Sở Lý khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trước sau như một, mặt không chút biểu cảm nào. Vậy mà khuôn mặt lạnh như băng này không biết đã làm say mê biết bao cành vàng lá ngọc xung quanh, thế nhưng anh ta lại chẳng thèm để ý đến mà đổ dồn hết sự chú ý vào Sở Mộng.
Sở Mộng mặc trên mình một chiếc váy dài trắng như tuyết, trên váy nở rộ những bông hoa dạ lan hương màu hồng và màu xanh lam. Thoạt nhìn tổng thể trông rất tươi mát, tự nhiên. Thêm vào đó là nụ cười ngọt ngào của cô ta làm toát lên nét rất thanh tú, xinh đẹp. Cô ta đứng cạnh Sở Lý lạnh lùng ít nói giống như cô em gái thuần khiết dựa sát vào anh trai mình.
Chỉ có Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng biết được sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
Nhưng Lâm Phiên Phiên lại rất vui khi nhìn thấy Sở Mộng như vậy, Sở Mộng như này mới thực sự là Sở Mộng, tươi tắn xinh đẹp như hoa.
“Không nghĩ là hai người lại đến thật, không ngờ thể diện của Nhà họ Hoa lại lớn như vậy!”
Lâm Phiên Phiên nhìn Sở Lý và Sở Mộng cười đùa, phải nói là hai người này đều là người vô cùng cá tính, luôn luôn thích làm theo ý mình. Nếu như nói chỉ đơn thuần dựa vào một câu căn dặn của Sở Quy Thôn mà họ đến thì Lâm Phiên Phiên đây không tin.
Hơn nữa năm đó Lâm Tinh Tinh vì tiền mà làm tình nhân giả cho Sở Lý một thời gian, quãng thời gian đó đúng là đã mạo phạm với Sở Mộng, dường như chỉ cần trông thấy là Sở Mộng sẽ lao vào đánh Lâm Tinh Tinh. Mỗi một lần chịu bạo lực từ Sở Mộng, Lâm Tinh Tinh lại bị đánh cho thân tàn ma dại. Vì thế có thể nói giữa hai người họ có mối thù rất sâu đậm.
Sở Mộng nhướn môi đáp: “Chị dâu, chị đừng trêu em nữa. Nếu không phải vì Sở Lý nói sắp tới có ý định hợp tác một dự án lớn với tập đoàn Phượng Hoàng, dù sao cũng cần phải đến xã giao một chút, thì em cũng chẳng muốn đến tham dự hôn lễ của người đàn bà không biết xấu hổ Lâm Tinh Tinh này. Cũng không biết có phải trước đây đánh cô ta quá nhiều hay không mà vừa nãy em gặp lại cô ta thực sự giống như là lại muốn đánh cô ta một trận nữa vậy. Cứ thấy cô ta không khác gì ngày trước, nhất là cái điệu cười của cô ta, nhìn mà muốn đánh.”
Nói rồi Sở Mộng còn nghiến rằng, xiết chặt nắm đấm, chỉ cần là người phụ nữa dám trêu ghẹo anh Sở Lý của cô thì cứ như cách cũ: đánh trước rồi tính sau.
Nhìn Sở Mộng cá tính như vậy, Lâm Phiên Phiên không nhịn được mà bật cười, mắt nhìn về phía Sở Lý, mặc dù mặt anh ta không chút biểu cảm thế nhưng vào khoảnh khắc này đây ánh mắt anh ta lại vô cùng dịu dàng. Rõ ràng là anh ta rất thích thú với khát khao độc chiếm anh một cách mãnh liệt của Sở Mộng!
Sở Tường Hùng ở bên cạnh nhìn không xuôi mắt nữa bèn lạnh mặt, trừng mắt nhìn Sở Lý, trầm giọng nói: “Đến tham dự những buổi tiệc như này, em không dẫn theo bạn gái mình mà lại dẫn theo em gái đi theo, như vậy để người ngoài hiểu lầm thì sẽ nghĩ như thế nào? Sở Lý, em càng ngày càng không biết điều rồi. Có những chuyện phải làm lộ liễu đến như vậy sao? Rốt cuộc thì em có nghĩ cho cả nhà họ Sở không vậy?
Đối với tình yêu mà không nói ra giữa Sở Lý và Sở Mộng thì Sở Tường Hùng đã sớm cảm giác được nhưng lại không cách nào mà ngăn cản. Hơn nữa mấy năm nay mặc cho một mình Sở Mộng có tấn công như thế nào đi chăng nữa thì Sở Lý vẫn tôn trọng và không gần gũi với Sở Mộng. Thấy vậy nên Sở Tường Hùng cũng nhắm mắt cho qua không làm lớn chuyện, dù gì cũng không phải chuyện vẻ vang gì cả.
Nhưng dạo gần đây anh lại phát hiện hai người họ càng ngày càng thân mật với nhau. Sở Mộng thì không nói làm gì, cô ta từ bé đã dính lấy Sở Lý như vậy rồi nhưng Sở Lý lại trở nên chủ động hơn, không còn lạnh nhạt xa lánh như trước nữa. Điều này dường như nằm ngoài dự đoán của Sở Tường Hùng nhưng chuyện tình cảm đâu phải người ngoài có thể nhúng tay vào được, bản thân Sở Tường Hùng cảm nhận được sâu sắc, chỉ cần nhìn vào mắt thì con tim chợt rối bời.
Sở Lý bị Sở Tường Hùng giáo huấn nhất thời không thể đáp lại nổi, nếu không phải vì biết được mình và Sở Mộng không phải là anh em ruột thịt thì làm sao mà anh ta có thể chấp nhận thứ tình cảm này đây. Nhưng trong trường hợp này thì anh ta lại không thể giải thích với Sở Tường Hùng chuyện này được, vả lại Sở Mộng đã năm lần bảy lượt căn dặn anh ta, trước khi thời cơ chưa đến thì tuyệt đối không được phép tiết lộ bí mật này. Bởi vì sự thật này quá mức chấn động, một khi đã bại lộ thì rất có khả năng không lường trước được hậu quả. Mặc dù Sở Lý không biết thời cơ mà Sở Mộng nói cụ thể là gì nhưng xuất phát từ bảo vệ Sở Mộng, anh ta tuyệt đối không được phép nói lung tung.
Thấy Sở Tường Hùng giáo huấn Sở Lý như vậy, theo bản năng Sở Mộng cũng muốn nới đỡ cho Sở Lý, Lâm Phiên Phiên sợ cô ấy còn non trẻ lại nói ra điều không nên nói liền lập tức lên tiếng cứu vãn: “Tường Hùng, dù sao đây cũng là tiệc cưới của người ta, xung quanh có quá nhiều người, có những chuyện chúng ta nên để về nhà rồi nói, được không?”
Sở Tường Hùng mặc dù có bực tức thế nhưng chuyện xấu trong gia đình không nên nói ở ở nơi như thế này, Lâm Phiên Phiên nói rất có lý, anh gật đầu rồi nói với Sở Lý: “Tối nay em về nhà một chuyến đi, có những chuyện chúng ta nhất định phải nói rõ ràng.”
Sở Lý cũng gật đầu đáp: “Vâng, vừa hay em cũng có chuyện cần nói với anh.”
Anh ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, có những chuyện cứ dây dưa không nói cũng không phải là giải pháp. Anh ta và Sở Mộng muốn có một kết cục chứ tuyệt đối không muốn cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy nữa. Đương nhiên cũng không thể nóng vội được, mà trái lại phải làm cho chuyện này phát triển đến bước không thể cứu vãn được nữa và bước đầu tiên phải bắt đầu từ Sở Tường Hùng.
Sở Mộng mặc trên mình một chiếc váy dài trắng như tuyết, trên váy nở rộ những bông hoa dạ lan hương màu hồng và màu xanh lam. Thoạt nhìn tổng thể trông rất tươi mát, tự nhiên. Thêm vào đó là nụ cười ngọt ngào của cô ta làm toát lên nét rất thanh tú, xinh đẹp. Cô ta đứng cạnh Sở Lý lạnh lùng ít nói giống như cô em gái thuần khiết dựa sát vào anh trai mình.
Chỉ có Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng biết được sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
Nhưng Lâm Phiên Phiên lại rất vui khi nhìn thấy Sở Mộng như vậy, Sở Mộng như này mới thực sự là Sở Mộng, tươi tắn xinh đẹp như hoa.
“Không nghĩ là hai người lại đến thật, không ngờ thể diện của Nhà họ Hoa lại lớn như vậy!”
Lâm Phiên Phiên nhìn Sở Lý và Sở Mộng cười đùa, phải nói là hai người này đều là người vô cùng cá tính, luôn luôn thích làm theo ý mình. Nếu như nói chỉ đơn thuần dựa vào một câu căn dặn của Sở Quy Thôn mà họ đến thì Lâm Phiên Phiên đây không tin.
Hơn nữa năm đó Lâm Tinh Tinh vì tiền mà làm tình nhân giả cho Sở Lý một thời gian, quãng thời gian đó đúng là đã mạo phạm với Sở Mộng, dường như chỉ cần trông thấy là Sở Mộng sẽ lao vào đánh Lâm Tinh Tinh. Mỗi một lần chịu bạo lực từ Sở Mộng, Lâm Tinh Tinh lại bị đánh cho thân tàn ma dại. Vì thế có thể nói giữa hai người họ có mối thù rất sâu đậm.
Sở Mộng nhướn môi đáp: “Chị dâu, chị đừng trêu em nữa. Nếu không phải vì Sở Lý nói sắp tới có ý định hợp tác một dự án lớn với tập đoàn Phượng Hoàng, dù sao cũng cần phải đến xã giao một chút, thì em cũng chẳng muốn đến tham dự hôn lễ của người đàn bà không biết xấu hổ Lâm Tinh Tinh này. Cũng không biết có phải trước đây đánh cô ta quá nhiều hay không mà vừa nãy em gặp lại cô ta thực sự giống như là lại muốn đánh cô ta một trận nữa vậy. Cứ thấy cô ta không khác gì ngày trước, nhất là cái điệu cười của cô ta, nhìn mà muốn đánh.”
Nói rồi Sở Mộng còn nghiến rằng, xiết chặt nắm đấm, chỉ cần là người phụ nữa dám trêu ghẹo anh Sở Lý của cô thì cứ như cách cũ: đánh trước rồi tính sau.
Nhìn Sở Mộng cá tính như vậy, Lâm Phiên Phiên không nhịn được mà bật cười, mắt nhìn về phía Sở Lý, mặc dù mặt anh ta không chút biểu cảm thế nhưng vào khoảnh khắc này đây ánh mắt anh ta lại vô cùng dịu dàng. Rõ ràng là anh ta rất thích thú với khát khao độc chiếm anh một cách mãnh liệt của Sở Mộng!
Sở Tường Hùng ở bên cạnh nhìn không xuôi mắt nữa bèn lạnh mặt, trừng mắt nhìn Sở Lý, trầm giọng nói: “Đến tham dự những buổi tiệc như này, em không dẫn theo bạn gái mình mà lại dẫn theo em gái đi theo, như vậy để người ngoài hiểu lầm thì sẽ nghĩ như thế nào? Sở Lý, em càng ngày càng không biết điều rồi. Có những chuyện phải làm lộ liễu đến như vậy sao? Rốt cuộc thì em có nghĩ cho cả nhà họ Sở không vậy?
Đối với tình yêu mà không nói ra giữa Sở Lý và Sở Mộng thì Sở Tường Hùng đã sớm cảm giác được nhưng lại không cách nào mà ngăn cản. Hơn nữa mấy năm nay mặc cho một mình Sở Mộng có tấn công như thế nào đi chăng nữa thì Sở Lý vẫn tôn trọng và không gần gũi với Sở Mộng. Thấy vậy nên Sở Tường Hùng cũng nhắm mắt cho qua không làm lớn chuyện, dù gì cũng không phải chuyện vẻ vang gì cả.
Nhưng dạo gần đây anh lại phát hiện hai người họ càng ngày càng thân mật với nhau. Sở Mộng thì không nói làm gì, cô ta từ bé đã dính lấy Sở Lý như vậy rồi nhưng Sở Lý lại trở nên chủ động hơn, không còn lạnh nhạt xa lánh như trước nữa. Điều này dường như nằm ngoài dự đoán của Sở Tường Hùng nhưng chuyện tình cảm đâu phải người ngoài có thể nhúng tay vào được, bản thân Sở Tường Hùng cảm nhận được sâu sắc, chỉ cần nhìn vào mắt thì con tim chợt rối bời.
Sở Lý bị Sở Tường Hùng giáo huấn nhất thời không thể đáp lại nổi, nếu không phải vì biết được mình và Sở Mộng không phải là anh em ruột thịt thì làm sao mà anh ta có thể chấp nhận thứ tình cảm này đây. Nhưng trong trường hợp này thì anh ta lại không thể giải thích với Sở Tường Hùng chuyện này được, vả lại Sở Mộng đã năm lần bảy lượt căn dặn anh ta, trước khi thời cơ chưa đến thì tuyệt đối không được phép tiết lộ bí mật này. Bởi vì sự thật này quá mức chấn động, một khi đã bại lộ thì rất có khả năng không lường trước được hậu quả. Mặc dù Sở Lý không biết thời cơ mà Sở Mộng nói cụ thể là gì nhưng xuất phát từ bảo vệ Sở Mộng, anh ta tuyệt đối không được phép nói lung tung.
Thấy Sở Tường Hùng giáo huấn Sở Lý như vậy, theo bản năng Sở Mộng cũng muốn nới đỡ cho Sở Lý, Lâm Phiên Phiên sợ cô ấy còn non trẻ lại nói ra điều không nên nói liền lập tức lên tiếng cứu vãn: “Tường Hùng, dù sao đây cũng là tiệc cưới của người ta, xung quanh có quá nhiều người, có những chuyện chúng ta nên để về nhà rồi nói, được không?”
Sở Tường Hùng mặc dù có bực tức thế nhưng chuyện xấu trong gia đình không nên nói ở ở nơi như thế này, Lâm Phiên Phiên nói rất có lý, anh gật đầu rồi nói với Sở Lý: “Tối nay em về nhà một chuyến đi, có những chuyện chúng ta nhất định phải nói rõ ràng.”
Sở Lý cũng gật đầu đáp: “Vâng, vừa hay em cũng có chuyện cần nói với anh.”
Anh ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, có những chuyện cứ dây dưa không nói cũng không phải là giải pháp. Anh ta và Sở Mộng muốn có một kết cục chứ tuyệt đối không muốn cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy nữa. Đương nhiên cũng không thể nóng vội được, mà trái lại phải làm cho chuyện này phát triển đến bước không thể cứu vãn được nữa và bước đầu tiên phải bắt đầu từ Sở Tường Hùng.
/477
|