Ánh mặt trời tươi đẹp, bầu trời quang đãng.
Lâm Phiên Phiên ngồi trên xích đu trong vườn hoa sau nhà họ Sở, khẽ đung đưa, lặng lẽ nhìn hai người trên bãi cỏ xanh xa xa, ông già vẫn ngồi trên xe lăn, còn người thiếu nữ chưa trưởng thành năm đó giờ đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp, vẫn là một bộ váy trắng thanh khiết nhưng sao chẳng thể nhìn ra sự thuần khiết trong sáng của ngày đó nữa.
Hạ Danh Đoan đang đẩy Sở Kiên Đoàn đi dạo, thấy Lâm Phiên Phiên ngồi trên xích đu phía xa xa nhìn cô ta nãy giờ, liền nghiêng đầu ngẫm nghĩ, Hạ Danh Đoan cúi người xuống dịu dàng nói bên tai Sở Kiên Đoàn: “Đoàn, hoa ở bên đó rực rỡ quá đi, em đi ngắt vài bông về cắm bình, anh ở đây đợi em một lát được không?”
“Ừ.”
Sở Kiên Đoàn khẽ cử động miệng, nói một chữ ngắn gọn.
Hạ Danh Đoan quay xe lăn của Sở Kiên Đoàn quay lưng lại hướng Lâm Phiên Phiên, lúc này cô ta mới cất bước đi về hướng Lâm Phiên Phiên.
“Chuyện tối qua là cô làm đúng không?”
Lâm Phiên Phiên thấy Hạ Danh Đoan rất phối hợp đi lại, liền nói thẳng vào vấn đề.
“Phải!”
Hạ Danh Đoan cũng không phủ nhận, ngược lại lại rất thanh thản thừa nhận, sắc mặt rất bình thường khiến người khác không thể nhìn thấu lúc này cô ta đang nghĩ gì.
Lâm Phiên Phiên cau mày, Hạ Danh Đoan như thế này khiến cô cảm thấy rất xa lạ, ngừng lại một lúc, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần, nói: “Cô không nên tính kế cả Sở Tường Hùng nữa, cô nên biết tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh ấy đâu, nếu không đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Trong cái nhà này chỉ có Sở Quy Thôn và Hứa Bành có lỗi với cô thôi, oan có đầu nợ có chủ, cô nên làm gì chỉ để nhắm vào hai người họ là được rồi, không cần thiết làm liên lụy đến những người vô tội khác.”
“Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý, chuyện hôm qua tôi cũng không ngờ rằng sẽ kéo cả cậu chủ vào, tôi thật sự là không phải cố ý đâu.”
Hạ Danh Đoan thấy sắc mặt Lâm Phiên Phiên lạnh lùng đi mấy phần nên lập tức thu dáng vẻ có phần ngạo mạn của mình lại.
Tuy giờ cô ta đã thành công đứng vững trong nhà họ Sở, nhưng cô ta biết rõ rằng tất cả những thứ này đều là Lâm Phiên Phiên ban cho cô ta, nếu cãi nhau với Lâm Phiên Phiên thì chỉ sợ sau này cô ta muốn động tay động chân trong nhà họ Sở thì còn khó hơn lên trời, đồng thời cô ta càng biết rõ rằng Lâm Phiên Phiên là một người phụ nữ thông minh, lúc người phụ nữ như vậy có thể làm bạn thì tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù.
Lâm Phiên Phiên thấy Hạ Danh Đoan vẫn chịu nghe lời mình nên sắc mặt liền dịu đi vài phần, cô đứng dậy, trầm ngâm nhìn khuôn mặt trẻ trung của Hạ Danh Đoan, tình ý sâu xa: “Tôi luôn đồng cảm với tâm trạng của cô, vì chúng ta có quá khứ bất hạnh giống nhau, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tại sao tôi lại giúp cô, thu lợi từ những kẻ từng làm làm tổn thương chúng ta là điều cô muốn, cũng là điều tôi muốn, đây là báo ứng mà bọn họ đáng phải nhận vì những chuyện xấu xa mà bọn họ từng làm, nhưng trong cuộc sống của con người không nên chỉ có báo thù, chúng ta không thể bị báo thù làm nhòa đôi mắt, làm nhòa lương tâm được, bên cạnh chúng ta còn có những người chúng ta yêu thương và những người yêu thương chúng ta nữa, vì họ, nội tấm của chúng ta không thể hoàn toàn bị báo thù thôn tính được, cô nghĩ kĩ lời tôi nói đi, sau này dù làm gì cũng đừng tuyệt tình quá, cứ coi như để lại cho mình một đường lui đi.”
Chiêu nham hiểm như tối qua thật sự là quá làm tổn thương người khác mà, Lâm Phiên Phiên tự hỏi là cô không nghĩ ra được, mà cho dù có nghĩ ra thì cũng không làm nổi, không phải nói là cô lương thiện đến đâu mà là làm người nên có giới hạn.
Nói xong, Lâm Phiên Phiên không nói thêm gì nữa, chỉ quay người rời khỏi.
Những gì nên nói cô đều đã nói rồi, nếu người ta không nghe thì cô cũng hết cách.
Trải qua sóng gió ngày hôm qua, nhà họ Sở lại bắt đầu trở lại yên tĩnh, mà nguyên do của sự yên tĩnh này đương nhiên là đến từ Hứa Bành rồi, vì từ sau khi bị Sở Quy Thôn đánh cho một trận, phần lớn thời gian bà ta đều ở trong phòng ngủ để ngủ, ngay đến cả ăn cơm cũng là kêu đám người giúp việc mang đến phòng bà ta.
Lâm Phiên Phiên cũng chỉ coi như bà ta là vì bị Sở Quy Thôn đánh bị thương ở mặt, không có mặt mũi ra ngoài gặp người khác, cũng không để tâm, càng không suy nghĩ sâu xa.
Cho đến một đêm nọ, Lâm Phiên Phiên cảm thấy nóng nực nên dậy đi vào tủ lạnh trong nhà bếp lấy nước lạnh uống thì không cẩn thận đâm phải Hứa Bành nửa đêm dậy đi vệ sinh, nhất thời, Lâm Phiên Phiên bị bà ta dọa đến nói xém chút nữa kêu lên là có ma.
Chỉ thấy Hứa Bành đầu tóc bù xù, da mặt vàng vọt, hai mắt lõm vào, rời rạc không hồn, cả người vô tri vô giác, như người mộng du không có linh hồn vậy, va phải Lâm Phiên Phiên cũng chẳng có bất kì phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu đi qua trước mặt Lâm Phiên Phiên, sau đó quay về phòng của mình, cũng chẳng cả đóng cửa mà liền ngã luôn lên giường.
Lâm Phiên Phiên nhìn thấy mà sợ hãi, liền không nhịn được dừng lại trước cửa phòng của Hứa Bành một lúc, lúc đang định rời đi thì lại thấy Hứa Bành đang nằm trên giường bỗng ngâm nga một tiếng sau đó liền trở mình bò dậy, mắt nhắm mắt mở mò lục trên bàn trang điểm đầu giường, sau đó mơ mơ màng màng lấy ra một lọ thuốc rồi đổ ra mấy viên liền, cũng không cần đến nước mà cứ vậy bỏ vào mồm nuốt hết xuống, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.
Lâm Phiên Phiên do dự một lúc, bước khe khẽ vào trong phòng.
Lâm Phiên Phiên ngồi trên xích đu trong vườn hoa sau nhà họ Sở, khẽ đung đưa, lặng lẽ nhìn hai người trên bãi cỏ xanh xa xa, ông già vẫn ngồi trên xe lăn, còn người thiếu nữ chưa trưởng thành năm đó giờ đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp, vẫn là một bộ váy trắng thanh khiết nhưng sao chẳng thể nhìn ra sự thuần khiết trong sáng của ngày đó nữa.
Hạ Danh Đoan đang đẩy Sở Kiên Đoàn đi dạo, thấy Lâm Phiên Phiên ngồi trên xích đu phía xa xa nhìn cô ta nãy giờ, liền nghiêng đầu ngẫm nghĩ, Hạ Danh Đoan cúi người xuống dịu dàng nói bên tai Sở Kiên Đoàn: “Đoàn, hoa ở bên đó rực rỡ quá đi, em đi ngắt vài bông về cắm bình, anh ở đây đợi em một lát được không?”
“Ừ.”
Sở Kiên Đoàn khẽ cử động miệng, nói một chữ ngắn gọn.
Hạ Danh Đoan quay xe lăn của Sở Kiên Đoàn quay lưng lại hướng Lâm Phiên Phiên, lúc này cô ta mới cất bước đi về hướng Lâm Phiên Phiên.
“Chuyện tối qua là cô làm đúng không?”
Lâm Phiên Phiên thấy Hạ Danh Đoan rất phối hợp đi lại, liền nói thẳng vào vấn đề.
“Phải!”
Hạ Danh Đoan cũng không phủ nhận, ngược lại lại rất thanh thản thừa nhận, sắc mặt rất bình thường khiến người khác không thể nhìn thấu lúc này cô ta đang nghĩ gì.
Lâm Phiên Phiên cau mày, Hạ Danh Đoan như thế này khiến cô cảm thấy rất xa lạ, ngừng lại một lúc, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần, nói: “Cô không nên tính kế cả Sở Tường Hùng nữa, cô nên biết tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh ấy đâu, nếu không đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Trong cái nhà này chỉ có Sở Quy Thôn và Hứa Bành có lỗi với cô thôi, oan có đầu nợ có chủ, cô nên làm gì chỉ để nhắm vào hai người họ là được rồi, không cần thiết làm liên lụy đến những người vô tội khác.”
“Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý, chuyện hôm qua tôi cũng không ngờ rằng sẽ kéo cả cậu chủ vào, tôi thật sự là không phải cố ý đâu.”
Hạ Danh Đoan thấy sắc mặt Lâm Phiên Phiên lạnh lùng đi mấy phần nên lập tức thu dáng vẻ có phần ngạo mạn của mình lại.
Tuy giờ cô ta đã thành công đứng vững trong nhà họ Sở, nhưng cô ta biết rõ rằng tất cả những thứ này đều là Lâm Phiên Phiên ban cho cô ta, nếu cãi nhau với Lâm Phiên Phiên thì chỉ sợ sau này cô ta muốn động tay động chân trong nhà họ Sở thì còn khó hơn lên trời, đồng thời cô ta càng biết rõ rằng Lâm Phiên Phiên là một người phụ nữ thông minh, lúc người phụ nữ như vậy có thể làm bạn thì tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù.
Lâm Phiên Phiên thấy Hạ Danh Đoan vẫn chịu nghe lời mình nên sắc mặt liền dịu đi vài phần, cô đứng dậy, trầm ngâm nhìn khuôn mặt trẻ trung của Hạ Danh Đoan, tình ý sâu xa: “Tôi luôn đồng cảm với tâm trạng của cô, vì chúng ta có quá khứ bất hạnh giống nhau, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tại sao tôi lại giúp cô, thu lợi từ những kẻ từng làm làm tổn thương chúng ta là điều cô muốn, cũng là điều tôi muốn, đây là báo ứng mà bọn họ đáng phải nhận vì những chuyện xấu xa mà bọn họ từng làm, nhưng trong cuộc sống của con người không nên chỉ có báo thù, chúng ta không thể bị báo thù làm nhòa đôi mắt, làm nhòa lương tâm được, bên cạnh chúng ta còn có những người chúng ta yêu thương và những người yêu thương chúng ta nữa, vì họ, nội tấm của chúng ta không thể hoàn toàn bị báo thù thôn tính được, cô nghĩ kĩ lời tôi nói đi, sau này dù làm gì cũng đừng tuyệt tình quá, cứ coi như để lại cho mình một đường lui đi.”
Chiêu nham hiểm như tối qua thật sự là quá làm tổn thương người khác mà, Lâm Phiên Phiên tự hỏi là cô không nghĩ ra được, mà cho dù có nghĩ ra thì cũng không làm nổi, không phải nói là cô lương thiện đến đâu mà là làm người nên có giới hạn.
Nói xong, Lâm Phiên Phiên không nói thêm gì nữa, chỉ quay người rời khỏi.
Những gì nên nói cô đều đã nói rồi, nếu người ta không nghe thì cô cũng hết cách.
Trải qua sóng gió ngày hôm qua, nhà họ Sở lại bắt đầu trở lại yên tĩnh, mà nguyên do của sự yên tĩnh này đương nhiên là đến từ Hứa Bành rồi, vì từ sau khi bị Sở Quy Thôn đánh cho một trận, phần lớn thời gian bà ta đều ở trong phòng ngủ để ngủ, ngay đến cả ăn cơm cũng là kêu đám người giúp việc mang đến phòng bà ta.
Lâm Phiên Phiên cũng chỉ coi như bà ta là vì bị Sở Quy Thôn đánh bị thương ở mặt, không có mặt mũi ra ngoài gặp người khác, cũng không để tâm, càng không suy nghĩ sâu xa.
Cho đến một đêm nọ, Lâm Phiên Phiên cảm thấy nóng nực nên dậy đi vào tủ lạnh trong nhà bếp lấy nước lạnh uống thì không cẩn thận đâm phải Hứa Bành nửa đêm dậy đi vệ sinh, nhất thời, Lâm Phiên Phiên bị bà ta dọa đến nói xém chút nữa kêu lên là có ma.
Chỉ thấy Hứa Bành đầu tóc bù xù, da mặt vàng vọt, hai mắt lõm vào, rời rạc không hồn, cả người vô tri vô giác, như người mộng du không có linh hồn vậy, va phải Lâm Phiên Phiên cũng chẳng có bất kì phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu đi qua trước mặt Lâm Phiên Phiên, sau đó quay về phòng của mình, cũng chẳng cả đóng cửa mà liền ngã luôn lên giường.
Lâm Phiên Phiên nhìn thấy mà sợ hãi, liền không nhịn được dừng lại trước cửa phòng của Hứa Bành một lúc, lúc đang định rời đi thì lại thấy Hứa Bành đang nằm trên giường bỗng ngâm nga một tiếng sau đó liền trở mình bò dậy, mắt nhắm mắt mở mò lục trên bàn trang điểm đầu giường, sau đó mơ mơ màng màng lấy ra một lọ thuốc rồi đổ ra mấy viên liền, cũng không cần đến nước mà cứ vậy bỏ vào mồm nuốt hết xuống, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.
Lâm Phiên Phiên do dự một lúc, bước khe khẽ vào trong phòng.
/477
|