Nghe vậy, gương mặt của Hứa Bành sa sầm xuống một lúc lâu, cuối cùng vẫn bất lực nghiến răng nói: “Được, coi như cô thắng nhưng có một chuyện cô phải bảo đảm, sau này nếu như lấy Sở Tường Hùng rồi thì tuyệt đối không được phép khắt khe với Lôi Lôi.”
Vừa nghĩ đến chuyện Lôi Lôi làm với Lâm Phiên Phiên, mà Lâm Phiên Phiên lập tức trở thành mẹ kế của Lôi Lôi, Hứa Bành lại cảm thấy rất lo lắng Lâm Phiên Phiên sẽ trả thù Lôi Lôi, mà bà ta chỉ bảo vệ được con bé nhất thời chứ không thể bảo vệ nó được cả đời.
Thấy Hứa Bành yêu thương chiều chuộng cháu gái mình hết mực như thế, Lâm Phiên Phiên cười giễu cợt, sau đó nhướng mày nói, “Bây giờ tôi đã không dễ hứa hẹn gì nữa rồi cho nên xin lỗi, bà muốn tôi bảo đảm cái gì đó tôi không làm được, vì sau này không ai biết được chuyện sẽ như thế nào, tôi chỉ có thể nói, tôi không phải là Mạc Tiểu Vang, ngay đến trẻ con cũng xuống tay được.”
Tuy rằng Lâm Phiên Phiên không trực tiếp hứa với mình nhưng Hứa Bành cũng nghe ra được, Lâm Phiên Phiên không có thái độ thù địch gì quá với Lôi Lôi, bà ta có thể cảm nhận được điều này, nhưng nghe Lâm Phiên Phiên nhắc đến Mạc Tiểu Vang, vẻ mặt của Hứa Bành lại trở nên cực kỳ khó coi.
Hứa Bành vô cùng ghét Mạc Tiểu Vang, ngày đó bà ta đồng ý để Mạc Tiểu Vang bước vào nhà họ Sở, nhưng biểu hiện của Mạc Tiểu Vang sau đó lại khiến bà ta rất thất vọng, mà đáng hận nhất là sau khi ly hôn, Mạc Tiểu Vang vẫn còn làm rắt nhiều chuyện gây tổn thương cho con trai và cháu gái bà ta, điều này khiến bà ta không thể tha thứ được. Thế nên nói, so với Lâm Phiên Phiên thì thật ra giờ phút này người bà ta hận nhất là Mạc Tiểu Vang.
Cuộc đàm phán với Lâm Phiên Phiên đã đến nước này rồi thì không còn gì để nói thêm nữa, Hứa Bành hung hăng lườm Lâm Phiên Phiên với vẻ không cam tâm, rồi mới bực tức nện bước trên đôi cao gót giật tung cửa ra ngoài.
Hứa Bành đi rồi, Lâm Phiên Phiên cũng không vội mà rời khỏi đây, cô thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, sau đó nói với căn phòng trống rỗng: “Ra đi!”
Một giây sau, cửa phòng vệ sinh trong phòng riêng vẫn luôn khép hờ bị một người đẩy ra, Sở Mộng bước ra từ bên trong.
Đúng thế, ngay từ lúc bắt đầu, trong căn phòng này không chỉ có một mình Lâm Phiên Phiên, trước khi hẹn với Hứa Bành, Lâm Phiên Phiên đã hẹn với Sở Mộng, hơn nữa phần tài liệu mà cô cho Hứa Bành xem cũng đã cho Sở Mộng xem trước, sau đó mới bảo Sở Mộng tạm thời trốn trong phòng vệ sinh để cô chứng kiến mức độ chân thật của việc này.
Cuối cùng cũng được chứng kiến chân tướng sự việc, Sở Mộng có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ngây ngốc đi đến trước mặt Lâm Phiên Phiên, sau đó ngồi xuống đúng vị trí mà Hứa Bành vừa ngồi, một lúc lâu sau Sở Mộng mới tìm lại được giọng nói của mình, nói: “Không ngờ, thật sự là không ngờ được, sự thật lại buồn cười như thế, vừa nãy tại sao chị không hỏi người đàn ông kia là ai?”
“Chị biết người đàn ông này đối với em và Sở Tường Hùng mà nói rất quan trọng, nhưng dục tốc bất đạt, chúng ta không thể ép mẹ em quá mức được huống hồ cho dù biết chuyện này ra sao, chẳng lẽ em định đến nhận ông ta? Đến lúc đó lại càng khiến em khó xử hơn thôi.”
Lâm Phiên Phiên nói với vẻ đồng cảm.
Lâm Phiên Phiên biết, người đàn ông mà Sở Mộng chỉ là – cha đẻ của Sở Mộng và Sở Tường Hùng.
Tất cả đều bắt nguồn từ ba ngày trước khi Lâm Phiên Phiên nhận được kết quả xét nghiệm ADN của nhà họ Sở, mà kết quả đó lại chứng minh – ý nghĩ viển vông của A Tử hôm đó thế mà lại là sự thật, không chỉ Sở Tường Hùng không phải là con của Sở Quy Thôn, mả ngay đến Sở Mộng cũng không phải là con gái ruột của ông ta.
Biết được kết quả này, đương nhiên là Lâm Phiên Phiên vui vẻ vô cùng, cô không cần phải lo lắng hay do dự gì nữa, cô và Sở Tường Hùng không có quan hệ máu mủ, cuối cùng bọn họ cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau, mà tương lai của Táp Táp sẽ càng ngày càng tươi sáng hơn.
Nhưng tiếp sau đó Lâm Phiên Phiên lại bắt đầu lo lắng cho Sở Tường Hùng, nếu như Sở Tường Hùng biết được chân tướng sự việc, anh ấy sẽ ra sao?
Chỉ sợ hai từ đau khổ không thể miêu tả hết được thôi!
Suy đi nghĩ lại, Lâm Phiên Phiên quyết định hẹn Hứa Bành và Sở Mộng ra để đơn giản hóa hết mức chuyện này, giảm mức độ tổn thương xuống mức thấp nhất.
Nghe Lâm Phiên Phiên nói, Sở Mộng cười thê thảm, “Đúng thế, biết được thì thế nào, còn không bằng không biết.”
Những năm qua, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Sở Quy Thôn không phải là cha ruột của mình, chưa bao giờ nghi ngờ, bởi vì dù thế nào cô cũng không ngờ được mẹ mình lại có thể làm ra chuyện mất mặt như thế.
Mà Sở Quy Thôn, dù ông ta không phải là một người chồng tốt nhưng lại là một người cha tốt, tuy bình thường không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô và Sở Tường Hùng, nhưng chưa bao giờ quên quà sinh nhật của con, hơn nữa đều do ông tự tay chọn quà từ trước. Tuy những năm gần đây cô thường xuyên ngỗ nghịch không nghe lời, thậm chí ngay đến Hứa Bành cũng phải bó tay với cô nhưng Sở Quy Thôn vẫn cưng chiều cô như trước, chưa bao giờ từ bỏ cô.
Thế nhưng trong nỗi kinh hoàng khiếp sợ, đau lòng đó, từ sâu trong lòng Sở Mộng lại cảm thấy hạnh phúc một cách tội lỗi, bởi vì cô và Sở Lý không còn là anh em nữa, cuối cùng cô và Sở Lý có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Nhưng hạnh phúc và niềm vui âm thầm đó khiến cô cảm thấy bản thân mình thật xấu xa và đáng ghê tởm, trong lòng cô lúc này đang rối bời.
Lâm Phiên Phiên đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đang run run của Sở Mộng, dịu giọng nói, “Chị hiểu cảm giác của em lúc này, vốn dĩ chị có thể không nói cho em biết nhưng chị không nỡ làm vậy, vì chị biết tình cảm của em với Sở Lý, mà anh ta cũng không phải không có tình cảm với em. Điều chị không muốn thấy nhất đó chính là những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau, bây giờ em đã biết sự thật rồi, hai người không cần phải do dự đau khổ thêm nữa nhưng chị xin em đừng vội công khai chuyện này, vì anh trai em – Sở Tường Hùng vẫn không biết chân tướng sự việc, sau khi công khai chuyện này rồi sẽ gây ra sóng gió như thế nào chúng ta đều không thể biết được, nhưng có thể khẳng định là đến lúc đó Sở Quy Thôn chắc chắn sẽ không buông tha cho em và Sở Tường Hùng, còn cả mẹ em nữa, thế nên chị mong em và Sở Lý có thể chịu thiệt một khoảng thời gian, đến khi thời cơ đến sẽ đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, được không?”
Vừa nghĩ đến chuyện Lôi Lôi làm với Lâm Phiên Phiên, mà Lâm Phiên Phiên lập tức trở thành mẹ kế của Lôi Lôi, Hứa Bành lại cảm thấy rất lo lắng Lâm Phiên Phiên sẽ trả thù Lôi Lôi, mà bà ta chỉ bảo vệ được con bé nhất thời chứ không thể bảo vệ nó được cả đời.
Thấy Hứa Bành yêu thương chiều chuộng cháu gái mình hết mực như thế, Lâm Phiên Phiên cười giễu cợt, sau đó nhướng mày nói, “Bây giờ tôi đã không dễ hứa hẹn gì nữa rồi cho nên xin lỗi, bà muốn tôi bảo đảm cái gì đó tôi không làm được, vì sau này không ai biết được chuyện sẽ như thế nào, tôi chỉ có thể nói, tôi không phải là Mạc Tiểu Vang, ngay đến trẻ con cũng xuống tay được.”
Tuy rằng Lâm Phiên Phiên không trực tiếp hứa với mình nhưng Hứa Bành cũng nghe ra được, Lâm Phiên Phiên không có thái độ thù địch gì quá với Lôi Lôi, bà ta có thể cảm nhận được điều này, nhưng nghe Lâm Phiên Phiên nhắc đến Mạc Tiểu Vang, vẻ mặt của Hứa Bành lại trở nên cực kỳ khó coi.
Hứa Bành vô cùng ghét Mạc Tiểu Vang, ngày đó bà ta đồng ý để Mạc Tiểu Vang bước vào nhà họ Sở, nhưng biểu hiện của Mạc Tiểu Vang sau đó lại khiến bà ta rất thất vọng, mà đáng hận nhất là sau khi ly hôn, Mạc Tiểu Vang vẫn còn làm rắt nhiều chuyện gây tổn thương cho con trai và cháu gái bà ta, điều này khiến bà ta không thể tha thứ được. Thế nên nói, so với Lâm Phiên Phiên thì thật ra giờ phút này người bà ta hận nhất là Mạc Tiểu Vang.
Cuộc đàm phán với Lâm Phiên Phiên đã đến nước này rồi thì không còn gì để nói thêm nữa, Hứa Bành hung hăng lườm Lâm Phiên Phiên với vẻ không cam tâm, rồi mới bực tức nện bước trên đôi cao gót giật tung cửa ra ngoài.
Hứa Bành đi rồi, Lâm Phiên Phiên cũng không vội mà rời khỏi đây, cô thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, sau đó nói với căn phòng trống rỗng: “Ra đi!”
Một giây sau, cửa phòng vệ sinh trong phòng riêng vẫn luôn khép hờ bị một người đẩy ra, Sở Mộng bước ra từ bên trong.
Đúng thế, ngay từ lúc bắt đầu, trong căn phòng này không chỉ có một mình Lâm Phiên Phiên, trước khi hẹn với Hứa Bành, Lâm Phiên Phiên đã hẹn với Sở Mộng, hơn nữa phần tài liệu mà cô cho Hứa Bành xem cũng đã cho Sở Mộng xem trước, sau đó mới bảo Sở Mộng tạm thời trốn trong phòng vệ sinh để cô chứng kiến mức độ chân thật của việc này.
Cuối cùng cũng được chứng kiến chân tướng sự việc, Sở Mộng có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ngây ngốc đi đến trước mặt Lâm Phiên Phiên, sau đó ngồi xuống đúng vị trí mà Hứa Bành vừa ngồi, một lúc lâu sau Sở Mộng mới tìm lại được giọng nói của mình, nói: “Không ngờ, thật sự là không ngờ được, sự thật lại buồn cười như thế, vừa nãy tại sao chị không hỏi người đàn ông kia là ai?”
“Chị biết người đàn ông này đối với em và Sở Tường Hùng mà nói rất quan trọng, nhưng dục tốc bất đạt, chúng ta không thể ép mẹ em quá mức được huống hồ cho dù biết chuyện này ra sao, chẳng lẽ em định đến nhận ông ta? Đến lúc đó lại càng khiến em khó xử hơn thôi.”
Lâm Phiên Phiên nói với vẻ đồng cảm.
Lâm Phiên Phiên biết, người đàn ông mà Sở Mộng chỉ là – cha đẻ của Sở Mộng và Sở Tường Hùng.
Tất cả đều bắt nguồn từ ba ngày trước khi Lâm Phiên Phiên nhận được kết quả xét nghiệm ADN của nhà họ Sở, mà kết quả đó lại chứng minh – ý nghĩ viển vông của A Tử hôm đó thế mà lại là sự thật, không chỉ Sở Tường Hùng không phải là con của Sở Quy Thôn, mả ngay đến Sở Mộng cũng không phải là con gái ruột của ông ta.
Biết được kết quả này, đương nhiên là Lâm Phiên Phiên vui vẻ vô cùng, cô không cần phải lo lắng hay do dự gì nữa, cô và Sở Tường Hùng không có quan hệ máu mủ, cuối cùng bọn họ cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau, mà tương lai của Táp Táp sẽ càng ngày càng tươi sáng hơn.
Nhưng tiếp sau đó Lâm Phiên Phiên lại bắt đầu lo lắng cho Sở Tường Hùng, nếu như Sở Tường Hùng biết được chân tướng sự việc, anh ấy sẽ ra sao?
Chỉ sợ hai từ đau khổ không thể miêu tả hết được thôi!
Suy đi nghĩ lại, Lâm Phiên Phiên quyết định hẹn Hứa Bành và Sở Mộng ra để đơn giản hóa hết mức chuyện này, giảm mức độ tổn thương xuống mức thấp nhất.
Nghe Lâm Phiên Phiên nói, Sở Mộng cười thê thảm, “Đúng thế, biết được thì thế nào, còn không bằng không biết.”
Những năm qua, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Sở Quy Thôn không phải là cha ruột của mình, chưa bao giờ nghi ngờ, bởi vì dù thế nào cô cũng không ngờ được mẹ mình lại có thể làm ra chuyện mất mặt như thế.
Mà Sở Quy Thôn, dù ông ta không phải là một người chồng tốt nhưng lại là một người cha tốt, tuy bình thường không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô và Sở Tường Hùng, nhưng chưa bao giờ quên quà sinh nhật của con, hơn nữa đều do ông tự tay chọn quà từ trước. Tuy những năm gần đây cô thường xuyên ngỗ nghịch không nghe lời, thậm chí ngay đến Hứa Bành cũng phải bó tay với cô nhưng Sở Quy Thôn vẫn cưng chiều cô như trước, chưa bao giờ từ bỏ cô.
Thế nhưng trong nỗi kinh hoàng khiếp sợ, đau lòng đó, từ sâu trong lòng Sở Mộng lại cảm thấy hạnh phúc một cách tội lỗi, bởi vì cô và Sở Lý không còn là anh em nữa, cuối cùng cô và Sở Lý có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Nhưng hạnh phúc và niềm vui âm thầm đó khiến cô cảm thấy bản thân mình thật xấu xa và đáng ghê tởm, trong lòng cô lúc này đang rối bời.
Lâm Phiên Phiên đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đang run run của Sở Mộng, dịu giọng nói, “Chị hiểu cảm giác của em lúc này, vốn dĩ chị có thể không nói cho em biết nhưng chị không nỡ làm vậy, vì chị biết tình cảm của em với Sở Lý, mà anh ta cũng không phải không có tình cảm với em. Điều chị không muốn thấy nhất đó chính là những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau, bây giờ em đã biết sự thật rồi, hai người không cần phải do dự đau khổ thêm nữa nhưng chị xin em đừng vội công khai chuyện này, vì anh trai em – Sở Tường Hùng vẫn không biết chân tướng sự việc, sau khi công khai chuyện này rồi sẽ gây ra sóng gió như thế nào chúng ta đều không thể biết được, nhưng có thể khẳng định là đến lúc đó Sở Quy Thôn chắc chắn sẽ không buông tha cho em và Sở Tường Hùng, còn cả mẹ em nữa, thế nên chị mong em và Sở Lý có thể chịu thiệt một khoảng thời gian, đến khi thời cơ đến sẽ đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, được không?”
/477
|