Sở Quy Thôn đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì nhíu mày, nhưng không hề khuyên can câu nào. Kết quả, Lâm Tinh Tinh thật sự bị Giang Sa đẩy ra khỏi nhà họ Mạc. Ầm một tiếng, cửa lớn đã đóng cửa và nhốt cô ta ở ngoài cửa.
Lâm Tinh Tinh rất tức giận. Cô ta lớn như vậy, từ trước tới giờ, đến mẹ ruột của cô ta là Lý Mịch Hương cũng chưa từng đánh cô ta đâu. Nhưng cô ta không dám nổi giận với Giang Sa. Bây giờ cô ta bị Giang Sa đuổi ra khỏi nhà, trong lòng vừa tức vừa sợ, cũng rất hoảng loạn.
Mà nãy giờ Sở Quy Thôn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới móc từ trong ví ra một tấm thẻ vàng và đưa cho Lâm Tinh Tinh, giọng điệu không được tự nhiên nói: “Cô cầm tấm thẻ này mà dùng. Bây giờ mẹ cô đang nổi nóng, cô tới khách sạn ở vài ngày đã. Tôi đi trước đây.”
Lâm Tinh Tinh lập tức nhận lấy, trên gương mặt đã sưng lên cười rất vui vẻ: “Cảm ơn... bố!”
Lâm Tinh Tinh dừng lại một lát, vẫn gọi một tiếng bố rất ngọt ngào. Dù sao bây giờ Giang Sa cũng không ở đây.
Sở Quy Thôn lại nhíu mày, im lặng một lúc mới nói: “Về sau không nên gọi tôi như vậy, trước mặt người khác hay không cũng không thể. Tôi… không muốn làm đề tài cho mọi người bàn tán.”
Lâm Tinh Tinh bị người ta thờ ơ xa lánh, dù da mặt dày cũng không tránh khỏi trắng bệch.
Sở Quy Thôn không muốn nói nhiều, xoay người lên xe mình và rời đi. Ông ta về chuẩn bị cai nghiện.
Mà nói thật, cho dù ông ta không gặp Lâm Tinh Tinh nhiều nhưng không có thiện cảm với Lâm Tinh Tinh – cô con gái mới nhận này, đó là trực giác.
Trong lúc đó, Giang Sa nắm chặt tay, đi qua đi lại trong phòng khách với vẻ lo lắng. Vừa thấy cô giúp việc được bảo ra ngoài nghe ngóng tình hình quay về, bà nóng lòng hỏi: “Sao rồi? Ông ta có dẫn cô hai đi không?”
Ông ta đây là chỉ Sở Quy Thôn.
Đúng vậy, chỉ dựa vào Lâm Tinh Tinh gọi một tiếng bố, bà không có khả năng phản ứng mạnh như vậy. Bà chỉ muốn mượn cớ để cô ta đi tới chỗ Sở Quy Thôn. Nếu như ông ta còn có chút tình cha, nhất định sẽ không đành lòng nhìn thấy con gái không có nhà để về. Chỉ cần cô ta được đón đi, đến lúc đó không cần bà ra tay, Hứa Bành cũng tranh cãi ầm ĩ với ông ta.
Đáng tiếc, bà đã tính sai.
Cô giúp việc trả lời đúng sự thật: “Bà chủ, ông Sở cho cô hai một tấm thẻ vàng, sau đó một mình lái xe đi rồi.”
Giang Sa hơi lảo đảo, lùi về phía sau một bước. Quả nhiên ông ta có ý chí sắt đá. Mà thôi mà thôi, Giang Sa nhắm mắt lại và khoát tay nói: “Vậy cô đi gọi cô hai về đi!”
Bà vốn không phải thật sự muốn đuổi Lâm Tinh Tinh đi. Dù sao đó cũng là con gái bà đã nhớ mong suốt hai mươi bảy năm. Cho dù cô ta có sai mấy đi nữa, bà cũng không thể bỏ mặc cô ta được.
Cô giúp việc lại trả lời: “Bà chủ, cô hai nhận thẻ vàng của ông Sở xong cũng đi rồi.”
Giang Sa sửng sốt, lắc đầu cười gượng. Trong giây lát, cảm giác trong lòng bà rất phức tạp, thậm chí không còn sức đâu để nói chuyện nữa. Bà phất tay, ra hiệu cho cô giúp việc rời đi, ngẩn ngơ ngồi một mình trên sô pha.
Lúc này, đột nhiên có một bóng người lặng lẽ đứng ở trước mặt của bà. Giang Sa kinh ngạc, giật mình vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Phiên Phiên đứng ở trước mặt nhìn bà với ánh mắt đau xót.
Giang Sa kinh ngạc. Lúc này bà mới nhớ ra, lúc bà và Sở Quy Thôn tranh cãi ầm ĩ, Lâm Phiên Phiên vẫn luôn bị bà giấu ở trong tủ treo quần áo. Nói cách khác, không chỉ có Lâm Tinh Tinh, còn có Lâm Phiên Phiên cũng nghe được chuyện giữa bà và Sở Quy Thôn.
“Cô... Tôi...”
Lúc này Giang Sa không biết mình có thể nói gì nữa. Từ trước đến nay, những chuyện cũ này là cấm địa mà bà không muốn chạm đến. Không ngờ hôm nay lại bị hai người trẻ tuổi nghe được rõ ràng. Bà thật sự rất xấu hổ, hận không có cái lỗ nào để có thể chui xuống.
Hơn nữa, vẻ mặt của Lâm Phiên Phiên lúc này rất kỳ lạ, rất phức tạp. Bà căn bản không hiểu trong lòng cô đang suy nghĩ gì.
Lâm Phiên Phiên không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Sa một lúc lâu, mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô không nói lời nào đã xoay người, lặng lẽ đi lướt qua Giang Sa và rời khỏi nhà họ Mạc.
Quả thật vào giây phút đó, không người nào có thể hiểu được cảm nhận trong lòng Lâm Phiên Phiên khi nghe được tin Sở Quy Thôn là bố đẻ của mình.
Cô ngây người trong tủ quần áo, hai tay, hai chân cứng đờ, máu trong người dường như muốn đông cứng lại. Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ!
Cô không thể nào tiếp nhận được sự thật này, đến chết cũng không thể tiếp nhận được.
Không ngờ Sở Quy Thôn, hung thủ lớn nhất đã tự tay hại chết đứa con đầu tiên của cô, đối tượng đầu tiên mà cô đã thề dù có phải trả giá lớn thế nào cũng sẽ báo thù chính là bố đẻ của cô.
Mà điều làm Lâm Phiên Phiên suy sụp nhất chính là Sở Quy Thôn cũng là bố của Sở Tường Hùng!
Nếu tính như vậy, Sở Tường Hùng chẳng phải chính là anh của cô, anh cùng cha khác mẹ sao?
Không! Sâu trong lòng cô có một tiếng nói đang hò hét như điên. Không, cô không tin, cô không muốn tin, chết cũng không tin.
Lâm Tinh Tinh rất tức giận. Cô ta lớn như vậy, từ trước tới giờ, đến mẹ ruột của cô ta là Lý Mịch Hương cũng chưa từng đánh cô ta đâu. Nhưng cô ta không dám nổi giận với Giang Sa. Bây giờ cô ta bị Giang Sa đuổi ra khỏi nhà, trong lòng vừa tức vừa sợ, cũng rất hoảng loạn.
Mà nãy giờ Sở Quy Thôn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới móc từ trong ví ra một tấm thẻ vàng và đưa cho Lâm Tinh Tinh, giọng điệu không được tự nhiên nói: “Cô cầm tấm thẻ này mà dùng. Bây giờ mẹ cô đang nổi nóng, cô tới khách sạn ở vài ngày đã. Tôi đi trước đây.”
Lâm Tinh Tinh lập tức nhận lấy, trên gương mặt đã sưng lên cười rất vui vẻ: “Cảm ơn... bố!”
Lâm Tinh Tinh dừng lại một lát, vẫn gọi một tiếng bố rất ngọt ngào. Dù sao bây giờ Giang Sa cũng không ở đây.
Sở Quy Thôn lại nhíu mày, im lặng một lúc mới nói: “Về sau không nên gọi tôi như vậy, trước mặt người khác hay không cũng không thể. Tôi… không muốn làm đề tài cho mọi người bàn tán.”
Lâm Tinh Tinh bị người ta thờ ơ xa lánh, dù da mặt dày cũng không tránh khỏi trắng bệch.
Sở Quy Thôn không muốn nói nhiều, xoay người lên xe mình và rời đi. Ông ta về chuẩn bị cai nghiện.
Mà nói thật, cho dù ông ta không gặp Lâm Tinh Tinh nhiều nhưng không có thiện cảm với Lâm Tinh Tinh – cô con gái mới nhận này, đó là trực giác.
Trong lúc đó, Giang Sa nắm chặt tay, đi qua đi lại trong phòng khách với vẻ lo lắng. Vừa thấy cô giúp việc được bảo ra ngoài nghe ngóng tình hình quay về, bà nóng lòng hỏi: “Sao rồi? Ông ta có dẫn cô hai đi không?”
Ông ta đây là chỉ Sở Quy Thôn.
Đúng vậy, chỉ dựa vào Lâm Tinh Tinh gọi một tiếng bố, bà không có khả năng phản ứng mạnh như vậy. Bà chỉ muốn mượn cớ để cô ta đi tới chỗ Sở Quy Thôn. Nếu như ông ta còn có chút tình cha, nhất định sẽ không đành lòng nhìn thấy con gái không có nhà để về. Chỉ cần cô ta được đón đi, đến lúc đó không cần bà ra tay, Hứa Bành cũng tranh cãi ầm ĩ với ông ta.
Đáng tiếc, bà đã tính sai.
Cô giúp việc trả lời đúng sự thật: “Bà chủ, ông Sở cho cô hai một tấm thẻ vàng, sau đó một mình lái xe đi rồi.”
Giang Sa hơi lảo đảo, lùi về phía sau một bước. Quả nhiên ông ta có ý chí sắt đá. Mà thôi mà thôi, Giang Sa nhắm mắt lại và khoát tay nói: “Vậy cô đi gọi cô hai về đi!”
Bà vốn không phải thật sự muốn đuổi Lâm Tinh Tinh đi. Dù sao đó cũng là con gái bà đã nhớ mong suốt hai mươi bảy năm. Cho dù cô ta có sai mấy đi nữa, bà cũng không thể bỏ mặc cô ta được.
Cô giúp việc lại trả lời: “Bà chủ, cô hai nhận thẻ vàng của ông Sở xong cũng đi rồi.”
Giang Sa sửng sốt, lắc đầu cười gượng. Trong giây lát, cảm giác trong lòng bà rất phức tạp, thậm chí không còn sức đâu để nói chuyện nữa. Bà phất tay, ra hiệu cho cô giúp việc rời đi, ngẩn ngơ ngồi một mình trên sô pha.
Lúc này, đột nhiên có một bóng người lặng lẽ đứng ở trước mặt của bà. Giang Sa kinh ngạc, giật mình vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Phiên Phiên đứng ở trước mặt nhìn bà với ánh mắt đau xót.
Giang Sa kinh ngạc. Lúc này bà mới nhớ ra, lúc bà và Sở Quy Thôn tranh cãi ầm ĩ, Lâm Phiên Phiên vẫn luôn bị bà giấu ở trong tủ treo quần áo. Nói cách khác, không chỉ có Lâm Tinh Tinh, còn có Lâm Phiên Phiên cũng nghe được chuyện giữa bà và Sở Quy Thôn.
“Cô... Tôi...”
Lúc này Giang Sa không biết mình có thể nói gì nữa. Từ trước đến nay, những chuyện cũ này là cấm địa mà bà không muốn chạm đến. Không ngờ hôm nay lại bị hai người trẻ tuổi nghe được rõ ràng. Bà thật sự rất xấu hổ, hận không có cái lỗ nào để có thể chui xuống.
Hơn nữa, vẻ mặt của Lâm Phiên Phiên lúc này rất kỳ lạ, rất phức tạp. Bà căn bản không hiểu trong lòng cô đang suy nghĩ gì.
Lâm Phiên Phiên không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Sa một lúc lâu, mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô không nói lời nào đã xoay người, lặng lẽ đi lướt qua Giang Sa và rời khỏi nhà họ Mạc.
Quả thật vào giây phút đó, không người nào có thể hiểu được cảm nhận trong lòng Lâm Phiên Phiên khi nghe được tin Sở Quy Thôn là bố đẻ của mình.
Cô ngây người trong tủ quần áo, hai tay, hai chân cứng đờ, máu trong người dường như muốn đông cứng lại. Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ!
Cô không thể nào tiếp nhận được sự thật này, đến chết cũng không thể tiếp nhận được.
Không ngờ Sở Quy Thôn, hung thủ lớn nhất đã tự tay hại chết đứa con đầu tiên của cô, đối tượng đầu tiên mà cô đã thề dù có phải trả giá lớn thế nào cũng sẽ báo thù chính là bố đẻ của cô.
Mà điều làm Lâm Phiên Phiên suy sụp nhất chính là Sở Quy Thôn cũng là bố của Sở Tường Hùng!
Nếu tính như vậy, Sở Tường Hùng chẳng phải chính là anh của cô, anh cùng cha khác mẹ sao?
Không! Sâu trong lòng cô có một tiếng nói đang hò hét như điên. Không, cô không tin, cô không muốn tin, chết cũng không tin.
/477
|