"Đây là đơn ly hôn tôi nhờ người làm ra, cô xem qua đi! Nếu như không có vấn đề gì thì ký tên vào!
Mạc Tiểu Vang đang gọt táo, vừa nghe vậy con dao tuột khỏi tay cô, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng keng, cô chợt ngẩng đầu nhìn gương mặt lãnh đạm của Sở Tường Hùng, Mạc Tiểu Vang quả thực không thể tin được vào tai của mình.
Tuy trước đây Sở Tường Hùng từng nói qua muốn ly hôn với cô, nhưng cô vẫn tưởng rằng mình còn có cơ hội cứu vãn.
Mạc Tiểu Vang không thể tiếp tục giả vờ mỉm cười hạnh phúc được nữa, gần như không có bất kỳ do dự nào, đoạt lấy tờ đơn ly dị của Sở Tường Hùng rồi xé nát thành từng mảnh, cô giận dữ hét lên với Sở Tường Hùng: "Người phụ nữ kia là ai, không ngờ nó lại có thể làm cho anh lạnh lùng vô tình bỏ vợ bỏ con như vậy, anh nói cho em biết, nó rốt cuộc là ai hả?"
Mạc Tiểu Vang tin tưởng lời Hứa Thịnh hôm đó đã nhắc nhở cô, cho nên cô không chút nghi ngờ đã khẳng định, Sở Tường Hùng có người phụ nữ khác.
Sở Tường Hùng nhíu mày. "Tôi nói rồi, tôi quyết định ly hôn với cô từ lâu rồi, không có liên quan gì đến người nào cả. Ngày hôm nay cho dù cô có xé đơn ly dị này thì cũng vô dụng thôi, trong tay tôi còn có rất nhiều, nếu như cô cứ một mực không chịu hợp tác thì chúng ta cũng chỉ có thể gặp mặt ở trên toà án."
Mạc Tiểu Vang tức giận tới mức cười ngược: "Em đã nói rồi, em sẽ không ly hôn, cho dù chết em cũng sẽ không ly hôn. Anh không nói cho em biết người phụ nữ kia là ai thì em cũng có thể tìm ra, một khi để em tìm ra được, em nhất định sẽ khiến cho con đĩ kia... A..."
Mạc Tiểu Vang còn chưa dứt lời, trên mặt đã bị tát một cái thật mạnh.
Sở Tường Hùng tức giận thu tay về, lạnh lùng nói: "Tôi vốn không muốn đánh phụ nữ, nhưng cô cũng không thể nói cô ấy như vậy được. Bây giờ cô đi ra ngoài đi, tôi không muốn nói nhiều với cô nữa, chúng ta gặp nhau trên toà án."
Mạc Tiểu Vang ôm bên má bị tát đau, không dám tin tưởng nhìn về phía Sở Tường Hùng, cô run giọng khẽ nói: "Anh đánh em? Anh tự nhiên lại đánh em? Cũng chỉ bởi vì em mắng cô ta một tiếng đĩ thôi sao?"
Khi cô nói đến đây, giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén. "Sở Tường Hùng, anh nhớ kỹ cho em, em nhất định sẽ trả lại cho con đĩ kia gấp mười lần cái tát này!"
Sau khi cô nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Khi ra khỏi cổng bệnh viện, bởi vì quá căm phẫn và không cam lòng mà gương mặt được Mạc Tiểu Vang tốn rất nhiều công sức trang điểm đã có phần vặn vẹo, thấy bộ dạng cô như muốn ăn sống nuốt tươi người khác, người đi qua bên cạnh cô đều vội vàng tránh ra.
Trong lúc lơ đãng, Mạc Tiểu Vang thoáng nhìn thấy được một bóng người quen thuộc, bóng người kia xinh đẹp, dáng cao gầy như ngọc, rất giống với người nào đó mà nằm mơ cô cũng hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Mạc Tiểu Vang chợt giật mình. Chẳng lẽ là cô ta? Cô ta đã trở về rồi sao?
Đồng tử Mạc Tiểu Vang chợt co lại, cô bước nhanh định đuổi theo để nhìn cho rõ ràng, ai biết lúc này đột nhiên có một cô gái ăn mày tóc tai bù xù, quần áo nhàu nát từ bên trái lao tới, Mạc Tiểu Vang không tránh kịp bị người này đụng thẳng vào người, kết quả cô hét thảm một tiếng, chẳng có chút hình tượng nào mà ngã chổng vó lên trời.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý..."
Cô gái ăn mày kia vội vã xin lỗi, nắm lấy tay của Mạc Tiểu Vang muốn kéo cô đứng dậy.
"A... "
Mạc Tiểu Vang hét lên hất tay cô gái ăn mày ra, giọng điệu của cô đầy ghét bỏ cùng khinh thường nói. "Đừng đụng vào tôi, cút ngay đi, bẩn chết đi được!"
Không sai, cô gái ăn mày này thật sự rất bẩn, nhất là gương mặt đã bẩn tới mức không nhìn rõ được đâu là mũi đâu là miệng nữa, quần áo lại rách rưới lộ ra từng phần da đỏ loang lổ, trông rất là dọa người.
Nếu như Lâm Phiên Phiên ở chỗ này thì cô sẽ nhận ra cô gái ăn mày này chính là người có ánh mắt kỳ quái đã được cô thưởng cho một số tiền lớn vào ngày hôm qua.
Mạc Tiểu Vang bảo cút đi mà cô gái ăn mày kia cũng không tức giận, chỉ bĩu môi rồi sau đó bỏ đi.
Mạc Tiểu Vang vội vàng lấy chiếc khăn tay từ trong túi xách ra lau đi lau lại chỗ bàn tay bị cô gái ăn mày kia làm bẩn. Sau một hồi ầm ĩ, khi Mạc Tiểu Vang lại ngẩng đầu lên thì đã không còn nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia nữa, cũng không biết người đó đi tới nơi nào.
Mạc Tiểu Vang tức giận ném chiếc khăn tay trên mặt đất. Tại sao nhìn bóng dáng vừa rồi lại giống với Lâm Phiên Phiên như vậy?
Chắc không phải là cô ta đâu! Mạc Tiểu Vang thầm an ủi mình, mình đã cho cô ta tiền, lại bắt cô ta phải thề độc là cả đời này cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình cùng Sở Tường Hùng.
Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an.
Nếu như Sở Tường Hùng ra ngoài quan hệ với người phụ nữ khác, cô còn có lòng tin có thể giữ được Sở Tường Hùng lại, nhưng nếu người phụ nữ này là Lâm Phiên Phiên, vậy cô... sẽ có rất ít phần thắng.
Mạc Tiểu Vang luống cuống.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hứa Thịnh, cô muốn làm thủ thuật thụ tinh nhân tạo ngay tối nay, cô đã không thể lại kéo dài thêm được nữa.
Mặc kệ có phải Lâm Phiên Phiên đã trở về hay không, cũng không quan tâm người phụ nữ Sở Tường Hùng quan hệ ở bên ngoài có phải là cô ta hay không, nói chung, vinh hoa phú quý của đời của cô đều ở trong một lần được ăn cả ngã về không này!
Đương nhiên, cô cũng không thể đặt tất cả hi vọng đặt ở trên người của Hứa Thịnh được, cô phải tìm các hậu thuẫn khác. Vì vậy, Mạc Tiểu Vang đi tới bãi đỗ xe của bệnh viện, bắt đầu lái chiếc xe của mình chạy về phía Mạc gia.
Mặc dù Mạc Thiên Dương, cha cô không còn nữa thì Mạc gia không tính là nhà mẹ đẻ của cô, nhưng cô đã không có nhiều con đường để có thể lựa chọn nữa, dù sao cũng phải thử một chút.
Khi Mạc Tiểu Vang trở lại Mạc gia, đám người giúp việc trong Mạc gia đều khiếp sợ.
Bởi vì từ sau khi Mạc Thiên Dương chết, Mạc Tiểu Vang chưa từng trở về đây lần nào, những người giúp việc trong Mạc gia nhiều năm cũng biết được quan hệ giữa Mạc Tiểu Vang cùng Giang Sa, Mạc Tiên Lầu không được tốt lắm, bởi vậy bọn họ lại càng kinh ngạc khi thấy Mạc Tiểu Vang còn trở về.
Mạc Tiểu Vang cắn răng, cố gắng không để ý tới ánh mắt khác thường của đám người giúp việc trong nhà, đi thẳng vào nhà chính trong biệt thự của Mạc gia...
Mạc Tiểu Vang đang gọt táo, vừa nghe vậy con dao tuột khỏi tay cô, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng keng, cô chợt ngẩng đầu nhìn gương mặt lãnh đạm của Sở Tường Hùng, Mạc Tiểu Vang quả thực không thể tin được vào tai của mình.
Tuy trước đây Sở Tường Hùng từng nói qua muốn ly hôn với cô, nhưng cô vẫn tưởng rằng mình còn có cơ hội cứu vãn.
Mạc Tiểu Vang không thể tiếp tục giả vờ mỉm cười hạnh phúc được nữa, gần như không có bất kỳ do dự nào, đoạt lấy tờ đơn ly dị của Sở Tường Hùng rồi xé nát thành từng mảnh, cô giận dữ hét lên với Sở Tường Hùng: "Người phụ nữ kia là ai, không ngờ nó lại có thể làm cho anh lạnh lùng vô tình bỏ vợ bỏ con như vậy, anh nói cho em biết, nó rốt cuộc là ai hả?"
Mạc Tiểu Vang tin tưởng lời Hứa Thịnh hôm đó đã nhắc nhở cô, cho nên cô không chút nghi ngờ đã khẳng định, Sở Tường Hùng có người phụ nữ khác.
Sở Tường Hùng nhíu mày. "Tôi nói rồi, tôi quyết định ly hôn với cô từ lâu rồi, không có liên quan gì đến người nào cả. Ngày hôm nay cho dù cô có xé đơn ly dị này thì cũng vô dụng thôi, trong tay tôi còn có rất nhiều, nếu như cô cứ một mực không chịu hợp tác thì chúng ta cũng chỉ có thể gặp mặt ở trên toà án."
Mạc Tiểu Vang tức giận tới mức cười ngược: "Em đã nói rồi, em sẽ không ly hôn, cho dù chết em cũng sẽ không ly hôn. Anh không nói cho em biết người phụ nữ kia là ai thì em cũng có thể tìm ra, một khi để em tìm ra được, em nhất định sẽ khiến cho con đĩ kia... A..."
Mạc Tiểu Vang còn chưa dứt lời, trên mặt đã bị tát một cái thật mạnh.
Sở Tường Hùng tức giận thu tay về, lạnh lùng nói: "Tôi vốn không muốn đánh phụ nữ, nhưng cô cũng không thể nói cô ấy như vậy được. Bây giờ cô đi ra ngoài đi, tôi không muốn nói nhiều với cô nữa, chúng ta gặp nhau trên toà án."
Mạc Tiểu Vang ôm bên má bị tát đau, không dám tin tưởng nhìn về phía Sở Tường Hùng, cô run giọng khẽ nói: "Anh đánh em? Anh tự nhiên lại đánh em? Cũng chỉ bởi vì em mắng cô ta một tiếng đĩ thôi sao?"
Khi cô nói đến đây, giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén. "Sở Tường Hùng, anh nhớ kỹ cho em, em nhất định sẽ trả lại cho con đĩ kia gấp mười lần cái tát này!"
Sau khi cô nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Khi ra khỏi cổng bệnh viện, bởi vì quá căm phẫn và không cam lòng mà gương mặt được Mạc Tiểu Vang tốn rất nhiều công sức trang điểm đã có phần vặn vẹo, thấy bộ dạng cô như muốn ăn sống nuốt tươi người khác, người đi qua bên cạnh cô đều vội vàng tránh ra.
Trong lúc lơ đãng, Mạc Tiểu Vang thoáng nhìn thấy được một bóng người quen thuộc, bóng người kia xinh đẹp, dáng cao gầy như ngọc, rất giống với người nào đó mà nằm mơ cô cũng hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Mạc Tiểu Vang chợt giật mình. Chẳng lẽ là cô ta? Cô ta đã trở về rồi sao?
Đồng tử Mạc Tiểu Vang chợt co lại, cô bước nhanh định đuổi theo để nhìn cho rõ ràng, ai biết lúc này đột nhiên có một cô gái ăn mày tóc tai bù xù, quần áo nhàu nát từ bên trái lao tới, Mạc Tiểu Vang không tránh kịp bị người này đụng thẳng vào người, kết quả cô hét thảm một tiếng, chẳng có chút hình tượng nào mà ngã chổng vó lên trời.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý..."
Cô gái ăn mày kia vội vã xin lỗi, nắm lấy tay của Mạc Tiểu Vang muốn kéo cô đứng dậy.
"A... "
Mạc Tiểu Vang hét lên hất tay cô gái ăn mày ra, giọng điệu của cô đầy ghét bỏ cùng khinh thường nói. "Đừng đụng vào tôi, cút ngay đi, bẩn chết đi được!"
Không sai, cô gái ăn mày này thật sự rất bẩn, nhất là gương mặt đã bẩn tới mức không nhìn rõ được đâu là mũi đâu là miệng nữa, quần áo lại rách rưới lộ ra từng phần da đỏ loang lổ, trông rất là dọa người.
Nếu như Lâm Phiên Phiên ở chỗ này thì cô sẽ nhận ra cô gái ăn mày này chính là người có ánh mắt kỳ quái đã được cô thưởng cho một số tiền lớn vào ngày hôm qua.
Mạc Tiểu Vang bảo cút đi mà cô gái ăn mày kia cũng không tức giận, chỉ bĩu môi rồi sau đó bỏ đi.
Mạc Tiểu Vang vội vàng lấy chiếc khăn tay từ trong túi xách ra lau đi lau lại chỗ bàn tay bị cô gái ăn mày kia làm bẩn. Sau một hồi ầm ĩ, khi Mạc Tiểu Vang lại ngẩng đầu lên thì đã không còn nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia nữa, cũng không biết người đó đi tới nơi nào.
Mạc Tiểu Vang tức giận ném chiếc khăn tay trên mặt đất. Tại sao nhìn bóng dáng vừa rồi lại giống với Lâm Phiên Phiên như vậy?
Chắc không phải là cô ta đâu! Mạc Tiểu Vang thầm an ủi mình, mình đã cho cô ta tiền, lại bắt cô ta phải thề độc là cả đời này cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình cùng Sở Tường Hùng.
Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an.
Nếu như Sở Tường Hùng ra ngoài quan hệ với người phụ nữ khác, cô còn có lòng tin có thể giữ được Sở Tường Hùng lại, nhưng nếu người phụ nữ này là Lâm Phiên Phiên, vậy cô... sẽ có rất ít phần thắng.
Mạc Tiểu Vang luống cuống.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hứa Thịnh, cô muốn làm thủ thuật thụ tinh nhân tạo ngay tối nay, cô đã không thể lại kéo dài thêm được nữa.
Mặc kệ có phải Lâm Phiên Phiên đã trở về hay không, cũng không quan tâm người phụ nữ Sở Tường Hùng quan hệ ở bên ngoài có phải là cô ta hay không, nói chung, vinh hoa phú quý của đời của cô đều ở trong một lần được ăn cả ngã về không này!
Đương nhiên, cô cũng không thể đặt tất cả hi vọng đặt ở trên người của Hứa Thịnh được, cô phải tìm các hậu thuẫn khác. Vì vậy, Mạc Tiểu Vang đi tới bãi đỗ xe của bệnh viện, bắt đầu lái chiếc xe của mình chạy về phía Mạc gia.
Mặc dù Mạc Thiên Dương, cha cô không còn nữa thì Mạc gia không tính là nhà mẹ đẻ của cô, nhưng cô đã không có nhiều con đường để có thể lựa chọn nữa, dù sao cũng phải thử một chút.
Khi Mạc Tiểu Vang trở lại Mạc gia, đám người giúp việc trong Mạc gia đều khiếp sợ.
Bởi vì từ sau khi Mạc Thiên Dương chết, Mạc Tiểu Vang chưa từng trở về đây lần nào, những người giúp việc trong Mạc gia nhiều năm cũng biết được quan hệ giữa Mạc Tiểu Vang cùng Giang Sa, Mạc Tiên Lầu không được tốt lắm, bởi vậy bọn họ lại càng kinh ngạc khi thấy Mạc Tiểu Vang còn trở về.
Mạc Tiểu Vang cắn răng, cố gắng không để ý tới ánh mắt khác thường của đám người giúp việc trong nhà, đi thẳng vào nhà chính trong biệt thự của Mạc gia...
/477
|