Nhưng khi Lâm Phiên Phiên hỏi thăm được phòng bệnh của Sở Tường Hùng thì ở cửa ra vào, cô bỗng nhiên nhìn thấy một màn khiến cho bản thân hóa đá tại chỗ.
Nhìn xuyên qua cửa kính pha lê trong suốt, bên trong là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận vô cùng: Một bé gái xinh đẹp tay phải được quấn băng vải trắng, nhón mũi chân lên, dùng tay trái nguyên vẹn của mình, cầm một miếng táo nhỏ đưa vào miệng người đàn ông đang nằm trên giường, người đàn ông híp mắt mỉm cười, há mồm cắn nhẹ nhàng, mà ở bên cạnh có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang cúi đầu gọt táo, ngước mắt nhìn người đàn ông và bé gái, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Cái gọi là cử án tề mi, gia đình hòa thuận, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
Một màn này vô cùng đầm ấm, nhưng cũng vô cùng chướng mắt, ít nhất, nó khiến Lâm Phiên Phiên chướng mắt.
Giống như bị người khác tạt một gáo nước lạnh, sự kích động và khát khao của cô lúc này đã bị đánh vỡ, Lâm Phiên Phiên cảm thấy từ đầu tới chân đều lạnh toát, trái tim giống như rơi vào hầm băng vạn năm.
Khi đi trên đường, Lâm Phiên Phiên đã nghĩ tới vô số hoàn cảnh gặp mặt giữa bọn họ, có lẽ sẽ gặp được Sở Quy Thôn, có lẽ sẽ gặp được Mạc Tiểu Vang, nhưng cô cũng không muốn né tránh, cho dù trước mặt bọn họ, cô cũng muốn nói với Sở Tường Hùng tất cả những điều mà cô luôn đè nén trong lòng chưa dám nói ra.
Nhưng mà ngàn tính, vạn tính, lại không tính được một màn trước mắt này.
Vợ anh vì anh gọt táo, con gái anh đút táo cho anh, tất cả đều là hình ảnh hoàn mỹ, hạnh phúc, mà sự xuất hiện của cô lúc này lại trở thành dư thừa.
Lâm Phiên Phiên lùi bước ra sau, những lời cô muốn nói đều bị sự hạnh phúc giữa ba người kia chặn lại.
Ngay khi Lâm Phiên Phiên quay người định rời đi thì chuông điện thoại cô vang lên.
Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Phiên Nhàn gọi điện tới.
Chẳng lẽ Táp Táp xảy ra chuyện gì rồi? Phản ứng đầu tiên của Lâm Phiên Phiên là nhớ ra lúc này Phiên Nhàn đang chăm sóc cho Táp Táp.
Vì vậy cô vội vàng nghe điện thoại.
“Mẹ, mẹ ơi, con là Táp Táp đây, Táp Táp rất nhớ mẹ, còn có cha Hàn Phiêu nữa, mẹ và cha Hàn Phiêu có nhớ Táp Táp không?”
Vừa kết nối điện thoại, đầu biên kia liền truyền đến âm thanh bi bô của Táp Táp.
Trái tim lạnh lẽo của Lâm Phiên Phiên lập tức trở nên ấp áp, hạ thấp giọng nói: “Mẹ và cha Hàn Phiêu ngày nào cũng rất nhớ Táp Táp, Táp Táp có ngoan không?”
“Táp Táp ngoan lắm!”
Táp Táp ở đầu bên kia đang cầm một vật nhỏ giống như trống bỏi: “Mẹ, mẹ thì sao? Cha Phiên Nhàn nói là mẹ đang đi tìm cha cho Táp Táp, hiện giờ mẹ đã tìm thấy cha chưa?”
Lâm Phiên Phiên cảm thấy đầu mũi cay cay, suýt nữa rơi lệ, quay đầu nhìn cảnh tượng một nhà của Sở Tường Hùng đang vui vẻ hạnh phúc phía sau, trong lòng có cảm giác xót xa khó nói, nhưng vẫn trả lời Táp Táp: “Tìm thấy rồi…”
“Ồ? Người cha mới trông như thế nào ạ?”
Táp Táp cũng ngạc nhiên kêu to, nhưng lại nhanh chóng đổi sang vẻ mặt đau khổ: “Người cha mới có xuất sắc như cha Hàn Phiêu không? Có đẹp như cha Phiên Nhàn không? Nếu như không thì Táp Táp không cần đâu, dẫn đi ra ngoài rất mất mặt đó!”
Lâm Phiên Phiên nghe xong dở khóc dở cười.
Ngày đó, khi Táp Táp vừa sinh ra thì Hàn Phiêu và Phiên Nhàn đều vô cùng yêu thích, đều tranh giành nhận Táp Táp làm con nuôi. Từ ngày Lâm Phiên Phiên cho Táp Táp nhận bọn họ là cha nuôi, không biết từ lúc nào, Táp Táp đã biết gọi cha, Lâm Phiên Phiên đương nhiên biết là trò quỷ do Hàn Phiêu và Phiên Nhàn bày ra, một đứa bé sao lại có thể có hai người cha được. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực của Lâm Phiên Phiên, Táp Táp mới bắt đầu thay đổi xưng hô, khi gọi Hàn Phiêu và Phiên Nhàn là cha thì sẽ thêm tên của bọn họ vào cùng.
Mà giờ phút này, có lẽ nó vẫn chưa biết người cha mới là khái niệm gì, có lẽ chỉ coi đó như là một người giống Hàn Phiêu và Phiên Nhàn mà thôi. Lâm Phiên Phiên cảm thấy vô cùng chua xót, nếu như cô không thể hòa hợp được với Sở Tường Hùng thì sau khi Táp Táp lớn lên sẽ không có cha ruột, không biết Táp Táp có oán hận cô không?
Càng nghĩ, trong lòng Lâm Phiên Phiên càng thêm khó chịu.
“Mẹ, sao mẹ không nói gì?”
Táp Táp cầm di động, liên tục muốn mẹ trả lời, lúc này, Phiên Nhàn đang ôm Táp Táp đưa tay lấy điện thoại di động, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Để cho cha Phiên Nhàn nói chuyện với mẹ một lúc nhé, Táp Táp qua bên kia chơi đi, ngoan, chờ cha nói xong sẽ dẫn con đi ăn kem.”
“Được ạ, cha Phiên Nhàn nói lời giữ lời nha!”
Trẻ con không đạt được đáp án của vấn đề thì cũng sẽ không cố chấp như người lớn, Táp Táp nhanh chóng nhảy khỏi đùi của Phiên Nhàn, chạy đến chơi khối lập phương ma thuật của nó.
“Lâm Phiên Phiên, mọi chuyện đều thuận lợi chứ?”
Phiên Nhàn nghiêm túc hỏi.
“Tất cả đều thuận lợi!”
Lâm Phiên Phiên cố gắng kìm chế âm thanh nghẹn ngào vì suýt rơi lệ cùa mình, cố nói bằng giọng bình thường.
Nhưng vẫn bị Phiên Nhàn tai thính nghe được, nhớ tới vấn đề Táp Táp vừa hỏi, đôi mắt đẹp của Phiên Nhàn nhíu lại, âm thanh lạnh lùng: “Em đã gặp Sở Tường Hùng rồi đúng không? Anh ta bắt nạt em sao?”
Nhìn xuyên qua cửa kính pha lê trong suốt, bên trong là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận vô cùng: Một bé gái xinh đẹp tay phải được quấn băng vải trắng, nhón mũi chân lên, dùng tay trái nguyên vẹn của mình, cầm một miếng táo nhỏ đưa vào miệng người đàn ông đang nằm trên giường, người đàn ông híp mắt mỉm cười, há mồm cắn nhẹ nhàng, mà ở bên cạnh có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang cúi đầu gọt táo, ngước mắt nhìn người đàn ông và bé gái, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Cái gọi là cử án tề mi, gia đình hòa thuận, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
Một màn này vô cùng đầm ấm, nhưng cũng vô cùng chướng mắt, ít nhất, nó khiến Lâm Phiên Phiên chướng mắt.
Giống như bị người khác tạt một gáo nước lạnh, sự kích động và khát khao của cô lúc này đã bị đánh vỡ, Lâm Phiên Phiên cảm thấy từ đầu tới chân đều lạnh toát, trái tim giống như rơi vào hầm băng vạn năm.
Khi đi trên đường, Lâm Phiên Phiên đã nghĩ tới vô số hoàn cảnh gặp mặt giữa bọn họ, có lẽ sẽ gặp được Sở Quy Thôn, có lẽ sẽ gặp được Mạc Tiểu Vang, nhưng cô cũng không muốn né tránh, cho dù trước mặt bọn họ, cô cũng muốn nói với Sở Tường Hùng tất cả những điều mà cô luôn đè nén trong lòng chưa dám nói ra.
Nhưng mà ngàn tính, vạn tính, lại không tính được một màn trước mắt này.
Vợ anh vì anh gọt táo, con gái anh đút táo cho anh, tất cả đều là hình ảnh hoàn mỹ, hạnh phúc, mà sự xuất hiện của cô lúc này lại trở thành dư thừa.
Lâm Phiên Phiên lùi bước ra sau, những lời cô muốn nói đều bị sự hạnh phúc giữa ba người kia chặn lại.
Ngay khi Lâm Phiên Phiên quay người định rời đi thì chuông điện thoại cô vang lên.
Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Phiên Nhàn gọi điện tới.
Chẳng lẽ Táp Táp xảy ra chuyện gì rồi? Phản ứng đầu tiên của Lâm Phiên Phiên là nhớ ra lúc này Phiên Nhàn đang chăm sóc cho Táp Táp.
Vì vậy cô vội vàng nghe điện thoại.
“Mẹ, mẹ ơi, con là Táp Táp đây, Táp Táp rất nhớ mẹ, còn có cha Hàn Phiêu nữa, mẹ và cha Hàn Phiêu có nhớ Táp Táp không?”
Vừa kết nối điện thoại, đầu biên kia liền truyền đến âm thanh bi bô của Táp Táp.
Trái tim lạnh lẽo của Lâm Phiên Phiên lập tức trở nên ấp áp, hạ thấp giọng nói: “Mẹ và cha Hàn Phiêu ngày nào cũng rất nhớ Táp Táp, Táp Táp có ngoan không?”
“Táp Táp ngoan lắm!”
Táp Táp ở đầu bên kia đang cầm một vật nhỏ giống như trống bỏi: “Mẹ, mẹ thì sao? Cha Phiên Nhàn nói là mẹ đang đi tìm cha cho Táp Táp, hiện giờ mẹ đã tìm thấy cha chưa?”
Lâm Phiên Phiên cảm thấy đầu mũi cay cay, suýt nữa rơi lệ, quay đầu nhìn cảnh tượng một nhà của Sở Tường Hùng đang vui vẻ hạnh phúc phía sau, trong lòng có cảm giác xót xa khó nói, nhưng vẫn trả lời Táp Táp: “Tìm thấy rồi…”
“Ồ? Người cha mới trông như thế nào ạ?”
Táp Táp cũng ngạc nhiên kêu to, nhưng lại nhanh chóng đổi sang vẻ mặt đau khổ: “Người cha mới có xuất sắc như cha Hàn Phiêu không? Có đẹp như cha Phiên Nhàn không? Nếu như không thì Táp Táp không cần đâu, dẫn đi ra ngoài rất mất mặt đó!”
Lâm Phiên Phiên nghe xong dở khóc dở cười.
Ngày đó, khi Táp Táp vừa sinh ra thì Hàn Phiêu và Phiên Nhàn đều vô cùng yêu thích, đều tranh giành nhận Táp Táp làm con nuôi. Từ ngày Lâm Phiên Phiên cho Táp Táp nhận bọn họ là cha nuôi, không biết từ lúc nào, Táp Táp đã biết gọi cha, Lâm Phiên Phiên đương nhiên biết là trò quỷ do Hàn Phiêu và Phiên Nhàn bày ra, một đứa bé sao lại có thể có hai người cha được. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực của Lâm Phiên Phiên, Táp Táp mới bắt đầu thay đổi xưng hô, khi gọi Hàn Phiêu và Phiên Nhàn là cha thì sẽ thêm tên của bọn họ vào cùng.
Mà giờ phút này, có lẽ nó vẫn chưa biết người cha mới là khái niệm gì, có lẽ chỉ coi đó như là một người giống Hàn Phiêu và Phiên Nhàn mà thôi. Lâm Phiên Phiên cảm thấy vô cùng chua xót, nếu như cô không thể hòa hợp được với Sở Tường Hùng thì sau khi Táp Táp lớn lên sẽ không có cha ruột, không biết Táp Táp có oán hận cô không?
Càng nghĩ, trong lòng Lâm Phiên Phiên càng thêm khó chịu.
“Mẹ, sao mẹ không nói gì?”
Táp Táp cầm di động, liên tục muốn mẹ trả lời, lúc này, Phiên Nhàn đang ôm Táp Táp đưa tay lấy điện thoại di động, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Để cho cha Phiên Nhàn nói chuyện với mẹ một lúc nhé, Táp Táp qua bên kia chơi đi, ngoan, chờ cha nói xong sẽ dẫn con đi ăn kem.”
“Được ạ, cha Phiên Nhàn nói lời giữ lời nha!”
Trẻ con không đạt được đáp án của vấn đề thì cũng sẽ không cố chấp như người lớn, Táp Táp nhanh chóng nhảy khỏi đùi của Phiên Nhàn, chạy đến chơi khối lập phương ma thuật của nó.
“Lâm Phiên Phiên, mọi chuyện đều thuận lợi chứ?”
Phiên Nhàn nghiêm túc hỏi.
“Tất cả đều thuận lợi!”
Lâm Phiên Phiên cố gắng kìm chế âm thanh nghẹn ngào vì suýt rơi lệ cùa mình, cố nói bằng giọng bình thường.
Nhưng vẫn bị Phiên Nhàn tai thính nghe được, nhớ tới vấn đề Táp Táp vừa hỏi, đôi mắt đẹp của Phiên Nhàn nhíu lại, âm thanh lạnh lùng: “Em đã gặp Sở Tường Hùng rồi đúng không? Anh ta bắt nạt em sao?”
/477
|