Sở Tường Hùng cảm kích, anh cười khổ, ánh mắt dừng trên người Lâm Phiên Phiên, nói: "Em nói xem có phải người nhà họ Sở rất hỗn loạn không?"
Bố mẹ bất hòa, bố có con trai với người phụ nữ khác bên ngoài; bà nội mất sớm, ông nội có tuổi rồi còn yêu cô người làm chỉ mới mười tám; em gái thì làm trái luân thường đạo lý, có tình cảm với anh trai cùng cha khác mẹ của mình; từng chuyện từng chuyện một, nếu ở những gia đình bình thường chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ làm cả nhà loạn lên rồi!
Nhưng mọi chuyện dơ bẩn đều xuất hiện ở nhà họ Sở bọn họ, anh rất sợ Lâm Phiên Phiên sẽ nghĩ xấu về gia đình anh, thậm chí cả bản thân anh.
Sao Lâm Phiên Phiên lại không thể nghe ra nỗi lo lắng trong lời nói của Sở Tường Hùng chứ, còn cả ánh mắt của anh cũng hiện lên sự dè dặt cẩn thận, cô bèn ngẩng đầu, đưa tay lên dịu dàng xoa xoa khuôn mặt Sở Tường Hùng, đôi môi mền mại nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, giọng êm dịu: "Đồ ngốc, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến anh cả, anh không cần nghĩ quá nhiều. Còn họ... có lẽ đứng trên lập trường của họ thì họ cũng không sai, bởi vì tình yêu là thứ không ai có thể khống chế được, tình cảm vợ chồng không thể miễn cưỡng, khoảng cách tuổi tác không thể ngăn trở, quan hệ huyết thống càng không thể ngăn cản được nó. Còn cả chúng ta, chẳng phải sự khác biệt tầng lớp cũng không thể chia cắt đôi ta sao? Mỗi người đều có con đường mình chọn, không ai đi thay được. Vậy nên đi như thế nào đều do họ quyết định. Tường Hùng, những điều nên làm anh đều làm rồi, càng không hổ thẹn với lương tâm. Vậy nên, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!"
Nghe xong, Sở Tường Hùng bỗng cảm thấy thông suốt, anh ôm chặt Lâm Phiên Phiên, trong lòng đầy cảm kích và rung động, càng thêm yêu cô sâu sắc, ngàn từ vạn ngữ chỉ hóa thành từng tiếng gọi dịu dàng như nước: "Em yêu, em yêu, em yêu, em yêu của anh..."
Giọng Sở Tường Hùng làm Lâm Phiên Phiên ửng hồng hai má, nhưng cô biết lúc này Sở Tường Hùng không cần sự khuyên bảo an ủi của cô, chỉ cần để anh ôm cô thật chặt như vậy, im lặng nghe tiếng gọi tràn đầy tình yêu của anh dành cho cô.
Vì vậy, Sở Tường Hùng gọi một tiếng, Lâm Phiên Phiên lại dịu dàng e thẹn đáp một tiếng: "Ừ, ừ, ừ..."
Chứng tỏ cô đang ở bên cạnh anh, hiểu anh.
Nhưng đáp nhiều thì giọng điệu tự nhiên sẽ có chút biến đổi, mỗi tiếng ừ nhẹ nhàng của cô lại khiến cho Sở Tường Hùng suy nghĩ miên man, nhất là cái hôn an ủi lại như thêm vài phần khiêu khích, khiến vật trong cơ thể Sở Tường Hùng không an phận.
"Em yêu..."
Tiếng gọi này của Sở Tường Hùng chợt thay đổi, có chút khàn khàn và mê muội, đôi tay đang ôm eo Lâm Phiên Phiên bắt đầu di chuyển xuống dưới luồn vào váy ngủ của cô, từ từ xoa khắp người, "Em yêu, chúng ta hình như đã rất lâu rồi không làm, em yêu, anh muốn em!"
Từ sau khi Hứa Thịnh nói rằng Lâm Phiên Phiên có thai, Sở Tường Hùng không dám động vào Lâm Phiên Phiên, tính đến nay cũng mười mấy ngày rồi, khó trách anh lại dễ động tình như vậy.
Giọng Lâm Phiên Phiên lập tức trầm khàn, tay Sở Tường Hùng giống như có ma lực vậy, đi đến đâu cơ thể cô sẽ nóng lên như đến đấy. Hơn nữa cơ thể cô rất nhạy cảm, thiếu chút nữa là đầu hàng theo ý Sở Tường Hùng rồi, nhưng ý chí còn sót lại đang điên cuồng kêu gọi, Lâm Phiên Phiên ngăn tay Sở Tường Hùng lại, lắc đầu cầu xin, nói: "Tường Hùng, không được, Hứa Thịnh đã nói, thai nhi trong bụng em không ổn định, chúng ta... không thể."
Cảm xúc đang dâng cao của Sở Tường Hùng liền bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác đó thật sự vô cùng khó chịu, anh nhấc tay lên xoa xoa cái bụng vẫn chưa nhô lên của Lâm Phiên Phiên, nhíu mày nói: "Vật nhỏ vẫn chưa thành hình đã bắt đầu giành mẹ với bố rồi, đợi con ra đời xem bố sẽ xử lý con như thế nào."
Lâm Phiên Phiên dở khóc dở cười lắc đầu, "Bây giờ anh nói chuyện con làm sao nghe được."
Sở Tường Hùng cau mày, khó chịu nói: "Làm sao bây giờ, người ta còn phải chờ tám tháng nữa, ông trời ơi, anh sẽ nghẹn phát điên mất."
Lâm Phiên Phiên trừng mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Tường Hùng, liệu anh có nhân cơ hội này ra ngoài ăn vụng không đấy?"
Sở Tường Hùng ồ một tiếng, sau đó làm bộ bừng tỉnh: "Ý kiến hay, sao vừa rồi anh lại không nghĩ ra nhỉ, cảm ơn vợ đã nhắc nhở."
"Anh... anh dám?"
Lâm Phiên Phiên vừa nghe véo tai Sở Tường Hùng, nôn nóng đến đỏ mặt.
"A đau!"
Sở Tường Hùng vội giơ tay đầu hàng, "Đừng véo, anh chỉ trêu em thôi mà, em yêu, trên thế giới này ngoài em ra, tất cả những người phụ nữ khác anh đều không có hứng thú."
"Như thế còn được."
Lâm Phiên Phiên tỏ vẻ "tạm thời tha cho anh”, nhưng trong lòng lại lo lắng thấp thỏm bởi câu nói đùa của Sở Tường Hùng.
Biết rõ bản thân không nên nghi ngờ sự chung thủy của Sở Tường Hùng đối với mình, anh yêu cô như vậy, anh sẽ không bao làm ra chuyện tổn thương đến cô, nhưng, cô lại không thể không nghĩ, trên thế giới này thực sự rất nhiều sự cám dỗ.
Chắc là do sau khi mang thai, thần kinh cô trở lên nhạy cảm, trong đầu luôn nghĩ đâu đâu. Nhiều khi cô rất muốn kiềm chế, không cho phép bản thân nghĩ lung tung, nhưng không thể nào khống chế được mình.
Lâm Phiên Phiên đột nhiên sợ hãi, có phải cô có vấn đề về tâm lý rồi không?
Bố mẹ bất hòa, bố có con trai với người phụ nữ khác bên ngoài; bà nội mất sớm, ông nội có tuổi rồi còn yêu cô người làm chỉ mới mười tám; em gái thì làm trái luân thường đạo lý, có tình cảm với anh trai cùng cha khác mẹ của mình; từng chuyện từng chuyện một, nếu ở những gia đình bình thường chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ làm cả nhà loạn lên rồi!
Nhưng mọi chuyện dơ bẩn đều xuất hiện ở nhà họ Sở bọn họ, anh rất sợ Lâm Phiên Phiên sẽ nghĩ xấu về gia đình anh, thậm chí cả bản thân anh.
Sao Lâm Phiên Phiên lại không thể nghe ra nỗi lo lắng trong lời nói của Sở Tường Hùng chứ, còn cả ánh mắt của anh cũng hiện lên sự dè dặt cẩn thận, cô bèn ngẩng đầu, đưa tay lên dịu dàng xoa xoa khuôn mặt Sở Tường Hùng, đôi môi mền mại nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, giọng êm dịu: "Đồ ngốc, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến anh cả, anh không cần nghĩ quá nhiều. Còn họ... có lẽ đứng trên lập trường của họ thì họ cũng không sai, bởi vì tình yêu là thứ không ai có thể khống chế được, tình cảm vợ chồng không thể miễn cưỡng, khoảng cách tuổi tác không thể ngăn trở, quan hệ huyết thống càng không thể ngăn cản được nó. Còn cả chúng ta, chẳng phải sự khác biệt tầng lớp cũng không thể chia cắt đôi ta sao? Mỗi người đều có con đường mình chọn, không ai đi thay được. Vậy nên đi như thế nào đều do họ quyết định. Tường Hùng, những điều nên làm anh đều làm rồi, càng không hổ thẹn với lương tâm. Vậy nên, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!"
Nghe xong, Sở Tường Hùng bỗng cảm thấy thông suốt, anh ôm chặt Lâm Phiên Phiên, trong lòng đầy cảm kích và rung động, càng thêm yêu cô sâu sắc, ngàn từ vạn ngữ chỉ hóa thành từng tiếng gọi dịu dàng như nước: "Em yêu, em yêu, em yêu, em yêu của anh..."
Giọng Sở Tường Hùng làm Lâm Phiên Phiên ửng hồng hai má, nhưng cô biết lúc này Sở Tường Hùng không cần sự khuyên bảo an ủi của cô, chỉ cần để anh ôm cô thật chặt như vậy, im lặng nghe tiếng gọi tràn đầy tình yêu của anh dành cho cô.
Vì vậy, Sở Tường Hùng gọi một tiếng, Lâm Phiên Phiên lại dịu dàng e thẹn đáp một tiếng: "Ừ, ừ, ừ..."
Chứng tỏ cô đang ở bên cạnh anh, hiểu anh.
Nhưng đáp nhiều thì giọng điệu tự nhiên sẽ có chút biến đổi, mỗi tiếng ừ nhẹ nhàng của cô lại khiến cho Sở Tường Hùng suy nghĩ miên man, nhất là cái hôn an ủi lại như thêm vài phần khiêu khích, khiến vật trong cơ thể Sở Tường Hùng không an phận.
"Em yêu..."
Tiếng gọi này của Sở Tường Hùng chợt thay đổi, có chút khàn khàn và mê muội, đôi tay đang ôm eo Lâm Phiên Phiên bắt đầu di chuyển xuống dưới luồn vào váy ngủ của cô, từ từ xoa khắp người, "Em yêu, chúng ta hình như đã rất lâu rồi không làm, em yêu, anh muốn em!"
Từ sau khi Hứa Thịnh nói rằng Lâm Phiên Phiên có thai, Sở Tường Hùng không dám động vào Lâm Phiên Phiên, tính đến nay cũng mười mấy ngày rồi, khó trách anh lại dễ động tình như vậy.
Giọng Lâm Phiên Phiên lập tức trầm khàn, tay Sở Tường Hùng giống như có ma lực vậy, đi đến đâu cơ thể cô sẽ nóng lên như đến đấy. Hơn nữa cơ thể cô rất nhạy cảm, thiếu chút nữa là đầu hàng theo ý Sở Tường Hùng rồi, nhưng ý chí còn sót lại đang điên cuồng kêu gọi, Lâm Phiên Phiên ngăn tay Sở Tường Hùng lại, lắc đầu cầu xin, nói: "Tường Hùng, không được, Hứa Thịnh đã nói, thai nhi trong bụng em không ổn định, chúng ta... không thể."
Cảm xúc đang dâng cao của Sở Tường Hùng liền bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác đó thật sự vô cùng khó chịu, anh nhấc tay lên xoa xoa cái bụng vẫn chưa nhô lên của Lâm Phiên Phiên, nhíu mày nói: "Vật nhỏ vẫn chưa thành hình đã bắt đầu giành mẹ với bố rồi, đợi con ra đời xem bố sẽ xử lý con như thế nào."
Lâm Phiên Phiên dở khóc dở cười lắc đầu, "Bây giờ anh nói chuyện con làm sao nghe được."
Sở Tường Hùng cau mày, khó chịu nói: "Làm sao bây giờ, người ta còn phải chờ tám tháng nữa, ông trời ơi, anh sẽ nghẹn phát điên mất."
Lâm Phiên Phiên trừng mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Tường Hùng, liệu anh có nhân cơ hội này ra ngoài ăn vụng không đấy?"
Sở Tường Hùng ồ một tiếng, sau đó làm bộ bừng tỉnh: "Ý kiến hay, sao vừa rồi anh lại không nghĩ ra nhỉ, cảm ơn vợ đã nhắc nhở."
"Anh... anh dám?"
Lâm Phiên Phiên vừa nghe véo tai Sở Tường Hùng, nôn nóng đến đỏ mặt.
"A đau!"
Sở Tường Hùng vội giơ tay đầu hàng, "Đừng véo, anh chỉ trêu em thôi mà, em yêu, trên thế giới này ngoài em ra, tất cả những người phụ nữ khác anh đều không có hứng thú."
"Như thế còn được."
Lâm Phiên Phiên tỏ vẻ "tạm thời tha cho anh”, nhưng trong lòng lại lo lắng thấp thỏm bởi câu nói đùa của Sở Tường Hùng.
Biết rõ bản thân không nên nghi ngờ sự chung thủy của Sở Tường Hùng đối với mình, anh yêu cô như vậy, anh sẽ không bao làm ra chuyện tổn thương đến cô, nhưng, cô lại không thể không nghĩ, trên thế giới này thực sự rất nhiều sự cám dỗ.
Chắc là do sau khi mang thai, thần kinh cô trở lên nhạy cảm, trong đầu luôn nghĩ đâu đâu. Nhiều khi cô rất muốn kiềm chế, không cho phép bản thân nghĩ lung tung, nhưng không thể nào khống chế được mình.
Lâm Phiên Phiên đột nhiên sợ hãi, có phải cô có vấn đề về tâm lý rồi không?
/477
|