Nói xong, cầm lấy thẻ công tác Liễu Như đã làm xong, vung lên, nghênh ngang đi mất.
Quang minh chính đại đến mức toàn thân Lâm Phiên Phiên run lên, đứng tại chỗ, rất lâu không cử động.
Bên cạnh, Liễu Như xem trò hay, cất tiếng cười bén nhọn: “Lâm Phiên Phiên, không ngờ cô gái vừa rồi lại là em gái cô, sao vừa rồi nghe ý trong giọng cô ta, chồng cô hình như bị cô ta cướp mất rồi ư? Ôi, em vợ cướp anh rể, trò đùa này không phải chỉ xuất hiện trên tivi hay sao, không ngờ thật sự có chuyện này trong đời thực, Liễu Như tôi hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi, chà chà!”
Lâm Phiên Phiên vốn đã bị Lâm Tinh Tinh chọc tức, bây giờ Liễu Ngọc còn mượn cớ gây chuyện với cô, cơn tức của Lâm Phiên Phiên chợt vọt lên, cô xoay người, ánh mắt sắc bén hung hăng bắn về phía Liễu Như, gằn từng chữ: “Liễu Như, tôi nể cô là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn FL mới năm lần bảy lượt nhường nhịn cô, cô thực sự nghĩ là tôi sợ cô, không dám làm gì cô hay sao? Tôi nói cho cô biết, làm người phải biết đúng mực, đừng coi sự khoan dung của người khác dành cho cô là cái vốn để cô không biết xấu hổ như vậy.”
“Cô…”
Liễu Như chưa từng nhìn thấy một Lâm Phiên Phiên hung hăng như vậy, nhất thời bị sặc tới mức một câu cũng không đáp lại được.
Thường ngày, đối với sự châm chọc khiêu khích của Liễu Như, Lâm Phiên Phiên luôn không đáp lại, còn phải nói, Liễu Như thực sự cho rằng Lâm Phiên Phiên sợ cô ta, có điều lúc này cô ta không dám nghĩ như vậy nữa rồi.
Lâm Phiên Phiên tiếp tục nói: “Về sau trong giờ làm việc đừng gọi tên tôi, ở công ty, tôi là cấp trên, cô là cấp dưới, có việc gì thì hãy gọi tôi là trưởng phòng Lâm. Nhân tiện nhắc nhở cô một câu, sau này làm việc hãy nghiêm túc hơn một chút, đừng cứ quên trước quên sau, làm liên lụy đến tiến độ công việc của tôi, có biết vì sao cô làm ở tập đoàn FL lâu như vậy mà vẫn không được thăng chức không? Đây chính là nguyên nhân đấy!”
Nói xong, bỏ lại vẻ mặt khiếp sợ của Liễu Ngọc, cô quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu công việc.
Lần này đến lượt Liễu Như ngây người tại chỗ, rất lâu không động đậy.
Vì lời của Lâm Phiên Phiên trúng ngay nỗi đau của cô ta, hơn nữa một đao thấy máu, ghim trúng điểm yếu.
Mà Lâm Tinh Tinh rời đi đương nhiên không biết, những lời cô ta nói trong phòng làm việc bộ phận hành chính ban nãy đã gây ra một trận chiến giữa hai người phụ nữ, sau khi đến phòng thay đồ thay bộ đồ công sở, cô ta nghiêm mặt đi tới phòng thư ký làm việc.
Thực ra Lâm Tinh Tinh đã có đống tiền của bất chính hôm qua, thật sự không cần phải tới tập đoàn FL đi làm kiếm mấy ngàn đồng tiền từng tháng này nữa, nhưng… Lâm Tinh Tinh vẫn tới.
Lâm Tinh Tinh cũng không biết vì sao mình lại muốn tới, có lẽ là vì tức Lâm Phiên Phiên, xử lý Lâm Phiên Phiên, hoặc cũng có lẽ là vì… Tề Huynh.
Tuy sự chiếm giữ thô bạo của Tề Huynh đối với cô ta mỗi lần đều khiến cô ta vô cùng xấu hổ và giận dữ nhưng không thể phủ nhận rằng, hắn đã mang đến cho cô ta những vui sướng bất đồng, vừa nghĩ tới việc không tới tập đoàn FL nữa, sau này sẽ không còn loại vui sướng kích thích này nữa, Lâm Tinh Tinh đã cảm thấy cuộc sống như thiếu đi cái gì đó, từ thân tới tâm đều không được tự nhiên, vì vậy cho dù giấu trong lòng cả triệu tiền của bất chính, ngày hôm sau cô ta vẫn dậy sớm, đi tới tập đoàn FL.
Về mặt quy mô, so với tập đoàn Triệu thị, tập đoàn FL chỉ có hơn chứ không có kém, vì vậy tổng giám đốc bận rộn nhiều việc, thư ký cũng sẽ không ít hơn tập đoàn Triệu thị, ngoại trừ thư ký trưởng cao cấp nhất Tề Huynh và Lâm Tinh Tinh mới tới làm gần đây ra còn có ba nữ thư ký gương mặt xinh đẹp, hình tượng đoan chính: Phượng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm, Hoàng Ý.
Lâm Tinh Tinh mới tới gần đây, dáng dấp thanh thuần xinh đẹp, lại nói năng tùy tiện, không có tu dưỡng, dạy cô ta làm một chuyện không dạy hơn mười lần cô ta căn bản không học được, đặc biệt là đôi ngọc nhũ đáng kiêu ngạo trước ngực cô ta, đối với ba người Phượng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm, Hoàng Ý mà nói, nhất định là một sự đả kích trần trụi.
Vì vậy không tới nửa ngày, ba nữ thư ký này gần như không hẹn mà sinh ra tâm lý ghét bỏ Lâm Tinh Tinh, không có cách nào giữ vẻ mặt hòa nhã với Lâm Tinh Tinh nữa.
Mà khi một người phụ nữ chán ghét một người phụ nữ khác, vậy thì cuộc sống sau này của người phụ nữ bị ghét này sẽ rất khổ sở, huống hồ còn bị ba người phụ nữ ghét cùng lúc, có thể tưởng tượng được ngày đầu tiên của lần đầu tiên Lâm Tinh Tinh đi làm trôi qua có bao nhiêu dày vò.
Chỉ đi làm một buổi sáng, Lâm Tinh Tinh đã bị ba người phụ nữ này chỉnh đến choáng váng đầu óc, hơn nữa có khổ mà không thể nói được, giận không có chỗ phát.
Mà Tề Huynh thân là thư ký trưởng cao cấp nhất, lượng công việc của hắn tuyệt đối là lớn nhất, hơn nữa mỗi việc đều hết sức quan trọng, không được có nửa phần sai sót, vì vậy cả người phải tập trung Tiên Phiêu, cộng thêm hắn lại có phòng làm việc riêng, do đó hắn căn bản không biết Lâm Tinh Tinh đang ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, huống hồ coi như biết rồi, hắn cũng sẽ không để ý tới.
Tựa như câu nói hắn nói với Lâm Tinh Tinh trong phòng vệ sinh của bệnh viện hôm qua kia, thứ khiến hắn thấy hứng thú chỉ có cơ thể của Lâm Phiên Phiên, tất cả những thứ khác, hắn không có hứng thú quan tâm, cũng chả buồn quan tâm.
Quang minh chính đại đến mức toàn thân Lâm Phiên Phiên run lên, đứng tại chỗ, rất lâu không cử động.
Bên cạnh, Liễu Như xem trò hay, cất tiếng cười bén nhọn: “Lâm Phiên Phiên, không ngờ cô gái vừa rồi lại là em gái cô, sao vừa rồi nghe ý trong giọng cô ta, chồng cô hình như bị cô ta cướp mất rồi ư? Ôi, em vợ cướp anh rể, trò đùa này không phải chỉ xuất hiện trên tivi hay sao, không ngờ thật sự có chuyện này trong đời thực, Liễu Như tôi hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi, chà chà!”
Lâm Phiên Phiên vốn đã bị Lâm Tinh Tinh chọc tức, bây giờ Liễu Ngọc còn mượn cớ gây chuyện với cô, cơn tức của Lâm Phiên Phiên chợt vọt lên, cô xoay người, ánh mắt sắc bén hung hăng bắn về phía Liễu Như, gằn từng chữ: “Liễu Như, tôi nể cô là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn FL mới năm lần bảy lượt nhường nhịn cô, cô thực sự nghĩ là tôi sợ cô, không dám làm gì cô hay sao? Tôi nói cho cô biết, làm người phải biết đúng mực, đừng coi sự khoan dung của người khác dành cho cô là cái vốn để cô không biết xấu hổ như vậy.”
“Cô…”
Liễu Như chưa từng nhìn thấy một Lâm Phiên Phiên hung hăng như vậy, nhất thời bị sặc tới mức một câu cũng không đáp lại được.
Thường ngày, đối với sự châm chọc khiêu khích của Liễu Như, Lâm Phiên Phiên luôn không đáp lại, còn phải nói, Liễu Như thực sự cho rằng Lâm Phiên Phiên sợ cô ta, có điều lúc này cô ta không dám nghĩ như vậy nữa rồi.
Lâm Phiên Phiên tiếp tục nói: “Về sau trong giờ làm việc đừng gọi tên tôi, ở công ty, tôi là cấp trên, cô là cấp dưới, có việc gì thì hãy gọi tôi là trưởng phòng Lâm. Nhân tiện nhắc nhở cô một câu, sau này làm việc hãy nghiêm túc hơn một chút, đừng cứ quên trước quên sau, làm liên lụy đến tiến độ công việc của tôi, có biết vì sao cô làm ở tập đoàn FL lâu như vậy mà vẫn không được thăng chức không? Đây chính là nguyên nhân đấy!”
Nói xong, bỏ lại vẻ mặt khiếp sợ của Liễu Ngọc, cô quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu công việc.
Lần này đến lượt Liễu Như ngây người tại chỗ, rất lâu không động đậy.
Vì lời của Lâm Phiên Phiên trúng ngay nỗi đau của cô ta, hơn nữa một đao thấy máu, ghim trúng điểm yếu.
Mà Lâm Tinh Tinh rời đi đương nhiên không biết, những lời cô ta nói trong phòng làm việc bộ phận hành chính ban nãy đã gây ra một trận chiến giữa hai người phụ nữ, sau khi đến phòng thay đồ thay bộ đồ công sở, cô ta nghiêm mặt đi tới phòng thư ký làm việc.
Thực ra Lâm Tinh Tinh đã có đống tiền của bất chính hôm qua, thật sự không cần phải tới tập đoàn FL đi làm kiếm mấy ngàn đồng tiền từng tháng này nữa, nhưng… Lâm Tinh Tinh vẫn tới.
Lâm Tinh Tinh cũng không biết vì sao mình lại muốn tới, có lẽ là vì tức Lâm Phiên Phiên, xử lý Lâm Phiên Phiên, hoặc cũng có lẽ là vì… Tề Huynh.
Tuy sự chiếm giữ thô bạo của Tề Huynh đối với cô ta mỗi lần đều khiến cô ta vô cùng xấu hổ và giận dữ nhưng không thể phủ nhận rằng, hắn đã mang đến cho cô ta những vui sướng bất đồng, vừa nghĩ tới việc không tới tập đoàn FL nữa, sau này sẽ không còn loại vui sướng kích thích này nữa, Lâm Tinh Tinh đã cảm thấy cuộc sống như thiếu đi cái gì đó, từ thân tới tâm đều không được tự nhiên, vì vậy cho dù giấu trong lòng cả triệu tiền của bất chính, ngày hôm sau cô ta vẫn dậy sớm, đi tới tập đoàn FL.
Về mặt quy mô, so với tập đoàn Triệu thị, tập đoàn FL chỉ có hơn chứ không có kém, vì vậy tổng giám đốc bận rộn nhiều việc, thư ký cũng sẽ không ít hơn tập đoàn Triệu thị, ngoại trừ thư ký trưởng cao cấp nhất Tề Huynh và Lâm Tinh Tinh mới tới làm gần đây ra còn có ba nữ thư ký gương mặt xinh đẹp, hình tượng đoan chính: Phượng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm, Hoàng Ý.
Lâm Tinh Tinh mới tới gần đây, dáng dấp thanh thuần xinh đẹp, lại nói năng tùy tiện, không có tu dưỡng, dạy cô ta làm một chuyện không dạy hơn mười lần cô ta căn bản không học được, đặc biệt là đôi ngọc nhũ đáng kiêu ngạo trước ngực cô ta, đối với ba người Phượng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm, Hoàng Ý mà nói, nhất định là một sự đả kích trần trụi.
Vì vậy không tới nửa ngày, ba nữ thư ký này gần như không hẹn mà sinh ra tâm lý ghét bỏ Lâm Tinh Tinh, không có cách nào giữ vẻ mặt hòa nhã với Lâm Tinh Tinh nữa.
Mà khi một người phụ nữ chán ghét một người phụ nữ khác, vậy thì cuộc sống sau này của người phụ nữ bị ghét này sẽ rất khổ sở, huống hồ còn bị ba người phụ nữ ghét cùng lúc, có thể tưởng tượng được ngày đầu tiên của lần đầu tiên Lâm Tinh Tinh đi làm trôi qua có bao nhiêu dày vò.
Chỉ đi làm một buổi sáng, Lâm Tinh Tinh đã bị ba người phụ nữ này chỉnh đến choáng váng đầu óc, hơn nữa có khổ mà không thể nói được, giận không có chỗ phát.
Mà Tề Huynh thân là thư ký trưởng cao cấp nhất, lượng công việc của hắn tuyệt đối là lớn nhất, hơn nữa mỗi việc đều hết sức quan trọng, không được có nửa phần sai sót, vì vậy cả người phải tập trung Tiên Phiêu, cộng thêm hắn lại có phòng làm việc riêng, do đó hắn căn bản không biết Lâm Tinh Tinh đang ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, huống hồ coi như biết rồi, hắn cũng sẽ không để ý tới.
Tựa như câu nói hắn nói với Lâm Tinh Tinh trong phòng vệ sinh của bệnh viện hôm qua kia, thứ khiến hắn thấy hứng thú chỉ có cơ thể của Lâm Phiên Phiên, tất cả những thứ khác, hắn không có hứng thú quan tâm, cũng chả buồn quan tâm.
/477
|