Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 67 - Kẻ Vui Người 囧

/88


“Tuy ảnh rất hay đoạt đồ ăn vặt của tui, nhưng tui rất thích ảnh!” Em zai vô cùng kiên định!

Lục Triển Vũ cố thôi miên mình không để ý đến cậu.

“Có anh zai thiệt tốt!” Vẻ mặt em zai nghiêm túc.

Lục Triển Vũ cầm cốc lên uống nước.

“Cho nên anh không nên khó chịu như vậy nữa!” Cố Hi nâng quai hàm, thở dài tiếc nuối, “Tôi không có mẹ, anh có mẹ mà không biết quý trọng!”

Lục Triển Vũ tiếp tục im lặng.

“Nên, cuối tuần này, dẫn Sở Sở về nhà đi!” Em zai vỗ vai một chút, “Quyết định vậy ha!”

Lục Triển Vũ nhíu mày, “Cậu dựa vào đâu mà đòi quyết định thay tôi?”

Em zai kiêu ngạo nghĩ, vì tui là chị dâu của anh đó!!!!

Nhưng cậu không nói ra, vì cậu cảm thấy hơi xí hổ!!!!

Vì thế em zai chờ mong nhìn về phía nam dâm nhà mình.

“Về nhà một chuyến đi, dù sao em cũng không thể thế này mãi được.” Giọng Lục Triển Phong rất thành khẩn.

“Đúng vậy, chuyện qua lâu rồi, em không tức, anh tức cái gì?” Kiều Sở cũng khuyên hắn.

“……” Lục Triển Vũ không trả lời, nhưng cũng không từ chối, gián tiếp cam chịu.

“Uống một chén na?!” Đại công cáo thành, em zai mừng húm đề nghị!

Sau đó anh em họ Lục tập thể hết hồn, đồng thanh nói, “Không cho em/ cậu uống!”

Em zai cảm khái, “Đúng là song sinh na, tui với anh zai chưa từng hiểu nhao như vại!”

Lục Triển Vũ rít gào trong lòng, chuyện đó với chuyện hiểu nhau liên quan cái lông gì, tối hôm qua cậu cắn ông một cái giờ vẫn còn dấu răng đấy!!!!

Nếu đã quyết định sẽ về nhà, khoảng thời gian sau đó thoải mái hơn nhiều. Trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận, Lục Triển Vũ cũng nói nhiều hơn. Em zai cảm thấy mình vô cùng giỏi. Vì thế tâm tình vô cùng tốt! Điều duy nhất không tốt chính là không thể dùng tay ăn cua bự, cũng không thể hung ác gặm móng giò. Chỉ có thể tao nhã dùng đũa gắp rau cải!

Tiểu thanh tân gì đó thiệt là chíu khọ… Em zai vô cùng tiếc nuối, trơ mắt nhìn phục vụ bàn dọn bát đũa về, ánh mắt vô cùng cơ khát.

Sau khi cơm nước xong, Lục Triển Vũ và Sở Sở ra về trước, em zai ngồi trong xe của bác sĩ Lục, vẫn còn say mê nhớ đến cua bự!

“Giờ đưa em về nhà trước?” Lục Triển Phong hỏi cậu.

“Không muốn về đâu.” Em zai vô cùng vô cùng luyến tiếc không muốn rời xa nam dâm đập chai nhà mình, y như sinh li tử biệt!

“Vậy làm sao bây giờ?” Bác sĩ Lục biết rõ còn hỏi.

Em zai xấu hổ cúi đầu.

Lục Triển Phong ngầm hiểu, một cước đạp chân ga đưa cậu về nhà mình.

Ba Cố đang ở nhà xem TV, đột nhiên nhận được tin nhắn của đứa con nhỏ —— Đêm nay con ở phòng trưng bày tranh bận chút việc, không về nhà ngủ đâu! (^o^)/ (Nghiêm túc PS: con thực sự thực sự, không có ở cùng bác sĩ Lục đâu!!!!)

“Nó cảm thấy ba sẽ tin?” Ba ba bất mãn, quá coi thường chỉ số IQ của người ta rồi!

Nhưng Cố tổng không đếm xỉa đến ông, bởi vì vợ yêu đang muốn đi luôn, anh phải giúp thu dọn hành lý! Đầu tiên là nhét dép vịt vào, sau đó lại nhét áo ngủ gấu nhỏ, cuối cùng nhét cả gối đầu vào luôn!

“Sao lại mang theo mấy thứ này?” Lưu Tiểu Niên đần mặt, “Có cả một bộ áo ngủ của anh!”

“Nhỡ em nhớ anh, có thể mặc đi ngủ!” Cố tổng lo lắng vô cùng vô cùng chu đáo!

“……” Lưu Tiểu Niên không biết phải nói gì nữa.

Đợi đến khi Cố Khải thu dọn xong đã là mười giờ tối, sau khi tắm xong ôm vợ yêu vào ổ chăn, anh cảm thấy vô cùng không nỡ! Vì thế vừa cảm khái vừa lần mò cởi áo ngủ vợ yêu.

“Bác trai còn chưa đi ngủ!” Lưu Tiểu Niên che áo nhắc nhở anh.

“Không sao, ổng bị lãng tai.” Cố tổng tiếp tục tóm quần cậu, quần lót nhỏ màu xanh thiệt moe! Vì thế anh phấn khích hôn một cái!

Lưu Tiểu Niên mặt đỏ tai hồng, lấy gối che mặt! Nhưng… thực ra cậu cũng có chút muốn! Bởi vì qua đêm nay, đằng đẵng một tháng mới gặp lại nhau!

Một! Tháng! Đó! Nha! Quả thực tê tâm liệt phế! Cho nên cậu hoàn toàn không phản kháng, tùy ý để Cố Khải ôm mình ra khỏi giường… Sau đó, đặt lên cửa sổ!!!!

“Ở đây?” Lưu Tiểu Niên giật mình, quay đầu khẩn trương nhìn anh, “Bên bên bên ngoài sẽ nhìn thấy!”

“Không đâu, kính cửa sổ đã được xử lý rồi.” Cố Khải cúi người, “Ngoan, nằm úp sấp xuống.”

Đòe mòe cảnh này mình đã ảo tưởng từ lâu lắm rồi na!!!!! Từ khi nhìn thấy đoạn này trong [Tổng giám đốc yêu mèo nhỏ thông minh], vẫn nhớ mãi không quên! Bởi vì tư thế này vừa có thể nhìn phong cảnh lại thấy người qua đường, rất có cảm giác dã hợp!

“Nhưng mà lạnh quá.” Lưu Tiểu Niên cầu xin nhìn anh, trong mắt tràn ngập ‘chúng ta về giường đi về giường đi về giường đi’ lặp lại không ngừng!!

Nhưng Cố tổng cũng chỉ chỉnh điều hòa ở mức nóng nhất, sau đó khoác lên vai cậu một cái chăn! Đúng là không đồng ý lên giường, kiên trì muốn làm ở cửa sổ, vô cùng kiên định!

Kiểu này buồn cười lắm! Giống như lạc đà trong công viên! Lưu Tiểu Niên vừa muốn khóc vừa muốn cười, vì cái răng gì ảnh lại thích tạo hình kì quặc đến vậy! Càng thêm sụp đổ chính là, ảnh còn vuốt ve thắt lưng mình! Còn thổi khí bên tai mình, thiệt ngứa mà!

Một hai lần còn nhịn được, thời gian dài, Lưu Tiểu Niên rốt cuộc không nhịn nổi bật cười! Nhưng cậu cảm thấy cười không tốt lắm, cho nên đành phải dùng sức cắn môi dưới, hai tay gắt gao nắm chặt khung cửa sổ, nín đến cả người run bần bật!

Đòe mòe vợ yêu thế mà hưng phấn đến rung trym! Cố Khải không thấy sắc mặt của cậu, cho nên mặc định cho là cậu bị lửa tình thiêu đốt, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy! Mẫn cảm thiệt đáng yêu! Cố tổng rất có cảm giác thành tựu, vì thế anh cuốn cuốn chăn lên, lộ ra thắt lưng trắng nõn và mông nhỏ, sau đó rất phiến tình khẽ liếm.

Lưu Tiểu Niên run rẩy nhiều hơn, đại khái là do nín cười lâu quá, cậu thấy choáng váng đầu óc luôn rồi!

Sau khi Cố tổng để lại một chuỗi dấu hôn trên lưng cậu, bắt đầu chuyển sang bụng! Lưu Tiểu Niên thực sự chịu không nổi, cậu vừa run vừa nói “Đừng mà!” Còn hôn nữa mình sẽ cười như điên mất!!!! Nhưng giờ đang làm tình!!!! Nhất định phải kiềm chế không được cười!!!! Bởi vì cười sẽ không có khoa học!!!!

Nhưng Cố tổng hiểu sai ý cậu! Anh cảm thấy nhất định vợ yêu đã mềm nhũn, vội vàng muốn mình hung hăng chiếm lấy! Cho nên mới thở gấp nói ‘đừng mà’, ẩn ý nhất định là ‘chồng à mau vào đi nha, người ta chịu không nổi….’ linh tinh!

Cho nên anh tà mị cười nói, “Chịu không nổi?”

Lưu Tiểu Niên liều mạng gật đầu, đừng hôn nữa, nhịn không nổi thiệt mà!

“Không cho.” Ngón tay Cố tổng nhẹ đảo một vòng ở rốn cậu, cảm thấy mình thiệt là tốt bụng.

Vậy để em đi ngủ đi! Lưu Tiểu Niên nước mắt đầy mặt! Hơn nửa đêm còn đặt người ta ở cửa sổ! Khoác chăn bị cọ ngứa lắm có biết không!

“Gọi chồng đi rồi cho em.” Cố Khải dùng đầu ngón tay vuốt ve mông nhỏ mềm mềm mịn mịn, cảm thấy vô cùng thích! Còn tình sắc thưởng thức cúc hoa nhỏ phấn nộn một chút.

Thực sự rất rất ngứa đó…. Lưu Tiểu Niên rốt cuộc cười ha ha! Sau đó càng nát bét, cười càng lúc càng to, cuối cùng thành công ngồi xổm trên mặt đất!

……

Cố tổng hỗn độn trong gió tâm tình phức tạp, trơ mắt nhìn vợ bọc trong chăn, ngồi xổm trước mặt mình cười đến toàn thân run rẩy!

Lại! Cười! Đây là lần thứ hai! Thứ! Hai! Đó! Đúng là không thể tha thứ mà! Rốt cuộc em đang cười cái gì! Cười! Cái! Gì! Có cái gì buồn cười hả! Có muốn bị thông nát cúc luôn không! Mà làm đến như vầy người chịu thiệt chắc chắn là anh!

“Xin, xin lỗi.” Lưu Tiểu Niên thật vất vả mới dừng được, mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn anh —— lại cười!

Cố Khải: …

“Em có máu buồn, sau này anh không được cù em.” Lưu Tiểu Niên nịnh nọt giải thích.

Trong lòng Cố tổng có con thảo nê mã rít gào, đòe mòe ai cù em! Ông đang ve vãn! Sao em lại trì độn như thế hả! Sao lại ngốc như vậy! Sao không chịu phối hợp!

“Anh giận rồi?” Lưu Tiểu Niên vẫn ngồi xổm trên mặt đất, trần truồng bọc trong thảm, lộ ra bả vai và xương quai xanh đáng yêu, ánh mắt sáng long lanh!

Bán manh gì đó đúng là mặt dày mà! Cố tổng lãnh diễm hừ một tiếng! Tuy anh đang rất muốn vèo một phát đi chà đạp vợ! Nhưng vì trọng chấn phu cương! Anh cố gắng nhịn! Vô cùng vô cùng lãnh tĩnh kiêu căng!

“Em không cố ý cười mà.” Lưu Tiểu Niên ngồi xổm dịch dịch lại trước mặt anh.

Uốn éo uốn éo giống vịt nhỏ! Cố tổng cảm thấy mình có chút sôi trào! Nhưng anh vẫn thành công HOLD lại!

Sau đó anh thấy vợ yêu vươn tay, kế tiếp… lột luôn quần lót mình xuống!

Đòe!!!!!!!!! Mòe!!!!!!!!!!!!!!

Cố Khải hết hồn trợn tròn mắt, đòe mòe ảo giác của mình hả! Vợ yêu thẹn thùng đáng yêu nhu thận mềm mại của mình! Thế mà chủ động quỳ trên mặt đất! Lột quần lót của mình! Nội dung này không phù hợp với vở kịch! Nhất định mình đang mơ!

Lưu Tiểu Niên vốn muốn sửa chữa sai lầm, nên cậu quyết tâm làm giống như tiểu thuyết viết, giúp anh BJ một chút! Nhưng khi nhìn thấy thứ kia, cậu xấu hổ rụt lại… Chuyện này, chuyện này, quá dâm đãng đó biết không! Không, không làm nổi!

Cố tổng trong lòng lo lắng vô cùng, cảm thấy mình sắp bùng chái! Nhưng vợ mình chỉ mới mở miệng, vẫn còn ngây ngốc nhìn! Không có một tẹo động tác nào sất!

Thứ này không phải để chiêm ngưỡng đâu nha!! Cố tổng rít gào trong lòng!! Nhanh lên!!

Lúc này Lưu Tiểu Niên đã hạ quyết tâm muốn chạy trốn! Dù chuyện này coi như thiếu đạo đức cậu cũng không quan tâm! Đáng tiếc vừa định lảng sang bên cạnh một chút, đã bị Cố tổng nhìn thấu nắm cằm!

……

Lưu Tiểu Niên ngẩng đầu, dùng vẻ mặt cầu xin nhìn anh, ánh mắt ướt sũng như động vật nhỏ!

Nhưng! Phản tác dụng! Cố tổng càng HIGH! Vì thế anh bị tinh trùng thượng não, hơi dùng sức bóp miệng vợ, lỗ mãng đi vào!

“Ngoan.” Cố Khải thỏa mãn thở dốc, đòe mòe đây đúng là thiên đường!

Lưu Tiểu Niên cảm thấy mình sắp nghẹt thở! Nhưng giờ không có khả năng dừng lại! Vì thế đành phải nhắm chặt mắt, liều mạng thầm nghĩ đây không phải sự thật! Mình đang nằm mơ mút kem!

Kỹ thuật thiệt kém… Cố Khải vừa cảm khái vừa thích đến rối tinh rối mù. Lưu Tiểu Niên ngồi xổm ở xó nhà không có đường lùi, lưng trần dính sát vào cửa sổ lạnh lẽo, mà người kia không có ý định chấm dứt, vì thế cậu thấy nghẹt thở, mắt cũng hồng hồng! Văn tổng tài đều gạt người chẳng có chút dễ chịu nào cả… Cuối cùng, trên mặt trạch nam rốt cuộc lưu lại giọt nước mắt ủy khuất.

“Ngoan.” Cố Khải ôm lấy cậu đứng lên.

Lưu Tiểu Niên khàn khàn ho khan, ánh mắt vô cùng hờn tủi, im lặng lên án hành động thú tính vừa rồi!

Qua loa thu dọn tàn cuộc một chút, Cố Khải ôm vợ yêu, cảm thấy mĩ mãn lăn về giường!

“Đau!” Lưu Tiểu Niên không nhịn nổi rít lên.

Đau? Cố Khải hoảng sợ, mình còn chưa làm cái gì! Mông nhỏ còn chưa động đến sao em ấy lại đau được! Tuy biết vợ mình mảnh mai rất moe nhưng thế này thì mảnh mai quá nha!

“Lưng đau.” Mắt Lưu Tiểu Niên hồng hồng.

Đòe mòe! Cố Khải vội vàng đặt cậu xuống, sau khi bật đèn bàn kiểm tra một chút, mới phát hiện lưng cậu vừa nãy bị khung kim loại cửa sổ cọ bị thương, không chỉ đỏ một mảng, mà còn bị xước da!

Mình đúng là cầm thú mà! Cố tổng tự trách, vội vã lôi hòm thuốc ra giúp cậu bôi thuốc, sau đó dùng gạc băng lại cho cậu. Lưu Tiểu Niên ghé vào giường, cảm thấy sau lưng bỏng rát.

“Bảo bối còn đau không?” Sau khi xử lý xong, Cố Khải cúi người ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng hỏi.

Đương nhiên là đau rồi, thuốc chứ không phải là tiên dược! Mắt Lưu Tiểu Niên đỏ bừng, xoay người ôm anh.

“Xin lỗi.” Cố Khải cắn cắn lỗi tai cậu.

“Em không đau.” Lưu Tiểu Niên ôm chặt lấy anh, mũi xót xót, “Em không muốn đi Mỹ!”

Anh ôn nhu như vậy, sao mình có thể rời đi. Như trong văn tổng tài viết, bình thường ở cùng nhau không thấy gì, nhưng khi phải xa cách sẽ ngạc nhiên phát hiện thì ra cả hai đã sớm lún sâu, một giây cũng không muốn tách rời.

“Ngốc à.” Cố Khải chạm nhẹ mũi cậu, “Dạo này anh không bận, có thời gian rảnh sẽ đến thăm em.”

“Thật không?” Lưu Tiểu Niên hỏi.

Cố Khải gật đầu, chỉnh đèn tối đi một chút, nhưng không tắt đi! Rõ ràng có ý đồ khác!

Thực ra Lưu Tiểu Niên rất muốn hai người ôm nhau, yên lặng không làm gì cả… Nhưng Cố tổng lại vô cùng hưng trí, rõ ràng chỉ ôm nhau nói chuyện không thể thỏa mãn.

Cho nên…

Cảnh xuân vô hạn gì đó là đáng ghét nhất hừ!

Tối đó Cố tổng dũng mãnh khác thường, đương nhiên là vì xa nhau một tháng đó! Nhất định phải làm cho vợ yêu khắc sâu ấn tượng! Cho nên chờ đến cuối cùng anh dừng lại, Lưu Tiểu Niên đã ngất ngây xụi lơ, trong đầu chỉ có một nhận xét —— như thế này là quá lâu na… Kim thương bất ngã gì đó thì ra là có thật.

Đúng là không có khoa học mà!!!!!

Chiều hôm sau, Lưu Tiểu Niên theo chân ba Cố lên máy bay sang Mỹ.

Cố tổng ở công ty thở ngắn than dài, đòe mòe y như ly thân…

Vì thế anh hung tàn gọi điện thoại cho em zai, “Tối nay về nhà ăn cơm!”

“Không!” Em zai dũng cảm từ chối anh, “Em có bác sĩ Lục!”

Sau đó lập tức cúp máy.

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Cố tổng hít sâu một hơi, cắn răng ngược đãi em zai trong lòng! Sau đó gọi cho Hồ Vân Phi, “Tối nay đi tụ một chút?”

“Cố tổng.” Lâm Bình Bình rụt rè nói, “Anh ấy đang tắm… À, hôm nay tôi xin nghỉ.”

Đòe mòe đang chiều tắm cái gì, rõ ràng vừa làm chuyện cầm thú xong! Cố tổng buồn bực! Anh cúp máy, cảm thấy đồng bào trên toàn thế giới đều bỏ rơi mình!

“Ai gọi vậy?” Hồ Vân Phi vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm.

“Cố tổng, hẹn anh tối ra ngoài.” Lâm Bình Bình đắp chăn lại, thò tay ra đưa điện thoại cho hắn.

“Không đi.” Hồ Vân Phi cầm điện thoại tiện tay nhét vào trong tủ đầu giường, ngồi bên giường sấy tóc, sau đó chui vào chăn ôm yêu nghiệt, hạnh phúc cọ cọ!

Vừa nãy lăn giường lăn đến thích!!!!!

“Anh có cảm thấy… tần suất gần đây hơi cao không?” Lâm Bình Bình rất lo lắng nhắc nhở hắn.

“Dù sao ở nhà không có việc gì làm.” Hồ tổng vô liêm sỉ.

“Vậy sao anh không đi làm?” Lâm Bình Bình nước mắt đầy mặt, trưa nay mình vốn chỉ về đưa thuốc cho tên này, cuối cùng lại bị ném lên giường, không thể đi làm chiều!

“Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, em lại không chịu đi với anh.” Hồ Vân Phi liếm môi cậu, rõ ràng ăn đến thỏa mãn.

“Em phải đi làm mà!” Lâm Bình Bình cố lấy dũng khí tranh giành nhân quyền, “Anh anh lần sau còn như thế, em sẽ giận!”

Trong lòng Hồ tổng vui mừng, hắn nghiêm túc gật đầu, “Được, anh sẽ cố gắng.” Làm em khóc thì thôi!

Yêu nghiệt này thực sự vừa muốn yêu thương lại muốn ngược, nhất định là thích đến tâm can cũng run rẩy, hận không thể chỉ ôm người này cả đời.

Tuy biết dâm ma này cam đoan không có một lông trọng lượng nào, nhưng không có cách. Lâm Bình Bình bất đắc dĩ ghé vào ngực hắn, cảm khái một chút cảm giác gặp người ác ma gì đó.

“Mệt hả?” Hồ Vân Phi giúp cậu đắp lại chăn, “Ngủ đi, bữa tối để anh làm.”

“Đừng.” Lâm Bình Bình cuộn trong lòng hắn, cảm thấy rất ấm áp cũng rất thoải mái.

“Ồ, không muốn để anh đi rồi?” Hồ Vân Phi bật cười, nhẹ xoa đầu cậu.

Lâm Bình Bình nhắm mắt lại, ôm chặt hắn.

Bị hắn khi dễ lâu như vậy, đương nhiên phải lấy làm gối ôm gì đó, bồi thường một chút không tính là quá đáng đâu ha?

Khóe miệng Hồ Vân Phi giương lên, ôn nhu giúp cậu mát xa thắt lưng, thuận tiến cúi xuống hôn hôn trán cậu.

Lâm Bình Bình thoải mái thả lỏng toàn thân, mờ mịt ngủ. Đến khi tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen, đèn bàn mờ nhạt, trong phòng có tiếng xào rau rất nhỏ.

Xỏ dép đi vào bếp, Hồ Vân Phi đang nấu canh cá, trong không khí thoang thoảng hương vị hạt tiêu, Lâm Bình Bình cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên.

“Tỉnh rồi?” Sau khi Hồ Vân Phi nghe thấy tiếng động liền xoay người, cười với cậu, “Có thể ăn cơm rồi.”

“Ừ.” Lâm Bình Bình gật đầu, đến gần giúp hắn rửa hành.

“Bảo bối giúp anh trông nồi canh một chút, anh ra ngoài mua dầu mè.” Hồ Vân Phi cởi tạp dề.

Lâm Bình Bình tiếp nhận muôi, cảm thấy như vậy… Thực ra rất tốt.

Trong tiểu khu có rất nhiều cây, khi đèn đường chiếu xuống có hơi u ám. Hồ Vân Phi vừa đi vừa nghĩ, hôm nào đó tìm cơ hội để tiểu yêu nghiệt tự đi về một chút, tốt nhất dọa đến mặt mày tái mét, sau đó cả tối ỷ lại trong lòng mình gì đó thiệt toẹt zời!

Hồ tổng sờ sờ cằm, cảm thấy ý kiến này cũng hay! Đại khái do xuất thần quá, ngay cả tiếng gió phía sau cũng không chú ý tới, sau đó… Đầu bị thứ gì đó đập một phát!

Tập kích bắt cóc? Đây là phản ứng đầu tiên của Hồ Vân Phi, vì thế hắn theo bản năng xoay người ra sau tung một đấm!

“Thằng nhãi này trong mắt không có cha mày nữa hả!” Một tiếng rống giận chao đảo đất trời cất lên!

Phắc! Hồ tổng vội vàng thu tay, nắm đấm dừng lại cách mũi ông Hồ một khoảng ngắn!

“Ba.” Hồ Vân Phi bất đắc dĩ, “Lần sau đừng có đánh lén con được không? Ba không đánh lại con, đừng để con ngộ thương ba, giống lần trước bị gãy mũi phải đi bệnh viện.”

“Nửa tháng không về nhà! Mẹ mầy còn tưởng mầy bị bắt cóc!” Ba Hồ thở dốc!

“Có cần khoa trương như vậy không?” Hồ Vân Phi bất đắc dĩ đỡ lấy ông, “Không phải con thường gọi điện về sao.”

“Điện thoại có thể so với người thật?!” Ba Hồ trừng mắt, “Ờ, mẹ mầy nhớ mầy, mầy lại để bà cầm điện thoại xem mầy?!”

“Được rồi được rồi, con sai được chưa?” Hồ Vân Phi dỗ ông, “Sao ba đến mà không nói một câu?”

Ba Hồ vô cùng ngang ngược, “Mẹ con nói, lâu vậy mà không về nhà nhất định bị hồ ly tinh mê hoặc! Muốn ba lén lút đến đây kiểm tra!”

Ông phắc! Da đầu Hồ Vân Phi căng thẳng, “Không phải vậy chớ?”

“Đoán trúng rồi?” Ba Hồ cảnh giác, quyết đoán trèo lên lầu, “Ba đi xem một chút.”

“Đừng mà.” Hồ Vân Phi vội vàng ngăn cha mình, “Con trai ba hơn ba mươi rồi, chuyện này rất bình thường, ba đừng xen vào được không?”

“Không được!” Ba Hồ trừng mắt, “Vợ của con ông mà ông không được nhìn?”

“Chờ đến khi xác định rồi mang đến cho ba xem.” Hồ Vân Phi không ngừng than khổ, tuy trong nhà cũng biết tính hướng của mình, nhưng đột nhiên trắng trợn để ông gặp Lâm Bình Bình, hậu quả nhất định vô cùng thảm thiết!

“Người ta dọn đến đây ở với con?!” Ba Hồ kinh sợ, “Con gái nhà ai, sao lại tùy tiện như vậy!”

“Cậu ấy không phải con gái.” Thấy ông ba nhà mình đã ấn nút xuống thang máy, Hồ Vân Phi đành phải kiên trì chống đỡ.

“……” Ba Hồ trong lòng lập tức xoắn xuýt.

“Ba?” Hồ Vân Phi thử gọi ông một cái, “Mọi người hẳn là… đều biết rồi?”

Ba Hồ còn đang xoắn xuýt, tuy nhiều năm như vậy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được chính miệng con trai nói, vẫn cảm thấy ngũ vị tạp trần.

“Con thực sự không có cảm giác với phụ nữ.” Hồ Vân Phi đã nghĩ qua vô số lần, chính thức come out với gia đình như thế nào, chỉ có điều không đoán được thế mà mình sẽ ở trong thang máy qua loa thế này.

Thang máy lên tầng mười bảy, ba Hồ thở dài thật sâu, chậm rãi ra khỏi thang máy.

“Lát nữa gặp người ta… Đừng mắng em ấy.” Hồ Vân Phi cẩn thận nói.

Ba Hồ vô lực phất tay, ngầm chấp nhận.

“Không sao chứ?” Hồ Vân Phi chột dạ nhìn.

“Không sao.” Ba Hồ suy yếu.

“Ba.” Hồ Vân Phi khẩn trương, cha hắn vốn khỏe mạnh, giờ lại mang bộ dáng không bình thường này… Vì thế hắn không nhịn được hỏi đến cùng, “Thực sự không sao?”

Ba Hồ hít sâu một hơi, sau đó….

“Không sao mới là lạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Hồ tổng bị dọa đến toàn thân cứng đờ, vội vàng đỡ lấy cha mình.

“Quên đi, mở cửa.” Hét một câu phát tiết xong, ba Hồ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vì thế ông uy vũ đứng trước cửa, “Ba muốn nhìn xem, mầy yêu người như thế nào.”

/88

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status