Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 90 - Chương 83

/110


Tới ngày sinh nhật của Kim Lan Thù, anh vẫn không nhớ ra đó chính là sinh nhật mình.

Trịnh Thu Thục và Tống Phong Thời cũng đạt được thỏa thuận ngầm, không hề nhắc nhở Kim Lan Thù rằng hôm nay là một ngày quan trọng.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị tan sở, Tống Phong Thời đã nói với anh: “Em sẽ tan làm sớm, anh biết không đó?”

Thật ra, tuy Kim Lan Thù không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, nhưng anh lại nhớ Tống Phong Thời đã ‘hẹn’ mình. Dĩ nhiên anh cũng nhớ phải mặc đồ long trọng, đừng nói quần áo, ngay cả qu@n lót cũng đổi cái mới.

Nhưng anh lại nói: “Cái gì? Anh rất bận, em nói rõ một chút.”

Vừa nghe Tống Phong Thời liền biết anh vẫn nhớ, bèn cười nói: “Oval Table. Em sẽ chờ anh ở đó.”

“Ừ, biết rồi.” Kim Lan Thù cũng nhớ đã lâu không hẹn hò với cậu, liền cũng có chút mong đợi: “Làm xong việc anh sẽ tới liền.”

Tống Phong Thời liền rời khỏi văn phòng.

Cậu vừa rời đi thì Âu Văn lại tiến vào, cầm một đống tài liệu, nói: “Dự án này có sự thay đổi, có cần mở cuộc họp bàn bạc ngay không ạ?”

Kim Lan Thù lật xem một chút, nhíu chặt lông mày: “Không phải còn nhiều thời gian sao? Ngày mai chúng ta không thể họp sao? Nhất định phải là hôm nay? Bây giờ là mấy giờ rồi, đều sắp tan ca rồi? Sắp tan ca mà còn mở họp? Đây không phải là muốn người ta tăng ca sao? Cậu định sắp xếp thế nào?”

“Tôi xin lỗi, ông chủ…” Âu Văn mờ mịt, không biết vì sao lại đạp phải thần kinh của Kim Lan Thù.

Thông thường mà nói, căn bản Kim Lan Thù sẽ không để ý tới chuyện tăng ca như vậy!

Kim Lan Thù bỏ tài liệu qua một bên, nói: “Nếu xảy ra vấn đề, thì đi giải quyết vấn đề. Tôi bỏ số tiền lớn để mời các cậu về, không phải là để các cậu giải quyết vấn đề, làm nên chuyện hay sao?”

Âu Văn đáp: “Xin lỗi, sếp. Tôi lập tức đi sắp xếp thưa sếp.”

Nói xong, Âu Văn liền khom người rời khỏi văn phòng giám đốc.

Mặc dù không hiểu sao lại bị mắng, nhưng Âu Văn vẫn có tâm trạng thoải mái: Yeah! Hôm nay không cần phải làm thêm giờ!

Thấy sắp đến giờ tan sở, Kim Lan Thù bèn lấy bình xịt giúp hơi thở thơm tho ra và xịt vào miệng.

“Có lần mình từng nghe Tống Phong Thời và mẹ phàn nàn về việc mình ‘hôi ​​miệng…” Kim Lan Thù nghĩ thầm: “Nhưng mình thực sự không nhận ra rằng mình bị hôi miệng?”

Kim Lan Thù thực sự bối rối. Khi đó, anh đang ở góc cầu thang, nghe thấy Tống Phong Thời đang thảo luận với mẹ mình. Trịnh Thu Thục nói: “Con trai dì cái gì cũng tốt, chỉ là miệng thối, con đừng chấp nó nhé.”

Tống Phong Thời cười cười, đáp: “Cũng chỉ là hơi thối một chút, còn có thể chịu đựng…”

“Không phải đâu! Thật sự thối!” Trịnh Thu Thục nói: “Có lẽ là tại hồi nhỏ ăn quá nhiều rau hẹ!”

Kim Lan Thù kinh hãi đến biến sắc, gần như muốn rơi xuống cầu thang.

Trước giờ anh không hề biết mình bị miệng thối?

Anh lập tức tìm kiếm trên Baidu và phát hiện ra rằng, rất nhiều bệnh nhân mắc chứng hôi miệng mà không hề hay biết, một kết quả tìm kiếm khác cũng cho thấy việc ăn rau hẹ thực sự có thể gây ra chứng hôi miệng.

Vì thế anh khá là ảo não.

Điều này làm lòng tự trọng của anh bị tổn thương rất nhiều, chả trách Tống Phong Thời và Trịnh Thu Thục chưa bao giờ nói với anh.

Kim Lan Thù đã đến gặp bác sĩ, nhưng bác sĩ nói: “Không, miệng của cậu không có mùi hôi.”

Kim Lan Thù nói: “Nhưng mà đối tượng và mẹ của tôi đều nói tôi miệng thối. Bác sĩ, có phải là ông bị nghẹt mũi không?”

Bác sĩ nói: “Vậy bây giờ người nhà cậu là bác sĩ, hay tôi là bác sĩ? Tôi nói không tính, bọn họ nói mới đúng?”

“Đương nhiên là người thân cận với tôi càng có sức thuyết phục,” Kim Lan Thù nói: “Không phải sao?”

Bác sĩ nhìn dáng vẻ rối bời của Kim Lan Thù, cũng không muốn tranh luận với anh: “Được, nếu cậu kiên trì cho rằng mình bị hôi miệng, tôi cũng chỉ có thể đồng ý. Tôi giúp cậu sắp xếp việc kiểm tra chi tiết, ba ngày sau sẽ có kết quả. Tới khi đó cậu hãy đến lấy báo cáo.”

Tuy rằng Kim Lan Thù không giấu bệnh sợ thầy, nhưng cũng không muốn để cho người khác biết mình đi khám chứng hôi miệng, cho nên cũng không nói với ai. Chỉ yên lặng chờ đến thứ tư để nhận kết quả.

Thấy mấy ngày nay Kim Lan Thù không thích nói chuyện, Tống Phong Thời chỉ cho là anh quá bận rộn và mệt mỏi, không ngờ anh lại cho rằng mình bị hôi miệng.

Ai có thể ngờ rằng, Tống Phong Thời và Trịnh Thu Thục nói Kim Lan Thù ‘miệng thối’, có nghĩa là lời nói của anh rất khó nghe chứ không phải là trong miệng có mùi lạ.

Kim Lan Thù lại không hề ý thức được việc lời nói của mình sẽ làm người ta tổn thương, chỉ cho là miệng mình có mùi lạ.



Màn hiểu nhầm này thậm chí còn khiến anh không thể hôn Tống Phong Thời.

Tống Phong Thời cũng có chút nghi hoặc, nhưng thấy Kim Lan Thù không có biểu hiện gì khác thường, nên chỉ cho rằng anh đang quá lo lắng cho việc chuẩn bị niêm yết.

“Vừa đúng lúc, hôm nay hãy để anh ấy thư giãn một chút đi.” Tống Phong Thời đã chuẩn bị xong bữa tối dưới ánh nến, cùng với phòng khách sạn trong điểm đến tiếp theo.

Kim Lan Thù cũng cảm thấy hôm nay hẹn hò thì nhất định phải làm gì đó, nên cũng xịt rất nhiều nước thơm. Nhưng điện thoại lại reo vào một thời điểm không thích hợp, khi miệng anh gần như đã trào ra mùi bạc hà.

“Là ai?” Kim Lan Thù nhận điện thoại: “Hôm nay tôi không tăng ca!”

“Chỉ sợ đây không phải là chuyện cậu nói là được.” Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Phó Thừa.

Nghe hắn nói như vậy, Kim Lan Thù liền thấy bất an trong lòng: “Sao vậy? Thị trường có vấn đề gì sao?”

“Tôi sợ là như vậy.” Phó Thừa trả lời.

Kim Lan Thù đã đứng dậy và định ra ngoài, nhưng lúc này lại lập tức quay trở lại ghế và bật máy tính: “Chuyện gì vậy?”

Phó Thừa nói: “Lúc trước tôi đã giúp cậu xem xét một công ty vỏ bọc, công ty ‘Thất Diệp’, cậu có nhớ không?”

“Tôi nhớ.” Kim Lan Thù trả lời: “Chúng ta đã thương lượng rất nhiều lần với ‘Thất Diệp’, vấn đề bây giờ là gì?”

“Vấn đề là Chu Dực Dực của tập đoàn Quỳ Long.”

Vừa nghe đến ba chữ ‘Chu Dực Dực’ này, Kim Lan Thù liền thở dài: “Hắn? Hắn muốn giở trò gì?”

“Sau lưng hắn có tập đoàn Quỳ Long chống lưng, có nhiều tiền, hắn cũng muốn mua ‘Thất Diệp’, hơn nữa so với giá của chúng ta thì còn cao hơn 50 triệu.” Phó Thừa trả lời: “Cho nên, ‘Thất Diệp’ dự định đổi ý, không ký hợp đồng với chúng ta, muốn bán vỏ bọc này cho Quỳ Long. Để Chu Dực Dực mượn xác đưa ‘Nghê Thường’ ra thị trường.”

“Bệnh thần kinh sao? Lão sếp của Quỳ Long bị sâu ăn não rồi à?” Kim Lan Thù tức giận đến chửi đổng: “Tốn nhiều tiền như vậy để mua một vỏ bọc? Để cho ‘Nghê Thường’ lên thị trường? Đáng giá không?”

“Tôi cũng cảm thấy không đáng.” Phó Thừa nói: “Nhưng quả thật Quỳ Long có nguồn tài chính và sức mạnh này.”

Kim Lan Thù nói: “HF của cậu cũng có năng lực như vậy.”

“Đúng là có thực lực, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết.” Giong nói của Phó Thừa rất bình tĩnh: “Việc niêm yết này vẫn cần chú ý đến kiểm soát chi phí. Tôi không nghĩ việc tăng giá cạnh tranh với Chu Dực Dực là một việc có lợi.”

“Quỳ Long cũng bỏ tiền được mà? Cậu không bỏ nổi sao?”

“Cậu nhầm lẫn cái gì rồi hả?” Phó Thừa nhàn nhạt nói: “Chu Dực Dực là con trai của sếp tổng Quỳ Long, cậu thì lại không phải là con trai tôi.”

Kim Lan Thù cũng biết, Phó Thừa không cần thiết phải giúp mình đến mức lãng phí tiền bạc.

“Shit!” Kim Lan Thù tức giận đá ghế tựa.

Phó Thừa vẫn rất bình tĩnh: “Tôi biết ngày mai bọn họ sẽ ký kết. Đêm nay hình như sếp của ‘Thất Diệp’ đã hẹn người ta ăn tối tại Anti-dart. Nếu như cậu muốn nỗ lực thêm một chút thì có thể đi thử xem.”

Kim Lan Thù gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Cậu có đến không?”

“Không biết.” Phó Thừa từ chối quyết tuyệt trước sau như một: “Thật ra tôi và cậu cũng không thân quen tới vậy.”

Kim Lan Thù cúp điện thoại, rời khỏi văn phòng giám đốc. Nhìn thấy Âu Văn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, anh liền nổi giận: “Còn 2 phút nữa mới tan làm?! Cậu gấp rút đi đầu thai sao?”

Âu Văn giật mình và nói: “Không… không có gì…”

“Quên đi, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài với tôi.” Kim Lan Thù nói: “Mang theo tài liệu niêm yết.”

“A?” Âu Văn sửng sốt một chút: “Vâng, thưa sếp. Không thành vấn đề, thưa sếp.”

M* nó. Vừa rồi mới nói là sẽ không tăng ca mà! Sếp đều là những gã xấu tính!

Sau khi thu dọn đồ đạc, Âu Văn và Kim Lan Thù vội vã tìm đến nhà hàng Anti-dart.

Chủ tịch Diệp, ông chủ của ‘Thất Diệp’ đang uống rượu với Chu Dực Dực. Kim Lan Thù lại nửa đường giết tới, nói: “Chủ tịch Diệp, có thể cho tôi mấy phút hay không?”

Chủ tịch Diệp đáp: “Chủ tịch Kim à, tôi cũng biết vì sao anh lại tới đây. Nhưng mà chúng tôi đã quyết định ký hợp đồng với giám đốc Dực.”

Kim Lan Thù nói: “Tôi biết, đó là vì Chu Dực Dực có thể cho ông rất nhiều tiền. Quả thật, số tiền hiện tại của tôi không phong phú bằng Chu Dực Dực. Tuy nhiên, tôi có thể hứa với ông rằng sẽ chia cho ông một phần cổ phần. Tới khi niêm yết xong, số tiền ông có được chắc chắn sẽ nhiều hơn 50 triệu.”



Chủ tịch Diệp khá ngạc nhiên: “Đưa cổ phần cho tôi?”

“Nói thì nghe rất êm tai!” Chu Dực Dực cười lạnh: “Chờ đến khi cậu niêm yết và rút tiền mặt, thì không biết phải chờ đến khi nào? Hơn nữa, ai biết cổ phiếu của cậu trị giá bao nhiêu?”

“Chủ tịch Diệp, chính ông cũng đã thành lập một công ty niêm yết, nhưng bây giờ vì nhiều lý do mà nó đã giảm đến mức phải bán công ty, có thể đoán được việc dùng cổ phiếu là một nước cờ mạo hiểm. Dù thể nào cũng không thể so với vàng ròng bạc trắng lập tức tới tay phải không?”

Chủ tịch Diệp nghe vậy, tự nhiên gật đầu: “Giám đốc Dực nói đúng.”

Kim Lan Thù vội vàng nói: “Đây là báo cáo định giá của công ty chúng tôi, như ông thấy đấy, cổ phiếu của chúng tôi…”

“Đừng làm thế!” Chủ tịch Diệp xua tay: “Tôi đã phát sợ khi nghe về quyền cổ phiếu rồi. Ngài Dực nói đúng, không có gì bằng tiền thật có thể nhận ngay lập tức. Hoặc là cậu có thể lấy thêm tiền, nếu không thì xin đừng cản trở tôi và ngài Dực ăn tối.”

Chu Dực Dực cũng cười lạnh: “Bỏ đi. Chủ tịch Kim à, không có tiền thì đừng học người ta chơi cái này, ngoan ngoãn chờ IPO (*) không tốt hơn sao?”

Kim Lan Thù bị cướp trắng một phen, mất hết thể diện, chỉ hận chính mình không tài không thế, đành phải giận dữ phẩy tay áo bỏ đi.

Sau khi chứng kiến ​​tất cả những điều này, Âu Văn cũng rất thất vọng và hoảng loạn.

Tuy nhiên hắn tin rằng, so với hắn thì Kim Lan Thù sẽ càng thất vọng hơn nhiều.

Hơn nữa, Kim Lan Thù có lòng tự trọng cao như vậy, vừa rồi ở trước mặt mọi người bị trào phúng nhưng không có cách nào phản bác, tất nhiên là sẽ rất khó chịu.

Kim Lan Thù và Âu Văn rời khỏi Anti-dart, trên khuôn mặt họ vẫn còn vương chút thất vọng.

Những ngày này, Kim Lan Thù đều tràn đầy tinh thần, nhưng lại đột nhiên rơi xuống từ đỉnh cao. Mặc dù không đến nỗi bị nghiền nát thành từng mảnh, nhưng hẳn là vô cùng đau đớn.

Âu Văn lập tức phát định vị cho Tống Phong Thời, còn bổ sung: “Cậu tới đón sếp về nhà đi.”

Vào giờ phút này, Tống Phong Thời đã chờ tại Oval table được hai giờ.

Ngọn nến thơm đã bị đốt đến chảy ra vũng sáp, mùi nồng nặc khiến người ta khó chịu.

Những bông hoa hồng trên bàn dường như cũng đã mất tinh thần.

Tống Phong Thời vốn dĩ luôn ngồi ngay ngắn chờ đợi, chờ mãi vẫn chưa thấy người mong đợi.

Chờ được nửa đường, cậu đã từng gửi tin nhắn cho Kim Lan Thù dò hỏi.

Kim Lan Thù lại chỉ vội vã đáp lại một chữ ‘Bận’.

Tống Phong Thời cũng có thể hiểu được, dù sao mọi người đều là người đi làm, bận rộn tới mức không thể thoát khỏi công việc cũng là bình thường.

Nhưng cậu vẫn vô thức cảm thấy mất mát.

Khi nhận được tin nhắn của Âu Văn, cậu mới phát hiện tình hình khá tồi tệ.

“Xảy ra chuyện gì?” Tống Phong Thời lập tức gọi điện thoại cho Âu Văn: “Sao cậu lại ở chỗ đó?”

Âu Văn trả lời: “Ôi! Nói ra thì thực sự phức tạp. Nhưng nói một cách đơn giản, thì Chu Dực Dực đã thò một chân vào, cướp đi ‘Thất Diệp’.”

“Chuyện lớn như vậy?” Vừa nghe xong Tống Phong Thời lập tức nhảy dựng lên, cũng liền tha thứ cho Kim Lan Thù vì đã cho mình leo cây.

Cậu lập tức cúp điện thoại, thanh toán tiền rồi bước ra khỏi nhà hàng, không ngờ lại gặp hai người có khuôn mặt phương Tây, trong đó có một người rất quen.

“Là anh?…” Tống Phong Thời giật mình, chỉ vào khuôn mặt quen thuộc.

Người đó lại ngơ ngác: “Chúng ta quen biết sao?”

Tống Phong Thời nói: “Anh là… Là Schumke, đúng không?”

Schumke khá là kinh ngạc: “Đúng, cậu là?”

Tống Phong Thời vội vàng nói: “Không phải anh rất yêu thích Kim Lan Thù, nguyện ý làm tất cả vì hắn sao?”

Schumke hoàn toàn quên bản thân đã từng thuận miệng nói, lúc này xấu hổ đến muốn bay lên, lập tức quay mặt về phía người đàn ông đi cùng mình, nói: “Không, đừng nghe người này nói nhảm… Tôi và Kim Lan Thù đã tám trăm năm không gặp mặt.”

IPO (Initial Public Offering), có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng.

Thuật ngữ này được dùng để chỉ hoạt động lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán của một công ty với mục đích để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Công ty sau khi IPO sẽ được gọi là một công ty đại chúng.

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status