Văn phòng tập đoàn ‘Ngạo Ưng’ được xây dựng dựa trên thẩm mỹ của lão Lưu, mặc dù chủ sở hữu hiện tại của văn phòng là Lưu Tu Tư, nhưng cũng không có thay đổi gì nhiều.
Lưu Tu Tư không hề cố gắng thay đổi phong cách trang trí của cha mình.
Do đó, mỗi khi Lưu Dịch Tư bước vào, hắn đều cảm thấy thị giác của mình bị chà đạp.
Nền nhà được lát gạch men bóng loáng màu vàng ngọc. Gạch thủy tinh là loại gạch lát sàn sáng nhất trên thị trường, vì vậy mặt sàn trông giống như một tấm gương vàng khổng lồ, có thể soi rõ lòng bàn chân và đế giày. Trần nhà cũng được khảm gương màu nâu có độ khúc xạ cao, kết hợp với hệ thống đèn có độ sáng cao, độ sáng của căn phòng giống như ánh sáng của một bộ phim thần tượng trên Mango TV—và sự tương phản của màu sắc trang trí cũng vậy.
Lưu Dịch Tư cau mày, thầm nghĩ, tại sao người cha già của mình lại bị phong cách trang trí ‘sang trọng’ ám ảnh đến vậy?
Mỗi lần bước vào, Lưu Dịch Tư đều muốn đeo một cặp kính râm, nếu không ở lâu sẽ bị đau mắt.
Anh trai của hắn, Lưu Tu Tư tiên sinh dường như đã quen với tất cả những điều này, y thoải mái ngồi sau chiếc bàn rộng khảm bằng đá tự nhiên, mỉm cười với Lưu Dịch Tư: “Đến rồi?”
Lưu Dịch Tư khẽ mỉm cười, gật đầu ngồi xuống: “Lần này gọi em tới là có chuyện gì sao?”
“Ừ, chuyện này để anh nói cho chú biết.” Lưu Tu Tư nói: “Vân Tưởng’ sẽ đóng quân ở Quận Ngô Plaza, tại vị trí lúc trước của Starbucks.”
Lưu Dịch Tư hơi ngạc nhiên.
Lúc trước, Chu Dực Dực đã cầm vé vào cửa cho Lễ hội giao lưu văn hóa Trung – Pháp để giao dịch với Lưu Dịch Tư. Y yêu cầu Lưu Dịch Tư giúp mình giành được mặt bằng cho ‘Nghê Thường’. Lúc đó hắn đã nói là sẽ ‘làm hết sức’, xem như đáp ứng. Đương nhiên cũng không nói chắc, cho nên giờ mà nói không được thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ tổn hại thể diện và giao tình mà thôi.
Chu Dực Dực cũng nói ‘có câu này tôi liền an tâm’. Mặc dù lời nói này có phần tâng bốc, nhưng cũng có vài phần chân thực. Vốn dĩ Lưu Dịch Tư cho rằng, cũng chỉ là về nhà nói một câu mà thôi, không ngờ lại đột nhiên bị nói không được.
Lưu Dịch Tư cân nhắc một lúc rồi nói: “Em có thể hỏi tại sao không?”
“Đương nhiên.” Lưu Tu Tư trả lời: “Em còn nhớ lúc trước đã từng tham gia triển lãm tơ lụa của Quận Ngô không?”
Lưu Dịch Tư suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhớ, đó là hoạt động k1ch thích nâng cấp do chính phủ phát động, chúng em đều tham gia cổ vũ.”
Lưu Tu Tư cười nói: “Đúng vậy, em đã tham gia triển lãm lụa để ủng hộ, thậm chí còn đặt mua một lô hàng. Tuy nhiên, để ủng hộ buổi triển lãm, Kim Lan Thù đã quyết định chỉ định quận Ngô là nhà cung cấp cho nhãn hiệu của họ, đồng thời góp phần giúp xây dựng các nhà máy chế biến chất lượng cao, hỗ trợ kỹ thuật và sáng tạo, k1ch thích nâng cấp công nghiệp, đồng thời cung cấp hàng nghìn việc làm. Em đã hiểu chưa?”
Trong mấy ngày qua, Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đã chạy khắp quận Ngô vì vấn đề này. Kim Lan Thù chưa bao giờ nghĩ đến việc đến gặp ban quản lý của Quận Ngô Plaza để giải quyết vấn đề. Bởi vì, anh tuyệt đối không chịu cúi đầu trước Lưu Dịch Tư. Điều anh muốn là những người trong gia đình họ Lưu phải cúi đầu trước anh.
Lưu Dịch Tư không biết chuyện gì đã xảy ra, kinh ngạc nói: “Chuyện này là thật sao? Thương hiệu của chính mình hắn còn chưa làm tốt, còn bận hỗ trợ ngành nghề này? Hắn có thể ứng phó được sao?”
Lưu Tu Tư tựa lưng vào ghế, nói: “Có thể xử lý được hay không thì hắn cũng đã ký hợp đồng với chính quyền, hiện giờ thị trưởng đã vui mừng đến không khép nổi miệng. Tại Quận Ngô Plaza, hắn muốn chọn mặt bằng nào thì chọn, thời gian miễn phí tiền thuê siêu dài.”
Lưu Dịch Tư thực sự không ngờ rằng Kim Lan Thù sẽ có được mặt bằng theo cách này: “Đó chỉ là một mặt bằng…”
“Có quan hệ tốt với chính quyền, em cho rằng hắn chỉ có thể lấy được một mặt bằng thôi sao?” Lưu Tu Tư nhìn Lưu Dịch Tư như thể nhìn một đứa trẻ.
Lưu Dịch Tư lại nói: “Các xưởng sản xuất ở quận Ngô hoàn toàn không thể cung cấp lụa chất lượng cao. Hắn làm như vậy, căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất.”
Lưu Tu Tư mỉm cười mà không nói lời nào, vẻ mặt như thể một người lớn đang xem một đứa trẻ nô đùa.
Lưu Dịch Tư có chút không cam lòng, bởi vì anh trai luôn luôn nhìn hắn như vậy, như thể đang giễu cợt hắn ngây thơ và ấu trĩ. Khi Lưu Dịch Tư khăng khăng muốn học nghệ thuật, khi Lưu Dịch Tư nói muốn thoát khỏi công việc kinh doanh của gia đình, khi Lưu Dịch Tư nói muốn khởi nghiệp và làm thiết kế… Lão Lưu đã rất tức giận, lên án hắn là một đứa không biết cầu tiến, ngây thơ và mơ mộng, đối với Lưu Dịch Tư mà nói, chuyện này cũng không đáng để đau lòng.
Thế nhưng, Lưu Tu Tư cứ như vậy đứng sang một bên, dùng ánh mắt đó lẳng lặng nhìn hắn, giống như đang nói: “Em là trẻ con ư?” Nhưng thực ra y chẳng nói cái gì hết.
Lưu Dịch Tư và Lưu Tu Tư là cùng một loại người, không ai trong số họ có thể thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ trong lòng.
Lưu Tu Tư mỉm cười, lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư màu đỏ, đưa cho hắn: “Cầm đi.”
Lưu Dịch Tư cảm thấy kỳ quái, tại sao đột nhiên lại phát bao lì xì?
Hắn mở phong bì màu đỏ ra và thấy trong đó là vé vào cửa hạng thương gia của lễ hội giao lưu văn hóa Trung-Pháp.
Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng của ‘Ngạo Ưng’, vào xe Lưu Dịch Tư liền gọi cho Chu Dực Dực, báo cho hắn ta tin tức về cửa hàng với sự tiếc nuối.
Chu Dực Dực rất ngạc nhiên: “Cửa hàng đã thuộc về ‘Vân Tưởng’? Tại sao?”
Lưu Dịch Tư mơ hồ nói: “Tôi cũng không biết, cậu cũng biết tình huống nhà chúng tôi đó, tôi không có liên quan gì đến chuyện làm ăn của gia đình hết, bọn họ cũng sẽ không nói cho tôi.”
Chu Dực Dực vô cùng thất vọng và thậm chí còn có chút tức giận, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh: “Không sao, tôi biết nhất định anh đã cố gắng hết sức. Tôi vẫn sẽ gửi tấm vé tham dự Lễ hội giao lưu văn hóa Trung-Pháp cho anh.”
“Lấy cái này cũng thực không tiện.” Lưu Dịch Tư nhìn ‘phong lì xì’ đến từ anh trai trong tay, hơi thở dài: “Hơn nữa, tôi đã lấy được rồi.”
Nghe thấy giọng điệu của Lưu Dịch Tư dường như có chút không vui, hắn bèn nói: “Không sao, không sao. Nghe giọng thì có vẻ tâm trạng anh không tốt? Chúng ta đi S CLUB uống một ly nhé?”
“Bây giờ ư?” Lưu Dịch Tư nhẹ nhàng cười cười: “Tôi còn có việc muốn làm, hôm khác đi.”
Chu Dực Dực đành phải thôi. Hắn cảm giác được, mặc dù Lưu Dịch Tư và Kim Lan Thù có quan hệ không tốt, nhưng Lưu Dịch Tư cũng giữ khoảng cách với chính hắn. Có thể không dễ để hắn thu phục được y với tư cách là một người bạn. Nhưng không sao cả, chỉ cần Lưu Dịch Tư và Kim Lan Thù là kẻ thù, thì hắn và y sẽ là bạn.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, đây là chân lý vĩnh hằng.
Kim Lan Thù đã giành được mặt bằng và sự ủng hộ của chính quyền quận Ngô, tiếp theo, anh sẽ có thể nhận được rất nhiều chiết khấu và trợ cấp để thành lập nhà máy ở đây. Tuy nhiên, anh lại không thể vui nổi.
Tại sao?
Đương nhiên là bởi vì anh vẫn còn hờn dỗi với Tống Phong Thời.
Anh và Tống Phong Thời cùng ngồi ở nhà ga. Nhìn Kim Lan Thù đang hờn dỗi, Tống Phong Thời liền không biết phải làm gì -mà người thậm chí còn lúng túng hơn chính là Âu Văn đang ở bên cạnh.
Đôi khi Âu Văn chỉ muốn hỏi: “Mình quan tâm làm cái gì chứ?”
Ông chủ thực sự rất ngu ngốc.
Âu Văn luôn lưu các phiếu lương trong album điện thoại và nhấp vào nút ‘?’. Khi hắn cảm thấy nuốt không trôi, chỉ có thể nhìn phiếu lương mới có thể khiến hắn mỉm cười với Kim Lan Thù một lần nữa.
Âu Văn cười hỏi: “Bữa trưa ông chủ muốn ăn gì?”
Kim Lan Thù cười khẩy: “Tôi không có ý kiến gì, nhưng giám đốc Tống của cậu là người có chủ ý lớn nhất. Cậu hỏi cậu ấy muốn ăn gì đi?”
—— M* nó chứ, không phải Tống Phong Thời ở ngay đối diện anh ư?
Âu Văn cười gượng hai tiếng, xoay mặt hỏi Tống Phong Thời: “Cậu tiểu Tống muốn ăn cái gì?”
Thực ra Tống Phong Thời cũng lúng túng, cười cười nói: “Tôi nào có ý định gì? Không phải chủ tịch Kim mới là người làm chủ sao?”
Sau đó Âu Văn quay đầu lại, nói với Kim Lan Thù: “Cậu tiểu Tống nói rằng anh sẽ là người làm chủ.”
“Cậu ấy còn biết tôi là chủ?” Kim Lan Thù hừ lạnh một tiếng.
Âu Văn thầm nghĩ, theo trò chơi ‘cái loa’ này, có khi đến sáu giờ chiều anh mới quyết định được bữa trưa sẽ ăn gì.
Thế nhưng Âu Văn cũng đói bụng, không còn cách nào, hắn bèn kiên trì đề nghị: “Có một nhà hàng gần đây phục vụ món cá ngâm dấm từ Hồ Tây. Tôi nghe nói nó khá ngon…”
Tống Phong Thời nhìn khuôn mặt đen như quan tài của Kim Lan Thù, nghe thấy lời này của Âu Văn, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nói đùa: “Thôi nào, còn ăn dấm chưa đủ sao?”
Khi nghe điều này, Âu Văn cũng cảm thấy hơi buồn cười, đành phải liều mạng kìm nén.
Kim Lan Thù phát hiện mình bị chế nhạo, cực kỳ tức giận: “Ai ăn dấm?”
Cảm thấy mất mặt, Kim Lan Thù đứng bật dậy, sải bước ra ngoài. Âu Văn phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng đứng dậy và cùng chạy ra ngoài với Kim Lan Thù. Âu Văn lại nói: “Chủ tịch Kim, anh đừng tức giận… Tức giận cũng không đáng…”
Kim Lan Thù dừng bước, quay lại và nhìn chằm chằm vào Âu Văn: “Sao cậu lại đuổi theo tôi?”
Âu Văn ngẩn ra: “Tôi… Tôi… Đương nhiên là thề chết theo sếp nha, ngài đi chỗ nào tôi liền đi chỗ đó!”
Tuyên bố ‘trung thành’ của Âu Văn không lay động được Kim Lan Thù mà còn khiến anh rất bất mãn.
“Cậu có biết làm việc không?” Kim Lan Thù nghiêm túc phê bình: “Nếu cậu đuổi theo tôi, vậy không phải sẽ để tiểu Tống ở lại đó một mình sao? Cậu có đầu óc không thế?”
“Tôi…” Owen nghĩ thầm: M* nó.
Âu Văn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại sảnh nhà ga để tìm Tống Phong Thời.
Thấy Âu Văn trở lại nhưng không thấy Kim Lan Thù, Tống Phong Thời liền có chút lo lắng: “Chủ tịch Kim đâu?”
“Chủ tịch Kim… Chủ tịch Kim đi ăn dấm cá.” Âu Văn đùa giỡn nói.
Tống Phong Thời bất đắc dĩ cười cười: “Đều tại cái miệng của tôi!”
“Không sao, anh ấy tự mình đi nơi khác rồi sẽ trở về khách sạn vào buổi tối.” Âu Văn không quá lo lắng về Kim Lan Thù.
Tống Phong Thời suy nghĩ hồi lâu, lại nói: “Thật ra, vừa rồi có phải tôi nên đuổi theo cậu ấy không?”
Âu Văn nghĩ thầm: Cậu vừa mới nghĩ đến ư? Với đầu óc này, làm sao cua được Kim Lan Thù? Thật sự là một bí ẩn chưa có lời đáp.
Tống Phong Thời cũng khá bối rối.
Cậu cũng không có nơi nào để tâm sự nên đã nói với Tống Mị Thoa rằng: “Có vẻ Kim Lan Thù đang thực sự giận anh.”
Tống Mị Thoa trả lời: “’Đại tiểu thư’ của anh lại làm sao?”
“Đừng đùa.” Tống Phong Thời cũng không có cách nào. Kể từ khi Tống Mị Thoa biết Kim Lan Thù là ‘bạn gái’ của cậu, cô ấy thường xuyên đùa giỡn như vậy, làm không biết mệt.
“Không phải đùa giỡn nha.” Tống Mị Thoa nói: “Nếu chỉ là hờn dỗi và gây sự thôi thì cũng không phải chuyện gì to tát, anh chỉ cần dỗ anh ấy là được.”
Tống Phong Thời cũng gặp khó khăn: “Dỗ như thế nào?”
“Không được rồi anh Đại Phong, anh không biết dỗ nữ sinh sao?”
“Kim Lan Thù cũng không phải nữ sinh.”
“Đúng không?” Tống Mị Thoa nói: “Em thấy cũng như nhau thôi.”
Tống Phong Thời cũng không nói nên lời.
Nói đến thì, tuy chưa từng yêu cô gái nào, nhưng cậu lại có rất nhiều bạn và khách hàng là nữ, có câu: “Chưa ăn thịt heo cũng không phải chưa từng thấy heo chạy?” Tống Phong Thời cũng có thể coi là một ‘người bạn của phụ nữ’, cậu vẫn biết một vài mánh khóe để dỗ dành các cô gái.
“Cái này thật sự có hiệu quả sao?” Thoạt nhìn Kim Lan Thù khá là lạnh lùng, cách đó thật sự sẽ có tác dụng ư?
Lưu Tu Tư không hề cố gắng thay đổi phong cách trang trí của cha mình.
Do đó, mỗi khi Lưu Dịch Tư bước vào, hắn đều cảm thấy thị giác của mình bị chà đạp.
Nền nhà được lát gạch men bóng loáng màu vàng ngọc. Gạch thủy tinh là loại gạch lát sàn sáng nhất trên thị trường, vì vậy mặt sàn trông giống như một tấm gương vàng khổng lồ, có thể soi rõ lòng bàn chân và đế giày. Trần nhà cũng được khảm gương màu nâu có độ khúc xạ cao, kết hợp với hệ thống đèn có độ sáng cao, độ sáng của căn phòng giống như ánh sáng của một bộ phim thần tượng trên Mango TV—và sự tương phản của màu sắc trang trí cũng vậy.
Lưu Dịch Tư cau mày, thầm nghĩ, tại sao người cha già của mình lại bị phong cách trang trí ‘sang trọng’ ám ảnh đến vậy?
Mỗi lần bước vào, Lưu Dịch Tư đều muốn đeo một cặp kính râm, nếu không ở lâu sẽ bị đau mắt.
Anh trai của hắn, Lưu Tu Tư tiên sinh dường như đã quen với tất cả những điều này, y thoải mái ngồi sau chiếc bàn rộng khảm bằng đá tự nhiên, mỉm cười với Lưu Dịch Tư: “Đến rồi?”
Lưu Dịch Tư khẽ mỉm cười, gật đầu ngồi xuống: “Lần này gọi em tới là có chuyện gì sao?”
“Ừ, chuyện này để anh nói cho chú biết.” Lưu Tu Tư nói: “Vân Tưởng’ sẽ đóng quân ở Quận Ngô Plaza, tại vị trí lúc trước của Starbucks.”
Lưu Dịch Tư hơi ngạc nhiên.
Lúc trước, Chu Dực Dực đã cầm vé vào cửa cho Lễ hội giao lưu văn hóa Trung – Pháp để giao dịch với Lưu Dịch Tư. Y yêu cầu Lưu Dịch Tư giúp mình giành được mặt bằng cho ‘Nghê Thường’. Lúc đó hắn đã nói là sẽ ‘làm hết sức’, xem như đáp ứng. Đương nhiên cũng không nói chắc, cho nên giờ mà nói không được thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ tổn hại thể diện và giao tình mà thôi.
Chu Dực Dực cũng nói ‘có câu này tôi liền an tâm’. Mặc dù lời nói này có phần tâng bốc, nhưng cũng có vài phần chân thực. Vốn dĩ Lưu Dịch Tư cho rằng, cũng chỉ là về nhà nói một câu mà thôi, không ngờ lại đột nhiên bị nói không được.
Lưu Dịch Tư cân nhắc một lúc rồi nói: “Em có thể hỏi tại sao không?”
“Đương nhiên.” Lưu Tu Tư trả lời: “Em còn nhớ lúc trước đã từng tham gia triển lãm tơ lụa của Quận Ngô không?”
Lưu Dịch Tư suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhớ, đó là hoạt động k1ch thích nâng cấp do chính phủ phát động, chúng em đều tham gia cổ vũ.”
Lưu Tu Tư cười nói: “Đúng vậy, em đã tham gia triển lãm lụa để ủng hộ, thậm chí còn đặt mua một lô hàng. Tuy nhiên, để ủng hộ buổi triển lãm, Kim Lan Thù đã quyết định chỉ định quận Ngô là nhà cung cấp cho nhãn hiệu của họ, đồng thời góp phần giúp xây dựng các nhà máy chế biến chất lượng cao, hỗ trợ kỹ thuật và sáng tạo, k1ch thích nâng cấp công nghiệp, đồng thời cung cấp hàng nghìn việc làm. Em đã hiểu chưa?”
Trong mấy ngày qua, Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đã chạy khắp quận Ngô vì vấn đề này. Kim Lan Thù chưa bao giờ nghĩ đến việc đến gặp ban quản lý của Quận Ngô Plaza để giải quyết vấn đề. Bởi vì, anh tuyệt đối không chịu cúi đầu trước Lưu Dịch Tư. Điều anh muốn là những người trong gia đình họ Lưu phải cúi đầu trước anh.
Lưu Dịch Tư không biết chuyện gì đã xảy ra, kinh ngạc nói: “Chuyện này là thật sao? Thương hiệu của chính mình hắn còn chưa làm tốt, còn bận hỗ trợ ngành nghề này? Hắn có thể ứng phó được sao?”
Lưu Tu Tư tựa lưng vào ghế, nói: “Có thể xử lý được hay không thì hắn cũng đã ký hợp đồng với chính quyền, hiện giờ thị trưởng đã vui mừng đến không khép nổi miệng. Tại Quận Ngô Plaza, hắn muốn chọn mặt bằng nào thì chọn, thời gian miễn phí tiền thuê siêu dài.”
Lưu Dịch Tư thực sự không ngờ rằng Kim Lan Thù sẽ có được mặt bằng theo cách này: “Đó chỉ là một mặt bằng…”
“Có quan hệ tốt với chính quyền, em cho rằng hắn chỉ có thể lấy được một mặt bằng thôi sao?” Lưu Tu Tư nhìn Lưu Dịch Tư như thể nhìn một đứa trẻ.
Lưu Dịch Tư lại nói: “Các xưởng sản xuất ở quận Ngô hoàn toàn không thể cung cấp lụa chất lượng cao. Hắn làm như vậy, căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất.”
Lưu Tu Tư mỉm cười mà không nói lời nào, vẻ mặt như thể một người lớn đang xem một đứa trẻ nô đùa.
Lưu Dịch Tư có chút không cam lòng, bởi vì anh trai luôn luôn nhìn hắn như vậy, như thể đang giễu cợt hắn ngây thơ và ấu trĩ. Khi Lưu Dịch Tư khăng khăng muốn học nghệ thuật, khi Lưu Dịch Tư nói muốn thoát khỏi công việc kinh doanh của gia đình, khi Lưu Dịch Tư nói muốn khởi nghiệp và làm thiết kế… Lão Lưu đã rất tức giận, lên án hắn là một đứa không biết cầu tiến, ngây thơ và mơ mộng, đối với Lưu Dịch Tư mà nói, chuyện này cũng không đáng để đau lòng.
Thế nhưng, Lưu Tu Tư cứ như vậy đứng sang một bên, dùng ánh mắt đó lẳng lặng nhìn hắn, giống như đang nói: “Em là trẻ con ư?” Nhưng thực ra y chẳng nói cái gì hết.
Lưu Dịch Tư và Lưu Tu Tư là cùng một loại người, không ai trong số họ có thể thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ trong lòng.
Lưu Tu Tư mỉm cười, lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư màu đỏ, đưa cho hắn: “Cầm đi.”
Lưu Dịch Tư cảm thấy kỳ quái, tại sao đột nhiên lại phát bao lì xì?
Hắn mở phong bì màu đỏ ra và thấy trong đó là vé vào cửa hạng thương gia của lễ hội giao lưu văn hóa Trung-Pháp.
Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng của ‘Ngạo Ưng’, vào xe Lưu Dịch Tư liền gọi cho Chu Dực Dực, báo cho hắn ta tin tức về cửa hàng với sự tiếc nuối.
Chu Dực Dực rất ngạc nhiên: “Cửa hàng đã thuộc về ‘Vân Tưởng’? Tại sao?”
Lưu Dịch Tư mơ hồ nói: “Tôi cũng không biết, cậu cũng biết tình huống nhà chúng tôi đó, tôi không có liên quan gì đến chuyện làm ăn của gia đình hết, bọn họ cũng sẽ không nói cho tôi.”
Chu Dực Dực vô cùng thất vọng và thậm chí còn có chút tức giận, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh: “Không sao, tôi biết nhất định anh đã cố gắng hết sức. Tôi vẫn sẽ gửi tấm vé tham dự Lễ hội giao lưu văn hóa Trung-Pháp cho anh.”
“Lấy cái này cũng thực không tiện.” Lưu Dịch Tư nhìn ‘phong lì xì’ đến từ anh trai trong tay, hơi thở dài: “Hơn nữa, tôi đã lấy được rồi.”
Nghe thấy giọng điệu của Lưu Dịch Tư dường như có chút không vui, hắn bèn nói: “Không sao, không sao. Nghe giọng thì có vẻ tâm trạng anh không tốt? Chúng ta đi S CLUB uống một ly nhé?”
“Bây giờ ư?” Lưu Dịch Tư nhẹ nhàng cười cười: “Tôi còn có việc muốn làm, hôm khác đi.”
Chu Dực Dực đành phải thôi. Hắn cảm giác được, mặc dù Lưu Dịch Tư và Kim Lan Thù có quan hệ không tốt, nhưng Lưu Dịch Tư cũng giữ khoảng cách với chính hắn. Có thể không dễ để hắn thu phục được y với tư cách là một người bạn. Nhưng không sao cả, chỉ cần Lưu Dịch Tư và Kim Lan Thù là kẻ thù, thì hắn và y sẽ là bạn.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, đây là chân lý vĩnh hằng.
Kim Lan Thù đã giành được mặt bằng và sự ủng hộ của chính quyền quận Ngô, tiếp theo, anh sẽ có thể nhận được rất nhiều chiết khấu và trợ cấp để thành lập nhà máy ở đây. Tuy nhiên, anh lại không thể vui nổi.
Tại sao?
Đương nhiên là bởi vì anh vẫn còn hờn dỗi với Tống Phong Thời.
Anh và Tống Phong Thời cùng ngồi ở nhà ga. Nhìn Kim Lan Thù đang hờn dỗi, Tống Phong Thời liền không biết phải làm gì -mà người thậm chí còn lúng túng hơn chính là Âu Văn đang ở bên cạnh.
Đôi khi Âu Văn chỉ muốn hỏi: “Mình quan tâm làm cái gì chứ?”
Ông chủ thực sự rất ngu ngốc.
Âu Văn luôn lưu các phiếu lương trong album điện thoại và nhấp vào nút ‘?’. Khi hắn cảm thấy nuốt không trôi, chỉ có thể nhìn phiếu lương mới có thể khiến hắn mỉm cười với Kim Lan Thù một lần nữa.
Âu Văn cười hỏi: “Bữa trưa ông chủ muốn ăn gì?”
Kim Lan Thù cười khẩy: “Tôi không có ý kiến gì, nhưng giám đốc Tống của cậu là người có chủ ý lớn nhất. Cậu hỏi cậu ấy muốn ăn gì đi?”
—— M* nó chứ, không phải Tống Phong Thời ở ngay đối diện anh ư?
Âu Văn cười gượng hai tiếng, xoay mặt hỏi Tống Phong Thời: “Cậu tiểu Tống muốn ăn cái gì?”
Thực ra Tống Phong Thời cũng lúng túng, cười cười nói: “Tôi nào có ý định gì? Không phải chủ tịch Kim mới là người làm chủ sao?”
Sau đó Âu Văn quay đầu lại, nói với Kim Lan Thù: “Cậu tiểu Tống nói rằng anh sẽ là người làm chủ.”
“Cậu ấy còn biết tôi là chủ?” Kim Lan Thù hừ lạnh một tiếng.
Âu Văn thầm nghĩ, theo trò chơi ‘cái loa’ này, có khi đến sáu giờ chiều anh mới quyết định được bữa trưa sẽ ăn gì.
Thế nhưng Âu Văn cũng đói bụng, không còn cách nào, hắn bèn kiên trì đề nghị: “Có một nhà hàng gần đây phục vụ món cá ngâm dấm từ Hồ Tây. Tôi nghe nói nó khá ngon…”
Tống Phong Thời nhìn khuôn mặt đen như quan tài của Kim Lan Thù, nghe thấy lời này của Âu Văn, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nói đùa: “Thôi nào, còn ăn dấm chưa đủ sao?”
Khi nghe điều này, Âu Văn cũng cảm thấy hơi buồn cười, đành phải liều mạng kìm nén.
Kim Lan Thù phát hiện mình bị chế nhạo, cực kỳ tức giận: “Ai ăn dấm?”
Cảm thấy mất mặt, Kim Lan Thù đứng bật dậy, sải bước ra ngoài. Âu Văn phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng đứng dậy và cùng chạy ra ngoài với Kim Lan Thù. Âu Văn lại nói: “Chủ tịch Kim, anh đừng tức giận… Tức giận cũng không đáng…”
Kim Lan Thù dừng bước, quay lại và nhìn chằm chằm vào Âu Văn: “Sao cậu lại đuổi theo tôi?”
Âu Văn ngẩn ra: “Tôi… Tôi… Đương nhiên là thề chết theo sếp nha, ngài đi chỗ nào tôi liền đi chỗ đó!”
Tuyên bố ‘trung thành’ của Âu Văn không lay động được Kim Lan Thù mà còn khiến anh rất bất mãn.
“Cậu có biết làm việc không?” Kim Lan Thù nghiêm túc phê bình: “Nếu cậu đuổi theo tôi, vậy không phải sẽ để tiểu Tống ở lại đó một mình sao? Cậu có đầu óc không thế?”
“Tôi…” Owen nghĩ thầm: M* nó.
Âu Văn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại sảnh nhà ga để tìm Tống Phong Thời.
Thấy Âu Văn trở lại nhưng không thấy Kim Lan Thù, Tống Phong Thời liền có chút lo lắng: “Chủ tịch Kim đâu?”
“Chủ tịch Kim… Chủ tịch Kim đi ăn dấm cá.” Âu Văn đùa giỡn nói.
Tống Phong Thời bất đắc dĩ cười cười: “Đều tại cái miệng của tôi!”
“Không sao, anh ấy tự mình đi nơi khác rồi sẽ trở về khách sạn vào buổi tối.” Âu Văn không quá lo lắng về Kim Lan Thù.
Tống Phong Thời suy nghĩ hồi lâu, lại nói: “Thật ra, vừa rồi có phải tôi nên đuổi theo cậu ấy không?”
Âu Văn nghĩ thầm: Cậu vừa mới nghĩ đến ư? Với đầu óc này, làm sao cua được Kim Lan Thù? Thật sự là một bí ẩn chưa có lời đáp.
Tống Phong Thời cũng khá bối rối.
Cậu cũng không có nơi nào để tâm sự nên đã nói với Tống Mị Thoa rằng: “Có vẻ Kim Lan Thù đang thực sự giận anh.”
Tống Mị Thoa trả lời: “’Đại tiểu thư’ của anh lại làm sao?”
“Đừng đùa.” Tống Phong Thời cũng không có cách nào. Kể từ khi Tống Mị Thoa biết Kim Lan Thù là ‘bạn gái’ của cậu, cô ấy thường xuyên đùa giỡn như vậy, làm không biết mệt.
“Không phải đùa giỡn nha.” Tống Mị Thoa nói: “Nếu chỉ là hờn dỗi và gây sự thôi thì cũng không phải chuyện gì to tát, anh chỉ cần dỗ anh ấy là được.”
Tống Phong Thời cũng gặp khó khăn: “Dỗ như thế nào?”
“Không được rồi anh Đại Phong, anh không biết dỗ nữ sinh sao?”
“Kim Lan Thù cũng không phải nữ sinh.”
“Đúng không?” Tống Mị Thoa nói: “Em thấy cũng như nhau thôi.”
Tống Phong Thời cũng không nói nên lời.
Nói đến thì, tuy chưa từng yêu cô gái nào, nhưng cậu lại có rất nhiều bạn và khách hàng là nữ, có câu: “Chưa ăn thịt heo cũng không phải chưa từng thấy heo chạy?” Tống Phong Thời cũng có thể coi là một ‘người bạn của phụ nữ’, cậu vẫn biết một vài mánh khóe để dỗ dành các cô gái.
“Cái này thật sự có hiệu quả sao?” Thoạt nhìn Kim Lan Thù khá là lạnh lùng, cách đó thật sự sẽ có tác dụng ư?
/110
|