Mạc lão phu nhân vò đầu bứt tai, phen này xong thật rồi!
Bà vốn định để ông lão dụ thằng bé Nghiêu vào trong phòng bếp còn bà tranh thủ thời gian đó dẫn con bé này xuống. Thêm combo che kín mít thế này cho yên tâm.
Nhìn từ xa thằng nhóc kia có mắt thần cũng không nhìn thấy được.
Vì sao à ?
Bà đã cố ý lấy cho bé Dương, ừm từ giờ sẽ kêu bé Dương, cái tên này rất hay, chiếc áo thu đông khá dày, lại thêm một lớp áo chống nắng, thân hình mảnh mai của con bé sẽ béo lên....
Mạc lão phu nhân cũng phải phục chỉ số IQ của mình, ai dè thằng nhóc kia đổi hướng, đột nhiên muốn lên lầu.... Sẽ lộ mất a!
Trông thấy bộ dáng bối rối của lão phu nhân, Trầm Tịch Dương cười khẽ, Bà yên tâm, cháu có cách. Tạm biệt bà!
Dứt lời Trầm Tịch Dương tiến về phía ban công, men theo đường ống dẫn thoát nước mà xuống, động tác nhanh như chớp, còn mất chưa đến ba mươi giây.
Mạc lão phu nhân, ..................
Quả nhiên bạn gái mà thằng nhóc kia nhắm chút không tầm thường chút nào!
Sớm biết thế này bà đã chẳng hao tâm tốn sức nhiều như vậy!
Trầm Tịch Dương vẫy vẫy tay với bà rồi rời đi, dù sao ở đây cô thực sự thấy rất vui vẻ, nếu có dịp cô sẽ trở lại thăm họ....
Mạc Tu Nghiêu vừa bước vào phòng thì Mạc lão phu nhân đã kịp kéo rèm lên che, anh hoài nghi, Ban ngày bà làm gì thần bí như vậy, còn kéo rèm ?
Mạc lão phu nhân vuốt tóc hất cằm, Ta muốn chống nắng, dưỡng da không được sao ? Ai không muốn mình càng xinh đẹp chứ!
Mạc Tu Nghiêu, ...................
Mạc lão gia, ...................
Kính lão gia, ...................
****
Trầm Tịch Dương về đến nhà, vừa cởi áo chống nắng vừa than, Nóng chết mất.
Bảo bối và Tiểu Vân đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ, ngẩng đầu nhìn cô nói, Khẩu vị của mẹ thật mặn!
Sau đó xoa đầu nhỏ của Tiểu Vân, Tiểu Vân sau này em đừng học tính cách quái dị của mami biết chưa ?
Tiểu Vân gật đầu.
Trầm Tịch Dương, .................
Cô thật oan uổng a! Bà lão ấy đã đưa đồ chẳng lẽ cô có thể kén cá chọn canh được sao ?
Mami, người nên đi thay đồ ngay đi. Bảo bối tốt ý nhắc nhở.
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp thắc mắc thì cửa nhà đã mở ra, Mạc đại boss hôm nay phá lệ đi làm về sớm, tiêu sái bước vào, ánh mắt bắn tới cô thì trở lên thập phần kì dị.
Trầm Tịch Dương, .................. Cô nhảy xuống sông Hoàng Hà tự tử được không ?
****
Nửa giờ sau.
Cả nhà bốn người ngồi yên vị trên xe, Mạc Tu Nghiêu ngồi ghế lái, Trầm Tịch Dương ngồi ghế phụ, bảo bối và Tiểu Vân thất sủng ngồi ghế sau....
Anh hôm nay không bận sao ?
Không bận.
Trầm Tịch Dương thực sự hoài nghi độ tin cậy của câu trả lời này, anh ấy đi vắng một thời gian, theo lý thường làm thâu đêm bù cũng chưa chắc kịp ấy chứ!
Bà vốn định để ông lão dụ thằng bé Nghiêu vào trong phòng bếp còn bà tranh thủ thời gian đó dẫn con bé này xuống. Thêm combo che kín mít thế này cho yên tâm.
Nhìn từ xa thằng nhóc kia có mắt thần cũng không nhìn thấy được.
Vì sao à ?
Bà đã cố ý lấy cho bé Dương, ừm từ giờ sẽ kêu bé Dương, cái tên này rất hay, chiếc áo thu đông khá dày, lại thêm một lớp áo chống nắng, thân hình mảnh mai của con bé sẽ béo lên....
Mạc lão phu nhân cũng phải phục chỉ số IQ của mình, ai dè thằng nhóc kia đổi hướng, đột nhiên muốn lên lầu.... Sẽ lộ mất a!
Trông thấy bộ dáng bối rối của lão phu nhân, Trầm Tịch Dương cười khẽ, Bà yên tâm, cháu có cách. Tạm biệt bà!
Dứt lời Trầm Tịch Dương tiến về phía ban công, men theo đường ống dẫn thoát nước mà xuống, động tác nhanh như chớp, còn mất chưa đến ba mươi giây.
Mạc lão phu nhân, ..................
Quả nhiên bạn gái mà thằng nhóc kia nhắm chút không tầm thường chút nào!
Sớm biết thế này bà đã chẳng hao tâm tốn sức nhiều như vậy!
Trầm Tịch Dương vẫy vẫy tay với bà rồi rời đi, dù sao ở đây cô thực sự thấy rất vui vẻ, nếu có dịp cô sẽ trở lại thăm họ....
Mạc Tu Nghiêu vừa bước vào phòng thì Mạc lão phu nhân đã kịp kéo rèm lên che, anh hoài nghi, Ban ngày bà làm gì thần bí như vậy, còn kéo rèm ?
Mạc lão phu nhân vuốt tóc hất cằm, Ta muốn chống nắng, dưỡng da không được sao ? Ai không muốn mình càng xinh đẹp chứ!
Mạc Tu Nghiêu, ...................
Mạc lão gia, ...................
Kính lão gia, ...................
****
Trầm Tịch Dương về đến nhà, vừa cởi áo chống nắng vừa than, Nóng chết mất.
Bảo bối và Tiểu Vân đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ, ngẩng đầu nhìn cô nói, Khẩu vị của mẹ thật mặn!
Sau đó xoa đầu nhỏ của Tiểu Vân, Tiểu Vân sau này em đừng học tính cách quái dị của mami biết chưa ?
Tiểu Vân gật đầu.
Trầm Tịch Dương, .................
Cô thật oan uổng a! Bà lão ấy đã đưa đồ chẳng lẽ cô có thể kén cá chọn canh được sao ?
Mami, người nên đi thay đồ ngay đi. Bảo bối tốt ý nhắc nhở.
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp thắc mắc thì cửa nhà đã mở ra, Mạc đại boss hôm nay phá lệ đi làm về sớm, tiêu sái bước vào, ánh mắt bắn tới cô thì trở lên thập phần kì dị.
Trầm Tịch Dương, .................. Cô nhảy xuống sông Hoàng Hà tự tử được không ?
****
Nửa giờ sau.
Cả nhà bốn người ngồi yên vị trên xe, Mạc Tu Nghiêu ngồi ghế lái, Trầm Tịch Dương ngồi ghế phụ, bảo bối và Tiểu Vân thất sủng ngồi ghế sau....
Anh hôm nay không bận sao ?
Không bận.
Trầm Tịch Dương thực sự hoài nghi độ tin cậy của câu trả lời này, anh ấy đi vắng một thời gian, theo lý thường làm thâu đêm bù cũng chưa chắc kịp ấy chứ!
/137
|