Chương 13: Treo trên người anh
Buổi tối, chín giờ.
Ninh Sơ đói đến bụng nhỏ cứ réo mãi, cô ngước mắt nhìn thang máy vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lại nhìn bảo vệ cứ nhìn chằm chằm mình.
Cô đứng lên, giơ tay vén tóc dài.
Bảo vệ thấy Ninh Sơ đi về phía mình, gương mặt mê người, dáng người xinh đẹp thướt tha, cứ như liều thuốc phiện khiến người ta biết rõ có độc, nhưng vẫn không nhịn được bị hấp dẫn, mê hoặc.
Ngón tay mảnh khảnh thon dài của Ninh Sơ gác lên vai anh bảo vệ, đôi mắt long lanh, quyến rũ động lòng người, "Anh bảo vệ, tổng giám đốc Dung nhà các anh mỗi ngày sau khi tan làm sẽ đi ra bằng cửa chính hay xuống thẳng ga ra thế?"
Bảo vệ nhìn người phụ nữ trước mắt như yêu nghiệt, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bị cô mê hoặc, anh ta nào còn nhớ rõ chức trách của mình, "Bình thường tổng giám đốc Dung sẽ đi thẳng xuống ga ra lái xe rời đi."
"Ồ...." Ninh Sơ thu tay, nhếch môi cười, "Biển số xe của anh ấy là bao nhiêu vậy?"
Nụ cười này nháy mắt khiến bảo vệ bị mê hoặc đến choáng váng đầu óc, ngoan ngoãn báo ra biển số xe của Dung Cẩn Ngôn.
Ninh Sơ đạt được mục đích, tặng anh bảo vệ một nụ hôn gió, sau đó giẫm lên giày cao gót, đi đến ga ra.
Nhìn thấy bóng dáng cô biến mất, bảo vệ có cảm giác xoang mũi có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra, anh ta duỗi tay sờ thử, chảy máu mũi rồi.
...
10 rưỡi tối.
Dung Cẩn Ngôn tây trang thẳng thớm đi thang máy, trực tiếp xuống ga ra.
Anh một tay cầm cặp công văn, tay khác cầm di động, đang nghe điện thoại.
Từ trước đến nay anh vốn rất kiệm lời, trên cơ bản đều là người ở đầu bên kia điện thoại nói, còn anh lẳng lặng nghe.
"Chủ nhật sẽ về."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười duyên của thiếu nữ, "Không làm được thì đừng có hứa lừa em..., nếu không em sẽ tức giận."
"Không đâu."
Đi nhanh đến trước bãi đỗ xe, anh mới như nhận ra điều không thích hợp.
Ngước mắt nhìn thấy trước bãi đậu xe là một bóng dáng màu đỏ chói lọi, độ cong khóe môi nhếch lên.
Kết thúc trò chuyện, anh lấy chìa khóa xe ra mở khóa.
Sau đó anh nhanh chóng đến bên tay lái, mới vừa đóng cửa xe, bên ghế lái phụ đã bị mở ra, kế đó kia là một bóng dáng màu đỏ ngồi vào.
"Xuống xe." Anh lạnh lùng mở miệng.
Ninh Sơ vốn còn muốn nói chuyện tử tế với anh, nhưng lúc này, cô đói đến ngực dán vào lưng, dạ dày biểu tình mãi, nên đầu óc cũng không được tỉnh táo, lại thêm cái bản mặt thối tha này của anh, thế là cô cũng cáu lên, "Anh Dung, anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Dung thị, hà tất phải chấp nhặt nhân vật nhỏ bé như tôi?"
Dung Cẩn Ngôn vẫn coi như không thấy Ninh Sơ, chưa từng nhìn thẳng cô một cái, "Xuống xe, đừng để tôi nói đến lần thứ ba."
Ninh Sơ nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của anh, cô cũng không sợ mà lầu bầu mở miệng, "Xuống xe cái gì, chúng ta còn chưa nói xong chuyện ngày đó đâu!"
Dung Cẩn Ngôn không để ý đến Ninh Sơ, xuống xe, đi sang bên kia mở cửa xe, trực tiếp túm chặt cánh tay trắng mịn của Ninh Sơ, kéo cô ra ngoài.
Ninh Sơ không địch lại sức anh, da thịt lại mềm mại, bị anh kéo một trận, đau gần chết, đôi mắt cô đảo một vòng, trực tiếp choàng tay ôm lấy cổ anh.
Cô bị anh kéo xuống, đồng thời cũng thành công đu trên người anh.
Cô kiễng mũi chân, thân thể mềm mại gần như dán lên người anh.
"Không phải tôi chỉ nói mấy lời khó nghe thôi sao, anh có đến mức phải chặn hết đường lui của tôi không? Một người đàn ông, sao keo kiệt thế, đâu còn là người thừa kế của Dung thị hả, tôi thấy anh như vậy cũng chẳng phải đại nhân vật gì!"
Dung Cẩn Ngôn lạnh lùng liếc cô một cái, mặc dù trên mặt không mảy may gợn sóng, nhưng Ninh Sơ đã cảm nhận được từng trận khí lạnh.
"Thế nào, dám làm không dám nhận sao?"
Dung Cẩn Ngôn híp mắt phượng hẹp dài, ngón tay phất qua môi mỏng, lạnh lùng nhìn Ninh Sơ, "Tôi làm gì hả?"
………..
/1384
|