Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 286 - Chương 286

/262


CHƯƠNG 286

Triều Thế Minh ôm Đường Hoài An bằng tư thế ôm công chúa, cho dù là cách một lớp quần áo, anh ta cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi trên người của người ở trong ngực, nhiệt độ nóng ấm đâm thẳng vào trong lòng của anh ta.

Lúc này, Đường Hoài An đã cảm thấy đầu óc choáng váng, ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh trong đại sảnh chiếu sáng mắt cô, nhưng mà cô chỉ có thể cảm thấy một tia sáng mông lung.

Bởi vì là buổi tối, cho nên trong đại sảnh khách sạn chẳng có bao nhiêu người, Triều Thế Minh nhanh chóng đi về phía thang máy. Bởi vì trong lòng đang lo lắng, cho nên anh cũng không chú ý người đàn ông trong hành lang ở cách đó không xa đang bắn ra một ánh mắt hung ác nham hiểm.

Triều Thế Minh đi vào trong thang máy, trực tiếp nhấn tầng lầu có phòng vip của khách sạn này, đi thẳng một đường.

Thân thể của Đường Hoài An được nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường trắng tinh mềm mại, Triều Thế Minh nhìn người ở trên giường, cảm thấy có hơi khô họng, thế là tiện tay cầm một ly nước uống cạn, anh ta đứng ở bên giường, nhìn Đường Hoài An với ý thức mơ hồ, rõ ràng có thể cảm nhận được một sợi dây cung nào đó ở trong đầu đang dần dần được thả lỏng.

Thật ra thì Hứa Cát Anh nói không sai, sự tấn công của anh ta với Đường Hoài An đúng là có hơi e dè.

Mình là một người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi, không phải là không biết loại chuyện thân mật có tác dụng xúc tiến lớn như thế nào đối với chuyện tình cảm nam nữ, tất cả đều là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Lâu như thế, Đường Hoài An vẫn luôn không cho anh ta hi vọng, thậm chí là chút ám hiệu cũng không có.

Mà bản thân Triều Thế Minh vẫn luôn cho rằng mình là một người rất ga lăng, bởi vì mặc kệ tình huống như thế nào, cho đến bây giờ anh ta vẫn không có hành động quá đáng với Đường Hoài An.

Nhưng mà lần này không giống như thế, trong khoảng thời gian gần đây, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng mỗi lần mình đối diện với Đường Hoài An, trong lòng của anh ta trở nên vô cùng gấp gáp. Hứa Cát Anh lại tự tay đưa Đường Hoài An như thế này đến trước mặt mình, từ sâu trong lòng, dường như là anh ta đã dự cảm có một số chuyện không thể khống chế…



Lại nhìn về phía Đường Hoài An, bởi vì khó chịu cho nên trên trán rịn ra một lớp mồ môi mỏng, mái tóc dính chặt vào gương mặt, làm lộ ra hình dáng gương mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo. Cô nhẹ nhàng thở hổn hển, đôi mắt trong trẻo nửa khép nửa mở, nhìn thấy trước mặt mình dường như có một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang đứng ở đó, trong lúc mơ mơ màng màng, người ở phía đối diện khớp với hình bóng trong trí nhớ của mình.

Sắc mặt của cô hơi ửng đỏ, đôi môi khẽ hé mở: “Mạc…”

Lúc Triều Thế Minh nghe thấy cái họ đó được nói ra từ trong miệng của Đường Hoài An, anh ta liền biến sắc, bước hai bước đi đến bên giường ngồi xuống, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của Đường Hoài An, trong giọng nói lộ ra một tia rét lạnh: “Cô vừa mới nói cái gì, cô đang gọi tên ai?”

Đường Hoài An nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, dường như là ánh mắt mở to hơn một chút, cánh tay trắng nõn như ngọc cũng quấn lên cái cổ của người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng thì thầm: “Mạc… Tư Quân.”

Ngọn lửa giận ở trong lòng của Triều Thế Minh “phựt” một tiếng liền bốc cháy, trong giọng nói của anh ta lộ ra một tia ngoan ý: “Cô cứ gọi anh ta như thế, anh ta căn bản không yêu cô, tôi không cho phép cô gọi tên của anh ta trước mặt tôi.”

Lửa giận trong lòng Triều Thế Minh dâng lên cuồn cuộn, đôi mắt đột nhiên tối sầm, một bàn tay to lớn che lại.

Áo khoác của Đường Hoài An bị vài động tác của anh ta cởi ra, ở bên trong mặc một cái áo sơ mi sáng màu, mặc dù không phải ôm vào người, nhưng mà bởi vì vải áo rất mỏng, cho nên loáng thoáng có thể nhìn thấy hình dáng đồ lót và chiết eo thon ở bên trong.

Lập tức lộ ra hình dáng đồi núi hấp dẫn hứng thú của đàn ông, vừa lộ nhưng mà lại không lộ, càng làm đàn ông cảm thấy quyến rũ hơn.

Triều Thế Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, cổ họng căng cứng, đồng thời cảm thấy một bộ phận nào đó ở bụng dưới của mình nổi lên một ngọn lửa, một dòng điện kéo dài toàn thân.

Cúc áo trên áo sơ mi của Đường Hoài An bị người đàn ông mở ra từng nút từng nút một, từ đầu đến cuối, cánh tay của cô đều không rời khỏi cổ của Triều Thế Minh. Trong tiềm thức, cô nhận định người đàn ông trước mắt chính là người mà mình đang nghĩ ở trong lòng.

/262

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status