Bởi vì Tề Gia Hách sốt hôn mê mãi mới tỉnh nhưng hai chân giẫm trong tuyết thời gian dài nên bị lạnh tổn thương rất sâu. Mấy ngày tu dưỡng tổn thương do giá rét đã dần hồi phục nhưng đến lúc bước xuống giường mới phát hiện tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ.
Lần này tổn thương đến dây thần kinh nên hai chân vô lực không thể nào đứng thẳng được.
Mặc dù trong lòng Tề Gia Hách rất nóng nảy nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Anh đã sớm biết là sẽ như thế nhưng nếu được chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như thế.
Mỗi ngày Đường Phỉ đều đến bệnh viện chăm sóc anh, nói chuyện với anh, cùng anh đi kiểm tra, trên mặt luôn là nụ cười nhàn nhạt...
Cô rất cam tâm tình nguyện, Tề Gia Hách không nghi ngờ điều đó. Nhưng anh biết cha mẹ cô đang lo lắng, mà khi biết hai chân anh không đứng được thì càng lộ vẻ nặng nề.
Lòng tự ái của đàn ông không cho phép anh đối mặt với Đường Phỉ mà anh cũng không muốn thành gánh nặng của người khác cho nên anh hiểu lo lắng của cha mẹ Đường Phỉ, ngay cả anh cũng rất lo lắng, nếu như...
“Em không cần lúc nào cũng ở bệnh viện với anh, phải làm gì thì đi làm đi”.
“Bây giờ không có gì quan trọng bằng việc ở cạnh anh”.
“Anh sẽ có áp lực, chẳng lẽ em mặc kệ công việc à?”.
“Công việc ở công ty đã có cha em xử lý anh đừng nghĩ nhiều. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi cho tốt, làm theo những gì bác sĩ nói sẽ phục hồi rất nhanh”.
Xem ra Đường Phỉ muốn chăm sóc anh đến khi anh có thể đứng lên được mới thôi. Nhưng anh không muốn trói buộc cô như thế, cô nên ra ngoài với bầu trời bát ngát chứ không nên ở trong bệnh viện.
“Hai ngày nay anh ăn rất ít, do món ăn không hợp khẩu vị hay là không thoải mái chỗ nào?”.
“Anh không quen thức ăn ở đây, đột nhiên muốn ăn chút thức ăn Đài Loan”.
“Vậy để em điện cho mẹ nấu”.
“Anh muốn ăn đồ em nấu. Từ trước đến giờ anh chưa được nếm đồ em nấu”.
“À, xem kìa, em bị bạn trai oán trách rồi. Được rồi, để em về nấu cho anh vài món, nhưng nói trước tài nấu nướng của em không được như mẹ đâu”.
“Chỉ cần là món do em nấu là được”.
“Nhưng em đi rồi thì ai ở đây với anh”.
“Anh hơi mệt, nằm xuống ngủ một chút, đến lúc dậy em sẽ đến, không cần lo lắng”.
Đường Phỉ vẫn cảm thấy không ổn: “Để em gọi điện thoại cho anh Vũ, xem anh ấy có rảnh hay không...”.
“Không cần, mấy nay cậu ấy rất bận chuyện công ty, đừng phiền cậu ấy”.
“Được rồi. Vậy anh ngủ đi, em sẽ quay lại sớm”.
“Đừng vội, lái xe cẩn thân nhé”.
“Vâng, em đi đây”.
Đường Phỉ vừa đi, Tề Gia Hách liền gọi điện cho Đường Vũ: “Tôi có việc muốn nhờ cậu, cậu đến đây được không?”.
Đường Phỉ về nhà nấu mấy món ăn gia đình mà Tề Gia Hách thích, vui vẻ đến bệnh viện muốn cho Tề Gia Hách nếm thử tay nghề của cô. Nhưng bước vào phòng bệnh cô ngẩn người.
Không thấy Tề Gia Hách đâu, chỉ thấy trên giường có một cái máy ghi âm nhỏ. Cô biết Tề Gia Hách đi rồi, hơn nữa không chào mà đi.
“Chẳng lẽ anh cảm thấy em không phải là người con gái có thể đồng cam cộng khổ với anh sao?”.
Nước mắt không báo trước rơi xuống hai gò má. Một lần nữa cô cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi nhưng khi cô nghe nội dung trong máy ghi âm thì ý nghĩ đó liền biến mất.
“Đường Phỉ tha thứ cho anh đã không chào mà đi. Anh biết làm như thế sẽ làm em bị tổn thương nhưng anh không thể không đi.
Anh chưa từng nghi ngờ quyết tâm cùng đồng cam cộng khổ của em nhưng ngày qua ngày chỉ có thể nằm trên giường và nhờ vào sự chăm sóc của em. Đối với một người đàn ông thì thật sống không bằng chết.
Hãy tha thứ cho sự tôn nghiêm nho nhỏ của anh, tha thư cho anh nhé.
Chỉ mong em hãy tin tưởng anh, anh sẽ không đi lâu đâu, nhất định sẽ về cạnh em!
Cho nên đừng tìm anh, chỉ cần đợi anh thôi. Đến ngày đó anh sẽ xuất hiện với tư thái khỏe mạnh nhất, không bao giờ buông em ra nữa.
Đường Phỉ, anh yêu em. Em phải luôn tươi cười những ngày anh không bên em nhé!”.
Đường Phỉ nghe đi nghe lại lời nhắn của Tề Gia Hách, trên mặt đầy nước mắt. Dù đau lòng nhưng cô tôn trọng quyết định của anh.
“Em tin tưởng anh”. Nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Cô tin tưởng anh sẽ trở về khỏe mạnh, cô cũng tin tưởng anh nghe được những gì cô nói: “Em không ở bên cạnh anh, anh cũng phải cố gắng”.
Cô tin tưởng sẽ gặp lại anh cho nên đây sẽ là lần cuối cô rơi lệ. Sau này sẽ như những gì anh hi vọng, cô sẽ luôn cười tươi trong lúc anh không ở bên cô.
“Đường Phỉ, anh yêu em....”.
Những lời này cô sẽ luôn ghi trong lòng, cô sẽ đợi anh xuất hiện, chính miệng nói cho cô nghe...
“Em cũng yêu anh, Tề Gia Hách”. Cô hi vọng gió sẽ mang lời yêu của cô đến cho anh nghe.
Mùa xuân đến, khắp nơi lộ ra hơi thở mới. Qua những ngày đông giá rét, mọi người bắt đầu bận rộn, tinh thần cũng lên cao.
“Được rồi, hôm nay cũng phải cố gắng lên”. Đường Phỉ hít sâu, cả người như được đổ đầy xăng, dùng sức chuẩn bị đối mặt với những khiêu chiến mới.
Tề Gia Hách đã biến mất suốt hai tháng. Theo ý của anh, cô không hỏi ai anh đi đâu, chỉ tin tưởng lời nói của anh, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ về bên cô.
Hai tháng nay cô không khóc, chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng sẽ viết blog, blog mà chỉ cô và Gia Hách biết. Cô tin rằng anh sẽ nhìn, cho nên cô muốn cho anh biết, cô vẫn rất vui vẻ.
Ngày mai em sẽ đến Đài Loan.
Ngày hôm qua cô đã viết trên blog như thế. Cô hi vọng điều đó sẽ mang lại cho cô một bất ngờ. Tất nhiên cô biết hi vọng nhiều sẽ thật vọng nhiều nhưng cô vẫn muốn thử.
Khi máy bay hạ cánh, làm xong thủ tục, kéo hành lý đến sảnh của sân bay, đột nhiên có người đưa một hộp quà lớn, cô kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”.
“Cô hãy mở ra xem”. Người kia nói xong cũng bỏ đi.
Cô không để ý đến người này vội mở hộp quà ra, thấy trong đó là bộ quần áo giống bộ quần áo cô mặc hôm đầu tiên đến Đài Loan. Trên bộ quần áo còn có một tờ giấy viết ----
Hình như anh còn nợ em một bộ quần áo, hãy thay nó nhé.
Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, cô đến phòng thay đồ thay bộ quần áo kia, mong đợi những bất ngờ tiếp theo.
Nhưng mà cô đứng ở sảnh sân bay một lúc nhưng lại không thấy gì.
“Không có gì sao?”.
Cô thở dài ra gọi taxi, nhưng đến khi cô định gọi thì có một chiếc limouse dừng trước mặt, một người từ ghế phụ đi ra mời cô lên xe: “Đường Phỉ tiểu thư, mời cô lên xe”.
“Ai bảo các anh tới đón tôi?”.
“Vị đó nói, trong lòng cô đã có đáp án”.
Không biết đang có trò đùa gì nhưng cô lại bắt đầu mong đợi.
Xe chạy đến một khu nhà cao cấp, cô vừa xuống xe có một đám người chạy đến đứng hai bên. Cô nhìn một cái đã nhân ra những người đó, đó đều là đồng nghiệp ở Tề thị. Cô tin rất nhanh cô có thể nhìn thấy người mình muốn thấy nhất.
“Mau vào bên trong”. Mọi người cười cười, mỗi người đưa cho cô một đóa hồng, chỉ một lúc trên tay cô đã đầy hoa hồng.
Cô nhìn cầu thang xoắn ốc, cố ra vẻ thoải mái nói: “Nếu như không có 5 cara, thì em sẽ bỏ đi đấy”.
Vừa nói xong thì một tiếng cười sang sảng truyền đến. Tiềng cười càng gần, tim của cô đập càng nhanh. Rốt cuộc, cô có thể nhìn thấy người mà mình mong đợi từ lâu rồi.
Đường Phỉ đứng đó nhìn Tề Gia Hách chậm rãi đi về phía mình, đã nói là không khóc nhưng không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy xuống.
Anh không làm trái cam kết, anh đã về bên cô rồi, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Được nhìn thấy anh đi lại khỏe mạnh như thế còn có giá trị hơn 5 cara.
Lúc này, nước mắt của cô không phải là bi thương...Đó là nước mắt của hạnh phúc....
HOÀN.
Lần này tổn thương đến dây thần kinh nên hai chân vô lực không thể nào đứng thẳng được.
Mặc dù trong lòng Tề Gia Hách rất nóng nảy nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Anh đã sớm biết là sẽ như thế nhưng nếu được chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như thế.
Mỗi ngày Đường Phỉ đều đến bệnh viện chăm sóc anh, nói chuyện với anh, cùng anh đi kiểm tra, trên mặt luôn là nụ cười nhàn nhạt...
Cô rất cam tâm tình nguyện, Tề Gia Hách không nghi ngờ điều đó. Nhưng anh biết cha mẹ cô đang lo lắng, mà khi biết hai chân anh không đứng được thì càng lộ vẻ nặng nề.
Lòng tự ái của đàn ông không cho phép anh đối mặt với Đường Phỉ mà anh cũng không muốn thành gánh nặng của người khác cho nên anh hiểu lo lắng của cha mẹ Đường Phỉ, ngay cả anh cũng rất lo lắng, nếu như...
“Em không cần lúc nào cũng ở bệnh viện với anh, phải làm gì thì đi làm đi”.
“Bây giờ không có gì quan trọng bằng việc ở cạnh anh”.
“Anh sẽ có áp lực, chẳng lẽ em mặc kệ công việc à?”.
“Công việc ở công ty đã có cha em xử lý anh đừng nghĩ nhiều. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi cho tốt, làm theo những gì bác sĩ nói sẽ phục hồi rất nhanh”.
Xem ra Đường Phỉ muốn chăm sóc anh đến khi anh có thể đứng lên được mới thôi. Nhưng anh không muốn trói buộc cô như thế, cô nên ra ngoài với bầu trời bát ngát chứ không nên ở trong bệnh viện.
“Hai ngày nay anh ăn rất ít, do món ăn không hợp khẩu vị hay là không thoải mái chỗ nào?”.
“Anh không quen thức ăn ở đây, đột nhiên muốn ăn chút thức ăn Đài Loan”.
“Vậy để em điện cho mẹ nấu”.
“Anh muốn ăn đồ em nấu. Từ trước đến giờ anh chưa được nếm đồ em nấu”.
“À, xem kìa, em bị bạn trai oán trách rồi. Được rồi, để em về nấu cho anh vài món, nhưng nói trước tài nấu nướng của em không được như mẹ đâu”.
“Chỉ cần là món do em nấu là được”.
“Nhưng em đi rồi thì ai ở đây với anh”.
“Anh hơi mệt, nằm xuống ngủ một chút, đến lúc dậy em sẽ đến, không cần lo lắng”.
Đường Phỉ vẫn cảm thấy không ổn: “Để em gọi điện thoại cho anh Vũ, xem anh ấy có rảnh hay không...”.
“Không cần, mấy nay cậu ấy rất bận chuyện công ty, đừng phiền cậu ấy”.
“Được rồi. Vậy anh ngủ đi, em sẽ quay lại sớm”.
“Đừng vội, lái xe cẩn thân nhé”.
“Vâng, em đi đây”.
Đường Phỉ vừa đi, Tề Gia Hách liền gọi điện cho Đường Vũ: “Tôi có việc muốn nhờ cậu, cậu đến đây được không?”.
Đường Phỉ về nhà nấu mấy món ăn gia đình mà Tề Gia Hách thích, vui vẻ đến bệnh viện muốn cho Tề Gia Hách nếm thử tay nghề của cô. Nhưng bước vào phòng bệnh cô ngẩn người.
Không thấy Tề Gia Hách đâu, chỉ thấy trên giường có một cái máy ghi âm nhỏ. Cô biết Tề Gia Hách đi rồi, hơn nữa không chào mà đi.
“Chẳng lẽ anh cảm thấy em không phải là người con gái có thể đồng cam cộng khổ với anh sao?”.
Nước mắt không báo trước rơi xuống hai gò má. Một lần nữa cô cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi nhưng khi cô nghe nội dung trong máy ghi âm thì ý nghĩ đó liền biến mất.
“Đường Phỉ tha thứ cho anh đã không chào mà đi. Anh biết làm như thế sẽ làm em bị tổn thương nhưng anh không thể không đi.
Anh chưa từng nghi ngờ quyết tâm cùng đồng cam cộng khổ của em nhưng ngày qua ngày chỉ có thể nằm trên giường và nhờ vào sự chăm sóc của em. Đối với một người đàn ông thì thật sống không bằng chết.
Hãy tha thứ cho sự tôn nghiêm nho nhỏ của anh, tha thư cho anh nhé.
Chỉ mong em hãy tin tưởng anh, anh sẽ không đi lâu đâu, nhất định sẽ về cạnh em!
Cho nên đừng tìm anh, chỉ cần đợi anh thôi. Đến ngày đó anh sẽ xuất hiện với tư thái khỏe mạnh nhất, không bao giờ buông em ra nữa.
Đường Phỉ, anh yêu em. Em phải luôn tươi cười những ngày anh không bên em nhé!”.
Đường Phỉ nghe đi nghe lại lời nhắn của Tề Gia Hách, trên mặt đầy nước mắt. Dù đau lòng nhưng cô tôn trọng quyết định của anh.
“Em tin tưởng anh”. Nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Cô tin tưởng anh sẽ trở về khỏe mạnh, cô cũng tin tưởng anh nghe được những gì cô nói: “Em không ở bên cạnh anh, anh cũng phải cố gắng”.
Cô tin tưởng sẽ gặp lại anh cho nên đây sẽ là lần cuối cô rơi lệ. Sau này sẽ như những gì anh hi vọng, cô sẽ luôn cười tươi trong lúc anh không ở bên cô.
“Đường Phỉ, anh yêu em....”.
Những lời này cô sẽ luôn ghi trong lòng, cô sẽ đợi anh xuất hiện, chính miệng nói cho cô nghe...
“Em cũng yêu anh, Tề Gia Hách”. Cô hi vọng gió sẽ mang lời yêu của cô đến cho anh nghe.
Mùa xuân đến, khắp nơi lộ ra hơi thở mới. Qua những ngày đông giá rét, mọi người bắt đầu bận rộn, tinh thần cũng lên cao.
“Được rồi, hôm nay cũng phải cố gắng lên”. Đường Phỉ hít sâu, cả người như được đổ đầy xăng, dùng sức chuẩn bị đối mặt với những khiêu chiến mới.
Tề Gia Hách đã biến mất suốt hai tháng. Theo ý của anh, cô không hỏi ai anh đi đâu, chỉ tin tưởng lời nói của anh, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ về bên cô.
Hai tháng nay cô không khóc, chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng sẽ viết blog, blog mà chỉ cô và Gia Hách biết. Cô tin rằng anh sẽ nhìn, cho nên cô muốn cho anh biết, cô vẫn rất vui vẻ.
Ngày mai em sẽ đến Đài Loan.
Ngày hôm qua cô đã viết trên blog như thế. Cô hi vọng điều đó sẽ mang lại cho cô một bất ngờ. Tất nhiên cô biết hi vọng nhiều sẽ thật vọng nhiều nhưng cô vẫn muốn thử.
Khi máy bay hạ cánh, làm xong thủ tục, kéo hành lý đến sảnh của sân bay, đột nhiên có người đưa một hộp quà lớn, cô kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”.
“Cô hãy mở ra xem”. Người kia nói xong cũng bỏ đi.
Cô không để ý đến người này vội mở hộp quà ra, thấy trong đó là bộ quần áo giống bộ quần áo cô mặc hôm đầu tiên đến Đài Loan. Trên bộ quần áo còn có một tờ giấy viết ----
Hình như anh còn nợ em một bộ quần áo, hãy thay nó nhé.
Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, cô đến phòng thay đồ thay bộ quần áo kia, mong đợi những bất ngờ tiếp theo.
Nhưng mà cô đứng ở sảnh sân bay một lúc nhưng lại không thấy gì.
“Không có gì sao?”.
Cô thở dài ra gọi taxi, nhưng đến khi cô định gọi thì có một chiếc limouse dừng trước mặt, một người từ ghế phụ đi ra mời cô lên xe: “Đường Phỉ tiểu thư, mời cô lên xe”.
“Ai bảo các anh tới đón tôi?”.
“Vị đó nói, trong lòng cô đã có đáp án”.
Không biết đang có trò đùa gì nhưng cô lại bắt đầu mong đợi.
Xe chạy đến một khu nhà cao cấp, cô vừa xuống xe có một đám người chạy đến đứng hai bên. Cô nhìn một cái đã nhân ra những người đó, đó đều là đồng nghiệp ở Tề thị. Cô tin rất nhanh cô có thể nhìn thấy người mình muốn thấy nhất.
“Mau vào bên trong”. Mọi người cười cười, mỗi người đưa cho cô một đóa hồng, chỉ một lúc trên tay cô đã đầy hoa hồng.
Cô nhìn cầu thang xoắn ốc, cố ra vẻ thoải mái nói: “Nếu như không có 5 cara, thì em sẽ bỏ đi đấy”.
Vừa nói xong thì một tiếng cười sang sảng truyền đến. Tiềng cười càng gần, tim của cô đập càng nhanh. Rốt cuộc, cô có thể nhìn thấy người mà mình mong đợi từ lâu rồi.
Đường Phỉ đứng đó nhìn Tề Gia Hách chậm rãi đi về phía mình, đã nói là không khóc nhưng không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy xuống.
Anh không làm trái cam kết, anh đã về bên cô rồi, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Được nhìn thấy anh đi lại khỏe mạnh như thế còn có giá trị hơn 5 cara.
Lúc này, nước mắt của cô không phải là bi thương...Đó là nước mắt của hạnh phúc....
HOÀN.
/22
|