Tổng giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 84.1 : Người trước mắt từng là người trong mộng Tiếp
/849
|
CHƯƠNG 84.1: NGƯỜI TRƯỚC MẮT CŨNG LÀ NGƯỜI TRONG MỘNG
Cô thật đơn thuần, cũng thật thiện lương, toàn tâm yêu anh, tin cậy anh, nên anh càng không thể phụ bạc cô, cưới Mạn Quân, cha mẹ vừa lòng, đối với nhà họ Mạnh cũng chỉ tốt hơn, không gì là không có lợi, cho nên cứ như vậy, anh liền cưới cô.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Nghĩ đến đây, Mạnh Thiệu Đình dứt khoát lắc lắc đầu, dứt bỏ toàn bộ những chuyện rườm rà đó ra khỏi suy nghĩ, bỏ qua hết thảy. Anh không muốn tiếp tục nghĩ thêm nữa, cũng không muốn để cho những suy nghĩ của mình lại gây ra sự rối rắm ở trong cơ thể trở thành khối u ác tính, không gạt đi nổi.
Thời điểm đi vào trong thang máy, điện thoại vang lên, là ca khúc “Bến cảng tránh gió” thật ngọt ngào, đây là nhạc chuông mà Mạn Quân đã bắt anh cài đặt, mỗi lần cô gọi điện thoại đến là ca khúc này vang lên.
Lúc này thần sắc trên gương mặt của Mạnh Thiệu Đình đã dần dần trở nên dịu dàng, anh nhận điện thoại, chợt nghe thấy giọng nói mềm mại của Mạn Quân: "Thiệu Đình, anh đang làm gì vậy?"
"Đi làm thôi." Anh dựa người vào vách thang máy, giọng nói thuần hậu mà lười nhác qua ống nghe truyền đến tai Mạn Quân, làm cô bất giác chu cái miệng nhỏ nhắn, khẽ cười một tiếng hạnh phúc: "Vậy buổi trưa anh có trở về nhà không? Em nấu cơm cho anh ăn nhé..."
"Hả? Mặt trời mọc ở hướng tây rồi sao? Mạn Quân của anh đã biết nấu ăn rồi à?" Mạnh Thiệu Đình mủm mỉm cười, cũng là do anh đã nghĩ thông chuyện kia rồi, nên cách nói chuyện với Mạn Quân so với ngày xưa quả thật có chút cưng chiều hơn một ít. Sau khi đột nhiên được nghe bốn chữ "Mạn Quân của anh", bất giác Mạn Quân ngớ người ra, lát sau, rốt cuộc trong mắt liền dâng lên màn nước mù mịt, cô nhẹ nhàng che miệng lại, không dám để cho bản thân bật lên tiếng khóc.
Ở bên cạnh anh đã gần năm năm, cô cho rằng mình coi như là đã gả cho anh, cũng có thể vẫn cứ duy trì cục diện như bây giờ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, anh sẽ có câu nói dịu dàng, gọi tên cô nghe vô cùng thân thiết như vậy, "Mạn Quân của anh", giờ đây, rốt cục cô đã trở thành của anh thật rồi sao?
"Mạn Quân, sao không nói gì nữa vậy?" Tay cầm điện thoại thoáng xiết chặt, Mạnh Thiệu Đình không nghe thấy tiếng nói của phía bên kia, không khỏi có chút nổi lên căng thẳng.
"Em đây..." Mạn Quân cố nén sự kích động của bản thân, cúi đầu nói.
"Ừ... Mạn Quân, anh có chuyện muốn nói với em."
Mạnh Thiệu Đình chợt nhớ buổi sáng, khi anh rời đi đã đồng ý với mẹ, ngày mai sẽ gọi điện thoại cho bác Thẩm để bàn bạc về chuyện hôn lễ, anh đang nghĩ, hiện giờ nên nói cho Mạn Quân, hay là đợi đến lúc sắp đặt xong xuôi tất cả mớii cho cô một sự kinh hỉ?
"A... Em phải vào phòng bếp để ninh canh cho xong đã, Thiệu Đình, em không nói chuyện với anh nữa, buổi trưa anh nhớ trở về nhé." Mạn Quân chợt kêu lên một tiếng, sau đó nói thật nhanh rồi cúp điện thoại. Mạnh Thiệu Đình giật mình nhìn điện thoại đã bị cúp, dĩ nhiên trong đầu anh đang nghĩ tới cảnh Mạn Quân sẽ làm cho mọi thứ trong phòng bếp bị đảo lộn một cái ngược đáy lên trời. Cô vậy mà lại cũng muốn ra tay học cách ninh canh cho anh, Mạn Quân thương anh như vậy, mà anh cũng thật sự thích cô, tuy thỉnh thoảng cũng quên mất những chuyện dây dưa giữa hai người...
Mạnh Thiệu Đình cũng cúp điện thoại, vừa vặn thang máy đến nơi, anh liền nhấc chân đi ra ngoài.
***
"Đinh đong" tiếng chuông thang máy phát ra nghe rất êm tai dễ chịu, Tri Tri mặc bộ đồ công sở trang nhã, cúi đầu thật sâu. Mạnh Thiệu Hiên dẫn vài người bước ra ngoài, phong cách hiên ngang, nhưng anh lại cố ý đi ra cuối cùng.
Sau khi đi qua bên cạnh Tri Tri, anh dừng bước, Tri Tri lập tức khẩn trương lui lại về phía sau một bước, cô cũng đã dám đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn anh rồi.
Mạnh Thiệu Hiên coi như vừa lòng với phản ứng lúc này của cô. Nhưng chính vì cô lại lui về phía sau một bước nên anh cảm thấy có chút khó chịu. Anh ra vẻ uy nghiêm khẽ ho một tiếng, đứng tựa lưng nhìn lại cô: "Mấy ngày nay công việc thế nào rồi? Đã thích ứng chưa?"
Tri Tri cuống quít gật đầu, thậm chí lúm đồng tiền bên môi cô còn thoáng hiện ra: "Kiều Thiếu gia, tôi cũng đã thích ứng rồi ạ, hơn nữa công việc cũng nhẹ nhàng, tôi làm cũng quen rồi."
Ánh mắt của Mạnh Thiệu Hiên rơi vào vài cuốn sách đang đặt ở một bên trên sofa, anh hếch mày: "Cô thích đọc sách à?"
/849
|