Tổng giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

CHƯƠNG 74.1: GẶP GỠ, CHẤT VẤN ANH, CÒN GÌ NỮA NÀO?

/849


CHƯƠNG 74.1: GẶP GỠ, CHẤT VẤN ANH, CÒN GÌ NỮA NÀO?

     " Với thanh danh hiện tại của cô, cô sẽ không tìm được người khác có điều kiện tốt hơn so với tôi đâu... Hắc, hắc...tôi có thể nói với cô rằng, điều này quả thực đúng như là trong mơ ấy! Nói thật, nếu như tôi không thấy cô có bộ dáng khá tốt, tôi tuyệt đối sẽ không lựa chọn cô..."dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

     Người đàn ông kia lại ngồi sát vào một chút, một bàn tay nhiều nếp nhăn đưa lên trên lưng Tri Tri, ôm lấy. Trong nháy mắt Tri Tri kinh hãi, chỉ cảm thấy tim mình đập cực  nhanh, mà lúc bàn tay của hắn chạm vào, cô cảm thấy bản thân thật sự không thể chịu được nữa, trong đầu nổ “ông” một tiếng, sau đó đẩy người đàn ông còn đang thao thao bất tuyệt kia một cái, đứng lên chạy ra ngoài tiệm cà phê... 

     Tri Tri cố gắng đẩy cánh cửa thủy tinh của tiệm cà phê ra, cúi đầu xông ra ngoài, thình lình xô phải một cô gái ở trước mặt, làm cô gái ấy ngã trên mặt đất, bản thân cô cũng bị cánh cửa thủy tinh đập vào đầu đến choáng váng.d∞đ∞l∞q∞đ Cô gái bị xô ngã chật vật đứng dậy, vừa đau lại vừa xấu hổ nhào vào trong lòng bạn trai khóc òa lên. Bạn trai của cô gái thấy thế đau lòng không thôi, liền kéo mái tóc của Tri Tri, không đợi cô mở miệng liền chửi ầm lên: "Con mẹ nó chứ, cô không có mắt à? Mẹ kiếp, cô đi đường thế nào vậy?"

     Da đầu Tri Tri bỗng chốc bị kéo căng, tóc bị túm chặt dường như muốn rụng hết ra. Nước mắt vốn dĩ đã dâng đầy trong hốc mắt, trong nháy mắt đã tràn ra.  Tri Tri không hề phản kháng, cũng không hề nói lại, cô cứ như vậy,  hai mắt mở to nhìn anh ta, nước mắt chảy không ngừng, cứ như vậy tuôn xối xả. Quả thật nhìn thấy cảnh này đôi tình nhân nhỏ kia cũng sợ hãi, cậu con trai giật mình, chăm chú nhìn cô, cô gái mặt trắng bệch, kéo kéo ống tay áo bạn trai. Cậu ta liền lẩm bẩm một tiếng  rồi buông Tri Tri ra, xoay người ôm bạn gái mình bỏ đi.

     Hai chân Tri Tri như nhũn ra, gắng gượng đi về phía trước. Đi được   mấy bước liền từ từ ngồi sụp xuống. Cô vùi mặt vào trong đầu gối, từng giọt, từng giọt nước mắt như viên trân châu rơi xuống trên chiếc quần jeans đã giặt đến bạc trắng, thấm vào quần thành dấu vết từng giọt hình tròn ẩm ướt. 

     Tri Tri khóc đến toàn thân phát run, nhưng không hề  phát ra một chút tiếng động. Cô không biết là khóc đã bao lâu, có chút thiếu dưỡng khí, trái tim cô thật sự đã mệt mỏi hết sức, đến độ sắp sụp đổ hoàn toàn. Trong mơ màng, cô đứng dậy, người lảo đảo, hai mắt khóc sưng lên như hai quả đào. Trong màn nước mắt mịt mờ Tri Tri phảng phất nhìn thấy phía đối diện bên đường có một người đang đứng quay lưng về phía cô.

     Bóng lưng đó như quen thuộc, như xa lạ, đã khắc sâu vào trong lòng cô, một người đã khiến cô hận thấu xương... cứ như vậy, cách một dòng xe cộ trên đường cái, xuất hiện trước mắt cô ở phía bên kia đường.

     Cô phải chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu oán hận, phải chịu bao nhiêu khổ sở, kể cả sự nhục nhã không đáng có mà cô phải hứng chịu, tất cả đều do anh ta gây ra, đều là do anh ta ban tặng cho cô!

     Bỗng nhiên Tri Tri bước nhanh về hướng đường cái, chạy sang phía đối diện. Giờ phút này đúng vào giờ cao điểm, dòng xe lưu thông trên đường như mắc cửi. Cô cứ chạy lao về phía trước, không quan tâm đến hướng đi, giống như là không muốn sống nữa, đầu đau tựa hồ muốn nổ tung, chân cũng đã mềm nhũn. Một khoảng cách không xa nhưng cô lại cảm thấy như cách xa nghìn trùng sông núi. Cô hận anh, hận giờ phút này không thể mang anh để ăn sống nuốt tươi!

     Cô muốn chính miệng mình hỏi anh một câu, Mạnh Thiệu Đình, tôi đã sai ở điểm nào? Tôi có lỗi với anh ở điểm nào chứ hả? Vì sao anh đi sang nước Mỹ để sống một cuộc sống vàng son, mà tôi lại phải ở đây để hứng chịu những sự nhục nhã mà tôi không hề phạm phải?

     Dựa vào đâu mà tất cả những dòng nước đục bẩn thỉu đều hắt hết lên đầu một cô gái yếu đuối như tôi? Vì sao những tội danh vô cùng xấu xa tôi không hề có, lại đổ hết lên trên đầu tôi nhiều như vậy?

     Rõ ràng là đứa con của tôi và anh, vì sao nó lại bị mắng chửi là dã chủng không biết cha là ai? Rõ ràng cho tới bây giờ, tôi, Phó Tĩnh Tri này, chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh, vì sao những tội danh bịa đặt đầy sỉ nhục ấy lại giống như đã đóng đinh vào cuộc sống của tôi, cho dù tôi làm thế nào cũng không sao gột sạch hết được?

     Mạnh Thiệu Đình, tôi muốn hỏi anh một câu, tôi muốn chính miệng mình đến hỏi anh một câu, có phải phá hủy được Phó Tĩnh Tri này, anh thật sự rất vui vẻ hay không? Anh đã phá hủy một người con gái đã từng yêu anh thật lòng, có phải lương tâm anh vẫn thật sự an bình hay không?

     Khi anh ở nước Mĩ ôm trong lòng sự ấm áp, ngọc ngà, sự ngọt ngào ngát hương kia,  khi anh mặc tây trang xa hoa, nho nhã lễ độ đi tham dự buổi xã giao với xã hội thượng lưu, cùng nhau ăn uống linh đình, lúc buổi tối anh nằm thoải mái ở trên giường mềm mại, ôm vị hôn thê kia, hô mưa gọi gió, khi anh ngồi ở trong khách sạn năm sao ăn bữa sáng, có bao giờ anh đã thật sự nghĩ đến Phó Tĩnh Tri, người đã từng là vợ của anh đang trải qua một cuộc sống chó lợn như thế nào không?

     Anh thật sự quên mất cha vợ của anh đã bị cha mẹ anh nói những lời khắc nghiệt thế nào, khiến ông tức giận mà chết rồi phải không? Anh thật sự có thể yên tâm thoải mái, phóng khoáng sống một cuộc sống thoải mái tự nhiên như vậy chứ?

     Mạnh Thiệu Đình, anh có dám hay không nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi không chút né tránh mà  nói với tôi: Phó Tĩnh Tri, tôi không nợ cô điều gì hay không?

     Đúng, anh không hề nợ tôi, nhà họ Mạnh cũng không thiếu của tôi cái gì... Người có lỗi chính là tôi, vĩnh viễn là tôi, luôn luôn là tôi!

     Nhưng quả thật người có lỗi chính là tôi, thì nếu vậy tôi chỉ thừa nhận, tôi đã sai vì lúc trước lẽ ra tôi không nên thích anh, thậm chí để đến cuối cùng khiến trái tim của tôi bị trầm luân. Nếu nói tôi sai rồi, vậy thì tôi chỉ thừa nhận, tôi đã sai ở chỗ, không nên ngây thơ đi tin tưởng anh như vậy, không nên trút xuống quá nhiều hi vọng ở trên người anh, không nên tin tưởng rằng anh cũng có trái tim...
*************************
*Truyện Mẹ Bầu edit:
- Người phụ nữ của Tổng giám đốc (Tác giả Minh Châu  Hoàn- đã hoàn.)
-  Cô vợ bị bỏ (Tác giả Trịnh Viện - Truyện mừng sinh nhật diễn đàn- đã hoàn)
- Tổng giám đốc, anh thật là hư (Tác giả Cơ Thủy Linh- Hoàn chính văn)
- Tình nhân của Tổng giám đốc đài truyền hình (phần ngoại truyện Tổng giám đốc, anh thật là hư)
- Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng (Tác giả Mộc Tiểu Ô)
- Tổng giám đốc hàng tỷ - Cướp lại vợ trước đã sinh con (Tác giả Minh Châu Hoàn) 
* Sáng tác: 
- Ngoại truyện: Chuyện kể về những đứa con của Hoan Nhan (Ngoại truyện viết dựa theo bộ truyện “ Người phụ nữ của Tổng giám đốc”)


/849

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status