CHƯƠNG 92 (tiếp theo)
Chị Lâm nói rất đúng, đại thiếu gia giống như anh chẳng qua chỉ là lòng hiếu kỳ nhất thời mà thôi. Bởi vì cô không giống như những cô gái khác thi nhau theo đuổi theo anh, tâng bốc anh, cho nên anh mới muốn chinh phục, mà một khi cô bị rơi vào, động lòng với anh,๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n anh sẽ chỉ cười tao nhã cười rồi quăng tờ chi phiếu hoặc là chu cấp cho ít tiền để tìm nơi nương tựa, sau đó tiếp tục ôm một người đẹp khác (nguyên văn: làm tổ với người đẹp)...
Tuy lời nói của Mạnh Thiệu Hiên khiến cô thật cảm động, nhưng trong lòng cô cũng chỉ xúc động một chút mà thôi, còn tin tưởng thì cô sẽ không bao giờ tin nữa.
"Được rồi, tôi phải về làm việc, việc chị Lâm giao cho tôi vẫn còn chưa làm xong đây." dღđ☆L☆qღđ Tri Tri nở nụ cười lễ độ không nhiệt tình lắm rồi xoay người chạy đi.
"Em có thể cự tuyệt tôi." Mạnh Thiệu Hiên bỗng tiến lên, anh ngang ngược chắn ngang đường đi của cô, nói gằn từng tiếng.
Tri Tri ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ánh mặt trời từ cửa sổ chênh chếch rọi vào, chiếu quanh thân hình của anh, thần sắc vốn có vẻ như thổ phỉ dường như cũng được làm dịu lại một ít. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Anh cúi đầu, trên người mặc một bộ tây trang màu đen thoải mái, phía dưới là một chiếc quần jeans màu đen. Từ trước đến nay anh thích kiểu ăn mặc phối hợp tự do này, không thích mặc tây trang theo quy củ. Chỉ có điều, thoạt nhìn anh quả thật rất trẻ, trẻ đến mức không biết sợ hãi, cái gì cũng dám làm.
"Nhưng mà tôi có quyền được theo đuổi em đúng không? Dù sao cái mà tôi có nhiều nhất chính là thời gian, hàng ngày tôi đều trông giữ em, “gần quan được ban lộc”, không cho đàn ông tiếp xúc với em, diễnđàn✪lê✪quýđôn em chỉ có thể chấp nhận tôi rồi sau đó sẽ thích tôi!" Anh nhìn vẻ rất đắc ý, nhưng không nghĩ đến Tri Tri lại ngây người ra, trong hốc mắt cô tràn ngập sự chua xót. Thích anh ư, cô còn có thể thích một người, thích một người mà lại không hề phải chịu trách nhiệm hay sao?
Không thể, không bao giờ có thể như vậy nữa... một Phó Tĩnh Tri ngày đó thật đơn độc, đầy dũng cảm, một Phó Tĩnh Tri ngày đó đã cho rằng hết thảy giấc mộng đều có thể thực hiện được, cho nên mới không biết sợ hãi là gì, một Phó Tĩnh Tri ngày đó đã toàn tâm toàn ý yêu một người rồi lại bị tổn thương nặng nề, Phó Tĩnh Tri ấy đã chết rồi.
Cô làm sao còn có thể đi yêu một người nào nữa đây? Cô làm sao có thể lớn tiếng nói ra lời “thích” giống người đang ở trước mặt cô đây, cô không thể.
"Kiều Thiếu gia, làm thế nào thì ngài mới bằng lòng buông tha cho tôi? Nếu ngài còn tiếp tục như vậy nữa, vậy thì tôi vẫn còn một câu nói kia, tôi sẽ lựa chọn từ chức rời đi."
Tri Tri bình tĩnh nói, ánh mắt cô chậm rãi dừng ở trên vách tường trắng noãn sạch sẽ, không biết có phải do vừa rồi cô đã dùng móng tay vẽ lên dấu vết hình bán nguyệt nhợt nhạt kia không, mà khi nhìn thấy dấu vết ấy ánh mắt cô đã lo sợ nghi hoặc tìm một điểm dừng chân cho bản thân.
"Không thể được." Ý cười trên mặt Mạnh Thiệu Hiên từng chút từng chút ngừng hẳn. Anh đi nhanh đến gần cô, ánh mắt sắc bén của anh lúc này tràn ngập dày đặc sự hng ác khiến cô sợ hãi. Kỳ thực Tri Tri biết, anh là một người nếu không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua, nhưng cô không biết vì sao anh lại thích cô đến như vậy, một người hoàn toàn khác hẳn với anh.
"Tôi không thể nào lại thích cấp trên của mình được, việc làm của ngài cũng chỉ vô dụng thôi, cứ như vậy sẽ làm chậm trễ mất thời gian của chính ngài mà thôi." Tri Tri nhận ra cô và anh không thể nào hiểu được nhau. Thật là vất vả, cô tự nhận thấy, bản thân mình không hề nể mặt anh chút nào, nhưng vì sao anh lại cứ bám riết không tha cho cô như vậy?
Tình cảm của cô và anh không có một chút cơ sở nào, thời gian quen biết cũng thật quá ngắn ngủi như thế, tình cảm của anh có thể có sâu sắc đến mức nào?
"Vậy em sẽ thích một người khác sao? Hay là... em vẫn chưa quên được chồng trước của em?" Mạnh Thiệu Hiên không sao kiềm chế nổi thốt ra lời, liền nhìn thấy thần sắc của Tri Tri đột nhiên thay đổi.
Đầu tiên là cô ngây người ra một lúc, tiếp theo cô liền chậm rãi thoáng hé ra ý cười, nụ cười tươi tắn kia càng ngày càng lộng lẫy, càng ngày càng chói mắt, thậm chí Mạnh Thiệu Hiên nghĩ muốn ngăn cản lại, nhưng Tri Tri đã mở miệng nói: "Ngài muốn biết lý do thực không?"
Mạnh Thiệu Hiên muốn lắc đầu, nhưng Tri Tri đã nói rất tự nhiên: "Chẳng những tôi đã từng li hôn, còn từng có một đứa con, nhưng đã bị tôi bỏ đi, bác sĩ nói tôi cũng không còn khả năng có con nữa... Hơn nữa, những người quen biết tôi ai mà chẳng biết Phó Tĩnh Tri là một kỹ nữ, bởi vì đứa nhỏ trong bụng của cô ấy là một đứa con hoang, cho nên mới bị người ta ném đi như là quăng một đôi giày rách đi vậy, đây mới thực sự là con người của tôi, thật sự là Phó Tĩnh Tri, cô ấy là người như vậy, ngài còn xác định là sẽ còn thích cô ấy sao?"
Đáy mắt trào lên từng hồi, từng hồi ẩm nóng tựa như muốn trào ra ngoài, Tri Tri cố sức chịu đựng, cô có thấy khoái cảm khi được phát tiết ra, lại không che dấu được sự sợ hãi.
Đây là bí mật đau đớn mà cô muốn giữ kín, thế nhưng chính cô cũng không ngờ là mình lại nhanh chóng nói ra.
Cô không biết bản thân mình sắp sửa đối mặt với những lời nói và ánh mắt thế nào, nhưng đáy lòng cô cũng đang nổi lên từng cơn đau đớn đến chết lặng người... Hãy kết thúc đi, tất cả hãy kết thúc đi, cô chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên ổn của cô, cho dù là cô giống như một con rùa đen rút đầu hoặc là một con đà điểu nhút nhát.
/849
|