Nửa tháng sau ——
Huyền Diệu Phong vẫn bận bịu với công việc như thường ngày,sau giữa trưa, anh nhận được cuộc điện thoại không ngờ của đối tác,vấn đề đã được giải quyết khiến anh rất vui mừng,chuyện này cũng đã khiến anh lo lắng mấy ngày liền.
Anh thu xếp công việc,sau khi sửa sang lại trang phục, mang tâm trạng vui vẻ đến nơi hẹn.Hôm nay anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng.
Địa điểm là quán cà phê sang trọng .
Người hầu bàn nhìn thấy anh, xác nhận tên anh xong, lập tức cung kính dẫn anh vào bàn.Chỗ ngồi gần cửa sổ, một cô gái ăn mặc cao quý đang đợi anh,khi phát hiện ra anh, liền nở nụ cười nghênh đón.”Diệu Phong, đã lâu không gặp.”
Quả thật đã lâu rồi ! Năm năm. . . . . . Cô cũng đã rời Đài Loan năm năm.
“Tiểu Yến Tử.” Huyền Diệu Phong nở nụ cười từ đáy lòng.”Đã lâu không gặp!”
Lý Yến Từ —— là tên thật của cô nhưng anh toàn gọi đùa cô là Tiểu Yến Tử .Cô cũng chính là chủ cửa hàng hoa mà ngày xưa anh làm thêm sau mỗi buổi đến lớp. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, vào thời điểm anh chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, cô đã chủ động cho anh vay khoản tiền ba trăm vạn để làm vốn, lúc đó anh vì vội vàng chuyện gây dựng sự nghiệp mà bể đầu sứt trán,sau khi công cuộc chấm dứt anh muốn báo đáp sự trợ giúp của cô nhưng ai ngờ anh không thể gặp cô được vì cô đã ra nước ngoài,cô chỉ để lại một phong thư nói cho anh biết chuyện tiền nong không cần gấp gáp, cô cũng không để lại địa chỉ liên lạc, vì vậy mà lâu dần bị đứt tin tức.
Khi anh nhận được điện thoại của cô thì vô cùng ngạc nhiên.
Hai người lâu ngày mới gặp lại , cùng nhau hàn huyên mấy câu.
“Đúng rồi, kết hôn chưa?” Lý Yến Từ cười hỏi.”Anh với cô vợi xinh đẹp đó, tình cảm vẫn tốt chứ?”
Gương mặt tuấn tú cúi xuống che đi sự não nề.”Cô vợ xinh đẹp? Em nói người nào?”
Anh nghĩ rằng cô đã nhìn thấy những tin tức được viết ra trên cái tờ tạp chí bát quái đó nên cố ý trêu chọc anh.
“Ah? Chẳng lẽ anh có những mấy cô vợ sao ?” Lý Yến Từ nhíu mày.
“Anh không phải là Vi Tiểu Bảo.” Anh liếc cô một cái, vừa cười vừa nói.
“Nghiêm chỉnh nào!” Lý Yến Từ cũng tặng anh một cái lườm đầy khinh thường.”Cái cô tiểu thư xinh đẹp thường tới tiệm bán hoa ý. . . . . . Ừm. . . . . . Tên của cô ấy . .ừm . . . . Tô Ái Thanh?”
Huyền Diệu Phong thần sắc căng thẳng,ngẩng cao đầu,tinh thần hăng hái lúc trước nhất thời mất hết.
Nhìn khuôn mặt mất hứng của anh, Lý Yến Từ cảm thấy kì lạ.”Sao thế? Em nói sai sao?”
“Câu đùa này rất nhàm chán.” Anh không trả lời câu hỏi.
“Em không có ở nói giỡn nha! Em cũng đang rất nghiêm túc hỏi anh đó.” Lý Yến Từ đột nhiên cảm thấy không hiểu sao đột nhiên anh lại thay đổi thái độ.
Gương mặt anh trầm ngâm, không nói gì.
Quan sát vẻ mặt của anh thay đổi, Lý Yến Từ chợt như hiểu ra cái gì.”Hai người. . . . . . Không ở cùng nhau sao?”
Nhớ tới năm đó,gặp bạn gái của anh ở sân bay,cô vẫn cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra.
“Tại sao em nhắc tới cô ta?” Bộ dạng của anh như không muốn nói đến chuyện này nhiều .”Cô ta với anh giờ đã không còn quan hệ gì nữa.”
“Này!Anh thật tuyệt tình.”Cô nguýt dài một cái, chăm chú nhìn anh.”Quả nhiên,đàn ông bộ dạng mà đẹp trai lại có tiền thì không có ai là tốt!” Cô căm giận phê bình.
“Nghe có vẻ như em cũng đã từng yêu thằng con trai như thế?” Huyền Diệu Phong chế giễu nói.
Lúc này đến phiên mặt cô dần biến sắc.
Không khí cuộc nói chuyện bỗng có chút lúng túng.
”Xin lỗi.” Anh nhận ra có điều gì đó không ổn liền xin lỗi.
“Không sao!Em đã không còn là con nha đầu ngốc hồi đó nữa.” Lý Yến Từ cười một tiếng,điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh.
Cả hai người đều cố ý gạt câu chuyện đang nói sang một bên, kết thúc đề tài tình cảm .
”Anh vẫn luôn nghĩ tới cách nào là tốt nhất để cảm ơn em .” Huyền Diệu Phong bày tỏ với giọng nói vô cùng thành khẩn,thật lòng .
Cô nhíu mày.
Anh lôi ví da ra, rút ra một tờ chi phiếu đã điền xong số tiền, đưa tới trước mặt cô.
”Làm gì vậy?” Lý Yến Từ bực mình.”Năm trăm vạn?”
“Năm đó nếu không phải em cho anh mượn ba trăm vạn,thì anh đã không có ngày hôm nay.” Anh lúc đó đã vô cùng cảm kích, phần ân tình này anh luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên.
”Oa! Lợi nhuận thế này thì quả là lớn thật đấy.” Cô khoa trương kinh ngạc kêu lên.”Chỉ có điều em không thể nhận.”
Anh nghi ngờ nhìn cô chằm chằm.
“Bởi vì tiền không phải là của em!” Sau nhiều năm,rốt cuộc hôm nay cô đã có thể thẳng thắn giải thích.
Anh càng nghi hoặc hơn.
“Thế sau đó,anh không gặp lại bạn gái sao?” Mặt anh hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, cũng làm cho Lý Yến Từ cảm thấy hoang mang .
“Chuyện này thì có quan hệ gì với cô ta?” Huyền Diệu Phong rất không vui.
Cô chẳng thèm trả lời, dứt khoát nói rõ ràng chuyện năm năm trước ở sân bay gặp Ái Thanh ra sao,đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói cho anh biết.
“Cô ấy sau khi giao lại cho em,nói là không cần cho anh biết tiền là của cô ấy,cô ấy nói theo cá tính của anh,anh nhất định sẽ không nhận.” Lý Yến Từ nói xong,tình cảnh ngày hôm đó xuất hiện ở trong đầu cô vẫn như cũ, rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. . . . . .
Càng nghe,vẻ mặt Huyền Diệu Phong lại càng âm u,nghe xong, cả người ngây ra.
Cô ấy nói không sai,cho dù lúc đó anh rất cần tiền,nhưng nếu biết khoản tiền kia là của Ái Thanh ,thì cho dù nói gì anh cũng không thể nhận.
Nhưng nếu không phải nhờ khoản tiền kia,thì sẽ có Huyền Diệu Phong hôm nay sao?
“Chắc chắn vào lúc đó cô ấy đã rất đau lòng,rất đáng thương, nhất định là không nỡ lòng rời đi. . . . . .” Lý Yến Từ thuật lại tình cảnh lúc ấy, bởi vì bộ dáng của đối phương quá điềm đạm đáng yêu, cho nên cô có ấn tượng rất sâu.Vì cô cũng là một người đã trải qua tình yêu,nên rất hiểu đối phương khổ sở cùng bi thương đến nhường nào.Hai người yêu nhau lâu như thế,nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau chung sống.
Thế giới này có quá nhiều điều bất công, bản thân không thể tự quyết định, cuộc sống như thế, tình yêu cũng như thế.
Huyền Diệu Phong muốn nói gì đó, lại như bị nghẹn ở cổ họng, một nỗi chua xót chèn lên cổ họng.
“Hai người sau đó thật sự không có gặp mặt lại sao?” Lý Yến Từ không biết chuyện liền hỏi.
Cô hỏi,nhưng anh đã không còn tâm trí mà lắng nghe nữa.
Chỉ còn một dòng cảm xúc hỗn loạn : Lúc này đây,thật sự là đã xảy ra chuyện gì?
Huyền Diệu Phong vẫn bận bịu với công việc như thường ngày,sau giữa trưa, anh nhận được cuộc điện thoại không ngờ của đối tác,vấn đề đã được giải quyết khiến anh rất vui mừng,chuyện này cũng đã khiến anh lo lắng mấy ngày liền.
Anh thu xếp công việc,sau khi sửa sang lại trang phục, mang tâm trạng vui vẻ đến nơi hẹn.Hôm nay anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng.
Địa điểm là quán cà phê sang trọng .
Người hầu bàn nhìn thấy anh, xác nhận tên anh xong, lập tức cung kính dẫn anh vào bàn.Chỗ ngồi gần cửa sổ, một cô gái ăn mặc cao quý đang đợi anh,khi phát hiện ra anh, liền nở nụ cười nghênh đón.”Diệu Phong, đã lâu không gặp.”
Quả thật đã lâu rồi ! Năm năm. . . . . . Cô cũng đã rời Đài Loan năm năm.
“Tiểu Yến Tử.” Huyền Diệu Phong nở nụ cười từ đáy lòng.”Đã lâu không gặp!”
Lý Yến Từ —— là tên thật của cô nhưng anh toàn gọi đùa cô là Tiểu Yến Tử .Cô cũng chính là chủ cửa hàng hoa mà ngày xưa anh làm thêm sau mỗi buổi đến lớp. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, vào thời điểm anh chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, cô đã chủ động cho anh vay khoản tiền ba trăm vạn để làm vốn, lúc đó anh vì vội vàng chuyện gây dựng sự nghiệp mà bể đầu sứt trán,sau khi công cuộc chấm dứt anh muốn báo đáp sự trợ giúp của cô nhưng ai ngờ anh không thể gặp cô được vì cô đã ra nước ngoài,cô chỉ để lại một phong thư nói cho anh biết chuyện tiền nong không cần gấp gáp, cô cũng không để lại địa chỉ liên lạc, vì vậy mà lâu dần bị đứt tin tức.
Khi anh nhận được điện thoại của cô thì vô cùng ngạc nhiên.
Hai người lâu ngày mới gặp lại , cùng nhau hàn huyên mấy câu.
“Đúng rồi, kết hôn chưa?” Lý Yến Từ cười hỏi.”Anh với cô vợi xinh đẹp đó, tình cảm vẫn tốt chứ?”
Gương mặt tuấn tú cúi xuống che đi sự não nề.”Cô vợ xinh đẹp? Em nói người nào?”
Anh nghĩ rằng cô đã nhìn thấy những tin tức được viết ra trên cái tờ tạp chí bát quái đó nên cố ý trêu chọc anh.
“Ah? Chẳng lẽ anh có những mấy cô vợ sao ?” Lý Yến Từ nhíu mày.
“Anh không phải là Vi Tiểu Bảo.” Anh liếc cô một cái, vừa cười vừa nói.
“Nghiêm chỉnh nào!” Lý Yến Từ cũng tặng anh một cái lườm đầy khinh thường.”Cái cô tiểu thư xinh đẹp thường tới tiệm bán hoa ý. . . . . . Ừm. . . . . . Tên của cô ấy . .ừm . . . . Tô Ái Thanh?”
Huyền Diệu Phong thần sắc căng thẳng,ngẩng cao đầu,tinh thần hăng hái lúc trước nhất thời mất hết.
Nhìn khuôn mặt mất hứng của anh, Lý Yến Từ cảm thấy kì lạ.”Sao thế? Em nói sai sao?”
“Câu đùa này rất nhàm chán.” Anh không trả lời câu hỏi.
“Em không có ở nói giỡn nha! Em cũng đang rất nghiêm túc hỏi anh đó.” Lý Yến Từ đột nhiên cảm thấy không hiểu sao đột nhiên anh lại thay đổi thái độ.
Gương mặt anh trầm ngâm, không nói gì.
Quan sát vẻ mặt của anh thay đổi, Lý Yến Từ chợt như hiểu ra cái gì.”Hai người. . . . . . Không ở cùng nhau sao?”
Nhớ tới năm đó,gặp bạn gái của anh ở sân bay,cô vẫn cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra.
“Tại sao em nhắc tới cô ta?” Bộ dạng của anh như không muốn nói đến chuyện này nhiều .”Cô ta với anh giờ đã không còn quan hệ gì nữa.”
“Này!Anh thật tuyệt tình.”Cô nguýt dài một cái, chăm chú nhìn anh.”Quả nhiên,đàn ông bộ dạng mà đẹp trai lại có tiền thì không có ai là tốt!” Cô căm giận phê bình.
“Nghe có vẻ như em cũng đã từng yêu thằng con trai như thế?” Huyền Diệu Phong chế giễu nói.
Lúc này đến phiên mặt cô dần biến sắc.
Không khí cuộc nói chuyện bỗng có chút lúng túng.
”Xin lỗi.” Anh nhận ra có điều gì đó không ổn liền xin lỗi.
“Không sao!Em đã không còn là con nha đầu ngốc hồi đó nữa.” Lý Yến Từ cười một tiếng,điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh.
Cả hai người đều cố ý gạt câu chuyện đang nói sang một bên, kết thúc đề tài tình cảm .
”Anh vẫn luôn nghĩ tới cách nào là tốt nhất để cảm ơn em .” Huyền Diệu Phong bày tỏ với giọng nói vô cùng thành khẩn,thật lòng .
Cô nhíu mày.
Anh lôi ví da ra, rút ra một tờ chi phiếu đã điền xong số tiền, đưa tới trước mặt cô.
”Làm gì vậy?” Lý Yến Từ bực mình.”Năm trăm vạn?”
“Năm đó nếu không phải em cho anh mượn ba trăm vạn,thì anh đã không có ngày hôm nay.” Anh lúc đó đã vô cùng cảm kích, phần ân tình này anh luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên.
”Oa! Lợi nhuận thế này thì quả là lớn thật đấy.” Cô khoa trương kinh ngạc kêu lên.”Chỉ có điều em không thể nhận.”
Anh nghi ngờ nhìn cô chằm chằm.
“Bởi vì tiền không phải là của em!” Sau nhiều năm,rốt cuộc hôm nay cô đã có thể thẳng thắn giải thích.
Anh càng nghi hoặc hơn.
“Thế sau đó,anh không gặp lại bạn gái sao?” Mặt anh hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, cũng làm cho Lý Yến Từ cảm thấy hoang mang .
“Chuyện này thì có quan hệ gì với cô ta?” Huyền Diệu Phong rất không vui.
Cô chẳng thèm trả lời, dứt khoát nói rõ ràng chuyện năm năm trước ở sân bay gặp Ái Thanh ra sao,đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói cho anh biết.
“Cô ấy sau khi giao lại cho em,nói là không cần cho anh biết tiền là của cô ấy,cô ấy nói theo cá tính của anh,anh nhất định sẽ không nhận.” Lý Yến Từ nói xong,tình cảnh ngày hôm đó xuất hiện ở trong đầu cô vẫn như cũ, rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. . . . . .
Càng nghe,vẻ mặt Huyền Diệu Phong lại càng âm u,nghe xong, cả người ngây ra.
Cô ấy nói không sai,cho dù lúc đó anh rất cần tiền,nhưng nếu biết khoản tiền kia là của Ái Thanh ,thì cho dù nói gì anh cũng không thể nhận.
Nhưng nếu không phải nhờ khoản tiền kia,thì sẽ có Huyền Diệu Phong hôm nay sao?
“Chắc chắn vào lúc đó cô ấy đã rất đau lòng,rất đáng thương, nhất định là không nỡ lòng rời đi. . . . . .” Lý Yến Từ thuật lại tình cảnh lúc ấy, bởi vì bộ dáng của đối phương quá điềm đạm đáng yêu, cho nên cô có ấn tượng rất sâu.Vì cô cũng là một người đã trải qua tình yêu,nên rất hiểu đối phương khổ sở cùng bi thương đến nhường nào.Hai người yêu nhau lâu như thế,nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau chung sống.
Thế giới này có quá nhiều điều bất công, bản thân không thể tự quyết định, cuộc sống như thế, tình yêu cũng như thế.
Huyền Diệu Phong muốn nói gì đó, lại như bị nghẹn ở cổ họng, một nỗi chua xót chèn lên cổ họng.
“Hai người sau đó thật sự không có gặp mặt lại sao?” Lý Yến Từ không biết chuyện liền hỏi.
Cô hỏi,nhưng anh đã không còn tâm trí mà lắng nghe nữa.
Chỉ còn một dòng cảm xúc hỗn loạn : Lúc này đây,thật sự là đã xảy ra chuyện gì?
/52
|