“Mặc dù tôi biết rõ, nhận nuôi tôi cũng là một phần trong kế hoạch báo thù của anh, nhưng tôi không ngờ rằng anh điên cuồng tới mức ngay cả ba mẹ tôi cũng không buông tha! Hắc Diêm Tước, anh là người sao?”
Nước mắt chảy ra, nếu như cô biết từ sớm, từ khi mười tuổi, bắt gặp cô mình thân mật với anh trong hàng lang, nhìn thấy ánh mắt anh liếc nhìn đó, tức là khi bi kịch bắt đầu, vậy thì cô thà rằng mình chưa bao giờ xuất hiện.
Thậm chí, cô còn ngu ngốc lầm tưởng kẻ thù là ân nhân! Thậm chí còn đánh mất toàn bộ cõi lòng trên người anh, thậm chí… còn mang thai đứa con của anh… Đúng là châm chọc, thật là nực cười, mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho cô?
“Vi, em hãy nghe anh nói… Anh biết là quá khứ anh đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ được…” Sắc mặt Tước bắt đầu trắng bệch, run rẩy không dám liều lĩnh chạm vào cô, trong lòng khẩn trương rối rắm thành một nùi, rất đau, rất bất lực, “Anh rất xin lỗi, ba mẹ em chết, mặc dù không phải do anh tự tay gây ra, nhưng anh cũng khó mà thoát tội…”
Đét
Lại một bạt tai, lạnh lùng thưởng lên má bên kia của anh!
“Anh cút! Anh cút ngay! Lập tức cút đi cho tôi!”
Ngón tay chỉ ra cổng, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn ra cổng, “Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa… anh đi cho tôi nhờ!”
Trong lòng đau đớn, sẽ chẳng có ai hiểu được nỗi đau xót khi nước biển gặp lửa lớn, cô không muốn nghe bất kỳ lời ngụy biện nào của anh nữa, bây giờ cô chỉ hận mình, hận tại sao mình lại không đủ dũng cảm đâm cho anh một dao, thế là xong hết mọi chuyện!
“Vi, thật xin lỗi, anh biết rõ qúa khứ là không thể tha thứ được, nhưng xin em hãy cho anh cơ hội bù đắp lại, được không? Đừng đuổi anh đi…” Anh khó khăn nói xong, chuyện đnags sợ nhất vẫn xảy ra, giống hệt như trong tưởng tượng của anh, cô không sao tha thứ được cho anh, cô hoàn toàn có thể biến mất khỏi thế giới của anh!
“Anh đi đi! Tôi cầu xin anh, đi đi!”
Tường Vi không muốn nghe giọng anh nữa, anh vừa mới mở miệng, giống như ma thuật xiết chặt lấy gáy cô, cô kịch liệt đẩy anh ra, thậm chí vung cây chổi trong tay vụt vụt vào người anh, “Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh…”
“Vi…” Anh biết mình nói gì cũng vô dụng thôi, “Em hãy bình tĩnh lại, hôm nào khác anh lại tới tìm em.”
Nhìn cô một cái thật sâu, một lần nữa quay trở lại trong xe, ngón tay lạnh run khởi động xe, vút một phát đi khỏi biệt thự nhà họ Thẩm.
Nhìn theo xe anh cho tới khi nó biến mất, lúc này Tường Vi mới không nhịn được nữa mà khóc òa lên! Tại sao sự thực lại có thể như vậy? Tại sao lại để cô biết sự thật này…
Thật ra thì, xe anh không hề đi xa, anh sợ cô sẽ làm ra chuyện gì điên rồ, không còn cách nào khác là dừng xe ở một nơi kín đáo ngay gần đó, lẳng lặng ngồi trong xe, tầm mắt vừa khéo nhìn thấy phòng ốc trong biệt thự nhà họ Thẩm, châm một điếu thuốc, hơi nặng hơi nhẹ hút.
Tiếng khóc của Tường Vi lúc có lúc không vọng tới, theo đó tim anh quặn đau từng hồi một.
Đêm nay, nhất định là thức trắng, anh nên làm sao mới có thể hóa giải những thù hận này? Nên làm sao mới có thể vãn hồi cô?
Hắc Diêm Tước … Lần đầu tiên, anh cảm thấy cái tên này là để trừng phạt chính anh!
Mãi mãi chỉ có đen tối không có mặt trời, khiến cho anh mãi mãi chịu cực hình nơi địa ngục!
Ba, con đã sai… đúng không?
“Mẹ…”
Giọng nói của Tiểu Trạch từ phía sau vọng tới, có cảm giác cô đơn khó nói. Đứa trẻ mới lớn có bằng này, để nó cùng chịu đựng nỗi đau của người lớn là quá mức tàn nhẫn. Thân thể Tường Vi ngồi xụp xuống mặt đất, không dám để mình phát ra âm thanh, nước mắt trong cơ thể dường như đã sắp chảy khô, cổ họng khô nghẹn tới mức không phát ra được bất kỳ tiếng động nào.
“Mẹ… Sao mẹ lại khóc?”
Tường Vi mặc đồ ngủ, cơ thể nhỏ bé trong gió đêm co rúm lại, nhanh chóng chạy tới trước mặt Tường Vi, nhìn mẹ mình khóc sướt mướt, trong lòng rối rắm hết cả lên.
“Hu hu… Tiểu Trạch ….” Oa một tiếng, rốt cuộc không nhịn được nữa, Tường Vi ôm lấy con trai khóc rống lên.
Đau đớn, chưa bao giờ dừng lại, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn!
“Mẹ, nói cho con biết, có phải bà cô kia lại tới nữa không?” Lo lắng ôm chặt Tường Vi, Tiểu Trạch cùng bàn tay nhỏ bé, tỏ vẻ như một người lớn, vỗ vỗ lưng Tường Vi.
“…Không…không phải…” Cô khóc không thành tiếng, con trai đi theo cô, sẽ là một kiếp nạn, cô nhất định là một kẻ không được chúc phúc.
“Vậy thì là chú bại hoại, có đúng không? Mẹ, kể từ sau khi gặp ông ta, mẹ chưa từng thôi nước mắt, ông ta đúng là người xấu, đúng y như thầy đã nói! Ông ta là người xấu, chúng ta trở về làng chài đi mẹ, có được không?”
Ánh mắt Tiểu Trạch kiên định, dường như mấy ngày nay, nó đã hiểu chuyện hơn nhiều. Đã dần hiểu ra, ba nó và mẹ nó không thể ở cùng một chỗ được, này cũng bình thường thôi mà, nó không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ nó chảy nước mắt nữa!
“Hu hu…” Ôm chặt con trai, Tường Vi không phản bác được, không phải là cô không muốn trốn tránh, không phải không nghĩ tới việc hưởng những ngày vui vẻ, nhưng cô không sao quên đi, không sao quên được tất cả những ác mộng này, cô nên làm sao đây?
Giờ phút này, cô vừa nhắm mắt là lại thấy mẹ mình khóc thút thít, nước mắt thê lương thảm thiết như vậy, buồn khổ nhìn cô, cứ như đang nói với cô rằng: Tại cô nên bà mới bị ép gả cho ba cô, bi kịch vô tận mới bắt đầu….
Tất cả mọi bi kịch, đều phải có một người hứng chịu, đúng không?
___Nhật ký Tường Vi (18)___
Đêm nay, tôi ôm Tiểu Trạch, khóc tới khi trời sáng.
Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thì ra thù hận có thể khiến người ta đau tới mức vặn vẹo.
Gương mặt mẹ khóc thầm càng lúc càng rõ nét trong trí óc tôi, báo thù … báo thù…
Hai chữ này lặp đi lặp lại trong đầu óc tôi không biết bao nhiêu lần, gặm nhấm linh hồn tôi.
Tôi từng chê cười nỗi hận thù của Hắc Diêm Tước, không hiểu tại sao một người có thể sống dựa vào thù hận.
Giờ đây, tôi đã bắt đầu hiểu được.
Thật sự đã dần hiểu được.
Thù hận, đâu phải là thứ hương vị dễ chịu, nó làm cho ngươi như đeo trên người một cái gông xiềng vô hình, nó sẽ làm vặn vẹo tâm hồn ngươi, thậm chí nó sẽ thôi miên ngươi không biết bao nhiêu lần.
Rất đau, đau là vì nhầm lẫn kẻ thù thành ân nhân, đau vì hổ thẹn với người mẹ thân yêu nhất.
Khi ngươi biết yêu một người nhiều tới mức nào, sau khi cô ấy bị ngươi làm tổn thương, ngươi đau đớn bao nhiêu thì theo đó, cừu hận của ngươi cũng tự nhiên sẽ tới.
Hắc Tường Vi, yêu tuyệt vọng, quả nhiên là không hề sai, thì ra ngay từ khi mới bắt đầu, số mệnh đã vạch ra con đường giữa tôi và anh…
___Nhật ký Tường Vi (18)___
Nước mắt chảy ra, nếu như cô biết từ sớm, từ khi mười tuổi, bắt gặp cô mình thân mật với anh trong hàng lang, nhìn thấy ánh mắt anh liếc nhìn đó, tức là khi bi kịch bắt đầu, vậy thì cô thà rằng mình chưa bao giờ xuất hiện.
Thậm chí, cô còn ngu ngốc lầm tưởng kẻ thù là ân nhân! Thậm chí còn đánh mất toàn bộ cõi lòng trên người anh, thậm chí… còn mang thai đứa con của anh… Đúng là châm chọc, thật là nực cười, mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho cô?
“Vi, em hãy nghe anh nói… Anh biết là quá khứ anh đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ được…” Sắc mặt Tước bắt đầu trắng bệch, run rẩy không dám liều lĩnh chạm vào cô, trong lòng khẩn trương rối rắm thành một nùi, rất đau, rất bất lực, “Anh rất xin lỗi, ba mẹ em chết, mặc dù không phải do anh tự tay gây ra, nhưng anh cũng khó mà thoát tội…”
Đét
Lại một bạt tai, lạnh lùng thưởng lên má bên kia của anh!
“Anh cút! Anh cút ngay! Lập tức cút đi cho tôi!”
Ngón tay chỉ ra cổng, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn ra cổng, “Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa… anh đi cho tôi nhờ!”
Trong lòng đau đớn, sẽ chẳng có ai hiểu được nỗi đau xót khi nước biển gặp lửa lớn, cô không muốn nghe bất kỳ lời ngụy biện nào của anh nữa, bây giờ cô chỉ hận mình, hận tại sao mình lại không đủ dũng cảm đâm cho anh một dao, thế là xong hết mọi chuyện!
“Vi, thật xin lỗi, anh biết rõ qúa khứ là không thể tha thứ được, nhưng xin em hãy cho anh cơ hội bù đắp lại, được không? Đừng đuổi anh đi…” Anh khó khăn nói xong, chuyện đnags sợ nhất vẫn xảy ra, giống hệt như trong tưởng tượng của anh, cô không sao tha thứ được cho anh, cô hoàn toàn có thể biến mất khỏi thế giới của anh!
“Anh đi đi! Tôi cầu xin anh, đi đi!”
Tường Vi không muốn nghe giọng anh nữa, anh vừa mới mở miệng, giống như ma thuật xiết chặt lấy gáy cô, cô kịch liệt đẩy anh ra, thậm chí vung cây chổi trong tay vụt vụt vào người anh, “Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh…”
“Vi…” Anh biết mình nói gì cũng vô dụng thôi, “Em hãy bình tĩnh lại, hôm nào khác anh lại tới tìm em.”
Nhìn cô một cái thật sâu, một lần nữa quay trở lại trong xe, ngón tay lạnh run khởi động xe, vút một phát đi khỏi biệt thự nhà họ Thẩm.
Nhìn theo xe anh cho tới khi nó biến mất, lúc này Tường Vi mới không nhịn được nữa mà khóc òa lên! Tại sao sự thực lại có thể như vậy? Tại sao lại để cô biết sự thật này…
Thật ra thì, xe anh không hề đi xa, anh sợ cô sẽ làm ra chuyện gì điên rồ, không còn cách nào khác là dừng xe ở một nơi kín đáo ngay gần đó, lẳng lặng ngồi trong xe, tầm mắt vừa khéo nhìn thấy phòng ốc trong biệt thự nhà họ Thẩm, châm một điếu thuốc, hơi nặng hơi nhẹ hút.
Tiếng khóc của Tường Vi lúc có lúc không vọng tới, theo đó tim anh quặn đau từng hồi một.
Đêm nay, nhất định là thức trắng, anh nên làm sao mới có thể hóa giải những thù hận này? Nên làm sao mới có thể vãn hồi cô?
Hắc Diêm Tước … Lần đầu tiên, anh cảm thấy cái tên này là để trừng phạt chính anh!
Mãi mãi chỉ có đen tối không có mặt trời, khiến cho anh mãi mãi chịu cực hình nơi địa ngục!
Ba, con đã sai… đúng không?
“Mẹ…”
Giọng nói của Tiểu Trạch từ phía sau vọng tới, có cảm giác cô đơn khó nói. Đứa trẻ mới lớn có bằng này, để nó cùng chịu đựng nỗi đau của người lớn là quá mức tàn nhẫn. Thân thể Tường Vi ngồi xụp xuống mặt đất, không dám để mình phát ra âm thanh, nước mắt trong cơ thể dường như đã sắp chảy khô, cổ họng khô nghẹn tới mức không phát ra được bất kỳ tiếng động nào.
“Mẹ… Sao mẹ lại khóc?”
Tường Vi mặc đồ ngủ, cơ thể nhỏ bé trong gió đêm co rúm lại, nhanh chóng chạy tới trước mặt Tường Vi, nhìn mẹ mình khóc sướt mướt, trong lòng rối rắm hết cả lên.
“Hu hu… Tiểu Trạch ….” Oa một tiếng, rốt cuộc không nhịn được nữa, Tường Vi ôm lấy con trai khóc rống lên.
Đau đớn, chưa bao giờ dừng lại, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn!
“Mẹ, nói cho con biết, có phải bà cô kia lại tới nữa không?” Lo lắng ôm chặt Tường Vi, Tiểu Trạch cùng bàn tay nhỏ bé, tỏ vẻ như một người lớn, vỗ vỗ lưng Tường Vi.
“…Không…không phải…” Cô khóc không thành tiếng, con trai đi theo cô, sẽ là một kiếp nạn, cô nhất định là một kẻ không được chúc phúc.
“Vậy thì là chú bại hoại, có đúng không? Mẹ, kể từ sau khi gặp ông ta, mẹ chưa từng thôi nước mắt, ông ta đúng là người xấu, đúng y như thầy đã nói! Ông ta là người xấu, chúng ta trở về làng chài đi mẹ, có được không?”
Ánh mắt Tiểu Trạch kiên định, dường như mấy ngày nay, nó đã hiểu chuyện hơn nhiều. Đã dần hiểu ra, ba nó và mẹ nó không thể ở cùng một chỗ được, này cũng bình thường thôi mà, nó không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ nó chảy nước mắt nữa!
“Hu hu…” Ôm chặt con trai, Tường Vi không phản bác được, không phải là cô không muốn trốn tránh, không phải không nghĩ tới việc hưởng những ngày vui vẻ, nhưng cô không sao quên đi, không sao quên được tất cả những ác mộng này, cô nên làm sao đây?
Giờ phút này, cô vừa nhắm mắt là lại thấy mẹ mình khóc thút thít, nước mắt thê lương thảm thiết như vậy, buồn khổ nhìn cô, cứ như đang nói với cô rằng: Tại cô nên bà mới bị ép gả cho ba cô, bi kịch vô tận mới bắt đầu….
Tất cả mọi bi kịch, đều phải có một người hứng chịu, đúng không?
___Nhật ký Tường Vi (18)___
Đêm nay, tôi ôm Tiểu Trạch, khóc tới khi trời sáng.
Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thì ra thù hận có thể khiến người ta đau tới mức vặn vẹo.
Gương mặt mẹ khóc thầm càng lúc càng rõ nét trong trí óc tôi, báo thù … báo thù…
Hai chữ này lặp đi lặp lại trong đầu óc tôi không biết bao nhiêu lần, gặm nhấm linh hồn tôi.
Tôi từng chê cười nỗi hận thù của Hắc Diêm Tước, không hiểu tại sao một người có thể sống dựa vào thù hận.
Giờ đây, tôi đã bắt đầu hiểu được.
Thật sự đã dần hiểu được.
Thù hận, đâu phải là thứ hương vị dễ chịu, nó làm cho ngươi như đeo trên người một cái gông xiềng vô hình, nó sẽ làm vặn vẹo tâm hồn ngươi, thậm chí nó sẽ thôi miên ngươi không biết bao nhiêu lần.
Rất đau, đau là vì nhầm lẫn kẻ thù thành ân nhân, đau vì hổ thẹn với người mẹ thân yêu nhất.
Khi ngươi biết yêu một người nhiều tới mức nào, sau khi cô ấy bị ngươi làm tổn thương, ngươi đau đớn bao nhiêu thì theo đó, cừu hận của ngươi cũng tự nhiên sẽ tới.
Hắc Tường Vi, yêu tuyệt vọng, quả nhiên là không hề sai, thì ra ngay từ khi mới bắt đầu, số mệnh đã vạch ra con đường giữa tôi và anh…
___Nhật ký Tường Vi (18)___
/481
|