Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Chương 216: Tới đây

/282


Không bao lâu, bọn họ đến trước một biệt thự. Đậu Diệc Phồn nghênh ngang mang theo bọn họ đi vào, anh hỏi thăm người trong nhà: “Lần trước tôi mang người kia về, giờ đang ở đâu?"

“Còn đang bị nhốt ở trong phòng dưới đất kia, vô luận chúng ta nghiêm hình bức cung như thế nào hắn cũng không nói, đã sắp không chịu được."

“Vậy sao? Tôi tự mình đi xem một chút, tôi không tin không ép được anh ta." Đậu Diệc Phồn nói xong, mang theo Tiểu Ốc cùng người nọ đi tới phòng dưới đất.

Trước cửa phòng có người đang trông chừng, thấy Đậu Diệc Phồn thì chào anh một cái: “Thiếu gia."

“Mở cửa."

“Dạ, thiếu gia." Người canh cửa nói xong thì đi vào theo.

Tiểu Ốc cùng người kia theo đuôi đi vào. Trong tầng hầm tối đen như mực, nhưng có thể ngửi thấy được một mùi máu tanh hôi thối, mùi này lại không tiêu tan, làm cô thấy ghê tởm, muốn ói.

Người canh chừng đi mở đèn, Tiểu Ốc thấy cách đó không xa có người bị trói ở trên cây cột, toàn thân bị đánh đến không còn thấy được khối thịt nào, có thể nói là máu thịt be bét, đầu tóc lại rối bời. Hình như người đó chính là Vương Triêu Quân. Cảnh sát Vương ngày xưa uy phong lẫm liệt, nay lại thành bộ dáng này, ngoài đau lòng, cô cũng nghĩ tới tương lai của mình có thể hay không cũng như anh ta.

Nhưng bây giờ quan trọng nhất là cứu người, Tiểu Ốc nhìn Đậu Diệc Phồn một cái, Đậu Diệc Phồn ngầm hiểu trong lòng, đột nhiên kêu một tiếng: “Ah! Chiếc nhẫn đính hôn của tôi không thấy đâu."

Mọi người đều giúp anh tìm, nhưng nơi này tìm không thấy: “Không có a!"

“Xong rồi xong rồi! Có phải hay không rớt tại bên ngoài rồi, nếu là vứt bỏ, sợ là mấy ngày sau đều phải ngủ thư phòng rồi. Các ngươi mau đi ra bên ngoài tìm một chút đi! Tự tôi cũng tìm, hai người các ngươi ở lại chỗ này, đối với hắn nghiêm hình tra khảo! Tôi cũng không tin, hắn không nhận tội!" Đậu Diệc Phồn nói xong, đem người dẫn đi ra ngoài.

Tiểu Ốc đi tới, chụp bả vai của Vương Triêu Quân: “Cảnh sát Vương, tỉnh lại, là tôi!"

Vương Triệu Quân không để ý đến cô, nhìn như ngủ thiếp đi, người kia nói: “Không cần kêu, anh ta nhất định là đau ngất đi, thử một chút xem còn hô hấp không, nếu là có thì trước đem ra ngoài rồi tính sau, thời gian cấp bách."

Tiểu Ốc liếc mắt nhìn cái bàn ủi bị ném ở trong thùng nước ngâm, sau đó đem ngón tay đặt ở chóp mũi của Vương Triêu Quân thử một chút, có hô hấp: “Còn sống.”

Người nọ lập tức móc ra con dao nhỏ, cắt sợi dây đang trói chặt Vương Triêu Quân, Tiểu Ốc ở bên cạnh đỡ để tránh Vương Triêu Quân ngã xuống. Không ngờ âm thanh này lại dẫn bọn người kia tới.


/282

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status