Chương 7 Trừng phạt
“Bùm!” một tiếng vang dội, Nguyễn An Nhiên rơi thẳng xuống hồ.
Nước lạnh ngắt tràn vào khoang miệng, chui vào tai, đánh bay cơn mụ mị cuối cùng trong đầu cô.
Trước ranh giới sống chết, tay chân cô theo bản năng quơ quào loạn xạ, làm vô số bọt nước văng tứ tung.
“A... cứu... cứu với.” cô trồi lên mặt nước, kêu được mấy tiếng rồi lại bị nước nhấn chìm.
Trên bờ, Ân Lãm cũng tá hỏa: “Anh Thành, sao lại vứt cô ta xuống hồ?”
Tống Thành nhìn An Nhiên đau khổ quẫy đạp một hồi, cảm thấy cơn giận cũng đã vơi đi một ít.
Dưới áp lực của nước, cơ thể An Nhiên nhức mỏi khủng khiếp. Tay chân cô nặng như đeo chì, lại thêm
chiếc áo dài ren ngấm nước càng thêm nặng, vạt áo trôi nổi dập dềnh cùng tóc dài lộn xộn quấn chặt cổ và tay chân cô, làm cô sớm kiệt sức.
Nhìn “cô dâu giả” vật lộn sống chết còn “chú rể” dửng dựng như không, Ân Lãm quả thực bối rối, muốn chạy đi kiếm cái que nào đó vớt người, bởi vì:
“Sếp ơi... Giận mấy thì cũng đừng vứt người ta xuống hồ nuôi cá sấu chứ!”
Mấy chữ cuối cùng lọt vào tại An Nhiên làm cô tái mặt, toàn thân cứng đơ. Cá... cá sấu...?
Con bò sát to tướng khắp mình phủ lớp da xù xì, thô ráp và cái mõm dài rộng ngoác có thể cắn vỡ cả một thân cây to?
Đời này của cô xong thật rồi! “Cứu, cứu với..” Cô tuyệt vọng nhìn lên người đang đứng trên cao, chưa bao giờ lại thấy hối hận vì đã quay về Hà Nội đến thế. Lá số tử vi của cô thực sự khắc mảnh đất này sao? “Cầu xin anh... tôi cầu xin anh.”
Tổng Thành chống cằm ngồi bên hồ, cười lạnh lẽo:
“Nếu cô ta vượt qua được miệng của cá sấu thì tôi sẽ cân nhắc”
An Nhiên quẫy đạp một hồi, cuối cùng cũng tóm được vào mép hồ nước, cố sức trèo lên. Nào ngờ Tống Thành ngồi bên trên không phải chỉ để ngắm cảnh, hắn thẳng chân đá cô rơi xuống nước lần nữa.
Nhìn bộ dạng chơi đến hào hứng của Tổng Thành, Ân Lãm gấp muốn chết rồi. Tổng tổng xưa nay tuy lạnh lùng tàn khốc nhưng rất hành xử đàn ông. Thế mà lần này đặc biệt phá lệ, quay chết con gái nhà người ta.
Giữa lúc ba người phối hợp tạo thành một cục diện rồi rắm ở sân sau thì Nguyễn Vũ Như đã từ đâu bay tới, gọi lầm ĩ:
“Anh Thành? Anh Thành?”
Tổng Thành quay lại, thấy Vũ Như dung mạo như hoa như ngọc, ăn mặc lộng lẫy chạy lại. Anh khẽ cau mày. Người vừa tới chính là cô dâu hụt, là ân nhân, là nạn nhân năm xưa của anh. Tuy sau lần đó, hai người cũng gặp lại dăm bảy lần nữa nhưng Tổng Thành không có chút nào ưa thích cô. Anh thực sự chán ghét bộ dạng làm ra vẻ ngây thơ, tử tế của Vũ Như. Có đôi khi, trong giấc mơ, Tổng Thành gặp lại người con gái năm xưa, cảm giác được cơ thể cô mềm mại, thanh âm ngọt ngào cùng hương hoa mộc ngọt say lòng người. Cảm xúc cùng cô đêm đó rất khác với cảm xúc khô khan khi anh gặp Vũ Như.
Nếu không phải vì việc hôn nhân phải quyết định vội vã dưới sức ép của gia tộc, anh đã không tùy ý chọn con gái của Nguyễn Chính Quốc. Nếu đằng nào cũng phải mọc thêm một cô vợ để làm cảnh trong nhà, chẳng thà chọn luôn người mình đã phá thân khi xưa, danh phận phụ nhân của tập đoàn NC cho cô coi như món bồi thường.
Vũ Như không biết trong lòng Tống Thành đang nghĩ gì, cứ thể chạy lại gần, cuối cùng nhận ra thứ đang vùng vẫy dưới hồ nước kia là An Nhiên. Bên cạnh hồ, Ân Lãm liên tục trấn an. Quả thực, không có lệnh của Tổng Thành, anh cũng không dám tự ý cứu cô.
Tổng giám đốc xưa nay vốn ghi thù rất sâu, vậy mà cô dám lừa hắn một số to ngay trước mặt toàn bộ quan khách, toàn là những vị có máu mặt trong thương trường cũng như chính trường, hắn không băm cô ra làm cám lợn vẫn còn là nhẹ.
Thấy Vũ Như vẫn đứng ngẩn người xem xét tình hình, Tổng Thành liền chế nhạo:
“Thế nào? Đến xem chiêu lừa gạt của nhà cô có qua được mắt tôi? Nguyễn Chính Quốc không cần làm ăn trên đất thủ đô nữa ư?”
Nghe anh nói thế, Vũ Như vội vàng lắc đầu:
“Không có. Anh Thành, em gái của Vũ Như đã làm ra chuyện tày đình như vậy, cả nhà chúng em đều không biết
gi"
- Ha ha ha, Tống Thành cười muốn chết! Đứa con gái nào mặc áo cô dâu bước lên xe hoa mà cha sinh mẹ đẻ không nhận được ra ư? Anh cay nghiệt nói:
Chuyện liên hôn với tôi là phúc phận của nhà cô, thế mà các người ăn gan hùm lại dám giở trò tiểu xảo” Anh quay sang nhìn An Lãm, nói tiếp. “Sáng sớm mai, lập tức rút hết cổ phần. Tất cả hạng mục đầu tư đều đình chỉ. Dòng vốn vay cũng dừng, gói nào chưa kí kết thì hủy hết cho tôi. Bất cứ mối làm ăn nào dính đến cái tên Nguyễn Chính Quốc đều giải tán”
Vũ Như nghe vậy thì lập tức suy sụp, biết mình đã gây ra họa lớn rồi. Chỉ vì một phút máu nóng bốc lên đầu mà cô ta đã gây họa cho cả nhà. Cô vội sà xuống chân Tống Thành, khóc lóc cầu khẩn:
“Anh... đây là lỗi của một mình An Nhiên. Gia đình Vũ Như cũng là bị nó hãm hại thôi. Xin anh đừng trừng phạt nặng nề như vậy.”
Tổng Thành ghét người khác tùy ý đụng vào người hắn, liền tiện chân đá hất ra, làm Vũ Như lăn ra cỏ. Nhưng cô ta vẫn một mực sán lại gần, dùng cả hai tay ôm lấy chân anh. Bộ ngực như muốn trào ra từ mép váy quây dính chặt vào ống quần Tống Thành làm anh ghê tởm.
“Vũ Như cầu xin anh... Trước kia Vũ Như đã giúp anh một lần, giờ anh bỏ qua một lần được không? Nếu anh muốn trừng phạt, hãy trừng phạt kẻ chủ mưu kia. Cả nhà Vũ Như đều là nạn nhân mà.”
Tổng Thành nghe người khác bảo mình phải làm nọ làm kia thì càng không kiên nhẫn nổi, một lần nữa thẳng chân đá bay cô ta ra xa. Vũ Như cổ bò dậy, thều thào nói: “An Nhiên từ nhỏ đã ăn chơi đàn đúm, hư hỏng với đàn ông. Mẹ Vũ Như giận quá mắng nó, nó mới ghi hận trong lòng.” Tống Thành đã quay đi, không nhìn cô ta nữa.
“Anh.”
Vũ Như nằm vật ra thảm cỏ, ngất lịm. Tống Thành vẫn coi như không.
Khốn thật! Vũ Như nghiến răng. Gã này đúng là thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc. Dám đá cô đi tới hai lần, thấy cô ngất cũng không thèm bố thí nửa con mắt.
Vũ Như trừng trừng nhìn tấm lưng rắn rỏi mà lạnh lẽo của Tống Thành, không ngừng oán hận.
Cũng tại Nguyễn An Nhiên. Nếu không vì nó dám cả gan giả mạo cô thì Tống Thành đầu có giận đến thế. Hắn cũng không đời nào tuyệt tình chặn đường sống của cả nhà cô như vậy.
Càng nghĩ càng hận! Cô muốn giết chết Nguyễn An Nhiên, bắt nó phải trả giá cho tất cả những điều khủng khiếp này.
Hai mắt Vũ Như trợn trừng, xung quanh con ngươi là vằn vện những tia máu, oán hận dâng lên ngập đầy, che lấp chút ánh sáng le lói trong trong mắt tối tăm.
Từ nãy tới giờ, Ân Lãm vẫn im lặng chứng kiến cuộc giằng co của Tổng Thành cùng Vũ Như, thấy cô ngất trên có thì đi qua định xem xét. Chẳng ngờ, anh vừa bước tới đã suýt thì giật mình, lùi lại hai bước. Cô gái trên cỏ kia cơ bản là không giống người bị ngất, hai mắt vẫn đang trợn trừng nhìn về phía hồ nước, mặt mũi xinh đẹp toát ra oán khí nặng nề.
Nghe thấy tiếng An Lãm tới gần, Vũ Như khép mắt lại, nằm im thin thít trên cỏ.
Trong lúc biệt thự nhà Tống Thành rối ren một mảng thì ở nhà Minh Châu cũng rối rắm tít mù.
Cá Chép được ngày mẹ về muộn, quậy thả cửa. Thằng bé mang một đống giấy trắng cùng màu vẽ ra bôi lem luốc từng ô xanh đỏ tím vàng khác nhau.
Minh Châu vừa rửa bát xong, chạy ra đã thấy phòng khách biến thành bảo tàng trưng bày nghệ thuật hội họa.
“Cá Chép vẽ cái gì thế?” Thằng nhỏ cười khanh khách: “Sở thú ạ”
Rồi hớn hở chỉ vào ô màu đỏ nói: “Cáo lửa”, chỉ ô màu hồng nói: “Hồng hạc”, chỉ tiếp ô màu đen nói: “Quạ”, lại đến ô màu trắng: “Gấu Bắc Cực”, màu xanh biếc: “Chim trả”... Miệng Minh Châu há to đến nỗi nhét vừa được một quả trứng. Tuy các bức tranh không vẽ được hình khối nhưng màu sắc thì rõ là chính xác. Quan trọng hơn, những con vật đó không phải phổ biến với trẻ nhỏ như chó, mèo, cá, chim... Làm sao Cá Chép mới ba tuổi lại có vốn từ phong phú như vậy?
Cô chạy lại, thấy tờ tạp chí mình yêu quý cũng bị bôi đầy màu.
“Cá Chép!!!” Minh Châu bất lực giơ trang tạp chí đăng hình mười người mẫu nam quyến rũ nhất thế giới lên, tất cả đều được vẽ thêm những khối tròn đen sì như kính râm hoặc râu dài ngoằng che kín miệng. Có người thì được ưu ải tặng thêm một mớ tóc xù trên đầu như tổ quạ. Thậm chí, nam người mẫu Minh Châu thích nhất còn được bôi đen sì tất cả những chỗ nhạy cảm, làm cho anh chàng giống như đang mặc bikini thả dáng trên bãi biển.
Đừng đùa, đây chính là nguồn cảm hứng nghệ thuật của Minh Châu cô đấy! Tiểu thuyết có viết kịp tiến độ hay không đều là dựa vào những khuôn mặt giàu chất gợi tả, gợi cảm này đây!
Cá Chép thấy cô hung hăng vấn tội liền chu mỏ phụng phịu: “Toàn người xấu” Rồi chỉ vào người mẫu được chính tay mình “mặc bikini”, nói tiếp: “Trừ cô này”
Minh Châu muốn đập đầu vào tường. Ai nói đây không phải sự thực đi! Nhưng đúng là người mẫu đó là gay, là tiểu mĩ thụ số 1 trong lòng vô số hủ nữ nha... Thằng nhỏ này không lẽ trong não được cài sẵn “gaydar” sao?
Cô còn chưa biết xử lí Cá Chép thế nào thì Hoàng Kiên gọi điện tới.
Alô? Anh Hoàng Kiên?”, cô kẹp điện thoại vào hõm vai, chuẩn bị thu thập Cá Chép,"...Không. Hôm nay An Nhiên nói sẽ về muộn. Sao cơ? Anh không gọi được nó à? Em biết rồi, chờ chút em gọi lại”
Hoàng Kiên ngắt máy, trong lòng nóng như lửa đốt. Từ chiều tới giờ, anh gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại đều không thấy cô nhấc máy, tin nhắn SMS hay Messenger, Zalo cũng đều không có phản hồi, cũng không đọc luôn. Chưa bao giờ An Nhiên lại mất liên lạc lâu như bây giờ. Dự cảm bất an của Hoàng Kiên nổi lên, anh phải tự nhủ mình rằng cảm giác cồn cào này chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.
Chưa đầy hai phút sau, Minh Châu đã gọi lại: “Chị Xuân Đào bảo tiệc cưới vừa mới kết thúc. Mọi người đang chuẩn bị ra về”
Hoàng Kiên chưa kịp thở phào thì Minh Châu nói tiếp: “Nhưng chị ấy bảo cả ngày hôm nay không thấy An Nhiên đi làm”
/526
|