Chương 10 Giữa vòng sinh tử
“Bảo vệ ông chủ!”
Ân Lãm hô lên một tiếng, đám người dưới nước lập tức bơi về phía Tống Thành, tạo thành một vòng vây kín kẽ, chỉ chừa lại duy nhất một đường cho hắn bơi về bờ.
Lúc này không ai dám kêu ca lộn xộn, sợ làm con vật nổi điên lên. Đội săn cá sấu giữ vững đội hình, trên tay mỗi người là thòng lọng cùng giác dài, hướng thẳng về phía con vật.
Lúc này, An Nhiên đã sốt cao đến mức bắt đầu mê sảng. Tống Thành ôm cô thật chặt, khẩn trương bơi về bờ. Bên trên, tiếp tục một nhóm người nữa cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu.
Đèn đóm trong vườn bật lên sáng trưng. Một loạt đèn pin và cả đuốc được châm lên, cháy rừng rực.
Đột nhiên, con cá sấu lặn xuống, biến mất khỏi mặt nước. Tất cả đều hoang mang, dưới nước đen mịt mù, bọn họ gặp bất lợi gấp mười lần.
Tống Thành gấp rút bơi nhanh hơn, còn một đoạn ngắn nữa thì hắn về tới nơi. Đầu An Nhiên gối lên vai hắn nặng trịch, dường như cô mê sảng cái gì đó, ú ớ không rõ.
Hắn vươn sải tay, đột nhiên đụng phải một vật thô ráp lạnh buốt.
Mę kiếp!
Lấy tốc độ sét đánh, Tống Thành rụt tay về, nghiêng người nhào qua một bên, tránh được cú táp của con bò sát. Đằng sau, nhóm thợ săn vội vàng xông tới hỗ trợ.
An Nhiên bị va đập mạnh, văng khỏi cánh tay của Tổng Thành, dần dần chìm vào nước. Hắn bất chấp nguy hiểm vội lướt tới, tóm chặt cô lại, ôm đầu cô sát vào vai mình.
Con cá sấu khôn ngoan đánh hơi được đối tượng nào dễ ăn hơn, nó tăng tốc vọt tới tấn công lần nữa trong tiếng ré kinh hãi của mọi người. Vũ Như ở trên bờ nhìn rõ mồn một cảnh cá sấu lao về phía An Nhiên cùng Tống Thành, hòng đớp được con mồi.
Giữa lằn ranh sinh tử, Tống Thành vội buông An Nhiên ra một bên. Con cá sấu thấy đối tượng tách ra, liền quật hướng về phía con mồi đang không động đậy chống cự.
Trên bờ, Hoàng Kiên đã rút súng ra nhưng chưa dám bắn vì anh không thể ngắm chính xác. Nếu phát súng đi trượt, ắt sẽ trúng phải người. Con cá sấu tiến về phía An Nhiên, nó tấn công không phải để tìm mồi mà là đuổi kẻ xâm phạm ra khỏi lãnh thổ nên độ khát máu chưa cao.
Một ai đó ném bó đuốc về phía con bò sát, ngăn bước tiến của nó. Con cá sấu bị giật mình, hơi khựng lại, bó đuốc rơi thẳng xuống mặt hồ, xèo một tiếng rồi chìm nghỉm.
Chỉ chờ có thế, Tống Thànnh từ phía hông vọt lên, cưỡi hằn lên cái lưng đầy gai nhọn của con vật. Hai bắp đùi rắn chắc của hắn kẹp chặt con vật, cảm nhận rõ lớp vẩy xù xì chọc vào chân mình. Hắn tóm lấy lại lỗ mũi của con vật, siết chặt bằng bàn tay to lớn, chắc như thép.
Tuy bình thường cá sấu thở bằng miệng, nhưng khi vật lộn với con mồi dưới nước, nó sẽ đóng khoang miệng để thở bằng lỗ mũi. Cho nên Tống Thành liên tiếp công kích vào mũi nó, không cho nó một giây ngơi nghỉ. Hai quai hàm hắn siết chặt, ánh mắt long lên, nhắm trúng đích mà giáng đòn. Nhóm thợ săn đã kịp đến nơi, cùng hỗ trợ hắn kìm lại con mãnh thú đang lồng lộn. Tất cả thòng lọng được huy động để siết chặt tứ chi, đuối cùng cái mõm dài ngoằng của nó. Con vật quẫy đạp tứ tung, thân mình nó xoay tròn hòng thoát khỏi kìm kẹp nhưng vô ích. Vòng vây ngày một siết chặt hơn, buộc nó phải bỏ cuộc. Tống Thành lúc này đã nhảy ra khỏi người con bò sát, hắn mò mẫm dưới mẫm, vớt được An nhiên lúc này đã tái mét mặt mũi lên, lao thẳng một mạch lên bờ.
Chứng kiến Tổng Thành một tay ôm người, một tay máu chảy ròng ròng từ dưới nước trồi lên, ngay cả Hoàng Kiên cũng cảm thấy bị khí thế hùng dũng như anh hùng bước ra từ chiến trận của hắn áp đảo.
Tống Thành dốc ngược An Nhiên trên vai cho nước phun ra từ cổ họng, từ mũi cô, sau đó đặt cô nằm trên mặt đất. Khuôn mặt trắng bệch của An Nhiên dọa Hoàng Kiên sợ đến ngây người nhưng lại dấy lên một suy nghĩ ác độc trong lòng Vũ Như. Sau khi cơn hãi hùng qua đi, cô ta đã bình tĩnh lại.
Tống Thành không chậm một giây, vội cúi xuống, tách miệng An Nhiên ra, hà hơi thổi ngạt. Hắn lặp đi lặp lại động tác nhiều lần, kết hợp ép lồng ngực, buộc cô phải
thó.
Chứng kiến Tổng Thành quỳ bên cạnh An Nhiên, liên tục cúi xuống áp miệng thổi hơi, trong lòng Vũ Như nổi lên cơn ghen ghét. Sao lúc này con cá sấu không nhanh hơn một chút, ngoạm ngang người con nhỏ này cho rồi!
Trong mắt Vũ Như đảo một cái, thấy dưới hồ, người ta đã khống chế được con cá sấu, vội chạy về phía An Nhiên, kêu khóc:
“Em ơi, sao lại thế này? Em mau tỉnh lại đi, em gái của
chi!”
Cô ta cố tình phủ đầu lên ngực An Nhiên, làm Tổng Thành bị vướng víu, phải ngừng hô hấp nhân tạo. Hắn cau mày, bắn một tia lạnh lẽo cho Vũ Như:
“Cút!”
Khuôn mặt đang ướt đến nỗi nhỏ nước tong tong của hắn tỏa ra sát khí, khiến Vũ Như vội lùi lại, không dám lộn xộn. Cô ta áp tay lên ngực, lắp bắp: “Xin anh... cứu lấy An Nhiên”, rồi chắp tay, nhắm mắt giống như đang cầu nguyện.
Một lúc lâu sau, An Nhiên phun nốt chỗ nước bẩn ra khỏi miệng, cô mở mắt ra, liền thấy Hoàng Kiên đang ngồi bên cạnh, bên kia là tên hung thần đã ném mình xuống nước.
Cô vội nhào vào lòng Hoàng Kiên, khóc òa lên. Quá đáng sợ! Bị người ta bắt cóc, vứt xuống hồ, còn bị chơi đùa đến nỗi mỗi khi leo lên lại bị đạp trở lại hồ nước. Khuôn mặt như atula giận dữ đùng đùng của hắn vẫn ám ảnh cô.
Hoàng Kiên đau xót ôm chặt An Nhiên, kéo cô đứng
dậy:
“Đừng khóc, anh đưa em về.”
An Nhiên gật đầu, chật vật đưa vào anh nhưng cô bị một cánh tay khác kéo lại. Tổng Thành mặt đen như than, không giấu nổi tức giận trước hành vi ăn cháo đá bát của
CÔ: “Vừa mới cưới xong, cô dám chạy?”
Lúc này, Hoàng Kiên chợt nhớ ra câu chuyện dang dở lúc trước. Anh đem An Nhiên giấu sau lưng. Vũ Như thấy cảnh hai người đàn ông giằng co, không ai chịu nhường ai liền lên tiếng:
“An Nhiên, em đã giả mạo chị Vũ Như để làm cô dâu cướp hôn lễ. Chị Vũ Như có thể tha thứ cho em, chỉ mong em đừng oán hận nữa, trở về sống cuộc sống của mình
đi."
An Nhiên nhớ ra tình cảnh mơ hồ lúc trước. Tuy không thật rõ ràng nhưng cô biết mình quả thực đã mặc áo cưới để làm lễ. Cô vội túm lấy Hoàng Kiên cầu cứu:
“Em không biết vì sao lại như vậy. Em không phải muốn giả mạo chị gái đâu?
Hoàng Kiên ôm cô trấn an, anh sẽ đưa cô về nhà ngay nhưng phía Tống Thành nhất định không chịu thả người. Hắn liếc mắt một cái, mười mấy người lực lưỡng đã vây vòng quanh An Nhiên cùng Hoàng Kiên, tạo thành hàng rào không cho bọn họ thoát thân.
Biết rõ nếu không nói rõ ràng sẽ khó đưa được người đi, Hoàng Kiên liền hỏi:
An Nhiên, em với người đàn ông này thực sự đã làm lễ cưới?”
Cô nhìn anh rồi lại nhìn về phía Tổng Thành đang đứng. Lúc này, hắn đang cúi xuống chỉnh lại nút buộc của cái khăn đang quân trên tay để cầm máu. Dáng hình cao lớn không còn uy vũ như trước mà đã thả lỏng, trở nên ung dung, tùy tiện dưới ánh trăng. Khuôn mặt hắn vừa ngâm nước lạnh lâu, giờ đã trắng ra, càng làm nổi rõ đường nét đường sảo, đôi lông mày dày và sắc, mắt phượng hẹp dài rủ xuống nhìn chăm chú vết thương đang rớm máu, sống mũi cao, thẳng tắp cùng khóe miệng hơi mím lại.
Thấy cô nhìn sang, hắn cũng ngước lên, ánh mắt thâm thúy chiếu thẳng khuôn mặt cô. An Nhiên vội lảng tránh ánh nhìn của hắn, khẽ gật đầu. Thấy Hoàng Kiên bên cạnh đang rối rắm, cô vội nói:
“Em thực sự không biết vì sao mình lại trở thành cô dâu, nhưng em thật sự không quen biết anh ta”
Hoàng Kiên xoa đầu cô vỗ về, lại quay sang nói với Tổng Thành:
“Tống tổng nghe rõ rồi chứ. Chúng tôi đã về được chưa?”
Tống Thành liền bước tới gần hai người, ánh mắt cứng rắn khóa chặt An Nhiên, buộc cô phải nhìn mình, không cho trốn tránh. Giọng nói trầm trầm của hắn cảnh báo rằng hắn đang rất tức giận:
“Vậy cô với gã này là thế nào?” An Nhiên vội kéo Hoàng Kiên đi, cô nói: “Tôi yêu anh ấy. Chúng tôi sắp cưới”
Ha ha, Tổng Thành cười muốn đau bụng. Hắn nheo mắt, một tia nguy hiểm lóe ra. Lập tức đám người quay lại, siết chặt vòng vây hơn nữa.
“Cô dám đi? Tội lừa đảo tôi còn chưa tính xong, cô thử bước một chân khỏi cổng nhà này xem”.
Hoàng Kiên thấy tình thế không ổn, một bên vòng vây siết lại, một bên Tống Thành tiến tới, anh liền rút súng ra bắn một phát chỉ thiên.
Tiếng súng nổ chói tại khiến tất cả giật mình, khựng lại.
Một bên Tống Thành phát hiện ra Hoàng Kiến thực sự kiên trì đòi mạng người đi cho bằng được, hắn liền cân nhắc lại phương án khác. Một bên kia, Ân Lãm thấy tình thế tranh giành đang leo thang căng thẳng bèn ra tín hiệu cho đội bảo vệ dừng lại. Anh biết, với tính cách của ông chủ mình, nếu muốn làm cái gì sẽ quyết liệt đến tận cùng. Hiện tại bọn họ rõ ràng đang gặp nhiều bất lợi hơn, nếu cố đấm ăn xôi, khẳng định sẽ chịu thiệt hại không nhỏ.
“Anh Thành”, Ân Lãm nhỏ giọng khuyên nhủ, “Nên để họ đi”
Một câu này nói ra rất hợp ý của cả ba người. Hoàng Kiên cùng An Nhiên chỉ muốn mau chóng kết thúc đêm hoang đường này, trở về nhà an toàn. Vũ Như cũng mong anh mau đưa An Nhiên đi cho khuất mắt, cô ta vừa thuận lợi quay về vị trí phu nhân của tổng giám đốc NC, vừa bảo vệ được gia đình khỏi sự trừng phạt của Tổng Thành.
Tống Thanh nghe lời khuyên nhủ của Ân Lãm xong, chỉ nhếch miệng cười.
Hắn sỗ sàng vươn tay, dùng những ngón tay thon dài của mình nâng cằm An Nhiên lên, nhìn cô như thôi miên. Nụ cười nửa miệng càng làm khuôn mặt tức giận của hắn trở điển trai một cách nguy hiểm. Hắn thở ra từng tiếng trầm ấm, quyến rũ như một quả táo độc:
“Phụ nữ phải biết giữ đức hạnh một chút” Thấy An Nhiên nghi hoặc nhìn lại, hắn lại cười càng tươi hơn. “Đã gả cho tôi rồi thì là người của tôi”
/526
|