Nhìn vào điện thoại di động, đọc tin tức Hồng Quyên gửi cho mình. Chân mày Lan Sơ nhịn không được thật chặt nhăn lại với nhau. So với hoài nghi trong lòng trở thành sự thật, cô càng hy vọng là mình lần đầu làm mẹ nên quá mức nhạy cảm cùng cẩn thận.
Quả nhiên, Mẫn Huyên cũng không phải bảo vệ của khách sạn kia.
Mang theo một khẩu súng ở bên người, lại ngồi trên xe riêng hào hoa người của khác, làm sao có thể sẽ là một nhân viên bảo an bình thường của khách sạn?
Chỉ là, sau khi vạch trần lời nói dối của đối phương thì sao. Hiện tại, Lan Sơ chỉ có thể nghĩ tới một vấn đề, Mẫn Huyên rốt cuộc là người như thế nào? Hắn đến gần cô và cục cưng, là trùng hợp hay là âm mưu? Nếu là theo phân tích của Hoàn Oanh, tám phần cô ấy sẽ nói là Mẫn Huyên muốn cua cô. Cô biết mình dáng dấp không khó nhìn, nhưng là không đến nỗi đẹp mắt đến khắp nơi ai cũng sẽ đối với cô vừa thấy đã yêu. Thậm chí hoàn toàn không để ý thân phận của cô là bà mẹ độc thân.
Nhưng nếu Mẫn Huyên không phải là vì cướp sắc cô, vậy hẳn hắn là muốn cướp tiền của cô sao?
Một bà mẹ độc thân, có thể có bao nhiêu tiền? Còn nữa, hắn có vô số cơ hội xuống tay với cô và cục cưng. Dù là chỉ chỉ là cướp đi khối ngọc Trường Mệnh Tỏa kia, hắn cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Vấn đề là, cho tới nay, hắn đều là đang bảo vệ cô cùng cục cưng. Chưa bao giờ có chút dấu hiệu nào có thể hay là muốn uy hiếp cô cùng cục cưng.
Lúc Lan Sơ đang trầm tư, dì Vương ở phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, vừa khẽ hát vừa làm bữa cơm trưa cân đối dinh dưỡng. Bà bày thức ăn xong, vừa lau tay vừa đi đến ngoài cửa phòng ngủ Lan Sơ, hướng trong phòng kêu một tiếng. "Tiểu Nam, ăn cơm á."
Lan Sơ suy nghĩ quá nhập tâm, nên không nghe được tiếng gọi của dì Vương.
"Tiểu Nam, có thể ăn cơm á!" Dì Vương cảm giác có chút kỳ quái, đề cao âm lượng, lại lặp lại một lần.
"A?" Lan Sơ ngẩn ra, theo tiếng nói quay đầu lại. Thấy là dì Vương, có chút hồi hồn.
Dì Vương vẻ mặt hòa ái cười cười, kiên nhẫn lập lại lời nói lần nữa: "Cơm trưa xong rồi, ăn cơm đi."
"Vâng." Lan Sơ gật đầu một cái, giấu điện thoại di động. Đứng dậy đi tới trước giường nhỏ của cục cưng, thấy cục cưng đang ngủ say, liền không có quấy rầy nó. Tâm sự nặng nề đi theo dì Vương đến phòng ăn.
Mặc dù chuyện của Mẫn Huyên khiến cho mình thật sự không có khẩu vị, nhưng vì không để cho dì Vương lo lắng, Lan Sơ vẫn như cũ ăn vô cùng vui vẻ như trước kia. Cho đến miễn cưỡng ăn xong lượng cơm bình thường ăn, mới buông bát đũa, trở về trong phòng ngủ.
Cục cưng không biết đã tỉnh lúc nào, ngoan ngoãn nằm trên giường nhỏ của mình, ê a chơi đùa với tay mình.
Lan Sơ không khỏi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng, yên lặng ngồi chốc lát, cô quyết định mang cục cưng đi ra ngoài tản bộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới không điều tra ra được thân phận của Mẫn Huyên đang ở sát vách nhà cô, trong lòng cô liền không cầm được bốc lên từng trận khí lạnh. Trước khi cô chưa rõ rốt cuộc nên ứng phó Mẫn Huyên như thế nào, cô chỉ có thể tạm thời tận lực tránh hắn.
May mắn khí trời bên ngoài cũng không tệ lắm, tuy là sau giữa trưa, nhưng ánh mặt trời không mãnh liệt. Trời không có dấu hiệu muốn mưa.
Lan Sơ đổi tã cho cục cưng, uống chút nước. Liền cõng cục cưng ra cửa.
Như là trộm lặng lẽ mở cửa ra, Lan Sơ hưu một cái bỏ chạy đi xuống lầu. Bởi vì Mẫn Huyên thường sẽ rất trùng hợp ở thời điểm cô mở cửa đột nhiên xuất hiện. Vì để ngừa lại cùng Mẫn Huyên trùng hợp đụng phải, cô chỉ có bỏ chạy thật nhanh.
Một hơi sải bước ra khỏi tiểu khu, Lan Sơ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo đường phố, từ từ tản bộ đi về phía trước.
Lan Sơ tự cho là thành công tránh được Mẫn Huyên. Không biết, Cô vừa ra khỏi cửa, Mẫn Huyên liền nhanh chóng đi theo. Chỉ là hắn vẫn từ từ đi theo phía sau cô, không để cho cô phát hiện. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn đương nhiên biết lúc Lan Sơ cẩn thận ra cửa là muốn tránh né hắn. Hắn thật ra thì có thể không cùng ra ngoài, nhưng vì bảo đảm an toàn Lan Sơ và đứa bé. Hắn không có lựa chọn nào khác.
Lan Sơ mang theo cục cưng không ngừng đi về phía trước, trong đầu hò hét loạn lên tất cả đều là có liên quan đến chuyện của Mẫn Huyên. Nhưng là cô nghĩ tới nghĩ lui, chính là không nghĩ ra. Không có chỗ phát tiết nghi vấn, cuối cùng tất cả đều hóa thành vô lực thở dài.
Mẫn Huyên yên lặng ở sau lưng Lan Sơ, mắt thấy cô hơi có chút ủ rũ cúi đầu tựa như không ngừng than thở. Khi hắn thấy Lan Sơ không biết lần thứ bao thở dài thì hắn đúng là vẫn không nhịn được tăng nhanh bước chân, xuất hiện ở trước mặt của Lan Sơ và đứa bé. " Cô Nam, thế nào lúc này mang đứa nhỏ ra ngoài tản bộ a?"
Đột nhiên, trước mắt bị chính người mình không muốn gặp nhất ngăn lại, Lan Sơ không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc. Mẫn Huyên chẳng lẽ là âm hồn sao? Hắn vì sao có thể như là âm hồn bất tán luôn đi theo cô? "Anh, anh cái người này là mới vừa tan việc sao?"
Mẫn Huyên thuận miệng trả lời: "Không có, tôi ra ngoài để mua ít đồ, nhìn thấy cô, nên chạy tới đây chào hỏi." Nói xong, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của cục cưng đang ở gác ở trên vai của Lan Sơ.
"À." Lan Sơ không có hơi sức đáp một tiếng, cô cảm thấy, cô thật sự nên đổi lại chỗ ở rồi. Nếu không, bất luận cô ở nhà hay là đi ra ngoài, cũng không biện pháp chân chính tránh Mẫn Huyên. Nếu sau khi cô dọn nhà, vẫn như cũ còn có thể thường xuyên nhìn thấy Mẫn Huyên. Đến lúc đó, đại khái cô cũng chỉ có thể trở về hang ổ mới là được rồi. Đối mặt với một người đàn ông cố ý đến gần mình, cô mang theo cục cưng, chỉ có thể tránh.
"Cô Nam, cô làm sao vậy, bộ dạng giống như tâm tình không tốt, gặp phải chuyện gì sao?" Thấy thế, Mẫn Huyên trực tiếp hỏi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng ỉu xìu của cô từ trước đến nay. Rõ ràng là gặp phải chuyện khổ sở.
"Không có." Lan Sơ cứng rắn nặn ra mỉm cười, lắc đầu một cái. Nếu không phải là cô sợ mình có thể sẽ bị phanh thây giết người diệt khẩu, cô thật sự rất muốn dứt khoát hỏi Mẫn Huyên, hắn không phải là tội phạm đang lẩn trốn chứ, nếu không tại sao hắn muốn nói dối lừa gạt cô? Từ biểu hiện của hắn nhìn thấy, hắn quả thật không giống như người muốn thương tổn cô cùng cục cưng.
"Ừ. . . . . . Cô chờ tôi một chút." Nhìn Lan Sơ trợn mắt nói lời bịa đặt, Mẫn Huyên suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người chạy tới của hàng tiện lơi đối diện đường lớn.
Lan Sơ không khỏi nháy mắt hai cái, đi cũng không được, chờ cũng không xong.
Rối rắm chạy vào của hàng tiện lợi, Mẫn Huyên nhanh chóng lấy một cây kẹo que tròn dẹp màu cầu vồng lại chạy về đến trước mặt cô.
Mẫn Huyên khóe miệng giương lên thật cao, hết sức hào phóng đem kẹo que đưa cho Lan Sơ. "Cho cô."
"Cho tôi? Tôi cũng không phải là trẻ con." Khóe miệng Lan Sơ nhất thời không kiềm chế được giật giật liên hôig. Cô thật đúng là không hiểu nổi Mẫn Huyên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại có thể nghĩ đến dùng kẹo que dụ dỗ cô vui vẻ.
Mẫn Huyên giơ kẹo que nửa ngày, Lan Sơ cũng không đưa tay đón lấy (tội nghiệp soái ca). Đại khái là cái tư thế này thật sự có chút xấu hổ, hắn nhìn Lan Sơ một chút, lại nhìn kẹo que trong tay. Sau đó, hắn chợt xoay người đưa lưng về phía Lan Sơ, cách giấy gói, bẻ kẹo que gãy thành hai nửa. Tiếp đó, hắn cầm một nửa ngậm vào trong miệng. Lúc này mới quay người lại đối mặt với Lan Sơ.
Kẹo que quá lớn, mặc dù đã bị gãy thành hai nửa, Mẫn Huyên muốn ngậm toàn bộ vào trong miệng, vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Hơn nữa, hắn lại cố ý tăng thêm một chút kì quái. Vì vậy, Lan Sơ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Mẫn Huyên miệng cùng mặt, gần như bị kẹo que kéo căng thành hình bán nguyệt (?????). Đôi môi khi đóng khi mở, giống như là cá rời khỏi nước vậy. Tức cười khiến Lan Sơ không biết nên hình dung như thế nào.
Lan Sơ buồn cười, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị nhận lấy một nửa kẹo que còn dư lại trong tay Mẫn Huyên thì nháy mắt, một chút trí nhớ giống như đã trôi qua thật lâu, đột nhiên không hề phòng bị xông lên tim của cô. Khiến cô theo bản năng liền mở miệng gọi ra. "Tề. . . . . . Kỳ?"
Đột nhiên nghe được tên gọi ngay cả mình dường như cũng đã sắp quên, Mẫn Huyên không nhịn được một phen sững sờ. Sau khi lấy lại tinh thần, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Giống như là có chút vui vẻ, có chút kích động, đồng thời lại cảm thấy kinh ngạc, hoặc là do dự. Thật dài thở ra một hơi, hắn xác nhận suy đoán của Lan Sơ. "Cô. . . . . . Vẫn còn nhận ra tôi đấy. Ha ha. . . . . ."
"Anh thật sự là Tề kỳ?" Lan Sơ không thể tin được nhìn Mẫn Huyên, một giây trước rõ ràng hắn vẫn là Mẫn huyên, làm sao một giây kế tiếp liền biến thành em trai hàng xóm, nhỏ hơn cô hai tuổi vẫn ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô?
Mẫn Huyên cười cười, bắt đầu giúp Lan Sơ nhớ lại, cũng là chứng minh hắn thật sự là người mà trong lòng cô đang nghĩ tới. " Ngọc Trường Mệnh Tỏa cô cho đứa nhỏ đeo, là tôi đưa cho cô, lúc ấy cô không chịu nhận, tôi lừa cô nói là nó có ma lực, chỉ cần đeo nó, bất luận gặp chuyện gì, đều có thể gặp dữ hóa lành, cô mới miễn cưỡng nhận lấy." Lúc đầu, hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy sẽ để cho Lan Sơ nhận ra hắn là ai. Chỉ là hắn hành động vô tình, dường như cũng mong mỏi Lan Sơ có thể sớm một chút nhận ra hắn rốt cuộc là ai.
Lan Sơ trợn to hai mắt, ngu ngơ nhìn Mẫn Huyên gần trong gang tấc. Kinh ngạc ngay cả nói cũng không nói được.
"Ngày đó cô ở nhà tôi thấy cái lắc tay bằng len, đoán chừng cô đã quên mất. Cô lúc còn rất nhỏ, thì đã có hứng thú với đan len, cái lắc tay bằng len sợi kia, cô đan đi đan lại vài chục lần mới miễn cưỡng móc thành hình dáng. Nhưng cô chính là không hài lòng, vốn là muốn vứt bỏ, là tôi nhất định muốn cô đưa cho tôi." Đại khái là bị Lan Sơ lây bệnh, lần này đến phiên Mẫn Huyên không ngừng than thở. Trừ Lan Sơ, chuyện đã qua, hắn một mực không muốn hồi tưởng. Vậy mà, mỗi lần khi hắn nhớ tới Lan Sơ. Đồng thời lại lơ đãng lật lên hững kí ức vô cùng vặn vLan Sơ càng thêm kinh ngạc, cặp mắt trừng lớn dường như muốn nổ ra.
Mẫn Huyên giơ tay lên, dùng ngón tay chọc chọc cái trán Lan Sơ, muốn cho cô từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Nếu là cô chỉ cố ngẩn người, không nghe thấy lời của hắn nói, vậy hắn chẳng phải là nói vô ích sao?" Còn có cái bớt sau lưng tôi, cô còn nhớ rõ không? Côlà người đầu tiên nói bớt của tôi có hình dáng đẹp mắt, cô nói, nó tuyệt không xấu xí, hồng hồng, tròn trịa, rực rỡ tựa như mặt trời."
"Anh, tôi, tôi, tôi, không phải, cái kia, anh. . . . . ." Rốt cuộc, sau khi kinh ngạc cực độ, Lan Sơ cũng tìm được giọng nói của mình. Nhưng cô lại im lặng làm thinh nói không lên một câu hoàn chỉnh. Cô vội vàng liên tiếp hít thở sâu nhiều lần, cố gắng làm cho mình trước tỉnh táo lại. Lúc này mới sắp xếp lại ngôn ngữ, vẻ mặt thành thật mà hỏi: "Anh, nếu anh là Tề kỳ, tại sao muốn gạt tôi nói anh là Mẫn Huyên?"
"Bây giờ tôi thật sự là Mẫn Huyên, không phải Tề kỳ." Mẫn Huyên áy náy cười cười, nói thật.
Lan Sơ không hiểu. "Tại sao?"
Mẫn Huyên thở dài một cái, trả lời: "Sơ Sơ, chúng ta không gặp nhau đã nhiều năm rồi."
Lan Sơ nhất thời liền hiểu ý trong lời nói của Mẫn Huyên. Muốn nói thêm gì nữa, chỉ là đột nhiên trong lúc này, cô thật không biết nên nói những gì. Chỉ là, điều cô không hiểu à Mẫn Huyên nếu biết rõ cô là ai, tại sao vừa bắt đầu không nói rõ với cô? Nếu mà hắn sớm nói rõ, cô cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, hoài nghi tới hoài nghi lui rồi.
"Mệt không, đi về trước đi, trở về rồi hãy nói." Mẫn Huyên có thể hiểu tâm tình Lan Sơ lúc này, nói xong, hắn dùng lực ôm bả vai Lan Sơ.
"Được." Lan Sơ gật đầu một cái, đi theo Mẫn Huyên cùng nhau trở về. Biết Mẫn Huyên chính là hàng xóm cũ khi còn bé của mình, điều này làm cho cô buông xuống không ít đề phòng. Nhưng là, cô cũng không có vì vậy liền bỏ quên trên người Mẫn Huyên vẫn tồn tại một cỗ tà khí như cũ.
Vậy mà, khi về đến nhà, hai người ngồi xuống mặt đối mặt chuẩn bị trò chuyện. Hình như Mẫn Huyên và Lan Sơ đều cảm thấy lúng túng cũng không biết nên nói ra từ đâu.
Trầm mặc hồi lâu, Lan Sơ thật vất vả nghĩ được lời dạo đầu thì Mẫn Huyên lại bị một cú điện thoại gọi đi.
Lẳng lặng đi tới cửa sổ sát đất trước phòng ngủ, đưa mắt nhìn Mẫn Huyên ở dưới lầu càng đi thì càng xa. Thoáng chốc, trí nhớ như nước thủy triều đánh về phía Lan Sơ. Làm cho cô khó có được một loại tâm tình sầu não.
Khi còn bé, Mẫn Huyên thật sự rất đáng thương, ba ham cờ bạc, mẹ thì lăng nhăng. Mẫn Huyên chẳng những thường không có cơm ăn, chỉ cần cha mẹ hắn lúc nào tâm tình không tốt, thì hắn cũng sẽ bị coi như thùng xả giận đánh một trận. Mới vừa rồi bộ dáng Mẫn Huyên đem nửa khối kẹo que ngậm vào trong miệng dụ dỗ cô bật cười, chính là phương pháp cô thường dùng để dụ dỗ Mẫn Huyên vui vẻ. Mặc dù có chút ngu, nhưng phương pháp này luôn vô cùng hữu hiệu khiến Mẫn Huyên nín khóc mỉm cười.
Khi đó, cô luôn là gạt mẹ dạ xoa của mình, đem đồ ăn trong nhà len lén đưa cho Mẫn Huyên ăn. Thật ra thì những chuyện này, mẹ cô vẫn luôn biết. Bà chỉ là làm bộ không biết thôi. Huống chi, chính bà cũng thường chăm sóc Mẫn Huyên.
Nhưng là có một ngày, cha mẹ của Mẫn Huyên xảy ra ngoài ý muốn, cùng qua đời. Mẫn Huyên trở thành cô nhi, liền bị mang đi.
Từ đó về sau, cô liền chưa từng gặp Mẫn Huyên một lần.
Qua hai năm, cha cô bệnh qua đời. Mẹ của cô mang theo cô đến nơi khác ở. Cô không biết Mẫn Huyên có trở lại nơi bọn họ ở lúc đầu để tìm hay không, cho dù đi, đại khái cũng không tìm được cái gì. Cô và mẹ cô sau khi rời đi không bao lâu, chỗ đó liền bị phá bỏ. Hiện tại, đã sớm thay đổi hoàn toàn.
Một giọt lệ trong suốt ướt át, không tiếng động lướt qua gương mặt của Lan Sơ. Cô không khỏi giơ tay lên lau, nhìn dấu vết ướt át trên mu bàn tay, không khỏi có chút đờ đẫn. Tại sao nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên cảm thấy nhớ nhung có chút muốn khóc? Là vì quá khứ Mẫn Huyên, hay là vì người ba mất sớm của cô? Có lúc, muốn nhớ lại xác thực không cách nào thường xuyên nhớ tới. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng cũng sẽ chua xót không dứt.
Mẫn Huyên vừa đi ra ngoài, cho đến đêm khuya mới trở về.
Xưa nay vốn ngủ sớm dậy sớm Lan Sơ chẳng những không có đi nằm ngủ thật sớm, thậm chí đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Bản nhân lại ngồi ở trong phòng khách, chán đến chết nhìn xem chương trình tivi.
Vội vội vàng vàng xử lý xong mọi chuyện để chạy về, Mẫn Huyên cho là Lan Sơ nhất định đã buồn ngủ. Khi hắn thấy phòng ngủ Lan Sơ đèn vẫn sáng, khóe miệng lập tức giương lên một chút ý cười. Hắn biết, Lan Sơ đang đợi hắn. Vì vậy, hắn vội vã tăng nhanh bước chân, một đường chạy lên lầu. Sau khi bình phục hô hấp thật tốt, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa nhà Lan Sơ.
Lan Sơ không chút nào ngoài ý muốn đêm khuya còn có người tới cửa. cô ném điều khiển ti vi trong tay xuống, đi tới cửa trước, không hỏi một tiếng, liền trực tiếp mở cửa. "Vào đi."
"Cục cưng ngủ?" Mẫn Huyên nhìn phương hướng phòng ngủ Lan Sơ một chút, hỏi một câu phi thường vô nghĩa.
"Ừ." Lan Sơ gật đầu một cái, hỏi: "Muốn uống trà quả không?" Nói xong, cô đã đi hướng phòng bếp. Bất luận cô và Mẫn Huyên có phải người quen cũ hay không, cũng không thể để hai người ngồi không nói chuyện phiếm. Phải có uống chút trà, ăn một chút gì đó.
"Được." Mẫn Huyên đáp ứng một tiếng, đi tới trước bàn trà ngồi xuống.
Lan Sơ từ trong tủ lạnh cầm mấy khối bánh ngọt ra ngoài, cơm tối đặt ở trong khay. Tiếp đó, đem quả trà cô đã sớm làm xong cũng bưng ra ngoài đặt ở trong khay. Sau đó, tìm thêm ra hai ly thủy tinh cùng hai khối bánh ngọt cùng nhau bỏ vào khay. Cuối cùng, cô bưng khay trở lại phòng khách. Đem khay để giữa bàn trà.
Mẫn Huyên cũng không có khách khí, tự nhiên uống một chén lớn trà quả. Vừa uống trà, vừa ăn bánh ngọt.
Đợi đến khi Mẫn Huyên ăn hai khối bánh ngọt, Lan Sơ mới quan sát Mẫn Huyên, mở miệng nói: "Anh bây giờ sống rất tốt." Nếu ngày đó cô nhìn thấy xe riêng chính là xe của Mẫn Huyên, vậy năng lực kinh tế của hắn bây giờ cũng sẽ không quá kém.
"Cũng được." Mẫn Huyên gật đầu một cái, lại xúc một miếng bánh ngọt lớn bỏ vào trog miệng.
"Anh không phải là bảo vệ của khách sạn, anh bây giờ đang làm gì?" Lan Sơ trực tiếp nói thẳng, nếu là người quen cũ, có chút vấn đề ngược lại dễ dàng nói rõ rồi.
Mẫn Huyên ngẩng đầu nhìn Lan Sơ, chăm chú hỏi: "Nếu như tôi nói, tôi chính là tổng giám đốc của khách sạn đó, cô tin không?" Nếu như có thể lừa gạt được, hắn hi vọng có thể tiếp tục dấu diếm. Tốt nhất Lan Sơ vĩnh viễn cũng không cần biết.
"Không tin." Lan Sơ liếc Mẫn Huyên một cái, vô cùng dứt khoát lắc đầu một cái. Ngay cả khách sạn kia Mẫn Huyên người này cũng không có, hắn như thế nào có thể sẽ là tổng giám đốc của khách sạn đó. Hồng Quyên mặc dù tra được không nhiều tư liệu, nhưng đã đủ để cô biết Mẫn Huyên nói láo rồi. Dĩ nhiên, nếu như hắn tiếp tục lừa gạt cô, cô cũng không có biện pháp vạch trần tất cả lời nói dối của hắn. Còn nữa, hắn mặc dù có nói phét, nhưng cũng không có thương tổn đến cô. Cô cũng cũng chưa cần thiết cần phải đánh vỡ nồi cát hỏi đến cùng rồi.
Mẫn Huyên cười có chút bất đắc dĩ, nói: "Tôi thật sự chính là tổng giám đốc, chỉ là không phải khách sạn kia mà thôi."
"Khó trách anh ngồi trên xe riêng xa hoa như vậy." Lan Sơ bừng tỉnh hiểu ra, thấy chiếc xe ngày đó, thật sự là của Mẫn Huyên. Chỉ là, hắn phí sức gạt cô như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
"Cái gì?" Mẫn Huyên nhất thời không có phản ứng kịp.
" Sau hôm tôi và cục cưng bị người ta vây ngày thứ hai, tôi thấy anh từ một chiếc xe riêng bước xuống." Lan Sơ không có giấu diếm, đem chuyện mình thấy nói ra. Xem ra ngày đó cô ẩn núp rất kín đáo, nếu không, Mẫn Huyên sẽ phải biết cô đang nói cái gì.
Lan Sơ nhắc nhở, Mẫn Huyên mới hiểu được, không khỏi có chút áy náy. "Thật xin lỗi."
"Không có sao, tôi chỉ không hiểu, anh tại sao không trực tiếp nói với tôi anh chính là Tề Kỳ." Lan Sơ để ly thủy tinh trong tay xuống, nói ra vấn đề cô muốn biết nhất cũng không hiểu nhất. Cô cũng không phải là nhất định phải biết, nếu như Mẫn Huyên cảm thấy khó xử, cô có thể không biết.
"Lần đầu tiên khi gặp cô ở khách sạn, tôi đã muốn nói rồi, nếu không, tôi sẽ không phái người đem số điện thoại di động của tôi nói cho cô biết." Vừa nghĩ tới hành động Lan Sơ xoay người liền đem số điện thoại của mình ném vào thùng rác, Mẫn Huyên liền không nhịn được dở khóc dở cười. Hắn có thể lý giải, nhưng là, nghĩ như thế nào, cũng làm cho hắn cảm giác mình rất thảm. Thậm chí ngay cả số điện thoại cho đi cũng không còn.
"Nếu lúc đó anh viết là hai chữ Tề kỳ này, tôi nhất định sẽ không vứt bỏ." Lan Sơ vô cùng bất đắc dĩ, chuyện kia thật không thể trách cô. Đổi lại là người khác, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy.
"Lúc ấy quá vội vàng, tôi không phải là chính mình, tôi khó mà nói." Mẫn Huyên nhìn Lan Sơ một cái, rót vào miệng nửa ly trà quả.
Lan Sơ không nhịn được hỏi tới. "Vậy sau đó thì sao?" Mẫn Huyên dời đến sát vách nhà cô, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. Hắn tùy thời đều có thể nói cho cô biết, hắn chính là Tề kỳ năm đó, em trai hàng xóm ngày đó của cô.
"Sau là muốn nói, nhưng không biết nên nói thế nào. Xa cách nhiều năm như vậy, đột nhiên gặp lại, loại tâm tình này, cô có thể hiểu." Mẫn Huyên cười khổ, giống như lần đầu tiên gặp nhau đem lời không nên nói lại nói ra ngoài. Sau đó càng tiếp xúc càng không nói ra được. Không phải là không muốn, là hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Tất cả trí nhớ hắn đối với Lan Sơ, chính là khi bọn họ còn bé. Đảo mắt qua nhiều năm như vậy, cho dù hắn chưa bao giờ quên qua Lan Sơ. Đột nhiên gặp nhau, hắn cũng không nghĩ ra lời dạo đầu như thế nào. Bất luận hắn bây giờ là người nào, đối mặt Lan Sơ, hắn chẳng qua chỉ là Tề Kỳ năm đó.
"Ai. . . . . . Anh bây giờ sống tốt là được, những năm này, ngược lại thật có chút không yên tâm về anh. Anh cũng thế, sau khi đi liền bặt vô âm tín rồi. Ít nhất nên thông báo cho tôi, anh sông có tốt hay không, để cho tôi an tâm. Uổng công tôi cho kẹo ăn nhiều năm như vậy." Lan Sơ nói xong, không khỏi bắt đầu nổi lên khi dễ Mẫn Huyên. Hắn cũng không phải là không có năng lực khôi phục liên lạc với cô. Chẳng lẽ là hiện tại hắn phát tài, sợ cô tiểu nhân bắt buộc hắn báo đáp nhân tình khi xưa sao?
"Ha ha. . . . . . Cô thật là hẹp hòi, còn nhớ tới những thứ kẹo kia. Tôi đền cô là được rồi." Mẫn Huyên không kiềm chế được nở nụ cười, Lan Sơ luôn là như vậy, bất luận thời điểm nào, cũng có thể làm cho hắn vui vẻ.
Lan Sơ hung hăng liếc Mẫn Huyên một cái, bưng chén lên, uống hai hớp trà. Thật ra thì, trong lòng cô cũng không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cô thủy chung mơ hồ cảm giác Mẫn Huyên giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng nếu phải truy đến cùng, cô lại không nói ra được là nơi nào có cái gì không đúng. Có thể là bởi vì bọn họ đã quá nhiều năm chưa từng gặp mặt đi.
"Ba của đứa bé. . . . . . Thật sự vứt bỏ hai người sao?" Đối với cái vấn đề này, Mẫn Huyên vẫn canh cánh trong lòng. Nếu thật sự có người làm thương tổn Lan Sơ cùng đứa bé. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho người kia.
Lan Sơ có chút kỳ quái, hỏi ngược lại: "Làm sao vậy?"
"Tôi có thể giúp cô dạy dỗ tên khốn kia." Mẫn Huyên nói thật, chuyện này hắn sẽ không gạt Lan Sơ.
"Không cần, người kia đã bị báo ứng." Lan Sơ sửng sốt, vội vàng nói láo. Mẫn Huyên cũng đừng ăn no rỗi việc thực sự tính toán đòi cho cô cái công đạo gì. Chỉ sợ đến lúc đó người bị đòi công đạo không phải cái người ba không tồn tại đó, mà là cô gan lớn trộm mầm móng của người ta, lại trộm con gái của người ta.
"Vậy sao? Vậy thì tốt." Mẫn Huyên không biết thật giả trong lời nói của Lan Sơ, nhưng nếu cô nói như vậy, hắn liền tin tưởng cô. Cho dù cô thật sự nói láo, tin tưởng cô cũng có lí do của mình. Hắn sẽ không cố ý đi làm trái với ý nguyện của cô.
Quả nhiên, Mẫn Huyên cũng không phải bảo vệ của khách sạn kia.
Mang theo một khẩu súng ở bên người, lại ngồi trên xe riêng hào hoa người của khác, làm sao có thể sẽ là một nhân viên bảo an bình thường của khách sạn?
Chỉ là, sau khi vạch trần lời nói dối của đối phương thì sao. Hiện tại, Lan Sơ chỉ có thể nghĩ tới một vấn đề, Mẫn Huyên rốt cuộc là người như thế nào? Hắn đến gần cô và cục cưng, là trùng hợp hay là âm mưu? Nếu là theo phân tích của Hoàn Oanh, tám phần cô ấy sẽ nói là Mẫn Huyên muốn cua cô. Cô biết mình dáng dấp không khó nhìn, nhưng là không đến nỗi đẹp mắt đến khắp nơi ai cũng sẽ đối với cô vừa thấy đã yêu. Thậm chí hoàn toàn không để ý thân phận của cô là bà mẹ độc thân.
Nhưng nếu Mẫn Huyên không phải là vì cướp sắc cô, vậy hẳn hắn là muốn cướp tiền của cô sao?
Một bà mẹ độc thân, có thể có bao nhiêu tiền? Còn nữa, hắn có vô số cơ hội xuống tay với cô và cục cưng. Dù là chỉ chỉ là cướp đi khối ngọc Trường Mệnh Tỏa kia, hắn cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Vấn đề là, cho tới nay, hắn đều là đang bảo vệ cô cùng cục cưng. Chưa bao giờ có chút dấu hiệu nào có thể hay là muốn uy hiếp cô cùng cục cưng.
Lúc Lan Sơ đang trầm tư, dì Vương ở phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, vừa khẽ hát vừa làm bữa cơm trưa cân đối dinh dưỡng. Bà bày thức ăn xong, vừa lau tay vừa đi đến ngoài cửa phòng ngủ Lan Sơ, hướng trong phòng kêu một tiếng. "Tiểu Nam, ăn cơm á."
Lan Sơ suy nghĩ quá nhập tâm, nên không nghe được tiếng gọi của dì Vương.
"Tiểu Nam, có thể ăn cơm á!" Dì Vương cảm giác có chút kỳ quái, đề cao âm lượng, lại lặp lại một lần.
"A?" Lan Sơ ngẩn ra, theo tiếng nói quay đầu lại. Thấy là dì Vương, có chút hồi hồn.
Dì Vương vẻ mặt hòa ái cười cười, kiên nhẫn lập lại lời nói lần nữa: "Cơm trưa xong rồi, ăn cơm đi."
"Vâng." Lan Sơ gật đầu một cái, giấu điện thoại di động. Đứng dậy đi tới trước giường nhỏ của cục cưng, thấy cục cưng đang ngủ say, liền không có quấy rầy nó. Tâm sự nặng nề đi theo dì Vương đến phòng ăn.
Mặc dù chuyện của Mẫn Huyên khiến cho mình thật sự không có khẩu vị, nhưng vì không để cho dì Vương lo lắng, Lan Sơ vẫn như cũ ăn vô cùng vui vẻ như trước kia. Cho đến miễn cưỡng ăn xong lượng cơm bình thường ăn, mới buông bát đũa, trở về trong phòng ngủ.
Cục cưng không biết đã tỉnh lúc nào, ngoan ngoãn nằm trên giường nhỏ của mình, ê a chơi đùa với tay mình.
Lan Sơ không khỏi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng, yên lặng ngồi chốc lát, cô quyết định mang cục cưng đi ra ngoài tản bộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới không điều tra ra được thân phận của Mẫn Huyên đang ở sát vách nhà cô, trong lòng cô liền không cầm được bốc lên từng trận khí lạnh. Trước khi cô chưa rõ rốt cuộc nên ứng phó Mẫn Huyên như thế nào, cô chỉ có thể tạm thời tận lực tránh hắn.
May mắn khí trời bên ngoài cũng không tệ lắm, tuy là sau giữa trưa, nhưng ánh mặt trời không mãnh liệt. Trời không có dấu hiệu muốn mưa.
Lan Sơ đổi tã cho cục cưng, uống chút nước. Liền cõng cục cưng ra cửa.
Như là trộm lặng lẽ mở cửa ra, Lan Sơ hưu một cái bỏ chạy đi xuống lầu. Bởi vì Mẫn Huyên thường sẽ rất trùng hợp ở thời điểm cô mở cửa đột nhiên xuất hiện. Vì để ngừa lại cùng Mẫn Huyên trùng hợp đụng phải, cô chỉ có bỏ chạy thật nhanh.
Một hơi sải bước ra khỏi tiểu khu, Lan Sơ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo đường phố, từ từ tản bộ đi về phía trước.
Lan Sơ tự cho là thành công tránh được Mẫn Huyên. Không biết, Cô vừa ra khỏi cửa, Mẫn Huyên liền nhanh chóng đi theo. Chỉ là hắn vẫn từ từ đi theo phía sau cô, không để cho cô phát hiện. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn đương nhiên biết lúc Lan Sơ cẩn thận ra cửa là muốn tránh né hắn. Hắn thật ra thì có thể không cùng ra ngoài, nhưng vì bảo đảm an toàn Lan Sơ và đứa bé. Hắn không có lựa chọn nào khác.
Lan Sơ mang theo cục cưng không ngừng đi về phía trước, trong đầu hò hét loạn lên tất cả đều là có liên quan đến chuyện của Mẫn Huyên. Nhưng là cô nghĩ tới nghĩ lui, chính là không nghĩ ra. Không có chỗ phát tiết nghi vấn, cuối cùng tất cả đều hóa thành vô lực thở dài.
Mẫn Huyên yên lặng ở sau lưng Lan Sơ, mắt thấy cô hơi có chút ủ rũ cúi đầu tựa như không ngừng than thở. Khi hắn thấy Lan Sơ không biết lần thứ bao thở dài thì hắn đúng là vẫn không nhịn được tăng nhanh bước chân, xuất hiện ở trước mặt của Lan Sơ và đứa bé. " Cô Nam, thế nào lúc này mang đứa nhỏ ra ngoài tản bộ a?"
Đột nhiên, trước mắt bị chính người mình không muốn gặp nhất ngăn lại, Lan Sơ không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc. Mẫn Huyên chẳng lẽ là âm hồn sao? Hắn vì sao có thể như là âm hồn bất tán luôn đi theo cô? "Anh, anh cái người này là mới vừa tan việc sao?"
Mẫn Huyên thuận miệng trả lời: "Không có, tôi ra ngoài để mua ít đồ, nhìn thấy cô, nên chạy tới đây chào hỏi." Nói xong, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của cục cưng đang ở gác ở trên vai của Lan Sơ.
"À." Lan Sơ không có hơi sức đáp một tiếng, cô cảm thấy, cô thật sự nên đổi lại chỗ ở rồi. Nếu không, bất luận cô ở nhà hay là đi ra ngoài, cũng không biện pháp chân chính tránh Mẫn Huyên. Nếu sau khi cô dọn nhà, vẫn như cũ còn có thể thường xuyên nhìn thấy Mẫn Huyên. Đến lúc đó, đại khái cô cũng chỉ có thể trở về hang ổ mới là được rồi. Đối mặt với một người đàn ông cố ý đến gần mình, cô mang theo cục cưng, chỉ có thể tránh.
"Cô Nam, cô làm sao vậy, bộ dạng giống như tâm tình không tốt, gặp phải chuyện gì sao?" Thấy thế, Mẫn Huyên trực tiếp hỏi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng ỉu xìu của cô từ trước đến nay. Rõ ràng là gặp phải chuyện khổ sở.
"Không có." Lan Sơ cứng rắn nặn ra mỉm cười, lắc đầu một cái. Nếu không phải là cô sợ mình có thể sẽ bị phanh thây giết người diệt khẩu, cô thật sự rất muốn dứt khoát hỏi Mẫn Huyên, hắn không phải là tội phạm đang lẩn trốn chứ, nếu không tại sao hắn muốn nói dối lừa gạt cô? Từ biểu hiện của hắn nhìn thấy, hắn quả thật không giống như người muốn thương tổn cô cùng cục cưng.
"Ừ. . . . . . Cô chờ tôi một chút." Nhìn Lan Sơ trợn mắt nói lời bịa đặt, Mẫn Huyên suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người chạy tới của hàng tiện lơi đối diện đường lớn.
Lan Sơ không khỏi nháy mắt hai cái, đi cũng không được, chờ cũng không xong.
Rối rắm chạy vào của hàng tiện lợi, Mẫn Huyên nhanh chóng lấy một cây kẹo que tròn dẹp màu cầu vồng lại chạy về đến trước mặt cô.
Mẫn Huyên khóe miệng giương lên thật cao, hết sức hào phóng đem kẹo que đưa cho Lan Sơ. "Cho cô."
"Cho tôi? Tôi cũng không phải là trẻ con." Khóe miệng Lan Sơ nhất thời không kiềm chế được giật giật liên hôig. Cô thật đúng là không hiểu nổi Mẫn Huyên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại có thể nghĩ đến dùng kẹo que dụ dỗ cô vui vẻ.
Mẫn Huyên giơ kẹo que nửa ngày, Lan Sơ cũng không đưa tay đón lấy (tội nghiệp soái ca). Đại khái là cái tư thế này thật sự có chút xấu hổ, hắn nhìn Lan Sơ một chút, lại nhìn kẹo que trong tay. Sau đó, hắn chợt xoay người đưa lưng về phía Lan Sơ, cách giấy gói, bẻ kẹo que gãy thành hai nửa. Tiếp đó, hắn cầm một nửa ngậm vào trong miệng. Lúc này mới quay người lại đối mặt với Lan Sơ.
Kẹo que quá lớn, mặc dù đã bị gãy thành hai nửa, Mẫn Huyên muốn ngậm toàn bộ vào trong miệng, vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Hơn nữa, hắn lại cố ý tăng thêm một chút kì quái. Vì vậy, Lan Sơ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Mẫn Huyên miệng cùng mặt, gần như bị kẹo que kéo căng thành hình bán nguyệt (?????). Đôi môi khi đóng khi mở, giống như là cá rời khỏi nước vậy. Tức cười khiến Lan Sơ không biết nên hình dung như thế nào.
Lan Sơ buồn cười, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị nhận lấy một nửa kẹo que còn dư lại trong tay Mẫn Huyên thì nháy mắt, một chút trí nhớ giống như đã trôi qua thật lâu, đột nhiên không hề phòng bị xông lên tim của cô. Khiến cô theo bản năng liền mở miệng gọi ra. "Tề. . . . . . Kỳ?"
Đột nhiên nghe được tên gọi ngay cả mình dường như cũng đã sắp quên, Mẫn Huyên không nhịn được một phen sững sờ. Sau khi lấy lại tinh thần, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Giống như là có chút vui vẻ, có chút kích động, đồng thời lại cảm thấy kinh ngạc, hoặc là do dự. Thật dài thở ra một hơi, hắn xác nhận suy đoán của Lan Sơ. "Cô. . . . . . Vẫn còn nhận ra tôi đấy. Ha ha. . . . . ."
"Anh thật sự là Tề kỳ?" Lan Sơ không thể tin được nhìn Mẫn Huyên, một giây trước rõ ràng hắn vẫn là Mẫn huyên, làm sao một giây kế tiếp liền biến thành em trai hàng xóm, nhỏ hơn cô hai tuổi vẫn ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô?
Mẫn Huyên cười cười, bắt đầu giúp Lan Sơ nhớ lại, cũng là chứng minh hắn thật sự là người mà trong lòng cô đang nghĩ tới. " Ngọc Trường Mệnh Tỏa cô cho đứa nhỏ đeo, là tôi đưa cho cô, lúc ấy cô không chịu nhận, tôi lừa cô nói là nó có ma lực, chỉ cần đeo nó, bất luận gặp chuyện gì, đều có thể gặp dữ hóa lành, cô mới miễn cưỡng nhận lấy." Lúc đầu, hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy sẽ để cho Lan Sơ nhận ra hắn là ai. Chỉ là hắn hành động vô tình, dường như cũng mong mỏi Lan Sơ có thể sớm một chút nhận ra hắn rốt cuộc là ai.
Lan Sơ trợn to hai mắt, ngu ngơ nhìn Mẫn Huyên gần trong gang tấc. Kinh ngạc ngay cả nói cũng không nói được.
"Ngày đó cô ở nhà tôi thấy cái lắc tay bằng len, đoán chừng cô đã quên mất. Cô lúc còn rất nhỏ, thì đã có hứng thú với đan len, cái lắc tay bằng len sợi kia, cô đan đi đan lại vài chục lần mới miễn cưỡng móc thành hình dáng. Nhưng cô chính là không hài lòng, vốn là muốn vứt bỏ, là tôi nhất định muốn cô đưa cho tôi." Đại khái là bị Lan Sơ lây bệnh, lần này đến phiên Mẫn Huyên không ngừng than thở. Trừ Lan Sơ, chuyện đã qua, hắn một mực không muốn hồi tưởng. Vậy mà, mỗi lần khi hắn nhớ tới Lan Sơ. Đồng thời lại lơ đãng lật lên hững kí ức vô cùng vặn vLan Sơ càng thêm kinh ngạc, cặp mắt trừng lớn dường như muốn nổ ra.
Mẫn Huyên giơ tay lên, dùng ngón tay chọc chọc cái trán Lan Sơ, muốn cho cô từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Nếu là cô chỉ cố ngẩn người, không nghe thấy lời của hắn nói, vậy hắn chẳng phải là nói vô ích sao?" Còn có cái bớt sau lưng tôi, cô còn nhớ rõ không? Côlà người đầu tiên nói bớt của tôi có hình dáng đẹp mắt, cô nói, nó tuyệt không xấu xí, hồng hồng, tròn trịa, rực rỡ tựa như mặt trời."
"Anh, tôi, tôi, tôi, không phải, cái kia, anh. . . . . ." Rốt cuộc, sau khi kinh ngạc cực độ, Lan Sơ cũng tìm được giọng nói của mình. Nhưng cô lại im lặng làm thinh nói không lên một câu hoàn chỉnh. Cô vội vàng liên tiếp hít thở sâu nhiều lần, cố gắng làm cho mình trước tỉnh táo lại. Lúc này mới sắp xếp lại ngôn ngữ, vẻ mặt thành thật mà hỏi: "Anh, nếu anh là Tề kỳ, tại sao muốn gạt tôi nói anh là Mẫn Huyên?"
"Bây giờ tôi thật sự là Mẫn Huyên, không phải Tề kỳ." Mẫn Huyên áy náy cười cười, nói thật.
Lan Sơ không hiểu. "Tại sao?"
Mẫn Huyên thở dài một cái, trả lời: "Sơ Sơ, chúng ta không gặp nhau đã nhiều năm rồi."
Lan Sơ nhất thời liền hiểu ý trong lời nói của Mẫn Huyên. Muốn nói thêm gì nữa, chỉ là đột nhiên trong lúc này, cô thật không biết nên nói những gì. Chỉ là, điều cô không hiểu à Mẫn Huyên nếu biết rõ cô là ai, tại sao vừa bắt đầu không nói rõ với cô? Nếu mà hắn sớm nói rõ, cô cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, hoài nghi tới hoài nghi lui rồi.
"Mệt không, đi về trước đi, trở về rồi hãy nói." Mẫn Huyên có thể hiểu tâm tình Lan Sơ lúc này, nói xong, hắn dùng lực ôm bả vai Lan Sơ.
"Được." Lan Sơ gật đầu một cái, đi theo Mẫn Huyên cùng nhau trở về. Biết Mẫn Huyên chính là hàng xóm cũ khi còn bé của mình, điều này làm cho cô buông xuống không ít đề phòng. Nhưng là, cô cũng không có vì vậy liền bỏ quên trên người Mẫn Huyên vẫn tồn tại một cỗ tà khí như cũ.
Vậy mà, khi về đến nhà, hai người ngồi xuống mặt đối mặt chuẩn bị trò chuyện. Hình như Mẫn Huyên và Lan Sơ đều cảm thấy lúng túng cũng không biết nên nói ra từ đâu.
Trầm mặc hồi lâu, Lan Sơ thật vất vả nghĩ được lời dạo đầu thì Mẫn Huyên lại bị một cú điện thoại gọi đi.
Lẳng lặng đi tới cửa sổ sát đất trước phòng ngủ, đưa mắt nhìn Mẫn Huyên ở dưới lầu càng đi thì càng xa. Thoáng chốc, trí nhớ như nước thủy triều đánh về phía Lan Sơ. Làm cho cô khó có được một loại tâm tình sầu não.
Khi còn bé, Mẫn Huyên thật sự rất đáng thương, ba ham cờ bạc, mẹ thì lăng nhăng. Mẫn Huyên chẳng những thường không có cơm ăn, chỉ cần cha mẹ hắn lúc nào tâm tình không tốt, thì hắn cũng sẽ bị coi như thùng xả giận đánh một trận. Mới vừa rồi bộ dáng Mẫn Huyên đem nửa khối kẹo que ngậm vào trong miệng dụ dỗ cô bật cười, chính là phương pháp cô thường dùng để dụ dỗ Mẫn Huyên vui vẻ. Mặc dù có chút ngu, nhưng phương pháp này luôn vô cùng hữu hiệu khiến Mẫn Huyên nín khóc mỉm cười.
Khi đó, cô luôn là gạt mẹ dạ xoa của mình, đem đồ ăn trong nhà len lén đưa cho Mẫn Huyên ăn. Thật ra thì những chuyện này, mẹ cô vẫn luôn biết. Bà chỉ là làm bộ không biết thôi. Huống chi, chính bà cũng thường chăm sóc Mẫn Huyên.
Nhưng là có một ngày, cha mẹ của Mẫn Huyên xảy ra ngoài ý muốn, cùng qua đời. Mẫn Huyên trở thành cô nhi, liền bị mang đi.
Từ đó về sau, cô liền chưa từng gặp Mẫn Huyên một lần.
Qua hai năm, cha cô bệnh qua đời. Mẹ của cô mang theo cô đến nơi khác ở. Cô không biết Mẫn Huyên có trở lại nơi bọn họ ở lúc đầu để tìm hay không, cho dù đi, đại khái cũng không tìm được cái gì. Cô và mẹ cô sau khi rời đi không bao lâu, chỗ đó liền bị phá bỏ. Hiện tại, đã sớm thay đổi hoàn toàn.
Một giọt lệ trong suốt ướt át, không tiếng động lướt qua gương mặt của Lan Sơ. Cô không khỏi giơ tay lên lau, nhìn dấu vết ướt át trên mu bàn tay, không khỏi có chút đờ đẫn. Tại sao nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên cảm thấy nhớ nhung có chút muốn khóc? Là vì quá khứ Mẫn Huyên, hay là vì người ba mất sớm của cô? Có lúc, muốn nhớ lại xác thực không cách nào thường xuyên nhớ tới. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng cũng sẽ chua xót không dứt.
Mẫn Huyên vừa đi ra ngoài, cho đến đêm khuya mới trở về.
Xưa nay vốn ngủ sớm dậy sớm Lan Sơ chẳng những không có đi nằm ngủ thật sớm, thậm chí đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Bản nhân lại ngồi ở trong phòng khách, chán đến chết nhìn xem chương trình tivi.
Vội vội vàng vàng xử lý xong mọi chuyện để chạy về, Mẫn Huyên cho là Lan Sơ nhất định đã buồn ngủ. Khi hắn thấy phòng ngủ Lan Sơ đèn vẫn sáng, khóe miệng lập tức giương lên một chút ý cười. Hắn biết, Lan Sơ đang đợi hắn. Vì vậy, hắn vội vã tăng nhanh bước chân, một đường chạy lên lầu. Sau khi bình phục hô hấp thật tốt, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa nhà Lan Sơ.
Lan Sơ không chút nào ngoài ý muốn đêm khuya còn có người tới cửa. cô ném điều khiển ti vi trong tay xuống, đi tới cửa trước, không hỏi một tiếng, liền trực tiếp mở cửa. "Vào đi."
"Cục cưng ngủ?" Mẫn Huyên nhìn phương hướng phòng ngủ Lan Sơ một chút, hỏi một câu phi thường vô nghĩa.
"Ừ." Lan Sơ gật đầu một cái, hỏi: "Muốn uống trà quả không?" Nói xong, cô đã đi hướng phòng bếp. Bất luận cô và Mẫn Huyên có phải người quen cũ hay không, cũng không thể để hai người ngồi không nói chuyện phiếm. Phải có uống chút trà, ăn một chút gì đó.
"Được." Mẫn Huyên đáp ứng một tiếng, đi tới trước bàn trà ngồi xuống.
Lan Sơ từ trong tủ lạnh cầm mấy khối bánh ngọt ra ngoài, cơm tối đặt ở trong khay. Tiếp đó, đem quả trà cô đã sớm làm xong cũng bưng ra ngoài đặt ở trong khay. Sau đó, tìm thêm ra hai ly thủy tinh cùng hai khối bánh ngọt cùng nhau bỏ vào khay. Cuối cùng, cô bưng khay trở lại phòng khách. Đem khay để giữa bàn trà.
Mẫn Huyên cũng không có khách khí, tự nhiên uống một chén lớn trà quả. Vừa uống trà, vừa ăn bánh ngọt.
Đợi đến khi Mẫn Huyên ăn hai khối bánh ngọt, Lan Sơ mới quan sát Mẫn Huyên, mở miệng nói: "Anh bây giờ sống rất tốt." Nếu ngày đó cô nhìn thấy xe riêng chính là xe của Mẫn Huyên, vậy năng lực kinh tế của hắn bây giờ cũng sẽ không quá kém.
"Cũng được." Mẫn Huyên gật đầu một cái, lại xúc một miếng bánh ngọt lớn bỏ vào trog miệng.
"Anh không phải là bảo vệ của khách sạn, anh bây giờ đang làm gì?" Lan Sơ trực tiếp nói thẳng, nếu là người quen cũ, có chút vấn đề ngược lại dễ dàng nói rõ rồi.
Mẫn Huyên ngẩng đầu nhìn Lan Sơ, chăm chú hỏi: "Nếu như tôi nói, tôi chính là tổng giám đốc của khách sạn đó, cô tin không?" Nếu như có thể lừa gạt được, hắn hi vọng có thể tiếp tục dấu diếm. Tốt nhất Lan Sơ vĩnh viễn cũng không cần biết.
"Không tin." Lan Sơ liếc Mẫn Huyên một cái, vô cùng dứt khoát lắc đầu một cái. Ngay cả khách sạn kia Mẫn Huyên người này cũng không có, hắn như thế nào có thể sẽ là tổng giám đốc của khách sạn đó. Hồng Quyên mặc dù tra được không nhiều tư liệu, nhưng đã đủ để cô biết Mẫn Huyên nói láo rồi. Dĩ nhiên, nếu như hắn tiếp tục lừa gạt cô, cô cũng không có biện pháp vạch trần tất cả lời nói dối của hắn. Còn nữa, hắn mặc dù có nói phét, nhưng cũng không có thương tổn đến cô. Cô cũng cũng chưa cần thiết cần phải đánh vỡ nồi cát hỏi đến cùng rồi.
Mẫn Huyên cười có chút bất đắc dĩ, nói: "Tôi thật sự chính là tổng giám đốc, chỉ là không phải khách sạn kia mà thôi."
"Khó trách anh ngồi trên xe riêng xa hoa như vậy." Lan Sơ bừng tỉnh hiểu ra, thấy chiếc xe ngày đó, thật sự là của Mẫn Huyên. Chỉ là, hắn phí sức gạt cô như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
"Cái gì?" Mẫn Huyên nhất thời không có phản ứng kịp.
" Sau hôm tôi và cục cưng bị người ta vây ngày thứ hai, tôi thấy anh từ một chiếc xe riêng bước xuống." Lan Sơ không có giấu diếm, đem chuyện mình thấy nói ra. Xem ra ngày đó cô ẩn núp rất kín đáo, nếu không, Mẫn Huyên sẽ phải biết cô đang nói cái gì.
Lan Sơ nhắc nhở, Mẫn Huyên mới hiểu được, không khỏi có chút áy náy. "Thật xin lỗi."
"Không có sao, tôi chỉ không hiểu, anh tại sao không trực tiếp nói với tôi anh chính là Tề Kỳ." Lan Sơ để ly thủy tinh trong tay xuống, nói ra vấn đề cô muốn biết nhất cũng không hiểu nhất. Cô cũng không phải là nhất định phải biết, nếu như Mẫn Huyên cảm thấy khó xử, cô có thể không biết.
"Lần đầu tiên khi gặp cô ở khách sạn, tôi đã muốn nói rồi, nếu không, tôi sẽ không phái người đem số điện thoại di động của tôi nói cho cô biết." Vừa nghĩ tới hành động Lan Sơ xoay người liền đem số điện thoại của mình ném vào thùng rác, Mẫn Huyên liền không nhịn được dở khóc dở cười. Hắn có thể lý giải, nhưng là, nghĩ như thế nào, cũng làm cho hắn cảm giác mình rất thảm. Thậm chí ngay cả số điện thoại cho đi cũng không còn.
"Nếu lúc đó anh viết là hai chữ Tề kỳ này, tôi nhất định sẽ không vứt bỏ." Lan Sơ vô cùng bất đắc dĩ, chuyện kia thật không thể trách cô. Đổi lại là người khác, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy.
"Lúc ấy quá vội vàng, tôi không phải là chính mình, tôi khó mà nói." Mẫn Huyên nhìn Lan Sơ một cái, rót vào miệng nửa ly trà quả.
Lan Sơ không nhịn được hỏi tới. "Vậy sau đó thì sao?" Mẫn Huyên dời đến sát vách nhà cô, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. Hắn tùy thời đều có thể nói cho cô biết, hắn chính là Tề kỳ năm đó, em trai hàng xóm ngày đó của cô.
"Sau là muốn nói, nhưng không biết nên nói thế nào. Xa cách nhiều năm như vậy, đột nhiên gặp lại, loại tâm tình này, cô có thể hiểu." Mẫn Huyên cười khổ, giống như lần đầu tiên gặp nhau đem lời không nên nói lại nói ra ngoài. Sau đó càng tiếp xúc càng không nói ra được. Không phải là không muốn, là hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Tất cả trí nhớ hắn đối với Lan Sơ, chính là khi bọn họ còn bé. Đảo mắt qua nhiều năm như vậy, cho dù hắn chưa bao giờ quên qua Lan Sơ. Đột nhiên gặp nhau, hắn cũng không nghĩ ra lời dạo đầu như thế nào. Bất luận hắn bây giờ là người nào, đối mặt Lan Sơ, hắn chẳng qua chỉ là Tề Kỳ năm đó.
"Ai. . . . . . Anh bây giờ sống tốt là được, những năm này, ngược lại thật có chút không yên tâm về anh. Anh cũng thế, sau khi đi liền bặt vô âm tín rồi. Ít nhất nên thông báo cho tôi, anh sông có tốt hay không, để cho tôi an tâm. Uổng công tôi cho kẹo ăn nhiều năm như vậy." Lan Sơ nói xong, không khỏi bắt đầu nổi lên khi dễ Mẫn Huyên. Hắn cũng không phải là không có năng lực khôi phục liên lạc với cô. Chẳng lẽ là hiện tại hắn phát tài, sợ cô tiểu nhân bắt buộc hắn báo đáp nhân tình khi xưa sao?
"Ha ha. . . . . . Cô thật là hẹp hòi, còn nhớ tới những thứ kẹo kia. Tôi đền cô là được rồi." Mẫn Huyên không kiềm chế được nở nụ cười, Lan Sơ luôn là như vậy, bất luận thời điểm nào, cũng có thể làm cho hắn vui vẻ.
Lan Sơ hung hăng liếc Mẫn Huyên một cái, bưng chén lên, uống hai hớp trà. Thật ra thì, trong lòng cô cũng không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cô thủy chung mơ hồ cảm giác Mẫn Huyên giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng nếu phải truy đến cùng, cô lại không nói ra được là nơi nào có cái gì không đúng. Có thể là bởi vì bọn họ đã quá nhiều năm chưa từng gặp mặt đi.
"Ba của đứa bé. . . . . . Thật sự vứt bỏ hai người sao?" Đối với cái vấn đề này, Mẫn Huyên vẫn canh cánh trong lòng. Nếu thật sự có người làm thương tổn Lan Sơ cùng đứa bé. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho người kia.
Lan Sơ có chút kỳ quái, hỏi ngược lại: "Làm sao vậy?"
"Tôi có thể giúp cô dạy dỗ tên khốn kia." Mẫn Huyên nói thật, chuyện này hắn sẽ không gạt Lan Sơ.
"Không cần, người kia đã bị báo ứng." Lan Sơ sửng sốt, vội vàng nói láo. Mẫn Huyên cũng đừng ăn no rỗi việc thực sự tính toán đòi cho cô cái công đạo gì. Chỉ sợ đến lúc đó người bị đòi công đạo không phải cái người ba không tồn tại đó, mà là cô gan lớn trộm mầm móng của người ta, lại trộm con gái của người ta.
"Vậy sao? Vậy thì tốt." Mẫn Huyên không biết thật giả trong lời nói của Lan Sơ, nhưng nếu cô nói như vậy, hắn liền tin tưởng cô. Cho dù cô thật sự nói láo, tin tưởng cô cũng có lí do của mình. Hắn sẽ không cố ý đi làm trái với ý nguyện của cô.
/83
|