Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 93: Giao dịch bất bình đằng

/1898


“Vậy thì phải hỏi anh cả rồi, sau khi nhét vợ cho tôi xong, anh lại liên tục xuất hiện lấy lòng là có ý gì?”

“Chuyện này em thật sự đã hiểu lầm rồi, anh cả chỉ vô tình gặp cô ấy thôi.”

“Vậy sao? Vô tình hay là đã hẹn trước rồi?” Nói đến đây, Dạ Âu Thần nhìn sang Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu lập tức nắm chặt tay, sau đó khôgn chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Dạ Âu Thần, mấp máy môi.

Mọi người đều cho rằng cô sẽ giải thích, nhưng ai ngờ Thẩm Cửu lại nói: “Cho dù là cố ý hay vô tình, anh nghĩ thế nào cũng được. Dù sao người tự cho mình là đúng như anh, người khác nói gì anh cũng không nghe, vậy tôi cũng không cần giải thích với anh quá nhiều.”

“Em dâu!” Dạ Y Viễn khẽ cau mày, không hiểu vì sao lúc này Thẩm Cửu vẫn không chịu thua, phải đấu với Dạ Âu Thần đến cùng.

“Không phải việc của anh.” Thẩm Cửu đẩy Dạ Y Viễn ra, cơ thể nhỏ nhắn chắn ở phía trước: “Không phải anh cảm thấy tôi ăn cháo đá bát sao? Anh cứ nghĩ như vậy đi, những gì anh nhìn thấy đều là thật, tôi là loại người như vậy đấy, là tôi hẹn anh cả tới đây.”

Ánh mắt Dạ Âu Thần chợt lạnh đi, nhìn cô đầy nguy hiểm.

“Cô có biết mình đang nói gì không?”

Thẩm Cửu thật sự đã nhịn đủ Dạ Âu Thần rồi, những lời anh nói đều như mũi kim đâm vào tim cô, mỗi lúc một nhiều thêm. Có lẽ là cô cầu xin ở lại nhà họ Dạ, nhưng như vậy là cô bất tài sao? Cô thật sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

“Em dâu, em đã quên những lời tôi vừa nói với em rồi sao? Em…”

“Anh cả, đây là chuyện của tôi và Âu Thần, anh về trước được không?”

“Em dâu…”

Thẩm Cửu nhìn anh ta bằng ánh mắt kiên định, buộc anh ta phải rời đi.

Đôi môi mỏng của Dạ Y Viễn mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào, chỉ gật đầu sau đó nhìn về Dạ Âu Thần, đưa ra lời giải thích cuối cùng: “Âu Thần, em thật sự nên ôn hoà một chút, em dâu và anh thật sự không làm chuyện gì quá giới hạn, tối nay cũng chỉ tình cờ gặp nhau, anh chỉ nói vậy thôi, hai người nói tiếp đi.”

Sau khi Dạ Y Viễn rời đi, Lang An cũng cảm thấy mình là người thừa, anh ta chỉ vào mũi mình: “Hay là… tôi cũng đi trước nhé?”

Không có ai để ý tới anh ta, Lang An ngượng ngùng xoa đầu, tự hỏi có phải mình hơi dư thừa không? Hay là cứ thế đi luôn? Vì vậy Lang An cũng rời đi.

Trong vườn hoa u tối chỉ còn lại hai người Dạ Âu Thần và Thẩm Cửu.

Những người khác đi rồi, Thẩm Cửu và Dạ Âu Thần nhìn nhau, vì bầu không khí thay đổi nên dường như ánh trăng cũng không còn mềm mại nữa, hắt lên người Dạ Âu Thần trông có vẻ lạnh lùng, cô quạnh.

Không biết giằng co bao lâu, Dạ Âu Thần lên tiếng trước: “Lại đây.”

Thẩm Cửu đứng yên tại chỗ không chuyển động, cô rũ mắt xuống: “Tôi muốn nói với anh một số chuyện.”

Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhếch môi cười khẩy: “Nói.” Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào 

Thẩm Cửu đứng lặng một lúc, sau đó đột nhiên quay lại, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh trăng, nụ cười cũng không chút ấm áp.

“Cậu chủ Dạ, có gì sai bảo?”

Dạ Âu Thần: “…”

Đáng chết!

Sự thay đổi đột ngột này khiến Dạ Âu Thần rất không quen, hơn nữa ánh mắt cô bình tĩnh đến mức khiến anh cảm thấy như có thứ gì đó đang dần mất đi.

Cảm giác này khiến anh rất không vui!!

“Ai cho cô gọi tôi như vậy?”

Thẩm Cửu cười nhạt: “Không phải cậu chủ Dạ đã nói rồi sao? Bảo tôi phải gọi anh như những người khác.”

Dạ Âu Thần: “Đó là ở bên ngoài và ở công ty, nếu ở nhà cũng vậy, cô muốn để ông già biết điều gì?”

“Ồ, vậy cậu chủ Dạ muốn tôi phải gọi anh là gì? Anh cứ nói, tôi sẽ đổi.”

Rất bất ngờ là Thẩm Cửu lại trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn lạ thường, dường như cô là một cấp dưới rất tốt.

/1898

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status