Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 91: Đau thì phải hét lên

/1898


Thẩm Cửu thất hồn lạc phách trở về phòng, sau khi vào phòng cô cởi giày rồi thay bằng dép trong nhà, sau đó bước về phía giường, chán nản ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng trên tay.

Làm sao đây? Cô phải nói thế nào với Hàn Mai Linh về chuyện này?

Thật đau đầu.

Theo lý mà nói nhà họ Dạ liên hôn với nhà họ Hàn, vị thế hai nhà cũng sàn sàn ngang nhau, nhưng nhà họ Dạ thế này…

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Thẩm Cửu cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo, có gì đó bất thường, cô ngước mắt lên thì đụng phải đôi mắt sâu thâm thuý. Thẩm Cửu giật mình, tấm thẻ trong tay cũng rơi xuống đất, “bộp” một tiếng, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hai người đồng thời nhìn qua đó, sắc mặt Thẩm Cửu lập tức tái nhợt, cô đứng lên: “Anh nghe tôi giải thích đã!”

“Người phụ nữ tái hôn, cô thật sự khiến tôi ngạc nhiên đấy.” Dạ Âu Thần cười mỉa, khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, đáy mắt anh đã xuất hiện bóng đen, giống như gợn sóng chảy trong vùng biển không xác định khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng.

Đôi môi hồng của Thẩm Cửu mấp máy: “Tôi…”

“Đây là mục đích cô gả vào nhà họ Dạ?” Dạ Âu Thần liếc nhìn tấm thẻ ngân hàng: “Ha, ông cụ hào phóng đấy, nhưng cô xứng với số tiền này không?”

Thẩm Cửu siết chặt nắm đấm, cắn môi nói: Truyện được cập nhật mỗi ngày, Bạn đang đọc tại 

Mấy người họ sợ tới mức người mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Dạ Âu Thần, có một người trong đó còn nhát gan quá mà ngất đi.

“Ra ngoài tìm người đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì ngày mai tất cả thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà họ Dạ.”

Thật ra Thẩm Cửu không ra khỏi nhà họ Dạ, cô chạy về khu vườn phía sau.

Trong vườn hoa tối tăm, cô trốn dưới một gốc cây lớn rơi nước mắt, vừa khóc vừa thầm mắng tên khốn Dạ Âu Thần!

Nửa năm…

Cô còn phải chịu đựng thêm nửa năm nữa, nửa năm này… cô phải sống thế nào? Đột nhiên Thẩm Cửu cảm thấy tuyệt vọng về tương lai, cô dựa người vào thân cây, nhắm mắt lại mặc cho nước mắt tự do tuôn xuống.

Khóc lần cuối cùng đi, sau này gặp chuyện như này không được khóc nữa.

Cô đã là mẹ rồi, không thể tức giận mãi vì những lời này được.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm vào khoé mắt cô, thay cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, lông mi Thẩm Cửu run lên.

Là… ai?

Một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ trên đầu vang lên, Thẩm Cửu mở mắt thì thấy một đôi mắt u sầu đang lo lắng nhìn cô.

Dạ Y Viễn?

Sao anh ấy lại ở đây? Thẩm Cửu nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt đẫm lệ, không giống như lúc ban ngày nhìn thấy anh ấy, lúc này, ánh mắt Dạ Y Viễn đầy vẻ buồn bã, như đang đau lòng vì cô.

Đau lòng vì cô sao? Thẩm Cửu không ngờ vẫn còn có người đau lòng vì mình.

Dù sao người đến ba mẹ còn không thương như cô thì còn ai sẽ thích và đau lòng cho cô nữa?

“Đồ ngốc.” Dạ Y Viễn nhỏ giọng nói, đưa tay lau đi giọt nước trên khoé mắt cô lần nữa: “Em cứ lén lút trốn đi khóc thế này, người khác sẽ không biết em đau lòng thế nào.”

Thẩm Cửu không nhúc nhích, chỉ là Dạ Y Viễn trước mắt lại mờ đi vài phần, nước mắt lại dâng lên ầng ậng, cô không kìm nổi sự uất ức trong lòng.

Dạ Y Viễn mỉm cười: “Đau thì phải hét lên, khó chịu là phải nói, em không hét không nói thì người khác sẽ không bao giờ biết được.”

/1898

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status