Nhưng Giang Trạch Châu lại nói, “Không có phòng đàn nào trống sao?”
Chu Dương “Có chứ.”
Giang Trạch Châu lạnh lùng nhìn anh ta, ý tứ rõ ràng.
Chu Dương “Đều khoá cả rồi, hay cậu bẻ khoá đi?”
“……”
Tan học đã hơn nửa tiếng, các phòng học trong toà nhà đều đã khoá cửa, ngoại trừ một số phòng thuộc toà mỹ thuật. Học sinh nghệ thuật không nhàn hạ hơn học sinh văn hoá là bao, sau khi kết thúc lớp văn hoá, đều phải chăm chỉ tập luyện. Mạnh Ninh là một trong những người ở lại trường để luyện đàn.
Chỉ là, không biết tại sao Chu Dương và Giang Trạch Châu vẫn còn ở đây?
Nhưng cô biết, bản thân không nên hỏi câu này.
May là, Chu Dương đã nhanh chóng giải thích nguyên do, “Ai bảo cậu chê sân bóng rổ quá ồn ào chứ? Hôm nay tài xế nhà cậu có việc không đón được, chỉ có thể ngồi xe nhà tớ về, không phải nên chờ tớ chơi bóng xong đã sao? Hay cậu tự về đi, cũng được ”
Giang Trạch Châu thu hồi tầm mắt, “Sáu giờ về, đừng có chậm trễ.”
Có nghĩa là, anh đồng ý đợi.
Chu Dương “Yên tâm, sáu giờ sẽ kết thúc ”
Thu xếp ổn thoả xong, Chu Dương nhanh chóng thoát khỏi phòng đàn và chạy đến sân bóng rổ.
Trong phòng đàn, cả hai đều không nói nên lời.
Giang Trạch Châu lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống, gần như là ở góc phòng. Cũng có nghĩa là, ở một nơi không rộng như thế này, anh chọn chỗ ngồi cách cô càng xa càng tốt.
Nhưng có thể ở trong cùng một không gian với anh.
Đối với cô mà nói, đã là cầu còn không được.
“Xin lỗi.”
Giang Trạch Châu đột nhiên mở lời.
Mạnh Ninh “Chuyện gì?”
Giang Trạch Châu “Quấy rầy cô luyện đàn rồi.”
Cô đáp “Không sao.”
Bất luận đối phương khách sáo hay chân thành, sắc mặt Giang Trạch Châu đều không thay đổi. Tựa hồ câu hỏi vừa rồi chỉ là lướt qua, anh vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạm, về phần kết quả ra sao, không quan trọng.
Sau đó, không ai lên tiếng nữa.
Mạnh Ninh lại cầm cung đàn lên và luyện tập.
Cô nhìn nhạc phổ trước mặt, trên cùng là tiêu đề Cello Concerto in B Minor.
Cô hít thở sâu, trầm ngâm vài giây, sau khi đi vào trạng thái thì bắt đầu luyện đàn.
Gió thu thổi vào từ bên ngoài cửa sổ, cuốn theo những hương hoa.
Tiếng Cello chậm rãi vang lên, âm nhạc như dọc theo ốc tai, rơi vào nơi sâu thẳm tâm hồn.
Cô tập trung đến mức không nhìn thấy vốn nhắm nghiền của Giang Trạch Châu, đã mở ra.
Anh quay đầu nhìn cô, sâu trong đôi mắt đen láy, tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Khúc nhạc kết thúc.
Mạnh Ninh vẫn đang đắm chìm trong bản nhạc, chưa thể thoát ra.
Ở bên cạnh, giọng nói của Giang Trạch Châu vang lên “Vừa rồi có một âm, sai rồi.”
Mạnh Ninh “Hả?”
Giang Trạch Châu “Khúc thứ hai trước khi kết thúc, có một âm, bị sai.”
Mạnh Ninh nhíu mày “Có sao?”
Cô có thói quen ghi âm buổi tập đàn của mình, vì thế cô vội vàng cầm điện thoại lên, cắm tai nghe vào, chuẩn bị nghe lại.
Đúng lúc này, hồi chuông điện thoại ngắn vang lên.
Giang Trạch Châu ấn lên điện thoại.
Màn hình hiển thị thời gian, vừa tròn sáu giờ tối.
Hành lang nhanh chóng truyền tới tiếng chạy, cuối cùng, dừng lại bên ngoài phòng đàn.
Chu Dương thở hổn hển, “Mẹ nó, tớ không tới muộn chứ?”
Giang Trạch Châu bình tĩnh đáp, “Chậm một phút.”
Chu Dương “Vậy cũng tính là muộn?”
Giang Trạch Châu “Tớ còn tưởng cậu sẽ để tớ chờ đến bảy giờ.”
Chu Dương bật cười thành tiếng, “Lẽ ra tớ nên đến muộn, để cậu ở cạnh em gái kia thêm chút.” Con người anh ta chính là như vậy, không bao giờ nghiêm túc nổi một phút.
/361
|