Tôi và Tổng Tài Giả Làm Tình Nhân (Sắc)

CHƯƠNG 4.3

/361


Vì thế, cánh cửa mất lực đẩy, lại bị cô áp lưng lên, bèn đóng sầm lại.

Cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Mạnh Ninh mơ hồ nghe thấy nam sinh chửi thề một tiếng.

Giọng nam vang lên, trong trẻo mà lạnh lẽo.

Lông mi cô khẽ run lên, cô ngẩng đầu nhìn cậu nam sinh trước mặt, nhưng trong phòng nghỉ không có ánh đèn, không thể nhìn thấy gì. Chỉ có thể thông qua giọng nói, và hơi ấm nơi bàn tay để cảm nhận sự tồn tại của anh.

“Cái đó…” Cô nhắc nhở, “Tay của anh?”

Tư thế hiện tại của hai người, vô cùng ám muội. Cô ngẩng đầu, anh cúi đầu, trời tối đen như mực, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt hai người cứ thế va vào nhaụ

Khoảng cách này quá gần.

Gần hơn chút nữa, là có thể hôn rồi.

Mạnh Ninh không kiểm soát được suy nghĩ.

Giang Trạch Châu dường như cũng nhận ra, “Xin lỗi.”

Anh thu tay về, rẽ vào một góc gần cô, dựa vào bức tường cạnh cửa.

“Không sao.”

“Thật sự không sao?” Anh hỏi ngược.

Mạnh Ninh khó hiểu, quay đầu, tìm kiếm khuôn mặt anh trong bóng đêm.

“Cửa bị cô khoá lại rồi.” Giang Trạch Châu nói.

“Có thể ”

Nghĩ đến điều gì đó, chữ “mở” của Mạnh Ninh vô thức biến mất.

Cô quên mất, căn phòng nghỉ này bị bỏ trống bởi hai lý do. Thứ nhất là đèn hỏng, thứ hai là cửa hỏng. Chỉ khi có người mở cửa từ bên ngoài, người bên trong mới ra được. Phòng nghỉ hậu trường có quá nhiều, nơi này đã một thời gian không ai sử dụng, giáo viên phụ trách cũng đã sớm lãng quên.

Mạnh Ninh ngẩn người hồi lâu, chợt hiểu ra, tại sao vừa rồi Giang Trạch Châu dùng tư thế đó áp chế cô, tại sao lúc cô đẩy cửa lại có lực cản.

“…… Thật xin lỗi.” Người xin lỗi, đổi lại thành cô.

“Không có gì phải xin lỗi cả.”

“Nhưng, anh không ra ngoài được nữa rồi.”

Giang Trạch Châu nhàn nhạt tự giễu, “Trước khi cô đến, tôi cũng không ra ngoài được.”

Mạnh Ninh cảm thấy đây là một trò đùa lạnh. Khoé miệng cô không tự chủ được mà cong lên, lại hỏi, “Sao anh lại ở đây?”

“Ồn.”

Lời này, không biết là nói cô ồn, hay trả lời cô rằng bên ngoài ồn.

Mạnh Ninh ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh, im lặng không đáp.

Trong không khí cực kỳ tối tăm và ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.



Ký ức cứ theo cơn mưa bên ngoài mà hiện về, khiến cô mệt mỏi không thôi. Cứ thế, cô chậm rãi ngủ thiếp đi.

Đêm đó, cô có một giấc mơ.

Là nửa sau của đoạn hồi ức.

Mạnh Ninh và Giang Trạch Châu, không biết ở đó bao lâụ

Cho đến khi Thẩm Minh Chi ra hậu trường tìm cô, đến từng phòng nghỉ đều không thấy người. Cuối cùng, cô ấy đứng bên ngoài phòng nghỉ bị bỏ hoang, gõ cửa, “Ninh Ninh?”

Trong một khoảnh khắc, Mạnh Ninh khinh thường chính mình.

Cô không muốn đáp lời.

Có thể ở cạnh Giang Trạch Châu thêm một lúc, cho dù không nhìn thấy mặt hay nghe thấy giọng anh, nhưng hai người ở chung một không gian, cũng đủ khiến cô vui vẻ rồi.

Nhưng giây tiếp theo, cô lại xấu hổ vì suy nghĩ của bản thân.

“Tớ ở đây.”

Cửa mở ra, ánh đèn bên ngoài hắt vào, sáng rực khiến hàng mi cô run lên.

Ánh sáng như thể có độ ấm, thiêu đốt mi mắt cô.

Mạnh Ninh đột nhiên mở mắt, trước mắt là trần phòng khách.

Tỉnh dậy sau cơn mơ, một đêm đã trôi qua.

Cô trở về thế giới thực.

Không hiểu sao, đêm qua cô lại ngủ quên trên ghế sofa ngoài phòng khách. Sofa có thoải mái đến đâu cũng không bằng giường, khiến lưng cô vừa tê vừa đaụ

Mạnh Ninh xoa thắt lưng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa không biết đã tạnh từ bao giờ, ánh nắng chiếu tới, tiếng ve kêu râm ran. Cơn mưa đêm qua dường như vẫn chưa làm giảm đi một nửa cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè.

Tám giờ sáng.

Căn hộ không mở điều hoà trở nên khô nóng.

Mạnh Ninh vào bếp rót một cốc nước, một tay cầm cốc, một tay xem điện thoại.

Nước ấm trôi dọc cổ họng, thanh âm khàn khàn đã thuyên giảm rất nhiềụ Uống được nửa cốc thì điện thoại cô đổ chuông.

Là tin nhắn của Thẩm Minh Chi.

Đêm qua tớ nằm mơ.

Quả là một người bạn thân tâm linh tương thông hiếm có, Mạnh Ninh trả lời Đêm qua tớ cũng nằm mơ.

Thẩm Minh Chi Giấc mơ của tớ có chút đáng sợ, nói của cậu đi.

Mạnh Ninh thành thật Tớ mơ thấy Giang Trạch Châụ

Thẩm Minh Chi U là trời.

Mạnh Ninh ?

Thẩm Minh Chi Có điều, rất bình thường.

Mạnh Ninh bối rối với hai câu nói không đầu đuôi của cô ấy.

Sau đó, màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn.

Cậu đã 23 tuổi rồi, mộng xuân thì sao chứ, rất bình thường, đối tượng còn là người cậu thầm yêu trước kia, rất tốt.

Mạnh Ninh “?”

Mạnh Ninh “……”


/361

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status