Tôi bước vào lớp với một khuôn mặt rất thê thảm.Tôi không mún tiếp tục có cái cảm xúc đau đớn trong lòng ấy nữa.Vừa ngồi xuống nhìn trong hộp bàn thì lại nhìn thấy cái hộp socola màu hồng có khắc 2 chữ B&H tôi vẫn cứ bật khóc.Nhưng một đứa con gái trong lớp đến bắt chuyện với tôi:
_Chị Lona ơi,chị đang quen với anh Yuuki àh??
_Ừh thì sao?!!Có gì hok??
_Dạ...tại em thấy làm lạ...chị với anh Buddy xứng hơn mà sao lại quen với anh Yuuki nhỉ??
_Đó là chuyện của tôi cô không nên để ý đến!!
Tôi bỏ đi chỗ khác để lại những tiếng xầm xì nói xấu.Nào là thứ người hung tàn như tôi mà lại quen được với hai anh đẹp trai đến thế!!Rồi còn nói tôi bỏ Buddy quen Yuuki vì danh tiếng nhưng tôi để ngoài tai tất cả vì họ không hiểu được sự thật này không phải như họ thấy!!Đang đi được một quãng thì tôi gặp Buddy đang chạy tới.Tôi quay mặt đi chỗ khác để những cảm xúc ấy tan biến đi nhưng Buddy vẫn chạy lại nắm lấy đôi bàn tay đang run ru ncua3 tôi và nói:
_Chúng ta có thể nói chuyện được không??
_Giữa chúng ta có chuyện để nói àh??
_Có chứ,tôi xin em hãy nói chuyện với tôi một lần này thôi!!
Nhìn ánh mắt van xin của Buddy mà tôi không thể kiềm nén được lòng mình và tôi cũng cho Buddy nói chuyện với tôi để xem Buddy nói những gì:
_Tại sao em lại như thế??Em khiến anh rất đau lòng đó Lona.
_Tôi không cần biết anh như thế nào!!Bây giờ tôi chỉ mún được một mình.
_Nhưng em rất thích anh mà phải không Lona!!Phải không em??Anh mún được nghe câu trả lời của em.Anh cầu xin em đó hãy cho anh biết câu trả lời.
Trời ơi!!Tôi phải lầm gì bây giờ??Tôi không thể kiềm chế thêm một chút nào được nữa!Một giọt nước mắt đã rơi xuống má tôi.Bàn tay tôi run run.Khuôn mặt tôi đờ đẫn,tôi biết phải làm sao đây??Trong giây phút đó tôi đã không nhớ mình đã thế nào cho đến khi.....
_Lona em tỉnh rồi àh??Làm anh lo quá-Thì ra là giọng nói của Yuuki
_Tôi...tôi...đang ở....đâu đây??
Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời và khung cảnh trước mặt tôi toàn màu trắng.
_Em đang ở trong phòng y tế của trường.Em không nhớ chuyện gì hết àh??
_Không...em...không nhớ gì cả!!
_Nghe mọi người kể lại là khi em đang nói chuyện với Buddy thì bỗng ngất xỉu.Chính Buddy đã ẫm em vào đây và gọi điện cho anh.Anh thật sự rất lo cho em!!
Yuuki cầm bàn tay lạnh ngắt cũa tôi lên hôn.Bây giờ tôi không còn sức chống cự gì nữa cả tôi thật sự rất mệt không nhúc nhích được nữa!!
_Em...mệt em... mún được yên tĩnh!!
_Bác sĩ nói em bị ngất do ăn uống không đều đô và liên tục xúc động khiến con người em suy nhược!!Có lẽ em đã quá yêu Buddy rồi!
Tôi đỏ mặt.Ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.Đúng là mấy ngày nay mình không ăn một thứ gì ra hồn cả.Tinh thần và thân thể đều rã rời.Trán tôi bắt đầu nóng hơn và mắt tôi bắt đầu hoa cả lên.Tôi nằm xuống với một vẻ mệt mỏi.Yuuki thấy vậy liền tiến lại nằm lên trên người của tôi.Mặt anh ta áp sát vào mặt tôi.Tôi chống cự nhưng không lại.Anh ta mạnh quá:
_Anh...tránh ....ra!!...Anh làm gì...zậy,...
_Anh mún em thuộc về anh...Và bây giờ là lúc thích hợp nhất.Dù em có làm thế nào thì tôi vẫn không buông tha cho em!!
Nói xong anh ta hôn tôi,tôi cố gắng quay mặt qua chỗ khác nhưng hắn vẫn không buông tha tôi.Giờ tôi phải làm sao đây!!Tôi không mún bị như thế này đâu...
_Chị Lona ơi,chị đang quen với anh Yuuki àh??
_Ừh thì sao?!!Có gì hok??
_Dạ...tại em thấy làm lạ...chị với anh Buddy xứng hơn mà sao lại quen với anh Yuuki nhỉ??
_Đó là chuyện của tôi cô không nên để ý đến!!
Tôi bỏ đi chỗ khác để lại những tiếng xầm xì nói xấu.Nào là thứ người hung tàn như tôi mà lại quen được với hai anh đẹp trai đến thế!!Rồi còn nói tôi bỏ Buddy quen Yuuki vì danh tiếng nhưng tôi để ngoài tai tất cả vì họ không hiểu được sự thật này không phải như họ thấy!!Đang đi được một quãng thì tôi gặp Buddy đang chạy tới.Tôi quay mặt đi chỗ khác để những cảm xúc ấy tan biến đi nhưng Buddy vẫn chạy lại nắm lấy đôi bàn tay đang run ru ncua3 tôi và nói:
_Chúng ta có thể nói chuyện được không??
_Giữa chúng ta có chuyện để nói àh??
_Có chứ,tôi xin em hãy nói chuyện với tôi một lần này thôi!!
Nhìn ánh mắt van xin của Buddy mà tôi không thể kiềm nén được lòng mình và tôi cũng cho Buddy nói chuyện với tôi để xem Buddy nói những gì:
_Tại sao em lại như thế??Em khiến anh rất đau lòng đó Lona.
_Tôi không cần biết anh như thế nào!!Bây giờ tôi chỉ mún được một mình.
_Nhưng em rất thích anh mà phải không Lona!!Phải không em??Anh mún được nghe câu trả lời của em.Anh cầu xin em đó hãy cho anh biết câu trả lời.
Trời ơi!!Tôi phải lầm gì bây giờ??Tôi không thể kiềm chế thêm một chút nào được nữa!Một giọt nước mắt đã rơi xuống má tôi.Bàn tay tôi run run.Khuôn mặt tôi đờ đẫn,tôi biết phải làm sao đây??Trong giây phút đó tôi đã không nhớ mình đã thế nào cho đến khi.....
_Lona em tỉnh rồi àh??Làm anh lo quá-Thì ra là giọng nói của Yuuki
_Tôi...tôi...đang ở....đâu đây??
Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời và khung cảnh trước mặt tôi toàn màu trắng.
_Em đang ở trong phòng y tế của trường.Em không nhớ chuyện gì hết àh??
_Không...em...không nhớ gì cả!!
_Nghe mọi người kể lại là khi em đang nói chuyện với Buddy thì bỗng ngất xỉu.Chính Buddy đã ẫm em vào đây và gọi điện cho anh.Anh thật sự rất lo cho em!!
Yuuki cầm bàn tay lạnh ngắt cũa tôi lên hôn.Bây giờ tôi không còn sức chống cự gì nữa cả tôi thật sự rất mệt không nhúc nhích được nữa!!
_Em...mệt em... mún được yên tĩnh!!
_Bác sĩ nói em bị ngất do ăn uống không đều đô và liên tục xúc động khiến con người em suy nhược!!Có lẽ em đã quá yêu Buddy rồi!
Tôi đỏ mặt.Ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.Đúng là mấy ngày nay mình không ăn một thứ gì ra hồn cả.Tinh thần và thân thể đều rã rời.Trán tôi bắt đầu nóng hơn và mắt tôi bắt đầu hoa cả lên.Tôi nằm xuống với một vẻ mệt mỏi.Yuuki thấy vậy liền tiến lại nằm lên trên người của tôi.Mặt anh ta áp sát vào mặt tôi.Tôi chống cự nhưng không lại.Anh ta mạnh quá:
_Anh...tránh ....ra!!...Anh làm gì...zậy,...
_Anh mún em thuộc về anh...Và bây giờ là lúc thích hợp nhất.Dù em có làm thế nào thì tôi vẫn không buông tha cho em!!
Nói xong anh ta hôn tôi,tôi cố gắng quay mặt qua chỗ khác nhưng hắn vẫn không buông tha tôi.Giờ tôi phải làm sao đây!!Tôi không mún bị như thế này đâu...
/26
|