Editor: Tử Tinh
“Đúng, anh có bệnh.” Người con gái trong ngực da thịt trắng nõn nhẵn nhụi,đang lúc tức giận, trên khuôn mặt ửng lên hai rặng mây hồng, thật sự cóthể nói là sắc đẹp thay cơm, đối mặt với cơn bực tức của cô, \DDLQD/Hoắc Cố Chi không những không tức giận, ngược lại còn nhếch miệng cười, ý xuân dồi dào: “Còn bị bệnh không nhẹ nữa, nếu không vì sao lại cứ chung tình không đổi với cô gái nhỏ như em chứ?”
Bốn chữ chung tìnhkhông đổi này đâm thẳng vào sâu trong nội tâm của Ngu Vô Song, khiến côsững sờ, những lời tức giận đã để trên môi rồi lại bị nuốt xuống.
Anh thực sự là hơn cô mười tuổi, nhưng anh chưa bao giờ ở trước mặt cô màtỏ ra xa cách về thế hệ, thậm chí bọn họ còn sớm chiều chung đụng nămnăm liền, loại quan hệ này nếu còn đề cập tới chuyện thế hệ nữa thì thực là giả dối.
Cô không nghĩ mình là người hiểu anh nhất, nhưng cónhững điều hiển nhiên thì vẫn phải biết, cô đối với anh, nhiều nhất thìcũng chỉ được coi như là một người phụ nữ nhìn thuận mắt ở trên giườngmà thôi.
Thấy cô mãi chưa lên tiếng, Hoắc Cố Chi nhướn mày rậm,biểu hiện vui vẻ trên khuôn mặt dần trở thành âm trầm, cánh tay của anhđặt lên eo thon của cô, trên mặt là xao động nét cười: “Còn đang bậnsao? Tối nay ngủ sớm một chút.”
Anh dùng giọng điệu bình thản đểnói qua chữ ‘ngủ’, đáy mắt lại lóe ra tia u ám, khiến cho Ngu Vô Songđang có vẻ mặt sững sờ trong nháy mắt lại trở nên đỏ bừng, đôi tay cô cố gắng đẩy khuôn ngực cứng rắn của anh, muốn tránh thoát khỏi anh, tư thế như thế này thật quá mức mập mờ ám muội, khiến cô không thể chấp nhận.
Không biết làm sao mà người đàn ông kia lại có khí lực lớn tới như vậy, khiến cô có cố sức cũng không di chuyển được chút nào, mà đúng lúc này, lửanóng trong thân thể đàn ông lại dâng lên, bản thân mình lại đang dánchặt trước ngực anh, khiến cho cô không dám có suy nghĩ coi thường.
“A …… Còn muốn chọn cửa hiệu mới sao?” Hoắc Cố Chi co kéo môi mỏng, giọngnói từ tính, ân cần hỏi thăm: “Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không thì đemmấy chuyện này giao cho Jim làm đi, mấy chuyện như thế hồi trước anh tacũng đã từng xử lý ở bên Pháp rồi, loại chuyện cỏn con này nếu còn không thể giúp em giải quyết tốt đẹp, thì anh cũng chẳng cần tới trợ lý nhưthế.”
Giọng nói hơi chậm lại, rồi lại tiếp tục bổ sung: “Em đãlâu rồi không về nước, đối với nơi này không còn quen thuộc như xưa nữa, cứ để cho Jim làm là được rồi.”
Jim là người Pháp gốc Hoa, làtrợ lý cho cô đã ba năm, mỗi lần có tuần lễ thời trang anh ta đều làngười xuất hiện còn cô là chủ nhân đứng đằng sau, mấy năm nay vẫn luônphối hợp rất ăn ý,\DDLQD/ cũng giúp cô không ít việc.
Chỉ làthành phố Nam Giang này đối với Ngu Vô Song có chút đặc biệt,Pa¬paver¬rhoeas lần đầu tiên được ra mắt ở Nam Giang, cô muốn xuất hiệnvới một tư thái hoàn mỹ nhất, không cho phép để lọt bất kỳ một hạt sạnnào.
Chỉ là có những lúc, không nên trước mặt người đàn ông nàyphân trần tỉ mỉ, cô mấp máy môi đỏ mọng, chậm rãi rời tầm mắt, rũ mi,nhẹ nhàng nói: “Anh cũng biết mà, trong công việc, em không thích cái gì qua loa, nếu đã ra tay, thì sẽ không bỏ dở giữa chừng.”
Rõ rànglà giọng điệu nghiêm túc, nhưng qua tai của Hoắc Cố Chi thì lại thành ra cực kỳ tình ý, cô gái nhỏ ngồi trên đùi anh đang mặc một bộ đồ ngủ tơtằm màu hồng, không trang điểm mà để lộ ra gương mặt phấn nộn hồng hào,so với khuôn mặt tinh xảo ngày thường, dáng vẻ ưu nhã, khí thế mạnh mẽcủa nữ cường nhân (người phụ nữ mạnh mẽ) thì khác nhau rất lớn.
Nhưng mà không thể phủ nhận, anh thích cô nhỏ bé ngoan ngoãn hơn, khiến choanh không nhịn được mà bắt nạt cô, nhất là làn da trắng mịn non nớt đó,thực sự chỉ muốn cắn một cái …….
Một giây tiếp theo, đúng là anhđã làm như vậy, chỉ là không cắn lên mặt cô, mà hướng về phía cần cổtinh tế trắng mịn gặm cắn một cái, thô lỗ hỏi: “Tối nay có thể haykhông?”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo chút buồn bực, lại có vài phần ý tứ dục vọng chưa được thỏa mãn, khiến cho Ngu Vô Song mở trừng hai mắt mà rên lên một tiếng, đúng là chưa kịp thích ứng.
Hành động như vậy càng khiến cho Hoắc Cố Chi hài lòng, anh rúc vào cổ côcười trầm thấp, tiếng cười trong trẻo truyền ra, vang vọng cả thư phòng.
“Nhớ anh không?” Trong mắt người đàn ông tràn đầy dục hỏa, anh ôm chặt lấyvòng eo mảnh khảnh của cô, cánh môi câu lên đường cong tà ác, âm thầmcắn răng hỏi “Bây giờ còn chưa biết anh muốn làm gì sao?”
Chínhxác là Ngu Vô Song ở phương diện này có chút trì trệ, không phải là đốithủ của người đàn ông này, nhưng dù sao cũng đã hiểu rõ anh rồi, bọn họcòn ở cái đất nước của sự lãng mạn kia sinh sống năm năm, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu cũng đều phải đối phó với nhu cầu của người đàn ôngnày.
Mấy ngày nay thực sự là bận tới muốn ngất, thậm chí tới cáinày cũng quên mất, nhưng dù sao cô cũng là con gái da mặt mỏng, gò mátrắng nõn đã đỏ ửng một mảnh, cắn môi nhỏ giọng oán trách: “Đầu anh cảngày lẫn đêm đều chỉ nghĩ tới chuyện này thôi sao? Bây giờ trời vẫn cònchưa tối đấy.”
Rõ ràng đã bị anh dạy dỗ năm năm rồi, nhưng mỗilần đụng tới mấy chuyện như thế này cô đều không thể buông thả, khuônmặt nhỏ nhắn đều trở nên xấu hổ, có khi còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiêncủa con gái nhà người ta.
Hoắc Cố Chi hiểu được điểm này, \DDLQD/ không khỏi buồn cười, anh vươn tay vỗ vào cặp mông mềm mại hấp dẫn củacô, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười hài hước: “Trời đã tối rồi lại bảo làchưa tối? Là em cứ luôn chú trọng công việc nên không để ý tới sự tồntại của anh, anh như nào? Hay là ngày mai chúng ta mang theo bảo bảo rangoài chơi?”
“Bé ngoan, tối nay chúng ta không làm việc nữa, nghỉ sớm thôi.” Cô gái nhỏ thiên kiều bá mị đang ở trong ngực, Hoắc Cố Chicũng không phải Liễu Hạ Huệ, cũng chẳng muốn là Liễu Hạ Huệ, ngay tronglúc cô còn đang giãy giụa, anh đã quả quyết bế bổng cô lên, từng bướctừng bước đi tới cửa phòng ngủ.
Người đàn ông có vóc dáng caolớn, mặc quần áo vào thì trông có vẻ thon gầy, nhưng lúc cởi ra thì toàn bộ thân thể đều là bắp thịt cường tráng, cho dù có ôm một trăm cân cũng tỏ ra rất nhẹ nhàng.
Anh giống như là đang ôm công chúa, khiếncho Ngu Vô Song kêu la bên ngoài nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọtngào, phải thừa nhận là ánh đèn tối nay quá mức chói mắt, khiến cho mắtcô sắp không mở ra nổi.
Đặt những nụ hôn vụn nhẹ lên đôi môi kiều diễm của cô, Hoắc Cố Chi vừa đi, vừa trầm giọng cười: “Tiểu mỹ nhân ởngay bên cạnh mà lại không làm chút gì, Hoắc Cố Chi anh cũng không phảilà không được.”
Câu cuối cùng anh nói rất trầm bổng, đáy mắt chất chứa ý cười, loại lửa nóng này lan thẳng vào trái tim cô, khiến cho côkhông có cách nào kháng cự.
Cô quá rõ ràng giữa bọn họ chỉ làgiao dịch,\DDLQD/ chỉ cần anh muốn, căn bản là cô không thể cự tuyệt,cái chính là bây giờ cô cũng chẳng muốn cự tuyệt.
Người đàn ôngnày quá mức lấp lánh hấp dẫn, chính là loại đàn ông đứng chỗ nào cũng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, mà người đàn ông như thế lại duy trì hứngthú với cô nhiều năm liền, cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, chìm trong cái loại ý loạn tình mê này cũng sẽ không thể nhịn được mà timđập rộn ràng.
…….
Đêm còn dài, người đàn ông lại cao lớntuấn mỹ, khiến cho phụ nữ chỉ có thể theo anh mà trầm luân, không còn lý trí để suy nghĩ những thứ khác nữa.
Mà lúc này Mạnh Thiếu Vănvẫn còn đang cầm chiếc điện thoại đã tắt từ lâu lẳng lặng ngồi trong xe, sắc mặt thâm trầm như mực, đáy mắt khó nén nổi ưu sầu.
Anh taquá rõ ràng giọng đàn ông trong điện thoại là của ai, \DDLQD/ rõ ràng là không liên quan gì tới anh ta, nhưng lại khiến đáy lòng hốt hoảng khóhiểu, giống như trong lúc sơ ý, đã mất đi một thứ quan trọng nhất.
“Đúng, anh có bệnh.” Người con gái trong ngực da thịt trắng nõn nhẵn nhụi,đang lúc tức giận, trên khuôn mặt ửng lên hai rặng mây hồng, thật sự cóthể nói là sắc đẹp thay cơm, đối mặt với cơn bực tức của cô, \DDLQD/Hoắc Cố Chi không những không tức giận, ngược lại còn nhếch miệng cười, ý xuân dồi dào: “Còn bị bệnh không nhẹ nữa, nếu không vì sao lại cứ chung tình không đổi với cô gái nhỏ như em chứ?”
Bốn chữ chung tìnhkhông đổi này đâm thẳng vào sâu trong nội tâm của Ngu Vô Song, khiến côsững sờ, những lời tức giận đã để trên môi rồi lại bị nuốt xuống.
Anh thực sự là hơn cô mười tuổi, nhưng anh chưa bao giờ ở trước mặt cô màtỏ ra xa cách về thế hệ, thậm chí bọn họ còn sớm chiều chung đụng nămnăm liền, loại quan hệ này nếu còn đề cập tới chuyện thế hệ nữa thì thực là giả dối.
Cô không nghĩ mình là người hiểu anh nhất, nhưng cónhững điều hiển nhiên thì vẫn phải biết, cô đối với anh, nhiều nhất thìcũng chỉ được coi như là một người phụ nữ nhìn thuận mắt ở trên giườngmà thôi.
Thấy cô mãi chưa lên tiếng, Hoắc Cố Chi nhướn mày rậm,biểu hiện vui vẻ trên khuôn mặt dần trở thành âm trầm, cánh tay của anhđặt lên eo thon của cô, trên mặt là xao động nét cười: “Còn đang bậnsao? Tối nay ngủ sớm một chút.”
Anh dùng giọng điệu bình thản đểnói qua chữ ‘ngủ’, đáy mắt lại lóe ra tia u ám, khiến cho Ngu Vô Songđang có vẻ mặt sững sờ trong nháy mắt lại trở nên đỏ bừng, đôi tay cô cố gắng đẩy khuôn ngực cứng rắn của anh, muốn tránh thoát khỏi anh, tư thế như thế này thật quá mức mập mờ ám muội, khiến cô không thể chấp nhận.
Không biết làm sao mà người đàn ông kia lại có khí lực lớn tới như vậy, khiến cô có cố sức cũng không di chuyển được chút nào, mà đúng lúc này, lửanóng trong thân thể đàn ông lại dâng lên, bản thân mình lại đang dánchặt trước ngực anh, khiến cho cô không dám có suy nghĩ coi thường.
“A …… Còn muốn chọn cửa hiệu mới sao?” Hoắc Cố Chi co kéo môi mỏng, giọngnói từ tính, ân cần hỏi thăm: “Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không thì đemmấy chuyện này giao cho Jim làm đi, mấy chuyện như thế hồi trước anh tacũng đã từng xử lý ở bên Pháp rồi, loại chuyện cỏn con này nếu còn không thể giúp em giải quyết tốt đẹp, thì anh cũng chẳng cần tới trợ lý nhưthế.”
Giọng nói hơi chậm lại, rồi lại tiếp tục bổ sung: “Em đãlâu rồi không về nước, đối với nơi này không còn quen thuộc như xưa nữa, cứ để cho Jim làm là được rồi.”
Jim là người Pháp gốc Hoa, làtrợ lý cho cô đã ba năm, mỗi lần có tuần lễ thời trang anh ta đều làngười xuất hiện còn cô là chủ nhân đứng đằng sau, mấy năm nay vẫn luônphối hợp rất ăn ý,\DDLQD/ cũng giúp cô không ít việc.
Chỉ làthành phố Nam Giang này đối với Ngu Vô Song có chút đặc biệt,Pa¬paver¬rhoeas lần đầu tiên được ra mắt ở Nam Giang, cô muốn xuất hiệnvới một tư thái hoàn mỹ nhất, không cho phép để lọt bất kỳ một hạt sạnnào.
Chỉ là có những lúc, không nên trước mặt người đàn ông nàyphân trần tỉ mỉ, cô mấp máy môi đỏ mọng, chậm rãi rời tầm mắt, rũ mi,nhẹ nhàng nói: “Anh cũng biết mà, trong công việc, em không thích cái gì qua loa, nếu đã ra tay, thì sẽ không bỏ dở giữa chừng.”
Rõ rànglà giọng điệu nghiêm túc, nhưng qua tai của Hoắc Cố Chi thì lại thành ra cực kỳ tình ý, cô gái nhỏ ngồi trên đùi anh đang mặc một bộ đồ ngủ tơtằm màu hồng, không trang điểm mà để lộ ra gương mặt phấn nộn hồng hào,so với khuôn mặt tinh xảo ngày thường, dáng vẻ ưu nhã, khí thế mạnh mẽcủa nữ cường nhân (người phụ nữ mạnh mẽ) thì khác nhau rất lớn.
Nhưng mà không thể phủ nhận, anh thích cô nhỏ bé ngoan ngoãn hơn, khiến choanh không nhịn được mà bắt nạt cô, nhất là làn da trắng mịn non nớt đó,thực sự chỉ muốn cắn một cái …….
Một giây tiếp theo, đúng là anhđã làm như vậy, chỉ là không cắn lên mặt cô, mà hướng về phía cần cổtinh tế trắng mịn gặm cắn một cái, thô lỗ hỏi: “Tối nay có thể haykhông?”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo chút buồn bực, lại có vài phần ý tứ dục vọng chưa được thỏa mãn, khiến cho Ngu Vô Song mở trừng hai mắt mà rên lên một tiếng, đúng là chưa kịp thích ứng.
Hành động như vậy càng khiến cho Hoắc Cố Chi hài lòng, anh rúc vào cổ côcười trầm thấp, tiếng cười trong trẻo truyền ra, vang vọng cả thư phòng.
“Nhớ anh không?” Trong mắt người đàn ông tràn đầy dục hỏa, anh ôm chặt lấyvòng eo mảnh khảnh của cô, cánh môi câu lên đường cong tà ác, âm thầmcắn răng hỏi “Bây giờ còn chưa biết anh muốn làm gì sao?”
Chínhxác là Ngu Vô Song ở phương diện này có chút trì trệ, không phải là đốithủ của người đàn ông này, nhưng dù sao cũng đã hiểu rõ anh rồi, bọn họcòn ở cái đất nước của sự lãng mạn kia sinh sống năm năm, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu cũng đều phải đối phó với nhu cầu của người đàn ôngnày.
Mấy ngày nay thực sự là bận tới muốn ngất, thậm chí tới cáinày cũng quên mất, nhưng dù sao cô cũng là con gái da mặt mỏng, gò mátrắng nõn đã đỏ ửng một mảnh, cắn môi nhỏ giọng oán trách: “Đầu anh cảngày lẫn đêm đều chỉ nghĩ tới chuyện này thôi sao? Bây giờ trời vẫn cònchưa tối đấy.”
Rõ ràng đã bị anh dạy dỗ năm năm rồi, nhưng mỗilần đụng tới mấy chuyện như thế này cô đều không thể buông thả, khuônmặt nhỏ nhắn đều trở nên xấu hổ, có khi còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiêncủa con gái nhà người ta.
Hoắc Cố Chi hiểu được điểm này, \DDLQD/ không khỏi buồn cười, anh vươn tay vỗ vào cặp mông mềm mại hấp dẫn củacô, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười hài hước: “Trời đã tối rồi lại bảo làchưa tối? Là em cứ luôn chú trọng công việc nên không để ý tới sự tồntại của anh, anh như nào? Hay là ngày mai chúng ta mang theo bảo bảo rangoài chơi?”
“Bé ngoan, tối nay chúng ta không làm việc nữa, nghỉ sớm thôi.” Cô gái nhỏ thiên kiều bá mị đang ở trong ngực, Hoắc Cố Chicũng không phải Liễu Hạ Huệ, cũng chẳng muốn là Liễu Hạ Huệ, ngay tronglúc cô còn đang giãy giụa, anh đã quả quyết bế bổng cô lên, từng bướctừng bước đi tới cửa phòng ngủ.
Người đàn ông có vóc dáng caolớn, mặc quần áo vào thì trông có vẻ thon gầy, nhưng lúc cởi ra thì toàn bộ thân thể đều là bắp thịt cường tráng, cho dù có ôm một trăm cân cũng tỏ ra rất nhẹ nhàng.
Anh giống như là đang ôm công chúa, khiếncho Ngu Vô Song kêu la bên ngoài nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọtngào, phải thừa nhận là ánh đèn tối nay quá mức chói mắt, khiến cho mắtcô sắp không mở ra nổi.
Đặt những nụ hôn vụn nhẹ lên đôi môi kiều diễm của cô, Hoắc Cố Chi vừa đi, vừa trầm giọng cười: “Tiểu mỹ nhân ởngay bên cạnh mà lại không làm chút gì, Hoắc Cố Chi anh cũng không phảilà không được.”
Câu cuối cùng anh nói rất trầm bổng, đáy mắt chất chứa ý cười, loại lửa nóng này lan thẳng vào trái tim cô, khiến cho côkhông có cách nào kháng cự.
Cô quá rõ ràng giữa bọn họ chỉ làgiao dịch,\DDLQD/ chỉ cần anh muốn, căn bản là cô không thể cự tuyệt,cái chính là bây giờ cô cũng chẳng muốn cự tuyệt.
Người đàn ôngnày quá mức lấp lánh hấp dẫn, chính là loại đàn ông đứng chỗ nào cũng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, mà người đàn ông như thế lại duy trì hứngthú với cô nhiều năm liền, cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, chìm trong cái loại ý loạn tình mê này cũng sẽ không thể nhịn được mà timđập rộn ràng.
…….
Đêm còn dài, người đàn ông lại cao lớntuấn mỹ, khiến cho phụ nữ chỉ có thể theo anh mà trầm luân, không còn lý trí để suy nghĩ những thứ khác nữa.
Mà lúc này Mạnh Thiếu Vănvẫn còn đang cầm chiếc điện thoại đã tắt từ lâu lẳng lặng ngồi trong xe, sắc mặt thâm trầm như mực, đáy mắt khó nén nổi ưu sầu.
Anh taquá rõ ràng giọng đàn ông trong điện thoại là của ai, \DDLQD/ rõ ràng là không liên quan gì tới anh ta, nhưng lại khiến đáy lòng hốt hoảng khóhiểu, giống như trong lúc sơ ý, đã mất đi một thứ quan trọng nhất.
/115
|