Editor: Đường Ngọc
Giữa lúc cô ta nở nụ cười yếu ớt, Mạnh Thiếu Văn gật gật đầu, trong ánh mắt của hai người họ vừa ước ao vừa ham muốn tòa cao ốc Giản thị.
Chỉ là, anh ta không biết, lúc anh ta bước vào chỗ này, thời điểm đó vận mệnh của anh ta cũng bắt đầu chuyển động, có một số việc, cũng như có một vài người sẽ quay trở lại....
Từ trước đến nay thành công luôn đến với người có chuẩn bị trước, không ai biết được trong khoảnh khắc Mạnh Thiếu Văn và Giản Uyển Linh nhẹ nháy mắt nhau kia, bọn họ nhất định sẽ bị thất bại.
... .....
Cùng lúc này, Ngu Vô Song vẫn còn ngồi trước gương để trang điểm, căn phòng 20 mét vuông của cô chứa đầy quần áo, đồ trang sức và giày cao gót.
Trong gương là một gương mặt trắng trẻo thuần khiết, có khi vừa hiện ra nét quen thuộc vừa có phần xa lạ, có lúc lại thấy vô cùng xa lạ nhưng vẫn thoáng chút gì đó rất quen.
Nếu nói khuôn mặt này có chỗ nào giống như trước đây, thì đó là đôi môi, đôi chân mày và thần sắc.
Chẳng qua, trước kia cô luôn lộ ra thần thái cao ngạo lạnh lùng, cách lựa chọn trang phục phần nhiều đã thể hiện ra cô là người thanh lịch và có quyền lực, nhưng bây giờ cô cũng thay đổi cả cách ăn mặc, trên môi lại thoa son màu đỏ, nhìn qua cả người cô như một ngọn lửa nóng bỏng đẹp mắt.
Chẳng biết từ lúc nào, bên eo cô lại có một bàn tay to lớn ôm tới, đi theo đó còn có lồng ngực nóng rực của một người đàn ông.
“Trang điểm xong chưa? Luật sư Hàn đang đợi dưới lầu”
Tiếng nói của người đàn ông đó trầm thấp đầy quyến rũ, vừa lên tiếng, hơi thở đã phả lên hai tai cô, khiến Ngu Vô Song nhất thời cười nhẹ khom lưng xuống: “Chẳng lẽ anh không biết, lúc phụ nữ trang điểm không thể thúc giục sao? Em muốn ăn mặc đẹp một chút, anh cũng có mặt mũi để dẫn em ra ngoài chứ?"
Rõ ràng hôm nay muốn đi làm chuyện lớn, nhưng lời nói ra lại giống như nước chảy mây trôi vậy.
Hoắc Cố Chi không khỏi bật cười, hôm nay anh mặc âu phục, thắt cà vạt, nhìn vào, cả người anh toát lên vẻ cực kì nghiêm chỉnh.
Trái lại, Ngu Vô Song lại mặc áo sơ mi trắng phối với quần Tây, trông rất tương xứng.
Dáng người của cô đã nóng bỏng, quần Tây cạp cao ôm lấy áo sơ mi trắng ,mặc kiểu trang phục này, vòng eo lại rõ hơn, dáng người cô lại nóng bỏng thêm, nước sơn móng màu lam nhạt, quần bó càng làm đôi chân cô dài ra, trong mắt Hoắc Cố Chi, đôi con ngươi lại càng thâm sâu hơn.
Đôi môi mỏng của anh lại rơi lên tai cô rồi nhẹ nhàng hôn môi cô, giọng nói khàn khàn: “Kết thúc mọi chuyện sớm một chút em xuống ngay nhé, anh luôn đợi em ở trên xe.”
Ngu Vô Song biết hôm nay là cơ hội mà cô đã chờ rất lâu, đối mặt với hội đồng quản trị của tập đoàn Hằng Viễn, nếu như cô không làm gì đó, chẳng phải là rất có lỗi với sự hãm hại của Giản Uyển Linh sao?
Lúc này cô ta nhất định đã cho rằng cô bị nhóm người Lưu Quyền kia bắt được đang chờ chết! Nếu cô quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô ta, không biết cô ta sẽ có biểu hiện thế nào?
Nghĩ lại, cô lập tức cảm thấy máu huyết bắt đầu sôi sục, cô thay tên đổi họ, cả gương mặt cũng đã thay đổi, kẻ thù vẫn còn sống tốt lại vô cùng hoàn mỹ, cô làm sao có thể cam tâm?
Chẳng những không cam tâm, cô còn muốn khiến đám người này thân bại danh liệt!
Hàng lông mi dày khẽ buông xuống, cô nhỏ giọng nói: “Cố, sau khi chuyện ở đây chấm dứt, anh và em quay lại nước Pháp, bây giờ em muốn giao em cho anh”
Cô khéo léo như vậy, dịu dàng ngoan ngoãn như vậy khiến Hoắc Cố Chi nhất thời trừng lớn hai mắt, đáy mắt anh lóe lên đầy những tia kinh ngạc.
Lập tức, anh kéo thân thể mềm mại kia ôm vào lòng mình, ánh mắt không hề động đậy nhìn cô: “ Em nói, em bằng lòng quay về đó với anh?”
Từ trước đến nay Hoắc Cố Chi luôn là người giữ được bình tĩnh, bây giờ trong khoảnh khắc này, anh lại ngây thơ giống như đứa trẻ, trong mắt anh rõ ràng là rất quan tâm, rất để ý đến chuyện này.
Lửa nóng như hiện lên trong đáy mắt anh đi thẳng vào trái tim Ngu Vô Song, cô cười nhẹ, trái tim của người kia đang như tan ra lại có chút ấm áp len lõi vào tim: “Uhm, em nói. Hãy tin tưởng em, em nói rồi là sẽ không đổi ý”
“Tin tưởng, anh làm sao có thể không tin được!” Hoắc Cố Chi thật sự rất cao hứng. loại cao hứng này, dùng lời nào cũng không miêu tả nổi, anh càng ôm cô chặt hơn nữa. trên khuôn mặt của anh khó nén lại sự mừng rỡ: “ Anh thật sự rất vui, nơi này không thuộc về chúng ta, ở nước Pháp mới là nhà của chúng ta”
“Nhà” chữ này quá lớn khiến người ta rung động. Ngu Vô Song rõ ràng nhất thời có chút hoảng hốt…..
Trước kia cô cũng có nhà, ở trong căn nhà kia cô có được sự yêu thương của ông nội, còn có tình thương của ba mẹ, còn em gái, tuy có chút chán ghét, nhưng tất cả lại là người thân của cô.
Không biết từ lúc nào, cái nhà kia đã thay đổi, trở nên lạnh lùng ích kỷ, tàn nhẫn, chẳng lẽ sự xuất hiện của Giản Uyển Như thật sự không phải là niềm vui của gia đình? Thậm chí lúc chết đi, trước mặt cha mẹ cái gì cũng có thể thỏa hiệp?
Đã sớm phải đối diện với thất vọng, lúc cô nghe anh nói đến chữ nhà thì trong lòng vốn đã vắng lặng, vậy mà lại có chút nóng lòng.
Cô biết, cô đã bị giam cầm giam cầm vào lòng ngực ấm áp này, cô càng thêm bị giam lại bên anh năm năm nay với sự quan tâm không chút vụ lợi.
Tòa nhà ba mươi sáu tầng cao chọc trời giữa thành phố này là một biểu tượng đặc trưng thể hiện sự tồn tại của Giản thị, Giản thị kinh doanh chủ yếu mặt hàng mỹ phẩm trang sức, các loại mặt hàng xa xỉ, những năm gần đây lại có thêm kinh doanh bất động sản và sản xuất công nghiệp, trên thương trường từ trước tới nay đều hợp tác với Hằng Viễn.
Nếu nói ngay từ đầu Giản An Vương và Hằng Viễn hợp tác vì lợi ích, thì bây giờ hai nhà lại phát triển hợp tác trong hòa bình bởi họ đã trở thành thông gia của nhau.
Dõi mắt nhìn cả Nam Giang, có gia đình nào lại có người con trai nào tuổi trẻ tài cao giống như Mạnh Thiếu Văn? Cho nên Giản Uyển Linh làm ra nhiều chuyện đại nghịch tàn nhẫn, không có đạo lý kia anh ta có thể dễ dàng tha thứ, cũng đều là con rể, hắn cưới người con gái nào cũng không giống vậy?
…..
Giản Uyển Linh và Mạnh Thiếu Văn rất nhanh đã đi lên tầng lầu cao nhất, hai người đi tới đâu cũng không thiếu bọn nhân viên làm việc chào hỏi rất lễ phép, Giản Uyển Linh đều ứng phó rất hoàn mỹ, khiến Mạnh Thiếu Văn ở bên cạnh rất yên tâm.
Mấy năm nay, mặc dù cô ta không hề ra mặt giao tiếp, nhưng vẫn nên có lễ phép, phong độ vẫn không được thiếu, mang theo một người phụ nữ sắc đẹp xuất chúng như vậy đối với người đàn ông mà nói trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều rất hài lòng.
Trong phòng hợp đã sớm hội tụ những cổ đông lớn, nhỏ của Giản thị, khi Mạnh Thiếu Văn và vợ xuất hiện, lại gây nên không ít ngạc nhiên.
Đối với Giản Uyển Linh, bọn họ có chút xa lạ, nhưng đối với Mạnh Thiếu Văn, bọn họ rất tin tưởng, lúc này, có người tiến lên chào hỏi: “ A, đây không phải là Mạnh tổng của Hằng Viễn sao, bây giờ lão Giản lại có đứa con rể cưng như vậy, lại giống như hổ có thêm cánh.”
Người đàn ông vừa đi tới trước là người đang giữ chức Phó tổng của Giản thị, là phụ tá đắc lực của Giản An Vương, thời trẻ cùng ông ta chung vai đấu tranh giành thiên hạ, bây giờ trên thương trường rất có danh tiếng.
Lúc này, trước mặt “Lão già” ấy, Mạnh Thiếu Văn không làm bộ làm tịch mà là thể hiện sự hòa nhã lễ độ: “Chú Phương nói đùa, hôm nay cháu cũng chỉ là tới đây với Uyển Như, ba còn trẻ vô cùng, sao đến lượt cháu quơ tay múa chân?"
Được gọi là chú Phương, lúc này ánh mắt của Phương Duy có chút thay đổi, không thay đổi sắc mặt, đem hình ảnh người đàn ông bình tĩnh thông thả kia thu vào mắt, lập tức cười lên ha hả: “Mọi người nhìn đi, Thiếu Văn vẫn còn khách khí với chúng ta, năng lực của cháu chúng ta đều biết, lão Giản có đứa con rể tốt như vậy, nhất định mỗi ngày đều cười trộm đây!”
Câu nói sau cùng nghe thế nào cũng có chút ý tứ chua chát ẩn hiện trong đó, Giản Uyển Linh nghe vào tai không khỏi nhíu mày, trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Lão hồ ly này, đừng tưởng rằng cô ta không biết ông ta có chủ ý gì, không phải là ông ta đang bất bình giùm đứa con gái của mình sao?
Môt người đại học vẫn chưa tốt nghiệp, một người lưu manh như vậy dựa vào cái gì cùng cô ta cướp đoạt đàn ông? Cũng không tự nhìn xem chính mình có bao nhiêu giá trị!
Nói đến việc này cũng khéo, Phương Duy có một cô con gái, năm nay cũng vừa mới hai mươi tuổi, đúng là nuông chiều bốc đồng, vì ông ta rất không dễ dàng có được con gái, trong nhà lại có nhiều người, cái gì mà đến bảy người dì, lại càng hết mực cưng chiều đối với cô gái này.
Nói đến điều kiện trong nhà ông ta mặc dù so ra là con thua kém người giàu nhất nhưng ở Nam Giang cũng là nhân vật vang danh ầm ĩ, đứa con gái kia cũng không nhuốm chút bùn. Cả ngày không học hành làm việc gì, chỉ ở bên ngoài đánh nhau gây chuyện.
Nhưng có lần ở quán bar, cô bé đó lại nhìn thấy Mạnh Thiếu Văn , vừa thấy đã yêu, đừng nói là vì anh ta đã có bạn gái chính thức, cho dù anh ta không có, cũng không thể thích một tên côn đồ nhỏ như vậy.
Biết rõ Phương Duy đối với anh ta có phần oán trách, Mạnh Thiếu Văn vẫn cười tươi, anh ta ôm lấy Giản Uyển Linh đứng đó, biểu hiện thanh cao như ngọc : “Ba có thể để ý tới cháu, cũng là nể mặt mũi của Uyển Như, luôn nói cô gái này là bảo bối trong nhà, cháu giống như là đem hoa tươi về nhà, không đối xử tốt, ba nhất định sẽ tính sổ với cháu.”
Giản Uyển Linh lúc này, trên mặt cũng mang một bộ dáng thỏa mãn, nở một nụ cười mỏng manh, hôm nay cô thoa chút má hồng, nhan sắc tinh xảo lại hiện ra một cách khéo léo, cách trang điểm khiến cô ta trẻ trung hơn.
Đối mặt với người đàn ông thường mang cách yêu thương này thể hiện ra bên ngoài, cô cũng cực kỳ phối hợp, trong lòng giống như là mật đường quét qua ngọt lịm.
Phương Duy quả thật nhìn đến mức mắt đỏ lên, người ta bên này ngọt ngào, yêu thương, con gái nhà mình thì lúc này đang đau khổ, ông ta thấy thật giận bản thân mình.
Như vậy là đã thể hiện rõ ràng với ông ta, mặc dù ông ta đã xác định ra phải trái, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng, dù sao con gái cũng là huyết mạch của ông ta, mặc kệ đã làm ra chuyện gì đều có thể tha thứ.
Trong phòng hội nghị lớn như vậy cũng đã có không ít người ngồi, sắc mặt của Phương Duy ngày càng biến hóa quỷ dị hơn, không khí càng thêm trầm bổng phập phồng, căn bản không ai dám lên tiếng.
Nhưng không ít người thấy ông ta phí sức mà chẳng có kết quả tốt đẹp , tự nhiên cười nhạt, cho dù là nói giúp cũng không làm
Người ta là con gái duy nhất của chủ tịch, người kia là con rể của chủ tịch, ông ta chỉ là một người làm thuê cho công ty gia đình người ta, không xem sắc mặt chủ sao, chỉ là đang tự làm mất mặt mình thôi. Còn cô con gái kia quả thực cũng không có cách nào khác, rõ ràng cướp đoạt đàn ông của người khác, bản thân có một ưu điểm thôi cũng không có.
Mạnh Thiếu Văn là ai? Anh ta là người thừa kế của Hằng Viễn, là cháu đích tôn của Mạnh Trăn Tỳ, người như Phương Duy có thể bám vào được sao ?
"Chú Phương, sắc mặt chú xem ra không được tốt, có phải là tối qua chú ngủ không được ngon giấc không ? " Tuy thích tỏ vẻ đằm thắm trước mặt mọi người, nhưng trường hợp nào ai làm cái gì, Giản Uyển Linh vẫn biết rõ ràng, tiếp tục mặt đối mặt với Phương Duy, môi cô ta khẽ cong lên thành nụ cười, gương mặt đẹp tuyệt mỹ đó mang theo ý cười nhạt.
"Hôm nay là họp Hội nghị hội đồng quản trị, nếu trong người chú có chỗ không khỏe, chú nên đi trước nghỉ ngơi một chút nhé, không khéo lại ảnh hưởng đến suy nghĩ thì không tốt lắm "
Tại phòng họp Hội đồng quản trị cô ta cố ý nói ra, mơ hồ mang theo một mùi vị nhắc nhở.
Phương Duy cũng đang trong trạng thái trì trệ, lúc này nghe ra mùi vị đó, sắc mặt ông ta càng trở nên không thể chịu nổi, nhất là nghĩ đến con gái của mình đang đau khổ, trong lòng ông ta càng thêm khó chịu.
Hừ, bây giờ là đang chế giễu, một đứa con ranh mà dám xem sắc mặt của ông ta, quả thật cho rằng muốn khi dễ ông ta là khi dễ sao ?
Ngay lúc ông ta muốn phát ra cơn giận, của phòng họp bị người ở bên ngoài đẩy vào, theo sao còn có tiếng cười trầm thấp, đôn hậu vang lên.
"Mọi người tới thật sớm, sao tất cả không ngồi mà lại đứng hết ở đây như vậy ?
Giữa lúc cô ta nở nụ cười yếu ớt, Mạnh Thiếu Văn gật gật đầu, trong ánh mắt của hai người họ vừa ước ao vừa ham muốn tòa cao ốc Giản thị.
Chỉ là, anh ta không biết, lúc anh ta bước vào chỗ này, thời điểm đó vận mệnh của anh ta cũng bắt đầu chuyển động, có một số việc, cũng như có một vài người sẽ quay trở lại....
Từ trước đến nay thành công luôn đến với người có chuẩn bị trước, không ai biết được trong khoảnh khắc Mạnh Thiếu Văn và Giản Uyển Linh nhẹ nháy mắt nhau kia, bọn họ nhất định sẽ bị thất bại.
... .....
Cùng lúc này, Ngu Vô Song vẫn còn ngồi trước gương để trang điểm, căn phòng 20 mét vuông của cô chứa đầy quần áo, đồ trang sức và giày cao gót.
Trong gương là một gương mặt trắng trẻo thuần khiết, có khi vừa hiện ra nét quen thuộc vừa có phần xa lạ, có lúc lại thấy vô cùng xa lạ nhưng vẫn thoáng chút gì đó rất quen.
Nếu nói khuôn mặt này có chỗ nào giống như trước đây, thì đó là đôi môi, đôi chân mày và thần sắc.
Chẳng qua, trước kia cô luôn lộ ra thần thái cao ngạo lạnh lùng, cách lựa chọn trang phục phần nhiều đã thể hiện ra cô là người thanh lịch và có quyền lực, nhưng bây giờ cô cũng thay đổi cả cách ăn mặc, trên môi lại thoa son màu đỏ, nhìn qua cả người cô như một ngọn lửa nóng bỏng đẹp mắt.
Chẳng biết từ lúc nào, bên eo cô lại có một bàn tay to lớn ôm tới, đi theo đó còn có lồng ngực nóng rực của một người đàn ông.
“Trang điểm xong chưa? Luật sư Hàn đang đợi dưới lầu”
Tiếng nói của người đàn ông đó trầm thấp đầy quyến rũ, vừa lên tiếng, hơi thở đã phả lên hai tai cô, khiến Ngu Vô Song nhất thời cười nhẹ khom lưng xuống: “Chẳng lẽ anh không biết, lúc phụ nữ trang điểm không thể thúc giục sao? Em muốn ăn mặc đẹp một chút, anh cũng có mặt mũi để dẫn em ra ngoài chứ?"
Rõ ràng hôm nay muốn đi làm chuyện lớn, nhưng lời nói ra lại giống như nước chảy mây trôi vậy.
Hoắc Cố Chi không khỏi bật cười, hôm nay anh mặc âu phục, thắt cà vạt, nhìn vào, cả người anh toát lên vẻ cực kì nghiêm chỉnh.
Trái lại, Ngu Vô Song lại mặc áo sơ mi trắng phối với quần Tây, trông rất tương xứng.
Dáng người của cô đã nóng bỏng, quần Tây cạp cao ôm lấy áo sơ mi trắng ,mặc kiểu trang phục này, vòng eo lại rõ hơn, dáng người cô lại nóng bỏng thêm, nước sơn móng màu lam nhạt, quần bó càng làm đôi chân cô dài ra, trong mắt Hoắc Cố Chi, đôi con ngươi lại càng thâm sâu hơn.
Đôi môi mỏng của anh lại rơi lên tai cô rồi nhẹ nhàng hôn môi cô, giọng nói khàn khàn: “Kết thúc mọi chuyện sớm một chút em xuống ngay nhé, anh luôn đợi em ở trên xe.”
Ngu Vô Song biết hôm nay là cơ hội mà cô đã chờ rất lâu, đối mặt với hội đồng quản trị của tập đoàn Hằng Viễn, nếu như cô không làm gì đó, chẳng phải là rất có lỗi với sự hãm hại của Giản Uyển Linh sao?
Lúc này cô ta nhất định đã cho rằng cô bị nhóm người Lưu Quyền kia bắt được đang chờ chết! Nếu cô quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô ta, không biết cô ta sẽ có biểu hiện thế nào?
Nghĩ lại, cô lập tức cảm thấy máu huyết bắt đầu sôi sục, cô thay tên đổi họ, cả gương mặt cũng đã thay đổi, kẻ thù vẫn còn sống tốt lại vô cùng hoàn mỹ, cô làm sao có thể cam tâm?
Chẳng những không cam tâm, cô còn muốn khiến đám người này thân bại danh liệt!
Hàng lông mi dày khẽ buông xuống, cô nhỏ giọng nói: “Cố, sau khi chuyện ở đây chấm dứt, anh và em quay lại nước Pháp, bây giờ em muốn giao em cho anh”
Cô khéo léo như vậy, dịu dàng ngoan ngoãn như vậy khiến Hoắc Cố Chi nhất thời trừng lớn hai mắt, đáy mắt anh lóe lên đầy những tia kinh ngạc.
Lập tức, anh kéo thân thể mềm mại kia ôm vào lòng mình, ánh mắt không hề động đậy nhìn cô: “ Em nói, em bằng lòng quay về đó với anh?”
Từ trước đến nay Hoắc Cố Chi luôn là người giữ được bình tĩnh, bây giờ trong khoảnh khắc này, anh lại ngây thơ giống như đứa trẻ, trong mắt anh rõ ràng là rất quan tâm, rất để ý đến chuyện này.
Lửa nóng như hiện lên trong đáy mắt anh đi thẳng vào trái tim Ngu Vô Song, cô cười nhẹ, trái tim của người kia đang như tan ra lại có chút ấm áp len lõi vào tim: “Uhm, em nói. Hãy tin tưởng em, em nói rồi là sẽ không đổi ý”
“Tin tưởng, anh làm sao có thể không tin được!” Hoắc Cố Chi thật sự rất cao hứng. loại cao hứng này, dùng lời nào cũng không miêu tả nổi, anh càng ôm cô chặt hơn nữa. trên khuôn mặt của anh khó nén lại sự mừng rỡ: “ Anh thật sự rất vui, nơi này không thuộc về chúng ta, ở nước Pháp mới là nhà của chúng ta”
“Nhà” chữ này quá lớn khiến người ta rung động. Ngu Vô Song rõ ràng nhất thời có chút hoảng hốt…..
Trước kia cô cũng có nhà, ở trong căn nhà kia cô có được sự yêu thương của ông nội, còn có tình thương của ba mẹ, còn em gái, tuy có chút chán ghét, nhưng tất cả lại là người thân của cô.
Không biết từ lúc nào, cái nhà kia đã thay đổi, trở nên lạnh lùng ích kỷ, tàn nhẫn, chẳng lẽ sự xuất hiện của Giản Uyển Như thật sự không phải là niềm vui của gia đình? Thậm chí lúc chết đi, trước mặt cha mẹ cái gì cũng có thể thỏa hiệp?
Đã sớm phải đối diện với thất vọng, lúc cô nghe anh nói đến chữ nhà thì trong lòng vốn đã vắng lặng, vậy mà lại có chút nóng lòng.
Cô biết, cô đã bị giam cầm giam cầm vào lòng ngực ấm áp này, cô càng thêm bị giam lại bên anh năm năm nay với sự quan tâm không chút vụ lợi.
Tòa nhà ba mươi sáu tầng cao chọc trời giữa thành phố này là một biểu tượng đặc trưng thể hiện sự tồn tại của Giản thị, Giản thị kinh doanh chủ yếu mặt hàng mỹ phẩm trang sức, các loại mặt hàng xa xỉ, những năm gần đây lại có thêm kinh doanh bất động sản và sản xuất công nghiệp, trên thương trường từ trước tới nay đều hợp tác với Hằng Viễn.
Nếu nói ngay từ đầu Giản An Vương và Hằng Viễn hợp tác vì lợi ích, thì bây giờ hai nhà lại phát triển hợp tác trong hòa bình bởi họ đã trở thành thông gia của nhau.
Dõi mắt nhìn cả Nam Giang, có gia đình nào lại có người con trai nào tuổi trẻ tài cao giống như Mạnh Thiếu Văn? Cho nên Giản Uyển Linh làm ra nhiều chuyện đại nghịch tàn nhẫn, không có đạo lý kia anh ta có thể dễ dàng tha thứ, cũng đều là con rể, hắn cưới người con gái nào cũng không giống vậy?
…..
Giản Uyển Linh và Mạnh Thiếu Văn rất nhanh đã đi lên tầng lầu cao nhất, hai người đi tới đâu cũng không thiếu bọn nhân viên làm việc chào hỏi rất lễ phép, Giản Uyển Linh đều ứng phó rất hoàn mỹ, khiến Mạnh Thiếu Văn ở bên cạnh rất yên tâm.
Mấy năm nay, mặc dù cô ta không hề ra mặt giao tiếp, nhưng vẫn nên có lễ phép, phong độ vẫn không được thiếu, mang theo một người phụ nữ sắc đẹp xuất chúng như vậy đối với người đàn ông mà nói trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều rất hài lòng.
Trong phòng hợp đã sớm hội tụ những cổ đông lớn, nhỏ của Giản thị, khi Mạnh Thiếu Văn và vợ xuất hiện, lại gây nên không ít ngạc nhiên.
Đối với Giản Uyển Linh, bọn họ có chút xa lạ, nhưng đối với Mạnh Thiếu Văn, bọn họ rất tin tưởng, lúc này, có người tiến lên chào hỏi: “ A, đây không phải là Mạnh tổng của Hằng Viễn sao, bây giờ lão Giản lại có đứa con rể cưng như vậy, lại giống như hổ có thêm cánh.”
Người đàn ông vừa đi tới trước là người đang giữ chức Phó tổng của Giản thị, là phụ tá đắc lực của Giản An Vương, thời trẻ cùng ông ta chung vai đấu tranh giành thiên hạ, bây giờ trên thương trường rất có danh tiếng.
Lúc này, trước mặt “Lão già” ấy, Mạnh Thiếu Văn không làm bộ làm tịch mà là thể hiện sự hòa nhã lễ độ: “Chú Phương nói đùa, hôm nay cháu cũng chỉ là tới đây với Uyển Như, ba còn trẻ vô cùng, sao đến lượt cháu quơ tay múa chân?"
Được gọi là chú Phương, lúc này ánh mắt của Phương Duy có chút thay đổi, không thay đổi sắc mặt, đem hình ảnh người đàn ông bình tĩnh thông thả kia thu vào mắt, lập tức cười lên ha hả: “Mọi người nhìn đi, Thiếu Văn vẫn còn khách khí với chúng ta, năng lực của cháu chúng ta đều biết, lão Giản có đứa con rể tốt như vậy, nhất định mỗi ngày đều cười trộm đây!”
Câu nói sau cùng nghe thế nào cũng có chút ý tứ chua chát ẩn hiện trong đó, Giản Uyển Linh nghe vào tai không khỏi nhíu mày, trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Lão hồ ly này, đừng tưởng rằng cô ta không biết ông ta có chủ ý gì, không phải là ông ta đang bất bình giùm đứa con gái của mình sao?
Môt người đại học vẫn chưa tốt nghiệp, một người lưu manh như vậy dựa vào cái gì cùng cô ta cướp đoạt đàn ông? Cũng không tự nhìn xem chính mình có bao nhiêu giá trị!
Nói đến việc này cũng khéo, Phương Duy có một cô con gái, năm nay cũng vừa mới hai mươi tuổi, đúng là nuông chiều bốc đồng, vì ông ta rất không dễ dàng có được con gái, trong nhà lại có nhiều người, cái gì mà đến bảy người dì, lại càng hết mực cưng chiều đối với cô gái này.
Nói đến điều kiện trong nhà ông ta mặc dù so ra là con thua kém người giàu nhất nhưng ở Nam Giang cũng là nhân vật vang danh ầm ĩ, đứa con gái kia cũng không nhuốm chút bùn. Cả ngày không học hành làm việc gì, chỉ ở bên ngoài đánh nhau gây chuyện.
Nhưng có lần ở quán bar, cô bé đó lại nhìn thấy Mạnh Thiếu Văn , vừa thấy đã yêu, đừng nói là vì anh ta đã có bạn gái chính thức, cho dù anh ta không có, cũng không thể thích một tên côn đồ nhỏ như vậy.
Biết rõ Phương Duy đối với anh ta có phần oán trách, Mạnh Thiếu Văn vẫn cười tươi, anh ta ôm lấy Giản Uyển Linh đứng đó, biểu hiện thanh cao như ngọc : “Ba có thể để ý tới cháu, cũng là nể mặt mũi của Uyển Như, luôn nói cô gái này là bảo bối trong nhà, cháu giống như là đem hoa tươi về nhà, không đối xử tốt, ba nhất định sẽ tính sổ với cháu.”
Giản Uyển Linh lúc này, trên mặt cũng mang một bộ dáng thỏa mãn, nở một nụ cười mỏng manh, hôm nay cô thoa chút má hồng, nhan sắc tinh xảo lại hiện ra một cách khéo léo, cách trang điểm khiến cô ta trẻ trung hơn.
Đối mặt với người đàn ông thường mang cách yêu thương này thể hiện ra bên ngoài, cô cũng cực kỳ phối hợp, trong lòng giống như là mật đường quét qua ngọt lịm.
Phương Duy quả thật nhìn đến mức mắt đỏ lên, người ta bên này ngọt ngào, yêu thương, con gái nhà mình thì lúc này đang đau khổ, ông ta thấy thật giận bản thân mình.
Như vậy là đã thể hiện rõ ràng với ông ta, mặc dù ông ta đã xác định ra phải trái, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng, dù sao con gái cũng là huyết mạch của ông ta, mặc kệ đã làm ra chuyện gì đều có thể tha thứ.
Trong phòng hội nghị lớn như vậy cũng đã có không ít người ngồi, sắc mặt của Phương Duy ngày càng biến hóa quỷ dị hơn, không khí càng thêm trầm bổng phập phồng, căn bản không ai dám lên tiếng.
Nhưng không ít người thấy ông ta phí sức mà chẳng có kết quả tốt đẹp , tự nhiên cười nhạt, cho dù là nói giúp cũng không làm
Người ta là con gái duy nhất của chủ tịch, người kia là con rể của chủ tịch, ông ta chỉ là một người làm thuê cho công ty gia đình người ta, không xem sắc mặt chủ sao, chỉ là đang tự làm mất mặt mình thôi. Còn cô con gái kia quả thực cũng không có cách nào khác, rõ ràng cướp đoạt đàn ông của người khác, bản thân có một ưu điểm thôi cũng không có.
Mạnh Thiếu Văn là ai? Anh ta là người thừa kế của Hằng Viễn, là cháu đích tôn của Mạnh Trăn Tỳ, người như Phương Duy có thể bám vào được sao ?
"Chú Phương, sắc mặt chú xem ra không được tốt, có phải là tối qua chú ngủ không được ngon giấc không ? " Tuy thích tỏ vẻ đằm thắm trước mặt mọi người, nhưng trường hợp nào ai làm cái gì, Giản Uyển Linh vẫn biết rõ ràng, tiếp tục mặt đối mặt với Phương Duy, môi cô ta khẽ cong lên thành nụ cười, gương mặt đẹp tuyệt mỹ đó mang theo ý cười nhạt.
"Hôm nay là họp Hội nghị hội đồng quản trị, nếu trong người chú có chỗ không khỏe, chú nên đi trước nghỉ ngơi một chút nhé, không khéo lại ảnh hưởng đến suy nghĩ thì không tốt lắm "
Tại phòng họp Hội đồng quản trị cô ta cố ý nói ra, mơ hồ mang theo một mùi vị nhắc nhở.
Phương Duy cũng đang trong trạng thái trì trệ, lúc này nghe ra mùi vị đó, sắc mặt ông ta càng trở nên không thể chịu nổi, nhất là nghĩ đến con gái của mình đang đau khổ, trong lòng ông ta càng thêm khó chịu.
Hừ, bây giờ là đang chế giễu, một đứa con ranh mà dám xem sắc mặt của ông ta, quả thật cho rằng muốn khi dễ ông ta là khi dễ sao ?
Ngay lúc ông ta muốn phát ra cơn giận, của phòng họp bị người ở bên ngoài đẩy vào, theo sao còn có tiếng cười trầm thấp, đôn hậu vang lên.
"Mọi người tới thật sớm, sao tất cả không ngồi mà lại đứng hết ở đây như vậy ?
/115
|