Kỷ Gia Khiêm ngồi một bên gấp ga trải giường, một bên nghiến răng nghiến lợi nói: "Máu đx chảy thành sông như vậy rồi còn muốn cùng anh lăn lộn trên giường sao?"
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười thật tươi: "Ai nha, như vậy mới biểu đạt được thành ý của em chứ." Nói xong tôi hôn chụt một cái lên trên cổ và trên mặt hắn.
Sắc mặt Kỷ Gia Khiêm khẽ biến, nói một câu cực kỳ tiểu thụ: "Đừng như vậy mà. . . . . ."
Tôi nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn: "Đại gia ta càng muốn như vậy. . . . . . Tiểu nương tử, em đi theo ta đi!"
Kỷ Gia Khiêm rốt cục không nhịn được nữa, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của tôi, sau đó đè ép tôi xuống giường.
Ài, nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng để cho tôi hôn. . . . . .
Có thể là bởi vì rất lâu rồi chúng tôi không ở cùng nhau, nên cái hôn này đặc biệt dài.
Tôi đã học được cách thở như thế nào khi hôn môi cùng hắn, cho nên cũng không cảm thấy mệt lắm. Nhưng Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên buông lỏng tôi ra, đứng dậy mặc áo khoác.
"Uy, anh anh anh. . . . . ." Tôi vừa mới nói to một câu thì đã động đến miẹng vết thương, đau đến mức không dám nói tiếp nữa.
Vài giây sau hắn đã ăn mặc chỉnh tề, lườm tôi một cái nhàn nhạt nói: "Em làm việc không cần suy nghĩ sao, dù sao cũng phải để cho anh có thời gian suy nghĩ thật kỹ xem nên làm thế nào chứ."
Thấy hắn muốn đi, tôi lập tức nói ra một câu hết sức ngu ngốc: "Ai không đầu óc? Vừa rồi rõ ràng là anh tiếp cận em mà!"
Kỷ Gia Khiêm nghe vậy cước bộ vẫn không dừng lại, cũng không quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.
Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi đang phiền muộn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tôi nhất thời xốc lại tinh thần, cảnh giác nhìn cửa.
Theo lý thuyết thì hôm nay là ngày thứ hai tôi nằm viện, Kỷ Gia Khiêm dù có che dấu tốt đến đâu thì những tên paparazz kia cũng phải biết rồi chứ nhỉ?
Quả nhiên, không đầy năm phút sau, một đám phóng viên đẩy y tá sang một bên, vây quanh giường bệnh của tôi.
"Cô Nhan, Mạnh Thần Úc vừa mới tới đây thăm cô có đúng không? Có thể tiết lộ một chút về thông tin đính hôn của hai người được không?"
"Cô không đồng ý với lời cầu hôn của Mạnh Thần Úc, có phải vì vẫn còn tình cảm với Chung Dịch An đúng không?"
"Cô Nhan, lần này cô nhập viện vì bị câm sao?"
"Con mẹ nó, cả nhà anh câm thì có!"
Tôi rất muốn hét lên câu đó, con mẹ nó! Ngươi không thấy trên người chị đây quấn đầy băng gạc hay sao? Ngươi câm! Em gái ngươi cũng câm!
"Cút ra ngoài, đừng làm phiền tôi!"
Tôi lại muốn rống lên thêm câu đó nữa, nhưng vì hìn tượng của tôi. . . . . .
Tôi cắn cắn môi, buộc trong mắt phải hiện lên một chút sương mờ, sau đó làm bộ như điềm đạm đáng yêu nói: "Tôi đang bị thương, hiện tại mệt chết đi, mời mọi người ngày khác đến phòng vẫn có được không?"
Các phóng viên ồn ào lộn xộn còn chưa kịp rời đi, đột nhiên từ của truyền đến một tiếng hét, thì ra là chị Đồng Đồng đến cứu tôi !
Chị ấy nói: "Tôi đại diện cho Nhan Khởi Hàm muốn công bố một chuyện!"
Các phóng viên nhìn cô bệnh nhân tiều tụy là tôi, xông lại nhìn nữ vương Đồng Đồng, lập tức chạy đến chỗ chị Đồng Đồng cầu JQ.
Tôi thở mạnh ra một hơi, ngã xuống giường giả chết.
Trong lòng lại lẩm bà lẩm bẩm: Kỷ Gia Khiêm a Kỷ Gia Khiêm, con mẹ nó anh có cần phải thâm tầm đến vậy không. . . . . .
Trong lúc tôi đang oán niệm, chợt nghe thấy một tiếng hét chói tai từ ngoài cửa truyền vào, cổ họng kia không biết chứa bao nhiêu Db: "Mang thai rồi hả ? !"
Cái gì? !
Tôi vừa nge thấy mấy chữ kia cả người liền ngồi bật dậy. Chị Đồng Đồng a chị Đồng Đồng, chị đến giúp em hay đang đến hại em vậy?
Tôi chống tay xuống giường, đi tới cửa mới phát hiện không biết từ lúc nào cửa đã bị khóa lại rồi, khóa từ bên trong. Vậy nên đám phóng viên kia mới không vào được. . . . . .
Đúng là. . . . . .
Tôi lo lắng nhìn về phía ngoài cửa, đang do dự có nên đi ra ngoài hay không, chợt nghe chị Đồng Đồng nghiêm trang nói: "Quả thực đã mang thai ròi."
Tôi thật muốn đấm ngực thanh minh, tôi mang thai lúc nào a, 1 con tinh tùng để thụ tinh còn không có mà!
Tôi đang định lao ra chứng minh sự trong sạch của mình, thì nghe thấy một tên phóng viên đeo kính râm nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì con chó của cô Nhan đúng là chó đực."
Chị Đồng Đồng gật đầu nói: "Thông qua sự tác hợp của tôi, nó đã thành công khiến cho con chó cái nhà Boss có thai."
Cái cái cái. . . . . . cái gì? ! Kỷ Gia Khiêm nuôi chó từ lúc nào vậy? Thiên Thiên nhà tôi từ lúc nào đã dụ dỗ được con chó cái nhà hắn?
Tôi nghi ngờ nhìn vẻ mặt chân thật của chị Đồng Đồng, hoài nghi có phải chị ấy vì muốn giải vây cho tôi nên mới nói dối hay không.
Sau khi ứng phó với đám phóng viên xong, tôi sùng bái nhìn nhìn chị Đồng Đồng, vô cùng kính nểnói: "Tin một con chó mang thai cũng có thể thỏa mãn bọn họ sao?"
Chị Đồng Đồng mang khuôn cách nữ vương nói: "Không phải còn tốt hơn cái lý do không phóng được rắm của em sao? Đại gia đây vất vả đi một chuyến, em cũng phải thông ảmc ho chị một chút chứ."
"Ồ. . . . . ." Tôi gật gật đầu, "Quả nhiên là chị nói dối?"
Chị Đồng Đồng nghe vậy thần bí nhìn tôi cười, bỗng nhiên ghé sát vào tai tôi nói: "Không phải. . . . . . Tiểu Nhĩ Tị, chúc mừng em, em sắp thành bà ngoại rồi!"
Tôi ngơ ngẩn nhìn chị ấy hồi lâu, run rẩy nói: "Người nào, ai là Tiểu Nhĩ Tị? Ai là bà ngoại?"
Chị Đồng Đồng thư thái ngồi xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước, cười hề hề nói: "Chính là em a! Mỗi lần em đăng nhập vào Fanpage không thấy có gì lạ sao?"
". . . . . ." Lúc này tôi mới phản ứng kịp, Đồng Đồng tỷ nói cho tôi biết mật khẩu là"xi¬ao¬er¬bi" , không phải là tiểu ** ghép vần sao! (Tiểu: Xiao, Nhĩ: er, Tị: bi)
Nếu như người đùa giỡn tôi là người khác thì chắc chắn tôi đã lật bàn rồi, nhưng bây giờ hình như tôi càng ngày càng ỷ lại vào chị Đồng Đồng, dù cho chị ấy có làm gì với tôi thì tôi cũng không giận được. Hơn nữa mới vừa trải qua chuyện của Trịnh Băng nên tôi càng coi chị Đồng Đồng là Nhất, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. . . . . .
Bởi vì tôi có thể cảm nhận được, mặc dù chị ấy rất ít khi biểu hiện ra ngoài, nhưng chị ấy thật sự vì tôi mà lo nghĩ.
Chị Đồng Đồng thấy tôi sửng sốt, vội vàng nói sang chuyện khác: "Em cũng thật là, lúc chị không có ở đây chó của hai người biến mất, hai người cũng không phát hiện ra"
Tôi chống càm nghĩ nghĩ, nói: "Chị cũng biết mà Thiên Thiên nhà em rất ít khi sủa to . . . . . . Em dạo này lại rất bận. . . . . ."
Nếu nghĩ lại thì làm một người đại diện như chị Đồng Đồng cũng chẳng dễ dàng gì, chị ấy không chỉ chiếu cố tôi, còn phải chiếu cố cả Thiên Thiên nhà tôi.
Chị Đồng Đồng trợn trừng mắt nói: "Chị sợ Thiên Thiên bị em ngược đãi chết, liền thuận tay ôm nó đi Thượng Hải, vì nó mà chị không được ngồi máy bay đó!"
Đối mặt với sự trách cứ của chị Đồng Đồng, tôi không khỏi cúi đầu, yếu ớt nói: "Em sai rồi. . . . . ."
Thấy tôi đã ý thức được sự vô trách nhiệm của mình, chị Đồng Đồng vừa lòng nói: "Biết sai là tốt rồi. Em cũng không biết a, Thiên Thiên nhà em động dục đến sắp phát điên rồi, khắp nới chà sát lung tung. Vốn dĩ chị định tìm cho nó một con chó cái cùng giống với nó, ai ngờ gan nó to đến vậy, dám đánh chủ ý lên chó cưng của mẹ Boss!"
"Trời ạ!" Tôi vô cùng kinh ngạc, nhịn không được toàn thân rùng mình một cái.
Ta sợ hãi nhìn chị Đồng Đồng hỏi: "Bác Kỷ. . . . . . Bác ấy có phản ứng gì lớn không?"
Chị Đồng Đồng cố ý trầm ngâm một hồi, thấy sắc mặt tôi thay đổi mới đáp: "Ngược lại thì có. Bà ấy chỉ vuốt lông của Thiên Thiên, nói một câu ‘ thật giống đứa con trai lề mề của ta ’. . . . . ."
"Phốc!" Hiểu con không ai bằng mẹ a! Thâm trầm, nóng nảy, như vậy vừa thấy Thiên Thiên cùng Kỷ Gia Khiêm đúng là rất giống !
Tôi bình tĩnh một hồi lâu mới nói: "Ý của chị là. . . . . . Thiên Thiên làm cha rồi à?"
"Uh`m hừ." Chị Đồng Đồng lên tiếng, bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra xem đồng hồ, không biết là gọi điện thoại cho ai, lúc cuộc gọi chưa được kết nối chị ấy nói với tôi: "Em chuẩn bị một chút đi, chị gọi chuyên viên hóa trang đến đây trang điểm nhẹ cho em, buổi tối sẽ có fan đến đay thăm em."
"A... A.... . . . . ." Chờ chị Đồng Đồng ngắt điện thoại tôi mới hỏi chị ấy: "Vậy chị nói gì với truyền thông? Vì sao em lại nằm viện?"
Chị Đồng Đồng không cần nghĩ ngợi nói: "Em nghe nói mình sắp thành bà ngoại nên quá kích động, không cẩn thận trượt chân ngã trong phòng tắm."
Tôi vẻ mặt cầu xin nói: "Tại sao lại là 2 lí do đấy. . . . . ."
Chị Đồng Đồng cầm túi xách đi ra ngoài, cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi môt cái: "Dùng hai lí do đó thì em sẽ không cần phải giải thích gì cả."
Hơn bảy giờ tối bắt đầu có một nhóm fan đến đây. Có thể là bởi vì toi vẫn theo phong cách thanh thuần, nên trong mười mấy người này phân nửa đều là nữ sinh. Thình lình có nhiều người đến đây như vậy, phòng bệnh nho nhỏ ngay lập tức trở nên rất chật chội.
Sau khi mọi người ân cần hỏi thăm sức khỏe của tôi, có một nữ sinh tương đối cởi mở cười tít mắt nói: "Chị Hàm, da của chị đẹp thật nha."
Tội lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng: "Cám ơn." Sau đó như oán tiếc sờ sờ vết thương trên mặt, hơi chút lo lắng nói: "Cũng không biết có để lại sẹo không nữa. . . . . ."
Mọi người lại luân phiên an ủi tôi một phen, bởi vì sợ quấy rầy tôi nghỉ ngơi, tám giờ hơn mọi người đều ra về hết.
Bọn họ đi rồi tôi liền ngồi nẩn ngơ suy nghĩ đến một chuyện. Sang năm tôi 23 tuổi rồi, tôi có nên thay đổi hình tượng không nhỉ? Cứ tiếp tục duy trì hình tượng như bây giờ, không sớm thì muộn tôi cũng bị tinh thần phân liệt. . . . . .
Tôi cảm thấy như chính mình đang lừa gạt tình cảm của fan hâm mộ. Loại cảm giác này thực sự không được tốt lắm a. . . . . .
Lúc tôi đang miên man suy nghĩ, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tôi hơi hơi ngẩn ra. Vừa rồi chuyên viên hóa trang đã ra về cùng với nhóm fan rồi, bây giờ tỏng phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi, liệu có phải. . . . . . là cướp không?
Tôi cắn răng nhịn đau trèo xuống giường, kéo tấm rèm treo trên cửa lên, thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang đứng ở bên ngoài, trên tay cầm theo một giỏ lớn, bên trong hình như có thể đựng được một cái đầu.
Nghĩ như vậy, bỗng nhiêng sau lưng tôi truyền đến một luồng khí lạnh. . . . . .
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười thật tươi: "Ai nha, như vậy mới biểu đạt được thành ý của em chứ." Nói xong tôi hôn chụt một cái lên trên cổ và trên mặt hắn.
Sắc mặt Kỷ Gia Khiêm khẽ biến, nói một câu cực kỳ tiểu thụ: "Đừng như vậy mà. . . . . ."
Tôi nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn: "Đại gia ta càng muốn như vậy. . . . . . Tiểu nương tử, em đi theo ta đi!"
Kỷ Gia Khiêm rốt cục không nhịn được nữa, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của tôi, sau đó đè ép tôi xuống giường.
Ài, nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng để cho tôi hôn. . . . . .
Có thể là bởi vì rất lâu rồi chúng tôi không ở cùng nhau, nên cái hôn này đặc biệt dài.
Tôi đã học được cách thở như thế nào khi hôn môi cùng hắn, cho nên cũng không cảm thấy mệt lắm. Nhưng Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên buông lỏng tôi ra, đứng dậy mặc áo khoác.
"Uy, anh anh anh. . . . . ." Tôi vừa mới nói to một câu thì đã động đến miẹng vết thương, đau đến mức không dám nói tiếp nữa.
Vài giây sau hắn đã ăn mặc chỉnh tề, lườm tôi một cái nhàn nhạt nói: "Em làm việc không cần suy nghĩ sao, dù sao cũng phải để cho anh có thời gian suy nghĩ thật kỹ xem nên làm thế nào chứ."
Thấy hắn muốn đi, tôi lập tức nói ra một câu hết sức ngu ngốc: "Ai không đầu óc? Vừa rồi rõ ràng là anh tiếp cận em mà!"
Kỷ Gia Khiêm nghe vậy cước bộ vẫn không dừng lại, cũng không quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.
Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi đang phiền muộn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tôi nhất thời xốc lại tinh thần, cảnh giác nhìn cửa.
Theo lý thuyết thì hôm nay là ngày thứ hai tôi nằm viện, Kỷ Gia Khiêm dù có che dấu tốt đến đâu thì những tên paparazz kia cũng phải biết rồi chứ nhỉ?
Quả nhiên, không đầy năm phút sau, một đám phóng viên đẩy y tá sang một bên, vây quanh giường bệnh của tôi.
"Cô Nhan, Mạnh Thần Úc vừa mới tới đây thăm cô có đúng không? Có thể tiết lộ một chút về thông tin đính hôn của hai người được không?"
"Cô không đồng ý với lời cầu hôn của Mạnh Thần Úc, có phải vì vẫn còn tình cảm với Chung Dịch An đúng không?"
"Cô Nhan, lần này cô nhập viện vì bị câm sao?"
"Con mẹ nó, cả nhà anh câm thì có!"
Tôi rất muốn hét lên câu đó, con mẹ nó! Ngươi không thấy trên người chị đây quấn đầy băng gạc hay sao? Ngươi câm! Em gái ngươi cũng câm!
"Cút ra ngoài, đừng làm phiền tôi!"
Tôi lại muốn rống lên thêm câu đó nữa, nhưng vì hìn tượng của tôi. . . . . .
Tôi cắn cắn môi, buộc trong mắt phải hiện lên một chút sương mờ, sau đó làm bộ như điềm đạm đáng yêu nói: "Tôi đang bị thương, hiện tại mệt chết đi, mời mọi người ngày khác đến phòng vẫn có được không?"
Các phóng viên ồn ào lộn xộn còn chưa kịp rời đi, đột nhiên từ của truyền đến một tiếng hét, thì ra là chị Đồng Đồng đến cứu tôi !
Chị ấy nói: "Tôi đại diện cho Nhan Khởi Hàm muốn công bố một chuyện!"
Các phóng viên nhìn cô bệnh nhân tiều tụy là tôi, xông lại nhìn nữ vương Đồng Đồng, lập tức chạy đến chỗ chị Đồng Đồng cầu JQ.
Tôi thở mạnh ra một hơi, ngã xuống giường giả chết.
Trong lòng lại lẩm bà lẩm bẩm: Kỷ Gia Khiêm a Kỷ Gia Khiêm, con mẹ nó anh có cần phải thâm tầm đến vậy không. . . . . .
Trong lúc tôi đang oán niệm, chợt nghe thấy một tiếng hét chói tai từ ngoài cửa truyền vào, cổ họng kia không biết chứa bao nhiêu Db: "Mang thai rồi hả ? !"
Cái gì? !
Tôi vừa nge thấy mấy chữ kia cả người liền ngồi bật dậy. Chị Đồng Đồng a chị Đồng Đồng, chị đến giúp em hay đang đến hại em vậy?
Tôi chống tay xuống giường, đi tới cửa mới phát hiện không biết từ lúc nào cửa đã bị khóa lại rồi, khóa từ bên trong. Vậy nên đám phóng viên kia mới không vào được. . . . . .
Đúng là. . . . . .
Tôi lo lắng nhìn về phía ngoài cửa, đang do dự có nên đi ra ngoài hay không, chợt nghe chị Đồng Đồng nghiêm trang nói: "Quả thực đã mang thai ròi."
Tôi thật muốn đấm ngực thanh minh, tôi mang thai lúc nào a, 1 con tinh tùng để thụ tinh còn không có mà!
Tôi đang định lao ra chứng minh sự trong sạch của mình, thì nghe thấy một tên phóng viên đeo kính râm nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì con chó của cô Nhan đúng là chó đực."
Chị Đồng Đồng gật đầu nói: "Thông qua sự tác hợp của tôi, nó đã thành công khiến cho con chó cái nhà Boss có thai."
Cái cái cái. . . . . . cái gì? ! Kỷ Gia Khiêm nuôi chó từ lúc nào vậy? Thiên Thiên nhà tôi từ lúc nào đã dụ dỗ được con chó cái nhà hắn?
Tôi nghi ngờ nhìn vẻ mặt chân thật của chị Đồng Đồng, hoài nghi có phải chị ấy vì muốn giải vây cho tôi nên mới nói dối hay không.
Sau khi ứng phó với đám phóng viên xong, tôi sùng bái nhìn nhìn chị Đồng Đồng, vô cùng kính nểnói: "Tin một con chó mang thai cũng có thể thỏa mãn bọn họ sao?"
Chị Đồng Đồng mang khuôn cách nữ vương nói: "Không phải còn tốt hơn cái lý do không phóng được rắm của em sao? Đại gia đây vất vả đi một chuyến, em cũng phải thông ảmc ho chị một chút chứ."
"Ồ. . . . . ." Tôi gật gật đầu, "Quả nhiên là chị nói dối?"
Chị Đồng Đồng nghe vậy thần bí nhìn tôi cười, bỗng nhiên ghé sát vào tai tôi nói: "Không phải. . . . . . Tiểu Nhĩ Tị, chúc mừng em, em sắp thành bà ngoại rồi!"
Tôi ngơ ngẩn nhìn chị ấy hồi lâu, run rẩy nói: "Người nào, ai là Tiểu Nhĩ Tị? Ai là bà ngoại?"
Chị Đồng Đồng thư thái ngồi xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước, cười hề hề nói: "Chính là em a! Mỗi lần em đăng nhập vào Fanpage không thấy có gì lạ sao?"
". . . . . ." Lúc này tôi mới phản ứng kịp, Đồng Đồng tỷ nói cho tôi biết mật khẩu là"xi¬ao¬er¬bi" , không phải là tiểu ** ghép vần sao! (Tiểu: Xiao, Nhĩ: er, Tị: bi)
Nếu như người đùa giỡn tôi là người khác thì chắc chắn tôi đã lật bàn rồi, nhưng bây giờ hình như tôi càng ngày càng ỷ lại vào chị Đồng Đồng, dù cho chị ấy có làm gì với tôi thì tôi cũng không giận được. Hơn nữa mới vừa trải qua chuyện của Trịnh Băng nên tôi càng coi chị Đồng Đồng là Nhất, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. . . . . .
Bởi vì tôi có thể cảm nhận được, mặc dù chị ấy rất ít khi biểu hiện ra ngoài, nhưng chị ấy thật sự vì tôi mà lo nghĩ.
Chị Đồng Đồng thấy tôi sửng sốt, vội vàng nói sang chuyện khác: "Em cũng thật là, lúc chị không có ở đây chó của hai người biến mất, hai người cũng không phát hiện ra"
Tôi chống càm nghĩ nghĩ, nói: "Chị cũng biết mà Thiên Thiên nhà em rất ít khi sủa to . . . . . . Em dạo này lại rất bận. . . . . ."
Nếu nghĩ lại thì làm một người đại diện như chị Đồng Đồng cũng chẳng dễ dàng gì, chị ấy không chỉ chiếu cố tôi, còn phải chiếu cố cả Thiên Thiên nhà tôi.
Chị Đồng Đồng trợn trừng mắt nói: "Chị sợ Thiên Thiên bị em ngược đãi chết, liền thuận tay ôm nó đi Thượng Hải, vì nó mà chị không được ngồi máy bay đó!"
Đối mặt với sự trách cứ của chị Đồng Đồng, tôi không khỏi cúi đầu, yếu ớt nói: "Em sai rồi. . . . . ."
Thấy tôi đã ý thức được sự vô trách nhiệm của mình, chị Đồng Đồng vừa lòng nói: "Biết sai là tốt rồi. Em cũng không biết a, Thiên Thiên nhà em động dục đến sắp phát điên rồi, khắp nới chà sát lung tung. Vốn dĩ chị định tìm cho nó một con chó cái cùng giống với nó, ai ngờ gan nó to đến vậy, dám đánh chủ ý lên chó cưng của mẹ Boss!"
"Trời ạ!" Tôi vô cùng kinh ngạc, nhịn không được toàn thân rùng mình một cái.
Ta sợ hãi nhìn chị Đồng Đồng hỏi: "Bác Kỷ. . . . . . Bác ấy có phản ứng gì lớn không?"
Chị Đồng Đồng cố ý trầm ngâm một hồi, thấy sắc mặt tôi thay đổi mới đáp: "Ngược lại thì có. Bà ấy chỉ vuốt lông của Thiên Thiên, nói một câu ‘ thật giống đứa con trai lề mề của ta ’. . . . . ."
"Phốc!" Hiểu con không ai bằng mẹ a! Thâm trầm, nóng nảy, như vậy vừa thấy Thiên Thiên cùng Kỷ Gia Khiêm đúng là rất giống !
Tôi bình tĩnh một hồi lâu mới nói: "Ý của chị là. . . . . . Thiên Thiên làm cha rồi à?"
"Uh`m hừ." Chị Đồng Đồng lên tiếng, bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra xem đồng hồ, không biết là gọi điện thoại cho ai, lúc cuộc gọi chưa được kết nối chị ấy nói với tôi: "Em chuẩn bị một chút đi, chị gọi chuyên viên hóa trang đến đây trang điểm nhẹ cho em, buổi tối sẽ có fan đến đay thăm em."
"A... A.... . . . . ." Chờ chị Đồng Đồng ngắt điện thoại tôi mới hỏi chị ấy: "Vậy chị nói gì với truyền thông? Vì sao em lại nằm viện?"
Chị Đồng Đồng không cần nghĩ ngợi nói: "Em nghe nói mình sắp thành bà ngoại nên quá kích động, không cẩn thận trượt chân ngã trong phòng tắm."
Tôi vẻ mặt cầu xin nói: "Tại sao lại là 2 lí do đấy. . . . . ."
Chị Đồng Đồng cầm túi xách đi ra ngoài, cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi môt cái: "Dùng hai lí do đó thì em sẽ không cần phải giải thích gì cả."
Hơn bảy giờ tối bắt đầu có một nhóm fan đến đây. Có thể là bởi vì toi vẫn theo phong cách thanh thuần, nên trong mười mấy người này phân nửa đều là nữ sinh. Thình lình có nhiều người đến đây như vậy, phòng bệnh nho nhỏ ngay lập tức trở nên rất chật chội.
Sau khi mọi người ân cần hỏi thăm sức khỏe của tôi, có một nữ sinh tương đối cởi mở cười tít mắt nói: "Chị Hàm, da của chị đẹp thật nha."
Tội lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng: "Cám ơn." Sau đó như oán tiếc sờ sờ vết thương trên mặt, hơi chút lo lắng nói: "Cũng không biết có để lại sẹo không nữa. . . . . ."
Mọi người lại luân phiên an ủi tôi một phen, bởi vì sợ quấy rầy tôi nghỉ ngơi, tám giờ hơn mọi người đều ra về hết.
Bọn họ đi rồi tôi liền ngồi nẩn ngơ suy nghĩ đến một chuyện. Sang năm tôi 23 tuổi rồi, tôi có nên thay đổi hình tượng không nhỉ? Cứ tiếp tục duy trì hình tượng như bây giờ, không sớm thì muộn tôi cũng bị tinh thần phân liệt. . . . . .
Tôi cảm thấy như chính mình đang lừa gạt tình cảm của fan hâm mộ. Loại cảm giác này thực sự không được tốt lắm a. . . . . .
Lúc tôi đang miên man suy nghĩ, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tôi hơi hơi ngẩn ra. Vừa rồi chuyên viên hóa trang đã ra về cùng với nhóm fan rồi, bây giờ tỏng phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi, liệu có phải. . . . . . là cướp không?
Tôi cắn răng nhịn đau trèo xuống giường, kéo tấm rèm treo trên cửa lên, thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang đứng ở bên ngoài, trên tay cầm theo một giỏ lớn, bên trong hình như có thể đựng được một cái đầu.
Nghĩ như vậy, bỗng nhiêng sau lưng tôi truyền đến một luồng khí lạnh. . . . . .
/51
|