Tôi Là Con Gái Ruột Mất Tích Nhiều Năm Của Nhà Giàu Số Một

Chương 13 - Tìm một địa điểm

/44


Dịch: Dii

=====================

Cuộc điện thoại kia của Dương Nhân Nhân như gieo xuống một hạt giống hoài nghi dưới đáy lòng Quý Tinh Diêu, hạt giống này trong thầm lặng điên cuồng sinh trưởng, nặng nề đè ở dưới đáy lòng cô, nó hút đi tinh thần cùng tâm trạng tốt của Quý Tinh Diêu.

Cô trong lòng có tâm sự, thường xuyên không yên lòng, dì giúp việc trong nhà nhận thấy sự khác thường mấy ngày nay của Quý Tinh Diêu, lén lút gọi điện thoại cho Hạ Kiêu, “Hai ngày nay cô ấy không được vui lắm, thường xuyên ngẩn người, đang nói chuyện với tôi cô ấy cũng thất thần. Sáng nay ở trong nhà bếp nấu canh, đột nhiên lại thất thần, nếu không phải tôi ở bên cạnh nhìn, tay cô ấy liền đưa vào trong nồi canh nóng rồi.”

Hạ Kiêu hoảng sợ, sợ hãi nói: “Hai ngày nay đừng để cô ấy tới gần phòng bếp, dì để ý chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút.”

Dì bối rối hỏi: “Hai người có phải cãi nhau rồi không?”

“Không có,” Hạ Kiêu hồi tưởng lại hai ngày ở chung, biểu hiện của Quý Tinh Diêu không khác gì bình thường, chẳng qua gần đây anh về muộn, cô cũng đi ngủ sớm, thời gian ở chung cũng không nhiều, có lẽ chỉ không biểu hiện ra trước mặt anh.

Dì nói: “Con gái tâm tư tỉ mỉ, nhất định là con trai các cậu bất tri bất giác làm sai cái gì còn không biết, cậu phải quan tâm cô ấy nhiều hơn đi. Mấy ngày nay cậu luôn bận rộn, bữa tối cũng không ăn cùng cô ấy, một mình cô ấy lại không thể ra ngoài, lẻ loi một mình, thật đáng thương làm sao.”

Hạ Kiêu trầm ngâm một lát, “Tôi sẽ cố gắng về sớm.”

Chuyện dì gọi điện thoại cho Hạ Kiêu Quý Tinh Diêu không biết, nhưng buổi tối Hạ Kiêu vẫn là không thể về nhà sớm.

Hạ Kiêu tự mình gọi điện thoại cho Quý Tinh Diêu giải thích mình phải về trễ một chút, cúp điện thoại lại bảo Tiểu Vương đến một nhà hàng nổi tiếng khác đóng gói đồ ăn, tự mình mang về cho Quý Tinh Diêu.

Lúc Tiểu Vương đến, trên tay lại cầm thêm một bó hoa, lần này là hoa hồng đỏ kiều diễm, một bó rất lớn, cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng sự vui sướng khi nhận được hoa của Quý Tinh Diêu, lại giảm đi rất nhiều.

Liên tiếp mấy ngày, mỗi lần Tiểu Vương cầm hoa tới cửa, chính là Hạ Kiêu phải về muộn, Quý Tinh Diêu tình nguyện không nhận được những bông hoa này, cũng không muốn ở nhà một mình.

Món ăn đáng để Hạ Kiêu đặc biệt để trợ lý tự mình chạy một chuyến, đương nhiên là hương vị không thể chê vào đâu, ba món mặn một canh, sắc vị đều tốt, nhưng Quý Tinh Diêu đâu còn có khẩu vị gì, cô một tay chống má, nhìn cảnh bầu trời tối dần bên ngoài của sổ, mùa đông trời tối sớm, bầu trời dần dần giống như nhuộm thêm màu sắc, ở giữa còn điểm xuyết một ngôi sao, xinh đẹp cũng cô đơn.

Thời gian không còn sớm, người đi làm cũng nên tan tầm, Hạ Kiêu rốt cuộc ở bên ngoài bận việc gì?

Có phải đang ở cùng với một người phụ nữ khác không?

Giờ là thời gian ăn tối, họ sẽ ăn tối với nhau sao?

Anh sẽ gắp thức ăn cho cô ấy, hai mắt mỉm cười nhìn cô ấy, sẽ cực kỳ dịu dàng săn sóc, giống như đối xử với cô sao?

Quý Tinh Diêu chỉ cần nghĩ đến một màn kia, trong lòng liền chua xót đến lợi hại, ánh mắt không nhịn được mà đỏ lên.

Kỳ thật, cũng không có gì, cô còn rất may mắn, đúng lúc cô bị mất trí nhớ, hiện tại Hạ Kiêu đối với cô cũng chỉ là một người xa lạ có chút quen thuộc mà thôi, giữa họ cũng không có tình cảm gì, cho dù… Cho dù Hạ Kiêu không thích cô, ngoại tình, cô cũng sẽ không quá đau lòng…

Thế nhưng, nhưng vì sao trái tim cô vẫn khổ sở như vậy.

Quý Tinh Diêu kéo tay áo hơi dài ảo não che mắt lại, lớp vải dưới lòng bàn tay bị nước mắt thấm ướt đẫm, rõ ràng Hạ Kiêu đối với cô chỉ là một người xa lạ quen biết chưa được bao lâu.

Đồ ăn ngon đến đâu đối với Quý Tinh Diêu cũng trở nên nhạt nhẽo, nhưng món ăn đắt tiền như vậy cô không đành lòng lãng phí, ngậm nước mắt uống hai ngụm canh, dáng vẻ cực kỳ giống bạn nhỏ bị ép ăn cơm đau khổ đến cực điểm, vừa khóc vừa ăn.

Ăn hai miếng, Quý Tinh Diêu buông thìa xuống, nằm sấp trên bàn rơi nước mắt.

Quý Tinh Diêu một bên lau nước mắt, một bên tức giận, một bên lại không thể làm gì được, cô chán ghét bộ dáng hiện tại của mình, ngoại trừ khóc lóc cái gì cũng không biết. Như một người vô dụng, cô hẳn là rất đáng ghét, hẳn là không ai thích người vô dụng như vậy đi.

Nếu bản thân mà là Hạ Kiêu, cô cũng sẽ không thích một người vô dụng chỉ biết khóc lóc như vậy, cho nên cho dù Hạ Kiêu muốn chia tay với cô, vậy cũng là hợp tình hợp lý, cô cũng không nên trách anh, có thể ở bên cạnh lúc cô mất trí nhớ, bất lực nhất chăm sóc cô một thời gian, đã là tận tình tận nghĩa rồi, đáng để cô phải cảm kích rơi nước mắt.

Lúc này âm báo tin nhắn trên điện thoại lại tinh tinh vang lên, Quý Tinh Diêu đang khổ sở, không muốn để ý tới, nhưng lại sợ là Hạ Kiêu gửi tin nhắn, Quý Tinh Diêu lau nước mắt, cầm lấy điện thoại.

Âm báo điện thoại vẫn vang lên, tin nhắn không dừng lại, giống như súng bắn liên thanh, như thể có việc rất gấp nào đó.

Quý Tinh Diêu nhìn thoáng qua, không phải tin nhắn của Hạ Kiêu, mà là Tô Tiểu Tiểu.

Chuyện Tô Tiểu Tiểu gửi tin nhắn wechat cho cô rất kỳ quái, cô và Tô Tiểu Tiểu tuy là bạn đại học, nhưng lúc học đại học cũng không chơi với Tô Tiểu Tiểu, WeChat là lúc vừa mới khai giảng thêm vào, bốn năm đại học chưa từng tán gẫu qua wechat một lần, sau khi tốt nghiệp tuy rằng cùng ở Bắc Kinh, nhưng chưa từng liên lạc lần nào.

Quý Tinh Diêu mở tin nhắn, trợn tròn mắt.

Quý Tinh Diêu lúc này mới phát hiện sáng nay Tô Tiểu Tiểu gửi tin nhắn wechat cho cô, cô không nhìn thấy.

Tô Tiểu Tiểu: Trần Trần và Nghiên Nghiên cùng nhau đến Bắc Kinh tìm tôi chơi, Trương Bội cũng đang học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, vừa vặn nghe nói Khương Tử Huyên đến Bắc Kinh biểu diễn, họ hàng của Lâm Thuyên kết hôn cô ấy cũng tới Bắc Kinh, tôi nghĩ mọi người đã lâu không gặp, tốt nghiệp còn chưa từng tụ tập lần nào, hiếm khi trùng hợp như vậy mọi người đều ở Bắc Kinh liền tổ chức một buổi họp lớp ở Bắc Kinh, Tinh Diêu cậu cũng ở Bắc Kinh, sẽ không phải không đến đi.

Tô Tiểu Tiểu: Tất cả mọi người đều ở Bắc Kinh, cậu nhất định phải đến, tôi đều nói với mọi người rồi, không đến chính là không nể mặt tôi.

Tô Tiểu Tiểu: Địa chỉ gửi cho cậu rồi, người bận rộn nhất định phải đến nha.

Ba giờ chiều, Tô Tiểu Tiểu lại gửi tin nhắn cho Quý Tinh Diêu thúc giục cô, ngữ khí cũng không tốt như trước, lúc ấy cô không phát hiện, đương nhiên cũng không trả lời.

Và sau đó chính là bây giờ.

Tô Tiểu Tiểu: Mọi người đều tới rồi, sao cậu còn chưa tới?

Tô Tiểu Tiểu: Sao, không dám tới?



Tô Tiểu Tiểu: Tôi nói cậu bị bạn trai bỏ rơi, cậu nói với Dương Nhân Nhân là tôi gạt người khác.

Tô Tiểu Tiểu: Cậu lừa Dương Nhân Nhân để cô ấy ầm ĩ với tôi, chính mình trốn sau lưng không dám lộ mặt, cái gì tuyệt thế Bạch Liên, cậu thật đúng là có năng lực. Có bản lĩnh thì đến đây đối chất với tôi, cho mọi người nhìn cho rõ ràng.

Tô Tiểu Tiểu: Ha ha ha ha, Dương Nhân Nhân cũng từ Thiên Tân tới rồi, cậu còn không đến sao?

Tô Tiểu Tiểu: Chẳng lẽ cậu thật sự nhìn chị em của mình không xuống được đài hay sao? Đến đi, tôi cũng không nói sai cái gì, cậu bị đàn ông bỏ rơi, việc này có cái gì mà không dám thừa nhận, cho dù không thừa nhận cũng là sự thật.

Quý Tinh Diêu nhìn tin nhắn wechat, cau mày, cô không phải chỉ mới một ngày không lên WeChat sao? Tại sao mọi thứ phát triển đến mức này? Không phải là việc này đã trôi qua vài ngày trước rồi sao?

Quý Tinh Diêu đang đọc tin nhắn Tô Tiểu Tiểu gửi tới, tin nhắn của Dương Nhân Nhân bên kia cũng gửi tới.

Dương Nhân Nhân: Tinh Diêu, cậu đang ở đâu?

Dương Nhân Nhân: Mình dẫn theo chị em của mình và Thiến Thiến đến Bắc Kinh, hiện tại đang ở dưới lầu khách sạn Chu Thiên, Tô Tiểu Tiểu nói với mình cậu muốn đến, cậu đến chưa?

Quý Tinh Diêu chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, bọn họ rốt cuộc đang náo loạn cái gì?

Quý Tinh Diêu mở lại nhóm lớp mà hai ngày nay vô cùng náo nhiệt đã bị cô tắt đi đã lâu kia, rốt cục cũng biết là chuyện gì xảy ra.

Quý Tinh Diêu tuy đã dặn Dương Nhân Nhân đừng ầm ĩ với Tô Tiểu Tiểu, nhưng chuyện không được như ý nguyện, Dương Nhân Nhân rốt cuộc vẫn cùng Tô Tiểu Tiểu cãi nhau trong nhóm lớp, nháo đến gà chó không yên, cũng không biết có bao nhiêu người len lén xem náo nhiệt.

Lúc còn học đại học Dương Nhân Nhân đã không ngừng đối đầu với Tô Tiểu Tiểu, điều kiện trong nhà Tô Tiểu Tiểu rất tốt, đại tiểu thư mặt nghếch lên trời, điều kiện trong nhà Dương Nhân Nhân cũng không kém, người tùy tiện rất dễ gần, hai người chán ghét lẫn nhau, ai cũng xem thường người còn lại, lại không phải là người có tính tình tốt, lúc học đại học liền đối chọi gay gắt với nhau, thường xuyên bởi vì một chuyện nhỏ nhặt mà náo loạn đến ồn ào huyên náo, luôn tạo các nhóm nhỏ cô lập đối phương.

Quý Tinh Diêu tính tình yếu đuối, tính cách cũng hiền hòa, thời đại học đã tự mình đắm chìm trong thế giới của mình, chưa bao giờ tham gia vào sự ồn ào giữa hai nhóm, chẳng qua Quý Tinh Diêu ở chung phòng với Dương Nhân Nhân, quan hệ với Dương Nhân Nhân cũng không tệ, hơn nữa Tô Tiểu Tiểu không thích Quý Tinh Diêu, vậy nên Quý Tinh Diêu thường được xem là người trong nhóm của Dương Nhân Nhân.

Dương Nhân Nhân cùng Tô Tiểu Tiểu ở trong nhóm nháo loạn, hai người chị em lúc trước chơi với cả hai bên nhao nhao chạy ra phụ họa, từ lúc tốt nghiệp đến nay đã mấy tháng, trong nhóm chưa từng náo nhiệt như vậy.

Thời đại học Quý Tinh Diêu không tham gia loại tranh chấp này, huống chi là hiện tại.

Nhưng chuyện của cô, hết lần này tới lần khác chính là ngòi nổ gây ra trận cãi vã này.

Chuyện riêng tư của Quý Tinh Diêu chỉ là nguyên nhân nhỏ nhất trong cuộc tranh cãi của hai bên, ân oán hai bên tích tụ đã lâu, chỉ trực chờ bộc phát. Dương Nhân Nhân không thể chịu được khi nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu ở trong nhóm lợi dụng các buổi tụ tập bạn bè khoe khoang bản thân. Tô Tiểu Tiểu càng không thích ai khiêu khích cảm giác ưu việt của cô ta, hai bên đều chán ghét lẫn nhau. Tô Tiểu Tiểu vừa khoe khoang vừa châm chọc Quý Tinh Diêu đáng thương bao nhiêu nhưng cô ta vừa nói ra, Dương Nhân Nhân lập tức nhằm đúng chỗ sai, ra tay mạnh mẽ, xé nát bộ mặt giả tạo của cô ta, mới dẫn đến trận cãi nhau khôi hài này.

Quý Tinh Diêu vô tội bị đặt trước nòng súng, nhưng cả hai bên lại lấy chuyện riêng của cô ra làm cái cớ, ai cũng không chịu buông tha cho cô.

Tô Tiểu Tiểu ám chỉ Quý Tinh Diêu bị đàn ông vứt bỏ, lăn lộn đến đáng thương, Dương Nhân Nhân nói cô ta khoác lác.

Tô Tiểu Tiểu nói cô ta có mặt ở đó, tận mắt chứng kiến còn có chị em làm chứng, mọi người đều biết. Dương Nhân Nhân nói Tinh Diêu cũng nói rồi, người ta cũng không có gạt người giống cô ta.

Hai bên cãi nhau ầm ĩ, chẳng những có người @Quý Tinh Diêu, để Quý Tinh Diêu tự mình đứng ra giải thích.

Sau đó cuộc cãi vã dần dần lệch hướng, vì một số chuyện vặt vãnh thời đại học mà cãi nhau đến hơn nửa đêm, mười mấy trang lịch sử trò chuyện, vốn Quý Tinh Diêu cho rằng hai bên rốt cục cũng chịu buông tha cho cô, nhưng không phải.

Đại khái là ở trong nhóm ầm ĩ không đã ghiền, Tô Tiểu Tiểu chuẩn bị trực tiếp gặp mặt để phản kích, luyên tha luyên thuyên tổ chức buổi họp lớp hiện tại. Dương Nhân Nhân cũng không chút yếu thế, mang theo chị em từ thành phố bên cạnh chạy tới, nói là họp lớp, kỳ thật chính là trực tiếp lật mặt với nhau, rất có phong phạm làm việc của người xã hội.

Quý Tinh Diêu ở Bắc Kinh, lại là ngòi nổ của chuyện này, đương nhiên họ sẽ không buông tha cho cô.

Tin nhắn điện thoại của Quý Tinh Diêu vẫn không ngừng vang lên, năm sáu người cơ hồ chưa từng tán gẫu qua WeChat đồng loạt gửi tin nhắn, thúc giục cô đến buổi tụ tập.

Quý Tinh Diêu sắc mặt tái nhợt, cô mím chặt môi, có loại cảm giác vô lực bất đắc dĩ.

Quý Tinh Diêu không muốn đi buổi họp lớp gì cả, cũng không muốn quan tâm đ ến tranh chấp hai bên, lúc học đại học cô không tham gia vào mâu thuẫn giữa hai bên, hiện tại lại càng không muốn tham dự.

Quý Tinh Diêu cảm thấy khó hiểu, những người này vì sao phải quan tâm chuyện riêng tư của cô như vậy? Cho dù cô thật sự bị đàn ông vứt bỏ thì có liên quan gì đến bọn họ? Bọn họ lại dựa vào cái gì mà nắm chặt chuyện của cô hùng hùng hổ hổ không chịu buông tha cho cô?

Bọn họ ầm ĩ đến sảng khoái, nhưng vì sao trái tim cô như bị những mũi dao đâm đ ến đau đớn?

Rõ ràng cô đã vì chuyện của Hạ Kiêu mà cảm thấy rất khó chịu, vì sao còn muốn bức bách cô như vậy?

Quý Tinh Diêu đau đớn vùi đầu vào khuỷu tay, đột nhiên cảm thấy cuộc sống quả thực là một mớ hỗn độn.

Tin nhắn điện thoại không ngừng vang lên, lúc đầu là tin nhắn WeChat, sau đó chính là chuông điện thoại, đại khái lại là những người có quan hệ không thân thiết đang thúc giục cô đi cái gọi là buổi họp lớp, phơi bày cho bọn họ thấy vết thương của cô.

Quý Tinh Diêu một mực không để ý, cũng không muốn để ý tới.

Cô tắt âm điện thoại, tự mình lau nước mắt, chậm rãi ra ngoài ban công, ngồi trên cái ghế nhỏ, ngồi ở giữa đám cây xanh mà Hạ Kiêu tặng cho cô, không muốn để ý tới tất cả phiền não bên ngoài, tùy ý cho bọn họ náo loạn.

Trong phòng im ắng, đèn cũng chỉ bật một cái rất yếu ớt, dưới ánh đèn yếu ớt, những phiến lá xanh xòe ra từ mấy chậu cây, Quý Tinh Diêu bình tĩnh nhìn những cây xanh này, suy nghĩ xuất thần, cô thật sự cũng muốn làm một chậu cây xanh a, không cần rất đẹp, cũng không cần nhiều sự chăm sóc, chỉ cần đặt cô ở đó, có ánh mặt trời mưa sương là được, cô có thể yên lặng sinh trưởng, không có phiền não, không cần vì điều gì đó mà thương tâm, mỗi ngày chỉ nhớ nhung ánh mặt trời với mưa sương, thật tốt biết bao.

Quý Tinh Diêu cứ nhìn như vậy, lại không khỏi nhớ tới ngày Hạ Kiêu tặng cây xanh cho cô. Cô còn nhớ rõ dáng vẻ ngày đó Hạ Kiêu nói với cô ‘tùy tiện chăm sóc, nếu không chẳng may nó chết em lại đau lòng’, khi đó cô thật sự cảm thấy mình thật may mắn, lại có thể gặp được người tốt như Hạ Kiêu vậy. Anh thật sự rất rất để tâm tới cô, không quan tâm bản thân có nhận lại được gì, kiên nhẫn, săn sóc, tỉ mỉ.

Ngày mới xuất viện, cô thật sự rất lạnh. Xã hội này đối với một cô gái mồ côi không nơi nương tựa cực kỳ lạnh nhạt, lạnh đến khiến Quý Tinh Diêu run rẩy, cô giống như cô bé sắp chết cóng trong trời tuyết kia, mà Hạ Kiêu giống như là que diêm tỏa ra sự ấm áp.

Sự ấm áp mà cô rất lưu luyến, cuối cùng cũng phải biến mất, ngắn ngủi như bong bóng.

……

Trong lòng Hạ Kiêu nhớ kỹ lời dì nói trong điện thoại, muốn tận lực trở về sớm một chút với Quý Tinh Diêu, đáng tiếc trời dần tối trên đường lại kẹt xe, anh ở trên đường trì hoãn rất lâu, bất đắc dĩ, chỉ có thể để Quý Tinh Diêu ăn cơm trước, không biết khi nào mới có thể về đến nơi.



Vừa qua đoạn đường bị kẹt xe, từ trên cầu vượt đi xuống, lại nhập vào đoạn đường nội thành tắc nghẽn, Hạ Kiêu trên đường lại trì hoãn thêm hai tiếng đồng hồ, thật vất vả mới về đến nhà, trong lòng Hạ Kiêu nghĩ đến Quý Tinh Diêu, bước chân cũng nhanh hơn, khoảng cách từ cửa thang máy đến cửa nhà, đoạn đường cũng không xa lắm, anh sải bước, áo khoác phập phồng, mang theo một trận gió lạnh.

Bắc Kinh cuối tháng 12, thời tiết -10 độ, lạnh đến lợi hại, Hạ Kiêu đi tới cửa, bước chân dần chậm lại. Anh đứng ở ngoài cửa, dùng điện thoại soi sửa sang lại kiểu tóc, nhẹ nhàng phủi phủi lên nếp gấp áo khoác, không biết là muốn phủi bụi hay là muốn xua khí lạnh trên người, lúc này mới giơ tay lên khóa vân tay, mở cửa vào nhà.

Lúc Hạ Kiêu bước vào cửa, trong phòng im ắng, căn phòng rộng lớn đều tối đen như mực, chỉ có ở vị trí gần ban công, bật một ngọn đèn tường nhỏ ánh sáng vô cùng yếu ớt.

Hạ Kiêu theo bản năng động tác nhẹ nhàng hơn, tận lực để cho mình không phát ra âm thanh, anh cho rằng Quý Tinh Diêu đã đi ngủ từ sớm, nhưng nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, hiện tại mới chưa tới bảy giờ rưỡi.

Hạ Kiêu khẽ nhíu mày, có chuyện gì vậy? Cô không có ở nhà sao?

Không đúng. Chẳng lẽ là tắt đèn chơi điện thoại?

Ngay lúc Hạ Kiêu nghĩ vậy, trên bàn ăn, đột nhiên có tia sáng lóe lên, Hạ Kiêu nhìn đến nơi phát ra tia sáng, mới phát hiện là từ điện thoại của Quý Tinh Diêu.

Hạ Kiêu đi tới, cầm điện thoại lên, trên màn hình điện thoại di động hiển thị trên đó có mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn có mấy tin nhắn và tin nhắn wechat, đại khái là thúc giục Quý Tinh Diêu đi đến buổi họp lớp.

Hạ Kiêu theo bản năng nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.

Anh còn chưa mở khóa điện thoại của cô, chỉ mới trên màn hình khóa đã có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc như vậy, loại họp lớp nào cần thúc giục thành như vậy.

Hạ Kiêu cầm lấy di động Quý Tinh Diêu, đang muốn tìm cô, quay đầu liền thấy ngoài ban công có một bóng đen hơi động đậy.

Hạ Kiêu nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng đi qua, quả nhiên nhìn thấy ở trong một góc nhỏ ngoài ban công, có một bóng dáng nhỏ bé.

Bóng dáng nhỏ bé kia, ngồi trên cái ghế nhỏ của cô, ôm đầu gối, cả mặt đều vùi vào trong đầu gối.

Bóng đen nhỏ này là ai?

“Bảo bối,” Hạ Kiêu nhẹ giọng, như sợ dọa đến cô vậy.

Bóng đen dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn qua.

Hạ Kiêu tiện tay mở một ngọn đèn gần cạnh, ánh sáng nhu hòa sáng lên, Hạ Kiêu sợ Quý Tinh Diêu lóa mắt, cố ý đổi vị trí, chắn cho cô dưới bóng của mình, ánh sáng nhu hòa không chói vào mắt Quý Tinh Diêu, lại làm cho Hạ Kiêu thấy rõ dáng vẻ của cô.

Đôi mắt đỏ ửng, mũi cũng đỏ ửng, còn có trên mặt đầy nước mắt.

Đáng thương, Hạ Kiêu đau lòng không chịu nổi, quỳ một bên gối xuống trước người Quý Tinh Diêu, nâng cằm cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng nói càng nhẹ nhàng dỗ dành cô, “Sao lại khóc thành như vậy?”

Quý Tinh Diêu nói không ra lời, ngược lại không có tiền đồ mà khóc nấc lên, chính là … rất xấu hổ.

“Ủy khuất như vậy.” Hạ Kiêu dùng tay áo cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt Quý Tinh Diêu, nói: “Nói với anh, làm sao vậy?”

Quý Tinh Diêu lắc đầu, “Không, không có việc gì.”

Còn nói không sao.

Trên tay Hạ Kiêu còn cầm di động của Quý Tinh Diêu, đặt vào trong tay cô, thanh âm mang theo bá đạo không thể cự tuyệt, “Mở khóa.”

Quý Tinh Diêu còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng làm theo, chờ đến lúc phản ứng lại, khóa màn hình điện thoại đã được mở, rơi vào trong tay Hạ Kiêu.

Hạ Kiêu lật xem tin nhắn không ngừng nhảy ra trên wechat của Quý Tinh Diêu.

Tô Tiểu Tiểu: Tất cả mọi người đều đến, chỉ thiếu cô, sao không dám đến à?

Tô Tiểu Tiểu: Chị em của cô cố ý từ Thiên Tân chạy tới giúp cô chống lưng, cô cũng không đến xem sao?

Tô Tiểu Tiểu: Thế nào, sợ mình lăn lộn quá thảm, mất mặt trước mặt bạn học?

Hạ Kiêu đại khái liếc qua hai lần, liền hiểu được chuyện gì xảy ra, người tên Tô Tiểu Tiểu này rõ ràng không thích Quý Tinh Diêu, phỏng chừng còn lăn lộn không tệ.

Cô ta là cái thá gì, còn dám khi dễ người của anh?

Hạ Kiêu kẹp di động của Quý Tinh Diêu giữa hai ngón tay, như cười như không nói: “Chỉ vì việc này, khóc thành như vậy?”

Quý Tinh Diêu đưa tay đoạt lại điện thoại, giấu ở phía sau, buồn bực nói: “Mới không phải.”

Hạ Kiêu bất đắc dĩ sờ sờ tóc cô, cười mắng, “Không có tiền đồ.”

Nói xong Hạ Kiêu đưa tay kéo Quý Tinh Diêu lên, “Đi?”

Quý Tinh Diêu theo lực đạo của Hạ Kiêu bị kéo lên, còn mờ mịt hỏi, “Làm gì?”

Hạ Kiêu nói, “Dẫn em đến buổi họp lớp.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Khoảng thứ bảy vào v, cập nhật 3 chương trong ngày, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Bắn tim ~

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status