Editor: Thực ra định edit một nửa thôi xong đi ngủ nhưng mà ngứa tay quá quất xong chương luôn:)
-
Khuôn mặt Giang Chu nóng bừng lên, cậu gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn rõ.
Đối với hai chàng trai không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, lẽ ra đây phải là một nụ hôn đầy sự ngây ngô.
Thế nhưng, Giang Chu ở trong miệng Trì Diễn quá ngọt ngào, ngọt đến mức anh không thể kiềm chế được bản thân nữa.
Và thế là nụ hôn trở nên dài và sâu hơn.
Tuy rằng anh mới thử thăm dò, nhưng lại có thể khiến Giang Chu hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, cậu có cảm giác toàn thân mình đang bắt đầu...
Mềm nhũn ra.
Ngay khi Giang Chu đang dần dần chìm sâu vào nụ hôn, Trì Diễn lại đột ngột buông cậu ra, anh che mặt mình, hơi hoảng loạn đứng lên, "Chờ đã, anh phải đi vệ sinh."
Giang Chu ngồi ở mép giường thở hổn hển, mặt đầy hoang mang nhìn Trì Diễn lao vào phòng tắm.
Kỳ cục, không phải vừa nãy anh mới đi vệ sinh sao?
Cơ mà, thì ra đây là cảm giác khi hôn môi, Giang Chu nhấc tay lên chạm nhẹ vào bờ môi mình, hình như cũng không tệ lắm.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, "Hound, phỏng vấn xong rồi đúng không? Qua phòng huấn luyện đi nào, Rain chắc cũng về rồi phải không?"
Là A Khắc sang nhắc họ đến giờ huấn luyện.
"Đúng rồi! Chúng tôi qua đó ngay đây!" Giang Chu lên tiếng, sửa sang lại quần áo trên người mình, sau đó cởi cái sơ mi của Trì Diễn ra, trả nó về tủ quần áo.
Cậu vừa dọn dẹp xong xuôi thì Trì Diễn cũng bước ra từ phòng tắm.
"A Khắc vừa qua kêu chúng ta sang phòng huấn luyện."
Trì Diễn sờ sờ mũi, "Ừm, chúng ta đi thôi."
"Đợi đã, em cũng phải đi vệ sinh." Giang Chu nói xong liền đi vào phòng tắm.
Thế nhưng ngay sau đó cậu lại hoảng sợ chạy ra khỏi phòng tắm, "Đội trưởng! Anh bị thương à? Em thấy trong sọt rác có giấy dính máu!"
"Không phải bị thương, hôm nay trời nóng quá, anh bị chảy máu mũi." Trì Diễn vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác, có vẻ là không muốn để Giang Chu nhìn thấy biểu cảm của mình.
"Nóng á?" Giang Chu nhớ là điều hòa trong phòng bật 22 độ, hơn nữa cậu cũng không thấy nóng nực gì hết mà.
Có khi nào Trì Diễn bị bệnh xong không muốn nói cho mình biết không?
Thấy vẻ mặt hoài nghi của Giang Chu, Trì Diễn vội lái sang chuyện khác: "Chúng ta mau sang phòng huấn luyện thôi, đừng để mọi người đợi."
"Ừm."
Tuy Giang Chu đáp vậy, nhưng trên đường đi tới phòng huấn luyện, cậu vẫn lén lôi điện thoại ra tra thử nguyên nhân chảy máu mũi.
Sau khi loại trừ một loạt các chẩn đoán mắc bệnh nan y, Giang Chu nhìn thấy một kết quả: Kích động có thể dẫn tới chảy máu mũi.
Giang Chu liếc nhìn Trì Diễn đang tỏ ra không được tự nhiên lắm ở bên cạnh, cậu chợt ngẩn ra, không phải anh hôn cậu xong kích động quá mà chảy máu mũi đấy chứ?!
— Đọc truyện trên w4ttp4d @caphecot_giua để được trải nghiệm kích động như Trì Diễn
Buổi huấn luyện chiều nay diễn ra rất tốt đẹp, thêm việc họ đang giữ được chuỗi trắng trong những trận đấu gần đây, mọi người đều vui vẻ nói chuyện phiếm trong giờ giải lao.
Chanh Tử bấm ngón tay tính toán, "Với cả bọn mình cũng có chuỗi thắng mười sáu trận rồi, thêm hai trận nữa là sánh ngang thành tích của Yolk, vậy ba trận nữa là phá được kỷ lục này rồi."
Giang Chu ngồi bên cạnh ăn bánh kem, nói: "Cứ duy trì phong độ hiện tại, tôi thấy cái mục tiêu này cũng không khó mấy đâu."
Chanh Tử nhìn bánh kem dâu tây trong tay Giang Chu, ngờ ngợ hỏi: "Bé Hound, bánh của cậu ở đâu ra vậy?"
"Trì Diễn mua cho cậu ấy đó." Chỉ Sơn kéo ghế gaming của mình qua, liếc cái bánh kem trong tay Giang Chu, "Ồ, lại là bánh kem của cái tiệm bánh cực kỳ khó mua kia, không hổ danh thẻ VIP của đội trưởng."
Chanh Tử tội nghiệp nói, "Bé Hound, sao cậu nỡ ăn mảnh vậy?"
Giang Chu không chút chột dạ, "Hết cách rồi, cũng chỉ có một miếng này thôi mà, hơn nữa trưa nay tôi còn chưa kịp ăn cơm nữa, nên giờ đói lắm."
Vừa đúng lúc Trì Diễn trở về từ bên ngoài, nghe Giang Chu nói vậy thì khẽ thở dài: "Sáng nào anh cũng nhắn tin nhắc em phải đi ăn cơm rồi đấy."
Nói xong, anh đặt một túi đồ ăn vặt xuống trước mặt Giang Chu.
Giang Chu le lưỡi, "Cảm ơn đội trưởng nha, hôm nay là tình huống đặc biệt thôi, từ sau em nhất định sẽ ăn cơm đúng giờ!"
Chanh Tử vô cùng hâm mộ: "Đội trưởng vẫn chỉ đối tốt với mỗi bé Hound thôi à."
Whale đưa cho Chanh Tử một lon coca lạnh mới mua, "Ngoan, cho em cái này."
"Á coca! Em đang muốn uống!" Chanh Tử vội vàng vươn tay nhận lấy, nhưng Whale cầm hơi lỏng tay, coca còn chưa tới tay Chanh Tử thì đã rơi khỏi tay Whale.
Lon coca rơi xuống đất, lăn tới vị trí giữa hai ghế của Giang Chu và Trì Diễn.
Giang Chu vội cúi xuống nhặt, lại vừa vặn đúng lúc Trì Diễn cũng nhặt nó lên, vì vậy tay Giang Chu vừa mới chạm vào lon coca thì đã bị tay Trì Diễn nắm lấy.
Hai người đều sững sờ, tuy nhiên Trì Diễn đã nhanh chóng buông tay ra.
Giang Chu ngẩng dậy đưa lon coca cho Chanh Tử, vành tai lại hơi đỏ.
Trì Diễn vừa lén nhéo vào tay cậu một cái.
Có điều, hình như không có ai trong phòng chú ý tới động tác nhỏ này.
Chanh Tử cảm ơn Giang Chu, bật nắp coca uống một ngụm lớn, "Aaa, đúng là mùa hè phải uống coca lạnh!"
Đúng lúc A Khắc gõ cửa bước vào phòng, nghe câu đó của Chanh Tử thì nhắc nhở nhẹ, "Chanh Tử, cậu nên uống ít coca một tí đi, dạo này trông cậu có vẻ hơi mập đó."
"Nhưng mà em thấy em chả mập tí nào," Chanh Tử quay qua hỏi Whale, "Phải không A Diệu, em không mập mà nhỉ."
Câu trả lời của Whale không ngoài mong đợi của mọi người, "Không mập."
A Khắc hết cách khuyên nhủ Chanh Tử, đành phải nói với Whale: "Chỉ có mỗi cậu chiều cậu ấy thế này thôi, cậu mà không ở đây thì để anh xem Chanh Tử nó như thế nào."
Whale còn chưa trả lời thì Chanh Tử đã la lên trước, "A Diệu sao có thể không ở đây chứ, em ở đây thì A Diệu cũng ở đây, bọn em vĩnh viễn trói chặt với nhau!"
"Rồi rồi rồi," A Khắc bất lực lắc đầu, "À phải rồi, anh qua đây để thống báo một chuyện, mấy bữa nay đội có một loạt merch mới, ngày mai đi thi đấu nhớ dùng nha, tiện thể PR một tí."
"Merch gì cơ?" Giang Chu tò mò, cậu còn chưa được thấy merch của mình.
"Phải ha, đây là lần đầu Hound có merch," A Khắc giải thích cho cậu, "Nó là kiểu mấy thứ quần áo giày dép có in ID mấy cậu với logo đội ý, cơ mà đợt này là huy hiệu thiết kế bằng ID của mấy đứa."
A Khắc nói, lấy ra năm cái huy hiệu từ trong túi rồi phát cho từng người.
Huy hiệu được làm bằng kim loại bạc, đường kính khoảng 5-6cm, huy hiệu của Giang Chu có khắc tên Hound, bên dưới còn có logo của ST, cầm khá là chắc tay.
Giang Chu nghịch nghịch cái huy hiệu, "Cái này, liệu có ai mua không?"
A Khắc mỉm cười: "Không phải lo, phiên bản giới hạn, có khi nhiều người còn không mua được ấy chứ."
Chanh Tử: "Thế tụi em được phát mấy cái ạ?"
A Khắc nhướng mày, "Còn mấy cái nữa? Đừng nghĩ nhiều, chỉ có mấy cái trong tay các cậu thôi, nhiều hơn thì chịu."
"Merch đợt này có vẻ quý nhỉ." Chỉ Sơn sờ sờ cằm, "Để tôi mang về tặng Quý Thiển làm kỷ niệm."
Chanh Tử cười hì hì: "Không ngờ Chỉ Sơn nhà mình yêu vào cũng não tàn thật đó, gì cũng nghĩ đến bạn gái."
Trì Diễn thấy mắt Giang Chu cứ liếc trộm cái huy hiệu trong tay mình, anh dứt khoát nhét luôn nó vào tay cậu, "Thế này nhìn rõ hơn đấy."
Huy hiệu của Trì Diễn khắc tên Rain, và cũng giống như huy hiệu của Giang Chu, bên dưới là logo ST.
Nhìn hai chiếc huy hiệu dựa vào nhau, trong lòng Giang Chu chợt dâng lên một cảm giác đặc biệt. Mùa hè năm nay, ở đội tuyển ST, cậu gặp được ST, và vào hai người quyết định tới bên nhau, họ nhận được huy hiệu có khắc ID của họ.
Hệt như một kỷ vật của riêng họ.
—
Trên đường trở về ký túc xá sau buổi huấn luyện, Giang Chu lấy huy hiệu của Trì Diễn ra trả lại cho anh, "Em quên trả cái này cho anh."
Trì Diễn lại không nhận, "Không cần trả anh, tặng em đấy."
"Tặng em? Nhưng mà mai mình còn phải đeo lên sân thi đấu mà?"
"Vậy em đeo cả hai cái đi."
Trì Diễn nói nghe rất đơn giản, nhưng Giang Chu lại vội lắc đầu, "Không được, hôm nay lúc phát sóng trực tiếp mấy chuyện kia đã làm fan hiểu lầm dữ lắm rồi, ngày mai em mà đeo hai cái huy hiệu này thì chắc lại càng khó giải thích hơn đó."
Charm điện thoại với áo sơ mi hồng còn chưa được giải thích hẳn hoi đâu nhé.
Trì Diễn tiến lại gần Giang Chu, nhỏ giọng hỏi: "Lúc phát sóng trực tiếp thì là fan hiểu lầm, nhưng mà chúng mình hiện tại còn phải làm rõ mối quan hệ sao?"
Hình như, quả thật không phải giải thích rõ gì nữa...
Chắc hẳn các fan cũng không ngờ được là, sau khi buổi phát sóng kết thúc thì hiểu lầm của bọn họ đã hóa thành sự thật.
Trì Diễn lại nói: "Đã hẹn hò rồi, anh không muốn giấu giếm người khác."
"Nhưng mà..." Giang Chu hơi do dự, không phải do dự chuyện nói cho người khác biết, mà là không biết liệu mối quan hệ giữa hai người có ảnh hưởng gì tới Trì Diễn không.
Trì Diễn khựng lại, "Em không muốn công khai chuyện của chúng mình à?"
"Không phải, chỉ là, bố mẹ và anh trai anh sẽ không để ý à?"
Bố mẹ của Giang Chu đã mặc kệ cậu từ sớm, cũng chẳng quan tâm cậu ở bên ai, nhưng Trì Diễn thì khác, Trì Diễn và người thân có mối quan hệ rất tốt, nếu chuyện này lộ ra thì không biết người nhà Trì Diễn sẽ như thế nào.
Dù sao thì cậu cũng là con trai, các vị phụ huynh chắc là sẽ khó chấp nhận lắm nhỉ?
"Ừm, đừng lo lắng quá, mặc dù anh chưa comeout với gia đình, nhưng anh chắc là họ sẽ chấp nhận tính hướng của anh thôi."
Sau đó Trì Diễn kể cho cậu chuyện người anh thứ của anh bị mẹ hiểu nhầm là gay vì anh chơi quá thân với một người bạn.
"Mẹ anh lúc đấy coi bạn của anh trai anh như con dâu, phải mất một thời gian dài anh trai anh mới giải thích rõ ràng được. Cơ mà cũng không thể trách mẹ anh được, nhiều khi anh cũng hơi nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người đó."
Giang Chu tò mò hỏi: "Bọn họ quan hệ tốt lắm à, tốt đến mức nào?"
Trì Diễn liệt kê mấy ví dụ, "Kiểu như là, họ có thể ăn chung bát, ngủ chung giường, còn có thể tắm chung với nhau nữa."
"Ủa thế không phải là còn tốt hơn cả chúng ta à?" câu này Giang Chu nói rất nhỏ, nhưng Trì Diễn vẫn nghe thấy được.
Đuôi mắt Trì Diễn cong lên, "Lúc ở căng tin, chúng ta cũng sẽ ăn đồ ăn của nhau mà phải không, còn dùng chung một đĩa nữa."
Giang Chu gật đầu, "Nói vậy cũng đúng thật."
Trì Diễn nói tiếp: "Lần trước lúc anh uống say, rồi cả khi đi khách sạn nữa, chúng ta đã ngủ chung giường rồi."
Giang Chu hơi ngượng ngùng, gật đầu, "Đúng thật."
"Vậy em bảo hai người kia quan hệ còn tốt hơn chúng ta, chỉ hơn mỗi cái cuối cùng thôi." Trì Diễn dán sát bên tai Giang Chu, hơi thở nóng hổi phả vào khiến vành tai Giang Chu hơi ngứa, "Anh nghĩ việc này chúng ta cũng có thể làm cùng nhau được."
Việc cuối cùng, là cùng nhau tắm...
Giang Chu không chịu nổi, đầu hơi né né ra.
Trì Diễn lại nghiêng người, tiếp tục trêu chọc cậu: "Thế nào, lát nữa có tắm chung không?"
"Không, không được." Nói xong, Giang Chu liền sải bước dài chạy về phía cửa phòng ngủ.
Thế nhưng sải chân bước tới đâu thì cũng không thể dài bằng Trì Diễn được, cậu vừa mới chạy tới cửa phòng thì đã bị Trì Diễn đuổi theo tới nơi.
-
Hết chương 49.
Hắp dẵn thế ( ͡° ͜ʖ ͡°)
-
Khuôn mặt Giang Chu nóng bừng lên, cậu gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn rõ.
Đối với hai chàng trai không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, lẽ ra đây phải là một nụ hôn đầy sự ngây ngô.
Thế nhưng, Giang Chu ở trong miệng Trì Diễn quá ngọt ngào, ngọt đến mức anh không thể kiềm chế được bản thân nữa.
Và thế là nụ hôn trở nên dài và sâu hơn.
Tuy rằng anh mới thử thăm dò, nhưng lại có thể khiến Giang Chu hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, cậu có cảm giác toàn thân mình đang bắt đầu...
Mềm nhũn ra.
Ngay khi Giang Chu đang dần dần chìm sâu vào nụ hôn, Trì Diễn lại đột ngột buông cậu ra, anh che mặt mình, hơi hoảng loạn đứng lên, "Chờ đã, anh phải đi vệ sinh."
Giang Chu ngồi ở mép giường thở hổn hển, mặt đầy hoang mang nhìn Trì Diễn lao vào phòng tắm.
Kỳ cục, không phải vừa nãy anh mới đi vệ sinh sao?
Cơ mà, thì ra đây là cảm giác khi hôn môi, Giang Chu nhấc tay lên chạm nhẹ vào bờ môi mình, hình như cũng không tệ lắm.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, "Hound, phỏng vấn xong rồi đúng không? Qua phòng huấn luyện đi nào, Rain chắc cũng về rồi phải không?"
Là A Khắc sang nhắc họ đến giờ huấn luyện.
"Đúng rồi! Chúng tôi qua đó ngay đây!" Giang Chu lên tiếng, sửa sang lại quần áo trên người mình, sau đó cởi cái sơ mi của Trì Diễn ra, trả nó về tủ quần áo.
Cậu vừa dọn dẹp xong xuôi thì Trì Diễn cũng bước ra từ phòng tắm.
"A Khắc vừa qua kêu chúng ta sang phòng huấn luyện."
Trì Diễn sờ sờ mũi, "Ừm, chúng ta đi thôi."
"Đợi đã, em cũng phải đi vệ sinh." Giang Chu nói xong liền đi vào phòng tắm.
Thế nhưng ngay sau đó cậu lại hoảng sợ chạy ra khỏi phòng tắm, "Đội trưởng! Anh bị thương à? Em thấy trong sọt rác có giấy dính máu!"
"Không phải bị thương, hôm nay trời nóng quá, anh bị chảy máu mũi." Trì Diễn vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác, có vẻ là không muốn để Giang Chu nhìn thấy biểu cảm của mình.
"Nóng á?" Giang Chu nhớ là điều hòa trong phòng bật 22 độ, hơn nữa cậu cũng không thấy nóng nực gì hết mà.
Có khi nào Trì Diễn bị bệnh xong không muốn nói cho mình biết không?
Thấy vẻ mặt hoài nghi của Giang Chu, Trì Diễn vội lái sang chuyện khác: "Chúng ta mau sang phòng huấn luyện thôi, đừng để mọi người đợi."
"Ừm."
Tuy Giang Chu đáp vậy, nhưng trên đường đi tới phòng huấn luyện, cậu vẫn lén lôi điện thoại ra tra thử nguyên nhân chảy máu mũi.
Sau khi loại trừ một loạt các chẩn đoán mắc bệnh nan y, Giang Chu nhìn thấy một kết quả: Kích động có thể dẫn tới chảy máu mũi.
Giang Chu liếc nhìn Trì Diễn đang tỏ ra không được tự nhiên lắm ở bên cạnh, cậu chợt ngẩn ra, không phải anh hôn cậu xong kích động quá mà chảy máu mũi đấy chứ?!
— Đọc truyện trên w4ttp4d @caphecot_giua để được trải nghiệm kích động như Trì Diễn
Buổi huấn luyện chiều nay diễn ra rất tốt đẹp, thêm việc họ đang giữ được chuỗi trắng trong những trận đấu gần đây, mọi người đều vui vẻ nói chuyện phiếm trong giờ giải lao.
Chanh Tử bấm ngón tay tính toán, "Với cả bọn mình cũng có chuỗi thắng mười sáu trận rồi, thêm hai trận nữa là sánh ngang thành tích của Yolk, vậy ba trận nữa là phá được kỷ lục này rồi."
Giang Chu ngồi bên cạnh ăn bánh kem, nói: "Cứ duy trì phong độ hiện tại, tôi thấy cái mục tiêu này cũng không khó mấy đâu."
Chanh Tử nhìn bánh kem dâu tây trong tay Giang Chu, ngờ ngợ hỏi: "Bé Hound, bánh của cậu ở đâu ra vậy?"
"Trì Diễn mua cho cậu ấy đó." Chỉ Sơn kéo ghế gaming của mình qua, liếc cái bánh kem trong tay Giang Chu, "Ồ, lại là bánh kem của cái tiệm bánh cực kỳ khó mua kia, không hổ danh thẻ VIP của đội trưởng."
Chanh Tử tội nghiệp nói, "Bé Hound, sao cậu nỡ ăn mảnh vậy?"
Giang Chu không chút chột dạ, "Hết cách rồi, cũng chỉ có một miếng này thôi mà, hơn nữa trưa nay tôi còn chưa kịp ăn cơm nữa, nên giờ đói lắm."
Vừa đúng lúc Trì Diễn trở về từ bên ngoài, nghe Giang Chu nói vậy thì khẽ thở dài: "Sáng nào anh cũng nhắn tin nhắc em phải đi ăn cơm rồi đấy."
Nói xong, anh đặt một túi đồ ăn vặt xuống trước mặt Giang Chu.
Giang Chu le lưỡi, "Cảm ơn đội trưởng nha, hôm nay là tình huống đặc biệt thôi, từ sau em nhất định sẽ ăn cơm đúng giờ!"
Chanh Tử vô cùng hâm mộ: "Đội trưởng vẫn chỉ đối tốt với mỗi bé Hound thôi à."
Whale đưa cho Chanh Tử một lon coca lạnh mới mua, "Ngoan, cho em cái này."
"Á coca! Em đang muốn uống!" Chanh Tử vội vàng vươn tay nhận lấy, nhưng Whale cầm hơi lỏng tay, coca còn chưa tới tay Chanh Tử thì đã rơi khỏi tay Whale.
Lon coca rơi xuống đất, lăn tới vị trí giữa hai ghế của Giang Chu và Trì Diễn.
Giang Chu vội cúi xuống nhặt, lại vừa vặn đúng lúc Trì Diễn cũng nhặt nó lên, vì vậy tay Giang Chu vừa mới chạm vào lon coca thì đã bị tay Trì Diễn nắm lấy.
Hai người đều sững sờ, tuy nhiên Trì Diễn đã nhanh chóng buông tay ra.
Giang Chu ngẩng dậy đưa lon coca cho Chanh Tử, vành tai lại hơi đỏ.
Trì Diễn vừa lén nhéo vào tay cậu một cái.
Có điều, hình như không có ai trong phòng chú ý tới động tác nhỏ này.
Chanh Tử cảm ơn Giang Chu, bật nắp coca uống một ngụm lớn, "Aaa, đúng là mùa hè phải uống coca lạnh!"
Đúng lúc A Khắc gõ cửa bước vào phòng, nghe câu đó của Chanh Tử thì nhắc nhở nhẹ, "Chanh Tử, cậu nên uống ít coca một tí đi, dạo này trông cậu có vẻ hơi mập đó."
"Nhưng mà em thấy em chả mập tí nào," Chanh Tử quay qua hỏi Whale, "Phải không A Diệu, em không mập mà nhỉ."
Câu trả lời của Whale không ngoài mong đợi của mọi người, "Không mập."
A Khắc hết cách khuyên nhủ Chanh Tử, đành phải nói với Whale: "Chỉ có mỗi cậu chiều cậu ấy thế này thôi, cậu mà không ở đây thì để anh xem Chanh Tử nó như thế nào."
Whale còn chưa trả lời thì Chanh Tử đã la lên trước, "A Diệu sao có thể không ở đây chứ, em ở đây thì A Diệu cũng ở đây, bọn em vĩnh viễn trói chặt với nhau!"
"Rồi rồi rồi," A Khắc bất lực lắc đầu, "À phải rồi, anh qua đây để thống báo một chuyện, mấy bữa nay đội có một loạt merch mới, ngày mai đi thi đấu nhớ dùng nha, tiện thể PR một tí."
"Merch gì cơ?" Giang Chu tò mò, cậu còn chưa được thấy merch của mình.
"Phải ha, đây là lần đầu Hound có merch," A Khắc giải thích cho cậu, "Nó là kiểu mấy thứ quần áo giày dép có in ID mấy cậu với logo đội ý, cơ mà đợt này là huy hiệu thiết kế bằng ID của mấy đứa."
A Khắc nói, lấy ra năm cái huy hiệu từ trong túi rồi phát cho từng người.
Huy hiệu được làm bằng kim loại bạc, đường kính khoảng 5-6cm, huy hiệu của Giang Chu có khắc tên Hound, bên dưới còn có logo của ST, cầm khá là chắc tay.
Giang Chu nghịch nghịch cái huy hiệu, "Cái này, liệu có ai mua không?"
A Khắc mỉm cười: "Không phải lo, phiên bản giới hạn, có khi nhiều người còn không mua được ấy chứ."
Chanh Tử: "Thế tụi em được phát mấy cái ạ?"
A Khắc nhướng mày, "Còn mấy cái nữa? Đừng nghĩ nhiều, chỉ có mấy cái trong tay các cậu thôi, nhiều hơn thì chịu."
"Merch đợt này có vẻ quý nhỉ." Chỉ Sơn sờ sờ cằm, "Để tôi mang về tặng Quý Thiển làm kỷ niệm."
Chanh Tử cười hì hì: "Không ngờ Chỉ Sơn nhà mình yêu vào cũng não tàn thật đó, gì cũng nghĩ đến bạn gái."
Trì Diễn thấy mắt Giang Chu cứ liếc trộm cái huy hiệu trong tay mình, anh dứt khoát nhét luôn nó vào tay cậu, "Thế này nhìn rõ hơn đấy."
Huy hiệu của Trì Diễn khắc tên Rain, và cũng giống như huy hiệu của Giang Chu, bên dưới là logo ST.
Nhìn hai chiếc huy hiệu dựa vào nhau, trong lòng Giang Chu chợt dâng lên một cảm giác đặc biệt. Mùa hè năm nay, ở đội tuyển ST, cậu gặp được ST, và vào hai người quyết định tới bên nhau, họ nhận được huy hiệu có khắc ID của họ.
Hệt như một kỷ vật của riêng họ.
—
Trên đường trở về ký túc xá sau buổi huấn luyện, Giang Chu lấy huy hiệu của Trì Diễn ra trả lại cho anh, "Em quên trả cái này cho anh."
Trì Diễn lại không nhận, "Không cần trả anh, tặng em đấy."
"Tặng em? Nhưng mà mai mình còn phải đeo lên sân thi đấu mà?"
"Vậy em đeo cả hai cái đi."
Trì Diễn nói nghe rất đơn giản, nhưng Giang Chu lại vội lắc đầu, "Không được, hôm nay lúc phát sóng trực tiếp mấy chuyện kia đã làm fan hiểu lầm dữ lắm rồi, ngày mai em mà đeo hai cái huy hiệu này thì chắc lại càng khó giải thích hơn đó."
Charm điện thoại với áo sơ mi hồng còn chưa được giải thích hẳn hoi đâu nhé.
Trì Diễn tiến lại gần Giang Chu, nhỏ giọng hỏi: "Lúc phát sóng trực tiếp thì là fan hiểu lầm, nhưng mà chúng mình hiện tại còn phải làm rõ mối quan hệ sao?"
Hình như, quả thật không phải giải thích rõ gì nữa...
Chắc hẳn các fan cũng không ngờ được là, sau khi buổi phát sóng kết thúc thì hiểu lầm của bọn họ đã hóa thành sự thật.
Trì Diễn lại nói: "Đã hẹn hò rồi, anh không muốn giấu giếm người khác."
"Nhưng mà..." Giang Chu hơi do dự, không phải do dự chuyện nói cho người khác biết, mà là không biết liệu mối quan hệ giữa hai người có ảnh hưởng gì tới Trì Diễn không.
Trì Diễn khựng lại, "Em không muốn công khai chuyện của chúng mình à?"
"Không phải, chỉ là, bố mẹ và anh trai anh sẽ không để ý à?"
Bố mẹ của Giang Chu đã mặc kệ cậu từ sớm, cũng chẳng quan tâm cậu ở bên ai, nhưng Trì Diễn thì khác, Trì Diễn và người thân có mối quan hệ rất tốt, nếu chuyện này lộ ra thì không biết người nhà Trì Diễn sẽ như thế nào.
Dù sao thì cậu cũng là con trai, các vị phụ huynh chắc là sẽ khó chấp nhận lắm nhỉ?
"Ừm, đừng lo lắng quá, mặc dù anh chưa comeout với gia đình, nhưng anh chắc là họ sẽ chấp nhận tính hướng của anh thôi."
Sau đó Trì Diễn kể cho cậu chuyện người anh thứ của anh bị mẹ hiểu nhầm là gay vì anh chơi quá thân với một người bạn.
"Mẹ anh lúc đấy coi bạn của anh trai anh như con dâu, phải mất một thời gian dài anh trai anh mới giải thích rõ ràng được. Cơ mà cũng không thể trách mẹ anh được, nhiều khi anh cũng hơi nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người đó."
Giang Chu tò mò hỏi: "Bọn họ quan hệ tốt lắm à, tốt đến mức nào?"
Trì Diễn liệt kê mấy ví dụ, "Kiểu như là, họ có thể ăn chung bát, ngủ chung giường, còn có thể tắm chung với nhau nữa."
"Ủa thế không phải là còn tốt hơn cả chúng ta à?" câu này Giang Chu nói rất nhỏ, nhưng Trì Diễn vẫn nghe thấy được.
Đuôi mắt Trì Diễn cong lên, "Lúc ở căng tin, chúng ta cũng sẽ ăn đồ ăn của nhau mà phải không, còn dùng chung một đĩa nữa."
Giang Chu gật đầu, "Nói vậy cũng đúng thật."
Trì Diễn nói tiếp: "Lần trước lúc anh uống say, rồi cả khi đi khách sạn nữa, chúng ta đã ngủ chung giường rồi."
Giang Chu hơi ngượng ngùng, gật đầu, "Đúng thật."
"Vậy em bảo hai người kia quan hệ còn tốt hơn chúng ta, chỉ hơn mỗi cái cuối cùng thôi." Trì Diễn dán sát bên tai Giang Chu, hơi thở nóng hổi phả vào khiến vành tai Giang Chu hơi ngứa, "Anh nghĩ việc này chúng ta cũng có thể làm cùng nhau được."
Việc cuối cùng, là cùng nhau tắm...
Giang Chu không chịu nổi, đầu hơi né né ra.
Trì Diễn lại nghiêng người, tiếp tục trêu chọc cậu: "Thế nào, lát nữa có tắm chung không?"
"Không, không được." Nói xong, Giang Chu liền sải bước dài chạy về phía cửa phòng ngủ.
Thế nhưng sải chân bước tới đâu thì cũng không thể dài bằng Trì Diễn được, cậu vừa mới chạy tới cửa phòng thì đã bị Trì Diễn đuổi theo tới nơi.
-
Hết chương 49.
Hắp dẵn thế ( ͡° ͜ʖ ͡°)
/85
|