Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 98

/260


Nên thảo luận từ chỗ nào, Trang Dịch nhìn Lôi Tu vẻ mặt tò mò, ho khan một tiếng, chỉ vào bộ vị nổi phản ứng ở người dưới của hắn một chút, “Khi nào thì ngươi bắt đầu có thể như vậy?”

“Như vậy,” Lôi Tu nhìn thoáng qua thân thể mình, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Trang Dịch, “Loại nào.”

Trang Dịch: “…”

Là vấn đề chủng tộc sao… Nhưng mà bình thường khi nói chuyện với Lôi Tu, không thấy hắn không biết gì như vậy a.

“Cứng lên.” Khi nói ra hai chữ này, mặt Trang Dịch có chút đỏ lên, “Vốn không phải mềm sao, đến thời điểm đặc biệt lại cứng rắn đứng lên.”

Lôi Tu nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Đôi khi là sáng sớm, đôi khi là nửa đêm, đặc biệt là buổi tối lúc ngươi ngủ luôn luôn cọ ta, liền có thể như vậy, rất khó chịu…”

Trang Dịch: … Thì ra hắn ngủ sẽ làm ra cử động quỷ dị như vậy?

“Không có cảm giác muốn bắn sao?” Quyết định nhảy qua chủ để ngủ buổi tối này, Trang Dịch trực tiếp hỏi.

“Cảm giác muốn bắn là như thế nào?” Lôi Tu kinh ngạc hỏi.

Trang Dịch cảm thấy ngôn ngữ không câu thông được, hắn bảo Lôi Tu chờ một chút, quay đầu đến giá sách tìm, nhìn xem gia đình này có đặt sách vở liên quan đến phương diện này không.

Lôi Tu nhìn Trang Dịch quay người tìm sách, bóng lưng lúc thì khom lưng lúc thì ngửa đầu, vốn định vào nhà tắm hủy thi diệt tích, kết quả vì đối thoại của Lôi Tu mà dời đi toàn bộ lực chú ý, dẫn đến hắn không chỉ quên thay quần áo, ngay cả bản thân quần áo luộm thuộm không che kín người cũng không chú ý.

Cổ áo bị Lôi Tu đẩy ra lúc nãy mở rộng, buông lỏng lộ ra xương quai xanh cùng một mảng lớn da thịt trên phần gáy, Lôi Tu chú ý tới sau tai Trang Dịch có một mảng nhỏ có hơi đỏ lên chút, hẳn là lúc nãy hắn hôn quá sức tạo thành, may mà vị trí tương đối kín, bản thân Trang Dịch là tuyệt đối không thể nào phát hiện.

Hắn nhìn chằm chằm nơi đỏ bừng trên cổ Trang Dịch, khóe môi vô ý thức cong lên, giống như mèo trộm được cá sống vậy.

Trang Dịch tìm khắp giá sách cũng không tìm được sách có liên quan, hắn bất đắc dĩ quay đầu, khi nhìn thấy bộ vị giữa hai chân như trước đứng thẳng, đâm quần nổi lên một hình dạng, nhìn bộ dạng cái kia vô cùng tinh thần phấn chấn, nếu lúc này yêu cầu Lôi Tu đi tắm nước lạnh nghẹn lại, Trang Dịch nghĩ nghĩ thôi đã khó chịu thay cho Lôi Tu, trong đầu xoay quanh mấy ý tưởng, cuối cùng Trang Dịch đi đến trước mặt Lôi Tu, thấp giọng nói với hắn: “Ngồi xuống, ta giúp ngươi.”

Lôi Tu nhìn vảnh tai Trang Dịch đỏ bừng, không nói hai lời lập tức ngồi ở mép giường, sau đó có chút ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn Trang Dịch.

Trang Dịch nhìn Lôi Tu ánh mắt chờ mong, một chút do dự cuối cùng trong đầu cũng ném đi, hắn vừa cúi người vén áo Lôi Tu lên một chút, giúp hắn cởi quần, sau đó vừa nói: “Về sau khi khó chịu thì có thể tự mình làm một chút, đừng ngốc hồ hồ nghẹn mãi, bằng không nếu nghẹn thành bệnh sẽ không tốt.”

Trang Dịch còn chưa dứt lời, nơi đó của Lôi Tu đã theo quần cởi bỏ mà lập tức bắn ra, không nặng không nhẹ rơi vào trên tay Trang Dịch.

Trang Dịch cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn cái thứ kia giật giật ở trên tay, Trang Dịch liền dùng tư thế này, dùng ngón tay bao trùm khí quan của Lôi Tu, lập tức bắt đầu khuấy động.

Lôi Tu chăm chú nhìn ngón tay Trang Dịch, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay chà xát cùng khí quan của hắn, đỉnh nơi kia chảy ra chất lỏng hơi mờ, tiếng bàn tay cùng khí quan ma sát nhiều hơn chút tiếng nước không rõ ràng, theo bàn tay Trang Dịch động lên xuống, lập tức cọ toàn bộ khí quan ẩm ướt óng ánh, đồng thời cũng thấm ướt đầu ngón tay Trang Dịch, cùng nhau lóe dâm mỹ sáng bóng.

Trang Dịch cúi đầu nhìn nơi đó của Lôi Tu một lúc, cố gắng khiến hắn sinh ra nhiều khoái cảm hơn nữa, trong chốc lát lại nhịn không được dịch chuyển đường nhìn về phía mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lôi Tu.

Cảm thấy tiếng hít thở của Lôi Tu càng ngày càng nặng nề, ngực phập phồng theo tiếng thở dốc, ngẫu nhiên phát ra âm thanh mơ hồ không rõ từ trong mũi, thanh âm không lớn, thế nhưng loại thanh âm trầm thấp trầm mê trong tình dục này lại khiến Trang Dịch nghe cũng có chút không chịu được, vốn hắn đã bắn qua chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ hoàn toàn mềm lại, kết quả phản ứng của Lôi Tu lớn như vậy, thân thể Trang Dịch dần dần cũng dâng lên cảm giác khác thường, có lúc hắn nhịn không được muốn ngẩng đầu lên nhìn một chút xem loại thời điểm này thì Lôi Tu sẽ có biểu tình gì, kết quả vừa mới giương mắt đã nhìn thấy phần bụng rắn chắc của Lôi Tu, bởi vì thân thể kéo căng, cơ bụng cùng nhân ngư tuyến (?) lộ ra rõ ràng, thoạt nhìn khêu gợi muốn chết, hắn vội vàng cúi đầu xuống dời tầm mắt.

thước tấc Lôi Tu lớn hơn Trang Dịch nhiều, kiếp trước Trang Dịch ngẫu nhiên cũng có tự mình động thủ giải tỏa một chút, hắn thói quen thước tấc của bản thân trong trí nhớ, trong tay đột nhiên cầm một nam nhân khác, vốn là có chút không được tự nhiên, kết quả một tay làm cả buổi, thấy Lôi Tu một chút dục vọng muốn bắn cũng không có, hoàn toàn không phù hợp định luật xử nam lần đầu siêu nhanh, Trang Dịch bất đắc dĩ, duỗi ra hai cánh tay, một bên khuấy động khí quan Lôi Tu, tay kia dứt khoát thuận đùi Lôi Tu đi lên, sau đó tìm kiếm điểm mẫn cảm của hắn, hy vọng Lôi Tu có thể nhanh lên xong việc.

Lôi Tu nhìn hai tay Trang Dịch không ngừng sờ tới sờ lui trên người hắn, cuối cùng không nhịn được vươn tay, một tay nắm lấy bàn tay Trang Dịch cùng khuấy động khí quan giữa hai chân, tay kia trực tiếp kéo bàn tay Trang Dịch qua bắt đầu liếm mút.

Lôi Tu đột nhiên nhúng tay vào động tác nhất thời làm Trang Dịch sợ hết hồn, cảm giác một tay mình bị Lôi Tu nắm làm kịch liệt, tay kia lại bị Lôi Tu ngậm vào trong miệng, liếm tới liếm lui vòng quanh ngón tay, làm cho Trang Dịch vốn đã có chút nổi phản ứng toàn thân nóng lên, hắn đang muốn rút tay về, một khắc sau, một luồng chất lỏng nóng bỏng phun ra, bàn tay Trang Dịch như bị bỏng, mạnh thu về, thấy trên ngón tay mình dính tất cả đều là thứ Lôi Tu bắn ra, hắn đang muốn nói cái gì, một giây sau, bàn tay Lôi Tu đang cầm cổ tay hắn kia chợt dùng lực, Trang Dịch không hề phòng bị chỉ cảm thấy hoa mắt, giây kế tiếp lưng Trang Dịch dựa lên giường, Trang Dịch vừa giương mắt nhìn đã thấy Lôi Tu đè xuống, nhìn hắn thật gần: “Thì ra là như vậy…”

Lôi Tu nói xong, một bên tiếp tục liếm láp ngón tay Trang Dịch, tay kia xẹt qua từ cổ áo Trang Dịch xuống, vuốt ve thắt lưng Trang Dịch, sau đó trong khi Trang Dịch vặn vẹo thân thể giãy dụa muốn đứng lên, bỗng chốc cầm khí quan nửa cứng ngắc giữa hai chân Trang Dịch, hơn nữa động tác nhanh chóng học bộ dạng Trang Dịch lúc trước, trước dùng bốn ngón tay cầm chặt cái kia, sau đó dùng ngón cái vân vê nhè nhẹ đỉnh mẫn cảm của Trang Dịch.

Cánh tay kia của Lôi Tu còn dinh dính, âm thanh phát ra khi ma sát khí quan cho Trang Dịch lớn hơn khi Trang Dịch làm cho Lôi Tu nhiều, đại khái là vì không có kinh nghiệm, động tác của hắn có chút nặng, nhưng quỷ dị là Trang Dịch lại được đến thoải mái, cảm giác ngón tay Lôi Tu còn hư hỏng xoa bóp bộ vị mẫn cảm nhất của hắn, Trang Dịch hít vào một hơi khí lạnh, muốn chống đẩy ra, cố tình lại sắp bị đẩy đến đỉnh cao, thanh âm dâm mỹ nghe vào tai càng tăng thêm vài phần khoái cảm, Trang Dịch kịch liệt thở hổn hển, cuối cùng hô hấp ngừng lại, lại một lần nữa phát tiết ra.

Sau khi bắn, Trang Dịch lập tức rút ngón tay vẫn luôn bị Lôi Tu ngậm trong miệng ra, Lôi Tu đang mút hăng say, đầu lưỡi cuốn đến cuốn đi động tác lúc nhanh lúc chậm, Trang Dịch chợt rút ra, thậm chí còn phát ra một tiếng “ba” nhẹ nhàng, Trang Dịch nhìn ngón tay ướt sũng của mình, còn có một mảng lộn xộn dưới thân, cảm giác toàn thân mình bốc hơi nóng giống như vừa bị nấu qua, hắn ngẩng đầu muốn trừng Lôi Tu một cái, kết quả lại nhìn thấy Lôi Tu một bộ biểu tình “cầu khích lệ” kề sát vào, đôi mắt trong đêm tối sáng long lanh, cực kỳ xinh đẹp: “Thoải mái không?”

“Ta không có bảo ngươi làm giúp ta.”

“Ah.” Lôi Tu nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, “Ta được ngươi làm cho rất thoải mái, cho nên cũng muốn giúp đỡ ngươi…”

Hắn nói xong, thần sắc trên mặt càng thêm mất mát, không đè lên Trang Dịch nữa, Lôi Tu ngồi dậy, chỉ chừa cho Trang Dịch một bóng lưng ảm đạm.

Trang Dịch nhìn dáng vẻ này của Lôi Tu, nhất thời không biết nói cái gì.

Kỳ thực lại nói tiếp a, vừa mới mặc dù bị Lôi Tu dọa đến, nhưng mà tổng thể mà nói vẫn là rất thoải mái… Trang Dịch nghĩ nghĩ, bản thân hình như không có lý do tức giận, hắn đứng dậy vỗ vai Lôi Tu một cái, thấy Lôi Tu nháy mắt đã quay đầu lại chờ hắn nói chuyện, Trang Dịch vừa đứng lên vừa nói: “Đi chuẩn bị nước tắm rửa.”

Lôi Tu nghe vậy, thay đổi biểu tình buồn bã, lập tức hấp tấp chạy theo sau.

Đáng tiếc bọn họ còn chưa đi đến cửa phòng tắm đã cảm giác được có người tới gần gian phòng của mình, bước chân người đến dồn dập, thực lực thấp hơn Trang Dịch cùng Lôi Tu, sau một lát, bọn họ liền nghe được tiếng đập cửa vang lên, thanh âm của Lương An cũng kèm theo mà truyền đến: “Lôi Y, Lôi Y…”

Nếu không có việc gấp thì Lương An tuyệt đối sẽ không nửa đêm làm phiền người khác như vậy, Trang Dịch không tắm rửa được, mà mình cùng Lôi Tu lại một thân lộn xộn, hắn đành phải cởi quần áo, lau qua thân thể mình cùng Lôi Tu một lần, sau đó một bên đáp lời Lương An, một bên cùng Lôi Tu nhanh chóng thay quần áo, Trang Dịch mở cửa ra, liền nhìn thấy Lương An vẻ mặt lo lắng: “Lôi Y, thật có lỗi, đã muộn như vậy còn làm phiền đến ngươi…”

“Xảy ra chuyện gì sao?” Trang Dịch lập tức hỏi.

Lương An đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, giống như có một luồng sát khí vô hình bao phủ ở trên người hắn, biểu tình trên mặt hắn cứng đờ, thấy Trang Dịch còn đang chờ hắn trả lời, Lương An đành phải kiên trì nói: “Có mấy hồn sư sau khi nghe xong lời ngươi nói, quyết định hôm nay đi theo tiểu đội săn bắn ra ngoài bắt ma thú…”

“Hôm nay?” Trang Dịch nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện bất tri bất giác đã 3 giờ sáng, một thời gian nữa trời sẽ sáng, tiểu đội săn bắn vì muốn ra ngoài thành bắt ma thú, còn phải tìm ma thú vân vân, thường thường mới sáng sớm đã chuẩn bị xuất phát.

“Đúng vậy, ta khuyên bọn họ chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy đi, bọn họ nói không muốn làm kẻ hèn nhát bị người xem nhẹ, quyết định dựa theo phương pháp ngươi nói, mấy người cùng đi, rèn luyện bản thân, tăng thực lực lên… Ta khuyên như thế nào cũng vô dụng, cho nên đành phải…”

“Cái đám gia hỏa này!” Trang Dịch nghe vậy, biến sắc, hôm nay hắn mở miệng không khách khí giáo huấn những hồn sư kia một trận, là hy vọng bọn họ đừng nghĩ phụ thuộc vào người khác, chỉ có tự mình mạnh mẽ lên mới có thể sinh tồn tốt hơn, cũng không phải muốn bọn họ cứ như vậy không hề chuẩn bị mà đi chịu chết! Hắn có nhấn mạnh đoàn kết sức mạnh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là có được một chỉnh thể, đám hồn sư này bình thường ngay cả huấn luyện phối hợp cũng không có, coi như một đống người cùng nhau đi ra thì có thế nào, không trải qua huấn luyện, nguy hiểm đến còn không phải tự mình tản ra chạy trốn, đáng chết vẫn phải chết như thường.

“Bây giờ bọn họ đang ở đâu?”

“Tập hợp trong cái sân nhỏ ở cửa vào hôm nay, ta bảo người tạm thời ngăn cản bọn họ.”

Trang Dịch nghe vậy, lập tức đi xuống dưới lầu.

Lương An thấy Trang Dịch rời đi, đang muốn theo sau, lại đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh rất nhẹ truyền đến từ sau lưng.

Luồng sát khí kia lại tới nữa…

Lông tơ toàn thân Lương An dựng thẳng lên, thân thể có chút không khống chế nổi khẽ run, Lôi Tu cao hơn hắn tròn ba cấp, cố ý thả ra một chút uy áp, Lương An liền không chịu nổi, hắn khẽ đảo mắt nhìn về phía Lôi Tu, lại thấy Lôi Tu cũng không nhìn hắn, trực tiếp đi qua trước mặt hắn mà đi theo bước chân của Trang Dịch.

Thẳng đến khi bóng lưng Lôi Tu biến mất, luồng sát khí bao phủ hắn kia mới tiêu tán, thân thể cứng ngắc của Lương An mới nhanh chóng thả lỏng ra, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng…

Thực lực thật khủng bố, vị hồn sư đại nhân này là tức giận sao… Thật là đáng sợ!

Khi Trang Dịch đi đến lầu một, đám hồn sư kia vẫn còn đang tranh chấp với những hồn sư ngăn cản bọn họ, Trang Dịch nhìn bộ dạng mặt đỏ đến mang tai của bọn họ, lại nghĩ đến toàn thân mình dính dính nị nị tắm cũng tắm không xong đã vì đám gia hỏa này mà chạy xuống, nhìn cái bộ dạng ngu xuẩn kia của bọn họ, Trang Dịch cũng không cố ý áp lực khí thế, khí thế của hồn sư cấp sáu nhất thời làm người ở nơi này cả kinh, bọn họ nhao nhao dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía Trang Dịch đang đến.

Tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi lại gần của Trang Dịch trong đêm khuya yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng, Trang Dịch đi đến trước mặt những hồn sư chuẩn bị hừng đông thì xuất phát đi ra ngoài thành săn bắn, nói: “Tiếp tục ầm ào a, dừng lại làm cái gì.”

“Làm sao ngài lại xuống…” Hải Minh bị Lương An kéo tới khuyên người, thấy Trang Dịch mặt không biểu tình mà đi tới đây, nhìn qua có vẻ tâm tình không tốt lắm, dù cho hắn không phải người làm loạn muốn đi săn ma thú, cũng cảm thấy trong đầu có chút chột dạ, sau khi hắn nhìn thấy Lôi Tu cũng theo sát Trang Dịch xuất hiện, thì lại càng thêm sợ hãi.

Hai người này một người mạnh hơn một người, cũng một người mặt lạnh hơn một người, đặc biệt là người đằng sau kia, ánh mắt màu đỏ sậm giống như dã thú vậy, biểu tình lạnh như băng quả thực muốn róc xương lóc thịt tất cả mọi người ở đây…

“Tâm trạng tốt, đi xuống tản bộ.” Trang Dịch nói, ánh mắt nhìn về phía mấy hồn sư ồn ào muốn đi săn bắn ma thú, “Hơn nửa đêm các ngươi không ngủ mà đứng ở chỗ này làm gì, cùng ta cùng đi tản bộ?”

“Ách, không phải…” Hải Minh liếc nhìn mọi người một cái, cảm giác ánh mắt Trang Dịch sáng rực nhìn mình, không đợi Hải Minh trả lời, Trang Dịch nhân tiện nói, “Tốt xấu bắt đầu biết mọi người cùng nhau tu luyện, cũng là tiến bộ. Cuối cùng không có ngu xuẩn đến mức tự chủ chương chờ hừng đông ra ngoài thành tu luyện, bằng không dùng chút thực lực của các ngươi, đi cũng chỉ là làm lương thực cho ma thú…”

Hồn sư dẫn đầu làm loạn muốn ra ngoài thành săn bắn nghe vậy, lập tức nói: “Ngày hôm qua không phải ngài đề nghị chúng ta cùng ra khỏi nơi này, mọi người cùng tiểu đội săn bắn ra ngoài thành tu luyện, đề cao thực lực sao?”

“Cho nên ngày hôm nay ngươi phải đi rồi sao?” Trang Dịch nói.

“Sớm ngày nâng cao thực lực, sớm ngày không bị người xem nhẹ!” Hồn sư kia cứng cổ nói lớn tiếng, sau đó có chút không phục lại có chút sợ hãi mà nhìn Trang Dịch, chờ đợi phản ứng của hắn.

Nhưng mà Trang Dịch chăm chú nhìn hắn, lại không lập tức đáp lời.

Lôi Tu đứng sau lưng Trang Dịch đã biết gia hỏa này là kẻ dẫn đầu gây chuyện, cũng không khách khí nhìn qua…

Mặc dù Trang Dịch cùng Lôi Tu không cố ý dùng hồn lực để dọa hắn, nhưng bị một hồn sư cấp sáu một hồn sư cấp bảy cùng nhìn chằm chằm, dù cho đám hồn sư kia có kiên cường, cũng có chút không chịu được, từ từ không dám đối diện với Trang Dịch nữa, dời ánh mắt xuống từng chút từng chút một, cuối cùng trực tiếp tránh đi ánh mắt Trang Dịch.

Trang Dịch nhìn về phía Hải Minh: “Ngươi cũng nghĩ như vậy?”

“Không phải.” Hải Minh lắc đầu, “Lời hôm qua ngài nói mục đích chủ yếu là vì khích lệ không cho chúng ta giậm chân tại chỗ, hy vọng chúng ta đừng tự coi thường bản thân. Bảo mọi người đi ra ngoài thành săn bắn ma thú, ngưng tụ sức mạnh trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng qua là một biện pháp trở nên mạnh mẽ mà thôi, mặc dù loại biện pháp này có thể thực hiện, nhưng lại cần thời gian chuẩn bị nhất định…”

Trang Dịch hài lòng nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía hồn sư kia, thấy trong mắt của hắn vẫn có vẻ không phục, Trang Dịch quay đầu nhìn qua mọi người nói: “Rất vui vì mọi người có thể nghe lọt tai lời ta nói, hơn nữa quyết định không ỷ lại người khác, tự mình trở nên mạnh mẽ. Các ngươi thông minh hơn tưởng tượng của ta, nhưng mà đáng tiếc, cũng kích động hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Thành Huệ Xương bị vây kín đã hơn một tháng, người ở chỗ này, nhất định cũng đã trải qua không ít chuyện, cũng đã nhìn quen mỗi ngày đều có người chết, ta khó có thể tưởng tượng, người còn sống sót lại dưới tình huống như thế, mà lại vẫn làm ra chuyện vọng động như vậy.

Dưới tình huống cùng cấp bậc, sức mạnh tổng thể của đoàn đội mạnh hơn thực lực cá nhân, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng mà điều kiện tiên quyết là, đoàn đội này phải phân công từng người rõ ràng, đồng thời lại có thể phối hợp chặt chẽ ăn ý cẩn thận, khi gặp được nguy hiểm mới có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa người thường, tổ hợp đoàn đội của hồn sư cấp thấp, thậm chí có khả năng phát huy ra hồn lực mà hồn sư cấp trung mới có thể phóng xuất ra. Nhưng mà, đám ô hợp chưa qua huấn luyện các ngươi này, dù có nhiều người đi nữa, nên như thế nào thì vẫn là thế đó, kết quả sẽ không có chút thay đổi nào!”

Trang Dịch nói xong, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo: “Người khác có lẽ có thể không coi các ngươi là sinh mệnh ngang hàng mà đối đãi, nhưng ta hy vọng bản thân các ngươi phải quý trọng chính mình!”

Mấy hồn sư kia hiển nhiên vẫn có chút không phục, từ tối hôm qua đến hiện tại, mỗi lần gặp mặt thì Trang Dịch trừ giáo huấn ra lại vẫn là giáo huấn, bọn họ dựa theo lời Trang Dịch nói đi làm lại bị hắn khiển trách, không dựa theo lời hắn nói làm, chính là bị trào phúng, nhưng mà thực lực của bọn họ chỉ có như vậy, có thể làm cũng đã cố gắng hết sức, còn có thể như thế nào nữa?

Đúng lúc này, Hải Minh thừa dịp mấy hồn sư kia còn chưa mở miệng, lập tức hỏi Trang Dịch: “Như vậy ngài cảm thấy chúng ta có thể tạo thành dạng đoàn đội gì?”

Lời Hải Minh nói lập tức khiến tất cả mọi người nhìn về phía Trang Dịch.

Trang Dịch tán thưởng trong lòng, Hải Minh này rất cơ trí, giỏi phỏng đoán lòng người, phản ứng lại nhạy bén, cố tình còn không làm cho người khác chán ghét, Trang Dịch nói: “Đoàn đội mấy chục người như các ngươi, cũng không phải dăm ba câu là có thể tổ chức tốt, tổng cộng có bao nhiêu hồn sư, mỗi hệ hồn sư lại có bao nhiêu người, cấp bậc của từng người là bao nhiêu, lại giỏi về cái gì, sau khi thống kê những cái này, phải nghiên cứu thảo luận nữa mới có thể tổ chức, còn có tiếp theo nhất định phải trải qua huấn luyện phối hợp, cùng với… tốt nhất là học được trận pháp phù hợp với đoàn đội, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính…”

“Ngài có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút sao?” Hải Minh nghe vậy, cùng mọi người ngóng trông nhìn qua Trang Dịch.

“Thật xin lỗi, ta chỉ xem qua lý luận tương quan ở trong sách, cũng chưa từng thực hành, cho nên ta không thể đảm bảo lời mình nói nhất định là đúng, nhưng mà, ở phương diện trận pháp, ta có thể cho các ngươi một chút trợ giúp.” Trang Dịch nói thẳng.

Mọi người nghe vậy, phản ứng nhanh đến mắt đột nhiên sáng lên, đúng lúc này, Lương An bị Lôi Tu dọa rốt cuộc khoan thai đến chậm, vừa nghe được lời Trang Dịch, Lương An lập tức nói: “Còn không mau cám ơn Lôi Y…”

Cho dù là những hồn sư không phục kia, cũng nhất nhất phản ứng kịp thời, mặc dù Trang Dịch từ chối che chở bọn họ, nhưng lại đồng ý dạy bảo bọn họ! So với để cho bọn họ nhu nhược sống sót dưới sự che chở của kẻ mạnh, chẳng bằng chỉ điểm bọn họ để cho chính bọn họ trở nên mạnh mẽ, chỉ có nắm chắc thực lực trong tay mình, mới có thể đứng thẳng lưng, đi ngày càng xa trên con đường hồn sư này.

Đã hiểu rõ thâm ý của Trang Dịch, người ở chỗ này nhao nhao nói cảm ơn với hắn.

Trang Dịch nhìn ánh sáng chờ mong trong mắt bọn họ, đám người kia trừng mắt lạnh nhìn thì Trang Dịch không có cảm giác gì, nhưng lúc này một đám người cảm kích nhìn hắn, mặc dù ngay từ đầu đã có chuẩn bị giúp đỡ những người này, chẳng qua khi thật đến lúc này, nhất thời lại có chút không được tự nhiên, bị nhiều người dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Trang Dịch dần đỏ lên, hắn cố gắng duy trì phong độ cao thủ lúc trước, nói: “Ta chỉ có thể cho các ngươi một chút giúp đỡ, còn lại là cần nhờ chính các ngươi…”

“Rõ!”

“Vậy tản bộ xong rồi, mọi người đi ngủ a.” Trang Dịch nói xong, quay người lập tức kéo Lôi Tu đi.

Nhìn không tới một đám hồn sư đang cực kỳ vui vẻ kia, Trang Dịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một giây sau, Lôi Tu đột nhiên ôm lấy Trang Dịch từ phía sau.

Trang Dịch cảm giác thân thể Lôi Tu dính lên người hắn, dù là cách quần áo, cảm xúc kia cũng là cho Trang Dịch cứng đờ, hắn lập tức nhớ đến trước chuyện đang cùng Lôi Tu làm trước khi xuống…

Trước còn không cảm thấy, hiện giờ cách một thời gian ngắn, sau khi hoàn toàn thanh tỉnh suy nghĩ lại, toàn thân Trang Dịch lập tức đều không tốt lắm, nghiêm khắc mà nói, vừa rồi hắn cùng ma thú của hắn cùng một chỗ lẫn nhau…

“Ngươi muốn dạy bọn họ?” Đúng lúc này, thanh âm của Lôi Tu vang lên bên tai.

Lúc Lôi Tu nói chuyện cách tai hắn rất gần, thanh âm trầm thấp thuần hậu, toàn thân Trang Dịch giật mình một cái, lập tức giãy dụa từ trong ngực Lôi Tu ra, sau đó “ừ” một tiếng.

Thấy vẻ mặt Lôi Tu không vui, Trang Dịch quỷ dị liếc nhìn Lôi Tu một cái: “Ngươi làm sao vậy?” Hắn cổ vũ đám hồn sư kia trở nên mạnh mẽ, thậm chí đồng ý dạy bọn họ trận pháp, trừ hy vọng chính bọn họ có thể sống qua đừng chết ở thành Huệ Xương này ra, cũng có nhân tố suy tính vì bản thân cùng Lôi Tu ở trong.

Tình huống hội phòng ma rốt cuộc là như thế nào hắn còn chưa rõ ràng lắm, chỉ từ tình huống hắn biết đến xem, hình như là không quá tốt. Tòa thành thị này đã bị phong tỏa, không chỉ có thức ăn ngày càng ít, hồn sư cũng đồng dạng là chết một người ít một người, hội phòng ma lại dùng hy sinh hồn sư cấp thấp làm một cái giá lớn, giảm bớt thương vong hồn sư cấp trung, cho nên có thể thấy được trong hồn sư cấp cao khuyết thiết hồn sư hệ chữa trị, mặc dù có thể hiểu bọn họ muốn giữ lại phần lớn sức chiến đấu của hồn sư cấp trung, nhưng nghĩ đến phải dùng mạng người bù vào, Trang Dịch cũng không quá dám gật bừa. Bạn đang �

Thứ như trận pháp, mặc dù khó học, nhưng nếu như có thiên phú lại học rất nhanh. Trận pháp đoàn thể có rất nhiều chủng loại, hắn đã phân loại qua trong đầu, dự định xong muốn làm thế nào dạy theo trình độ, bất luận như thế nào, tăng sức chiến đấu của những hồn sư cấp thấp này lên, trăm lợi mà không có một hại, cũng ở thời điểm phá vây dị ma trong tương lại nhiều hơn vài phần thắng, lại giúp đỡ được người khác, cớ sao mà không làm.

Trang Dịch đột nhiên nhớ đến khi đang tắm lúc trước Lôi Tu có nói, cái gì mà dạy hắn từng dạng từng dạng a… Sẽ không phải là bây giờ nhìn thấy hắn dạy người khác nên mất hứng a?

Hắn nhìn Lôi Tu rầu rĩ không vui theo sát hắn trở về phòng, thấy Lôi Tu lại muốn nằm lên giường, Trang Dịch nói: “Đừng quên tắm rửa.”

Lôi Tu nhìn hắn một cái, ai oán đứng dậy, chẳng qua hiển nhiên là vẫn cực kỳ có kỳ vọng với tắm rửa, động tác nhanh nhẹn giúp Trang Dịch chuẩn bị tốt nước, sau đó còn giúp Trang Dịch chuẩn bị quần áo, rồi khăn mặt vân vân, tất cả đều chuẩn bị cho tốt.

Trang Dịch nhận lấy những vật này từ trong tay hắn, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Nếu ngươi muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi.”

Tiếng nói của Trang Dịch đặc biệt đặc biệt thấp, không tỉ mỉ nghe căn bản không nghe rõ: “Từng dạng từng dạng, toàn bộ cũng có thể dạy ngươi.”

Lôi Tu nhìn về phía Trang Dịch, thấy hắn cúi đầu, biểu tình trên mặt không nhìn rõ, nhưng vành tai lại hồng hồng không thôi, Lôi Tu nhẹ nhàng cong khóe môi, gian kế thực hiện được mà nở nụ cười.

Ngày kế tiếp, Trang Dịch cùng Lôi Tu nhận được lời mời của hội phòng ma.

/260

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status