Đại Đế cung có hơn vạn cấp thềm đá, bên trên thạch trụ cao tới mấy trăm vạn trượng, như Thần thủ hộ Đại Đế cung.
Rất nhanh, Cổ Hi Bạch mang theo Ngũ Đế khác đi ra cửa lớn Đại Đế cung.
Ngũ Đế ăn mặc khác biệt, nhưng khí thế đều rất mạnh, không có chỗ nào mà không phải là Vô Cực Chí Cao Đại Đế.
Đi ở trước nhất chính là một nam nhân mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xoàm, mặc hắc bạch đại bào, hai đầu lông mày toát ra bá khí, cặp mắt kia như trời sinh Đế Hoàng, Hoàng uy to lớn, miệt thị thương sinh
- Tham kiến Thiên Đế Bệ Hạ.
Nam nhân râu ria xồm xoàm chắp tay nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt đám người Tần Quân cao cao tại thượng, hắn tựa hồ không sợ hãi chút nào.
Huyền Đương nhíu mày nói:
- Sư Ngụy, quỳ xuống.
Sư Ngụy, chính là đứng đầu Nhân tộc Lục Đế, Vô Cực Chí Cao Đại Đế viên mãn, tu vi bực này đủ để đứng ngạo nghễ ở Nhân tộc.
Nghe vậy, biểu lộ của Sư Ngụy bình tĩnh, chậm rãi quỳ xuống nói:
- Tham kiến Thiên Đế Bệ Hạ.
Cổ Hi Bạch quỳ theo, Tứ Đế còn lại cũng như thế, cung nghênh Tần Quân.
Tần Quân lạnh lùng nhìn bọn hắn, không có mở miệng, hắn nhìn ra được Ngũ Đế tâm có bất mãn, nhất là Sư Ngụy.
- Giao ra Nhân Vương Đỉnh đi.
Sắc mặt của Huyền Đương cũng có chút không dễ nhìn, có cảm giác mất mặt ở trước mặt Tần Quân.
Lời vừa nói ra, ngoại trừ Cổ Hi Bạch, Sư Ngụy, Tứ Đế còn lại đều động dung.
- Thiên Đế Bệ Hạ chính là chúng sinh chi sư, vì sao ham muốn Nhân Vương Đỉnh của Nhân tộc ta?
Sư Ngụy trầm giọng hỏi, trên mặt lộ ra bất khuất.
Nhân tộc tôn kính Thiên Đế, Lục Đế bọn hắn cũng giống như vậy, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Thiên Đế vừa xuất hiện liền muốn tước đoạt Nhân Vương đỉnh của bọn họ, lý do còn buồn cười như vậy.
Quả thật, Thiên Đế có ân với Nhân tộc, nhưng Nhân tộc cũng không thể làm tai sai hồi báo a?
- Ngươi đang nói cái gì?
Huyền Đương giận tím mặt, gầm thét.
Đám người Cơ Hạo Dạ, Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm xuống, Lý Bạch càng gắt gao nhìn chằm chằm Sư Ngụy, trong mắt hiện ra Thanh Liên Kiếm quang, rất có tư thế tùy thời xuất thủ.
- Ngươi đang ép hỏi trẫm?
Tần Quân ở trên Chí Tôn Cửu Long Ỷ điều chỉnh một tư thế, nhẹ giọng hỏi, như là ngủ gật, thái độ lười nhác.
- Không dám.
Sư Ngụy cúi đầu trả lời, nhưng hoàn toàn không có ý tứ giao ra Nhân Vương Đỉnh.
- Lý Bạch.
Tần Quân lấy tay chống cằm, lười biếng gọi.
Nghe vậy, Lý Bạch trực tiếp bộc phát ra kiếm ý ngập trời, kinh động Lục Đế thành, dẫn đến vô số Nhân tộc tu sĩ bay lên không, còn tưởng rằng đại địch tiến đến.
- Ngươi… súc sinh!
Huyền Đương giận không kiềm được, thả người nhảy xuống, muốn thu thập Sư Ngụy
Lúc này, một thân ảnh mạnh mẽ ngăn ở trước người Sư Ngụy, đưa tay mà lên, cùng Huyền Đương đối chưởng.
Oanh!
Song chưởng tấn công, sóng gió mãnh liệt quét sạch bốn phương tám hướng, chấn động toàn bộ Đại Đế cung, mấy người Cổ Hi Bạch cả kinh không khỏi lui lại.
- Trách không được không có sợ hãi, nguyên lai có ngoại viện.
Tần Quân nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
- Thuỷ Tổ, ngươi bây giờ tựa như một con chó của Thiên Đế a.
Sư Ngụy nhìn chằm chằm Huyền Đương, hờ hững nói.
Rất nhanh, Cổ Hi Bạch mang theo Ngũ Đế khác đi ra cửa lớn Đại Đế cung.
Ngũ Đế ăn mặc khác biệt, nhưng khí thế đều rất mạnh, không có chỗ nào mà không phải là Vô Cực Chí Cao Đại Đế.
Đi ở trước nhất chính là một nam nhân mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xoàm, mặc hắc bạch đại bào, hai đầu lông mày toát ra bá khí, cặp mắt kia như trời sinh Đế Hoàng, Hoàng uy to lớn, miệt thị thương sinh
- Tham kiến Thiên Đế Bệ Hạ.
Nam nhân râu ria xồm xoàm chắp tay nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt đám người Tần Quân cao cao tại thượng, hắn tựa hồ không sợ hãi chút nào.
Huyền Đương nhíu mày nói:
- Sư Ngụy, quỳ xuống.
Sư Ngụy, chính là đứng đầu Nhân tộc Lục Đế, Vô Cực Chí Cao Đại Đế viên mãn, tu vi bực này đủ để đứng ngạo nghễ ở Nhân tộc.
Nghe vậy, biểu lộ của Sư Ngụy bình tĩnh, chậm rãi quỳ xuống nói:
- Tham kiến Thiên Đế Bệ Hạ.
Cổ Hi Bạch quỳ theo, Tứ Đế còn lại cũng như thế, cung nghênh Tần Quân.
Tần Quân lạnh lùng nhìn bọn hắn, không có mở miệng, hắn nhìn ra được Ngũ Đế tâm có bất mãn, nhất là Sư Ngụy.
- Giao ra Nhân Vương Đỉnh đi.
Sắc mặt của Huyền Đương cũng có chút không dễ nhìn, có cảm giác mất mặt ở trước mặt Tần Quân.
Lời vừa nói ra, ngoại trừ Cổ Hi Bạch, Sư Ngụy, Tứ Đế còn lại đều động dung.
- Thiên Đế Bệ Hạ chính là chúng sinh chi sư, vì sao ham muốn Nhân Vương Đỉnh của Nhân tộc ta?
Sư Ngụy trầm giọng hỏi, trên mặt lộ ra bất khuất.
Nhân tộc tôn kính Thiên Đế, Lục Đế bọn hắn cũng giống như vậy, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Thiên Đế vừa xuất hiện liền muốn tước đoạt Nhân Vương đỉnh của bọn họ, lý do còn buồn cười như vậy.
Quả thật, Thiên Đế có ân với Nhân tộc, nhưng Nhân tộc cũng không thể làm tai sai hồi báo a?
- Ngươi đang nói cái gì?
Huyền Đương giận tím mặt, gầm thét.
Đám người Cơ Hạo Dạ, Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm xuống, Lý Bạch càng gắt gao nhìn chằm chằm Sư Ngụy, trong mắt hiện ra Thanh Liên Kiếm quang, rất có tư thế tùy thời xuất thủ.
- Ngươi đang ép hỏi trẫm?
Tần Quân ở trên Chí Tôn Cửu Long Ỷ điều chỉnh một tư thế, nhẹ giọng hỏi, như là ngủ gật, thái độ lười nhác.
- Không dám.
Sư Ngụy cúi đầu trả lời, nhưng hoàn toàn không có ý tứ giao ra Nhân Vương Đỉnh.
- Lý Bạch.
Tần Quân lấy tay chống cằm, lười biếng gọi.
Nghe vậy, Lý Bạch trực tiếp bộc phát ra kiếm ý ngập trời, kinh động Lục Đế thành, dẫn đến vô số Nhân tộc tu sĩ bay lên không, còn tưởng rằng đại địch tiến đến.
- Ngươi… súc sinh!
Huyền Đương giận không kiềm được, thả người nhảy xuống, muốn thu thập Sư Ngụy
Lúc này, một thân ảnh mạnh mẽ ngăn ở trước người Sư Ngụy, đưa tay mà lên, cùng Huyền Đương đối chưởng.
Oanh!
Song chưởng tấn công, sóng gió mãnh liệt quét sạch bốn phương tám hướng, chấn động toàn bộ Đại Đế cung, mấy người Cổ Hi Bạch cả kinh không khỏi lui lại.
- Trách không được không có sợ hãi, nguyên lai có ngoại viện.
Tần Quân nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
- Thuỷ Tổ, ngươi bây giờ tựa như một con chó của Thiên Đế a.
Sư Ngụy nhìn chằm chằm Huyền Đương, hờ hững nói.
/2383
|