- Thiên Đế, từ nay về sau, ngươi chính là đối thủ duy nhất của Bản Đế, lần tiếp theo, Bản Đế chắc chắn áp đảo ngươi!
Tô Đế lẩm bẩm, khắp khuôn mặt lạnh lùng là tự tin cùng vẻ chờ mong.
Bởi vì Tần Quân, hiện tại hắn cũng muốn đi nhìn vị diện cao hơn.
…
Trong vũ trụ Bách Lý gia.
Trên đảo, một cái lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó Tần Quân liền từ bên trong nhảy ra, thân hình hạ xuống, rơi vào trong rừng cây, hắn bình ổn rơi xuống đất, nện đến dưới mặt đất hãm sâu.
Vô Cực Hồng Mông bào tung bay theo gió, cúi đầu, hắn lật tay lấy ra Hồng Mông Đế Kiếm.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, tử diễm đồ nhảy lên, tròng mắt có lãnh ý dày đặc.
- Trẫm lại trở về.
Hắn có thể cảm giác được khí tức của Hậu Nghệ, còn có khí tức thần bí trước kia bức bách hắn Thời Không Xuyên Việt, cực kỳ cường đại.
Mùi vị linh khí quen thuộc, không có mênh mông cùng nặng nề như thời kỳ Hỗn Độn, để hắn có loại cảm giác phảng phất như cách một thế hệ.
Nhìn như chỉ mới qua mấy giây, kì thực hắn đã sống hơn năm trăm triệu năm.
Sau đó hắn muốn đi cứu Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ, đối mặt cường giả bí ẩn siêu việt Đại Đạo Chí Tôn cảnh Ngũ Trọng Thiên kia.
Hắn không sợ hãi chút nào, cũng không phải hắn có thể chiến thắng, mà là hắn đã nhận ra thân phận chân thật của cường giả bí ẩn này.
- Bách Lý Thủ Ước! Qua đây cho trẫm!
Tần Quân đột nhiên giận quát một tiếng, âm thanh uy chấn đại đảo, để rừng cây bốn phía điên cuồng run rẩy.
- A? Ngươi vậy mà ở chỗ này!
Thanh âm thần bí bắt đi Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn vang lên lần nữa, lúc trước hắn còn buồn bực, Tần Quân làm sao đột nhiên biến mất?
- Chờ một chút, ngươi là…
Thanh âm thần bí trở nên run rẩy, tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi lẫn vui mừng
Hắn chính là thủ hạ của Tần Quân ở thời kỳ Hỗn Độn, Bách Lý Thủ Ước!
Ngay cả Tần Quân cũng không nghĩ tới, Bách Lý Thủ Ước vậy mà ở trong hang ổ của Bách Lý gia, cái này khiến hắn không khỏi miên man bất định.
Một giây sau, cuồng phong diệt thế từ trung ương đảo cuốn tới, từng cây từng cây đại thụ bay lên, bay về phía sâu trong vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa
Hưu...
Một đạo hắc ảnh cấp tốc đánh tới, đứng ở trước mặt Tần Quân, cuồng phong thổi tóc dài của Tần Quân loạn vũ, hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là một đạo hắc ảnh, hai tay của hắn ném một cái, Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn liền bị hắn ném qua một bên, ngã trên mặt đất, thân thể hơi co rúm, không cách nào đứng dậy, rõ ràng là bị cấm chế.
- Bệ Hạ chạy mau.
Dương Tiễn cắn răng nói, nói vô cùng gian nan, trong mắt tràn ngập tơ máu bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà sinh ra.
Tu vi của người này quá cường đại, ngay cả hắn cũng đánh không lại, huống chi Tần Quân.
Hậu Nghệ cũng khẩn trương không thôi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc ảnh trước mắt
Hắc ảnh nhìn Tần Quân, thân hình không ngừng vặn vẹo, một giây sau, hắn vậy mà bịch một tiếng, quỳ gối ở trước mặt Tần Quân
- Thiên Đế Bệ Hạ.
Thanh âm của hắn lại mang theo tiếng khóc, Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ cả kinh trừng to mắt, đầu óc không xoay chuyển được.
Đây là có chuyện gì?
Khuôn mặt của Tần Quân lạnh lùng, nhìn đối phương nói:
- Hiện ra bản thể!
Lúc trước tên này vậy mà không nhận ra hắn, để trong lòng của hắn tức giận
Đi qua thời kỳ Hỗn Độn tu luyện, Tần Quân ở trong mắt đám người Dương Tiễn, phảng phất như biến thành người khác
Giơ tay nhấc chân, tràn đầy uy áp vô thượng, phảng phất như toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh không thể làm tức giận hắn
Hậu Nghệ là Thiên Đạo Chí Thánh cảnh hậu kỳ nhìn không thấu tu vi của Tần Quân, Dương Tiễn là Đại Đạo Chí Tôn cảnh Nhị Trọng Thiên thì nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi như thấy quỷ.
Mới một hồi, tu vi của Bệ Hạ làm sao bay vọt?
Hắc khí tiêu tán, Bách Lý Thủ Ước hiện ra bản tôn, tóc trắng xoá, thân hình có chút còng, người mặc một bộ Hắc Bào cũ nát, khuôn mặt phảng phất như hơn bốn mươi tuổi, hai mắt đục ngầu tràn đầy nước mắt kích động, để Tần Quân nhíu mày, so sánh với Bách Lý Thủ Ước ở thời kỳ Hỗn Độn, trở nên già nua hơn rất nhiều
Tô Đế lẩm bẩm, khắp khuôn mặt lạnh lùng là tự tin cùng vẻ chờ mong.
Bởi vì Tần Quân, hiện tại hắn cũng muốn đi nhìn vị diện cao hơn.
…
Trong vũ trụ Bách Lý gia.
Trên đảo, một cái lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó Tần Quân liền từ bên trong nhảy ra, thân hình hạ xuống, rơi vào trong rừng cây, hắn bình ổn rơi xuống đất, nện đến dưới mặt đất hãm sâu.
Vô Cực Hồng Mông bào tung bay theo gió, cúi đầu, hắn lật tay lấy ra Hồng Mông Đế Kiếm.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, tử diễm đồ nhảy lên, tròng mắt có lãnh ý dày đặc.
- Trẫm lại trở về.
Hắn có thể cảm giác được khí tức của Hậu Nghệ, còn có khí tức thần bí trước kia bức bách hắn Thời Không Xuyên Việt, cực kỳ cường đại.
Mùi vị linh khí quen thuộc, không có mênh mông cùng nặng nề như thời kỳ Hỗn Độn, để hắn có loại cảm giác phảng phất như cách một thế hệ.
Nhìn như chỉ mới qua mấy giây, kì thực hắn đã sống hơn năm trăm triệu năm.
Sau đó hắn muốn đi cứu Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ, đối mặt cường giả bí ẩn siêu việt Đại Đạo Chí Tôn cảnh Ngũ Trọng Thiên kia.
Hắn không sợ hãi chút nào, cũng không phải hắn có thể chiến thắng, mà là hắn đã nhận ra thân phận chân thật của cường giả bí ẩn này.
- Bách Lý Thủ Ước! Qua đây cho trẫm!
Tần Quân đột nhiên giận quát một tiếng, âm thanh uy chấn đại đảo, để rừng cây bốn phía điên cuồng run rẩy.
- A? Ngươi vậy mà ở chỗ này!
Thanh âm thần bí bắt đi Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn vang lên lần nữa, lúc trước hắn còn buồn bực, Tần Quân làm sao đột nhiên biến mất?
- Chờ một chút, ngươi là…
Thanh âm thần bí trở nên run rẩy, tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi lẫn vui mừng
Hắn chính là thủ hạ của Tần Quân ở thời kỳ Hỗn Độn, Bách Lý Thủ Ước!
Ngay cả Tần Quân cũng không nghĩ tới, Bách Lý Thủ Ước vậy mà ở trong hang ổ của Bách Lý gia, cái này khiến hắn không khỏi miên man bất định.
Một giây sau, cuồng phong diệt thế từ trung ương đảo cuốn tới, từng cây từng cây đại thụ bay lên, bay về phía sâu trong vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa
Hưu...
Một đạo hắc ảnh cấp tốc đánh tới, đứng ở trước mặt Tần Quân, cuồng phong thổi tóc dài của Tần Quân loạn vũ, hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là một đạo hắc ảnh, hai tay của hắn ném một cái, Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn liền bị hắn ném qua một bên, ngã trên mặt đất, thân thể hơi co rúm, không cách nào đứng dậy, rõ ràng là bị cấm chế.
- Bệ Hạ chạy mau.
Dương Tiễn cắn răng nói, nói vô cùng gian nan, trong mắt tràn ngập tơ máu bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà sinh ra.
Tu vi của người này quá cường đại, ngay cả hắn cũng đánh không lại, huống chi Tần Quân.
Hậu Nghệ cũng khẩn trương không thôi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc ảnh trước mắt
Hắc ảnh nhìn Tần Quân, thân hình không ngừng vặn vẹo, một giây sau, hắn vậy mà bịch một tiếng, quỳ gối ở trước mặt Tần Quân
- Thiên Đế Bệ Hạ.
Thanh âm của hắn lại mang theo tiếng khóc, Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ cả kinh trừng to mắt, đầu óc không xoay chuyển được.
Đây là có chuyện gì?
Khuôn mặt của Tần Quân lạnh lùng, nhìn đối phương nói:
- Hiện ra bản thể!
Lúc trước tên này vậy mà không nhận ra hắn, để trong lòng của hắn tức giận
Đi qua thời kỳ Hỗn Độn tu luyện, Tần Quân ở trong mắt đám người Dương Tiễn, phảng phất như biến thành người khác
Giơ tay nhấc chân, tràn đầy uy áp vô thượng, phảng phất như toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh không thể làm tức giận hắn
Hậu Nghệ là Thiên Đạo Chí Thánh cảnh hậu kỳ nhìn không thấu tu vi của Tần Quân, Dương Tiễn là Đại Đạo Chí Tôn cảnh Nhị Trọng Thiên thì nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi như thấy quỷ.
Mới một hồi, tu vi của Bệ Hạ làm sao bay vọt?
Hắc khí tiêu tán, Bách Lý Thủ Ước hiện ra bản tôn, tóc trắng xoá, thân hình có chút còng, người mặc một bộ Hắc Bào cũ nát, khuôn mặt phảng phất như hơn bốn mươi tuổi, hai mắt đục ngầu tràn đầy nước mắt kích động, để Tần Quân nhíu mày, so sánh với Bách Lý Thủ Ước ở thời kỳ Hỗn Độn, trở nên già nua hơn rất nhiều
/2383
|