- Chẳng lẽ Vận Mệnh là kẻ ngu?
Vận Mệnh cũng không bị chọc giận, ngược lại trầm mặc, lâm vào trong thiên nhân giao chiến.
Tần Quân tạm thời không vội, quay đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nơi đó linh khí phồn vinh mạnh mẽ, sinh khí tập trung, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sao yếu ớt.
Hỗn Độn đại địa đã phân liệt kết thúc rồi sao?
Hắn rất ngạc nhiên hiện tại Hỗn Độn đại địa biến thành bộ dáng gì, các đồ đệ của hắn lại như thế nào.
Cùng lúc đó, trên Nho Giáo đại thế giới bay ra hai bóng người, chính là Khổng Tử cùng Chuẩn Đề.
- Chiến đấu đã kết thúc?
Khổng Tử nhíu mày hỏi.
Chuẩn Đề cao hơn hắn một tiểu cảnh giới gật đầu nói:
- Xác thực đã kết thúc, khí tức của Bệ Hạ đã yếu bớt, nhưng vẫn bình thản, giống như không có trải qua chiến đấu.
Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, còn có một chuyện hắn không nói.
Đó chính là hắn cảm giác Tần Quân lại mạnh lên!
Chiến đấu hơn mấy trăm ngàn năm, còn có thể mạnh lên, hắn không dám tưởng tượng.
Đổi lại là hắn, sớm đã bị Vận Mệnh hao tổn chết rồi.
- Chúng ta đi đón Bệ Hạ không?
Chuẩn Đề tiếp tục hỏi.
Có Vạn Kiếp ngự trùng, dã tâm của hắn lớn hơn nữa cũng phải kìm nén.
Khổng Tử suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói:
- Chờ một chút đi, nếu Bệ Hạ bình an vô sự, tự nhiên sẽ trở về, chúng ta tùy tiện tiến đến, có thể sẽ liên lụy Bệ Hạ.
Đến nay, hắn cũng không thể tin được Vận Mệnh thật tồn tại, còn có thể cùng người chiến đấu.
Lúc trước Vận Mệnh phát ra uy áp để hắn đến nay khó quên.
Chuẩn Đề gật đầu, hắn cũng không dám đi trêu chọc Vận Mệnh.
- Lại nói Ma Cảnh Thương bế quan lâu như vậy, lần sau đi ra đoán chừng sẽ đột phá a?
Chuẩn Đề hỏi.
Ma Cảnh Thương chính là bá chủ của Ma tộc, gần đây Ma tộc có chút trầm lắng, nhưng cường giả phương nào cũng kiêng kị hắn, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Khổng Tử cười nói:
- Ngươi không bằng suy đoán Nguyên Sơ phải chăng có thể thành Thánh.
Chuẩn Đề lắc đầu bật cười nói:
- Hiện tại tiểu tử kia là Đại Đế tiếng tăm lừng lẫy, thiên phú so với Ma Cảnh Thương cũng không yếu bao nhiêu, nhất định có thể thành Thánh.
Không chỉ Nguyên Sơ, Viêm Tuyên cùng Ly Võ cũng sắp thành Thánh, đến lúc đó dưới tay Tần Quân lại thêm ra Thánh Nhân mới, để hắn ngẫm lại cũng sợ hãi.
Thời điểm hai Thánh đàm tiếu, Vận Mệnh rốt cục chịu thua.
- Ta thần phục ngươi, ngươi nhanh thả ta ra ngoài!
Vận Mệnh gào thét nói, lại dây dưa tiếp, Đại Đạo sẽ mạt sát nó.
Tần Quân mỉa mai cười một tiếng, không phải nói Vận Mệnh vô tình, chỉ là quy tắc sao?
Nói bậy!
- Đinh! Hoàn thành chí cao nhiệm vụ... bao trùm Vận Mệnh! Thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán Thần Ma, một cơ hội triệu hoán Thần Ma, một lần Thần Ma đỉnh phong, một lần Thần Ma phó bản, một cơ hội truyền thừa kỹ năng, một cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên!
Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đây là nhiệm vụ trước kia Tần Quân phát động.
Đối với hắn mà nói, đã qua mấy trăm vạn năm, quả nhiên là thương hải tang điền.
Trong lòng Tần Quân cảm thán, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên mãnh liệt tưởng niệm Đại Tần thiên đình, tưởng niệm vợ con của hắn.
Hi vọng lần sau trở về, những người kia còn đang chờ hắn.
- Trẫm nên làm sao chưởng khống nó?
Trong lòng Tần Quân hỏi, cũng không thể nghe một câu coi của nó liền coi như thu phục được a?
Vận Mệnh cũng không bị chọc giận, ngược lại trầm mặc, lâm vào trong thiên nhân giao chiến.
Tần Quân tạm thời không vội, quay đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nơi đó linh khí phồn vinh mạnh mẽ, sinh khí tập trung, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sao yếu ớt.
Hỗn Độn đại địa đã phân liệt kết thúc rồi sao?
Hắn rất ngạc nhiên hiện tại Hỗn Độn đại địa biến thành bộ dáng gì, các đồ đệ của hắn lại như thế nào.
Cùng lúc đó, trên Nho Giáo đại thế giới bay ra hai bóng người, chính là Khổng Tử cùng Chuẩn Đề.
- Chiến đấu đã kết thúc?
Khổng Tử nhíu mày hỏi.
Chuẩn Đề cao hơn hắn một tiểu cảnh giới gật đầu nói:
- Xác thực đã kết thúc, khí tức của Bệ Hạ đã yếu bớt, nhưng vẫn bình thản, giống như không có trải qua chiến đấu.
Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, còn có một chuyện hắn không nói.
Đó chính là hắn cảm giác Tần Quân lại mạnh lên!
Chiến đấu hơn mấy trăm ngàn năm, còn có thể mạnh lên, hắn không dám tưởng tượng.
Đổi lại là hắn, sớm đã bị Vận Mệnh hao tổn chết rồi.
- Chúng ta đi đón Bệ Hạ không?
Chuẩn Đề tiếp tục hỏi.
Có Vạn Kiếp ngự trùng, dã tâm của hắn lớn hơn nữa cũng phải kìm nén.
Khổng Tử suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói:
- Chờ một chút đi, nếu Bệ Hạ bình an vô sự, tự nhiên sẽ trở về, chúng ta tùy tiện tiến đến, có thể sẽ liên lụy Bệ Hạ.
Đến nay, hắn cũng không thể tin được Vận Mệnh thật tồn tại, còn có thể cùng người chiến đấu.
Lúc trước Vận Mệnh phát ra uy áp để hắn đến nay khó quên.
Chuẩn Đề gật đầu, hắn cũng không dám đi trêu chọc Vận Mệnh.
- Lại nói Ma Cảnh Thương bế quan lâu như vậy, lần sau đi ra đoán chừng sẽ đột phá a?
Chuẩn Đề hỏi.
Ma Cảnh Thương chính là bá chủ của Ma tộc, gần đây Ma tộc có chút trầm lắng, nhưng cường giả phương nào cũng kiêng kị hắn, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Khổng Tử cười nói:
- Ngươi không bằng suy đoán Nguyên Sơ phải chăng có thể thành Thánh.
Chuẩn Đề lắc đầu bật cười nói:
- Hiện tại tiểu tử kia là Đại Đế tiếng tăm lừng lẫy, thiên phú so với Ma Cảnh Thương cũng không yếu bao nhiêu, nhất định có thể thành Thánh.
Không chỉ Nguyên Sơ, Viêm Tuyên cùng Ly Võ cũng sắp thành Thánh, đến lúc đó dưới tay Tần Quân lại thêm ra Thánh Nhân mới, để hắn ngẫm lại cũng sợ hãi.
Thời điểm hai Thánh đàm tiếu, Vận Mệnh rốt cục chịu thua.
- Ta thần phục ngươi, ngươi nhanh thả ta ra ngoài!
Vận Mệnh gào thét nói, lại dây dưa tiếp, Đại Đạo sẽ mạt sát nó.
Tần Quân mỉa mai cười một tiếng, không phải nói Vận Mệnh vô tình, chỉ là quy tắc sao?
Nói bậy!
- Đinh! Hoàn thành chí cao nhiệm vụ... bao trùm Vận Mệnh! Thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán Thần Ma, một cơ hội triệu hoán Thần Ma, một lần Thần Ma đỉnh phong, một lần Thần Ma phó bản, một cơ hội truyền thừa kỹ năng, một cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên!
Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đây là nhiệm vụ trước kia Tần Quân phát động.
Đối với hắn mà nói, đã qua mấy trăm vạn năm, quả nhiên là thương hải tang điền.
Trong lòng Tần Quân cảm thán, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên mãnh liệt tưởng niệm Đại Tần thiên đình, tưởng niệm vợ con của hắn.
Hi vọng lần sau trở về, những người kia còn đang chờ hắn.
- Trẫm nên làm sao chưởng khống nó?
Trong lòng Tần Quân hỏi, cũng không thể nghe một câu coi của nó liền coi như thu phục được a?
/2383
|