Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 77 - Hợp Mưu

/773


Trận chiến Thanh Trúc bang kết thúc còn nhanh hơn Tô Tín tưởng tượng rất nhiều, trời vừa sáng thì đám người Lý Phôi cũng kết thúc chiến đấu.

- Bang chủ, Mã Thanh Nguyên và Trần Hoành trốn, chúng ta chỉ bắt được bang chủ bù nhìn Ngụy Phong.

Thần sắc Lý Phôi hơi xấu hổ.

Tô Tín vỗ vỗ bả vai hắn:

- Không cần chú ý, hai người kia đều có cảnh giới Hậu Thiên trung kỳ, muốn chạy thì ngươi không ngăn cản được, Ngụy Phong đâu, ngươi dẫn ta đi gặp hắn.

Lý Phôi bảo người dẫn Ngụy Phong tới, Tô Tín nhìn Ngụy Phong nước mắt giàn dụa, hắn nói:

- Ngụy bang chủ, đã lâu không gặp rồi.

Ngụy Phong sững sờ nhìn Tô Tín, hắn gặp Tô Tín lúc nào chứ?

- Người đáng thương quá.

Tô Tín thở dài một hơi, khoát khoát tay nói:

- Giết đi.

Ngụy Phong chấn động và không ngừng hô lớn:

- Tô bang chủ đừng giết ta! Thanh Trúc bang ta nguyện hàng, nguyện hàng mà!

Tô Tín xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói:

- Thật có lỗi, hiện tại đã không có Thanh Trúc bang, bang chủ ngươi vừa chết, Thanh Trúc bang cũng chỉ là quá khứ.

Lý Phôi không cho Ngụy Phong cơ hội nói chuyện, hắn xuất kiếm kết thúc công việc.

Tô Tín thấy Ngụy Phong quả thật đúng là người đáng thương, hắn chính là người thừa kế Thanh Trúc bang nhưng lại bị thủ hạ đoạt quyền lực.

Nhưng chuyện này có liên quan gì với Tô Tín? Phế vật vô dụng, có giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực mà không làm được cái gì.

Lúc này Lưu Thắng Minh đã mang người chạy tới, sắc mặt hắn khó coi và oán hận nói:

- Bang chủ, Thanh Trúc bang bị Mã Thanh Nguyên và Trần Hoành mang nửa gia sản rời đi, chúng ta lỗ lớn rồi.

Tô Tín cau mày, hai gia hỏa này đúng là đủ gian xảo, biết rõ không thủ được Thanh Trúc bang cho nên sớm mang theo gia sản rời đi, việc vừa xảy ra liền trực tiếp đào tẩu.

- Bỏ đi, không sao, giờ ngươi phái các huynh đệ thu nạp tốt địa bàn của Thanh Trúc bang, hai con chó nhà có tang kia ta sẽ lại tìm cơ hội thu thập bọn chúng.

Trời vừa sáng rõ, tin tức Thanh Trúc bang bị diệt trong một đêm cũng truyền khắp Thường Ninh phủ.

Tuy lúc trước mọi người vẫn cho rằng Phi Ưng bang rất mạnh nhưng không nhận thức nổi mạnh đến cỡ nào.

Nhưng ngày hôm qua Phi Ưng bang lại diệt Thanh Trúc bang trong vòng một đêm, loại thực lực này đã có tư cách vấn đỉnh bang phái đỉnh phong trong Thường Ninh phủ.

Không nói so sánh với Tam Anh hội, tối thiểu cũng có thực lực không kém gì Thần Phong hội, Thiết Đao hội.

Lúc này trong một gian mật thất giữa Tam Anh hội, Mạnh Trường Hà đang ngồi trên ghế, trước mặt hắn có hai người, đó là Mã Thanh Nguyên và Trần Hoành trốn từ Thanh Trúc bang tới.

Mạnh Trường Hà thản nhiên nói:

- Hang ổ các ngươi bị người ta diệt, không tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết, còn tới chỗ ta làm gì? Nhờ ta cứu các ngươi hay sao?

Trần Hoành xấu hổ cười nói:

- Mạnh hội chủ nói giỡn, kỳ thật chúng ta tới tìm ngươi hợp tác. Tô Tín giết ái tử và đồ đệ của ngài đã sớm có thù không đội trời chung.

- Hiện tại hắn diệt Thanh Trúc bang, thù hận giữa chúng ta khó mà rửa sạch, cho nên không bằng hai bên hợp tác tìm cơ hội tiêu diệt Tô Tín, bằng không với tư thế như hiện tại, sớm muộn gì cũng trở thành uy hiếp lớn nhất của các bang phái trong Thường Ninh phủ!

Nghe Trần Hoành nói thế, nét mặt Mạnh Trường Hà lúc này lộ ra thần thái xem thường.

- Hợp tác? Ha ha ha, thật sự là cười chết người! Chỉ bằng hai con chó nhà có tang không dám chiến đấu mà bỏ chạy như các ngươi cũng xứng hợp tác với ta sao?

Mạnh Trường Hà lạnh lùng nhìn hai người:

- Hai tên tiểu lâu la Hậu Thiên trung kỳ mà thôi, ta tùy tiện tìm hai tên đệ tử cũng có thể giết các ngươi, ngươi nói các ngươi dựa vào cái gì nói chuyện hợp tác với ta? Có tư cách gì hợp tác với ta?

Nhìn thấy thái độ của Mạnh Trường Hà như vậy, Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên kêu thầm một tiếng khổ, cho rằng chính mình đã tính sai thái độ của Mạnh Trường Hà.

Đúng là hắn hận Tô Tín, nhưng Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên bọn họ chỉ là chó nhà có tang mà thôi, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng.

- Giờ hãy cút đi cho ta, hai tên phế vật mà cũng muốn nói chuyện hợp tác với ta quả thực quá lãng phí thời gian đó.

Mạnh Trường Hà trực tiếp phất tay đuổi người.

Trần Hoành lúc này cắn răng nói:

- Xin Mạnh hội chủ nghe ta một lời! Chúng ta rời đi đã mang theo gần nửa gia sản tích lũy trăm năm của Thanh Trúc bang, giá trị gần hai trăm vạn lượng bạch ngân! Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đoạt Thanh Trúc bang trở lại, số tiền này là của ngươi.

- Ngươi điên à!

Mã Thanh Nguyên trầm giọng nói với Trần Hoành.

Trước kia bọn họ từng nói muốn cầm số tiền đó sang châu phủ khác sống tiêu dao nửa đời còn lại nhưng không nghĩ tới Trần Hoành lại thay đổi tìm tới Mạnh Trường Hà, bây giờ lại còn muốn giao số tiền đó ra.

Trần Hoành âm thanh lạnh lùng nói:

- Người trong giang hồ thân không thể vì mình, ngươi xác định chúng ta đi sang phủ khác là có thể sống tiêu dao sao? Huống hồ ngươi cam tâm chắp tay tặng Thanh Trúc bang kinh doanh nửa đời người cho kẻ khác sao? Hai trăm vạn lượng bạc, chỉ cần Thanh Trúc bang trở về trong tay sẽ kiếm lại được.

Mã Thanh Nguyên lập tức không nói lời nào, quyền lợi tư vị một khi nếm thử rồi sẽ thấy khó buông, hắn cam tâm đi làm ông nhà giàu? Đương nhiên không cam lòng!

Trần Hoành quay đầu nhìn về phía Mạnh Trường Hà:

- Mạnh hội chủ, chỉ cần ngươi gật đầu, hai trăm vạn lượng bạch ngân là của ngươi! Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đoạt Thanh Trúc bang trở lại!

- Các ngươi thật sự mang nửa gia sản Thanh Trúc bang ra đi?

Mạnh Trường Hà lúc này cũng dao động.

Hắn cũng có hai trăm vạn lượng bạch ngân nhưng đều là tài vị công trong Tam Anh hội công, không phải thuộc về bản thân hắn.

Bình thường tiền lệ mỗi tháng của Tam Anh hội là năm mươi vạn lượng bạc, nhưng bỏ cấp cho bang chúng tiền tiêu vặt hàng tháng, lại thu về trong bang một phần, rơi vào trong tay hắn chưa tới mười vạn, hai trăm vạn lượng đó đủ khiến Mạnh Trường Hà động tâm.

Trần Hoành gật đầu nói:

- Chúng ta sớm biết không cách nào chống lại Phi Ưng bang cho nên gom góp toàn bộ tài sản có thể lấy được bán đi lấy tiền, hiện tại tiền đang nằm trong ngân hàng tư nhân của quan phủ.

Mạnh Trường Hà suy nghĩ một lát, cuối cùng trầm giọng nói:

- Giao tiền cho ta, ta cam đoan trong một tháng sẽ giao Thanh Trúc bang cho các ngươi.

Trần Hoành không do dự giao một tấm biên lai cho Mạnh Trường Hà, nói:

- Đây là phiếu đổi ngân lượng của quan phủ, chỉ có thủ ấn bản thân mới có thể đổi lấy.

Khóe miệng Mạnh Trường Hà lúc này nhếch lên vui vẻ, Trần Hoành vẫn chưa tin hắn và lưu lại một tay.

Cũng chẳng sao, Mạnh Trường Hà vốn cũng không có ý định tham số tiền kia.

Từ trước hắn đã muốn động đến Tô Tín, Đoạn Kiêu và Ninh Lạc Quân đều phản đối nên hắn không thể ra tay mà thôi.

Hiện tại có hai trăm vạn lượng bạc, cho dù không mượn dùng lực lượng của Tam Anh hội, hắn cũng có thể đối phó Tô Tín, thậm chí hai trăm vạn lượng bạc này vẫn còn hơn phân nửa rơi vào trong tay hắn.

- Các ngươi đi ngân hàng tư nhân lấy một trăm vạn lượng bạc cho ta.

Mạnh Trường Hà thản nhiên nói.

Trần Hoành cẩn thận sau đó hỏi thăm:

- Mạnh hội chủ muốn dùng làm gì?

Mạnh Trường Hà cũng không có giấu diếm:

- Các ngươi cũng biết, vị trí của Tam Anh hội hiện tại quá mẫn cảm, cho nên ta không có khả năng dùng lực lượng Tam Anh hội đi đối phó Tô Tín.

- Bởi vậy ta sẽ mời người bên ngoài tới, đương nhiên là cần bạc, hơn nữa là số bạc lớn.

Trần Hoành biết rõ lai lịch và bối cảnh của Mạnh Trường Hà, hắn biết rõ Mạnh Trường Hà không phải là người sinh ra trong Thường Ninh phủ như bọn họ, hắn tự nhiên có được quan hệ bên ngoài.

Nhưng ngay cả như vậy Trần Hoành vẫn lo lắng:

- Mạnh hội chủ, hiện tại Tô Tín đã có thực lực Hậu Thiên đại viên mãn, La Chấn phản đồ là võ giả Hậu Thiên trung kỳ, chúng ta không ngăn được một chiêu của hắn đâu.

- Huống hồ Phi Ưng bang người đông thế mạnh, đệ tử chiến đường hơn vạn người, ngài tìm người ít chỉ sợ vô dụng.

- Ta chỉ cần tìm một người là đủ.

Mạnh Trường Hà lạnh nhạt nhìn Trần Hoành:

- Võ giả Tiên Thiên có đủ hay không?

- Võ giả Tiên Thiên!

Trên mặt Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên lúc này tràn đầy kích động.

Võ giả Tiên Thiên đương nhiên đủ!

Đối với bọn họ chỉ đạt tới Hậu Thiên trung kỳ, cả đời đều chỉ có thể an phận quanh ba mẫu đất Thường Ninh phủ võ giả, Tiên Thiên với bọn họ mà nói chẳng khác gì thần linh.

Chỉ bằng bốn chữ này, Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên không nói hai lời, lập tức đi ngân hàng tư nhân quan phủ lấy một trăm vạn lượng giao cho Mạnh Trường Hà, từ đó hắn khởi hành ngay trong đêm.

Tam Anh hội không giống tam bang tứ hội khác, ba vị hội chủ đều là người từ bên ngoài, bọn họ có rất nhiều quan hệ bên ngoài Thường Ninh phủ.

Lần này Mạnh Trường Hà đi tìm chính là sư thúc Trần Chiêu.

Sư phụ Mạnh Trường Hà là Chu Định Phương, hắn là đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, sư thúc của hắn lại không có quan hệ gì với Thiếu Lâm tự cả.

Trần Chiêu và Chu Định Phương tuổi nhỏ từng tập chung võ quán, hai người vẫn tương xưng là huynh đệ, chỉ có điều về sau Chu Định Phương được Thiếu Lâm tự chọn, trở thành đệ tử tục gia.

Về sau Chu Định Phương hoàn tục quay về, Trần Chiêu cũng là võ giả Tiên Thiên, hai người lại cùng mở một tiêu cục phụ trách hộ tống thương nhân lui tới Tương Nam và Trung Nguyên

Đáng tiếc hai người này cũng không am hiểu kinh doanh, hơn nữa bọn họ mở tiêu cục to như thế cũng chỉ có hai người bọn họ là võ giả Tiên Thiên, quá miễn cưỡng khi đối mặt với đạo phỉ cướp đường ở trong núi lớn Tương Nam, chỉ được vài năm tiêu cục đã phải đóng cửa.

Về sau Chu Định Phương bởi vì vết thương cũ tái phát mà chết, Trần Chiêu độc chiếm địa bàn và tất cả tiền tài, không có phân cho sư điệt Mạnh Trường Hà một phân tiền nào cả.

Cũng chính bởi vì như thế, Mạnh Trường Hà mới trong cơn giận dữ trực tiếp rời khỏi Thần Châu phủ tiến về Thường Ninh phủ lưu lạc.

Sau khi hắn đi, Trần Chiêu liền bán tài sản của tiêu cục sau đó cầm hơn trăm vạn lượng bạc thoái ẩn giang hồ.

Mà Mạnh Trường Hà lại quen biết Ninh Lạc Quân và Đoạn Kiêu, bọn họ chém giết gió tanh mưa máu trong Thường Ninh phủ vài chục năm mới có được địa vị hiện tại.

Nhìn thấy đại thành to lớn ở Thần Châu phủ, nếu không có tình huống đặc biệt, Mạnh Trường Hà quả thực cả đời đều không muốn quay lại gặp tên sư thúc kia.

Hiện tại Mạnh Trường Hà đã sớm không phải là Mạnh Trường Hà thiếu niên xúc động năm xưa.

Thân là một trong những người cầm quyền của Tam Anh hội mạnh nhất tam bang tứ hội, Mạnh Trường Hà những năm qua không chỉ rèn luyện thực lực, còn có tâm cơ.

Cho dù hắn chán ghét Trần Chiêu, nhưng chỉ cần đối phương có thể mang tới cái lợi cho mình, hắn sẽ đối đãi khiêm cung, cái gọi là không đánh mặt người cười cũng chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi.

/773

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status