Độc Cô Diêm vừa vào thành đã nhìn thấy Tô Tín ở đây rồi, sắc mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại.
Cùng ở trong Bắc Nguyên đạo, số lần Độc Cô Diêm gặp mặt Tô Tín cũng không tính là ít, nhưng mỗi lần hắn đều là kẻ chịu thiệt.
Độc Cô Diêm cảm thấy Tô Tín này giống như là khắc tinh trong cuộc đời hắn vậy. Chỉ cần mình đụng phải hắn là lại có chuyện không tốt lành xảy ra.
Thế nhưng trái ngược với khuôn mặt đen xì của Độc Cô Diêm thì Tô Tín lại cười tươi roi rói. Dù sao hắn cũng đến đây để đón khách nên dĩ nhiên là không thể bày ra bộ mặt xầm xì được.
Vì thế Tô Tín nhanh chóng nở nụ cười thoải mái bước đến đón tiếp:
- Độc Cô gia chủ gần đây khỏe chứ? Ta biết ngay chuyện lần này lớn như vậy, Độc Cô gia chủ ngài nhất định sẽ là người đầu tiên đến đây. Vì thế ta cũng đến đây rất sớm để nghênh tiếp Độc Cô gia chủ.
Khóe miệng Độc Cô Diêm giật giật. Mấy cái lời nói dối này ai tin chứ hắn còn lâu mới tin.
Nhưng mà Độc Cô thị bọn hắn nay đến đây không phải để cãi nhau với Tô Tín. Lúc này rồi hắn cũng không muốn làm ầm ĩ lên với Tô Tín làm gì. Cho nên hắn chỉ nói mấy câu với Tô Tín coi như là lấy lệ.
Thế nhưng, lúc này Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Xước cực kì xinh đẹp đang đứng đó.
Hắn đã sớm nghe nói vị phu nhân xinh đẹp có tiếng này của Độc Cô Diêm. Có thể khiến cho một vị võ giả Dung Thần Cảnh, chủ nhân một gia đình nhẫn nhịn cái tiếng sợ vợ này thì đúng là cả giang hồ không tìm thấy người thứ hai.
Vì thế Tô Tín chắp tay hành lễ với Tiêu Xước:
- Vị này chính là Độc Cô phu nhân? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Tiêu Xước cũng mỉm cười đáp lễ:
- Ta cũng ngưỡng mộ đại danh Tô đại nhân dã lâu.
Tô Tín khẽ nhíu mày một cái, cái nhíu mày của hắn không ai có thể nhìn ra. Hắn luôn có cảm giác Tiêu Xước này có chút quen thuộc, nhưng cũng không thể hình dung nổi quen thuộc ở chỗ nào.
Bên kia, Độc Cô Diêm nhìn thấy Tô Tín nói chuyện cùng Tiêu Xước, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
Độc Cô Diêm đi thẳng tới nói:
- Phu nhân, Tô đại nhân còn phải đón tiếp những người khác vào thành, chúng ta cũng đừng đứng chặn ở cửa thành như thế này. Mau mau đến tìm mấy cái quán trọ nhỏ trong thành thôi.
Nói xong, Độc Cô liền kéo luôn Tiêu Xước cùng một đám võ giả Độc Cô thị vào thành.
Chờ đến khi người của Độc Cô thị đi khuất, Hoàng Bỉnh Thành đứng một bên thấy cảnh này không khỏi nwor nụ cười xấu xa:
- Người ta toàn nói Độc Cô Diêm sợ vợ, còn nuôi mấy cô vợ bé ở bên ngoài.
Nhưng Tiêu Xước này cũng được đấy chứ. Căn bản là một bà thiếu phụ luống tuổi hung dữ như trong đồn thổi, ngược lại còn rất ung dung hào phóng, xinh đẹp quyến rũ.
Một cực phẩm như vậy quả không hổ là một trong tứ đại mỹ nhân giang hồ năm đó. Lão đại ngài nói thử xem, Độc Cô Diêm này có phải là chỗ đó có vấn đề hay không mà còn đi ra ngoài tìm nữ nhân?
Tô Tín lắc đầu nói:
- Chớ xem thường nữ nhân, Tiêu Xước này thật sự không đơn giản chút nào đâu. Độc Cô Diêm cũng không phải tên ngốc. Cứ coi như là Tiêu Xước này là đích nữ của Tiêu thị đi chăng nữa thì nếu như không có một ít thủ đoạn, nàng ta sao lại có thể khiến cho Độc Cô Diêm phải sợ sệt đến như thế chứ?
Giang hồ này đúng là của nam nhân. Nhưng nữ nhân làm nên tên tuổi trên giang hồ này có mấy người là hạng tầm thường, đơn giản?
Hoàng Bỉnh Thành lắc rồi lại lắc tiếp. Hắn xuất thân nơi phố chợ. Hắn vốn không có coi trọng gì phận nữ nhân, tương tự hiện tại hắn theo Tô Tín, nắm giữ nhiều quyền thế nhiều như vậy, nữ nhân tất nhiên cũng có rất nhiều.
Nhưng Hoàng Bỉnh Thành có một ưu điểm đó chính là hắn biết lúc nào nên tham lúc nào không nên tham. Những nữ nhân kia cũng giống như vậy, đối với những chuyện về Lục Phiến Môn cũng như về Tô Tín, các nàng ta đều không có tư cách được biết.
Bọn họ nói chuyện phiếm vài câu thì người của Thiếu Lâm tự cũng đã đến rồi.
Lần này Thiếu Lâm tự dĩ nhiên cũng không mang theo ý tốt gì khi đến đây. Thủ tọa La Hán đường Huyền Minh, thủ tọa giảng kinh đường Huyền Chân, còn có một tên mang theo tia dữ tợn tên là Đao Ba, sát khi trên người hắn ngút trời. Khác với hòa thượng mà hắn thì lại giống một ma đầu võ giả, trên người cũng toát ra hơi thở của Dương Thần cảnh. Nhưng không mạnh bằng Huyền Minh cùng Huyền Chân. Hình như là hắn vừa đột phá được Dương Thần cảnh.
Tô Tín vừa nhìn đã nhận ra thân phận của hắn. Thủ tọa Giới Luật đường Thiếu Lâm tự, Sát sinh La Hán Huyền Nghiễm.
Huyền Nghiễm trước đây chỉ có thực lực ở mức cảnh giới Dung Thần. Thật ra vai vế của hắn ở đời Huyền Tự cũng khá là lớn, chỉ đứng sau Huyền Minh, lại là sư huynh của Huyền Chân.
Nhưng võ đạo mà hắn tu luyện chính là lấy giết vào Phật đầy cực đoan. Cầm trong tay giới đao, lòng mang Bồ Đề, thủ đoạn lôi đình, tâm địa Bồ Tát.
Loại võ đạo này nghe thì rất đơn giản nhưng một khi làm không cẩn thận thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, từ Phật hóa quỷ. Vì thế hắn mới có thể đảm nhiệm thủ tọa Giới Luật đường, hắn dùng Phật hiệu cùng giới luật quy củ giới để áp chế sát khí cùng tâm địa muốn giết người của bản thân mình.
Nhưng ngay cả khi như vậy thì mỗi một bước đi của hắn vẫn phải thật cẩn trọng mới được. Một khi làm không cẩn thận thì chính là kết cục toàn bộ tu vi bị phế bỏ.
Vì thế cho dù hắn cũng sớm đã đạt đến đỉnh cao Dung Thần Cảnh, nửa quãng đường lên trình độ Dương Thần nhưng hắn vẫn luôn áp chế tu vi của chính mình, không có sự đột phá. Mãi đến tận khi hắn nắm chắc trăm phần trăm mới bắt đầu tăng lên cấp Dương Thần trong thời gian sớm nhất.
Thiếu Lâm tự lập tức đưa đến ba vị Dương Thần cảnh, điều này tạo nên động tĩnh không nhỏ.
Nói đến việc ân oán giữa Tô Tín và Thiếu Lâm tự hắn đương nhiên sẽ không chừa lại mặt mũi tốt cho bọn họ đâu, hắn làm như có việc gì gấp cần xử lí rồi rời đi.
Hơn nữa, một vài đệ tử Thiếu Lâm tự mặc dù trợn mắt nhìn Tô Tín nhưng Huyền Minh mấy người cũng bọn họ lần này đến rốt cuộc là muốn làm gì rồi. Cho nên hắn cũng không dây dưa nhiều với Tô Tín mà chỉ dẫn theo đệ tử môn phái đi vào trong thành.
Tô Tín nhìn bóng lưng của mấy người bên Thiếu Lâm tự, ba vị Dương Thần cảnh đứng đầu Tứ đường Tam viện Nhất các đều là những tay bút lớn như vậy. Vị võ giả thật sự Độ Ách La Hán Huyền Khổ lúc này có phải đang ở ngoài thành không?
Sau khi người của Thiếu Lâm tự đến thì năm phái Trì Kiếm cũng phái người đến đây như vậy. Nhưng mà trong số năm phái Trì Kiếm có võ giả Dương Thần cảnh thật sự tới thì lại chỉ có một môn phái. Đó chính là Danh Kiếm Sơn Trang do chính trang chủ Kiếm động bát hoang Hà Vô Sơn tự mình dẫn người đến.
Kiếm thần sơn chỉ phái một tên võ giả Dung Thần Cảnh mà không có một chút tiếng tăm nào ở trên giang hồ đến. Tất nhiên hăn dự định muốn giống như Độc Cô thị, chỉ là đến để xem trò vui mà thôi.
Người của Dịch Kiếm Môn cũng là một võ giả Dung Thần Cảnh, hơn nữa còn là người quen của Tô Tín - Thiết huyết kiếm Sở Bất Phàm.
Lần trước, Tô Tín đến Dịch Kiếm Môn khi Sở Bất Phàm vẫn đang ở cấp Hóa Thần Cảnh, tất nhiên bây giờ hắn đã lên cấp Dung Thần Cảnh rồi.
Cũng vì mối quan hệ với Hinh Nhi nên quan hệ của Tô Tín cùng Dịch Kiếm Môn cũng kha khá. Cho nên hắn liền chắp tay rồi nói:
- Chúc mừng Sở huynh lên cấp dung thần.
Sở Bất Phàm cười khổ nói:
- Lời này ai nói cũng được nhưng lại phát ra từ miệng Tô Tín như ngươi nghe giống hệt đang nói móc ta vậy.
Nói một cách nghiêm túc thì nếu Sở Bất Phàm muốn so vai vế với Tô Tín, nhưng Tô Tín sớm đã là Dung Thần cảnh rồi. Thậm chí bây giờ còn tranh đấu cùng với những võ giả cấp Dương Thần. Hơn nữa hắn vừa mới đột phá lên cấp Dung Thần cảnh. Nhưng lời chúc mừng do Tô Tín nói ra thì hắn lại nghe thấy rất khó chịu.
Tô Tín mỉm cười nói:
- Sở huynh đừng để bụng, ta cũng không có ý này. Chờ phía bên huynh sắp xếp xong xuôi ta sẽ đích thân đến thăm huynh.
Sở Bất Phàm gật đầu, hắn biết Tô Tín nhất định sẽ hỏi chuyện của Tô Hinh Nhi cho nên mới dẫn theo người đi vào thành luôn.
Sau khi Thanh Thành kiếm phái bị diệt thì năm phái Trì Kiếm chỉ còn lại bốn phái. Ba phái đều phái người đến rồi, Ba Thục Kiếm Các căn bản vẫn không có động tĩnh gì.
Ba Thục đạo cách khá xa Bắc Nguyên đạo. Dù có chạy hết tốc lực với tốc độ của một võ giả cấp Hóa Thần thì cũng chẳng thể nào chạy được đến Thịnh kinh thành chỉ trong có ba ngày.
Huống hồ với tính cách của Ba Thục Kiếm Các thì dù triều đình có mời xin bọn họ đến bọn họ cũng sẽ không tới, chứ nói gì đến một buổi như này.
Người của năm phái Trì Kiếm đến xong thì đến người của sáu gia tộc lớn cũng lục tục kéo đến.
Người của Tạ Quận Vương thị là một vị võ giả cấp Dung Thần cùng vài tên võ giả cấp Hóa Thần, còn lại đều là những tiểu bối của cấp Thiên Tiên cũng đến đây xem trò vui.
Tạ Quận Vương thị vốn có rất nhiều đệ tử làm quan trong triều, vì thế bản thân Tạ Quận Vương thị cũng đại diện một phần thế lực cùng lợi ích của Đại Chu ở trong đó. Kẻ nào dám đến lật độ Đại Chu chứ hắn thì không. Vì thế lần này Tạ Quận Vương thị có thể tới thì cũng chỉ là xem trò vui mà thôi.
Mà người của Tạ Quận Vương thị còn có một người quen của Tô Tín, đó là nhân bảng tuấn kiệt Hạo Nhiên kiếm khí Vương Thế Phong.
Tô Tín cũng từng nói chuyện qua lại với Vương Thế Phong, thậm chí Vương Thế Phong còn đã từng giúp Tô Tín. Hai bên cũng không có thù oán gì nên Tô Tín chỉ hàn huyên vài câu với vị võ giả cấp Dung Thần của Tạ Quận Vương, sau đó mơi chắp tay nói với Vương Thế Phong:
- Vương huynh, đã lâu không gặp, có khỏe không?
Vương Thế Phong đáp lễ rồi thở dài nói:
- Nói thật, nếu như ta ta với ngươi không quen biết thì lẽ ra ta nên gọi ngươi một tiếng Tô tiền bối. Ngày xưa lúc thời Nhân Bảng ta còn tự mình cảm thấy mình đúng. Nhưng đợi đến khi mọi người đều bước ra khỏi Nhân Bảng thì chênh lệch này mới thấy rõ. Ngươi hiện tại đã vang danh giang hồ, Tiêu Hoàng đã chính thức xác nhận là người quản lí của Tiêu thị. Danh tiếng của Tiểu An Hầu cũng đã có.
Nhưng nghe nói Hà Hưu sau khi Cửu Trọng Kiếm Các Cửu Trọng Kiếm Các xong đã tự mình tới Nam Man thử kiếm với những kẻ mạnh của dị tộc Nam Man với Đông Di. Nghe nói đã có võ giả cấp Dung Thần đã rơi đầu dưới kiếm của hắn.
Đúng rồi, còn có Tạ cô nương Tạ Chỉ Yến của Dịch Kiếm Môn nữa. Có người nói hiện tại nàng đã tu luyện kiếm điển ở trong Thái thượng cửu kiếp tới mức hóa cảnh đang sắp sửa vượt qua mực Kiếm kiếp . Một khi thành công thì cũng sẽ tới cấp Dung thần.
So sánh với các ngươi, nhân bảng tuấn kiệt ta đây thật sự sắp phai nhạt trong lòng mọi người rồi.
- Vương huynh không cần phải khiêm tốn. Cũng không ít hạng người có đại tài nên trưởng thành muộn như thế trên thế gian này. Huống hồ công pháp của Tạ Quận Vương thị chủ yếu dựa vào ổn định, nếu như tốc độ tu luyện của ngươi giống chúng ta như vậy thì có lẽ trưởng bối Vương gia của các ngươi sẽ lo lắng các ngươi có mưu đồ xấu.
Tô Tín cười và nói với hắn.
Vương Thế Phong cười khổ:
- Chỉ hy vọng như thế thôi, Tô huynh, ta tạm thời cáo từ trước.
Dứt lời, Vương Thế Phong liền dẫn theo liền đi theo người của Vương gia để vào thành.
Hiện tại hắn còn có thể nói chuyện phiếm cùng đó là bởi vì giao tình ngày xưa. Nhưng Vương Thế Phong tự mình biết rằng bản thân hắn cùng những người phía Tô Tín quả thật là người của hai thế giới.
Hiện tại hắn mới ngoài ba mươi nhưng cũng đã đến cấp Hóa Thần, đặc biệt công pháp mà hắn tu luyện vẫn là Vương gia loại này, nên trưởng bối của các em trong Vương gia lo lắng các em sẽ nảy sinh ý nghĩ xấu.
Nhưng đáng tiếc là thiên tài thời đại nào cũng có, hơn nữa số người cũng sẽ rất đông.
Nhưng nhân kiệt một đời được người giang hồ công nhận thì lại không được mấy người.
Vương Thế Phong sinh cùng một thời đại với mấy kẻ như Tô Tín chỉ có thể nói là hắn xui xẻo rồi. Coi như ánh sáng của hắn có lớn đến đâu thì đều sẽ bị đám người như Tô Tín che lấp mất.
Đương nhiên điều này cũng là một loại chuyện may mắn. Nếu như Vương Thế Phong sinh cùng thời với mấy hạng xoàng xĩnh thì tên tuổi của hắn chắc chắn sẽ không bị truyền tiếp đi đâu.
Hơn nữa hiện tại hắn cùng thời với đám Tô Tín nên sau này có người sẽ đèo Hằng về hay không, hắn khẳng định cũng sẽ có cả Vương Thế Phong.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có thể đăng lên bảng xếp hạng nhân vật trong trường về nhân kiệt thì chắc chắn cũng là những con người có đầu óc khác người.
Cùng ở trong Bắc Nguyên đạo, số lần Độc Cô Diêm gặp mặt Tô Tín cũng không tính là ít, nhưng mỗi lần hắn đều là kẻ chịu thiệt.
Độc Cô Diêm cảm thấy Tô Tín này giống như là khắc tinh trong cuộc đời hắn vậy. Chỉ cần mình đụng phải hắn là lại có chuyện không tốt lành xảy ra.
Thế nhưng trái ngược với khuôn mặt đen xì của Độc Cô Diêm thì Tô Tín lại cười tươi roi rói. Dù sao hắn cũng đến đây để đón khách nên dĩ nhiên là không thể bày ra bộ mặt xầm xì được.
Vì thế Tô Tín nhanh chóng nở nụ cười thoải mái bước đến đón tiếp:
- Độc Cô gia chủ gần đây khỏe chứ? Ta biết ngay chuyện lần này lớn như vậy, Độc Cô gia chủ ngài nhất định sẽ là người đầu tiên đến đây. Vì thế ta cũng đến đây rất sớm để nghênh tiếp Độc Cô gia chủ.
Khóe miệng Độc Cô Diêm giật giật. Mấy cái lời nói dối này ai tin chứ hắn còn lâu mới tin.
Nhưng mà Độc Cô thị bọn hắn nay đến đây không phải để cãi nhau với Tô Tín. Lúc này rồi hắn cũng không muốn làm ầm ĩ lên với Tô Tín làm gì. Cho nên hắn chỉ nói mấy câu với Tô Tín coi như là lấy lệ.
Thế nhưng, lúc này Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Xước cực kì xinh đẹp đang đứng đó.
Hắn đã sớm nghe nói vị phu nhân xinh đẹp có tiếng này của Độc Cô Diêm. Có thể khiến cho một vị võ giả Dung Thần Cảnh, chủ nhân một gia đình nhẫn nhịn cái tiếng sợ vợ này thì đúng là cả giang hồ không tìm thấy người thứ hai.
Vì thế Tô Tín chắp tay hành lễ với Tiêu Xước:
- Vị này chính là Độc Cô phu nhân? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Tiêu Xước cũng mỉm cười đáp lễ:
- Ta cũng ngưỡng mộ đại danh Tô đại nhân dã lâu.
Tô Tín khẽ nhíu mày một cái, cái nhíu mày của hắn không ai có thể nhìn ra. Hắn luôn có cảm giác Tiêu Xước này có chút quen thuộc, nhưng cũng không thể hình dung nổi quen thuộc ở chỗ nào.
Bên kia, Độc Cô Diêm nhìn thấy Tô Tín nói chuyện cùng Tiêu Xước, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
Độc Cô Diêm đi thẳng tới nói:
- Phu nhân, Tô đại nhân còn phải đón tiếp những người khác vào thành, chúng ta cũng đừng đứng chặn ở cửa thành như thế này. Mau mau đến tìm mấy cái quán trọ nhỏ trong thành thôi.
Nói xong, Độc Cô liền kéo luôn Tiêu Xước cùng một đám võ giả Độc Cô thị vào thành.
Chờ đến khi người của Độc Cô thị đi khuất, Hoàng Bỉnh Thành đứng một bên thấy cảnh này không khỏi nwor nụ cười xấu xa:
- Người ta toàn nói Độc Cô Diêm sợ vợ, còn nuôi mấy cô vợ bé ở bên ngoài.
Nhưng Tiêu Xước này cũng được đấy chứ. Căn bản là một bà thiếu phụ luống tuổi hung dữ như trong đồn thổi, ngược lại còn rất ung dung hào phóng, xinh đẹp quyến rũ.
Một cực phẩm như vậy quả không hổ là một trong tứ đại mỹ nhân giang hồ năm đó. Lão đại ngài nói thử xem, Độc Cô Diêm này có phải là chỗ đó có vấn đề hay không mà còn đi ra ngoài tìm nữ nhân?
Tô Tín lắc đầu nói:
- Chớ xem thường nữ nhân, Tiêu Xước này thật sự không đơn giản chút nào đâu. Độc Cô Diêm cũng không phải tên ngốc. Cứ coi như là Tiêu Xước này là đích nữ của Tiêu thị đi chăng nữa thì nếu như không có một ít thủ đoạn, nàng ta sao lại có thể khiến cho Độc Cô Diêm phải sợ sệt đến như thế chứ?
Giang hồ này đúng là của nam nhân. Nhưng nữ nhân làm nên tên tuổi trên giang hồ này có mấy người là hạng tầm thường, đơn giản?
Hoàng Bỉnh Thành lắc rồi lại lắc tiếp. Hắn xuất thân nơi phố chợ. Hắn vốn không có coi trọng gì phận nữ nhân, tương tự hiện tại hắn theo Tô Tín, nắm giữ nhiều quyền thế nhiều như vậy, nữ nhân tất nhiên cũng có rất nhiều.
Nhưng Hoàng Bỉnh Thành có một ưu điểm đó chính là hắn biết lúc nào nên tham lúc nào không nên tham. Những nữ nhân kia cũng giống như vậy, đối với những chuyện về Lục Phiến Môn cũng như về Tô Tín, các nàng ta đều không có tư cách được biết.
Bọn họ nói chuyện phiếm vài câu thì người của Thiếu Lâm tự cũng đã đến rồi.
Lần này Thiếu Lâm tự dĩ nhiên cũng không mang theo ý tốt gì khi đến đây. Thủ tọa La Hán đường Huyền Minh, thủ tọa giảng kinh đường Huyền Chân, còn có một tên mang theo tia dữ tợn tên là Đao Ba, sát khi trên người hắn ngút trời. Khác với hòa thượng mà hắn thì lại giống một ma đầu võ giả, trên người cũng toát ra hơi thở của Dương Thần cảnh. Nhưng không mạnh bằng Huyền Minh cùng Huyền Chân. Hình như là hắn vừa đột phá được Dương Thần cảnh.
Tô Tín vừa nhìn đã nhận ra thân phận của hắn. Thủ tọa Giới Luật đường Thiếu Lâm tự, Sát sinh La Hán Huyền Nghiễm.
Huyền Nghiễm trước đây chỉ có thực lực ở mức cảnh giới Dung Thần. Thật ra vai vế của hắn ở đời Huyền Tự cũng khá là lớn, chỉ đứng sau Huyền Minh, lại là sư huynh của Huyền Chân.
Nhưng võ đạo mà hắn tu luyện chính là lấy giết vào Phật đầy cực đoan. Cầm trong tay giới đao, lòng mang Bồ Đề, thủ đoạn lôi đình, tâm địa Bồ Tát.
Loại võ đạo này nghe thì rất đơn giản nhưng một khi làm không cẩn thận thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, từ Phật hóa quỷ. Vì thế hắn mới có thể đảm nhiệm thủ tọa Giới Luật đường, hắn dùng Phật hiệu cùng giới luật quy củ giới để áp chế sát khí cùng tâm địa muốn giết người của bản thân mình.
Nhưng ngay cả khi như vậy thì mỗi một bước đi của hắn vẫn phải thật cẩn trọng mới được. Một khi làm không cẩn thận thì chính là kết cục toàn bộ tu vi bị phế bỏ.
Vì thế cho dù hắn cũng sớm đã đạt đến đỉnh cao Dung Thần Cảnh, nửa quãng đường lên trình độ Dương Thần nhưng hắn vẫn luôn áp chế tu vi của chính mình, không có sự đột phá. Mãi đến tận khi hắn nắm chắc trăm phần trăm mới bắt đầu tăng lên cấp Dương Thần trong thời gian sớm nhất.
Thiếu Lâm tự lập tức đưa đến ba vị Dương Thần cảnh, điều này tạo nên động tĩnh không nhỏ.
Nói đến việc ân oán giữa Tô Tín và Thiếu Lâm tự hắn đương nhiên sẽ không chừa lại mặt mũi tốt cho bọn họ đâu, hắn làm như có việc gì gấp cần xử lí rồi rời đi.
Hơn nữa, một vài đệ tử Thiếu Lâm tự mặc dù trợn mắt nhìn Tô Tín nhưng Huyền Minh mấy người cũng bọn họ lần này đến rốt cuộc là muốn làm gì rồi. Cho nên hắn cũng không dây dưa nhiều với Tô Tín mà chỉ dẫn theo đệ tử môn phái đi vào trong thành.
Tô Tín nhìn bóng lưng của mấy người bên Thiếu Lâm tự, ba vị Dương Thần cảnh đứng đầu Tứ đường Tam viện Nhất các đều là những tay bút lớn như vậy. Vị võ giả thật sự Độ Ách La Hán Huyền Khổ lúc này có phải đang ở ngoài thành không?
Sau khi người của Thiếu Lâm tự đến thì năm phái Trì Kiếm cũng phái người đến đây như vậy. Nhưng mà trong số năm phái Trì Kiếm có võ giả Dương Thần cảnh thật sự tới thì lại chỉ có một môn phái. Đó chính là Danh Kiếm Sơn Trang do chính trang chủ Kiếm động bát hoang Hà Vô Sơn tự mình dẫn người đến.
Kiếm thần sơn chỉ phái một tên võ giả Dung Thần Cảnh mà không có một chút tiếng tăm nào ở trên giang hồ đến. Tất nhiên hăn dự định muốn giống như Độc Cô thị, chỉ là đến để xem trò vui mà thôi.
Người của Dịch Kiếm Môn cũng là một võ giả Dung Thần Cảnh, hơn nữa còn là người quen của Tô Tín - Thiết huyết kiếm Sở Bất Phàm.
Lần trước, Tô Tín đến Dịch Kiếm Môn khi Sở Bất Phàm vẫn đang ở cấp Hóa Thần Cảnh, tất nhiên bây giờ hắn đã lên cấp Dung Thần Cảnh rồi.
Cũng vì mối quan hệ với Hinh Nhi nên quan hệ của Tô Tín cùng Dịch Kiếm Môn cũng kha khá. Cho nên hắn liền chắp tay rồi nói:
- Chúc mừng Sở huynh lên cấp dung thần.
Sở Bất Phàm cười khổ nói:
- Lời này ai nói cũng được nhưng lại phát ra từ miệng Tô Tín như ngươi nghe giống hệt đang nói móc ta vậy.
Nói một cách nghiêm túc thì nếu Sở Bất Phàm muốn so vai vế với Tô Tín, nhưng Tô Tín sớm đã là Dung Thần cảnh rồi. Thậm chí bây giờ còn tranh đấu cùng với những võ giả cấp Dương Thần. Hơn nữa hắn vừa mới đột phá lên cấp Dung Thần cảnh. Nhưng lời chúc mừng do Tô Tín nói ra thì hắn lại nghe thấy rất khó chịu.
Tô Tín mỉm cười nói:
- Sở huynh đừng để bụng, ta cũng không có ý này. Chờ phía bên huynh sắp xếp xong xuôi ta sẽ đích thân đến thăm huynh.
Sở Bất Phàm gật đầu, hắn biết Tô Tín nhất định sẽ hỏi chuyện của Tô Hinh Nhi cho nên mới dẫn theo người đi vào thành luôn.
Sau khi Thanh Thành kiếm phái bị diệt thì năm phái Trì Kiếm chỉ còn lại bốn phái. Ba phái đều phái người đến rồi, Ba Thục Kiếm Các căn bản vẫn không có động tĩnh gì.
Ba Thục đạo cách khá xa Bắc Nguyên đạo. Dù có chạy hết tốc lực với tốc độ của một võ giả cấp Hóa Thần thì cũng chẳng thể nào chạy được đến Thịnh kinh thành chỉ trong có ba ngày.
Huống hồ với tính cách của Ba Thục Kiếm Các thì dù triều đình có mời xin bọn họ đến bọn họ cũng sẽ không tới, chứ nói gì đến một buổi như này.
Người của năm phái Trì Kiếm đến xong thì đến người của sáu gia tộc lớn cũng lục tục kéo đến.
Người của Tạ Quận Vương thị là một vị võ giả cấp Dung Thần cùng vài tên võ giả cấp Hóa Thần, còn lại đều là những tiểu bối của cấp Thiên Tiên cũng đến đây xem trò vui.
Tạ Quận Vương thị vốn có rất nhiều đệ tử làm quan trong triều, vì thế bản thân Tạ Quận Vương thị cũng đại diện một phần thế lực cùng lợi ích của Đại Chu ở trong đó. Kẻ nào dám đến lật độ Đại Chu chứ hắn thì không. Vì thế lần này Tạ Quận Vương thị có thể tới thì cũng chỉ là xem trò vui mà thôi.
Mà người của Tạ Quận Vương thị còn có một người quen của Tô Tín, đó là nhân bảng tuấn kiệt Hạo Nhiên kiếm khí Vương Thế Phong.
Tô Tín cũng từng nói chuyện qua lại với Vương Thế Phong, thậm chí Vương Thế Phong còn đã từng giúp Tô Tín. Hai bên cũng không có thù oán gì nên Tô Tín chỉ hàn huyên vài câu với vị võ giả cấp Dung Thần của Tạ Quận Vương, sau đó mơi chắp tay nói với Vương Thế Phong:
- Vương huynh, đã lâu không gặp, có khỏe không?
Vương Thế Phong đáp lễ rồi thở dài nói:
- Nói thật, nếu như ta ta với ngươi không quen biết thì lẽ ra ta nên gọi ngươi một tiếng Tô tiền bối. Ngày xưa lúc thời Nhân Bảng ta còn tự mình cảm thấy mình đúng. Nhưng đợi đến khi mọi người đều bước ra khỏi Nhân Bảng thì chênh lệch này mới thấy rõ. Ngươi hiện tại đã vang danh giang hồ, Tiêu Hoàng đã chính thức xác nhận là người quản lí của Tiêu thị. Danh tiếng của Tiểu An Hầu cũng đã có.
Nhưng nghe nói Hà Hưu sau khi Cửu Trọng Kiếm Các Cửu Trọng Kiếm Các xong đã tự mình tới Nam Man thử kiếm với những kẻ mạnh của dị tộc Nam Man với Đông Di. Nghe nói đã có võ giả cấp Dung Thần đã rơi đầu dưới kiếm của hắn.
Đúng rồi, còn có Tạ cô nương Tạ Chỉ Yến của Dịch Kiếm Môn nữa. Có người nói hiện tại nàng đã tu luyện kiếm điển ở trong Thái thượng cửu kiếp tới mức hóa cảnh đang sắp sửa vượt qua mực Kiếm kiếp . Một khi thành công thì cũng sẽ tới cấp Dung thần.
So sánh với các ngươi, nhân bảng tuấn kiệt ta đây thật sự sắp phai nhạt trong lòng mọi người rồi.
- Vương huynh không cần phải khiêm tốn. Cũng không ít hạng người có đại tài nên trưởng thành muộn như thế trên thế gian này. Huống hồ công pháp của Tạ Quận Vương thị chủ yếu dựa vào ổn định, nếu như tốc độ tu luyện của ngươi giống chúng ta như vậy thì có lẽ trưởng bối Vương gia của các ngươi sẽ lo lắng các ngươi có mưu đồ xấu.
Tô Tín cười và nói với hắn.
Vương Thế Phong cười khổ:
- Chỉ hy vọng như thế thôi, Tô huynh, ta tạm thời cáo từ trước.
Dứt lời, Vương Thế Phong liền dẫn theo liền đi theo người của Vương gia để vào thành.
Hiện tại hắn còn có thể nói chuyện phiếm cùng đó là bởi vì giao tình ngày xưa. Nhưng Vương Thế Phong tự mình biết rằng bản thân hắn cùng những người phía Tô Tín quả thật là người của hai thế giới.
Hiện tại hắn mới ngoài ba mươi nhưng cũng đã đến cấp Hóa Thần, đặc biệt công pháp mà hắn tu luyện vẫn là Vương gia loại này, nên trưởng bối của các em trong Vương gia lo lắng các em sẽ nảy sinh ý nghĩ xấu.
Nhưng đáng tiếc là thiên tài thời đại nào cũng có, hơn nữa số người cũng sẽ rất đông.
Nhưng nhân kiệt một đời được người giang hồ công nhận thì lại không được mấy người.
Vương Thế Phong sinh cùng một thời đại với mấy kẻ như Tô Tín chỉ có thể nói là hắn xui xẻo rồi. Coi như ánh sáng của hắn có lớn đến đâu thì đều sẽ bị đám người như Tô Tín che lấp mất.
Đương nhiên điều này cũng là một loại chuyện may mắn. Nếu như Vương Thế Phong sinh cùng thời với mấy hạng xoàng xĩnh thì tên tuổi của hắn chắc chắn sẽ không bị truyền tiếp đi đâu.
Hơn nữa hiện tại hắn cùng thời với đám Tô Tín nên sau này có người sẽ đèo Hằng về hay không, hắn khẳng định cũng sẽ có cả Vương Thế Phong.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có thể đăng lên bảng xếp hạng nhân vật trong trường về nhân kiệt thì chắc chắn cũng là những con người có đầu óc khác người.
/773
|