Có rất nhiều Hoàng tử Đại Chu vào kinh, bọn họ mang bao nhiêu cao thủ thì có bấy nhiêu võ giả có tông môn chống lưng theo chân bọn họ cùng dũng mãnh vào thành Thịnh Kinh, dưới sự cố gắng buông thả của Lục Phiến Môn không ai tra được chuyện này.
Cũng giống như bây giờ, cũng không ai nghĩ rằng hai người võ giả ăn cơm ở trong quán rượu nhỏ bên đường lại có cảnh giới Dung Thần.
Tên võ giả đối diện Trương huynh có tướng mạo nho nhã tuấn tú, hắn nghe thấy lời võ giả này nói thì khóe miệng lộ ra nụ cười.
- Võ huynh, đừng tự coi nhẹ mình, thiên hạ đại loạn thì long xà mới có thể nổi dậy, lúc này Cơ Hạo Điển của Đại Chu tự tìm đường chết, chính là thời cơ tốt để chúng ta nổi danh giang hồ.
- Chủ công đã đồng ý vị trí mà chúng ta nên có được, chờ sau khi chuyện thành công trong tương lai, vị trí của ngươi còn oai phong hơn so với vị trí Tứ Đại Thần Bộ này của Tô Tín!
Võ huynh gật đầu, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng kỳ lạ.
Vì sao võ giả lại tu hành cả đời? Phần lớn cũng là bởi vì hai chữ danh lợi mà thôi.
Trong nửa đời trước của hắn, bởi vì mệnh lệnh của sư phụ hắn nên hắn vẫn luôn tu hành kín đáo, rõ ràng có tu vi kinh trời nhưng lại chẳng thể phô bày ra giống như áo gấm đi đêm.
Bây giờ sư phụ của hắn đã chết, trên giang hồ này cũng không còn thứ gì có thể trói buộc hắn, lúc này thành Thịnh Kinh sẽ là nơi hắn nổi danh ư?!
Đương nhiên lúc này Tô Tín có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt trong chỗ tối đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn không quan tâm.
Lúc này những người này còn không dám ló đầu ra khỏi thành Thịnh Kinh, hơn nữa Tô Tín cũng không định quản lý.
Chỉ cần Cơ Hạo Điển không lên tiếng, Lục Phiến Môn cũng không định ra tay, chỉ cần giả vờ câm điếc là được rồi, dù sao chuyện này dính đến Cơ Hạo Điển và đám Hoàng tử kia của hắn, những người ngoài như Tô Tín nhúng tay thì không tốt cho lắm nên họ sẽ không nhúng tay.
Đi một vòng nhưng không phát hiện có chuyện gì quá bất thường, Tô Tín dẫn đám người Tề Long đi đến chỗ Xuyên Hương Lâu do Thục Vương Cơ Ngôn Tú mở để ăn cơm.
Mặc dù mọi người ở đây, cho dù là Hoàng Bỉnh Thành thì cũng đã có thực lực và cảnh giới Hóa Thần, đã có thể ích cốc, chỉ cần duy trì trạng thái tu luyện thì dù một năm không ăn cơm cũng không chết đói.
Nhưng không chết đói cũng không có nghĩa là không đói bụng, hơn nữa bọn họ cũng không phải tông môn thường xuyên yêu cầu phải bế quan lánh đời như Thái Nhất Đạo Môn, cho nên chỉ cần có điều kiện thì bọn họ vẫn muốn ăn cơm.
Dù Xuyên Hương Lâu này có Cơ Ngôn Tú dựa lưng, nhưng đây là quán rượu duy nhất trong thành Thịnh Kinh làm món ăn Ba Thục, Tô Tín cũng khá là thích món ăn Ba Thục.
Vừa bước vào trong Xuyên Hương Lâu, đôi mắt của chưởng quầy Xuyên Hương Lâu bỗng sáng ngời, vội vã chạy ra nghênh đón.
- Tô đại nhân có thể tới quán nhỏ này thật sự khiến quán nhỏ này vẻ vang, mời Tô đại nhân vào, phòng riêng trên lầu đều giữ lại hết cho ngài.
Tuy Tô Tín không đến Xuyên Hương Lâu nhiều lần, nhưng hắn biết rõ chuyện giữa Tô Tín và chủ nhân Cơ Ngôn Tú ở sau lưng hắn.
Lúc trước, nếu không có sự giúp đỡ của Tô Tín, Cơ Ngôn Tú có thể dựng dậy Ba Thục hay không thì còn chưa biết.
Cho nên bọn họ đối đãi với đám người Tô Tín khác với các cao thủ trong triều đình, dù Tô Tín chưa từng tới Xuyên Hương Lâu của bọn họ nhiều lần, nhưng Xuyên Hương Lâu của bọn họ vẫn có một phòng riêng chuyên để giành cho Tô Tín.
Tô Tín gật đầu nói.
- Dẫn chúng ta lên đi, còn món ăn thì các ngươi cứ xem rồi làm là được.
Chưởng quầy Xuyên Hương Lâu vội vàng gật đầu, tự mình dẫn đường cho đám người Tô Tín đến phòng riêng.
Sau khi ra khỏi cửa, chưởng quầy Xuyên Hương Lâu lập tức gọi một tên tiểu nhị đến, kề lỗ tai hắn rồi nhỏ giọng nói.
- Mau đi báo cho Vương gia, nói với Vương gia là Tô Tín đại nhân đến!
Tiểu nhị gật đầu, lập tức xoay người rời đi, chưởng quây Xuyên Hương Lâu cũng vội dặn dò nhà bếp chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho đám người Tô Tín trước tiên.
Đợi lúc món ăn chưa được mang lên, Tô Tín hỏi Hoàng Bỉnh Thành.
- Đúng rồi, bây giờ có mấy Hoàng tử có thực lực mạnh nhất? Thục Vương Cơ Ngôn Tú thế nào rồi?
Hoàng Bỉnh Thành không cần nghĩ ngợi đã nói.
- Thực lực mấy vị Hoàng tử vào kinh gần như là xấp xỉ nhau, nhưng những người có vẻ mạnh nhất là Dự Vương Cơ Ngôn Thiện có đất phong ở Nhữ Nam Đạo, Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương có đất phong ở Thanh Châu Đạo còn có một vị nữa chính là Thục Vương Cơ Ngôn Tú này.
- Trừ mấy Hoàng tử này ra, tuy thực lực những hoàng tử khác chẳng ra làm sao, thế nhưng hình như sau lưng bọn họ đều có thế lực lớn khác trên giang hồ chống lưng, cho dù không khống chế thì cũng bắt tay lại với nhau, nhưng bị khống chế thì có khả năng lớn hơn.
Một thế lực trên giang hồ lại có thể khống chế một Hoàng tử của Đại Chu, chuyện này nghe thì vô cùng khó tin nhưng đây cũng là chuyện có khả năng.
Đại Chu có rất nhiều Hoàng tử, nhưng Hoàng tử thực sự có hi vọng kế thừa Hoàng vị đang ở đâu? Bọn họ đều đang ở trong thành Thịnh Kinh.
Cho nên trước đây, tuy đám người Thái Vương Cơ Ngôn Thành cũng có thế lực giang hồ phía sau nhưng bọn họ lại là liên minh bình đẳng, thậm chí còn do những Hoàng tử Đại Chu chiếm thế chủ động.
Mà những vị Hoàng tử bị đuổi tới các nơi khác trên Đại Chu thì khác, bọn họ đã đã được thả ra ngoài thành Thịnh Kinh vậy thì cũng chỉ có thể đại diện cho hai chuyện, một là năng lực của bản thân bọn họ rất kém, một là bên tộc mẹ bọn họ không có thực lực gì, không có cách nào trợ giúp bọn họ tranh đoạt vị trí thái tử.
Cho dù là chuyện nào trong hai chuyện này thì cũng đều cho thấy bọn họ đã bị vứt bỏ, cho dù bị đuổi tới 49 Đạo trong Đại Chu thì thực lực của bọn họ cũng vô cùng yếu, ngay cả chỗ Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn và Đại tổng quản hành quân cũng lười để ý đến bọn họ.
Tham khảo một chút tình trạng thê thảm lúc trước của Cơ Ngôn Tú thì biết, đường đường là một phủ Thục Vương nhưng lại không khác gì một vài thế lực hạng hai trên giang hồ.
Hơn nữa Cơ Ngôn Tú này còn được cho là khá tốt, tuy tộc bên mẹ hắn đã xuống dốc, nhưng ít nhiều gì thì bên cạnh hắn vẫn còn một lão thái giám Ôn Dục trung thành tận tâm, hơn nữa thực lực còn có không tầm thường.
Mà cũng có những Hoàng tử khác thảm hơn hắn, thậm chí trong phủ cũng chỉ có một vài hạ nhân, làm một Vương gia nhàn hạ thì đủ, nhưng đừng hòng nghĩ tới chút lực ảnh hưởng nào.
Khi đã đến loại tình trạng này thì nếu như có tông môn trong giang hồ nguyện ý đồng ý giúp đỡ, chắc chắn bọn họ đều sẽ đồng ý.
Lúc trước Cơ Ngôn Tú vốn định bắt tay với Kiếm Các của Ba Thục, nhưng đáng tiếc Kiếm Các Ba Thục chỉ một lòng đúc kiếm, cũng không muốn xen vào chuyện triều đình, căn bản chướng mắt hắn, cho nên Cơ Ngôn Tú mới lăn lộn khổ sỡ ở Ba Thục Đạo, nếu Tô Tín không ra tay chắc chắn cả đời này hắn ta cũng không cách nào ngóc đầu dậy.
Một lúc sau, chưởng quầy Xuyên Hương Lâu tự mình dẫn người mang đồ ăn lên, sau đó cung kính nói với Tô Tín.
- Tô đại nhân, Vương gia nhà ta nghe ngài tới đây, cho nên cố ý tới gặp, không biết ngài có thời gian hay không?
Tô Tín lạnh lùng nói.
- Thục Vương điện hạ đều đã tự mình đến đây, lẽ nào ta còn có thể không gặp mặt ư? Mời điện hạ vào đây đi.
Thật ra Tô Tín tới Xuyên Hương Lâu cũng có ý muốn gặp Cơ Ngôn Tú, hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc những Hoàng tử này nghĩ như thế nào.
Toàn bộ thành Thịnh Kinh nằm trong bầu không khí gió thổi mưa giông trước cơn bão, không có lợi ích thì chắc chắn Tô Tín sẽ không xen vào, thế nhưng nhất định Tô Tín phải làm rõ quan hệ lợi và hại trong đó mới được.
Qua một lúc sau, Cơ Ngôn Tú dẫn hai người đi tới.
Một trong hai người này chính là thân tín Ôn Phúc của Cơ Ngôn Tú, mà một người khác lại là võ giả cảnh giới Hóa Thần, cũng là người thân tín mà Cơ Ngôn Tú mới thu nhận, Lâu Toàn Chung.
Không đợi Tô Tín nói, Cơ Ngôn Tú đã dẫn đầu cười lớn nói.
- Tô đại nhân, chúng ta đã lâu không gặp, bản vương còn nghĩ rằng đời này không thể trở về thành Thịnh Kinh được, không ngờ lại có một ngày bản vương có thể bước vào nơi này.
Bây giờ Cơ Ngôn Tú đã không còn chút dáng vẻ mờ mịt và nhát gan khi Tô Tín thấy hắn lần đầu tiên nữa, giờ chỉ có khí phách phấn chấn bất khuất.
Đương nhiên bây giờ Cơ Ngôn Tú cũng có tư cách khí phách phấn chấn.
Bởi vì có Tô Tín trợ giúp, cho nên bước khởi đầu của Cơ Ngôn Tú mạnh hơn so với các Hoàng tử bình thường, dù sau lưng hắn không có tông môn võ lâm trợ giúp nhưng hắn vẫn có thể sánh vai với bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều.
Thái tử và đám người Cơ Ngôn Thành đã bị phế bỏ, những Hoàng tử như bọn họ đều có cơ hội tranh đoạt vị trí Thái tử.
Nhưng mà lúc này Cơ Hạo Điển đang nghiên cứu kế hoạch trường sinh to lớn của hắn, nếu thật sự để Cơ Hạo Điển thành công, vậy dù hắn có thật sự lên làm Thái tử thì cũng chỉ có thể làm Thái tử cả đời mà thôi.
Nếu như không có chuyện này, chắc chắn trong lòng Cơ Ngôn Tú sẽ càng hài lòng.
Tô Tín cười nói.
- Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị, Thục Vương điện hạ đã chuẩn bị một thời gian dài như vậy, cũng đã đến lúc thu hoạch rồi.
Cơ Ngôn Tú ngồi đối diện Tô Tín lắc đầu nói.
- Nói thật, ta còn muốn cảm tạ Tô đại nhân ngươi, nếu như không có Tô đại nhân, bây giờ bản vương không đi được đến bước này.
Thật ra bây giờ Cơ Ngôn Tú thực sự biết ơn Tô Tín.
Cho dù lúc trước Tô Tín muốn lợi dụng hắn hay không, thế nhưng nếu như không có Tô Tín thì sẽ không có Cơ Ngôn Tú hắn ngày hôm nay.
Cơ Ngôn Tú chỉ Ôn Dục và Lâu Toàn Chung ở phía sau nói.
- Tô đại nhân, Ôn tổng quản là người quen cũ của ngươi, vị này cũng là thuộc hạ thân tín của ta, Lâu Toàn Chung, chắc chắn lần trước ngươi đã gặp hắn ở Ba Thục Đạo.
Lâu Toàn Chung chắp tay với Tô Tín một cái, cười nói.
- Xin ra mắt Tô đại nhân, tại hạ cũng đã ngưỡng mộ Tô đại nhân từ lâu.
Tô Tín chỉ gật đầu, không tiếp tục để ý đến hắn, một thuộc hạ võ giả cảnh giới Hóa Thần của Cơ Ngôn Tú mà thôi, trong tình hình bình thường thì không có tư cách nói chuyện với hắn, đương nhiên Tô Tín cũng lười lá mặt lá trái với hắn.
Nhưng điệu bộ này của Tô Tín lại có cảm giác miệt thị trong mắt Lâu Toàn Chung, điều này cũng khiến Lâu Toàn Chung có chút khó chịu trong lòng.
Tô Tín ngươi đúng là Tứ Đại Thần Bộ của triều đình, nhưng nói thế nào thì Cơ Ngôn Tú cũng là Hoàng tử, chẳng qua ngươi chỉ là hạ thần thôi.
Dẫu gì Lâu Toàn Chung hắn cũng là người thân tín của Cơ Ngôn Tú, thái độ của Tô Tín như thế không phải là đang đánh vào mặt Cơ Ngôn Tú ư?
Lâu Toàn Chung giận dữ trong lòng, hắn ta nói một câu bình thản.
- Quả nhiên Tô đại nhân oai phong, điệu bộ này còn oai phong hơn cả Vương gia nhà ta nữa.
Lời này của hắn rõ ràng là đang ám chỉ Tô Tín không cung kính với Cơ Ngôn Tú, Tô Tín chỉ liếc mắt nhìn Cơ Ngôn Tú, lạnh lùng nói.
- Thục Vương điện hạ, đức hạnh thân tín của ngươi như thế ư?
Sắc mặt Cơ Ngôn Tú đen lại, quát lên.
- Cút ra ngoài!
Trong mắt Lâu Toàn Chung lộ vẻ không dám tin, thế nhưng lúc này Ôn Dục lại bỗng ra tay, đánh một cái tát lên mặt Lâu Toàn Chung, hắn hừ lạnh nói.
- Không hiểu quy củ! Quan hệ giữa Tô đại nhân và Vương gia là gì mà ngươi có thể châm ngòi được? Cút cho ta!
Cũng giống như bây giờ, cũng không ai nghĩ rằng hai người võ giả ăn cơm ở trong quán rượu nhỏ bên đường lại có cảnh giới Dung Thần.
Tên võ giả đối diện Trương huynh có tướng mạo nho nhã tuấn tú, hắn nghe thấy lời võ giả này nói thì khóe miệng lộ ra nụ cười.
- Võ huynh, đừng tự coi nhẹ mình, thiên hạ đại loạn thì long xà mới có thể nổi dậy, lúc này Cơ Hạo Điển của Đại Chu tự tìm đường chết, chính là thời cơ tốt để chúng ta nổi danh giang hồ.
- Chủ công đã đồng ý vị trí mà chúng ta nên có được, chờ sau khi chuyện thành công trong tương lai, vị trí của ngươi còn oai phong hơn so với vị trí Tứ Đại Thần Bộ này của Tô Tín!
Võ huynh gật đầu, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng kỳ lạ.
Vì sao võ giả lại tu hành cả đời? Phần lớn cũng là bởi vì hai chữ danh lợi mà thôi.
Trong nửa đời trước của hắn, bởi vì mệnh lệnh của sư phụ hắn nên hắn vẫn luôn tu hành kín đáo, rõ ràng có tu vi kinh trời nhưng lại chẳng thể phô bày ra giống như áo gấm đi đêm.
Bây giờ sư phụ của hắn đã chết, trên giang hồ này cũng không còn thứ gì có thể trói buộc hắn, lúc này thành Thịnh Kinh sẽ là nơi hắn nổi danh ư?!
Đương nhiên lúc này Tô Tín có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt trong chỗ tối đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn không quan tâm.
Lúc này những người này còn không dám ló đầu ra khỏi thành Thịnh Kinh, hơn nữa Tô Tín cũng không định quản lý.
Chỉ cần Cơ Hạo Điển không lên tiếng, Lục Phiến Môn cũng không định ra tay, chỉ cần giả vờ câm điếc là được rồi, dù sao chuyện này dính đến Cơ Hạo Điển và đám Hoàng tử kia của hắn, những người ngoài như Tô Tín nhúng tay thì không tốt cho lắm nên họ sẽ không nhúng tay.
Đi một vòng nhưng không phát hiện có chuyện gì quá bất thường, Tô Tín dẫn đám người Tề Long đi đến chỗ Xuyên Hương Lâu do Thục Vương Cơ Ngôn Tú mở để ăn cơm.
Mặc dù mọi người ở đây, cho dù là Hoàng Bỉnh Thành thì cũng đã có thực lực và cảnh giới Hóa Thần, đã có thể ích cốc, chỉ cần duy trì trạng thái tu luyện thì dù một năm không ăn cơm cũng không chết đói.
Nhưng không chết đói cũng không có nghĩa là không đói bụng, hơn nữa bọn họ cũng không phải tông môn thường xuyên yêu cầu phải bế quan lánh đời như Thái Nhất Đạo Môn, cho nên chỉ cần có điều kiện thì bọn họ vẫn muốn ăn cơm.
Dù Xuyên Hương Lâu này có Cơ Ngôn Tú dựa lưng, nhưng đây là quán rượu duy nhất trong thành Thịnh Kinh làm món ăn Ba Thục, Tô Tín cũng khá là thích món ăn Ba Thục.
Vừa bước vào trong Xuyên Hương Lâu, đôi mắt của chưởng quầy Xuyên Hương Lâu bỗng sáng ngời, vội vã chạy ra nghênh đón.
- Tô đại nhân có thể tới quán nhỏ này thật sự khiến quán nhỏ này vẻ vang, mời Tô đại nhân vào, phòng riêng trên lầu đều giữ lại hết cho ngài.
Tuy Tô Tín không đến Xuyên Hương Lâu nhiều lần, nhưng hắn biết rõ chuyện giữa Tô Tín và chủ nhân Cơ Ngôn Tú ở sau lưng hắn.
Lúc trước, nếu không có sự giúp đỡ của Tô Tín, Cơ Ngôn Tú có thể dựng dậy Ba Thục hay không thì còn chưa biết.
Cho nên bọn họ đối đãi với đám người Tô Tín khác với các cao thủ trong triều đình, dù Tô Tín chưa từng tới Xuyên Hương Lâu của bọn họ nhiều lần, nhưng Xuyên Hương Lâu của bọn họ vẫn có một phòng riêng chuyên để giành cho Tô Tín.
Tô Tín gật đầu nói.
- Dẫn chúng ta lên đi, còn món ăn thì các ngươi cứ xem rồi làm là được.
Chưởng quầy Xuyên Hương Lâu vội vàng gật đầu, tự mình dẫn đường cho đám người Tô Tín đến phòng riêng.
Sau khi ra khỏi cửa, chưởng quầy Xuyên Hương Lâu lập tức gọi một tên tiểu nhị đến, kề lỗ tai hắn rồi nhỏ giọng nói.
- Mau đi báo cho Vương gia, nói với Vương gia là Tô Tín đại nhân đến!
Tiểu nhị gật đầu, lập tức xoay người rời đi, chưởng quây Xuyên Hương Lâu cũng vội dặn dò nhà bếp chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho đám người Tô Tín trước tiên.
Đợi lúc món ăn chưa được mang lên, Tô Tín hỏi Hoàng Bỉnh Thành.
- Đúng rồi, bây giờ có mấy Hoàng tử có thực lực mạnh nhất? Thục Vương Cơ Ngôn Tú thế nào rồi?
Hoàng Bỉnh Thành không cần nghĩ ngợi đã nói.
- Thực lực mấy vị Hoàng tử vào kinh gần như là xấp xỉ nhau, nhưng những người có vẻ mạnh nhất là Dự Vương Cơ Ngôn Thiện có đất phong ở Nhữ Nam Đạo, Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương có đất phong ở Thanh Châu Đạo còn có một vị nữa chính là Thục Vương Cơ Ngôn Tú này.
- Trừ mấy Hoàng tử này ra, tuy thực lực những hoàng tử khác chẳng ra làm sao, thế nhưng hình như sau lưng bọn họ đều có thế lực lớn khác trên giang hồ chống lưng, cho dù không khống chế thì cũng bắt tay lại với nhau, nhưng bị khống chế thì có khả năng lớn hơn.
Một thế lực trên giang hồ lại có thể khống chế một Hoàng tử của Đại Chu, chuyện này nghe thì vô cùng khó tin nhưng đây cũng là chuyện có khả năng.
Đại Chu có rất nhiều Hoàng tử, nhưng Hoàng tử thực sự có hi vọng kế thừa Hoàng vị đang ở đâu? Bọn họ đều đang ở trong thành Thịnh Kinh.
Cho nên trước đây, tuy đám người Thái Vương Cơ Ngôn Thành cũng có thế lực giang hồ phía sau nhưng bọn họ lại là liên minh bình đẳng, thậm chí còn do những Hoàng tử Đại Chu chiếm thế chủ động.
Mà những vị Hoàng tử bị đuổi tới các nơi khác trên Đại Chu thì khác, bọn họ đã đã được thả ra ngoài thành Thịnh Kinh vậy thì cũng chỉ có thể đại diện cho hai chuyện, một là năng lực của bản thân bọn họ rất kém, một là bên tộc mẹ bọn họ không có thực lực gì, không có cách nào trợ giúp bọn họ tranh đoạt vị trí thái tử.
Cho dù là chuyện nào trong hai chuyện này thì cũng đều cho thấy bọn họ đã bị vứt bỏ, cho dù bị đuổi tới 49 Đạo trong Đại Chu thì thực lực của bọn họ cũng vô cùng yếu, ngay cả chỗ Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn và Đại tổng quản hành quân cũng lười để ý đến bọn họ.
Tham khảo một chút tình trạng thê thảm lúc trước của Cơ Ngôn Tú thì biết, đường đường là một phủ Thục Vương nhưng lại không khác gì một vài thế lực hạng hai trên giang hồ.
Hơn nữa Cơ Ngôn Tú này còn được cho là khá tốt, tuy tộc bên mẹ hắn đã xuống dốc, nhưng ít nhiều gì thì bên cạnh hắn vẫn còn một lão thái giám Ôn Dục trung thành tận tâm, hơn nữa thực lực còn có không tầm thường.
Mà cũng có những Hoàng tử khác thảm hơn hắn, thậm chí trong phủ cũng chỉ có một vài hạ nhân, làm một Vương gia nhàn hạ thì đủ, nhưng đừng hòng nghĩ tới chút lực ảnh hưởng nào.
Khi đã đến loại tình trạng này thì nếu như có tông môn trong giang hồ nguyện ý đồng ý giúp đỡ, chắc chắn bọn họ đều sẽ đồng ý.
Lúc trước Cơ Ngôn Tú vốn định bắt tay với Kiếm Các của Ba Thục, nhưng đáng tiếc Kiếm Các Ba Thục chỉ một lòng đúc kiếm, cũng không muốn xen vào chuyện triều đình, căn bản chướng mắt hắn, cho nên Cơ Ngôn Tú mới lăn lộn khổ sỡ ở Ba Thục Đạo, nếu Tô Tín không ra tay chắc chắn cả đời này hắn ta cũng không cách nào ngóc đầu dậy.
Một lúc sau, chưởng quầy Xuyên Hương Lâu tự mình dẫn người mang đồ ăn lên, sau đó cung kính nói với Tô Tín.
- Tô đại nhân, Vương gia nhà ta nghe ngài tới đây, cho nên cố ý tới gặp, không biết ngài có thời gian hay không?
Tô Tín lạnh lùng nói.
- Thục Vương điện hạ đều đã tự mình đến đây, lẽ nào ta còn có thể không gặp mặt ư? Mời điện hạ vào đây đi.
Thật ra Tô Tín tới Xuyên Hương Lâu cũng có ý muốn gặp Cơ Ngôn Tú, hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc những Hoàng tử này nghĩ như thế nào.
Toàn bộ thành Thịnh Kinh nằm trong bầu không khí gió thổi mưa giông trước cơn bão, không có lợi ích thì chắc chắn Tô Tín sẽ không xen vào, thế nhưng nhất định Tô Tín phải làm rõ quan hệ lợi và hại trong đó mới được.
Qua một lúc sau, Cơ Ngôn Tú dẫn hai người đi tới.
Một trong hai người này chính là thân tín Ôn Phúc của Cơ Ngôn Tú, mà một người khác lại là võ giả cảnh giới Hóa Thần, cũng là người thân tín mà Cơ Ngôn Tú mới thu nhận, Lâu Toàn Chung.
Không đợi Tô Tín nói, Cơ Ngôn Tú đã dẫn đầu cười lớn nói.
- Tô đại nhân, chúng ta đã lâu không gặp, bản vương còn nghĩ rằng đời này không thể trở về thành Thịnh Kinh được, không ngờ lại có một ngày bản vương có thể bước vào nơi này.
Bây giờ Cơ Ngôn Tú đã không còn chút dáng vẻ mờ mịt và nhát gan khi Tô Tín thấy hắn lần đầu tiên nữa, giờ chỉ có khí phách phấn chấn bất khuất.
Đương nhiên bây giờ Cơ Ngôn Tú cũng có tư cách khí phách phấn chấn.
Bởi vì có Tô Tín trợ giúp, cho nên bước khởi đầu của Cơ Ngôn Tú mạnh hơn so với các Hoàng tử bình thường, dù sau lưng hắn không có tông môn võ lâm trợ giúp nhưng hắn vẫn có thể sánh vai với bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều.
Thái tử và đám người Cơ Ngôn Thành đã bị phế bỏ, những Hoàng tử như bọn họ đều có cơ hội tranh đoạt vị trí Thái tử.
Nhưng mà lúc này Cơ Hạo Điển đang nghiên cứu kế hoạch trường sinh to lớn của hắn, nếu thật sự để Cơ Hạo Điển thành công, vậy dù hắn có thật sự lên làm Thái tử thì cũng chỉ có thể làm Thái tử cả đời mà thôi.
Nếu như không có chuyện này, chắc chắn trong lòng Cơ Ngôn Tú sẽ càng hài lòng.
Tô Tín cười nói.
- Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị, Thục Vương điện hạ đã chuẩn bị một thời gian dài như vậy, cũng đã đến lúc thu hoạch rồi.
Cơ Ngôn Tú ngồi đối diện Tô Tín lắc đầu nói.
- Nói thật, ta còn muốn cảm tạ Tô đại nhân ngươi, nếu như không có Tô đại nhân, bây giờ bản vương không đi được đến bước này.
Thật ra bây giờ Cơ Ngôn Tú thực sự biết ơn Tô Tín.
Cho dù lúc trước Tô Tín muốn lợi dụng hắn hay không, thế nhưng nếu như không có Tô Tín thì sẽ không có Cơ Ngôn Tú hắn ngày hôm nay.
Cơ Ngôn Tú chỉ Ôn Dục và Lâu Toàn Chung ở phía sau nói.
- Tô đại nhân, Ôn tổng quản là người quen cũ của ngươi, vị này cũng là thuộc hạ thân tín của ta, Lâu Toàn Chung, chắc chắn lần trước ngươi đã gặp hắn ở Ba Thục Đạo.
Lâu Toàn Chung chắp tay với Tô Tín một cái, cười nói.
- Xin ra mắt Tô đại nhân, tại hạ cũng đã ngưỡng mộ Tô đại nhân từ lâu.
Tô Tín chỉ gật đầu, không tiếp tục để ý đến hắn, một thuộc hạ võ giả cảnh giới Hóa Thần của Cơ Ngôn Tú mà thôi, trong tình hình bình thường thì không có tư cách nói chuyện với hắn, đương nhiên Tô Tín cũng lười lá mặt lá trái với hắn.
Nhưng điệu bộ này của Tô Tín lại có cảm giác miệt thị trong mắt Lâu Toàn Chung, điều này cũng khiến Lâu Toàn Chung có chút khó chịu trong lòng.
Tô Tín ngươi đúng là Tứ Đại Thần Bộ của triều đình, nhưng nói thế nào thì Cơ Ngôn Tú cũng là Hoàng tử, chẳng qua ngươi chỉ là hạ thần thôi.
Dẫu gì Lâu Toàn Chung hắn cũng là người thân tín của Cơ Ngôn Tú, thái độ của Tô Tín như thế không phải là đang đánh vào mặt Cơ Ngôn Tú ư?
Lâu Toàn Chung giận dữ trong lòng, hắn ta nói một câu bình thản.
- Quả nhiên Tô đại nhân oai phong, điệu bộ này còn oai phong hơn cả Vương gia nhà ta nữa.
Lời này của hắn rõ ràng là đang ám chỉ Tô Tín không cung kính với Cơ Ngôn Tú, Tô Tín chỉ liếc mắt nhìn Cơ Ngôn Tú, lạnh lùng nói.
- Thục Vương điện hạ, đức hạnh thân tín của ngươi như thế ư?
Sắc mặt Cơ Ngôn Tú đen lại, quát lên.
- Cút ra ngoài!
Trong mắt Lâu Toàn Chung lộ vẻ không dám tin, thế nhưng lúc này Ôn Dục lại bỗng ra tay, đánh một cái tát lên mặt Lâu Toàn Chung, hắn hừ lạnh nói.
- Không hiểu quy củ! Quan hệ giữa Tô đại nhân và Vương gia là gì mà ngươi có thể châm ngòi được? Cút cho ta!
/773
|