Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 1272 - Diệp Tiên Mao Tức Giận

/773


Những lời Tôn Bất Hại nói ra khiến lòng người chấn động, nhưng Diệp Tiên Mao và các lão nhân của Dược Vương Cốc lại đều nổi giận nói:

- Toàn là những lời ngụy biện! Dược Vương Cốc ta danh vọng mấy trăm năm há có thể để ngươi nói thành như vậy?

Đối với những lão nhân của Dược Vương Cốc này mà nói, tư tưởng của bọn họ đều đã được định hình rồi, những lời nói này của Tôn Bất Hại ở trong tai bọn hắn chính là đại nghịch bất đạo.

Nhưng khi những đệ tử trẻ tuổi của Dược Vương Cốc nghe được lời Tôn Bất Hại nói thì trong mắt đều lộ ra một tia không rõ.

Mặc dù trở thành luyện đan sư của Dược Vương Cốc cũng rất là không tồi, nhưng có ai trong bọn hắn lại không muốn trở thành một đời cường giả tung hoành võ lâm giang hồ?

Chỉ đáng tiếc là, bản thân những người đã lựa chọn gia nhập Dược Vương Cốc thường không có thiên phú quá cao về võ đạo, mà những người có thiên phú cao về võ đạo nếu không phải là thật sự có hứng thú với đan đạo thì cũng sẽ không gia nhập Dược Vương Cốc.

Bây giờ, bản thân những đệ tử gia nhập Dược Vương Cốc này trừ việc học được một chút nội công cơ bản ra thì căn bản là bọn họ không được học võ công, Dược Vương Cốc cũng không có nhiều võ kỹ cho bọn hắn học, thế nên cho dù có muốn tung hoành giang hồ thì với tu vi hiện tại, bọn họ cũng chẳng thể tung hoành gì nổi.

Bây giờ Tôn Bất Hại đã cho những người không có thiên phú võ đạo quá cao như bọn hắn một phương pháp xử lí, đương nhiên là những võ giả trẻ tuổi này của Dược Vương Cốc đã có chút động lòng.

Chỉ có điều là bây giờ Tôn Bất Hại lại là đồ đệ bị vứt bỏ ủa Dược Vương Cốc, hắn không phải là cốc chủ của Dược Vương Cốc, thế nên những đệ tử kia cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà thôi, chứ không có ai dám lên tiếng nói gì cả.

Đám người Diệp Tiên Mao mắng chửi Tôn Bất Hại không ngừng, nhưng khóe miệng Tôn Bất Hại vẫn luôn nở ra nụ cười, mục đích của hắn đã đạt được.

Ngày xưa hắn đã từng là người thừa kế của Dược Vương Cốc, Tôn Bất Hại biết hiện tại Dược Vương Cốc căn bản là đang chìm trong ảo tưởng, sống ở trên mây, không có lực lượng thuộc về mình, một khi có chuyện ngoài ý muốn gì đó xảy ra thì cũng chỉ có thể chờ bị người giết.

Vì thế mà năm đó hắn mới âm thầm nghiên cứu độc vật, đợi đến khi hắn thừa kế vị trí cốc chủ, sau khi người đời trước chết sạch, hắn mới bắt đầu tiến hành cải cách Dược Vương Cốc.

Nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng hắn vẫn thất bại, bị người của Dược Vương Cốc phát hiện, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ trốn.

Chẳng qua cũng không sao cả, bây giờ hắn đã chứng minh được rằng ý nghĩ trước kia của bản thân hắn không hề sai, bằng không bây giờ hắn cũng sẽ không có thực lực như vậy.

Vì thế lần này đến đây dĩ nhiên không phải là vì hắn muốn cướp lấy vị trí cốc chủ của Dược Vương Cốc, cũng không phải là tới xin đám người Diệp Tiên Mao tha thứ, chẳng qua là hắn muốn gieo vào đầu những đệ tử của Dược Vương Cốc một viên hạt giống, để cho bọn họ thấy được rằng, cho tới bây giờ đệ tử của Dược Vương Cốc cũng không phải là đồ bỏ đi, chỉ cần bọn họ muốn, thì bọn họ cũng sẽ có được thực lực mạnh mẽ!

Thấy loại cảnh tượng này ở trước mắt, Tôn Bất Hại cũng biết mục đích của mình đã thành công, đây cũng là lý do vì sao lúc đầu hắn không muốn đi theo Tô Tín tới đấy.

Thật ra thì phương pháp để bảo tồn Ngưng Thần Hoa cũng không tính là bí thuật quý giá, hắn có thể trực tiếp giao cho Tô Tín, nhưng vì mượn thế triều đình, hắn mới coi đây là cái cớ để đích thân đến đây.

Nếu như một mình hắn tới Dược Vương Cốc, vậy hắn sẽ không có cơ hội để nói ra những lời này, trăm phần trăm là đám người Diệp Tiên Mao sẽ cùng xông lên liều mạng với hắn.

Cũng chỉ khi có Tô Tín ở chỗ này thì bọn người Diệp Tiên Mao mới không dám quá mức làm càn, có thể để cho Tôn Bất Hại nói cho hết lời.

Tô Tín liếc mắt nhìn Tôn Bất Hại một cái, hắn đã xem màn tuồng kịch này từ đầu tới đuôi, vị Độc Thủ Dược Vương này cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, mục đích của hắn thế nào Tô Tín gần như đã đoán hết được, chỉ là hắn không muốn đâm thủng mà thôi.

Thứ nhất là bởi vì kế hoạch này không có ảnh hưởng gì tới hắn, thứ hai là bởi tính cách của Tôn Bất Hại rất hợp với khẩu vị của Tô Tín, hắn cũng đã chuẩn bị tạo một mối quan hệ tốt đẹp với Tôn Bất Hại.

Người ngoài chỉ biết là Tôn Bất Hại có những nghiên cứu vô cùng tài ba về độc dược, nhưng theo bản năng đều không để ý tới hai chữ “Dược Vương” trong danh hiệu của hắn.

Chỉ có đại tông sư đan đạo chân chính trên giang hồ mới có tư cách nhận được hai chữ này.

Trong danh hiệu của các cốc chủ mấy đời trước của Dược Vương Cốc đều có hai chữ “Dược Vương” này, mà danh hiệu của cốc chủ Diệp Tiên Mao của thế hệ này cũng chỉ là “Hồi Thiên Thủ”, điều này cũng chứng tỏ rằng ở trên đan đạo thật sự là hắn không bằng Tôn Bất Hại.

Cho dù Tôn Bất Hại chia một nửa thời gian nghiên cứu dược lý của mình để nghiên cứu độc vật, thành tựu của hắn ở đan đạo vẫn cao hơn Diệp Tiên Mao, thế nên Tôn Bất Hại hoàn toàn xứng đáng với hai chữ “Dược Vương” này.

Ai cũng không dám bảo đảm rằng cả đời mình sẽ không bị thương, đặc biệt là những võ giả thường xuyên giao đấu với những người khác như Tô Tín, bình thường khi dưỡng thương đều phải tốn không ít thời gian.

Chỉ có điều là rất ít khi Tô Tín bị thương nặng, mặt khác hắn còn có được tài nguyên đan dược của Lục Phiến Môn, những vết thương nhỏ hắn đều có thể tự giải quyết, còn nếu trọng thương thì hắn cũng có thể đổi đan dược cao cấp trong hệ thống.

Nhưng nếu như hắn có thể tạo quan hệ tốt với Tôn Bất Hại thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, nếu có chuyện thì hắn cũng có thể đi tìm Tôn Bất Hại để được hỗ trợ.

Hơn nữa lúc này Tôn Bất Hại cũng đã nhận ra ánh mắt của Tô Tín, hắn trực tiếp chắp tay với Tô Tín, tỏ vẻ chính mình thiếu Tô Tín một mối ơn huệ.

Vị nam tử trẻ tuổi nhất trong Tứ Đại Thần Bộ của triều đình này vốn nổi danh là mưu mô thâm trầm và khôn khéo, hắn cũng biết là những tính toán của mình không thể nào gạt được hắn.

Nhưng Tô Tín không ngăn cản cũng đã coi như là giúp hắn một chuyện lớn, vậy nên xem như là Tôn Bất Hại thiếu Tô Tín một mối ơn huệ không nhỏ.

Mà lúc này Tô Tín thấy người của Dược Vương Cốc cũng đã sắp mắng đủ rồi, hắn mới thản nhiên nói:

- Diệp cốc chủ, về ân oán giữa Dược Vương Cốc các ngươi và Tôn Bất Hại, kính xin tạm thời để xuống, lần này triều đình có chuyện muốn mời Diệp cốc chủ hỗ trợ.

Vừa nghe thấy lời Tô Tín nói, trong lòng Diệp Tiên Mao lập tức lộp bộp vài tiếng, thầm nghĩ một tiếng không ổn.

Ban đầu hắn còn tưởng rằng đám người Tô Tín này chính là chỗ dựa màTôn Bất Hại mời tới, nhưng bây giờ nhìn lại thì có vẻ cũng không phải như hắn nghĩ, Tô Tín bọn họ tới Dược Vương Cốc vốn là vì chuyện khác.

Đúng lúc này, phía ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng hô hóa, mọi người quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy hai đoàn người cưỡi ngựa chạy tới.

Một người trong đó mặc chiến giáp màu tím sẫm, chính là Đại tổng quản hành quân của Bình Dương đạo, “Tử Tiêu Lôi Hổ” Chủng Thiên Thu.

Mà người còn lại thì trẻ tuổi hơn, thân mặc quan phục của Lục Phiến Môn, chính là Tổng bộ đầu của Bình Dương đạo, “Cửu Phượng Song Hoàn” Thiết Vô Lãnh.

Sau khi đến đây, Chủng Thiên Thu và Thiết Vô Lãnh cũng không trực tiếp lên tiếng vì Dược Vương Cốc như suy nghĩ của Diệp Tiên Mao, mà là củng chắp tay nói với Tô Tín:

- Sao Tô đại nhân tới Bình Dương đạo ta mà không nói một tiếng? Làm chúng ta không thể nghênh đón kịp thời.

Trong hai người Thiết Vô Lãnh chính là nhị đại đệ tử của Thiết gia, đường huynh của Thiết Vô Tình.

Hiển nhiên là hắn có biết về quan hệ giữa Thiết gia và Tô Tín, thế nên thái độ của hắn với Tô Tín như thế hiển nhiên là không sai, trực tiếp xem như người mình để đối đãi.

Mà Chủng Thiên Thu thì cũng như thế, hắn là người của Thần Uy đại tướng quân Lâm Tông Việt, mà Lâm Tông Việt cũng đã từng có vài lần qua lại với Tô Tín, có quan hệ không tồi với Tô Tín, còn từng nhiều lần công khai khen ngợi Tô Tín, thế nên thân là người của Lâm Tông Việt, Chủng Thiên Thu tỏ thái độ này với Tô Tín cũng là dễ hiểu.

Bình thường hai người bọn họ được Dược Vương Cốc hiếu kính không ít, ở bên trong Bình Dương đạo này, nếu như có người dám động tay động chân với Dược Vương Cốc, chắc chắn là bọn họ sẽ cùng ra tay giúp đỡ.

Vì thế mà những năm gần đây mặc dù có một số ác đồ ma đạo làm hại Dược Vương Cốc, nhưng căn bản là ngay cả Dược Vương Cốc bọn họ bên còn chưa biết chuyện thì đã bị Chủng Thiên Thu và Thiết Vô Lãnh giải quyết.

Song dù bọn hắn thu được chỗ tốt từ Dược Vương Cốc, bọn hắn có thể quan tâm giúp đỡ Dược Vương Cố mấy chuyện nhỏ tầm thường, nhưng nếu là chuyện lớn thì bọn hắn vẫn chưa quên thân phận của chính mình là gì.

Nếu Tô Tín sẽ thật sự xuống tay với Dược Vương Cốc, vậy thì bọn họ sẽ không hề suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đứng ở bên phía Tô Tín.

Thấy thái độ của hai người bọn họ như vậy, Tô Tín cũng nhanh chóng hiểu rõ, có thể đảm đương vị trị tổng bộ đầu một đạo và Đại tổng quản hành quân của một đạo thì không thể là kẻ ngốc, thế nên Tô Tín trực tiếp giao thánh chỉ của Cơ Hạo Điển cho hai người bọn họ, rồi nói:

- Là bệ hạ phái ta tới Dược Vương Cốc để giao dịch một thứ.

Thiết Vô Lãnh và Chủng Thiên Thu xem thánh chỉ xong thì đều chắp tay thi lễ với Tô Tín, trực tiếp đứng ở bên người Tô Tín.

Chứng kiến cảnh tượng này, Diệp Tiên Mao nhất thời ngẩn ra, hai người này vốn là cứu viện mà hắn mời tết, kết quả là chưa nói được mấy câu đã đứng về phía Tô Tín, chuyện này phải nói sao đây?

Tôn Bất Hại đứng ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, đây chính là kết cục khi không có thực lực.

Thực lực của người khác vĩnh viễn là thực lực của người khác, dưới tình huống không ảnh hưởng đến toàn cục bọn có lẽ là họ sẽ giúp ngươi, chẳng qua một khi gặp phải chuyện lớn, thứ thật sự có thể dựa vào chỉ có thực lực của mình.

Mà Diệp Tiên Mao thì đang âm thầm mắng nhiếc Thiết Vô Lãnh và Chủng Thiên Thu không biết làm người, lấy đồ lại không chịu làm việc, tiếp đó cũng chỉ có thể chắp tay nói với Tô Tín:

- Không biết Tô đại nhân muốn cái gì?

Tô Tín cười đáp:

- Rất đơn giản, triều đình muốn một gốc Ngưng Thần Hoa của Dược Vương Cốc các ngươi, chẳng qua ngươi yên tâm, không phải là lấy không, triều đình sẽ lấy ra thứ khác để giao dịch.

Diệp Tiên Mao thở phào nhẹ nhõm nói:

- Thì ra là chỉ là một gốc Ngưng Thần Hoa, xin Tô đại nhân yên tâm, đợi mười mấy năm nữa sau khi Ngưng Thần Hoa được nhân giống, đến lúc đó Dược Vương Cốc ta sẽ đích thân đưa một cây đến cho triều đình, không cần phải giao dịch.

Mặc dù hiện tại Ngưng Thần Hoa rất quý giá, nhưng đợi đến sau này một khi Ngưng Thần Hoa đã được nhân giống, Dược Vương Cốc bọn họ sẽ có rất nhiều Ngưng Thần Hoa, thế nên đưa cho triều đình một cây cũng không phải là việc gì khó, coi như là bỏ tiền mua lấy sự bình an.

Nhưng lúc này Tô Tín lại nói tiếp:

- Diệp cốc chủ, mười mấy năm thì không đợi được, ta cần Ngưng Thần Hoa này ngay bây giờ.

Sắc mặt của Diệp Tiên Mao lập tức thay đổi, hắn vội vàng nói:

- Tô đại nhân, thế này thì lại không được! Một đóa Ngưng Thần Hoa này chúng ta phải nuôi dưỡng đến hơn trăm năm, vất vả lắm mới chờ đến lúc có thể chuẩn bị nhân giống, bây giờ ngươi lấy đi, Ngưng Thần Hoa này thật sự có thể sẽ bị tuyệt chủng!

Tô Tín kiên nhẫn nói:

- Ta nói rồi, không phải là lấy không Ngưng Thần Hoa của các ngươi, ta sẽ lấy thứ khác ra để giao dịch.

- Thứ gì cũng không được!

Diệp Tiên Mao trực tiếp từ chối.

Hiện tại trên cả giang hồ cũng chỉ có Dược Vương Cốc bọn họ là có duy nhất một gốc Ngưng Thần Hoa này, để tìm được Ngưng Thần Hoa, Dược Vương Cốc bọn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Bây giờ bị Tô Tín lấy đi, bọn họ đi đâu để tìm gốc Ngưng Thần Hoa thứ hai?

Phải biết rằng Ngưng Thần Hoa chính là linh dược, là nguyên liệu dùng để luyện chế một số loại đan dược cao cấp đã bị thất truyền, chỉ cần Dược Vương Cốc có thể thành công đem bồi đắp và nhân giống gốc Ngưng Thần Hoa này, vậy thì bọn họ có thể phục hồi rất phương pháp luyện đan thượng cổ như có Ngưng Thần Hoa là nguyên liệu chủ yếu, còn có cả hơn mười loại phương pháp luyện đan mà hắn đã nghiên cứu ra trong mấy năm gần đây, chỉ đáng tiếc là không có nguyên liệu.

Về phần Tô Tín có thể lấy ra cái gì, Diệp Tiên Mao căn bản là không quan tâm, cho dù hắn có lấy ra một loại linh dược có cùng cấp bậc với Ngưng Thần Hoa cũng không được, suy cho cùng những thứ đó chỉ có thể dùng được một lần, mà Ngưng Thần Hoa của bọn họ lại có thể tiếp tục sinh sôi.

/773

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status