Kiến Xương Đạo, phủ Thanh Bình, Anh Hùng Lâu.
Giữa phủ Thanh Bình to lớn, chín tầng Anh Hùng Lâu ở bốn phương chính là dấu hiệu của cả phủ Thanh Bình và Kiến Xương Đạo, bởi vì nó thể hiện cho Anh Hùng Hội.
Đại Chu có 49 Đạo, võ đạo của Kiến Xương Đạo chưa tính là hưng thịnh, thế nhưng lại là một Đạo mà vô số người thường thích ở lại nhất.
Bởi vì ở đây không tìm thấy được một tên cướp, dù trong châu phủ thì cũng không có một bang phái nào trên giang hồ, võ giả muốn kiếm tiền, vậy thì chỉ có thể đến mấy nơi như tiêu cục, võ quán.
Tương tự, nơi này cũng không có võ giả ma đạo xuất hiện, thậm chí ngay cả mấy tên giặc ác kẻ hung làm điều phi pháp cũng sẽ đi vòng qua Kiến Xương Đạo, thậm chí nơi này còn thái bình hơn Hà Nam Đạo có Thiếu Lâm trấn thủ, bởi vì nơi này là nơi của Anh Hùng Hội, Anh Hùng Hội hội tụ các chiến sị nghĩa hiệp trên thiên hạ.
Một võ giả trung niên khoảng chừng chừng 40 tuổi đang đi trên đường, gương mặt hắn trông bình thường, trên người mặc quần áo vải thô đầy bụi bẩn, sau lưng đeo một cái mũ rộng vành, nếu như không có thanh kiếm trong tay hắn khiến hắn trông giống người giang hồ thì nhất định người khác sẽ cho rằng hắn là lão nông dân làm ruộng bình thường mà không phải một võ giả.
Người trên đường nhìn thấy võ giả trung niên này thì đều dừng lại, chào hỏi một tiếng chân thành với hắn, dùng giọng cảm kích nói.
- Nhậm đại hiệp!
Võ giả trung niên này sẽ cười đáp lại, nhưng trong dáng tươi cười kia lại ẩn chứa một cảm giác tang thương.
Toàn bộ người ở Kiến Xương Đạo đều cảm kích hắn, bởi vì hắn là ân nhân của toàn bộ Kiến Xương Đạo, nếu như không có hắn, Kiến Xương Đạo bây giờ sẽ không an bình va ổn định như thế.
Hắn chính là Hội chủ đương nhiệm của Anh Hùng Hội, cường giả cảnh giới Dương Thần Nhậm Bình Sinh, “Nhất Thoa Yên Vũ” Nhậm Bình Sinh!
Danh tiếng của Nhậm Bình Sinh không tính là lớn ở trên giang hồ, bởi vì hắn không tranh manh hay đấu đá tàn nhẫn, thậm chí sau khi hắn bước vào cảnh giới Dương Thần thì cũng chưa từng lấy mạng người, cho nên thậm chí tên của hắn không có trên Địa Bảng.
Nếu như người khác khiêm tốn như thế, chỉ sợ là đã biến mất trong tầm nhìn của mọi người trên giang hồ từ lâu, nhưng Nhậm Bình Sinh thì không.
Có lẽ có người quên hắn, thế nhưng không biết là vào lúc nào, luôn có người nhớ tới vị cường giả chuyên làm việc một mình này, hội chủ Nhậm Bình Sinh của Anh Hùng Hội gánh vác trên lưng cả người mưa gió.
Cả đời Nhậm Bình Sinh cũng giống như tên của hắn, Nhất Thoa Yên Vũ, gập ghềnh nhấp nhô, thế nhưng hắn vẫn đón gió đi về phía trước, đi đến vị trí bây giờ.
Có người nói khi Nhậm Bình Sinh còn nhỏ thì cực kỳ thê thảm, phụ mẫu bị giặc cướp giết chết, hắn may mắn thoát được một mạng, nhưng cuối cùng lại bị lưu manh trong châu phủ đánh gãy chân, ra vẻ ăn mày để kiếm ăn, đến tận khi hắn đã 16, 17 tuổi mới được người Anh Hùng Hội cứu, hơn nữa còn được truyền dạy võ công.
Tuy bây giờ hắn đã thăng cấp đến cảnh giới Dương Thần, thân thể cũng đã thay da đổi thịt, nhưng chân của hắn vẫn khập khiễng khi đi, đây không phải là do vết thương lúc nhỏ của hắn chưa lành, chỉ là bởi vì thói quen, cho nên dù đã đến được cảnh giới Dương Thần thì cũng không thể đổi được, mà hắn cũng không quan tâm.
Đừng nói hắn là người què, cho dù hắn là người mù người điếc thì hắn cũng vẫn là hội chủ của Anh Hùng Hội, “Nhất Thoa Yên Vũ” Nhậm Bình Sinh.
Những năm gần đây Nhậm Bình Sinh kế thừa ý nguyện của người để lại Anh Hùng Lâu, lấy hiệp nghĩa làm đầu, cứ là ai có can đảm làm ác ở Kiến Xương Đạo thì hắn cũng sẽ tự mình ra tay giải quyết.
Người ở bên ngoài thì thấy Kiến Xương Đạo là thánh địa an bình, chính là kinh đô của sự hiệp nghĩa, nếu có ai xứng với tên gọi đại hiệp trong thiên hạ ngày nay, khẳng định ngoài Nhậm Bình Sinh ra thì không còn có ai khác.
Nhưng chỉ có Nhậm Bình Sinh tự biết, tiếng gọi đại hiệp này của hắn khó khăn thế nào.
Chỉ cần võ giả ma đạo hoặc là những giặc ác kẻ hung kia dám đến Kiến Xương Đạo gây sự với người của hắn, toàn bộ bọn chúng đều bị hắn phế bỏ võ công, ném khỏi Kiến Xương Đạo.
Chuyện này thì dễ nói rồi, Anh Hùng Hội vốn là nhân tài kiệt xuất trong chính đạo, đương nhiên không đội trời chung với tông môn ma đạo, hắn ra tay tàn nhẫn một chút thì cũng không có gì.
Nhưng vấn đề là nếu như có một vài đệ tử của thế lực lớn trên giang hồ gây chuyện ở Kiến Xương Đạo thì nên làm thế nào bây giờ?
Những võ giả xuất thân từ thế lực chính đạo lớn cũng không hẳn đều là thiếu niên hiệp sĩ, trong đó có không ít ác bá quần áo lụa là, tác phong làm việc vô cùng bá đạo.
Dù những người đó gây chuyện ở Kiến Xương Đạo thì Nhậm Bình Sinh cũng công chính nghiêm minh, trực tiếp ra tay dạy dỗ, bởi vì chuyện này mà hắn đã đắc tội với không ít tông môn chính đạo.
Nhưng mà họ lại e ngại Nhậm Bình Sinh là võ giả cảnh giới Dương Thần và danh tiếng của thế lực Anh Hùng Hội, sau đó những người này cũng đều lùi bước, thậm chí dạy dỗ đệ tử gây chuyện ngay tại chỗ cho Nhậm Bình Sinh xem, nhưng Nhậm Bình Sinh biết, thật ra bọn họ căm ghét hắn.
Anh Hùng Hội có ơn với võ lâm Trung Nguyên, nhưng không ân tình gì là có thể kéo dài mấy trăm năm.
Lúc trước bọn họ có thể đưa tay trợ giúp Anh Hùng Hội, chọn ủng hộ hoặc nhường nhịn các hành vi của Anh Hùng Hội, nhưng thời gian trôi qua thì bọn họ cũng không cách nào nhịn nữa, đặc biệt là khi Anh Hùng Hội ảnh hưởng đến lợi ích của họ.
Chắn đường tiền tài như giết cha mẹ người ta, Anh Hùng Hội làm rất nhiều chuyện như thế, nếu Anh Hùng Hội không có danh tiếng to lớn như thế, chắc chắn nó đã sớm bị những thế lực võ lâm nó từng đắc tội bắt tay huỷ diệt mất rồi.
Dù sao l iên quan lợi ích trong giới võ lâm, hành động này của Anh Hùng Hội còn đáng căm ghét hơn cả ma đạo.
Bởi vì ma đạo ngăn cản lợi ích của bọn họ nên những người này mới có thể trắng trợn tụ tập rất nhiều đệ tử đi vây giết bọn họ, còn có thể lấy được danh tiếng diệt trừ ma bảo vệ đạo, nhưng bọn họ cũng không dám làm vậy với Anh Hùng Hội, thứ danh tiếng này là bảo vệ tốt nhất của Anh Hùng Hội.
Hiệp nghĩa hay là lợi ích, hai thứ này quấn lấy Nhậm Bình Sinh cả đời.
Đời hắn khi trẻ nhấp nhô, là do Anh Hùng Hội cứu hắn, cho hắn hi vọng, cho nên lý tưởng của Anh Hùng Hội chính là lý tưởng của Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh chọn sự hiệp nghĩa giữa hai thứ này, vứt bỏ lợi ích bản thân.
Có lẽ ngay cả chính Nhậm Bình Sinh cũng không biết là hắn thật sự hiệp nghĩa, hay là do làm hiệp nghĩa nên mới hiệp nghĩa.
Bước vào trong Anh Hùng Lâu, một đệ tử của Anh Hùng Hội vội vàng cúi người nói.
- Hội chủ.
Nhậm Bình Sinh gật đầu nói.
- Trần Độ trở về chưa?
Tên đệ tử kia nói.
- Hội phó còn chưa về.
Trần Độ trong miệng Nhậm Bình Sinh chính là Hội phó “Liễu Nguyệt Kim Đao” Trần Độ của Anh Hùng Hội, võ giả cảnh giới Dung Thần.
Nghe tên đệ tử kia nói như vậy, Nhậm Bình Sinh khẽ gật đầu nói.
- Được rồi, đợi hắn về thì kêu hắn tới phòng tìm ta, đúng rồi, chuẩn bị cho ta một ít thức ăn.
Sau khi phân phó xong thì Nhậm Bình Sinh đi lên lầu, cả đoạn đường có đệ tử của Anh Hùng Hội gật đầu thăm hỏi.
Anh Hùng Lâu chính là căn cứ chính của Anh Hùng Hội, có thể nói toàn bộ người tinh anh của Anh Hùng Hội đều ở chỗ này, nhưng bây giờ Anh Hùng Lâu vẫn có vẻ vô cùng trống trải, trong chín tầng của Anh Hùng Lâu thì không tìm ra bao nhiêu võ giả.
Hoàn cảnh cô đơn này đã duy trì liên tục nhiều năm, không bất ngờ chút nào.
Ở bên ngoài, Anh Hùng Hội được xưng là nơi thu hút tất cả hiệp sĩ anh hùng hào kiệt trên giang hồ, nhưng mà đáng tiếc, có mấy người có thể không thẹn với lương tâm thật, có thể nói một tiếng hào hiệp ở trên giang hồ?
Mấy kẻ đạo đức giả đặt lợi ích lên đầu thì có rất nhiều, kẻ ác của ma đạo hung tàn thành tính rất nhiều, có không ít người tung hoành trong võ lâm giang hồ nhưng người mang lòng hiệp nghĩa hào hiệp thì rất ít.
Hơn nữa người ngoài gia nhập Anh Hùng Hội cũng không được tính, ngay cả người do chính Anh Hùng Hội bồi dưỡng cũng sẽ có người trốn đi hằng năm, hơn nữa số lượng không ít.
Thật ra lý do rất đơn giản, bởi vì bọn họ không chịu được chế độ này của Anh Hùng Hội.
Cùng là võ giả oai phong lẫm liệt nhưng phải cố thủ ở Anh Hùng Hội làm chuyện tốn sức.
Rõ ràng có một thân sức mạnh mạnh mẽ nhưng phải đối xử khách khí với người thường như sâu kiến, thái độ hơi chút tồi tệ cũng không được, thậm chí còn có khả năng chết trận trong lúc chém giết với võ giả ma đạo hoặc là đám giặc ác kẻ hung, cuộc sống như thế không phải là nơi người thường có thể chịu được.
Giữa hiệp nghĩa và lợi ích, phần lớn võ giả của Anh Hùng Hội đều chọn lợi ích, kết quả là bọn họ chủ động chọn rời khỏi Anh Hùng Hội.
Thật ra dựa theo quy định bình thường của giang hồ, những võ giả này có thể rời khỏi Anh Hùng Hội, nhưng bọn họ lại phải trả lại võ công mà Anh Hùng Hội dạy cho họ.
Trừ bỏ giống như những người bị Thiếu Lâm Tự đuổi đi, là Thiếu Lâm Tự có lỗi với các đệ tử đó trước, cho nên không cần thu hồi võ công, nếu các đệ tử của những tông môn khác mà muốn rời khỏi tông môn, thì đó chính là phản bội tông, thuộc loại khi sư diệt tổ.
Với loại hành vi thế này, coi như niệm thứ tình cảm sư môn nhiều năm không giết họ, thế nhưng nhất định phải thu hồi võ công của họ.
Có điều với cách thức làm việc của Anh Hùng Hội, bọn họ sẽ không trực tiếp giết chết đối với một số hành vi không tính là quá ác liệt của kẻ ác, mà sẽ phế bỏ võ công cho họ một cơ hội, bây giờ đổi thành là người một nhà thì bọn họ cũng sẽ không làm dứt khoát như thế.
Cho nên bất kỳ đệ tự nào muốn rời khỏi Anh Hùng Hội thì đều không có ngăn cản, càng không thu hồi võ công của họ.
Trên mặt Nhậm Bình Sinh lộ vẻ u sầu, hội chủ như hắn nên quan tâm đến việc này, nhưng bây giờ có rất nhiều chuyện trong lòng hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông bỏ chuyện này.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một đệ tử Anh Hùng Hội bưng cơm canh vào, đặt trước mặt Nhậm Bình Sinh.
Cơm nước rất đơn giản, trên một chén cơm tẻ có mấy miếng thịt nướng và mấy cọng rau xanh, ngoài mấy thứ đó ra thì không có thứ gì khác.
Đây cũng không phải là do đệ tử Anh Hùng Hội dám thờ ơ với vị hội chủ này, mà là bởi vì mấy chục năm qua Nhậm Bình Sinh vẫn ăn loại cơm như vậy, cho tới bây giờ cũng không đổi, hơn nữa chỉ cần có thời gian, mỗi ngày hắn đều sẽ ăn hai bữa cơm đúng giờ.
Bình thường mà nói, thật ra tới cảnh giới Hóa Thần thì có thể hoàn toàn đạt thành Tích Cốc, tuy cũng sẽ đói nhưng chỉ cần duy trì trạng thái tu luyện thì chắc chắn không chết đói được.
Cho nên khi những võ giả này đang bế quan thì luôn giữ trạng thái không để người ta quấy rầy, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không dừng bế quan lại để đi ăn cơm.
Nhậm Bình Sinh có thói quen này là bởi vì khi hắn còn nhỏ thường đi ăn xin, bình thường ăn không đủ no, cho nên ước mơ của hắn khi đó là mỗi ngày có thể ăn một bát cơm thịt là cuộc đời đã tròn vẹn rồi.
Bây giờ hắn đã đạt được mục tiêu, mỗi ngày đều có thể ăn được hai bữa cơm thịt, Nhậm Bình Sinh cảm thấy mình vô cùng thỏa mãn, đây cũng là một loại phương pháp tu luyện của hắn, có thể áp chế dục vọng trên người mình.
Về việc tại sao hắn ăn hai bữa mà không phải là ba bữa, đó là bởi vì Nhậm Bình Sinh cho rằng mọi việc hăng quá hoá dở, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu thì cũng đều như thế.
Trong lúc hắn mới ăn cơm được nửa, đệ tử canh cửa gõ cửa nói vào.
- Hội chủ, Trần Hội phó về rồi.
Giữa phủ Thanh Bình to lớn, chín tầng Anh Hùng Lâu ở bốn phương chính là dấu hiệu của cả phủ Thanh Bình và Kiến Xương Đạo, bởi vì nó thể hiện cho Anh Hùng Hội.
Đại Chu có 49 Đạo, võ đạo của Kiến Xương Đạo chưa tính là hưng thịnh, thế nhưng lại là một Đạo mà vô số người thường thích ở lại nhất.
Bởi vì ở đây không tìm thấy được một tên cướp, dù trong châu phủ thì cũng không có một bang phái nào trên giang hồ, võ giả muốn kiếm tiền, vậy thì chỉ có thể đến mấy nơi như tiêu cục, võ quán.
Tương tự, nơi này cũng không có võ giả ma đạo xuất hiện, thậm chí ngay cả mấy tên giặc ác kẻ hung làm điều phi pháp cũng sẽ đi vòng qua Kiến Xương Đạo, thậm chí nơi này còn thái bình hơn Hà Nam Đạo có Thiếu Lâm trấn thủ, bởi vì nơi này là nơi của Anh Hùng Hội, Anh Hùng Hội hội tụ các chiến sị nghĩa hiệp trên thiên hạ.
Một võ giả trung niên khoảng chừng chừng 40 tuổi đang đi trên đường, gương mặt hắn trông bình thường, trên người mặc quần áo vải thô đầy bụi bẩn, sau lưng đeo một cái mũ rộng vành, nếu như không có thanh kiếm trong tay hắn khiến hắn trông giống người giang hồ thì nhất định người khác sẽ cho rằng hắn là lão nông dân làm ruộng bình thường mà không phải một võ giả.
Người trên đường nhìn thấy võ giả trung niên này thì đều dừng lại, chào hỏi một tiếng chân thành với hắn, dùng giọng cảm kích nói.
- Nhậm đại hiệp!
Võ giả trung niên này sẽ cười đáp lại, nhưng trong dáng tươi cười kia lại ẩn chứa một cảm giác tang thương.
Toàn bộ người ở Kiến Xương Đạo đều cảm kích hắn, bởi vì hắn là ân nhân của toàn bộ Kiến Xương Đạo, nếu như không có hắn, Kiến Xương Đạo bây giờ sẽ không an bình va ổn định như thế.
Hắn chính là Hội chủ đương nhiệm của Anh Hùng Hội, cường giả cảnh giới Dương Thần Nhậm Bình Sinh, “Nhất Thoa Yên Vũ” Nhậm Bình Sinh!
Danh tiếng của Nhậm Bình Sinh không tính là lớn ở trên giang hồ, bởi vì hắn không tranh manh hay đấu đá tàn nhẫn, thậm chí sau khi hắn bước vào cảnh giới Dương Thần thì cũng chưa từng lấy mạng người, cho nên thậm chí tên của hắn không có trên Địa Bảng.
Nếu như người khác khiêm tốn như thế, chỉ sợ là đã biến mất trong tầm nhìn của mọi người trên giang hồ từ lâu, nhưng Nhậm Bình Sinh thì không.
Có lẽ có người quên hắn, thế nhưng không biết là vào lúc nào, luôn có người nhớ tới vị cường giả chuyên làm việc một mình này, hội chủ Nhậm Bình Sinh của Anh Hùng Hội gánh vác trên lưng cả người mưa gió.
Cả đời Nhậm Bình Sinh cũng giống như tên của hắn, Nhất Thoa Yên Vũ, gập ghềnh nhấp nhô, thế nhưng hắn vẫn đón gió đi về phía trước, đi đến vị trí bây giờ.
Có người nói khi Nhậm Bình Sinh còn nhỏ thì cực kỳ thê thảm, phụ mẫu bị giặc cướp giết chết, hắn may mắn thoát được một mạng, nhưng cuối cùng lại bị lưu manh trong châu phủ đánh gãy chân, ra vẻ ăn mày để kiếm ăn, đến tận khi hắn đã 16, 17 tuổi mới được người Anh Hùng Hội cứu, hơn nữa còn được truyền dạy võ công.
Tuy bây giờ hắn đã thăng cấp đến cảnh giới Dương Thần, thân thể cũng đã thay da đổi thịt, nhưng chân của hắn vẫn khập khiễng khi đi, đây không phải là do vết thương lúc nhỏ của hắn chưa lành, chỉ là bởi vì thói quen, cho nên dù đã đến được cảnh giới Dương Thần thì cũng không thể đổi được, mà hắn cũng không quan tâm.
Đừng nói hắn là người què, cho dù hắn là người mù người điếc thì hắn cũng vẫn là hội chủ của Anh Hùng Hội, “Nhất Thoa Yên Vũ” Nhậm Bình Sinh.
Những năm gần đây Nhậm Bình Sinh kế thừa ý nguyện của người để lại Anh Hùng Lâu, lấy hiệp nghĩa làm đầu, cứ là ai có can đảm làm ác ở Kiến Xương Đạo thì hắn cũng sẽ tự mình ra tay giải quyết.
Người ở bên ngoài thì thấy Kiến Xương Đạo là thánh địa an bình, chính là kinh đô của sự hiệp nghĩa, nếu có ai xứng với tên gọi đại hiệp trong thiên hạ ngày nay, khẳng định ngoài Nhậm Bình Sinh ra thì không còn có ai khác.
Nhưng chỉ có Nhậm Bình Sinh tự biết, tiếng gọi đại hiệp này của hắn khó khăn thế nào.
Chỉ cần võ giả ma đạo hoặc là những giặc ác kẻ hung kia dám đến Kiến Xương Đạo gây sự với người của hắn, toàn bộ bọn chúng đều bị hắn phế bỏ võ công, ném khỏi Kiến Xương Đạo.
Chuyện này thì dễ nói rồi, Anh Hùng Hội vốn là nhân tài kiệt xuất trong chính đạo, đương nhiên không đội trời chung với tông môn ma đạo, hắn ra tay tàn nhẫn một chút thì cũng không có gì.
Nhưng vấn đề là nếu như có một vài đệ tử của thế lực lớn trên giang hồ gây chuyện ở Kiến Xương Đạo thì nên làm thế nào bây giờ?
Những võ giả xuất thân từ thế lực chính đạo lớn cũng không hẳn đều là thiếu niên hiệp sĩ, trong đó có không ít ác bá quần áo lụa là, tác phong làm việc vô cùng bá đạo.
Dù những người đó gây chuyện ở Kiến Xương Đạo thì Nhậm Bình Sinh cũng công chính nghiêm minh, trực tiếp ra tay dạy dỗ, bởi vì chuyện này mà hắn đã đắc tội với không ít tông môn chính đạo.
Nhưng mà họ lại e ngại Nhậm Bình Sinh là võ giả cảnh giới Dương Thần và danh tiếng của thế lực Anh Hùng Hội, sau đó những người này cũng đều lùi bước, thậm chí dạy dỗ đệ tử gây chuyện ngay tại chỗ cho Nhậm Bình Sinh xem, nhưng Nhậm Bình Sinh biết, thật ra bọn họ căm ghét hắn.
Anh Hùng Hội có ơn với võ lâm Trung Nguyên, nhưng không ân tình gì là có thể kéo dài mấy trăm năm.
Lúc trước bọn họ có thể đưa tay trợ giúp Anh Hùng Hội, chọn ủng hộ hoặc nhường nhịn các hành vi của Anh Hùng Hội, nhưng thời gian trôi qua thì bọn họ cũng không cách nào nhịn nữa, đặc biệt là khi Anh Hùng Hội ảnh hưởng đến lợi ích của họ.
Chắn đường tiền tài như giết cha mẹ người ta, Anh Hùng Hội làm rất nhiều chuyện như thế, nếu Anh Hùng Hội không có danh tiếng to lớn như thế, chắc chắn nó đã sớm bị những thế lực võ lâm nó từng đắc tội bắt tay huỷ diệt mất rồi.
Dù sao l iên quan lợi ích trong giới võ lâm, hành động này của Anh Hùng Hội còn đáng căm ghét hơn cả ma đạo.
Bởi vì ma đạo ngăn cản lợi ích của bọn họ nên những người này mới có thể trắng trợn tụ tập rất nhiều đệ tử đi vây giết bọn họ, còn có thể lấy được danh tiếng diệt trừ ma bảo vệ đạo, nhưng bọn họ cũng không dám làm vậy với Anh Hùng Hội, thứ danh tiếng này là bảo vệ tốt nhất của Anh Hùng Hội.
Hiệp nghĩa hay là lợi ích, hai thứ này quấn lấy Nhậm Bình Sinh cả đời.
Đời hắn khi trẻ nhấp nhô, là do Anh Hùng Hội cứu hắn, cho hắn hi vọng, cho nên lý tưởng của Anh Hùng Hội chính là lý tưởng của Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh chọn sự hiệp nghĩa giữa hai thứ này, vứt bỏ lợi ích bản thân.
Có lẽ ngay cả chính Nhậm Bình Sinh cũng không biết là hắn thật sự hiệp nghĩa, hay là do làm hiệp nghĩa nên mới hiệp nghĩa.
Bước vào trong Anh Hùng Lâu, một đệ tử của Anh Hùng Hội vội vàng cúi người nói.
- Hội chủ.
Nhậm Bình Sinh gật đầu nói.
- Trần Độ trở về chưa?
Tên đệ tử kia nói.
- Hội phó còn chưa về.
Trần Độ trong miệng Nhậm Bình Sinh chính là Hội phó “Liễu Nguyệt Kim Đao” Trần Độ của Anh Hùng Hội, võ giả cảnh giới Dung Thần.
Nghe tên đệ tử kia nói như vậy, Nhậm Bình Sinh khẽ gật đầu nói.
- Được rồi, đợi hắn về thì kêu hắn tới phòng tìm ta, đúng rồi, chuẩn bị cho ta một ít thức ăn.
Sau khi phân phó xong thì Nhậm Bình Sinh đi lên lầu, cả đoạn đường có đệ tử của Anh Hùng Hội gật đầu thăm hỏi.
Anh Hùng Lâu chính là căn cứ chính của Anh Hùng Hội, có thể nói toàn bộ người tinh anh của Anh Hùng Hội đều ở chỗ này, nhưng bây giờ Anh Hùng Lâu vẫn có vẻ vô cùng trống trải, trong chín tầng của Anh Hùng Lâu thì không tìm ra bao nhiêu võ giả.
Hoàn cảnh cô đơn này đã duy trì liên tục nhiều năm, không bất ngờ chút nào.
Ở bên ngoài, Anh Hùng Hội được xưng là nơi thu hút tất cả hiệp sĩ anh hùng hào kiệt trên giang hồ, nhưng mà đáng tiếc, có mấy người có thể không thẹn với lương tâm thật, có thể nói một tiếng hào hiệp ở trên giang hồ?
Mấy kẻ đạo đức giả đặt lợi ích lên đầu thì có rất nhiều, kẻ ác của ma đạo hung tàn thành tính rất nhiều, có không ít người tung hoành trong võ lâm giang hồ nhưng người mang lòng hiệp nghĩa hào hiệp thì rất ít.
Hơn nữa người ngoài gia nhập Anh Hùng Hội cũng không được tính, ngay cả người do chính Anh Hùng Hội bồi dưỡng cũng sẽ có người trốn đi hằng năm, hơn nữa số lượng không ít.
Thật ra lý do rất đơn giản, bởi vì bọn họ không chịu được chế độ này của Anh Hùng Hội.
Cùng là võ giả oai phong lẫm liệt nhưng phải cố thủ ở Anh Hùng Hội làm chuyện tốn sức.
Rõ ràng có một thân sức mạnh mạnh mẽ nhưng phải đối xử khách khí với người thường như sâu kiến, thái độ hơi chút tồi tệ cũng không được, thậm chí còn có khả năng chết trận trong lúc chém giết với võ giả ma đạo hoặc là đám giặc ác kẻ hung, cuộc sống như thế không phải là nơi người thường có thể chịu được.
Giữa hiệp nghĩa và lợi ích, phần lớn võ giả của Anh Hùng Hội đều chọn lợi ích, kết quả là bọn họ chủ động chọn rời khỏi Anh Hùng Hội.
Thật ra dựa theo quy định bình thường của giang hồ, những võ giả này có thể rời khỏi Anh Hùng Hội, nhưng bọn họ lại phải trả lại võ công mà Anh Hùng Hội dạy cho họ.
Trừ bỏ giống như những người bị Thiếu Lâm Tự đuổi đi, là Thiếu Lâm Tự có lỗi với các đệ tử đó trước, cho nên không cần thu hồi võ công, nếu các đệ tử của những tông môn khác mà muốn rời khỏi tông môn, thì đó chính là phản bội tông, thuộc loại khi sư diệt tổ.
Với loại hành vi thế này, coi như niệm thứ tình cảm sư môn nhiều năm không giết họ, thế nhưng nhất định phải thu hồi võ công của họ.
Có điều với cách thức làm việc của Anh Hùng Hội, bọn họ sẽ không trực tiếp giết chết đối với một số hành vi không tính là quá ác liệt của kẻ ác, mà sẽ phế bỏ võ công cho họ một cơ hội, bây giờ đổi thành là người một nhà thì bọn họ cũng sẽ không làm dứt khoát như thế.
Cho nên bất kỳ đệ tự nào muốn rời khỏi Anh Hùng Hội thì đều không có ngăn cản, càng không thu hồi võ công của họ.
Trên mặt Nhậm Bình Sinh lộ vẻ u sầu, hội chủ như hắn nên quan tâm đến việc này, nhưng bây giờ có rất nhiều chuyện trong lòng hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông bỏ chuyện này.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một đệ tử Anh Hùng Hội bưng cơm canh vào, đặt trước mặt Nhậm Bình Sinh.
Cơm nước rất đơn giản, trên một chén cơm tẻ có mấy miếng thịt nướng và mấy cọng rau xanh, ngoài mấy thứ đó ra thì không có thứ gì khác.
Đây cũng không phải là do đệ tử Anh Hùng Hội dám thờ ơ với vị hội chủ này, mà là bởi vì mấy chục năm qua Nhậm Bình Sinh vẫn ăn loại cơm như vậy, cho tới bây giờ cũng không đổi, hơn nữa chỉ cần có thời gian, mỗi ngày hắn đều sẽ ăn hai bữa cơm đúng giờ.
Bình thường mà nói, thật ra tới cảnh giới Hóa Thần thì có thể hoàn toàn đạt thành Tích Cốc, tuy cũng sẽ đói nhưng chỉ cần duy trì trạng thái tu luyện thì chắc chắn không chết đói được.
Cho nên khi những võ giả này đang bế quan thì luôn giữ trạng thái không để người ta quấy rầy, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không dừng bế quan lại để đi ăn cơm.
Nhậm Bình Sinh có thói quen này là bởi vì khi hắn còn nhỏ thường đi ăn xin, bình thường ăn không đủ no, cho nên ước mơ của hắn khi đó là mỗi ngày có thể ăn một bát cơm thịt là cuộc đời đã tròn vẹn rồi.
Bây giờ hắn đã đạt được mục tiêu, mỗi ngày đều có thể ăn được hai bữa cơm thịt, Nhậm Bình Sinh cảm thấy mình vô cùng thỏa mãn, đây cũng là một loại phương pháp tu luyện của hắn, có thể áp chế dục vọng trên người mình.
Về việc tại sao hắn ăn hai bữa mà không phải là ba bữa, đó là bởi vì Nhậm Bình Sinh cho rằng mọi việc hăng quá hoá dở, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu thì cũng đều như thế.
Trong lúc hắn mới ăn cơm được nửa, đệ tử canh cửa gõ cửa nói vào.
- Hội chủ, Trần Hội phó về rồi.
/773
|