Tô Tín không thích có kẻ lợi dùng mình, mặc dù hắn thường xuyên lợi dụng người khác.
Bốn người này thật sự coi người Địa Phủ là hạng ngốc nghếch, bá đạo, phách lối thế kia ư, vì muốn cướp đồ mà có thể đắc tội bất cứ ai?
Cho dù hắn thật sự đụng độ với Thần Đạo Minh thì hắn quyết định sẽ không để những người trước mắt khiêu khích.
Khí thế lớn mạnh rền vang, khu vực trăm trượng xung quanh Tô Tín đều bị sức mạnh lớn mạnh kia bao phủ, lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Trương gia, Khâu gia, bốn người bọn họ lập tức biến sắc, bọn họ vội vã nói:
- Sở Giang Vương đại nhân, khoan hãy ra tay! Lời chúng tôi nói đều là sự thật!
Tô Tín nhìn bọn họ, thản nhiên nói:
- Yếu kém mà mơ tưởng giả bộ lớn mạnh, chắc chắn đây là một chuyện rất ngu ngốc, mà việc các ngươi làm bây giờ chính là chuyện ngu ngốc đó. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, rốt cuộc Khương gia và Thần Đạo Minh đã xảy ra chuyện gì, khai hết.
Những chuyện ân oán của đám người Lương Châu, Địa Phủ chúng ta không muốn tham dự, cũng không có hứng thú can thiệp. Chỉ cần các ngươi không cản đường Địa Phủ, tất cả đều dễ nói chuyện.
Thái độ này của Tô Tín khiến cho bốn tên võ giả cảnh giới Dung Thần đều cảm thấy nhục nhã.
Dù sao thì bọn hắn cũng là võ giả cảnh giới Dung Thần, đứng đầu một gia tộc, là người có vai vế trong Võ Đạo tông. Kết quả lại bị Tô Tín không coi ra gì, thậm chí trực tiếp đặt bọn họ vào vị trí kẻ yếu, đây vốn là một loại nhục mạ.
Nếu chuyện này xảy ra bên ngoài, sẽ không thiếu kẻ trở mặt với Tô Tín, tranh tài với hắn một trận. Nhưng bây giờ đổi thành Lương Châu, bốn người bọn họ đành phải nhẫn nhịn.
Ưu điểm duy nhất của võ giả xuất thân ở Lương Châu khác với các võ giả xuất thân từ nơi khác, chính là sức chịu đựng, biết xem xét thời cuộc.
Ở nơi bốn bên đều là địch, so với võ lâm Trung Nguyên thì hỗn loạn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Nếu vì một lời không thích hợp đã động thủ, vậy thì chắc chắn người của bọn hắn chẳng còn bao nhiêu ở Lương Châu. Tất cả đều sẽ vì đấu tranh nội bộ mà biến mất sạch sẽ.
Cho nên khi bị Tô Tín phát hiện ra tính toán nhỏ nhặt kia, bốn người cũng không giấu diếm, trực tiếp kể hết những gì họ biết cho Tô Tín.
Qủa thật, vừa rồi bọn hắn cũng không có lừa Tô Tính, chỉ có điều nhiều chỗ nói quá lên mà thôi.
Khương gia thật sự đã gia nhập thế lực Thần Đạo Minh mới nổi lên, mà Thần Đạo Minh này cũng chỉ xuất hiện ở Lương Châu chưa đến một năm.
Nhưng cách làm việc của Thần Đạo Minh cũng không đến mức quá quắt như lời bốn người kia nói. Không hề bá đạo phách lối, chỉ có chút nguy hiểm mà thôi.
Thần Đạo Minh vừa thành lập, chỉ có một châm ngôn, chính là:
- Ai cũng có thể thành thần, đạo tu thành thần, công đức viên mãn, chúng sinh bình đẳng.
Loại châm ngôn này, người bên ngoài sẽ xem như lời lẽ làm mê hoặc lòng người, mà trên thực tế, Thần Đạo Minh cũng chính là như vậy.
Cạnh tranh ở Lương Châu vô cùng tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm nhỏ. Có thể nói chắc chắc mỗi tháng đều có các thế lực đứng hạng ba thậm chí là hạng hai bị tiêu diệt. Còn về những võ giả ở tầng thấp nhất thì càng thê thảm, không đạt được thực lực ở trên cảnh giới Tiên Thiên, tình hình sẽ trở nên nguy cấp.
Trước đó, Thần Đạo Minh đã lén lút cho người trà trộn tuyên truyền châm ngôn ai cũng có thể thành thần, bất kể thực lực thế nào, chỉ cần gia nhập Thần Đạo Minh thì đều có thể thoát khỏi áp bức, vượt trên mọi người, để bản thân đạt tới viên mãn.
Thứ tín ngưỡng này không ai có thể nói chính xác, nhưng một khi trong lòng thật sự tồn tại một tín ngưỡng, thì không thể tùy tiện thay đổi được.
Tô Tín không tin thần phật, hắn chỉ tin bản thân, cho nên Tô Tín không hiểu cái gì gọi là cuồng tín kia. Dù sao thì trên giang hồ cũng có rất nhiều các tín đồ Phật đạo.
Tuy cái tên Thần Đạo Minh là một liên minh, nhưng nhìn vào cách làm việc của nó, lấy tín ngưỡng và tương lai mê hoặc lòng người. Thông qua những gì thứ này thu nhận các võ giả về Thần Đạo Minh, âm thầm truyền bá. Dệt một tấm lưới lớn, đợi đến cuối cùng vớt trọn một mẻ, sẽ khiến nhiều người kinh hãi không thôi. Phương thức làm việc thế này chính là điệu bộ đúng chuẩn của đám tà giáo, trước kia Bạch Liên giáo cũng thường xuyên làm như vậy.
Nhưng thực lực của Bạch Liên giáo rất mạnh, cách thức làm việc cũng đơn giản đến không ngờ. Bọn họ sẽ không giống Thần Đạo Minh, phí sức tuyên truyền châm ngôn và giáo lý của mình như thế, chỉ dùng tu vi lớn mạnh tẩy não đối phương.
Dạo gần đây Khương gia càng hỗn loạn càng tuột dốc, mắt thấy bây giờ khó giữ vững được cơ nghiệp. Tứ đại gia tộc của thành Lạc Nham lại bắt đầu chuẩn bị ném đá xuống giếng, muốn nuốt trọn Khương gia.
Đây là chuyện thường thấy ở Lương Châu, khi một thế lực suy yếu, dĩ nhiên sẽ bị những thế lực xung quanh nó ra sức chiếm đoạt. Cho dù trước đó, các thế lực có liên kết chặt chẽ đến đâu, thì cũng sẽ không do dự mà làm vậy.
Khương gia lại muốn dựa vào Thần Đạo Minh. Mang cả gia tộc tham gia và Thần Đạo Minh, muốn rời khỏi thành Lạc Nham.
Đương nhiên Tứ gia tộc còn lại của thành Lạc Nham đâu chịu để yên cho Khương gia ra đi như thế. Bọn hắn muốn nuốt miếng thịt béo Khương gia vào miệng mình, mắt thấy đã sắp vào miệng sao có thể để họ đi?
Cho nên lúc đầu, Tứ gia tộc mới chuẩn bị cùng ra tay giữ Khương gia lại. Cuối cùng lại bị người của Thần Đạo Minh đáng lui, điều này khiến Tứ gia tộc bọn hắn kết thù với Thần Đạo Minh. Đồng thời cũng để bọn hắn biết được sức mạnh đáng sợ của Thần Đạo Minh.
Cũng chính vì bọn hắn sợ Khương gia lợi dụng sức mạnh của Thần Đạo Minh để báo thù giúp họ, cho nên trước đó bọn hắn mới khiêu khích Tô Tính ra tay với Thần Đạo Minh.
Bọn hắn không cần Địa Phủ có thể truy sát Thần Đạo Minh như truy sát Ác Nhân Cốc. Nhưng ít nhất để thế lực bên trong Thần Đạo Minh chuyển sự chú ý đi là được rồi.
Tô Tín cau mày, hắn cũng không quản bốn kẻ kia, mà lập tức xoay người rời đi.
Mọi chuyện có chút rắc rối, hắn phải đi thông báo cho đám người Bạch Vô Thường mới được. Ít nhất cũng phải điều tra thêm tình hình trong chuyện Thần Đạo Minh.
Chờ đến khi bóng lưng Tô Tính biến mất không nhìn thấy nữa, vị gia chủ Trương gia mới lắc đầu nói:
- Thời gian gần đây đúng là Lương Châu rất loạn, không nói đến việc Thần Đạo Minh gây sự, bây giờ cả Địa Phủ cũng nhúng tay vào. Cuối cùng vẫn không biết bọn họ đang tìm cái gì, vì sao lại tiêu diệt Ác Nhân Cốc.
Bây giờ Sở Giang Vương của Địa Phủ đánh tới cửa, đương nhiên là vì trong tay Khương gia có thứ hắn muốn. Sớm biết như vậy, chúng ta liên thủ tiêu diệt Khương gia, chiếm đoạt hết mọi thứ. Cũng bớt dẫn đến phiền phức thế này, lại còn để chúng liên kết với Thần Đạo Minh nữa.
Gia chủ Khâu gia hừ lạnh nói:
- Giờ có nói gì cũng vô dụng, muộn rồi, nhưng phong cách làm việc của Thần Đạo Minh vốn rất khiêm tốn, chỉ hi vọng bọn chúng đừng vì một Khương gia mà tới đối phó với chúng ta.
Bốn người đều lắc đầu, bây giờ họ chỉ hy vọng người Địa Phủ thật sự đi tìm Thần Đạo Minh gây phiền phức. Tốt nhất là tiêu diệt như Ác Nhân Cốc, trực tiếp tàn sát Thần Đạo Minh, cứ như vậy họ sẽ không cần phải lo lắng nữa.
Nhưng họ cũng biết đây là mơ ước xa vời chừng nào.
Thực lực của Thần Đạo Minh không phải thứ Ác Nhân Cốc có thể so sánh, chỉ riêng bề ngoài đã thấy rõ thực lực của chúng còn mạnh hơn Ác Nhân Cốc nhiều. Chứ đừng nói đến thực lực ấn giấu bên trong, có trời mới biết làm cách nào bọn họ lại tụ họp được nhiều cường giả trong thời gian ngắn như thế.
Quan trọng nhất chính là người làm việc trong Thần Đạo Minh đều là kẻ có thủ đoạn cao minh. Chắc chắn bọn họ sẽ không tham lam như Cừu Phi Dư. Nếu biết Sở Giang Vương muốn thứ đồ trong tay Khương gia, thậm chí bọn họ còn chủ động giao ra, sau đó kết thân với Địa Phủ.
Sau khi Tô Tín rời khỏi thành Lạc Nham, hắn cũng chưa đi xa, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, âm thanh sắc bén hóa thành một đạo kiếm khí bằng băng, chém về phía kẻ kia, vô cùng lạnh lẽo, xé rách không trung.
Vốn nơi đó chỉ là một bãi cát vàng, nhưng khi một kiếm của Tô Tín bay đến, phía dưới lại lộ ra một kẻ mặc áo bào màu vàng, áo trước ngực mở lộng, để lộ bắp thịt cứng như sắt.
Mặc dù tướng mạo người vạm vỡ kia thô lỗ, nhưng cũng có thể gọi là hiên ngang oai hùng.
Đối diện với kiếm khí của Tô Tín, hắn chắp tay trước ngực, bộc phát luồng chân khí mạnh mẽ ầm ầm giống như một pho tượng đá lớn, trực tiếp biến kiếm khí kia trở thành không khí vô dụng.
Người vạm vỡ thấy Tô Tín bật cười sảng khoái, vừa định nói gì đó, nhưng sau đó, trong nháy mắt hắn đã thấy Tô Tín tung mình về phía trước, áp sát hắn, nhấc một tay lên xuất hiện một luồng năng lượng to lớn.
Cát vàng dưới ánh mặt trời gay gắt, lại xuất hiện hàn băng địa ngục lạnh lẽo âm tà. Mùi xác chết của Địa Ngục vô tận, xem lẫn với chân khí hàn băng, bao bọc lấy người vạm vỡ bên trong. Ngay cả chân khí của hắn cũng ngưng lại vì luồng hàn khí mạnh mẽ vừa xuất hiện kia.
Tô Tín không hề ngừng lại, tung chưởng hàn băng ra, lập tức xé gió lao về phía người vạm vỡ, uy thế động trời.
Người vạm vỡ to lớn kia giống như bị bão tuyết bao quanh, chân khí lớn mạnh của hắn rót vào bàn tay, bùng nổ mạnh mẽ. Luồng chân khí ấy chia làm hai cực, hóa thành hai khí âm dương đón lấy chưởng hàn băng của Tô Tín. Nhưng vẫn lực bất tòng tâm, năng lực của hắn bây giờ nếu so với sức mạnh lớn mạnh của Tô Tín, chỉ có thể chống đỡ khổ sở.
Thật ra, lúc Tô Tín bất ngờ ra tay tên kia đã chậm chạp, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là kẻ này không để lộ thực lực!
Không sai, phản ứng bây giờ của Tô Tín với người vạm vỡ kia đã không bình thường, đơn giản là giống như bị điên.
Biết rằng mặc dù vừa rồi hắn núp ở đó, nhưng lại không có chút địch ý. Điều này thì chỉ có vị Sở Giang Vương của Địa Phủ, cường giả cảnh giới Dung Thần mới có thể cảm nhận được.
Cho dù cuối cùng hắn vẫn bị Sở Giang Vương phát hiện, cuối cùng cũng nhận một đòn kiếm khí của hắn. Nếu diễn biến bình thường, sau khi thấy hắn không có địch ý, vị Sở Giang Vương vừa cười sảng khoái kia sẻ hỏi hắn là ai. Đợi hắn nói hết mọi chuyện và ý đồ của mình khi đến đây, mới xem như nắm chắc thời cơ, chiếm quyền chủ động.
Nhưng không ngờ vị Sở Giang Vương này hoàn toàn không đi theo con đường bình thường, trực tiếp tấn công mạnh mẽ, đánh đến mức khiến hắn hồ đồ.
Mà chuyện kinh dị còn ở phía sau, chưởng pháp hàn băng vừa kết thúc, Tô Tín lại vung tay lên, không ngừng thu nhỏ hàn băng địa ngục lại. Nhưng hàn băng địa ngục này dưới chân khí lớn mạnh của Tô Tín, ngưng tụ thành băng tuyết, hóa thành trường kiếm ngật tràn sát khí, chém về phía người vạm vỡ. Trong nháy mắt đã có ngàn kiếm khí hàn băng lao đến, một chiêu đầy sát ý thế này lập tức khiên người vạm vỡ biến sắc!
Bốn người này thật sự coi người Địa Phủ là hạng ngốc nghếch, bá đạo, phách lối thế kia ư, vì muốn cướp đồ mà có thể đắc tội bất cứ ai?
Cho dù hắn thật sự đụng độ với Thần Đạo Minh thì hắn quyết định sẽ không để những người trước mắt khiêu khích.
Khí thế lớn mạnh rền vang, khu vực trăm trượng xung quanh Tô Tín đều bị sức mạnh lớn mạnh kia bao phủ, lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Trương gia, Khâu gia, bốn người bọn họ lập tức biến sắc, bọn họ vội vã nói:
- Sở Giang Vương đại nhân, khoan hãy ra tay! Lời chúng tôi nói đều là sự thật!
Tô Tín nhìn bọn họ, thản nhiên nói:
- Yếu kém mà mơ tưởng giả bộ lớn mạnh, chắc chắn đây là một chuyện rất ngu ngốc, mà việc các ngươi làm bây giờ chính là chuyện ngu ngốc đó. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, rốt cuộc Khương gia và Thần Đạo Minh đã xảy ra chuyện gì, khai hết.
Những chuyện ân oán của đám người Lương Châu, Địa Phủ chúng ta không muốn tham dự, cũng không có hứng thú can thiệp. Chỉ cần các ngươi không cản đường Địa Phủ, tất cả đều dễ nói chuyện.
Thái độ này của Tô Tín khiến cho bốn tên võ giả cảnh giới Dung Thần đều cảm thấy nhục nhã.
Dù sao thì bọn hắn cũng là võ giả cảnh giới Dung Thần, đứng đầu một gia tộc, là người có vai vế trong Võ Đạo tông. Kết quả lại bị Tô Tín không coi ra gì, thậm chí trực tiếp đặt bọn họ vào vị trí kẻ yếu, đây vốn là một loại nhục mạ.
Nếu chuyện này xảy ra bên ngoài, sẽ không thiếu kẻ trở mặt với Tô Tín, tranh tài với hắn một trận. Nhưng bây giờ đổi thành Lương Châu, bốn người bọn họ đành phải nhẫn nhịn.
Ưu điểm duy nhất của võ giả xuất thân ở Lương Châu khác với các võ giả xuất thân từ nơi khác, chính là sức chịu đựng, biết xem xét thời cuộc.
Ở nơi bốn bên đều là địch, so với võ lâm Trung Nguyên thì hỗn loạn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Nếu vì một lời không thích hợp đã động thủ, vậy thì chắc chắn người của bọn hắn chẳng còn bao nhiêu ở Lương Châu. Tất cả đều sẽ vì đấu tranh nội bộ mà biến mất sạch sẽ.
Cho nên khi bị Tô Tín phát hiện ra tính toán nhỏ nhặt kia, bốn người cũng không giấu diếm, trực tiếp kể hết những gì họ biết cho Tô Tín.
Qủa thật, vừa rồi bọn hắn cũng không có lừa Tô Tính, chỉ có điều nhiều chỗ nói quá lên mà thôi.
Khương gia thật sự đã gia nhập thế lực Thần Đạo Minh mới nổi lên, mà Thần Đạo Minh này cũng chỉ xuất hiện ở Lương Châu chưa đến một năm.
Nhưng cách làm việc của Thần Đạo Minh cũng không đến mức quá quắt như lời bốn người kia nói. Không hề bá đạo phách lối, chỉ có chút nguy hiểm mà thôi.
Thần Đạo Minh vừa thành lập, chỉ có một châm ngôn, chính là:
- Ai cũng có thể thành thần, đạo tu thành thần, công đức viên mãn, chúng sinh bình đẳng.
Loại châm ngôn này, người bên ngoài sẽ xem như lời lẽ làm mê hoặc lòng người, mà trên thực tế, Thần Đạo Minh cũng chính là như vậy.
Cạnh tranh ở Lương Châu vô cùng tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm nhỏ. Có thể nói chắc chắc mỗi tháng đều có các thế lực đứng hạng ba thậm chí là hạng hai bị tiêu diệt. Còn về những võ giả ở tầng thấp nhất thì càng thê thảm, không đạt được thực lực ở trên cảnh giới Tiên Thiên, tình hình sẽ trở nên nguy cấp.
Trước đó, Thần Đạo Minh đã lén lút cho người trà trộn tuyên truyền châm ngôn ai cũng có thể thành thần, bất kể thực lực thế nào, chỉ cần gia nhập Thần Đạo Minh thì đều có thể thoát khỏi áp bức, vượt trên mọi người, để bản thân đạt tới viên mãn.
Thứ tín ngưỡng này không ai có thể nói chính xác, nhưng một khi trong lòng thật sự tồn tại một tín ngưỡng, thì không thể tùy tiện thay đổi được.
Tô Tín không tin thần phật, hắn chỉ tin bản thân, cho nên Tô Tín không hiểu cái gì gọi là cuồng tín kia. Dù sao thì trên giang hồ cũng có rất nhiều các tín đồ Phật đạo.
Tuy cái tên Thần Đạo Minh là một liên minh, nhưng nhìn vào cách làm việc của nó, lấy tín ngưỡng và tương lai mê hoặc lòng người. Thông qua những gì thứ này thu nhận các võ giả về Thần Đạo Minh, âm thầm truyền bá. Dệt một tấm lưới lớn, đợi đến cuối cùng vớt trọn một mẻ, sẽ khiến nhiều người kinh hãi không thôi. Phương thức làm việc thế này chính là điệu bộ đúng chuẩn của đám tà giáo, trước kia Bạch Liên giáo cũng thường xuyên làm như vậy.
Nhưng thực lực của Bạch Liên giáo rất mạnh, cách thức làm việc cũng đơn giản đến không ngờ. Bọn họ sẽ không giống Thần Đạo Minh, phí sức tuyên truyền châm ngôn và giáo lý của mình như thế, chỉ dùng tu vi lớn mạnh tẩy não đối phương.
Dạo gần đây Khương gia càng hỗn loạn càng tuột dốc, mắt thấy bây giờ khó giữ vững được cơ nghiệp. Tứ đại gia tộc của thành Lạc Nham lại bắt đầu chuẩn bị ném đá xuống giếng, muốn nuốt trọn Khương gia.
Đây là chuyện thường thấy ở Lương Châu, khi một thế lực suy yếu, dĩ nhiên sẽ bị những thế lực xung quanh nó ra sức chiếm đoạt. Cho dù trước đó, các thế lực có liên kết chặt chẽ đến đâu, thì cũng sẽ không do dự mà làm vậy.
Khương gia lại muốn dựa vào Thần Đạo Minh. Mang cả gia tộc tham gia và Thần Đạo Minh, muốn rời khỏi thành Lạc Nham.
Đương nhiên Tứ gia tộc còn lại của thành Lạc Nham đâu chịu để yên cho Khương gia ra đi như thế. Bọn hắn muốn nuốt miếng thịt béo Khương gia vào miệng mình, mắt thấy đã sắp vào miệng sao có thể để họ đi?
Cho nên lúc đầu, Tứ gia tộc mới chuẩn bị cùng ra tay giữ Khương gia lại. Cuối cùng lại bị người của Thần Đạo Minh đáng lui, điều này khiến Tứ gia tộc bọn hắn kết thù với Thần Đạo Minh. Đồng thời cũng để bọn hắn biết được sức mạnh đáng sợ của Thần Đạo Minh.
Cũng chính vì bọn hắn sợ Khương gia lợi dụng sức mạnh của Thần Đạo Minh để báo thù giúp họ, cho nên trước đó bọn hắn mới khiêu khích Tô Tính ra tay với Thần Đạo Minh.
Bọn hắn không cần Địa Phủ có thể truy sát Thần Đạo Minh như truy sát Ác Nhân Cốc. Nhưng ít nhất để thế lực bên trong Thần Đạo Minh chuyển sự chú ý đi là được rồi.
Tô Tín cau mày, hắn cũng không quản bốn kẻ kia, mà lập tức xoay người rời đi.
Mọi chuyện có chút rắc rối, hắn phải đi thông báo cho đám người Bạch Vô Thường mới được. Ít nhất cũng phải điều tra thêm tình hình trong chuyện Thần Đạo Minh.
Chờ đến khi bóng lưng Tô Tính biến mất không nhìn thấy nữa, vị gia chủ Trương gia mới lắc đầu nói:
- Thời gian gần đây đúng là Lương Châu rất loạn, không nói đến việc Thần Đạo Minh gây sự, bây giờ cả Địa Phủ cũng nhúng tay vào. Cuối cùng vẫn không biết bọn họ đang tìm cái gì, vì sao lại tiêu diệt Ác Nhân Cốc.
Bây giờ Sở Giang Vương của Địa Phủ đánh tới cửa, đương nhiên là vì trong tay Khương gia có thứ hắn muốn. Sớm biết như vậy, chúng ta liên thủ tiêu diệt Khương gia, chiếm đoạt hết mọi thứ. Cũng bớt dẫn đến phiền phức thế này, lại còn để chúng liên kết với Thần Đạo Minh nữa.
Gia chủ Khâu gia hừ lạnh nói:
- Giờ có nói gì cũng vô dụng, muộn rồi, nhưng phong cách làm việc của Thần Đạo Minh vốn rất khiêm tốn, chỉ hi vọng bọn chúng đừng vì một Khương gia mà tới đối phó với chúng ta.
Bốn người đều lắc đầu, bây giờ họ chỉ hy vọng người Địa Phủ thật sự đi tìm Thần Đạo Minh gây phiền phức. Tốt nhất là tiêu diệt như Ác Nhân Cốc, trực tiếp tàn sát Thần Đạo Minh, cứ như vậy họ sẽ không cần phải lo lắng nữa.
Nhưng họ cũng biết đây là mơ ước xa vời chừng nào.
Thực lực của Thần Đạo Minh không phải thứ Ác Nhân Cốc có thể so sánh, chỉ riêng bề ngoài đã thấy rõ thực lực của chúng còn mạnh hơn Ác Nhân Cốc nhiều. Chứ đừng nói đến thực lực ấn giấu bên trong, có trời mới biết làm cách nào bọn họ lại tụ họp được nhiều cường giả trong thời gian ngắn như thế.
Quan trọng nhất chính là người làm việc trong Thần Đạo Minh đều là kẻ có thủ đoạn cao minh. Chắc chắn bọn họ sẽ không tham lam như Cừu Phi Dư. Nếu biết Sở Giang Vương muốn thứ đồ trong tay Khương gia, thậm chí bọn họ còn chủ động giao ra, sau đó kết thân với Địa Phủ.
Sau khi Tô Tín rời khỏi thành Lạc Nham, hắn cũng chưa đi xa, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, âm thanh sắc bén hóa thành một đạo kiếm khí bằng băng, chém về phía kẻ kia, vô cùng lạnh lẽo, xé rách không trung.
Vốn nơi đó chỉ là một bãi cát vàng, nhưng khi một kiếm của Tô Tín bay đến, phía dưới lại lộ ra một kẻ mặc áo bào màu vàng, áo trước ngực mở lộng, để lộ bắp thịt cứng như sắt.
Mặc dù tướng mạo người vạm vỡ kia thô lỗ, nhưng cũng có thể gọi là hiên ngang oai hùng.
Đối diện với kiếm khí của Tô Tín, hắn chắp tay trước ngực, bộc phát luồng chân khí mạnh mẽ ầm ầm giống như một pho tượng đá lớn, trực tiếp biến kiếm khí kia trở thành không khí vô dụng.
Người vạm vỡ thấy Tô Tín bật cười sảng khoái, vừa định nói gì đó, nhưng sau đó, trong nháy mắt hắn đã thấy Tô Tín tung mình về phía trước, áp sát hắn, nhấc một tay lên xuất hiện một luồng năng lượng to lớn.
Cát vàng dưới ánh mặt trời gay gắt, lại xuất hiện hàn băng địa ngục lạnh lẽo âm tà. Mùi xác chết của Địa Ngục vô tận, xem lẫn với chân khí hàn băng, bao bọc lấy người vạm vỡ bên trong. Ngay cả chân khí của hắn cũng ngưng lại vì luồng hàn khí mạnh mẽ vừa xuất hiện kia.
Tô Tín không hề ngừng lại, tung chưởng hàn băng ra, lập tức xé gió lao về phía người vạm vỡ, uy thế động trời.
Người vạm vỡ to lớn kia giống như bị bão tuyết bao quanh, chân khí lớn mạnh của hắn rót vào bàn tay, bùng nổ mạnh mẽ. Luồng chân khí ấy chia làm hai cực, hóa thành hai khí âm dương đón lấy chưởng hàn băng của Tô Tín. Nhưng vẫn lực bất tòng tâm, năng lực của hắn bây giờ nếu so với sức mạnh lớn mạnh của Tô Tín, chỉ có thể chống đỡ khổ sở.
Thật ra, lúc Tô Tín bất ngờ ra tay tên kia đã chậm chạp, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là kẻ này không để lộ thực lực!
Không sai, phản ứng bây giờ của Tô Tín với người vạm vỡ kia đã không bình thường, đơn giản là giống như bị điên.
Biết rằng mặc dù vừa rồi hắn núp ở đó, nhưng lại không có chút địch ý. Điều này thì chỉ có vị Sở Giang Vương của Địa Phủ, cường giả cảnh giới Dung Thần mới có thể cảm nhận được.
Cho dù cuối cùng hắn vẫn bị Sở Giang Vương phát hiện, cuối cùng cũng nhận một đòn kiếm khí của hắn. Nếu diễn biến bình thường, sau khi thấy hắn không có địch ý, vị Sở Giang Vương vừa cười sảng khoái kia sẻ hỏi hắn là ai. Đợi hắn nói hết mọi chuyện và ý đồ của mình khi đến đây, mới xem như nắm chắc thời cơ, chiếm quyền chủ động.
Nhưng không ngờ vị Sở Giang Vương này hoàn toàn không đi theo con đường bình thường, trực tiếp tấn công mạnh mẽ, đánh đến mức khiến hắn hồ đồ.
Mà chuyện kinh dị còn ở phía sau, chưởng pháp hàn băng vừa kết thúc, Tô Tín lại vung tay lên, không ngừng thu nhỏ hàn băng địa ngục lại. Nhưng hàn băng địa ngục này dưới chân khí lớn mạnh của Tô Tín, ngưng tụ thành băng tuyết, hóa thành trường kiếm ngật tràn sát khí, chém về phía người vạm vỡ. Trong nháy mắt đã có ngàn kiếm khí hàn băng lao đến, một chiêu đầy sát ý thế này lập tức khiên người vạm vỡ biến sắc!
/773
|