Một trận chiến chấn nhiếp toàn trường, loại uy thế này không kém nhưng Tô Tín lại cảm giác còn chưa đủ.
Hắn hôm nay nhất định phải đánh ra danh hào cho toàn thành biết tới ‘Mạnh Thanh Trạch’, chỉ đánh một trận là không đủ.
Cho nên Tô Tín trực tiếp nói với Yến Trọng Hằng:
- Như thế nào, không dám đánh sao? Cũng được, ta cũng không khi dễ các ngươi, các ngươi cùng lên đi, có bao nhiêu người ta tiếp hết.
Yến Thư Hằng nhìn Tô Tín thật sâu, nói:
- Đây là ngươi nói, ngươi không nên đổi ý đấy.
- Nơi này có nhiều người nhìn như vậy, Mạnh Thanh Trạch ta làm sao đổi ý?
Tô Tín thản nhiên nói.
Đám người Yến Thư Hằng nhìn nhau, lại phái một người tới.
Thủ hạ của Yến Thư Hằng là một trung niên cầm song kiếm, nhìn hắn không có gì khác thường.
Người này cũng là cao thủ nổi danh trên phong vân bảng, đứng hàng hai mươi ba, hắn còn mạnh hơn Chung Cuồng nhiều.
Mà Yến Thịnh Hằng phái một người Hồ ở Tây Vực tới.
Người Hồ ở Tây Vực có tóc vàng mắt xanh, trong tay không có cầm binh khí nhưng thần thái của hắn cực kỳ âm trầm.
Yến Thịnh Hằng giao du rộng lớn, hắn có nhiều thủ hạ nhất trong các huynh đệ, cũng là người có lai lịch phức tạp nhất.
Mặc dù người Hồ Tây Vực không có bài danh trên phong vân bảng nhưng chính là võ giả Tiên Thiên hàng thật giá thật.
Yến Trọng Hằng phái Trương Nghiễm xuất chiến.
Vốn Trương Nghiễm khẳng định không muốn đánh với Tô Tín không phải vì hắn nhát gan, mà là vì trong trận chiến vừa rồi hắn nhìn ra mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Tín, đi lên cũng chỉ tự rước lấy nhục.
Hiện tại ba người vây công một Tô Tín đã khác với lúc đầu, nói không chừng có cơ hội đánh bại Tô Tín.
- Chỉ có ba người các ngươi sao? Vậy thì tốt, các ngươi ra tay đi.
Tô Tín cầm trường kiếm đứng đó, thần sắc không chút sợ hãi.
Ba người Trương Nghiễm nhìn nhau sau đó cùng ra tay.
Ra tay đầu tiên chính là trung niên cầm song kiếm.
Võ công của hắn chính là đạo gia nhất mạch, song kiếm trong tay thập phần vững vàng và có xu thế âm dương, Thái Cực thay đổi liên tục, phân hoá Tứ Tượng, kiếm quang giống như vô cùng vô tận muốn vây khốn người ta vào trong và chém giết tại chỗ.
Trương Nghiễm tức giận quát lớn, sóng âm cường đại bộc phát, cho dù những võ giả chung quanh đứng cách xa bọn họ một chút lại cảm giác đôi tai ù ù, màng tai đau đớn, chung quanh Trương Nghiễm có sóng âm hóa thành thực chất và uy lực hết sức kinh người.
Cuối cùng người Hồ Tây Vực không hành động, hắn chờ võ giả song kiếm và và Trương Nghiễm ra tay thì thân ảnh hắn hơi chấn động, hắn hóa thành một bóng đen biến mất trong đám người.
Ba người bọn họ ra tay nhưng lúc này Tô Tín lại nhắm mắt.
Đồng thời đối mặt ba tên võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh công kích, muốn nói không có một chút áp lực nào là gạt người.
Trong võ đạo, phương pháp phát triển nhanh nhất chính là sinh tử chém giết.
Không ngừng tạo áp lực lên bản thân, bản thân mới có thể không ngừng phát triển trong chém giết sinh tử.
Nhắm mắt lại, Tô Tín cảm giác nguyên khí thiên địa chung quanh mình không ngừng biến hóa, chân khí ba gã võ giả xen lẫn với nguyên khí thiên địa, chấn động thập phần hỗn loạn.
Tiên Thiên luyện khí, võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh không chỉ cảm thụ khí hải trong cơ thể của mình, còn phải đi thu nạp nguyên khí thiên địa bên ngoài, cảm thụ lực lượng trong đó mới có thể xem như chạm tới ý nghĩa chân chính của cảnh giới Tiên Thiên.
Loong coong!
Tiếng kiếm minh không ngừng vang lên, Du long kiếm trong tay Tô Tín ra khỏi vỏ, thi triển Đoàn gia kiếm pháp bộc phát kiếm quang tung hoành, khí tượng vương giả không mất đi linh động sinh ra.
Nhưng biểu tượng chỉ xuất hiện trong cảm giác của Tô Tín, kiếm thế của võ giả song kiếm như âm dương ngư xoay tròn, ở giữa là điêm bắt đầu cũng là điểm kết thúc.
Du long kiếm mau lẹ như gió, nó tinh chuẩn điểm vào trung tâm, lực lượng Huyết Hà Thần Kiếm bộc phát và huyết quang nhàn nhạt xuất hiện.
Tô Tín không dám quá mức vận dụng lực lượng Huyết Hà Thần Kiếm, hắn chỉ dám sử dụng một phần mười lực lượng cũng đủ sức phá vỡ kiếm thế của tên võ giả song kiếm.
Ầm ầm...
Âm thanh kim loại va chạm sinh ra, tên võ giả song kiếm khiếp sợ phát hiện một kiếm kia mang theo lực lượng khổng lồ phá vỡ kiếm thế của hắn, thậm chí còn đánh nát một thanh kiếm trong tay hắn.
Lúc này Trương Nghiễm đã giết đến bên cạnh, lực lượng sóng âm kéo binh khí nát vỡ của võ giả song kiếm tới bên cạnh hắn.
Võ công của Trương Nghiễm gần giống với Thiếu Lâm Sư Tử Hống, đều dùng sóng âm để đạt tới mục đích chấn nhiếp, một tiếng rống của hắn có thể đánh bại đối thủ.
Đáng tiếc Tô Tín tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất viên mãn, căn cơ ổn như bàn thạch, tiếng rống của hắn không tạo thành bất cứ hiệu quả gì lên Tô Tín.
Trương Nghiễm thấy thế vội vàng đánh một chưởng, lòng bàn tay có lôi quang óng ánh, âm thanh sét đánh nổ vang ầm ầm.
Tay phải Tô Tín cầm kiếm, tay trái dùng Kinh Thần chỉ, chỉ phong mau lẹ như sấm và không lâm vào hạ phong chút nào.
Ngay sau đó Tô Tín đối kháng với Trương Nghiễm, sau lưng hắn có cát vàng bay bay, tên người Hồ Tây Vực biến mất lại xuất hiện sau lưng hắn, hai tay tất cầm lấy năm thanh độc châm tối tăm như mực và ném về phía Tô Tín.
Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều mắng to tên người Hồ vô cùng hèn hạ.
Bất kể lập trường song phương như thế nào, nói như thế nào Tô Tín cũng là người Trung Nguyên, hiện tại người Hồ Tây Vực tấn công cũng không có gì nhưng lại chơi đánh lén như thích khách, lại còn dùng châm ám khí, hắn không biết xấu hổ mà.
Nhưng lúc này Tô Tín vẫn không có chút bối rối, hắn nhìn rõ hành động của người Hồ Tây Vực, thời thời khắc khắc vẫn chú ý tới động tác của hắn, vừa rồi hắn vừa xuất hiện đã bị Tô Tín phát hiện ra, chân khí hộ thể ngăn cản độc châm.
Đồng thời tay phải Tô Tín cầm Du long kiếm đánh nát thanh kiếm còn thừa của tên võ giả song kiếm, kiếm quang xẹt qua không gian đánh tên võ giả bay ra ngoài.
Kinh Thần chỉ điểm ra liên tục, chỉ phong cường đại áp Trương Nghiễm không ngẩng đầu lên được, hắn hiện tại xem như biết rõ thống khổ của Chung Cuồng vừa rồi, chèo chống dưới thế công liên miên không dứt quả thực làm người ta tuyệt vọng, đừng nói phản kích, không bị đánh bại là tạ trời đất rồi.
Lúc này người Hồ Tây Vực cũng không bỏ trốn, hắn hú lên quái dị và tấn công Tô Tín.
Hai tay hắn quấn như rắn, bỗng nhiên dài ra vài phần và đánh vào khí hải và ngực Tô Tín.
Nói thật Tô Tín nhìn võ công Tây Vực thật phiền toái, cũng chỉ là một chút phiền toái mà thôi.
Võ công Tây Vực quỷ dị mà tàn nhẫn nhưng uy lực không mạnh.
Du long kiếm quay về phòng thủ, kiếm quang tăng vọt ngăn cản thế công như nước của tên người Hồ, Tô Tín trực tiếp buông tha công kích Trương Nghiễm.
Tên võ giả Tây Vực nhìn thấy Tô Tín buông tha tấn công Trương Nghiễm thì hắn sợ hãi kêu lên một tiếng.
Bản thân hắn không phải người am hiểu chiến đấu chính diện, vừa rồi hắn nhìn thấy Tô Tín cùng Trương Nghiễm đối kháng mới dám âm thầm đánh lén.
Hiện tại nhìn thấy Tô Tín vậy mà buông tha tấn công Trương Nghiễm và định giải quyết hắn, hắn lập tức kêu lớn và hóa thành bóng đen vội vàng lui về phía sau, kiếm quang của Tô Tín đảo qua vị trí hắn vừa đứng, bỗng nhiên thân thể hán hóa thành cát vàng và biến mất không còn gì nữa.
Loại tình huống này rất quỷ dị, Tô Tín cảm giác tên võ giả Tây Vực thật biến thành cát vàng và biến mất không thấy đâu nữa, cũng không phải sử dụng chướng nhãn pháp.
Trong truyền thuyết có một ít võ công có thể luyện thành thân thể không tồn tại, ví dụ như Tây Cương Mật Tông có một môn công pháp có thể luyện mình thành sắt thép, đao chém vào tận xương cũng không thấy máu tươi, nhưng chỉ có cường giả trên Nguyên Thần Cảnh mới có thể tu luyện.
Một võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh cũng có loại thực lực như vậy, chỉ sợ Tây Vực ba mươi sáu nước không yếu ớt giống như hiện tại, mà là đã sớm tiến công xâm lược Trung Nguyên.
Tô Tín nhắm mắt lại, dùng Kinh Thần chỉ bị động chống cự công kích của Trương Nghiễm, tinh thần bản thân không ngừng điều tra chung quanh, tuy không thu hoạch được gì nhưng có linh quang xuất hiện trong đầu Tô Tín, rốt cuộc hắn nghĩ ra át chủ bài của đối phương là gì.
- Ảo thuật! Dĩ nhiên là ảo thuật!
Ảo thuật trong lời của võ giả chính là tinh thần công kích.
Luyện hóa tinh thần bản thân, dùng tinh thần lực bản thân ảnh hưởng đối thủ thậm chí trực tiếp công kích đối thủ, ảo thuật chính là một loại phương thức biểu đạt của tinh thần lực mà thôi.
Nhưng nói như vậy chỉ có Thần Cung Cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện tinh thần lực, Nguyên Thần Cảnh mới bắt đầu lĩnh ngộ tinh thần lực công kích hoặc phương pháp vận dụng.
Trước mắt võ giả Tây Vực có thực lực thường thường, nhưng thủ đoạn quỷ dị kỳ lạ đúng là quá nhiều.
Tô Tín mở to mắt, Du long kiếm mang theo vào kiếm dài vài thước chém chung quanh, giống như hắn nôn nóng vì không tìm được bản thân tên võ giả Tây Vực.
Nhưng lúc này Trương Nghiễm không cách nào thở ra một hơi, hắn cảm giác Tô Tín hiện tại còn đáng sợ hơn vài phần.
- Ngươi cho rằng hơi biến hóa là có thể chính thức ảnh hưởng tới ta sao?
Phát giác được kiếm quang đảo qua một nơi liền có không gian chấn động rất nhỏ, Tô Tín lại đi về phía trước, trực tiếp vứt bỏ Trương Nghiễm không để ý, Kinh Thần chỉ điểm ra như sấm sét, lúc này một dòng máu tươi bắn tung tóe, tên võ giả Tây Vực xuất hiện và bụm lấy chân trái gào thét.
Du long kiếm công kích đường đường chính chính nhưng ép tên võ giả Tây Vực không còn không gian né tránh, kiếm thế linh động không ngừng bao phủ không gian ép buộc tên võ giả Tây Vực phải đối chiến, lúc này nửa người hắn máu tươi đầm đìa bay ra ngoài.
Trương Nghiễm đuổi theo phía sau, bàn tay có lôi đình lóng lánh đánh vào hậu tâm Tô Tín.
Tô Tín điểm Kinh Thần chỉ bằng tay trái như trường hồng quán nhật, mặt trời lên cao, khí thế vô cùng bá đạo.
Nhị Thập Tứ Tiết Khốc Liệt Đại Thứ, Viêm Nhật Sinh Huy.
Trương Nghiễm cảm giác tay phải tê rần, lực lượng nóng rực đánh vào kinh mạch của hắn, hắn vừa định ra tay hóa giải kình lực, kiếm của Tô Tín đã dâm tới, hắn thậm cảm giác được lực lượng sắc bén và sát cơ trên thân kiếm.
- Chờ chút, đừng đánh, ta nhận thua!
Trương Nghiễm vội vàng lui về phía sau và hét lớn.
Hắn hôm nay nhất định phải đánh ra danh hào cho toàn thành biết tới ‘Mạnh Thanh Trạch’, chỉ đánh một trận là không đủ.
Cho nên Tô Tín trực tiếp nói với Yến Trọng Hằng:
- Như thế nào, không dám đánh sao? Cũng được, ta cũng không khi dễ các ngươi, các ngươi cùng lên đi, có bao nhiêu người ta tiếp hết.
Yến Thư Hằng nhìn Tô Tín thật sâu, nói:
- Đây là ngươi nói, ngươi không nên đổi ý đấy.
- Nơi này có nhiều người nhìn như vậy, Mạnh Thanh Trạch ta làm sao đổi ý?
Tô Tín thản nhiên nói.
Đám người Yến Thư Hằng nhìn nhau, lại phái một người tới.
Thủ hạ của Yến Thư Hằng là một trung niên cầm song kiếm, nhìn hắn không có gì khác thường.
Người này cũng là cao thủ nổi danh trên phong vân bảng, đứng hàng hai mươi ba, hắn còn mạnh hơn Chung Cuồng nhiều.
Mà Yến Thịnh Hằng phái một người Hồ ở Tây Vực tới.
Người Hồ ở Tây Vực có tóc vàng mắt xanh, trong tay không có cầm binh khí nhưng thần thái của hắn cực kỳ âm trầm.
Yến Thịnh Hằng giao du rộng lớn, hắn có nhiều thủ hạ nhất trong các huynh đệ, cũng là người có lai lịch phức tạp nhất.
Mặc dù người Hồ Tây Vực không có bài danh trên phong vân bảng nhưng chính là võ giả Tiên Thiên hàng thật giá thật.
Yến Trọng Hằng phái Trương Nghiễm xuất chiến.
Vốn Trương Nghiễm khẳng định không muốn đánh với Tô Tín không phải vì hắn nhát gan, mà là vì trong trận chiến vừa rồi hắn nhìn ra mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Tín, đi lên cũng chỉ tự rước lấy nhục.
Hiện tại ba người vây công một Tô Tín đã khác với lúc đầu, nói không chừng có cơ hội đánh bại Tô Tín.
- Chỉ có ba người các ngươi sao? Vậy thì tốt, các ngươi ra tay đi.
Tô Tín cầm trường kiếm đứng đó, thần sắc không chút sợ hãi.
Ba người Trương Nghiễm nhìn nhau sau đó cùng ra tay.
Ra tay đầu tiên chính là trung niên cầm song kiếm.
Võ công của hắn chính là đạo gia nhất mạch, song kiếm trong tay thập phần vững vàng và có xu thế âm dương, Thái Cực thay đổi liên tục, phân hoá Tứ Tượng, kiếm quang giống như vô cùng vô tận muốn vây khốn người ta vào trong và chém giết tại chỗ.
Trương Nghiễm tức giận quát lớn, sóng âm cường đại bộc phát, cho dù những võ giả chung quanh đứng cách xa bọn họ một chút lại cảm giác đôi tai ù ù, màng tai đau đớn, chung quanh Trương Nghiễm có sóng âm hóa thành thực chất và uy lực hết sức kinh người.
Cuối cùng người Hồ Tây Vực không hành động, hắn chờ võ giả song kiếm và và Trương Nghiễm ra tay thì thân ảnh hắn hơi chấn động, hắn hóa thành một bóng đen biến mất trong đám người.
Ba người bọn họ ra tay nhưng lúc này Tô Tín lại nhắm mắt.
Đồng thời đối mặt ba tên võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh công kích, muốn nói không có một chút áp lực nào là gạt người.
Trong võ đạo, phương pháp phát triển nhanh nhất chính là sinh tử chém giết.
Không ngừng tạo áp lực lên bản thân, bản thân mới có thể không ngừng phát triển trong chém giết sinh tử.
Nhắm mắt lại, Tô Tín cảm giác nguyên khí thiên địa chung quanh mình không ngừng biến hóa, chân khí ba gã võ giả xen lẫn với nguyên khí thiên địa, chấn động thập phần hỗn loạn.
Tiên Thiên luyện khí, võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh không chỉ cảm thụ khí hải trong cơ thể của mình, còn phải đi thu nạp nguyên khí thiên địa bên ngoài, cảm thụ lực lượng trong đó mới có thể xem như chạm tới ý nghĩa chân chính của cảnh giới Tiên Thiên.
Loong coong!
Tiếng kiếm minh không ngừng vang lên, Du long kiếm trong tay Tô Tín ra khỏi vỏ, thi triển Đoàn gia kiếm pháp bộc phát kiếm quang tung hoành, khí tượng vương giả không mất đi linh động sinh ra.
Nhưng biểu tượng chỉ xuất hiện trong cảm giác của Tô Tín, kiếm thế của võ giả song kiếm như âm dương ngư xoay tròn, ở giữa là điêm bắt đầu cũng là điểm kết thúc.
Du long kiếm mau lẹ như gió, nó tinh chuẩn điểm vào trung tâm, lực lượng Huyết Hà Thần Kiếm bộc phát và huyết quang nhàn nhạt xuất hiện.
Tô Tín không dám quá mức vận dụng lực lượng Huyết Hà Thần Kiếm, hắn chỉ dám sử dụng một phần mười lực lượng cũng đủ sức phá vỡ kiếm thế của tên võ giả song kiếm.
Ầm ầm...
Âm thanh kim loại va chạm sinh ra, tên võ giả song kiếm khiếp sợ phát hiện một kiếm kia mang theo lực lượng khổng lồ phá vỡ kiếm thế của hắn, thậm chí còn đánh nát một thanh kiếm trong tay hắn.
Lúc này Trương Nghiễm đã giết đến bên cạnh, lực lượng sóng âm kéo binh khí nát vỡ của võ giả song kiếm tới bên cạnh hắn.
Võ công của Trương Nghiễm gần giống với Thiếu Lâm Sư Tử Hống, đều dùng sóng âm để đạt tới mục đích chấn nhiếp, một tiếng rống của hắn có thể đánh bại đối thủ.
Đáng tiếc Tô Tín tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất viên mãn, căn cơ ổn như bàn thạch, tiếng rống của hắn không tạo thành bất cứ hiệu quả gì lên Tô Tín.
Trương Nghiễm thấy thế vội vàng đánh một chưởng, lòng bàn tay có lôi quang óng ánh, âm thanh sét đánh nổ vang ầm ầm.
Tay phải Tô Tín cầm kiếm, tay trái dùng Kinh Thần chỉ, chỉ phong mau lẹ như sấm và không lâm vào hạ phong chút nào.
Ngay sau đó Tô Tín đối kháng với Trương Nghiễm, sau lưng hắn có cát vàng bay bay, tên người Hồ Tây Vực biến mất lại xuất hiện sau lưng hắn, hai tay tất cầm lấy năm thanh độc châm tối tăm như mực và ném về phía Tô Tín.
Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều mắng to tên người Hồ vô cùng hèn hạ.
Bất kể lập trường song phương như thế nào, nói như thế nào Tô Tín cũng là người Trung Nguyên, hiện tại người Hồ Tây Vực tấn công cũng không có gì nhưng lại chơi đánh lén như thích khách, lại còn dùng châm ám khí, hắn không biết xấu hổ mà.
Nhưng lúc này Tô Tín vẫn không có chút bối rối, hắn nhìn rõ hành động của người Hồ Tây Vực, thời thời khắc khắc vẫn chú ý tới động tác của hắn, vừa rồi hắn vừa xuất hiện đã bị Tô Tín phát hiện ra, chân khí hộ thể ngăn cản độc châm.
Đồng thời tay phải Tô Tín cầm Du long kiếm đánh nát thanh kiếm còn thừa của tên võ giả song kiếm, kiếm quang xẹt qua không gian đánh tên võ giả bay ra ngoài.
Kinh Thần chỉ điểm ra liên tục, chỉ phong cường đại áp Trương Nghiễm không ngẩng đầu lên được, hắn hiện tại xem như biết rõ thống khổ của Chung Cuồng vừa rồi, chèo chống dưới thế công liên miên không dứt quả thực làm người ta tuyệt vọng, đừng nói phản kích, không bị đánh bại là tạ trời đất rồi.
Lúc này người Hồ Tây Vực cũng không bỏ trốn, hắn hú lên quái dị và tấn công Tô Tín.
Hai tay hắn quấn như rắn, bỗng nhiên dài ra vài phần và đánh vào khí hải và ngực Tô Tín.
Nói thật Tô Tín nhìn võ công Tây Vực thật phiền toái, cũng chỉ là một chút phiền toái mà thôi.
Võ công Tây Vực quỷ dị mà tàn nhẫn nhưng uy lực không mạnh.
Du long kiếm quay về phòng thủ, kiếm quang tăng vọt ngăn cản thế công như nước của tên người Hồ, Tô Tín trực tiếp buông tha công kích Trương Nghiễm.
Tên võ giả Tây Vực nhìn thấy Tô Tín buông tha tấn công Trương Nghiễm thì hắn sợ hãi kêu lên một tiếng.
Bản thân hắn không phải người am hiểu chiến đấu chính diện, vừa rồi hắn nhìn thấy Tô Tín cùng Trương Nghiễm đối kháng mới dám âm thầm đánh lén.
Hiện tại nhìn thấy Tô Tín vậy mà buông tha tấn công Trương Nghiễm và định giải quyết hắn, hắn lập tức kêu lớn và hóa thành bóng đen vội vàng lui về phía sau, kiếm quang của Tô Tín đảo qua vị trí hắn vừa đứng, bỗng nhiên thân thể hán hóa thành cát vàng và biến mất không còn gì nữa.
Loại tình huống này rất quỷ dị, Tô Tín cảm giác tên võ giả Tây Vực thật biến thành cát vàng và biến mất không thấy đâu nữa, cũng không phải sử dụng chướng nhãn pháp.
Trong truyền thuyết có một ít võ công có thể luyện thành thân thể không tồn tại, ví dụ như Tây Cương Mật Tông có một môn công pháp có thể luyện mình thành sắt thép, đao chém vào tận xương cũng không thấy máu tươi, nhưng chỉ có cường giả trên Nguyên Thần Cảnh mới có thể tu luyện.
Một võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh cũng có loại thực lực như vậy, chỉ sợ Tây Vực ba mươi sáu nước không yếu ớt giống như hiện tại, mà là đã sớm tiến công xâm lược Trung Nguyên.
Tô Tín nhắm mắt lại, dùng Kinh Thần chỉ bị động chống cự công kích của Trương Nghiễm, tinh thần bản thân không ngừng điều tra chung quanh, tuy không thu hoạch được gì nhưng có linh quang xuất hiện trong đầu Tô Tín, rốt cuộc hắn nghĩ ra át chủ bài của đối phương là gì.
- Ảo thuật! Dĩ nhiên là ảo thuật!
Ảo thuật trong lời của võ giả chính là tinh thần công kích.
Luyện hóa tinh thần bản thân, dùng tinh thần lực bản thân ảnh hưởng đối thủ thậm chí trực tiếp công kích đối thủ, ảo thuật chính là một loại phương thức biểu đạt của tinh thần lực mà thôi.
Nhưng nói như vậy chỉ có Thần Cung Cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện tinh thần lực, Nguyên Thần Cảnh mới bắt đầu lĩnh ngộ tinh thần lực công kích hoặc phương pháp vận dụng.
Trước mắt võ giả Tây Vực có thực lực thường thường, nhưng thủ đoạn quỷ dị kỳ lạ đúng là quá nhiều.
Tô Tín mở to mắt, Du long kiếm mang theo vào kiếm dài vài thước chém chung quanh, giống như hắn nôn nóng vì không tìm được bản thân tên võ giả Tây Vực.
Nhưng lúc này Trương Nghiễm không cách nào thở ra một hơi, hắn cảm giác Tô Tín hiện tại còn đáng sợ hơn vài phần.
- Ngươi cho rằng hơi biến hóa là có thể chính thức ảnh hưởng tới ta sao?
Phát giác được kiếm quang đảo qua một nơi liền có không gian chấn động rất nhỏ, Tô Tín lại đi về phía trước, trực tiếp vứt bỏ Trương Nghiễm không để ý, Kinh Thần chỉ điểm ra như sấm sét, lúc này một dòng máu tươi bắn tung tóe, tên võ giả Tây Vực xuất hiện và bụm lấy chân trái gào thét.
Du long kiếm công kích đường đường chính chính nhưng ép tên võ giả Tây Vực không còn không gian né tránh, kiếm thế linh động không ngừng bao phủ không gian ép buộc tên võ giả Tây Vực phải đối chiến, lúc này nửa người hắn máu tươi đầm đìa bay ra ngoài.
Trương Nghiễm đuổi theo phía sau, bàn tay có lôi đình lóng lánh đánh vào hậu tâm Tô Tín.
Tô Tín điểm Kinh Thần chỉ bằng tay trái như trường hồng quán nhật, mặt trời lên cao, khí thế vô cùng bá đạo.
Nhị Thập Tứ Tiết Khốc Liệt Đại Thứ, Viêm Nhật Sinh Huy.
Trương Nghiễm cảm giác tay phải tê rần, lực lượng nóng rực đánh vào kinh mạch của hắn, hắn vừa định ra tay hóa giải kình lực, kiếm của Tô Tín đã dâm tới, hắn thậm cảm giác được lực lượng sắc bén và sát cơ trên thân kiếm.
- Chờ chút, đừng đánh, ta nhận thua!
Trương Nghiễm vội vàng lui về phía sau và hét lớn.
/773
|