Yến Hoàng Cửu kiến lập phong vân lôi làm cho Tô Tín cảm thấy hứng thú. Tuy Tô Tín cảm thấy hắn hao tổn tâm cơ thành lập phong vân lôi tuyệt đối không phải đơn giản chỉ vì vơ vét của cải.
Nhân vật đạt tới cấp bậc như Yến Hoàng Cửu thì tiền tài với hắn chỉ là con số.
Hiện tại Tô Tín chỉ có thể nhìn thấy công dụng trước măt của phong vân lôi đó chính là hấp dẫn số lượng lớn người tu luyện tới Thương Sơn thành.
Dù là võ giả có chút thực lực, thì cái ham muốn theo đuổi của bọn họ không phải là tiền tài, mà là hai chữ “danh lợi”.
Võ lâm Trung Nguyên có Nhân Bảng nhưng bọn họ không trèo lên nổi, nhưng ở Thương Sơn thành có phong vân bảng sẽ giúp bọn họ dương danh.
Đặc biệt là đãi ngộ của thứ hạng top ba mươi, quả thực là nhân vật giống minh tinh, chỉ cần có thể đứng vững trên phong vân lôi là có thể chứng minh thực lực của mình trong Thương Sơn thành.
Nhưng danh tiếng trên phong vân lôi chỉ có lợi với đám võ giả, Yến Hoàng Cửu có thể có lợi gì chứ?
Hắn đang suy nghĩ thì nghe Phương Hạo dùng ngữ khí hâm mộ nói:
- Nếu như ngươi có thể đạt được thứ hạng từ top mười đến top ba mươi của phong vân bảng, hoặc là trực tiếp giết những cao thủ thuộc top ba mươi sẽ được thành chủ đích thân mời chào.
- Đến lúc đó ngươi có thể chính thức gia nhập quân trướng Thương Sơn thành, đây chính là đãi ngộ tốt hơn cả so với các tiểu tông môn, cũng có thể uy phong với người ta.
Tô Tín nghe xong lập tức giật mình.
Đoán chừng đây mới là mục đích chính của Yến Hoàng Cửu khi thành lập phong vân lôi, kỳ thật hắn chỉ muốn tìm nhân tài mà thôi.
Thương Sơn Thành lớn như vậy, tám phần võ giả tu luyện của cả Tương Nam đang tập trung nơi này, nếu Yến Hoàng Cửu không muốn biến bọn họ thành quân của mình, vậy hắn cũng cũng không phải là nhân vật xưng bá một phương.
Nếu đi tìm từng người, hoặc là chờ người ta chủ động gia nhập, không chỉ chậm mà còn không rõ thực lực đối phương.
Có phong vân lôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tất cả chỉ nhìn chiến lực, chỉ cần ngươi có thực lực sẽ có tư cách được Thương Sơn thành mời chào.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào nội thành. Cùng lúc Tô Tín cũng nhìn thấy phong vân lôi ở trung tâm tòa thành.
Phong vân lôi lớn chừng ngàn bước, bên cạnh còn có một ít lôi đài nhỏ hơn, lúc bình thường có thể để cho năm võ giả tiến hành khiêu chiến, từ đó tăng tốc thời gian chiến đấu trên phong vân lôi.
Trên phong vân lôi hiện tại không thấy người, ở dưới đài bày một đám ghế, hơn mười người trẻ tuổi ngồi tại đó, chung quanh còn có một đám võ giả bảo vệ, làm nổi bật thân phận tôn quý của bọn họ.
Lúc này Phương Hạo nhỏ giọng nói:
- Mạnh huynh, ngươi phải nhớ kỹ những người này, người trong Thương Sơn thành không ai muốn chọc giận bọn họ, bọn họ đều là con cái của Yến thành chủ.
- Gần đây Yến thành chủ chuẩn bị chọn người thừa kế, hắn cho mười ba người con của mình một tấm lệnh bài.
- Mỗi tấm lệnh bài tượng trưng người đó nắm một đầu thương lộ, trong vòng một năm ai kiếm tiền nhiều hơn thì ngươi đó sẽ kế thừa Thiên Sơn thành.
- Lệnh bài này có thể được tặng, cũng có cướp đoạt thể thông qua tỷ thí trên phong vân lôi.
- Chỉ cần thủ hạ của người này đánh bại tất cả thủ hạ của người khác là có thể đoạt được một tấm lệnh bài.
- Cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ đều hẹn nhau đi phong vân lôi đại chiến.
- Những người này không phải dễ dây vào, đã đánh vài ngày rồi nhưng không có vị công tử nào có thể đánh gục đối phương, ngược lại trở thành trò cười cho mọi người.
Trong mắt Tô Tín bắn ra tia sáng, không ngờ tới tranh đoạt người thừa kế Thương Sơn thành đã mở ra, hơn nữa Yến Hoàng Cửu nghĩ ra cách rất tốt, chỉ bằng cách thông qua thông lội, ai kiếm được nhiều người đó sẽ là thành chủ.
Điểm này cũng hợp lý, dù sao Thương Sơn thành có thể sừng sững trên Tương Nam chính là dựa vào buôn bán nổi danh.
Nếu là một người không hiểu gì về buôn bán làm thành chủ Thương Sơn thành thì nó sẽ mai một trong vài năm.
Cho dù hiểu buôn bán cũng chưa chắc đạt yêu cầu, dù sao Thương Sơn thành là tòa thành buôn bán nhưng kỳ thật sâu bên trong Thương Sơn thành chính là vũ lực.
Nếu không có Yến Hoàng Cửu là Dung Thần Cảnh võ đạo tông sư, nếu không có cao thủ do Yến Hoàng Cửu mời chào tọa trấn Thương Sơn thành, chỉ sợ Thương Sơn thành giàu có và đông đúc đã sớm bị các đại môn phái võ lâm Tương Nam chiếm đoạt không còn gì.
Chính bởi vì như vậy, Yến Hoàng Cửu lúc này mới thêm vào một quy tắc, đó chính là đoạt lệnh bài của người khác thông qua tý thí trên phong vân lôi, đây chính là dùng vũ lực chinh phục kẻ khác, gia tăng thương lộ cho mình.
Dù sao những người này là con thân sinh của Yến Hoàng Cửu, cho dù hắn muốn tìm một người thừa kế thích hợp nhưng không đành lòng nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, cho nên lúc này mới có ý bảo thủ hạ của mình ra tay trên phong vân lôi.
Dù sao thực lực của thủ hạ cũng đại diện cho thực lực người thừa kế, đồng thời nhân tiện kiểm tra năng lực khống chế nhân tâm của đối phương.
Tô Tín nhìn mười ba người thừa kế của Yến Hoàng Cửu, đôi mắt hắn híp lại, nói:
- Phương huynh, tại hạ mới đến, ngươi có thể giới thiệu kỹ càng cho ta về mấy vị công tử hay không?
Thiết Vô Tình cho Tô Tín tư liệu nhiệm vụ chỉ có ghi mười ba người thừa kế mà thôi.
Cho dù Tô Tín đã nhớ rõ những tin tức này trong lòng nhưng thế giới này cũng không có ảnh chụp, dựa vào miêu tả vẻ ngoài như vậy, Tô Tín cũng không có cách nào phân biệt bọn họ là ai với ai.
Tật xấu dong dài luyên thuyên của Phương Hạo lại phát tác, hắn chỉ vào người ngồi ở giữa, đó là nam tử có thân thể cao lớn.
- Đây là nhi tử đầu tiên của Yến thành chủ, Đại công tử Yến Thư Hằng.
- Trong mười ba người con, Yến Thư Hằng lớn tuổi nhất, hắn cũng là người tích lũy nhiều nhất trong thành Thương Sơn.
Hắn lần lượt chỉ vào người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn gần Yến Thư Hằng:
- Đây là nhị công tử của Yến thành chủ, hắn là Yến Trọng Hằng, làm người âm tàn độc ác, ngang ngược càn rỡ.
- Ngươi cũng phải cẩn thận, trong Thương Sơn thành có không ít võ giả không có mắt chọc nhị công tử và bị phế võ công ném ra khỏi Thương Sơn thành rồi đó.
Phương Hạo lại tiếp tục chỉ vào người trẻ tuổi áo trắng, nói:
- Hắn là cửu công tử của Yến thành chủ, Yến Thịnh Hằng, làm người phóng khoáng, trượng nghĩa, thanh danh bên ngoài rất tốt, tính cách trái ngược với nhị công tử.
Phương Hạo cuối cùng chỉ vào người trẻ tuổi không kém Tô Tín là bao, thiếu niên này rất tuấn tú, nói:
- Hắn là thập tam công tử của Yến thành chủ, Yến Kế Hằng. Hắn là tiểu nhi tử được Yến thành chủ thích nhất, hộ vệ của hắn đều là thành chủ mời đến, chỉ có hắn là được Yến thành chủ ban cho ba tên hộ vệ cảnh giới Tiên Thiên.
- Những chuyện khác ta không nói nhiều, trước mắt cũng chỉ có bốn công tử này có khả năng tranh đoạt vị trí thành chủ nhất, những người còn lại kém một chút, hơn nữa bọn họ cũng biết thực lực mình không được nên tám người khác tách ra nhập vào bốn người này, chờ mong tương lai dù không được làm thành chủ cũng có thể sống cuộc đời phú quý.
Tô Tín nhìn về vào một hơi hẻo lánh, hắn sờ sờ mũi nói:
- Yến thành chủ có mười ba người con, ngươi nói còn thiếu một người.
Phương Hạo cũng nhìn về nơi hẻo lánh, nơi đó có một nữ tử đại khái hai mươi tuổi đang ngồi, theo sau là một lão bộc và ba hộ vệ, so với những người khác sau lưng có mười mấy người thì như vậy quá chênh lệch.
Nữ tử này mặc áo trắng xinh đẹp, tuy dung mạo rất đẹp nhưng không thể nói nàng khuynh quốc khuynh thành.
Trên người nàng mang theo khí chất thanh nhã thoát tục làm nội tâm người đối diện thoải mái, cũng sinh ra cảm giác thân cận với nàng.
Nghe Tô Tín nhắc tới nữ tử áo trắng, Phương Hạo thở dài một tiếng và nói:
- Đây là con gái thập nhị của Yến thành chủ, nàng là Yến Khuynh Tuyết Yến tiểu thư, không giống những người khác, nàng là con riêng.
- Tuy các công tử tiểu thư khác là cùng cha khác mẹ nhưng mẫu thân đều xuất thân tiểu thư khuê các có bối cảnh, chỉ có mẫu thân Yến tiểu thư là người bình thường, cho nên trong mười ba người con của Yến thành chủ thì nàng là người bị bài xích nhiều nhất.
- Kỳ thật Yến tiểu thư rất tốt, đối xử với những người tu luyện trong Thương Sơn thành như chúng ta không hề kiêu căng. Có đôi khi chúng ta không cẩn thận chọc nhị công tử thì nàng còn cầu xin giúp chúng ta.
- Nhưng đáng tiếc xuất thân Yến tiểu thư đã định trước nàng không thể làm thành chủ Thương Sơn thành, nàng hiện tại còn chưa quyết định sẽ giúp đỡ vị công tử nào, hành động của nàng như thế làm đám công tử cực kỳ bất mãn
- Kỳ thật hiện tại lựa chọn tốt nhất cho Yến tiểu thư là giao lệnh bài cho một vị công tử nào đó và đổi lại sự che chở của hắn, chờ những công tử này phân thắng bại xong mới đưa lệnh bài ra, e rằng sau này Yến tiểu thư khó mà sống tốt được.
Tô Tín nhìn Yến Khuynh Tuyết cô đơn ngồi ở nơi hẻo lánh, trong mắt mang theo vẻ thích thú:
- Vậy thì không chắc, dựa vào sự bố thí để đạt được cái gì đó cũng không hoàn toàn chắc chắn, có nhiều thứ phải do chính mình theo đuổi.
Phương Hạo bĩu môi, cảm giác vị Mạnh huynh mới quen này có phần lý tưởng hóa.
Đúng là có nhiều thứ phải theo đuổi nhưng điều kiện tiên quyết ngươi phải có thực lực theo đuổi.
Bản thân Yến Khuynh Tuyết chính là con riêng, không được các huynh đệ khác yêu quý, bản thân cũng không có năng lực, căn bản không thể bồi dưỡng ra thủ hạ mạnh.
Thế lực của nàng hiện tại thậm chí còn không có khả năng thắng bất cứ người nào, nhưng vẫn không chịu đầu hàng.
Phương Hạo đang muốn phản bác lời của người bạn bên cạnh mình, bỗng hắn phát hiện đối phương thất thần.
Không thể không nói sức quan sát của Phương Hạo rất mạnh, Tô Tín thật sự thất thần, đó là bởi vì hắn nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến.
- Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến: thay lòng đổi dạ. Miêu tả nhiệm vụ: làm cho Yến Khuynh Tuyết yêu thương và rời đi, ban thưởng nhiệm vụ: 500 điểm phản công, năm lần rút thưởng trung cấp, thời hạn một năm.
- Trừng phạt nếu thất bại: khấu trừ 500 điểm phản công, năm năm tuổi thọ.
Nói thật, Tô Tín nhận được nhiệm vụ này liền có cảm giác muốn thổ huyết, tại sao hệ thống cho nhiệm vụ không có lý lẽ gì cả?
Đùa bỡn tình cảm con gái người ta, Tô Tín không có hứng thú làm, cũng không muốn làm.
Nhưng nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ chính tuyến, căn bản không cho phép ngươi từ bỏ nhiệm vụ, không muốn nhận cũng phải nhận.
Trừng phạt nếu nhiệm vụ thật bại quá hiểm, 500 điểm phản công bị trừ cũng không sao, về sau có thể tích lũy dần, nhưng hắn không thể để mất năm năm tuổi thọ được, làm gì có ai muốn chết sớm năm năm chứ.
Nhân vật đạt tới cấp bậc như Yến Hoàng Cửu thì tiền tài với hắn chỉ là con số.
Hiện tại Tô Tín chỉ có thể nhìn thấy công dụng trước măt của phong vân lôi đó chính là hấp dẫn số lượng lớn người tu luyện tới Thương Sơn thành.
Dù là võ giả có chút thực lực, thì cái ham muốn theo đuổi của bọn họ không phải là tiền tài, mà là hai chữ “danh lợi”.
Võ lâm Trung Nguyên có Nhân Bảng nhưng bọn họ không trèo lên nổi, nhưng ở Thương Sơn thành có phong vân bảng sẽ giúp bọn họ dương danh.
Đặc biệt là đãi ngộ của thứ hạng top ba mươi, quả thực là nhân vật giống minh tinh, chỉ cần có thể đứng vững trên phong vân lôi là có thể chứng minh thực lực của mình trong Thương Sơn thành.
Nhưng danh tiếng trên phong vân lôi chỉ có lợi với đám võ giả, Yến Hoàng Cửu có thể có lợi gì chứ?
Hắn đang suy nghĩ thì nghe Phương Hạo dùng ngữ khí hâm mộ nói:
- Nếu như ngươi có thể đạt được thứ hạng từ top mười đến top ba mươi của phong vân bảng, hoặc là trực tiếp giết những cao thủ thuộc top ba mươi sẽ được thành chủ đích thân mời chào.
- Đến lúc đó ngươi có thể chính thức gia nhập quân trướng Thương Sơn thành, đây chính là đãi ngộ tốt hơn cả so với các tiểu tông môn, cũng có thể uy phong với người ta.
Tô Tín nghe xong lập tức giật mình.
Đoán chừng đây mới là mục đích chính của Yến Hoàng Cửu khi thành lập phong vân lôi, kỳ thật hắn chỉ muốn tìm nhân tài mà thôi.
Thương Sơn Thành lớn như vậy, tám phần võ giả tu luyện của cả Tương Nam đang tập trung nơi này, nếu Yến Hoàng Cửu không muốn biến bọn họ thành quân của mình, vậy hắn cũng cũng không phải là nhân vật xưng bá một phương.
Nếu đi tìm từng người, hoặc là chờ người ta chủ động gia nhập, không chỉ chậm mà còn không rõ thực lực đối phương.
Có phong vân lôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tất cả chỉ nhìn chiến lực, chỉ cần ngươi có thực lực sẽ có tư cách được Thương Sơn thành mời chào.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào nội thành. Cùng lúc Tô Tín cũng nhìn thấy phong vân lôi ở trung tâm tòa thành.
Phong vân lôi lớn chừng ngàn bước, bên cạnh còn có một ít lôi đài nhỏ hơn, lúc bình thường có thể để cho năm võ giả tiến hành khiêu chiến, từ đó tăng tốc thời gian chiến đấu trên phong vân lôi.
Trên phong vân lôi hiện tại không thấy người, ở dưới đài bày một đám ghế, hơn mười người trẻ tuổi ngồi tại đó, chung quanh còn có một đám võ giả bảo vệ, làm nổi bật thân phận tôn quý của bọn họ.
Lúc này Phương Hạo nhỏ giọng nói:
- Mạnh huynh, ngươi phải nhớ kỹ những người này, người trong Thương Sơn thành không ai muốn chọc giận bọn họ, bọn họ đều là con cái của Yến thành chủ.
- Gần đây Yến thành chủ chuẩn bị chọn người thừa kế, hắn cho mười ba người con của mình một tấm lệnh bài.
- Mỗi tấm lệnh bài tượng trưng người đó nắm một đầu thương lộ, trong vòng một năm ai kiếm tiền nhiều hơn thì ngươi đó sẽ kế thừa Thiên Sơn thành.
- Lệnh bài này có thể được tặng, cũng có cướp đoạt thể thông qua tỷ thí trên phong vân lôi.
- Chỉ cần thủ hạ của người này đánh bại tất cả thủ hạ của người khác là có thể đoạt được một tấm lệnh bài.
- Cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ đều hẹn nhau đi phong vân lôi đại chiến.
- Những người này không phải dễ dây vào, đã đánh vài ngày rồi nhưng không có vị công tử nào có thể đánh gục đối phương, ngược lại trở thành trò cười cho mọi người.
Trong mắt Tô Tín bắn ra tia sáng, không ngờ tới tranh đoạt người thừa kế Thương Sơn thành đã mở ra, hơn nữa Yến Hoàng Cửu nghĩ ra cách rất tốt, chỉ bằng cách thông qua thông lội, ai kiếm được nhiều người đó sẽ là thành chủ.
Điểm này cũng hợp lý, dù sao Thương Sơn thành có thể sừng sững trên Tương Nam chính là dựa vào buôn bán nổi danh.
Nếu là một người không hiểu gì về buôn bán làm thành chủ Thương Sơn thành thì nó sẽ mai một trong vài năm.
Cho dù hiểu buôn bán cũng chưa chắc đạt yêu cầu, dù sao Thương Sơn thành là tòa thành buôn bán nhưng kỳ thật sâu bên trong Thương Sơn thành chính là vũ lực.
Nếu không có Yến Hoàng Cửu là Dung Thần Cảnh võ đạo tông sư, nếu không có cao thủ do Yến Hoàng Cửu mời chào tọa trấn Thương Sơn thành, chỉ sợ Thương Sơn thành giàu có và đông đúc đã sớm bị các đại môn phái võ lâm Tương Nam chiếm đoạt không còn gì.
Chính bởi vì như vậy, Yến Hoàng Cửu lúc này mới thêm vào một quy tắc, đó chính là đoạt lệnh bài của người khác thông qua tý thí trên phong vân lôi, đây chính là dùng vũ lực chinh phục kẻ khác, gia tăng thương lộ cho mình.
Dù sao những người này là con thân sinh của Yến Hoàng Cửu, cho dù hắn muốn tìm một người thừa kế thích hợp nhưng không đành lòng nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, cho nên lúc này mới có ý bảo thủ hạ của mình ra tay trên phong vân lôi.
Dù sao thực lực của thủ hạ cũng đại diện cho thực lực người thừa kế, đồng thời nhân tiện kiểm tra năng lực khống chế nhân tâm của đối phương.
Tô Tín nhìn mười ba người thừa kế của Yến Hoàng Cửu, đôi mắt hắn híp lại, nói:
- Phương huynh, tại hạ mới đến, ngươi có thể giới thiệu kỹ càng cho ta về mấy vị công tử hay không?
Thiết Vô Tình cho Tô Tín tư liệu nhiệm vụ chỉ có ghi mười ba người thừa kế mà thôi.
Cho dù Tô Tín đã nhớ rõ những tin tức này trong lòng nhưng thế giới này cũng không có ảnh chụp, dựa vào miêu tả vẻ ngoài như vậy, Tô Tín cũng không có cách nào phân biệt bọn họ là ai với ai.
Tật xấu dong dài luyên thuyên của Phương Hạo lại phát tác, hắn chỉ vào người ngồi ở giữa, đó là nam tử có thân thể cao lớn.
- Đây là nhi tử đầu tiên của Yến thành chủ, Đại công tử Yến Thư Hằng.
- Trong mười ba người con, Yến Thư Hằng lớn tuổi nhất, hắn cũng là người tích lũy nhiều nhất trong thành Thương Sơn.
Hắn lần lượt chỉ vào người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn gần Yến Thư Hằng:
- Đây là nhị công tử của Yến thành chủ, hắn là Yến Trọng Hằng, làm người âm tàn độc ác, ngang ngược càn rỡ.
- Ngươi cũng phải cẩn thận, trong Thương Sơn thành có không ít võ giả không có mắt chọc nhị công tử và bị phế võ công ném ra khỏi Thương Sơn thành rồi đó.
Phương Hạo lại tiếp tục chỉ vào người trẻ tuổi áo trắng, nói:
- Hắn là cửu công tử của Yến thành chủ, Yến Thịnh Hằng, làm người phóng khoáng, trượng nghĩa, thanh danh bên ngoài rất tốt, tính cách trái ngược với nhị công tử.
Phương Hạo cuối cùng chỉ vào người trẻ tuổi không kém Tô Tín là bao, thiếu niên này rất tuấn tú, nói:
- Hắn là thập tam công tử của Yến thành chủ, Yến Kế Hằng. Hắn là tiểu nhi tử được Yến thành chủ thích nhất, hộ vệ của hắn đều là thành chủ mời đến, chỉ có hắn là được Yến thành chủ ban cho ba tên hộ vệ cảnh giới Tiên Thiên.
- Những chuyện khác ta không nói nhiều, trước mắt cũng chỉ có bốn công tử này có khả năng tranh đoạt vị trí thành chủ nhất, những người còn lại kém một chút, hơn nữa bọn họ cũng biết thực lực mình không được nên tám người khác tách ra nhập vào bốn người này, chờ mong tương lai dù không được làm thành chủ cũng có thể sống cuộc đời phú quý.
Tô Tín nhìn về vào một hơi hẻo lánh, hắn sờ sờ mũi nói:
- Yến thành chủ có mười ba người con, ngươi nói còn thiếu một người.
Phương Hạo cũng nhìn về nơi hẻo lánh, nơi đó có một nữ tử đại khái hai mươi tuổi đang ngồi, theo sau là một lão bộc và ba hộ vệ, so với những người khác sau lưng có mười mấy người thì như vậy quá chênh lệch.
Nữ tử này mặc áo trắng xinh đẹp, tuy dung mạo rất đẹp nhưng không thể nói nàng khuynh quốc khuynh thành.
Trên người nàng mang theo khí chất thanh nhã thoát tục làm nội tâm người đối diện thoải mái, cũng sinh ra cảm giác thân cận với nàng.
Nghe Tô Tín nhắc tới nữ tử áo trắng, Phương Hạo thở dài một tiếng và nói:
- Đây là con gái thập nhị của Yến thành chủ, nàng là Yến Khuynh Tuyết Yến tiểu thư, không giống những người khác, nàng là con riêng.
- Tuy các công tử tiểu thư khác là cùng cha khác mẹ nhưng mẫu thân đều xuất thân tiểu thư khuê các có bối cảnh, chỉ có mẫu thân Yến tiểu thư là người bình thường, cho nên trong mười ba người con của Yến thành chủ thì nàng là người bị bài xích nhiều nhất.
- Kỳ thật Yến tiểu thư rất tốt, đối xử với những người tu luyện trong Thương Sơn thành như chúng ta không hề kiêu căng. Có đôi khi chúng ta không cẩn thận chọc nhị công tử thì nàng còn cầu xin giúp chúng ta.
- Nhưng đáng tiếc xuất thân Yến tiểu thư đã định trước nàng không thể làm thành chủ Thương Sơn thành, nàng hiện tại còn chưa quyết định sẽ giúp đỡ vị công tử nào, hành động của nàng như thế làm đám công tử cực kỳ bất mãn
- Kỳ thật hiện tại lựa chọn tốt nhất cho Yến tiểu thư là giao lệnh bài cho một vị công tử nào đó và đổi lại sự che chở của hắn, chờ những công tử này phân thắng bại xong mới đưa lệnh bài ra, e rằng sau này Yến tiểu thư khó mà sống tốt được.
Tô Tín nhìn Yến Khuynh Tuyết cô đơn ngồi ở nơi hẻo lánh, trong mắt mang theo vẻ thích thú:
- Vậy thì không chắc, dựa vào sự bố thí để đạt được cái gì đó cũng không hoàn toàn chắc chắn, có nhiều thứ phải do chính mình theo đuổi.
Phương Hạo bĩu môi, cảm giác vị Mạnh huynh mới quen này có phần lý tưởng hóa.
Đúng là có nhiều thứ phải theo đuổi nhưng điều kiện tiên quyết ngươi phải có thực lực theo đuổi.
Bản thân Yến Khuynh Tuyết chính là con riêng, không được các huynh đệ khác yêu quý, bản thân cũng không có năng lực, căn bản không thể bồi dưỡng ra thủ hạ mạnh.
Thế lực của nàng hiện tại thậm chí còn không có khả năng thắng bất cứ người nào, nhưng vẫn không chịu đầu hàng.
Phương Hạo đang muốn phản bác lời của người bạn bên cạnh mình, bỗng hắn phát hiện đối phương thất thần.
Không thể không nói sức quan sát của Phương Hạo rất mạnh, Tô Tín thật sự thất thần, đó là bởi vì hắn nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến.
- Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến: thay lòng đổi dạ. Miêu tả nhiệm vụ: làm cho Yến Khuynh Tuyết yêu thương và rời đi, ban thưởng nhiệm vụ: 500 điểm phản công, năm lần rút thưởng trung cấp, thời hạn một năm.
- Trừng phạt nếu thất bại: khấu trừ 500 điểm phản công, năm năm tuổi thọ.
Nói thật, Tô Tín nhận được nhiệm vụ này liền có cảm giác muốn thổ huyết, tại sao hệ thống cho nhiệm vụ không có lý lẽ gì cả?
Đùa bỡn tình cảm con gái người ta, Tô Tín không có hứng thú làm, cũng không muốn làm.
Nhưng nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ chính tuyến, căn bản không cho phép ngươi từ bỏ nhiệm vụ, không muốn nhận cũng phải nhận.
Trừng phạt nếu nhiệm vụ thật bại quá hiểm, 500 điểm phản công bị trừ cũng không sao, về sau có thể tích lũy dần, nhưng hắn không thể để mất năm năm tuổi thọ được, làm gì có ai muốn chết sớm năm năm chứ.
/773
|