Vương triều Đại Chu, Thịnh Kinh thành.
Nơi này là trung tâm của vương triều Đại Chu nhưng lịch sử chưa tới hai mươi năm.
Hai mươi năm trước nơi này là thôn xóm hoang vu nhưng Vũ Long Đế ra lệnh xây dựng hoàng thành, trong thời gian ba năm nó đã biến thành Thịnh Kinh danh chấn thiên hạ.
Với tư cách là trung tâm của vương triều Đại Chu, nơi này có võ phong cực thịnh, đại đa số võ giả đều xuất thân tu luyện hoặc là môn phái nhỏ mới tới Thịnh Kinh thành tìm chốn an thân.
Rất ít gặp đệ tử đại môn phái trong Thịnh Kinh thành.
Dù sao triều đình và giang hồ cũng là hệ thống khác nhau, đặc biệt đối với đại phái giang hồ mà nói đây là mâu thuẫn không cách nào điều hòa.
Lúc này tại cửa ra vào tổng bộ Lục Phiến Môn tại Thịnh Kinh thành có một nhóm lớn người giang hồ tụ tập, đại bộ phận là võ giả Hậu Thiên, võ giả Tiên Thiên cũng không ít.
Hình dạng tổng bộ Lục Phiến Môn cực kỳ bình thường và không có gì nổi bật, vách tường bốn phía đều là một màu đen kịt, trừ cửa ra vào có sư tử đá thủ vệ bằng kim loại vô cùng đồ sộ ra, những nơi còn lại không có chút gì thu hút người khác.
Vốn người giang hồ phải e ngại sự tồn tại của Lục Phiến Môn, nhưng lúc này bọn họ lại dùng ánh mắt chờ mong và cầm theo giấy bút đứng đợi cái gì đó.
Chừng một phút sau, một tên bộ khoái mặc công phục đỏ thẫm đi tới, trong tay cầm một tờ giấy thông báo lớn, một đám người giang hồ lập tức kêu to và lách người về phía trước.
- Ra rồi! Ra rồi! Nhân Bảng tháng này đã ra rồi.
- Ai ai ai, đừng chen lấn, có biết đây là nơi công cộng không hả? Còn chen lấn ta dội mực lên người của ngươi đấy.
- Chen gì thế! Đồ con rùa, dám chen lấn lão tử bổ một đao đấy.
- Mẹ kiếp! Một tiểu lâu la Hậu Thiên đỉnh phong mà định hùng hổ cái gì? Nếu không phục, sau khi sao chép xong Nhân Bảng, chúng ta đi ra ngoài khởi động một chút.
Bộ khoái dán Nhân Bảng liền đứng sang một bên, hắn cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy cảnh này, mỗi tháng đều diễn ra việc như thế một lần.
Lục Phiến Môn sẽ công bố Nhân Bảng với giang hồ một tháng một lần, sẽ dán thông báo tại cửa ra vào tổng bộ, ai cũng có thể nhìn thấy.
Vương triều Đại Chu bốn mươi chín đạo, địa vực đâu chỉ ngàn vạn dặm? Còn có Đông Tấn phía đông, Tây Vực ba mươi sáu nước phía tây, còn có vài nơi tại thảo nguyên phương bắc, bọn họ nếu muốn xem Nhân Bảng đương nhiền cần đám người này truyền thông tin đấy.
Những người kia vội vàng chuyên tâm sao chép Nhân Bảng.
Mỗi lần Nhân Bảng được công bố ra ngoài, bọn họ sẽ sao chép Nhân Bảng sau đó công bố nó ra khắp thiên hạ.
Những đại môn phái cũng chú ý tới sự thay đổi của Nhân Bảng, đương nhiên cũng sẽ không quá keo kiệt với đám người sao chép Nhân Bảng này, sẽ tự ý ban thưởng một bình đan dược, đây là thứ bên ngoài có tiền mua không được, muốn mua cũng không có mà mua.
Huống hồ sau khi bán cho các đại môn phái nhận được ban thưởng, qua mấy ngày bọn họ sẽ in ra một tệp dày, sau đó tìm châu phủ kêu giá mười lượng bạc một tấm, đảm bảo nhũng kẻ ưa thích thứ này sẽ xuất hiện mua một tấm.
Đáng tiếc người làm việc này quá nhiều, có đôi khi ngươi dự định đưa bản sao chép Nhân Bảng tới Dịch Kiếm Môn, kết quả lại phát hiện mình tới chậm, đã có người đến trước, vì vậy cuộc giao bán này thất bại.
Cho nên những người tài giỏi đều liều mạng lách người về phía trước, cướp vị trí để ghi chép tin tức trước, không cho kẻ khác có cơ hội.
Một đám người xem Nhân Bảng, vừa sao chép vừa chậc lưỡi tán thưởng.
- Thái Nhất Đạo Môn Đạo Si Lâm Trường Hà năm năm chiếm đệ nhất Nhân Bảng? Chậc chậc, sắp phá kỷ lục rồi.
- Đúng vậy, Kiếm công tử Hà Hưu và An Hầu Tiêu Hoàng xếp thứ hai, ba năm qua không thay đổi, xem ra Nhân Bảng kỳ này rất ổn định, với thực lực ba người này đoán chừng không người nào trong Nhân Bảng có thể thay thế.
Mọi người đọc nhanh như gió, những thứ hạng không thay đổi sẽ không cần sao chép, bọn hắn chỉ ghi chép những thứ hạng có thay đổi là được, tốc độ sao chép nhanh hơn rất nhiều.
Lúc này có người đang sao chép hét lên.
- Chờ chút nào, có thay đổi lớn! Ông trời ơi! “Thiên Nữ” Tạ Chỉ Yến của Dịch Kiếm Môn từ vị trí bảy mươi tám nhảy lên vị trí ba mươi mốt trong Nhân Bảng!
Mọi người lập tức hít sâu một hơi.
Người có thể đứng tên trong Nhân Bảng đều không phải là người dễ chọc, Tạ Chỉ Yến trong một tháng vượt qua hơn ba mươi vị trí đúng là dọa người quá mức.
Mọi người vội vàng nhìn sang vị trí thứ ba mươi mốt.
Tính danh: Tạ Chỉ Yến
Danh hiệu: Cửu Kiếp Việt Vữ ( ban đầu là “Thiên Nữ”)
Môn phái: Dịch Kiếm Môn
Võ công: Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật, Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm.
Thực lực: Tiên Thiên Khí Hải Cảnh
Chiến tích: từ khi rời núi bước vào trong giang hồ tới nay, một người một kiếm tiêu diệt Thái Hồ thập nhị phỉ, diệt Ô La Sơn tứ hung, Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật tiểu thành không sơ hở, danh tiếng “Thiên Nữ”.
Ba ngày trước tại phủ Thường Ninh thi triển Thái Thượng Cửu Kiếp dùng kiếm Huyền Tâm Kiếm Chủ Mạnh Kinh Tiên giết võ giả Thần Cung Cảnh, đường chủ Niên Bang Hạ - Giang Lăng.
Xếp thứ: ba mươi mốt.
Hít!
Mọi người lập tức hít sâu một hơi.
Dùng Tiên Thiên Khí Hải Cảnh vượt qua hai cảnh giới nhỏ giết chết võ giả Thần Cung Cảnh, loại chuyện này mấy chục năm nay chưa từng xảy ra.
Về phần Tạ Chỉ Yến có phải mượn nhờ kiếm ý Mạnh Kinh Tiên hay không đã không còn quan trọng.
Nếu thực lực bản thân Tạ Chỉ Yến không đủ, cho dù có kiếm ý Mạnh Kinh Tiên cũng không thể giúp nàng chém giết Giang Lăng.Huống hồ Lục Phiến Môn tương đối đáng tin cậy, nếu như tính kết quả Tạ Chỉ Yến tự tay giết chết Giang Lăng mà không mượn dùng thủ đoạn, nàng ta nhất định có thể bước tới vị trí từ mười lăm đến hai mươi trong Nhân Bảng.
Nhưng hiện tại nàng chỉ xếp thứ hạng ba mươi mốt, nhất định đã được Lục Phiến Môn xóa đi ngoại vật mới đánh giá như thế.
Mọi người hưng phấn ghi chép lại, đây chính là tin tức lớn, có thể đổi được không ít tiền thưởng.
- A… a… a, chỗ này cũng có sự thay đổi, thậm chí có võ giả Hậu Thiên lên bảng nữa.
Mọi người lập tức sững sờ, võ giả Hậu Thiên cũng có thể leo lên Nhân Bảng? Thực lực tuấn kiệt Nhân Bảng hiện tại kém cỏi như thế sao?
Mọi người nhìn xuống phía dưới Nhân Bảng, quả nhiên cuối Nhân Bảng có một cái tên lạ lẫm.
Tính danh: Tô Tín
Danh hiệu: khoái kiếm
Môn phái: không
Võ công: vô danh khoái kiếm quỷ dị tàn nhẫn, công phu quyền chưởng không tầm thường.
Thực lực: Hậu Thiên đại viên mãn
Chiến tích: nguyên bang chủ tiểu bang phái Tương Nam, ba ngày trước đánh chết nhi tử của trưởng lão kiếm phái Thanh Thành là Phương Đông Đình, đứng hàng một trăm lẻ năm Nhân Bảng. Đồng thời bị kiếm phái Thanh Thành treo thưởng giá cao, đứng hàng ba trăm bốn mươi lăm trên Hắc bảng.
Xếp thứ: một trăm lẻ năm.
Lúc này tất cả mọi người không quá ngạc nhiên, dù sao trước đó đã có Tạ Chỉ Yến gây bất ngờ, hơn nữa bản thân Tô Tín cũng chỉ là tiểu bối vô danh nên không gây ra quá nhiều chấn động.
Nhưng cho dù như thế, chiến tích Tô Tín cũng đủ làm bọn họ chú ý tới, đây chính là sự kiện sau khi Tạ Chỉ Yến xuất hiện.
Xuất thân không môn không phái, lại có thể dùng thực lực Hậu Thiên đại viên mãn chém giết Phương Đông Đình cảnh giới Tiên Thiên, chuyện này chưa từng nghe nói.
Có thể nói từ khi sáng lập Nhân Bảng tới nay, bọn họ chưa từng nghe thấy có người nào cảnh giới Hậu Thiên lại bước vào Nhân Bảng, hơn nữa còn giẫm lên thi thể tuấn kiệt thuộc Nhân Bảng để bước lên bảng, phương thức này đáng được chú ý.
Đồng thời có người âm thầm nhớ cái tên Tô Tín, chỉ có điều miêu tả về Tô Tín quá mức đơn giản, võ công hay xuất thân đều không minh bạch.
Kỳ thật miêu tả về Tô Tín mơ hồ cũng là do Lục Phiến Môn cố ý làm, Thiết Vô Tình cũng đã dặn dò trước.
Tuy tính công khai chính xác của Nhân Bảng quan trọng, nhưng Tô Tín đã là người một nhà trong Lục Phiến Môn cho nên hơi thay đổi một ít cũng không thành vấn đề.
Thời gian nửa năm sau, cái tên Tô Tín sẽ bị Hắc bảng treo thưởng cho nên ít xuất hiện mới là điều tốt.
Ngay cả như vậy, từ hôm nay trở đi cái tên “khoái kiếm” Tô Tín cũng sẽ được truyền khắp võ lâm.
Tuấn kiệt Nhân Bảng chính là đệ tử kiệt xuất trong tương lai của võ lâm, cho dù xếp hạng cuối cùng cũng chứng minh hắn không giống người thường.
Một ngày sau đó, trên Thần Kiếm phong tại Kiếm Nam đạo Dịch Kiếm Môn, Tạ Chỉ Yến ôm Hinh Nhi trong ngực và xem Nhân Bảng.
- Hinh Nhi không cần lo lắng, ca ca ngươi không việc gì.
Hinh Nhi ôm một thanh trường kiếm cao không kém gì nàng, trong mắt còn đẫm nước mắt gật đầu.
- Hinh Nhi không khóc, chờ Hinh Nhi luyện kiếm pháp thật tốt sau đó sẽ xuống núi bảo vệ ca ca.
Lúc này tại Tương Nam, Tô Tín đã chờ ở đây ba ngày, rốt cuộc hắn cũng tìm được Thiết Vô Tình.
Vừa nhìn thấy Tô Tín, Thiết Vô Tình liền cười to nói:
- Tô Tín tuấn kiệt Nhân Bảng, danh tiếng của ngươi không nhỏ đâu.
Tô Tín nghi ngờ nói:
- Tuấn kiệt Nhân Bảng là cái gì?
Thiết Vô Tình móc một tấm lệnh bài trong ngực giao cho Tô Tín, đồng thời cầm Nhân Bảng đã được sao chép đưa cho Tô Tín.
- Đây là lệnh bài thân phận của ngươi, còn có Nhân Bảng mới nhất, ngươi và Tạ Chỉ Yến đều là tin tức lớn trong Nhân Bảng đấy.
Tô Tín mở Nhân Bảng ra xem một lần, cũng quan sát kỹ tin tức trong đó.
Khá tốt, tạm thời ít xuất hiện cũng là việc Tô Tín cần.
Danh hiệu “khoái kiếm” là cái gì thế? Nghe giống như người qua đường vậy, sử dụng danh hiệu không khác gì vai phụ.
Hơn nữa cũng may Tô Tín chỉ dùng kiếm, nếu hắn dùng thương, Nhân Bảng một lần nữa đặt cho hắn danh hiệu “khoái thương” mới làm Tô Tín khóc không ra nước mắt.
- Ta nói này Thiết đại nhân, rốt cuộc là ai đặt danh hiệu cho ta vậy? Người này có thù oán với ta sao? Tại sao cái tên lại nát như thế chứ.
Bởi vì cái gọi là không so thì thôi, một khi so thì hàng sẽ kém hơn hàng, nhìn danh hiệu Tạ Chỉ Yến đi, là Cửu Kiếp Việt Nữ, nghe hoành tráng cỡ nào.
Cửu Kiếp chính là chỉ Tạ Chỉ Yến tu hành Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm, là một trong tứ đại kiếm đỉnh sinh, tử, huyễn, diệt của Dịch Kiếm Môn, cho dù là đệ tử đích truyền Dịch Kiếm Môn cũng không phải ai cũng có tư cách học, đệ tử có tư cách học tứ đại kiếm điển mỗi đời không vượt qúa mười người.
Việt Nữ lại là nữ võ giả kiếm đạo tông sư thời xa xưa.
Võ lâm ít có nữ tử nổi danh, Việt Nữ có thể trở thành kiếm đao tông sư trong võ lâm lại càng hiếm thấy.
Danh hiệu Cửu Kiếp Việt Nữ càng là một lời khẳng định với Tạ Chỉ Yến, ý nói tương lai hắn có thể đạt tới đỉnh cao của Việt Nữ.
Nơi này là trung tâm của vương triều Đại Chu nhưng lịch sử chưa tới hai mươi năm.
Hai mươi năm trước nơi này là thôn xóm hoang vu nhưng Vũ Long Đế ra lệnh xây dựng hoàng thành, trong thời gian ba năm nó đã biến thành Thịnh Kinh danh chấn thiên hạ.
Với tư cách là trung tâm của vương triều Đại Chu, nơi này có võ phong cực thịnh, đại đa số võ giả đều xuất thân tu luyện hoặc là môn phái nhỏ mới tới Thịnh Kinh thành tìm chốn an thân.
Rất ít gặp đệ tử đại môn phái trong Thịnh Kinh thành.
Dù sao triều đình và giang hồ cũng là hệ thống khác nhau, đặc biệt đối với đại phái giang hồ mà nói đây là mâu thuẫn không cách nào điều hòa.
Lúc này tại cửa ra vào tổng bộ Lục Phiến Môn tại Thịnh Kinh thành có một nhóm lớn người giang hồ tụ tập, đại bộ phận là võ giả Hậu Thiên, võ giả Tiên Thiên cũng không ít.
Hình dạng tổng bộ Lục Phiến Môn cực kỳ bình thường và không có gì nổi bật, vách tường bốn phía đều là một màu đen kịt, trừ cửa ra vào có sư tử đá thủ vệ bằng kim loại vô cùng đồ sộ ra, những nơi còn lại không có chút gì thu hút người khác.
Vốn người giang hồ phải e ngại sự tồn tại của Lục Phiến Môn, nhưng lúc này bọn họ lại dùng ánh mắt chờ mong và cầm theo giấy bút đứng đợi cái gì đó.
Chừng một phút sau, một tên bộ khoái mặc công phục đỏ thẫm đi tới, trong tay cầm một tờ giấy thông báo lớn, một đám người giang hồ lập tức kêu to và lách người về phía trước.
- Ra rồi! Ra rồi! Nhân Bảng tháng này đã ra rồi.
- Ai ai ai, đừng chen lấn, có biết đây là nơi công cộng không hả? Còn chen lấn ta dội mực lên người của ngươi đấy.
- Chen gì thế! Đồ con rùa, dám chen lấn lão tử bổ một đao đấy.
- Mẹ kiếp! Một tiểu lâu la Hậu Thiên đỉnh phong mà định hùng hổ cái gì? Nếu không phục, sau khi sao chép xong Nhân Bảng, chúng ta đi ra ngoài khởi động một chút.
Bộ khoái dán Nhân Bảng liền đứng sang một bên, hắn cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy cảnh này, mỗi tháng đều diễn ra việc như thế một lần.
Lục Phiến Môn sẽ công bố Nhân Bảng với giang hồ một tháng một lần, sẽ dán thông báo tại cửa ra vào tổng bộ, ai cũng có thể nhìn thấy.
Vương triều Đại Chu bốn mươi chín đạo, địa vực đâu chỉ ngàn vạn dặm? Còn có Đông Tấn phía đông, Tây Vực ba mươi sáu nước phía tây, còn có vài nơi tại thảo nguyên phương bắc, bọn họ nếu muốn xem Nhân Bảng đương nhiền cần đám người này truyền thông tin đấy.
Những người kia vội vàng chuyên tâm sao chép Nhân Bảng.
Mỗi lần Nhân Bảng được công bố ra ngoài, bọn họ sẽ sao chép Nhân Bảng sau đó công bố nó ra khắp thiên hạ.
Những đại môn phái cũng chú ý tới sự thay đổi của Nhân Bảng, đương nhiên cũng sẽ không quá keo kiệt với đám người sao chép Nhân Bảng này, sẽ tự ý ban thưởng một bình đan dược, đây là thứ bên ngoài có tiền mua không được, muốn mua cũng không có mà mua.
Huống hồ sau khi bán cho các đại môn phái nhận được ban thưởng, qua mấy ngày bọn họ sẽ in ra một tệp dày, sau đó tìm châu phủ kêu giá mười lượng bạc một tấm, đảm bảo nhũng kẻ ưa thích thứ này sẽ xuất hiện mua một tấm.
Đáng tiếc người làm việc này quá nhiều, có đôi khi ngươi dự định đưa bản sao chép Nhân Bảng tới Dịch Kiếm Môn, kết quả lại phát hiện mình tới chậm, đã có người đến trước, vì vậy cuộc giao bán này thất bại.
Cho nên những người tài giỏi đều liều mạng lách người về phía trước, cướp vị trí để ghi chép tin tức trước, không cho kẻ khác có cơ hội.
Một đám người xem Nhân Bảng, vừa sao chép vừa chậc lưỡi tán thưởng.
- Thái Nhất Đạo Môn Đạo Si Lâm Trường Hà năm năm chiếm đệ nhất Nhân Bảng? Chậc chậc, sắp phá kỷ lục rồi.
- Đúng vậy, Kiếm công tử Hà Hưu và An Hầu Tiêu Hoàng xếp thứ hai, ba năm qua không thay đổi, xem ra Nhân Bảng kỳ này rất ổn định, với thực lực ba người này đoán chừng không người nào trong Nhân Bảng có thể thay thế.
Mọi người đọc nhanh như gió, những thứ hạng không thay đổi sẽ không cần sao chép, bọn hắn chỉ ghi chép những thứ hạng có thay đổi là được, tốc độ sao chép nhanh hơn rất nhiều.
Lúc này có người đang sao chép hét lên.
- Chờ chút nào, có thay đổi lớn! Ông trời ơi! “Thiên Nữ” Tạ Chỉ Yến của Dịch Kiếm Môn từ vị trí bảy mươi tám nhảy lên vị trí ba mươi mốt trong Nhân Bảng!
Mọi người lập tức hít sâu một hơi.
Người có thể đứng tên trong Nhân Bảng đều không phải là người dễ chọc, Tạ Chỉ Yến trong một tháng vượt qua hơn ba mươi vị trí đúng là dọa người quá mức.
Mọi người vội vàng nhìn sang vị trí thứ ba mươi mốt.
Tính danh: Tạ Chỉ Yến
Danh hiệu: Cửu Kiếp Việt Vữ ( ban đầu là “Thiên Nữ”)
Môn phái: Dịch Kiếm Môn
Võ công: Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật, Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm.
Thực lực: Tiên Thiên Khí Hải Cảnh
Chiến tích: từ khi rời núi bước vào trong giang hồ tới nay, một người một kiếm tiêu diệt Thái Hồ thập nhị phỉ, diệt Ô La Sơn tứ hung, Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật tiểu thành không sơ hở, danh tiếng “Thiên Nữ”.
Ba ngày trước tại phủ Thường Ninh thi triển Thái Thượng Cửu Kiếp dùng kiếm Huyền Tâm Kiếm Chủ Mạnh Kinh Tiên giết võ giả Thần Cung Cảnh, đường chủ Niên Bang Hạ - Giang Lăng.
Xếp thứ: ba mươi mốt.
Hít!
Mọi người lập tức hít sâu một hơi.
Dùng Tiên Thiên Khí Hải Cảnh vượt qua hai cảnh giới nhỏ giết chết võ giả Thần Cung Cảnh, loại chuyện này mấy chục năm nay chưa từng xảy ra.
Về phần Tạ Chỉ Yến có phải mượn nhờ kiếm ý Mạnh Kinh Tiên hay không đã không còn quan trọng.
Nếu thực lực bản thân Tạ Chỉ Yến không đủ, cho dù có kiếm ý Mạnh Kinh Tiên cũng không thể giúp nàng chém giết Giang Lăng.Huống hồ Lục Phiến Môn tương đối đáng tin cậy, nếu như tính kết quả Tạ Chỉ Yến tự tay giết chết Giang Lăng mà không mượn dùng thủ đoạn, nàng ta nhất định có thể bước tới vị trí từ mười lăm đến hai mươi trong Nhân Bảng.
Nhưng hiện tại nàng chỉ xếp thứ hạng ba mươi mốt, nhất định đã được Lục Phiến Môn xóa đi ngoại vật mới đánh giá như thế.
Mọi người hưng phấn ghi chép lại, đây chính là tin tức lớn, có thể đổi được không ít tiền thưởng.
- A… a… a, chỗ này cũng có sự thay đổi, thậm chí có võ giả Hậu Thiên lên bảng nữa.
Mọi người lập tức sững sờ, võ giả Hậu Thiên cũng có thể leo lên Nhân Bảng? Thực lực tuấn kiệt Nhân Bảng hiện tại kém cỏi như thế sao?
Mọi người nhìn xuống phía dưới Nhân Bảng, quả nhiên cuối Nhân Bảng có một cái tên lạ lẫm.
Tính danh: Tô Tín
Danh hiệu: khoái kiếm
Môn phái: không
Võ công: vô danh khoái kiếm quỷ dị tàn nhẫn, công phu quyền chưởng không tầm thường.
Thực lực: Hậu Thiên đại viên mãn
Chiến tích: nguyên bang chủ tiểu bang phái Tương Nam, ba ngày trước đánh chết nhi tử của trưởng lão kiếm phái Thanh Thành là Phương Đông Đình, đứng hàng một trăm lẻ năm Nhân Bảng. Đồng thời bị kiếm phái Thanh Thành treo thưởng giá cao, đứng hàng ba trăm bốn mươi lăm trên Hắc bảng.
Xếp thứ: một trăm lẻ năm.
Lúc này tất cả mọi người không quá ngạc nhiên, dù sao trước đó đã có Tạ Chỉ Yến gây bất ngờ, hơn nữa bản thân Tô Tín cũng chỉ là tiểu bối vô danh nên không gây ra quá nhiều chấn động.
Nhưng cho dù như thế, chiến tích Tô Tín cũng đủ làm bọn họ chú ý tới, đây chính là sự kiện sau khi Tạ Chỉ Yến xuất hiện.
Xuất thân không môn không phái, lại có thể dùng thực lực Hậu Thiên đại viên mãn chém giết Phương Đông Đình cảnh giới Tiên Thiên, chuyện này chưa từng nghe nói.
Có thể nói từ khi sáng lập Nhân Bảng tới nay, bọn họ chưa từng nghe thấy có người nào cảnh giới Hậu Thiên lại bước vào Nhân Bảng, hơn nữa còn giẫm lên thi thể tuấn kiệt thuộc Nhân Bảng để bước lên bảng, phương thức này đáng được chú ý.
Đồng thời có người âm thầm nhớ cái tên Tô Tín, chỉ có điều miêu tả về Tô Tín quá mức đơn giản, võ công hay xuất thân đều không minh bạch.
Kỳ thật miêu tả về Tô Tín mơ hồ cũng là do Lục Phiến Môn cố ý làm, Thiết Vô Tình cũng đã dặn dò trước.
Tuy tính công khai chính xác của Nhân Bảng quan trọng, nhưng Tô Tín đã là người một nhà trong Lục Phiến Môn cho nên hơi thay đổi một ít cũng không thành vấn đề.
Thời gian nửa năm sau, cái tên Tô Tín sẽ bị Hắc bảng treo thưởng cho nên ít xuất hiện mới là điều tốt.
Ngay cả như vậy, từ hôm nay trở đi cái tên “khoái kiếm” Tô Tín cũng sẽ được truyền khắp võ lâm.
Tuấn kiệt Nhân Bảng chính là đệ tử kiệt xuất trong tương lai của võ lâm, cho dù xếp hạng cuối cùng cũng chứng minh hắn không giống người thường.
Một ngày sau đó, trên Thần Kiếm phong tại Kiếm Nam đạo Dịch Kiếm Môn, Tạ Chỉ Yến ôm Hinh Nhi trong ngực và xem Nhân Bảng.
- Hinh Nhi không cần lo lắng, ca ca ngươi không việc gì.
Hinh Nhi ôm một thanh trường kiếm cao không kém gì nàng, trong mắt còn đẫm nước mắt gật đầu.
- Hinh Nhi không khóc, chờ Hinh Nhi luyện kiếm pháp thật tốt sau đó sẽ xuống núi bảo vệ ca ca.
Lúc này tại Tương Nam, Tô Tín đã chờ ở đây ba ngày, rốt cuộc hắn cũng tìm được Thiết Vô Tình.
Vừa nhìn thấy Tô Tín, Thiết Vô Tình liền cười to nói:
- Tô Tín tuấn kiệt Nhân Bảng, danh tiếng của ngươi không nhỏ đâu.
Tô Tín nghi ngờ nói:
- Tuấn kiệt Nhân Bảng là cái gì?
Thiết Vô Tình móc một tấm lệnh bài trong ngực giao cho Tô Tín, đồng thời cầm Nhân Bảng đã được sao chép đưa cho Tô Tín.
- Đây là lệnh bài thân phận của ngươi, còn có Nhân Bảng mới nhất, ngươi và Tạ Chỉ Yến đều là tin tức lớn trong Nhân Bảng đấy.
Tô Tín mở Nhân Bảng ra xem một lần, cũng quan sát kỹ tin tức trong đó.
Khá tốt, tạm thời ít xuất hiện cũng là việc Tô Tín cần.
Danh hiệu “khoái kiếm” là cái gì thế? Nghe giống như người qua đường vậy, sử dụng danh hiệu không khác gì vai phụ.
Hơn nữa cũng may Tô Tín chỉ dùng kiếm, nếu hắn dùng thương, Nhân Bảng một lần nữa đặt cho hắn danh hiệu “khoái thương” mới làm Tô Tín khóc không ra nước mắt.
- Ta nói này Thiết đại nhân, rốt cuộc là ai đặt danh hiệu cho ta vậy? Người này có thù oán với ta sao? Tại sao cái tên lại nát như thế chứ.
Bởi vì cái gọi là không so thì thôi, một khi so thì hàng sẽ kém hơn hàng, nhìn danh hiệu Tạ Chỉ Yến đi, là Cửu Kiếp Việt Nữ, nghe hoành tráng cỡ nào.
Cửu Kiếp chính là chỉ Tạ Chỉ Yến tu hành Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm, là một trong tứ đại kiếm đỉnh sinh, tử, huyễn, diệt của Dịch Kiếm Môn, cho dù là đệ tử đích truyền Dịch Kiếm Môn cũng không phải ai cũng có tư cách học, đệ tử có tư cách học tứ đại kiếm điển mỗi đời không vượt qúa mười người.
Việt Nữ lại là nữ võ giả kiếm đạo tông sư thời xa xưa.
Võ lâm ít có nữ tử nổi danh, Việt Nữ có thể trở thành kiếm đao tông sư trong võ lâm lại càng hiếm thấy.
Danh hiệu Cửu Kiếp Việt Nữ càng là một lời khẳng định với Tạ Chỉ Yến, ý nói tương lai hắn có thể đạt tới đỉnh cao của Việt Nữ.
/773
|