Đối với Phi Ưng bang, Tô Tín có một chút không nỡ, dù sao đây là thế lực đầu tiên hắn hao tâm tổn trí gầy dựng nên.
Cho dù không nỡ nhưng dưới áp lực cường đại của Thanh Thành kiếm phái thì hắn nhất định phải trốn, trốn càng xa càng tốt.
Tô Tín trầm giọng nói:
- Hiện tại Phi Ưng Bang đã dần dần đi vào chính quy, chỉ cần phương hướng phát triển không đổi, nó vẫn như cũ là một trong những bang phái cường đại nhất Thường Ninh phủ.
Sau khi ta đi, Lý Phôi lên làm bang chủ, nhưng trên thực tế sự vụ bang phái sẽ do lão Hoàng ngươi phụ trách.
Thật ra lão Hoàng ngươi phù hợp với vị trí bang chủ nhưng quy củ giang hồ là như thế, cường giả vi tôn (1).
Hoàng Bỉnh Thành gật gật đầu, đương nhiên hắn biết đạo lý kia.
Lão đại của những bang phái Thường Ninh phủ đều là cường giả cảnh giới Hậu Thiên Đại viên mãn. Hắn còn không có đột phá Hậu Thiên sơ kỳ nên cực kỳ yếu ớt, không duyên cớ làm cho kẻ khác cười nhạo.
Hắn am hiểu nhất chính là đứng sau lưng cường giả xử lý công việc.
Huống hồ với quan hệ giữa hắn và Lý Phôi, cho dù Lý Phôi làm bang chủ cũng không hạn chế quyền hành của hắn, ngược lại sẽ giao tất cả sự vụ trong bang cho hắn, mặc dù hắn không phải bang chủ nhưng có quyền bang chủ.
Sau đó Tô Tín lại nói với Lý Thanh:
- Lý Thanh, tuy ngươi tuổi này tập võ nhưng ngươi có thiên phú, cũng có nghị lực, sau khi ta đi ngươi sẽ là đường chủ chiến đường, có ngươi và lão Hoàng, Lý Phôi có thể chống đỡ Phi Ưng bang.
- Bang chủ ngươi yên tâm, chỉ cần Lý Thanh ta còn sống sẽ không phản bội người và Phi Ưng bang!
Lý Thanh thề nói.
Các bang chúng khác kính sợ Tô Tín nhiều hơn cảm kích, duy chỉ có hắn là cảm kích nhiều hơn kính sợ.
Lúc trước huynh đệ Trần Tam của hắn bị người Thanh Trúc bang đánh chết, chính vị lão đại này mạo hiểm lớn đi Thanh Trúc bang ám sát đại đầu mục Đái Trùng.
Phần ân tình này, Lý Thanh vẫn ghi nhớ trong lòng.
Tô Tín gật gật đầu. Nếu như Lý Thanh là tiểu nhân cũng không đáng hắn bồi dưỡng.
Cuối cùng Tô Tín lấy ra một lọ Dưỡng Khí Đan giao cho Lý Phôi, đây là lần trước hắn tu luyện còn thừa lại, còn không tới mười viên.
- Giờ ngươi đã sắp đột phá Hậu Thiên Đại viên mãn, có bình đan dược này có thể giúp ngươi đột phá trong mười ngày.
Với uy lực của Tịch Tà kiếm pháp của ngươi, ngươi có thực lực Hậu Thiên Đại viên mãn đủ sức chấn nhiếp bang phái khác, có thể chèo chống Phi Ưng bang tiếp tục sừng sững.
Lý Phôi gật gật đầu tiếp nhận đan dược, trầm giọng nói:
- Ta còn, Phi Ưng bang còn!
Hắn sẽ không kích động giống Lý Thanh. Câu nói kia chính là trừ khi hắn chết, bằng không Phi Ưng bang sẽ tồn tại.
Sau khi an bài xong tương lai của Phi Ưng bang, Tô Tín lập tức quay người rời đi.
Đám người Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành muốn ra ngoài đưa tiễn nhưng bị Tô Tín đuổi trở về.
Nhìn thấy Hoàng Bỉnh Thành lão luyện hốc mắt đỏ rực, Tô Tín cười to nói:
- Được rồi, đừng làm ra thần thái tiểu nữ nhi nữa, ta cũng không phải đi không trở lại.
Trong Thường Ninh phủ có rất nhiều người muốn giết ta nhưng ta lúc đó chẳng phải vẫn sống hay sao, hơn nữa ta còn có thể một tay biến Phi Ưng bang thành bang phái lớn nhất Thường Ninh phủ nữa!
Thanh Thành kiếm phái thì sao? Nó cũng sẽ không làm gì được ta.
Dứt lời, Tô Tín trực tiếp chuẩn bị tốt khoái mã, hắn lập tức phi ra khỏi Thường Ninh phủ.
Nhìn bóng lưng Tô Tín biến mất, Hoàng Bỉnh Thành nói:
- Lão đại còn trở về không?
Lý Phôi trầm giọng nói:
- Chỉ có thể có lẽ mà thôi, lão đại nhất định sẽ không sao.
Tuy Tô Tín lúc này trêu chọc địch nhân quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh tới mức bọn họ chỉ có thể kinh hãi đứng nhìn nhưng đám người Lý Phôi vẫn tin tưởng Tô Tín có thể gắng gượng qua một kiếp này.
Đây không phải tin tưởng mù quáng, mà là từ khi bắt đầu Tô Tín đã chưa từng làm bọn họ thất vọng lần nào.
Lúc này đám người Thanh Thành kiếm phái Hầu Minh còn chưa biết Tô Tín đã bỏ trốn mất dạng.
Bọn họ vẫn còn đang thoải mái trong khách điếm.
Tô Tín chọn khách điếm xa hoa nhất trong Khoái Hoạt Lâm, cũng giao trước bạc trong mười ngày, chủ khách điếm hầu hạ bọn họ giống như tổ tông vậy.
Cho nên mấy người này sau khi đi vào khách điếm liền không đi ra ngoài. Dù sao bọn họ cũng nghĩ châu phủ lụn bại như Thường Ninh phủ cũng không có gì đáng xem, ngoan ngoãn chờ sư thúc tới là được.
Cứ như vậy mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ đoán sư thúc sắp tới nên lúc này mới đi ngoài cửa thành nghênh đón.
Mười phút sau có một đạo nhân ăn mặc đạo bào ba màu, lưng vác đạo kiếm đi tới trước mặt ba người.
Tuy bộ pháp đạo nhân kia cực kỳ chậm chạp nhưng mỗi bước đều quá mấy trượng, quả thực còn nhanh hơn khoái mã nhiều, nhìn từ xa có cảm giác như đang súc địa thành thốn.
Đạo nhân tuổi hơn bốn mươi, tướng mạo đường hoàng tuấn tú, có ba chòm râu quanh mép, bộ dạng tiên phong đạo cốt.
Đạo nhân này chính là sư thúc đám người Hầu Minh, Tứ Linh Kiếm Ngô Đạo Viễn.
Nhìn thấy Ngô Đạo Viễn đến đây, bọn họ đứng thẳng và thần thái cực kỳ cung kính.
Đừng nhìn Ngô Đạo Viễn bộ dạng tiên phong đạo cốt phiêu dật như vậy, hắn là người tính tình rất nóng nảy, nếu đệ tử có nửa điểm sai lầm thì hắn sẽ nghiêm khắc răn dạy.
Huống hồ thực lực của Ngô Đạo Viễn cũng rất mạnh, mười năm trước hắn đã là võ giả Thần Cung Cảnh, hiện tại đã Thần Cung viên mãn, lựa chọn nguyên thần của mình.
Chỉ cần hắn dung hợp nguyên thần quan tưởng với nguyên thần của mình, cảm ngộ sức mạnh thiên địa thì hắn có thể tấn chức Nguyên Thần Cảnh, trở thành võ đạo tông sư.
Đến lúc đó bọn họ không còn gọi Ngô Đạo Viễn là sư thúc, mà là nên gọi Ngô trưởng lão.
Hầu Minh mang người nghênh đón, cung kính nói:
- Ngô sư thúc, chúng ta chuẩn bị phòng trong khách điếm tốt nhất Thường Ninh phủ, ngài đi nghỉ ngơi một chút.
Ngô Đạo Viễn hừ lạnh nói:
- Ta đường xa tới Thường Ninh phủ là để nghỉ ngơi sao? Bảo tàng cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh như thế nào rồi? Nói kỹ càng chuyện xảy ra cho ta biết.
Thấy ngữ khí của Ngô Đạo Viễn không tốt chút nào, Hầu Minh lập tức rụt cổ lại, hắn kiên trì nói:
- Phương sư đệ, hắn chết rồi.
- Cái gì? Phương Đông Đình chết rồi?
Ngô Đạo Viễn quắc mắt nhìn Hầu Minh giống như hung thú ăn người.
Trên người hắn bộc phát khí thế cường đại giống như thái sơn áp đỉnh, suýt nữa làm đám người Hầu Minh ngã xuống đất.
Đều là cảnh giới Tiên Thiên, một là Khí Hải, một là Thần Cung Cảnh đỉnh phong, nửa bước nguyên thần, chênh lệch hai người cách nhau một trời một vực.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói!
Ngô Đạo Viễn gằn ra từng chữ trong kẽ răng.
Hầu Minh vội vàng nói rõ chi tiết từ đầu tới cuối, không có nửa phần giấu giếm.
- Hừ! Dẫn ta đi xem thi thể!
Ngô Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, hắn bảo Hầu Minh đi trước dẫn đường.
Đương nhiên Ngô Đạo Viên không e ngại Phương Thụy trưởng lão trừng phạt giống như Hầu Minh, thậm chí không lâu nữa thân phận của hắn sẽ ngang hàng với Phương Thụy.
Nhưng Phương Đông Đình thân là đệ tử đích truyền của Thanh Thành kiếm phái, cũng không thể chết không rõ ràng như vậy.
Mặc dù hắn chỉ nghe nói Hầu Minh tự thuật việc này một lần nhưng hắn bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, trực giác nói cho hắn biết trong việc này chắc chắn có vấn đề.
Đám người Hầu Minh không dám trì hoãn, lập tức dẫn Ngô Đạo Viễn đến nghĩa trang Thường Ninh phủ.
Vài tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái bảo người đưa thi thể tới trước mặt Ngô Đạo Viễn. Nhìn thấy kiếm thương trên ba thi thể, sắc mặt Ngô Đạo Viễn dần dần âm trầm.
- Hầu Minh, ngươi tới đây.
Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nói.
Hầu Minh cẩn thận đi tới bên cạnh:
- Sư thúc, ngài có gì cần phân phó.
Páp!
Hắn còn chưa có nói xong đã bị Ngô Đạo Viễn tát một cái khiến cả thân thể hắn quay vòng vòng.
- Ngu ngốc!
- Ngô Đạo Viễn mắng chửi một câu.
Hầu Minh ôm mặt ấm ức nhìn Ngô Đạo Viễn, hắn không rõ tại sao mình bị mắng ngu ngốc.
- Các ngươi nói tên Tô Tín, bang chủ tiểu bang phái nhìn thấy Phương Đông Đình đồng quy vu tận với Cung Thanh Phong sau khi A Thất chết đi?
Hầu Minh vội vàng gật đầu:
- Đúng vậy, chúng ta đã cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, đúng là ba người đồng quy vu tận.
Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nhìn Hầu Minh, trong ánh mắt bắn ra lửa giận ngập trời:
- Chẳng lẽ ngươi không biết suy nghĩ một chút sao? Với tính cách của Phương Đông Đình, hắn sẽ đồng quy vu tận với Cung Thanh Phong sau khi một tên nô bộc như A Thất chết hay sao?
Trên đầu Hầu Minh lập tức đổ mồ hôi lạnh như mưa.
Nghe Ngô Đạo Viễn nói như vậy, hắn mới nhớ tới chỗ không đúng.
Hắn biết rõ tính cách của vị sư đệ này, tuyệt đối tự ngạo và ích kỷ.
Nếu như Phương Đông Đình chết trước, A Thất đoán chừng sẽ dốc sức liều mạng với Cung Thanh Phong.
Nhưng nếu như trái lại, việc này không có khả năng xảy ra.
Phương Đông Đình nhất định sẽ bỏ lại A Thất còn bản thân chạy thoát. Đối với hắn mà nói, tánh mạng mình quan trọng hơn nô bộc. Chuyện này không cần suy nghĩ!
- Tên khốn kia dám gạt ta!
Ánh mắt Hầu Minh lập tức lạnh lẽo.
Ngô Đạo Viễn hừ lạnh nói:
- Chuyện còn chưa hết đâu.
Nói xong Ngô Đạo Viễn cúi xuống chạm vào thi thể Cung Thanh Phong, nội lực tiến vào trong thi thể của hắn, mạch máu trên thi thể Cung Thanh Phong lập tức nổ tung, toàn thân biến thành huyết nhân.
Đám người Hầu Minh bị cảnh tượng này dọa sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước.
Nhưng Ngô Đạo Viễn làm như không thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, lại tiếp tục dùng nội lực dò xét thi thể Phương Đông Đình và cuối cùng hắn lạnh lùng nói:
- Cung Thanh Phong là bị người ta dùng vũ kỹ cường đại chấn vỡ kinh mạch mà chết.
Trước khi Phương Đông Đình chết đã bị người ta làm bị thương nặng, cuối cùng mới chết dưới thân kiếm. Có người che giấu kiểu chết của bọn họ, quả nhiên là to gan, tâm tư thật sâu.
Kiếm thương là ngoài sáng, người bình thường nhìn thấy thương thế bề ngoài tuyệt đối không đi dò xét thi thể của người ta. Đây là thói quen chủ quan, đặc biệt là người mới vào giang hồ giống như đám người Hầu Minh.
Tô Tín dựa vào điểm này lừa bịp Hầu Minh, nếu không Ngô Đạo Viễn từ mới bắt đầu đã lập tức hoài nghi Tô Tín, hắn cũng sẽ không nghĩ tới sẽ dùng chân khí kiểm tra thi thể.
Biết rõ mình bị lừa gạt như kẻ đần, Hầu Minh quát lớn:
- Tô Tín! Tất cả đều là tên Tô Tín kia! Dám giết người Thanh Thành kiếm phái chúng ta, còn dám tính kế lừa gạt, ta muốn băm thây hắn thành vạn đoạn!
***
(1) Cường giả vi tôn: kẻ mạnh là làm vua
Cho dù không nỡ nhưng dưới áp lực cường đại của Thanh Thành kiếm phái thì hắn nhất định phải trốn, trốn càng xa càng tốt.
Tô Tín trầm giọng nói:
- Hiện tại Phi Ưng Bang đã dần dần đi vào chính quy, chỉ cần phương hướng phát triển không đổi, nó vẫn như cũ là một trong những bang phái cường đại nhất Thường Ninh phủ.
Sau khi ta đi, Lý Phôi lên làm bang chủ, nhưng trên thực tế sự vụ bang phái sẽ do lão Hoàng ngươi phụ trách.
Thật ra lão Hoàng ngươi phù hợp với vị trí bang chủ nhưng quy củ giang hồ là như thế, cường giả vi tôn (1).
Hoàng Bỉnh Thành gật gật đầu, đương nhiên hắn biết đạo lý kia.
Lão đại của những bang phái Thường Ninh phủ đều là cường giả cảnh giới Hậu Thiên Đại viên mãn. Hắn còn không có đột phá Hậu Thiên sơ kỳ nên cực kỳ yếu ớt, không duyên cớ làm cho kẻ khác cười nhạo.
Hắn am hiểu nhất chính là đứng sau lưng cường giả xử lý công việc.
Huống hồ với quan hệ giữa hắn và Lý Phôi, cho dù Lý Phôi làm bang chủ cũng không hạn chế quyền hành của hắn, ngược lại sẽ giao tất cả sự vụ trong bang cho hắn, mặc dù hắn không phải bang chủ nhưng có quyền bang chủ.
Sau đó Tô Tín lại nói với Lý Thanh:
- Lý Thanh, tuy ngươi tuổi này tập võ nhưng ngươi có thiên phú, cũng có nghị lực, sau khi ta đi ngươi sẽ là đường chủ chiến đường, có ngươi và lão Hoàng, Lý Phôi có thể chống đỡ Phi Ưng bang.
- Bang chủ ngươi yên tâm, chỉ cần Lý Thanh ta còn sống sẽ không phản bội người và Phi Ưng bang!
Lý Thanh thề nói.
Các bang chúng khác kính sợ Tô Tín nhiều hơn cảm kích, duy chỉ có hắn là cảm kích nhiều hơn kính sợ.
Lúc trước huynh đệ Trần Tam của hắn bị người Thanh Trúc bang đánh chết, chính vị lão đại này mạo hiểm lớn đi Thanh Trúc bang ám sát đại đầu mục Đái Trùng.
Phần ân tình này, Lý Thanh vẫn ghi nhớ trong lòng.
Tô Tín gật gật đầu. Nếu như Lý Thanh là tiểu nhân cũng không đáng hắn bồi dưỡng.
Cuối cùng Tô Tín lấy ra một lọ Dưỡng Khí Đan giao cho Lý Phôi, đây là lần trước hắn tu luyện còn thừa lại, còn không tới mười viên.
- Giờ ngươi đã sắp đột phá Hậu Thiên Đại viên mãn, có bình đan dược này có thể giúp ngươi đột phá trong mười ngày.
Với uy lực của Tịch Tà kiếm pháp của ngươi, ngươi có thực lực Hậu Thiên Đại viên mãn đủ sức chấn nhiếp bang phái khác, có thể chèo chống Phi Ưng bang tiếp tục sừng sững.
Lý Phôi gật gật đầu tiếp nhận đan dược, trầm giọng nói:
- Ta còn, Phi Ưng bang còn!
Hắn sẽ không kích động giống Lý Thanh. Câu nói kia chính là trừ khi hắn chết, bằng không Phi Ưng bang sẽ tồn tại.
Sau khi an bài xong tương lai của Phi Ưng bang, Tô Tín lập tức quay người rời đi.
Đám người Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành muốn ra ngoài đưa tiễn nhưng bị Tô Tín đuổi trở về.
Nhìn thấy Hoàng Bỉnh Thành lão luyện hốc mắt đỏ rực, Tô Tín cười to nói:
- Được rồi, đừng làm ra thần thái tiểu nữ nhi nữa, ta cũng không phải đi không trở lại.
Trong Thường Ninh phủ có rất nhiều người muốn giết ta nhưng ta lúc đó chẳng phải vẫn sống hay sao, hơn nữa ta còn có thể một tay biến Phi Ưng bang thành bang phái lớn nhất Thường Ninh phủ nữa!
Thanh Thành kiếm phái thì sao? Nó cũng sẽ không làm gì được ta.
Dứt lời, Tô Tín trực tiếp chuẩn bị tốt khoái mã, hắn lập tức phi ra khỏi Thường Ninh phủ.
Nhìn bóng lưng Tô Tín biến mất, Hoàng Bỉnh Thành nói:
- Lão đại còn trở về không?
Lý Phôi trầm giọng nói:
- Chỉ có thể có lẽ mà thôi, lão đại nhất định sẽ không sao.
Tuy Tô Tín lúc này trêu chọc địch nhân quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh tới mức bọn họ chỉ có thể kinh hãi đứng nhìn nhưng đám người Lý Phôi vẫn tin tưởng Tô Tín có thể gắng gượng qua một kiếp này.
Đây không phải tin tưởng mù quáng, mà là từ khi bắt đầu Tô Tín đã chưa từng làm bọn họ thất vọng lần nào.
Lúc này đám người Thanh Thành kiếm phái Hầu Minh còn chưa biết Tô Tín đã bỏ trốn mất dạng.
Bọn họ vẫn còn đang thoải mái trong khách điếm.
Tô Tín chọn khách điếm xa hoa nhất trong Khoái Hoạt Lâm, cũng giao trước bạc trong mười ngày, chủ khách điếm hầu hạ bọn họ giống như tổ tông vậy.
Cho nên mấy người này sau khi đi vào khách điếm liền không đi ra ngoài. Dù sao bọn họ cũng nghĩ châu phủ lụn bại như Thường Ninh phủ cũng không có gì đáng xem, ngoan ngoãn chờ sư thúc tới là được.
Cứ như vậy mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ đoán sư thúc sắp tới nên lúc này mới đi ngoài cửa thành nghênh đón.
Mười phút sau có một đạo nhân ăn mặc đạo bào ba màu, lưng vác đạo kiếm đi tới trước mặt ba người.
Tuy bộ pháp đạo nhân kia cực kỳ chậm chạp nhưng mỗi bước đều quá mấy trượng, quả thực còn nhanh hơn khoái mã nhiều, nhìn từ xa có cảm giác như đang súc địa thành thốn.
Đạo nhân tuổi hơn bốn mươi, tướng mạo đường hoàng tuấn tú, có ba chòm râu quanh mép, bộ dạng tiên phong đạo cốt.
Đạo nhân này chính là sư thúc đám người Hầu Minh, Tứ Linh Kiếm Ngô Đạo Viễn.
Nhìn thấy Ngô Đạo Viễn đến đây, bọn họ đứng thẳng và thần thái cực kỳ cung kính.
Đừng nhìn Ngô Đạo Viễn bộ dạng tiên phong đạo cốt phiêu dật như vậy, hắn là người tính tình rất nóng nảy, nếu đệ tử có nửa điểm sai lầm thì hắn sẽ nghiêm khắc răn dạy.
Huống hồ thực lực của Ngô Đạo Viễn cũng rất mạnh, mười năm trước hắn đã là võ giả Thần Cung Cảnh, hiện tại đã Thần Cung viên mãn, lựa chọn nguyên thần của mình.
Chỉ cần hắn dung hợp nguyên thần quan tưởng với nguyên thần của mình, cảm ngộ sức mạnh thiên địa thì hắn có thể tấn chức Nguyên Thần Cảnh, trở thành võ đạo tông sư.
Đến lúc đó bọn họ không còn gọi Ngô Đạo Viễn là sư thúc, mà là nên gọi Ngô trưởng lão.
Hầu Minh mang người nghênh đón, cung kính nói:
- Ngô sư thúc, chúng ta chuẩn bị phòng trong khách điếm tốt nhất Thường Ninh phủ, ngài đi nghỉ ngơi một chút.
Ngô Đạo Viễn hừ lạnh nói:
- Ta đường xa tới Thường Ninh phủ là để nghỉ ngơi sao? Bảo tàng cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh như thế nào rồi? Nói kỹ càng chuyện xảy ra cho ta biết.
Thấy ngữ khí của Ngô Đạo Viễn không tốt chút nào, Hầu Minh lập tức rụt cổ lại, hắn kiên trì nói:
- Phương sư đệ, hắn chết rồi.
- Cái gì? Phương Đông Đình chết rồi?
Ngô Đạo Viễn quắc mắt nhìn Hầu Minh giống như hung thú ăn người.
Trên người hắn bộc phát khí thế cường đại giống như thái sơn áp đỉnh, suýt nữa làm đám người Hầu Minh ngã xuống đất.
Đều là cảnh giới Tiên Thiên, một là Khí Hải, một là Thần Cung Cảnh đỉnh phong, nửa bước nguyên thần, chênh lệch hai người cách nhau một trời một vực.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói!
Ngô Đạo Viễn gằn ra từng chữ trong kẽ răng.
Hầu Minh vội vàng nói rõ chi tiết từ đầu tới cuối, không có nửa phần giấu giếm.
- Hừ! Dẫn ta đi xem thi thể!
Ngô Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, hắn bảo Hầu Minh đi trước dẫn đường.
Đương nhiên Ngô Đạo Viên không e ngại Phương Thụy trưởng lão trừng phạt giống như Hầu Minh, thậm chí không lâu nữa thân phận của hắn sẽ ngang hàng với Phương Thụy.
Nhưng Phương Đông Đình thân là đệ tử đích truyền của Thanh Thành kiếm phái, cũng không thể chết không rõ ràng như vậy.
Mặc dù hắn chỉ nghe nói Hầu Minh tự thuật việc này một lần nhưng hắn bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, trực giác nói cho hắn biết trong việc này chắc chắn có vấn đề.
Đám người Hầu Minh không dám trì hoãn, lập tức dẫn Ngô Đạo Viễn đến nghĩa trang Thường Ninh phủ.
Vài tên đệ tử Thanh Thành kiếm phái bảo người đưa thi thể tới trước mặt Ngô Đạo Viễn. Nhìn thấy kiếm thương trên ba thi thể, sắc mặt Ngô Đạo Viễn dần dần âm trầm.
- Hầu Minh, ngươi tới đây.
Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nói.
Hầu Minh cẩn thận đi tới bên cạnh:
- Sư thúc, ngài có gì cần phân phó.
Páp!
Hắn còn chưa có nói xong đã bị Ngô Đạo Viễn tát một cái khiến cả thân thể hắn quay vòng vòng.
- Ngu ngốc!
- Ngô Đạo Viễn mắng chửi một câu.
Hầu Minh ôm mặt ấm ức nhìn Ngô Đạo Viễn, hắn không rõ tại sao mình bị mắng ngu ngốc.
- Các ngươi nói tên Tô Tín, bang chủ tiểu bang phái nhìn thấy Phương Đông Đình đồng quy vu tận với Cung Thanh Phong sau khi A Thất chết đi?
Hầu Minh vội vàng gật đầu:
- Đúng vậy, chúng ta đã cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, đúng là ba người đồng quy vu tận.
Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nhìn Hầu Minh, trong ánh mắt bắn ra lửa giận ngập trời:
- Chẳng lẽ ngươi không biết suy nghĩ một chút sao? Với tính cách của Phương Đông Đình, hắn sẽ đồng quy vu tận với Cung Thanh Phong sau khi một tên nô bộc như A Thất chết hay sao?
Trên đầu Hầu Minh lập tức đổ mồ hôi lạnh như mưa.
Nghe Ngô Đạo Viễn nói như vậy, hắn mới nhớ tới chỗ không đúng.
Hắn biết rõ tính cách của vị sư đệ này, tuyệt đối tự ngạo và ích kỷ.
Nếu như Phương Đông Đình chết trước, A Thất đoán chừng sẽ dốc sức liều mạng với Cung Thanh Phong.
Nhưng nếu như trái lại, việc này không có khả năng xảy ra.
Phương Đông Đình nhất định sẽ bỏ lại A Thất còn bản thân chạy thoát. Đối với hắn mà nói, tánh mạng mình quan trọng hơn nô bộc. Chuyện này không cần suy nghĩ!
- Tên khốn kia dám gạt ta!
Ánh mắt Hầu Minh lập tức lạnh lẽo.
Ngô Đạo Viễn hừ lạnh nói:
- Chuyện còn chưa hết đâu.
Nói xong Ngô Đạo Viễn cúi xuống chạm vào thi thể Cung Thanh Phong, nội lực tiến vào trong thi thể của hắn, mạch máu trên thi thể Cung Thanh Phong lập tức nổ tung, toàn thân biến thành huyết nhân.
Đám người Hầu Minh bị cảnh tượng này dọa sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước.
Nhưng Ngô Đạo Viễn làm như không thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, lại tiếp tục dùng nội lực dò xét thi thể Phương Đông Đình và cuối cùng hắn lạnh lùng nói:
- Cung Thanh Phong là bị người ta dùng vũ kỹ cường đại chấn vỡ kinh mạch mà chết.
Trước khi Phương Đông Đình chết đã bị người ta làm bị thương nặng, cuối cùng mới chết dưới thân kiếm. Có người che giấu kiểu chết của bọn họ, quả nhiên là to gan, tâm tư thật sâu.
Kiếm thương là ngoài sáng, người bình thường nhìn thấy thương thế bề ngoài tuyệt đối không đi dò xét thi thể của người ta. Đây là thói quen chủ quan, đặc biệt là người mới vào giang hồ giống như đám người Hầu Minh.
Tô Tín dựa vào điểm này lừa bịp Hầu Minh, nếu không Ngô Đạo Viễn từ mới bắt đầu đã lập tức hoài nghi Tô Tín, hắn cũng sẽ không nghĩ tới sẽ dùng chân khí kiểm tra thi thể.
Biết rõ mình bị lừa gạt như kẻ đần, Hầu Minh quát lớn:
- Tô Tín! Tất cả đều là tên Tô Tín kia! Dám giết người Thanh Thành kiếm phái chúng ta, còn dám tính kế lừa gạt, ta muốn băm thây hắn thành vạn đoạn!
***
(1) Cường giả vi tôn: kẻ mạnh là làm vua
/773
|