Lúc này Tô Tín đang làm gì? Hắn bất hạnh phát hiện mình lạc đường.
Trong cung điện dưới lòng đất này sương mù bao phủ khắp nơi. Lúc trước hắn có thể chạy đi mấy ngàn dặm chính là có dấu vết giao đấu của Tạ Chỉ Yến và Giang Lăng, sau khi đi một phút thì hắn phát hiện mình không thấy bóng dáng hai người kia đâu.
Vốn Tô Tín cho rằng Tạ Chỉ Yến đã đào tẩu nhưng trên mặt đất không còn dấu vết đánh nhau, hắn mới biết mình đã lạc đường.
Không có cách nào khác, Tô Tín chỉ biết âm thầm quan sát dấu hiệu trên mặt đất. Hắn cẩn thận thăm dò, nhìn xem có thể tìm được Tạ Chỉ Yến hay không.
Trong sương mù không nhìn thấy cảnh vật quá ba bước, hơn nữa không có cảm giác phương hướng. Tất cả chỉ có thể nhờ vận may.
Đi như thế thêm một phút đồng hồ, sương mù trước mặt dần dần mỏng manh, từng dãy nhà kho xuất hiện trước mặt Tô Tín.
Có hơn mười nhà kho, trên đó viết: vàng bạc, binh khí, dược liệu, công pháp.... Hiển nhiên là cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh đi theo Đại Chu đánh Đông Tấn đã cướp các loại vật tư này.
Không ngờ mèo mù lại vớ phải chuột chết, đi loạn cũng có thể tới nơi này.
Nhưng trên bảo khố có năm vết lõm sâu vào, hiển nhiên cũng cần cầm năm cái chìa khóa mới có thể mở ra.
Đúng lúc này phía sau lại có tiếng cười to vang lên:
- Ha ha ha! Không ngờ bảo tàng của cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh lại là thật. Chỉ cần ta chạy đi, lập tức thông báo cho người phụ trách Thanh Thành kiếm phái tại Tương Nam thì bảo tàng này sẽ thuộc về Thanh Thành kiếm phái!
Phương Đông Đình bước ra khỏi sương mù, hắn nhìn thấy Tô Tín thì lập tức kinh ngạc nói:
- Ngươi chưa chết? A Thất đâu rồi?
Tô Tín thản nhiên nói:
- Hắn chết rồi, Cung Thanh Phong cũng chết rồi.
Phương Đông Đình bình thản nói:
- Cung Thanh Phong chết là tốt rồi, Giang Lăng có Tạ Chỉ Yến kéo chân, nhất thời nửa khắc không tới được đây.
Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Phương Đông Đình như vậy, Tô Tín nói:
- A Thất đã liều mạng cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không có chút cảm động nào hay sao?
Phương Đông Đình xùy cười một tiếng:
- Hắn chỉ là con chó nhà ta nuôi mà thôi. Chết thì chết, có gì mà cảm động chứ?
Nếu lúc trước không có phụ thân ta cứu hắn thì hắn cũng đã chết trong núi rừng và bị dã thú ăn thịt lâu rồi.
Là gia tộc ta nuôi hắn, dạy võ công cho hắn, hiện tại hắn hoàn trả là đương nhiên.
Tô Tín lạnh lùng nhìn Phương Đông Đình. Chẳng lẽ người xuất thân danh môn chính phái đều là những kẻ tính cách bạc bẽo như vậy sao?
Người như A Thất đáng thương cũng đáng hận, loại người ngu trung như thế có chết cũng đáng đời.
Phương Đông Đình rút trường kiếm bên hông ra, cười nói:
- Tô Tín, lần trước ngươi và nữ nhân Tạ Chỉ Yến kia dám mạo phạm ta. Ta nói rồi, khoản nợ này chúng ta sớm muộn gì cũng phải tính. Đúng lúc, hôm nay ngươi nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, khoản nợ này chúng ta cũng nên tính sổ một lần cho xong.
- Không nên nhìn thấy cái gì vậy?
Tô Tín nhìn vào nhà kho và nói:
- Ngươi nói là bảo tàng Cuồng Sư Đỗ Nguyên Thánh? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, hiện tại bên ngoài còn có cường địch Giang Lăng chưa trừ, ngươi còn muốn tự giết lẫn nhau?
Phương Đông Đình cười lạnh, nói:
- Giang Lăng vẫn còn dây dưa với Tạ Chỉ Yến, không tìm tới nơi này nhanh như vậy được.
Bên ngoài ta còn có một tùy tùng âm thầm ẩn nấp. Hắn phát hiện ta biến mất thời gian dài như vậy mà không xuất hiện, nhất định sẽ báo cho sư thúc ta biết. Đến lúc đó Thanh Thành kiếm phái tại Tương Nam sẽ dẫn người tới đây, bảo tàng vẫn là của chúng ta.
Cho nên bất cứ kẻ nào biết tin tức về bảo tàng đều phải chết! Đúng rồi, thủ hạ Phi Ưng bang của ngươi cũng biết địa điểm bảo tàng. Cho nên thật xin lỗi, bọn chúng cũng không thể sống sót.
- Thanh Thành kiếm phái các ngươi không chỉ có một mình ngươi?
Nội tâm Tô Tín lập tức kinh ngạc.
Phương Đông Đình lạnh nhạt nói:
- Tốt xấu gì Thanh Thành kiếm phái chúng ta cũng là một trong ngũ phái cầm kiếm, chìa khóa bảo tàng cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh bỗng nhiên xuất hiện mà tung tích chìa khóa thứ năm đột nhiên xuất hiện, nếu nói đây là trùng hợp thì quỷ mới tin.
Vì đạt được mục đích ổn thỏa nên Thanh Thành kiếm phái cũng không đánh rắn động cỏ. Ngoài sáng phái ta tới đây nhưng vụng trộm còn có một võ giả cảnh giới Tiên Thiên đang chờ ở Thần Châu phủ bên cạnh Thường Ninh phủ. Chỉ cần có được tin tức của ta thì hắn có thể trong một buổi chạy tới Thường Ninh phủ.
Tô Tín nói thầm một tiếng:
- Chính mình quả nhiên vẫn xem thường anh hùng thiên hạ.
Kỳ thật kế sách của Giang Lăng và Cung Thanh Phong không coi là thật cao minh. Chỉ có điều tất cả mọi người cho rằng cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh đã triệt để biến mất, Tam Tương Vũ Lâm Minh sụp đổ từ lâu. Không ngờ, vẫn còn để lại dư nghiệt, không có ai hoài nghi bọn họ mà thôi.
Tô Tín sau khi có được manh mối liền cảm giác không đúng. Đương nhiên người Thanh Thành kiếm phái không phải ngu xuẩn, bọn họ khẳng định cũng có hoài nghi.
Thanh Thành kiếm phái làm việc quá cẩn thận, lại còn có võ giả Tiên Thiên mai phục tại Tương Nam.
Nếu thật sự để Phương Đông Đình đi ra ngoài rồi lập tức giết sạch tất cả người biết rõ vị trí bảo tàng Đỗ Nguyên Thánh thì Thanh Thành kiếm phái bọn hắn có thể độc chiếm tất cả bảo tàng.
Phương Đông Đình nhìn sắc mặt Tô Tín biến ảo, khóe miệng của hắn nở nụ cười trêu tức:
- Biết nhiều như thế, ngươi cũng an tâm lên đường rồi.
Nếu lúc trước ngươi hiệp trợ ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi lại lựa chọn nữ nhân Tạ Chỉ Yến kia.
Nhớ kỹ, kiếp sau nhớ lựa chọn cho tốt, nếu không sẽ chết đấy.
Phương Đông Đình rất muốn nhìn bộ dạng hối hận hoảng hốt trên mặt Tô Tín nhưng đáng tiếc Tô Tín lại không có chút biến hóa nào, hắn nói:
- Nếu lúc trước ta lựa chọn ngươi thì bây giờ ngươi sẽ không giết ta thật sao? Có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết, ta tin rằng rất nhiều người cũng đồng ý lời này.
Đương nhiên Tô Tín sẽ không tin chuyện ma quỷ của Phương Đông Đình. Người có tính cách bạc bẽo trời sinh như vậy, cho tới bây giờ sẽ đặt lợi ích của mình lên đầu, làm sao có thể bởi vì mình đứng về phía hắn, hắn mạo hiểm tiết lộ bí mật bảo tàng mà tha mạng cho hắn chứ!
Phương Đông Đình cố ý nói thế mà thôi, muốn xem Tô Tín xấu mặt trước khi chết.
Đáng tiếc Tô Tín làm việc không bao giờ hối hận.
Hối hận thì làm được gì? Sai là sai, hối hận có thể vãn hồi cái gì sao? Ghi nhớ giáo huấn, không được tái phạm, đây mới là việc quan trọng.
Bị Tô Tín nhìn thấu ý đồ, Phương Đông Đình rất không thoải mái, hắn cũng không nói nhảm với Tô Tín mà lập tức cầm kiếm liền đánh tới.
Trường kiếm của hắn phóng thích hai chủng thủy hỏa. Hai loại lực lượng này tương giao và trên thân kiếm ẩn ẩn có màu băng lam.
Thanh Thành kiếm phái có Thủy Hỏa đạo kiếm kỳ dị, một kiếm xen lẫn lực lượng khác nhau, đạo pháp tự nhiên, lại có thể sử dụng đạo kiếm diễn biến, có thể nói là kiếm đạo cực hạn đi theo hướng khác.
Nhưng thực lực bản thân Phương Đông Đình không đủ phát huy lực lượng một kiếm này tới mức tối đa, lực lượng của hắn đầy đủ nhưng không hiểu ý nghĩa chân chính của kiếm này!
Lúc này thấy Thủy Hỏa đạo kiếm đâm tới, chẳng biết tại sao trong đầu Tô Tín lại xuất hiện cảnh Tạ Chỉ Yến dùng Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật giao đấu với Phương Đông Đình.
Lúc trước Tô Tín liền cảm thấy Tạ Chỉ Yến không dùng nhiều sức lực liền áp chế Phương Đông Đình. Mỗi một kiếm đều liệu địch tiên cơ, làm cho Phương Đông Đình căn bản không thể thi triển thế công chân chính.
Tô Tín không biết Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật, kiếm của hắn cũng chỉ có một ưu điểm chính là: nhanh!
Du Long kiếm mang theo tần suất kỳ dị chém vào thân kiếm của đối phương, phát ra âm thanh kiếm minh kỳ dị.
Phương Đông Đình ỷ vào lực lượng của mình đẩy Du Long kiếm ra xa nhưng kiếm thế của hắn dừng lại, kiếm chiêu kế tiếp cũng bị nghẹn làm hắn cực kỳ khó chịu.
Khoái kiếm của Tô Tín một kiếm lại tiếp một kiếm, không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn cản thế công của Phương Đông Đình. Hơn mười chiêu tung ra, song phương giao đấu rất ngắn.
Nếu người ngoài ở đây sẽ thấy một cục diện rất quen thuộc, vậy mà giống bảy phần cảnh Tạ Chỉ Yến dùng Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật đối chiến Phương Đông Đình.
Mà lúc này Tô Tín cũng tiến vào cảnh giới kỳ diệu.
Kiếm của Phương Đông Đình, kiếm của mình, chân khí đạo kiếm dường như đang hòa thành một với bản thân, đột nhiên một sợi tơ xuất hiện trước mặt Tô Tín.
Không nhìn thấy quy luật gì nhưng chải vuốt sẽ có cảm giác hàm xúc, thứ này gọi là kiếm đạo!
Trước kia Tô Tín giết địch đều truy cầu ba chữ: nhanh, chuẩn, độc.
Đương nhiên đó là vì đối thủ của hắn lúc trước không phải cường giả, đối phó với đám người Thường Ninh phủ nơi đây, phần lớn Tô Tín chỉ dùng khoái kiếm là có thể giải quyết nên hắn không có cơ hội tiếp xúc với võ đạo chân chính.
Mãi cho tới khi Tạ Chỉ Yến, Phương Đông Đình tới đây, Tô Tín mới coi như chính thức biết được võ công cường đại bên ngoài là thế nào, biết được cái gì mới là võ đạo.
Ếch ngồi đáy giếng không cách nào hiểu chân ý thế gian, chỉ có nhảy ra khỏi cái giếng mới nhìn thấy trời cao biển rộng. Hiện tại Tô Tín là như thế.
Hệ thống cũng từng nói tặng 5% độ thuần thục chỉ là vì giúp Tô Tín quen thuộc vũ kỹ mà thôi, nhưng muốn chính thức phát huy uy lực của vũ kỹ vẫn cần Tô Tín tìm hiểu.
Khoái kiếm Kinh Vô Mệnh chỉ là khoái kiếm Kinh Vô Mệnh, cho dù Tô Tín học được khoái kiếm thì hắn không thể là Kinh Vô Mệnh thứ hai.
Đương nhiên Tô Tín cũng không cần trở thành Kinh Vô Mệnh thứ hai, hắn chỉ muốn trở thành chính mình là được. Khoái kiếm của hắn cũng không phải khoái kiếm Kinh Vô Mệnh, mà là khoái kiếm thuộc về Tô Tín!
Khoái kiếm của Tô Tín có độ thuần thục 50% vẫn chưa tiến bộ, sau khi giao thủ mười chiêu ngắn ngủi, độ thành thục của khoái kiếm đạt tới 90%!
Kiếm trong tay Tô Tín càng lúc càng nhanh, không giống lúc trước truy cầu nhanh, mà giờ mang theo vận luật nào đó, kiếm nhanh đến mức tận cùng là một loại đạo.
Phương Đông Đình càng đánh càng kinh hãi.
Thực lực của hắn mạnh hơn Tô Tín gấp mấy chục lần nhưng giao thủ hơn mười chiêu với Tô Tín vẫn lâm vào thế hạ phong.
Hơn nữa lúc ban đầu hắn còn áp chế Tô Tín, càng về sau hắn cảm giác Tô Tín bắt đầu áp chế lại hắn.
Lực lượng bản thân Tô Tín không biến hóa, phát sinh biến hóa chỉ có kiếm chiêu của hắn mà thôi.
Cảm giác khác biệt sinh ra trong nội tâm, Phương Đông Đình nhìn trạng thái của Tô Tín hiện tại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi hô lớn:
- Đốn ngộ! Ngươi vậy mà tiến vào cảnh giới đốn ngộ!
***
Trong cung điện dưới lòng đất này sương mù bao phủ khắp nơi. Lúc trước hắn có thể chạy đi mấy ngàn dặm chính là có dấu vết giao đấu của Tạ Chỉ Yến và Giang Lăng, sau khi đi một phút thì hắn phát hiện mình không thấy bóng dáng hai người kia đâu.
Vốn Tô Tín cho rằng Tạ Chỉ Yến đã đào tẩu nhưng trên mặt đất không còn dấu vết đánh nhau, hắn mới biết mình đã lạc đường.
Không có cách nào khác, Tô Tín chỉ biết âm thầm quan sát dấu hiệu trên mặt đất. Hắn cẩn thận thăm dò, nhìn xem có thể tìm được Tạ Chỉ Yến hay không.
Trong sương mù không nhìn thấy cảnh vật quá ba bước, hơn nữa không có cảm giác phương hướng. Tất cả chỉ có thể nhờ vận may.
Đi như thế thêm một phút đồng hồ, sương mù trước mặt dần dần mỏng manh, từng dãy nhà kho xuất hiện trước mặt Tô Tín.
Có hơn mười nhà kho, trên đó viết: vàng bạc, binh khí, dược liệu, công pháp.... Hiển nhiên là cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh đi theo Đại Chu đánh Đông Tấn đã cướp các loại vật tư này.
Không ngờ mèo mù lại vớ phải chuột chết, đi loạn cũng có thể tới nơi này.
Nhưng trên bảo khố có năm vết lõm sâu vào, hiển nhiên cũng cần cầm năm cái chìa khóa mới có thể mở ra.
Đúng lúc này phía sau lại có tiếng cười to vang lên:
- Ha ha ha! Không ngờ bảo tàng của cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh lại là thật. Chỉ cần ta chạy đi, lập tức thông báo cho người phụ trách Thanh Thành kiếm phái tại Tương Nam thì bảo tàng này sẽ thuộc về Thanh Thành kiếm phái!
Phương Đông Đình bước ra khỏi sương mù, hắn nhìn thấy Tô Tín thì lập tức kinh ngạc nói:
- Ngươi chưa chết? A Thất đâu rồi?
Tô Tín thản nhiên nói:
- Hắn chết rồi, Cung Thanh Phong cũng chết rồi.
Phương Đông Đình bình thản nói:
- Cung Thanh Phong chết là tốt rồi, Giang Lăng có Tạ Chỉ Yến kéo chân, nhất thời nửa khắc không tới được đây.
Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Phương Đông Đình như vậy, Tô Tín nói:
- A Thất đã liều mạng cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không có chút cảm động nào hay sao?
Phương Đông Đình xùy cười một tiếng:
- Hắn chỉ là con chó nhà ta nuôi mà thôi. Chết thì chết, có gì mà cảm động chứ?
Nếu lúc trước không có phụ thân ta cứu hắn thì hắn cũng đã chết trong núi rừng và bị dã thú ăn thịt lâu rồi.
Là gia tộc ta nuôi hắn, dạy võ công cho hắn, hiện tại hắn hoàn trả là đương nhiên.
Tô Tín lạnh lùng nhìn Phương Đông Đình. Chẳng lẽ người xuất thân danh môn chính phái đều là những kẻ tính cách bạc bẽo như vậy sao?
Người như A Thất đáng thương cũng đáng hận, loại người ngu trung như thế có chết cũng đáng đời.
Phương Đông Đình rút trường kiếm bên hông ra, cười nói:
- Tô Tín, lần trước ngươi và nữ nhân Tạ Chỉ Yến kia dám mạo phạm ta. Ta nói rồi, khoản nợ này chúng ta sớm muộn gì cũng phải tính. Đúng lúc, hôm nay ngươi nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, khoản nợ này chúng ta cũng nên tính sổ một lần cho xong.
- Không nên nhìn thấy cái gì vậy?
Tô Tín nhìn vào nhà kho và nói:
- Ngươi nói là bảo tàng Cuồng Sư Đỗ Nguyên Thánh? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, hiện tại bên ngoài còn có cường địch Giang Lăng chưa trừ, ngươi còn muốn tự giết lẫn nhau?
Phương Đông Đình cười lạnh, nói:
- Giang Lăng vẫn còn dây dưa với Tạ Chỉ Yến, không tìm tới nơi này nhanh như vậy được.
Bên ngoài ta còn có một tùy tùng âm thầm ẩn nấp. Hắn phát hiện ta biến mất thời gian dài như vậy mà không xuất hiện, nhất định sẽ báo cho sư thúc ta biết. Đến lúc đó Thanh Thành kiếm phái tại Tương Nam sẽ dẫn người tới đây, bảo tàng vẫn là của chúng ta.
Cho nên bất cứ kẻ nào biết tin tức về bảo tàng đều phải chết! Đúng rồi, thủ hạ Phi Ưng bang của ngươi cũng biết địa điểm bảo tàng. Cho nên thật xin lỗi, bọn chúng cũng không thể sống sót.
- Thanh Thành kiếm phái các ngươi không chỉ có một mình ngươi?
Nội tâm Tô Tín lập tức kinh ngạc.
Phương Đông Đình lạnh nhạt nói:
- Tốt xấu gì Thanh Thành kiếm phái chúng ta cũng là một trong ngũ phái cầm kiếm, chìa khóa bảo tàng cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh bỗng nhiên xuất hiện mà tung tích chìa khóa thứ năm đột nhiên xuất hiện, nếu nói đây là trùng hợp thì quỷ mới tin.
Vì đạt được mục đích ổn thỏa nên Thanh Thành kiếm phái cũng không đánh rắn động cỏ. Ngoài sáng phái ta tới đây nhưng vụng trộm còn có một võ giả cảnh giới Tiên Thiên đang chờ ở Thần Châu phủ bên cạnh Thường Ninh phủ. Chỉ cần có được tin tức của ta thì hắn có thể trong một buổi chạy tới Thường Ninh phủ.
Tô Tín nói thầm một tiếng:
- Chính mình quả nhiên vẫn xem thường anh hùng thiên hạ.
Kỳ thật kế sách của Giang Lăng và Cung Thanh Phong không coi là thật cao minh. Chỉ có điều tất cả mọi người cho rằng cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh đã triệt để biến mất, Tam Tương Vũ Lâm Minh sụp đổ từ lâu. Không ngờ, vẫn còn để lại dư nghiệt, không có ai hoài nghi bọn họ mà thôi.
Tô Tín sau khi có được manh mối liền cảm giác không đúng. Đương nhiên người Thanh Thành kiếm phái không phải ngu xuẩn, bọn họ khẳng định cũng có hoài nghi.
Thanh Thành kiếm phái làm việc quá cẩn thận, lại còn có võ giả Tiên Thiên mai phục tại Tương Nam.
Nếu thật sự để Phương Đông Đình đi ra ngoài rồi lập tức giết sạch tất cả người biết rõ vị trí bảo tàng Đỗ Nguyên Thánh thì Thanh Thành kiếm phái bọn hắn có thể độc chiếm tất cả bảo tàng.
Phương Đông Đình nhìn sắc mặt Tô Tín biến ảo, khóe miệng của hắn nở nụ cười trêu tức:
- Biết nhiều như thế, ngươi cũng an tâm lên đường rồi.
Nếu lúc trước ngươi hiệp trợ ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi lại lựa chọn nữ nhân Tạ Chỉ Yến kia.
Nhớ kỹ, kiếp sau nhớ lựa chọn cho tốt, nếu không sẽ chết đấy.
Phương Đông Đình rất muốn nhìn bộ dạng hối hận hoảng hốt trên mặt Tô Tín nhưng đáng tiếc Tô Tín lại không có chút biến hóa nào, hắn nói:
- Nếu lúc trước ta lựa chọn ngươi thì bây giờ ngươi sẽ không giết ta thật sao? Có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết, ta tin rằng rất nhiều người cũng đồng ý lời này.
Đương nhiên Tô Tín sẽ không tin chuyện ma quỷ của Phương Đông Đình. Người có tính cách bạc bẽo trời sinh như vậy, cho tới bây giờ sẽ đặt lợi ích của mình lên đầu, làm sao có thể bởi vì mình đứng về phía hắn, hắn mạo hiểm tiết lộ bí mật bảo tàng mà tha mạng cho hắn chứ!
Phương Đông Đình cố ý nói thế mà thôi, muốn xem Tô Tín xấu mặt trước khi chết.
Đáng tiếc Tô Tín làm việc không bao giờ hối hận.
Hối hận thì làm được gì? Sai là sai, hối hận có thể vãn hồi cái gì sao? Ghi nhớ giáo huấn, không được tái phạm, đây mới là việc quan trọng.
Bị Tô Tín nhìn thấu ý đồ, Phương Đông Đình rất không thoải mái, hắn cũng không nói nhảm với Tô Tín mà lập tức cầm kiếm liền đánh tới.
Trường kiếm của hắn phóng thích hai chủng thủy hỏa. Hai loại lực lượng này tương giao và trên thân kiếm ẩn ẩn có màu băng lam.
Thanh Thành kiếm phái có Thủy Hỏa đạo kiếm kỳ dị, một kiếm xen lẫn lực lượng khác nhau, đạo pháp tự nhiên, lại có thể sử dụng đạo kiếm diễn biến, có thể nói là kiếm đạo cực hạn đi theo hướng khác.
Nhưng thực lực bản thân Phương Đông Đình không đủ phát huy lực lượng một kiếm này tới mức tối đa, lực lượng của hắn đầy đủ nhưng không hiểu ý nghĩa chân chính của kiếm này!
Lúc này thấy Thủy Hỏa đạo kiếm đâm tới, chẳng biết tại sao trong đầu Tô Tín lại xuất hiện cảnh Tạ Chỉ Yến dùng Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật giao đấu với Phương Đông Đình.
Lúc trước Tô Tín liền cảm thấy Tạ Chỉ Yến không dùng nhiều sức lực liền áp chế Phương Đông Đình. Mỗi một kiếm đều liệu địch tiên cơ, làm cho Phương Đông Đình căn bản không thể thi triển thế công chân chính.
Tô Tín không biết Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật, kiếm của hắn cũng chỉ có một ưu điểm chính là: nhanh!
Du Long kiếm mang theo tần suất kỳ dị chém vào thân kiếm của đối phương, phát ra âm thanh kiếm minh kỳ dị.
Phương Đông Đình ỷ vào lực lượng của mình đẩy Du Long kiếm ra xa nhưng kiếm thế của hắn dừng lại, kiếm chiêu kế tiếp cũng bị nghẹn làm hắn cực kỳ khó chịu.
Khoái kiếm của Tô Tín một kiếm lại tiếp một kiếm, không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn cản thế công của Phương Đông Đình. Hơn mười chiêu tung ra, song phương giao đấu rất ngắn.
Nếu người ngoài ở đây sẽ thấy một cục diện rất quen thuộc, vậy mà giống bảy phần cảnh Tạ Chỉ Yến dùng Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật đối chiến Phương Đông Đình.
Mà lúc này Tô Tín cũng tiến vào cảnh giới kỳ diệu.
Kiếm của Phương Đông Đình, kiếm của mình, chân khí đạo kiếm dường như đang hòa thành một với bản thân, đột nhiên một sợi tơ xuất hiện trước mặt Tô Tín.
Không nhìn thấy quy luật gì nhưng chải vuốt sẽ có cảm giác hàm xúc, thứ này gọi là kiếm đạo!
Trước kia Tô Tín giết địch đều truy cầu ba chữ: nhanh, chuẩn, độc.
Đương nhiên đó là vì đối thủ của hắn lúc trước không phải cường giả, đối phó với đám người Thường Ninh phủ nơi đây, phần lớn Tô Tín chỉ dùng khoái kiếm là có thể giải quyết nên hắn không có cơ hội tiếp xúc với võ đạo chân chính.
Mãi cho tới khi Tạ Chỉ Yến, Phương Đông Đình tới đây, Tô Tín mới coi như chính thức biết được võ công cường đại bên ngoài là thế nào, biết được cái gì mới là võ đạo.
Ếch ngồi đáy giếng không cách nào hiểu chân ý thế gian, chỉ có nhảy ra khỏi cái giếng mới nhìn thấy trời cao biển rộng. Hiện tại Tô Tín là như thế.
Hệ thống cũng từng nói tặng 5% độ thuần thục chỉ là vì giúp Tô Tín quen thuộc vũ kỹ mà thôi, nhưng muốn chính thức phát huy uy lực của vũ kỹ vẫn cần Tô Tín tìm hiểu.
Khoái kiếm Kinh Vô Mệnh chỉ là khoái kiếm Kinh Vô Mệnh, cho dù Tô Tín học được khoái kiếm thì hắn không thể là Kinh Vô Mệnh thứ hai.
Đương nhiên Tô Tín cũng không cần trở thành Kinh Vô Mệnh thứ hai, hắn chỉ muốn trở thành chính mình là được. Khoái kiếm của hắn cũng không phải khoái kiếm Kinh Vô Mệnh, mà là khoái kiếm thuộc về Tô Tín!
Khoái kiếm của Tô Tín có độ thuần thục 50% vẫn chưa tiến bộ, sau khi giao thủ mười chiêu ngắn ngủi, độ thành thục của khoái kiếm đạt tới 90%!
Kiếm trong tay Tô Tín càng lúc càng nhanh, không giống lúc trước truy cầu nhanh, mà giờ mang theo vận luật nào đó, kiếm nhanh đến mức tận cùng là một loại đạo.
Phương Đông Đình càng đánh càng kinh hãi.
Thực lực của hắn mạnh hơn Tô Tín gấp mấy chục lần nhưng giao thủ hơn mười chiêu với Tô Tín vẫn lâm vào thế hạ phong.
Hơn nữa lúc ban đầu hắn còn áp chế Tô Tín, càng về sau hắn cảm giác Tô Tín bắt đầu áp chế lại hắn.
Lực lượng bản thân Tô Tín không biến hóa, phát sinh biến hóa chỉ có kiếm chiêu của hắn mà thôi.
Cảm giác khác biệt sinh ra trong nội tâm, Phương Đông Đình nhìn trạng thái của Tô Tín hiện tại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi hô lớn:
- Đốn ngộ! Ngươi vậy mà tiến vào cảnh giới đốn ngộ!
***
/773
|