Ninh Viễn Đường Tô gia lánh đời gần vạn năm, đối với bọn họ mà nói, thân phận cao thấp trong Ninh Viễn Đường chưa bao giờ sắp xếp theo thực lực, mà là dựa theo huyết mạch.
Huyết mạch dòng chính mới có tư cách đi theo huyết mạch dòng chính ganh đua so sánh, về phần này huyết mạch chi thứ kia, cho dù ngươi đã là Hóa Thần Cảnh, nhưng ngươi lại không thể so sánh với một tên võ giả Hậu Thiên cảnh của dòng chính.
Việc này cũng không có gì, thậm chí những đệ tử chi thứ Tô gia đã quen, dù sao đã nhiều năm như vậy, mà ngay cả chính bọn họ có ấn tượng như thế, bởi vì trong người mình chỉ mang theo huyết mạch chi thứ, cho nên bọn họ không cách nào so sánh với các đệ tử dòng chính, cho nên trời sinh đã kém hơn đối phương một bậc.
Loại tư tưởng này tích lũy tháng ngày sẽ biến thành thói quen, thậm chí đến cuối cùng bọn họ có tức giận cũng không dám lộ ra ngoài.
Chờ sau khi Tô gia ra khỏi Ninh Viễn Đường thì bọn họ phát hiện địa vị của mình rất cao.
Một tên võ giả Hóa Thần Cảnh cũng có tư cách khai tông lập phái.
Tuy đây chỉ là tiểu thế lực nhị lưu, nhưng thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu, bản thân mình trở thành lão tổ một phái, có thể uy phong trên địa bàn của mình, cho dù làm thế nào cũng tốt hơn phải đi làm cháu trai cho người khác.
Huống hồ cho dù mình không thành lập thế lực, bọn họ có thể làm môn khách trong những thế lực lớn khác, võ giả Hóa Thần Cảnh cũng nhận được tôn trọng xứng đáng.
Đối với những đại gia tộc mời chào môn khách, võ giả Hóa Thần Cảnh chính là chiến lực trung kiên, chính mình mời chào người ta chính là muốn người ta ra tay vào thời khắc mấu chốt, nếu ngươi đối xử hà khắc với người ta, dựa vào cái gì bắt buộc người ta phải xả thân vì ngươi?
Nếu thanh danh của bọn họ hỏng bét, có lẽ sau này sẽ không có ai nương tựa bọn họ.
Hơn nữa nếu như thế còn tốt, hôm nay ngươi dám bất kính với môn khách Hóa Thần Cảnh, gặp được một ít người tâm tư tàn nhẫn còn có thể hãm hại ngươi vào lúc mấu chốt.
Cho nên từ trước đến nay, các thế gia tông môn đều rất tôn trọng khi mời chào môn khách và khách khanh, hơn nữa còn phải làm ra dáng vẻ chiêu hiền đãi sĩ.
Bởi vì cái gọi là không so sánh không biết, những đệ tử chi thứ Tô gia nhìn thấy các tông môn và thế gia khác đối đãi tốt với võ giả Hóa Thần Cảnh, nhìn lại chính mình, tuy có danh nghĩa là đồng tộc nhưng bọn họ còn không bằng cả nô bộc.
Cho nên Tô Trọng Viễn mắng hung ác, lúc này có một tên võ giả Hóa Thần Cảnh chi thứ đứng ra giải thích:
- Những thế gia tông môn kia vừa nghe chúng ta đến thu cung phụng, tốt một chút là lá mặt lá trái, xấu một chút còn châm chọc khiêu khích chúng ta, hoặc là đóng cửa không gặp, ngươi bảo chúng ta làm thế nào?
Tô Trọng Viễn quát mắng:
- Ngu ngốc! Các ngươi nhiều người có thể đồng loạt ra tay, chẳng lẽ đều là phế vật sao? Những tiểu tông môn nhị lưu chỉ có võ giả Hóa Thần Cảnh tọa trấn, những tiểu tông môn tam lưu còn không có cả võ giả Hóa Thần Cảnh.
- Mấy người các ngươi là Hóa Thần cộng thêm mười Tiên Thiên chẳng lẽ còn không dám động thủ với tiểu tông môn tiểu thế gia? Ta mắng các ngươi là phế vật ngu ngốc, các ngươi còn không thừa nhận?
Tên võ giả Hóa Thần Cảnh chi thứ giải thích:
- Nếu như chúng ta động thủ, chẳng phải chúng ta sẽ giống như lần trước, chọc giận tất cả thế lực võ lâm Bắc Nguyên đạo hay sao?
- Đến lúc đó tất cả thế lực võ lâm Bắc Nguyên đạo liên hợp lại với nhau, thậm chí Độc Cô thị và Tô Tín cũng có khả năng ra tay, lão tổ hiện tại lại bị thương bế quan, Tô gia chúng ta ngăn cản như thế nào?
- Chỉ sợ đến lúc đó, Tô gia vì dẹp loạn lửa giận tất cả đại thế lực võ lâm, còn không phải mang chúng ta ra gánh tội thay?
Lần trước tất cả thế lực võ lâm Bắc Nguyên đạo và Độc Cô thị đánh đến tận cửa đã làm bọn họ ấn tượng sâu sắc, đặc biệt cuối cùng Tô Tín còn trực tiếp cưỡng bức lão tổ Tô gia giao tính mạng của Tô Trọng Viễn ra làm tiền đặt cược.
Phải biết rằng Tô Trọng Viễn chính là huyết mạch dòng chính Tô gia, Tô gia bị buộc đến mức dám giao cả huyết mạch dòng chính ra chịu tội, đến lúc đó những huyết mạch chi thứ như bọn họ cùng một ít môn khách tính là cái gì? Tô gia nhất định không do dự bán bọn họ cho người khác.
Những người này đều không phải người ngu, đương nhiên bọn họ biết rõ lão tổ Tô gia có đức hạnh gì, cho nên thà rằng mạo hiểm bị Tô Trọng Viễn răn dạy cũng không động thủ dùng sức mạnh.
Hiện tại hành sự bất lực sẽ bị Tô Trọng Viễn răn dạy, một khi bọn họ động thủ với các tông môn và thế gia kia, khi đó bọn họ sẽ bị Tô gia mang ra gánh tội thay.
Cho nên trước kia tới đây, kỳ thật bọn họ đã chuẩn bị tâm lý bị Tô Trọng Viễn răn dạy, nhưng bọn họ không nghĩ tới Tô Trọng Viễn quá phận như vậy, đây không phải răn dạy, mà là làm nhục bọn họ, hơn nữa còn sỉ nhục bọn họ trước mặt mọi người, đây là việc bọn họ không nhịn được.
Ánh mắt Tô Trọng Viễn lạnh lùng nhìn tên võ giả Hóa Thần Cảnh, giọng nói âm trầm:
- Tô Trọng Anh, ngươi có ý gì? Ngươi nói ta sẽ bán đứng các ngươi?
Tô Trọng Anh cũng là võ giả đồng lứa với Tô Trọng Viễn, hơn ba mươi tuổi đã đột pháHóa Thần Cảnh.
Kỳ thật huyết mạch chi thứ Tô gia cũng không phải không chịu nổi như vậy, tuy nồng độ huyết mạch của bọn họ kém hơn dòng chính nhưng không có chênh lệch lớn như vậy.
Tối thiểu Tô Trọng Anh tấn chức Hóa Thần Cảnh không kém hơn Tô Trọng Viễn bao nhiêu.
Tô Trọng Anh lắc lắc đầu nói:
- Ta cũng không nói như vậy, ta chỉ nói có nguy hiểm mà thôi, huống hồ ta đang suy nghĩ vì Tô gia.
Trong mắt Tô Trọng Viễn bắn ra mọt tia tàn nhẫn:
- Suy nghĩ vì Tô gia? Ý của ngươi là ta không suy nghĩ vì Tô gia, ta làm hại Tô gia sao?
Không đợi Tô Trọng Anh nói cái gì, Tô Trọng Viễn liền quát lên:
- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tạp chủng chi thứ mà thôi!
- Tô gia ta lúc trước không đuổi các ngươi ra khỏi Ninh Viễn Đường, không có thu hồi huyết mạch trên người các ngươi đã là nhân từ lắm rồi, nếu không ngươi cho rằng ngươi có tư cách sủa trước mặt ta sao?
Nghe thấy lời này, trong mắt Tô Trọng Anh bắn ra một tia hận ý, hắn quát lớn:
- Tô Trọng Viễn! Ngươi đừng quá phận!
Tô Trọng Viễn cười lạnh nói:
- Ta quá phận? Ta còn làm chuyện quá phận hơn đấy!
Vừa dứt lời, Tô Trọng Viễn trực tiếp ra tay, hắn xuất một quyền tấn công Tô Trọng Anh!
Một quyền này giống như mặt trời mọc lúc bình minh, ánh sáng rực rỡ và tỏa ra uy thế vô thượng, đây là một quyền toàn lực của Tô Trọng Viễn, hắn không lưu cho Tô Trọng Anh chút thời gian phản ứng nào, hắn vừa ra tay đã đánh trọng thương Tô Trọng Viễn.
Tuy cảnh giới của Tô Trọng Anh giống như Tô Trọng Viễn nhưng hắn thân là đệ tử chi thứ, sở học công pháp và vũ kỹ lại không bằng Tô Trọng Viễn.
Trong điều kiện tiên quyết hai bên không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, Tô Trọng Anh lại không kịp phản ứng, hắn vội vàng ra tay ngăn cản nên bị Tô Trọng Anh đánh hộc máu bay xa, bản thân trọng thương nằm tại chỗ.
Đám người Vệ Trường Đông kinh ngạc ngây người.
Kỳ thật Tô Tín cho Tề Long nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là bảo bọn họ châm ngòi huyết mạch dòng chính và huyết mạch chi thứ đấu nhau.
Tề Long bắt được nhiệm vụ này, hắn lập tức phân phó ba người Vệ Trường Đông đi làm.
Tuy năng lực của ba người này không tính là mạnh nhất trong truy phong tuần bổ nhưng bọn họ đều chấp hành nhiệm vụ như vậy, đều là hảo thủ châm ngòi ly gián, đục nước béo cò.
Cho nên lần này phái bọn họ tới Tô gia cũng vì chế định kế hoạch, không nghĩ tới lúc này đám người Tô gia đã nội đấu với nhau từ lâu.
Như vậy cũng tốt, bọn họ không cần châm ngòi ly gián, bọn họ hiện tại cần làm chính là thêm mắm thêm muối, từ đó gia tăng đấu tranh và thù hận giữa dòng chính và chi thứ, thậm chí đấu tranh tới mức không thể vãn hồi, như vậy nhiệm vụ của bọn họ mới xem như thành công.
Vào lúc này, Tô Trọng Anh bị Tô Trọng Viễn gây thương tích, đây là việc không ai nghĩ tới.
Nhưng ngay cả như vậy Tô Trọng Viễn vẫn không muốn buông tha, hắn trực tiếp đi tới, dường như muốn ra tay lần nữa.
Chỉ có điều võ giả Hóa Thần CẢnh đi cùng với Tô Trọng Anh đều đứng ra ngăn cản.
Bọn họ có ba người, tuy thực lực ba người này không mạnh bằng Tô Trọng Viễn, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, cho nên ba người liên thủ có thể ngăn cản Tô Trọng Viễn, từ đó Tô Trọng Viễn không thể không dừng tay.
Tuy Tô Trọng Viễn dừng tay, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt âm trầm nhìn ba người, cười lạnh nói:
- Hảo hảo hảo, các ngươi dám ra tay với ta, một đám tạp chủng cũng dám làm càn như thế, quả thật muốn lật trời mà!
- Hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, xuống núi bắt các tông môn thế gia giao cung phụng, các ngươi quỳ xuống giao cung phụng cho ta, nếu không ngày mai, các ngươi chờ gia pháp xử trí đi!
Vừa dứt lời, Tô Trọng Viễn trực tiếp quay người rời đi, lưu lại đám người ngơ ngác.
Nơi này còn có nhiều võ giả Tô gia và môn khách, bọn họ không dám lên tiếng.
Những huyết mạch dòng chính Tô gia không lên tiếng là vì bọn họ cho rằng đây không phải đại sự.
Bọn họ rất khinh thường huyết mạch chi thứ, cũng không xem bọn họ là đồng tộc, chỉ xem bọn họ như gia nô mà thôi.
Hiện tại gia nô dám tranh luận với chủ nhân, giáo huấn một chút là được? Không được sao? Chuyện này rất bình thường.
Tất cả đệ tử chi thứ Tô gia lại cảm thấy trái tim lạnh lẽo.
Tuy các huyết mạch dòng chính Tô gia khác không ác độc như Tô Trọng Viễn nhưng suy nghĩ của bọn họ lại giống như Tô Trọng Viễn.
Bọn họ tốt xấu gì cũng chảy huyết mạch Tô gia trong người, nhưng trong lòng bọn họ, chi thứ như mình không khác gì gia nô.
Còn có những môn khách Tô gia mời chào cũng cau mày, bọn họ không được tự nhiên.
Quả nhiên người Tô gia không thể nói lý, Tô gia bọn họ cho rằng bọn họ là hoàng đế, thái độ đối đãi với môn khách như bọn họ không khác gì gia nô.
Phải biết rằng cho dù là Nhân Hoàng Đại Chu cũng phải khách khí khi đối đãi võ giả quân đội và Lục Phiến Môn.
Chỉ có điều môn khách của Tô gia đều là cảnh giới Tiên Thiên mà thôi, cho dù bọn họ bất mãn trong lòng nhưng không dám nói ra.
Bọn họ đã nhìn thấy Tô gia cường thế và bá đạo, có thể tới Tô gia làm môn khách đều là tán tu.
Nếu bọn họ thật sự chọc giận Tô gia tại nơi này, chỉ sợ đến lúc đó Tô Trọng Viễn chụp chết bọn họ cũng không có ai quản.
Ngay cả như vậy, có ít người đã sinh ra ý niệm rời khỏi Tô gia.
Bọn họ đến làm môn khách là bán vũ lực, cũng không phải đến bán tính mạng và tôn nghiêm.
Cùng lắm chúng ta không muốn tài nguyên tu luyện mà Tô gia các ngươi cho ta, chúng ta cũng không muốn bị sỉ nhục như vậy.
Huyết mạch dòng chính mới có tư cách đi theo huyết mạch dòng chính ganh đua so sánh, về phần này huyết mạch chi thứ kia, cho dù ngươi đã là Hóa Thần Cảnh, nhưng ngươi lại không thể so sánh với một tên võ giả Hậu Thiên cảnh của dòng chính.
Việc này cũng không có gì, thậm chí những đệ tử chi thứ Tô gia đã quen, dù sao đã nhiều năm như vậy, mà ngay cả chính bọn họ có ấn tượng như thế, bởi vì trong người mình chỉ mang theo huyết mạch chi thứ, cho nên bọn họ không cách nào so sánh với các đệ tử dòng chính, cho nên trời sinh đã kém hơn đối phương một bậc.
Loại tư tưởng này tích lũy tháng ngày sẽ biến thành thói quen, thậm chí đến cuối cùng bọn họ có tức giận cũng không dám lộ ra ngoài.
Chờ sau khi Tô gia ra khỏi Ninh Viễn Đường thì bọn họ phát hiện địa vị của mình rất cao.
Một tên võ giả Hóa Thần Cảnh cũng có tư cách khai tông lập phái.
Tuy đây chỉ là tiểu thế lực nhị lưu, nhưng thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu, bản thân mình trở thành lão tổ một phái, có thể uy phong trên địa bàn của mình, cho dù làm thế nào cũng tốt hơn phải đi làm cháu trai cho người khác.
Huống hồ cho dù mình không thành lập thế lực, bọn họ có thể làm môn khách trong những thế lực lớn khác, võ giả Hóa Thần Cảnh cũng nhận được tôn trọng xứng đáng.
Đối với những đại gia tộc mời chào môn khách, võ giả Hóa Thần Cảnh chính là chiến lực trung kiên, chính mình mời chào người ta chính là muốn người ta ra tay vào thời khắc mấu chốt, nếu ngươi đối xử hà khắc với người ta, dựa vào cái gì bắt buộc người ta phải xả thân vì ngươi?
Nếu thanh danh của bọn họ hỏng bét, có lẽ sau này sẽ không có ai nương tựa bọn họ.
Hơn nữa nếu như thế còn tốt, hôm nay ngươi dám bất kính với môn khách Hóa Thần Cảnh, gặp được một ít người tâm tư tàn nhẫn còn có thể hãm hại ngươi vào lúc mấu chốt.
Cho nên từ trước đến nay, các thế gia tông môn đều rất tôn trọng khi mời chào môn khách và khách khanh, hơn nữa còn phải làm ra dáng vẻ chiêu hiền đãi sĩ.
Bởi vì cái gọi là không so sánh không biết, những đệ tử chi thứ Tô gia nhìn thấy các tông môn và thế gia khác đối đãi tốt với võ giả Hóa Thần Cảnh, nhìn lại chính mình, tuy có danh nghĩa là đồng tộc nhưng bọn họ còn không bằng cả nô bộc.
Cho nên Tô Trọng Viễn mắng hung ác, lúc này có một tên võ giả Hóa Thần Cảnh chi thứ đứng ra giải thích:
- Những thế gia tông môn kia vừa nghe chúng ta đến thu cung phụng, tốt một chút là lá mặt lá trái, xấu một chút còn châm chọc khiêu khích chúng ta, hoặc là đóng cửa không gặp, ngươi bảo chúng ta làm thế nào?
Tô Trọng Viễn quát mắng:
- Ngu ngốc! Các ngươi nhiều người có thể đồng loạt ra tay, chẳng lẽ đều là phế vật sao? Những tiểu tông môn nhị lưu chỉ có võ giả Hóa Thần Cảnh tọa trấn, những tiểu tông môn tam lưu còn không có cả võ giả Hóa Thần Cảnh.
- Mấy người các ngươi là Hóa Thần cộng thêm mười Tiên Thiên chẳng lẽ còn không dám động thủ với tiểu tông môn tiểu thế gia? Ta mắng các ngươi là phế vật ngu ngốc, các ngươi còn không thừa nhận?
Tên võ giả Hóa Thần Cảnh chi thứ giải thích:
- Nếu như chúng ta động thủ, chẳng phải chúng ta sẽ giống như lần trước, chọc giận tất cả thế lực võ lâm Bắc Nguyên đạo hay sao?
- Đến lúc đó tất cả thế lực võ lâm Bắc Nguyên đạo liên hợp lại với nhau, thậm chí Độc Cô thị và Tô Tín cũng có khả năng ra tay, lão tổ hiện tại lại bị thương bế quan, Tô gia chúng ta ngăn cản như thế nào?
- Chỉ sợ đến lúc đó, Tô gia vì dẹp loạn lửa giận tất cả đại thế lực võ lâm, còn không phải mang chúng ta ra gánh tội thay?
Lần trước tất cả thế lực võ lâm Bắc Nguyên đạo và Độc Cô thị đánh đến tận cửa đã làm bọn họ ấn tượng sâu sắc, đặc biệt cuối cùng Tô Tín còn trực tiếp cưỡng bức lão tổ Tô gia giao tính mạng của Tô Trọng Viễn ra làm tiền đặt cược.
Phải biết rằng Tô Trọng Viễn chính là huyết mạch dòng chính Tô gia, Tô gia bị buộc đến mức dám giao cả huyết mạch dòng chính ra chịu tội, đến lúc đó những huyết mạch chi thứ như bọn họ cùng một ít môn khách tính là cái gì? Tô gia nhất định không do dự bán bọn họ cho người khác.
Những người này đều không phải người ngu, đương nhiên bọn họ biết rõ lão tổ Tô gia có đức hạnh gì, cho nên thà rằng mạo hiểm bị Tô Trọng Viễn răn dạy cũng không động thủ dùng sức mạnh.
Hiện tại hành sự bất lực sẽ bị Tô Trọng Viễn răn dạy, một khi bọn họ động thủ với các tông môn và thế gia kia, khi đó bọn họ sẽ bị Tô gia mang ra gánh tội thay.
Cho nên trước kia tới đây, kỳ thật bọn họ đã chuẩn bị tâm lý bị Tô Trọng Viễn răn dạy, nhưng bọn họ không nghĩ tới Tô Trọng Viễn quá phận như vậy, đây không phải răn dạy, mà là làm nhục bọn họ, hơn nữa còn sỉ nhục bọn họ trước mặt mọi người, đây là việc bọn họ không nhịn được.
Ánh mắt Tô Trọng Viễn lạnh lùng nhìn tên võ giả Hóa Thần Cảnh, giọng nói âm trầm:
- Tô Trọng Anh, ngươi có ý gì? Ngươi nói ta sẽ bán đứng các ngươi?
Tô Trọng Anh cũng là võ giả đồng lứa với Tô Trọng Viễn, hơn ba mươi tuổi đã đột pháHóa Thần Cảnh.
Kỳ thật huyết mạch chi thứ Tô gia cũng không phải không chịu nổi như vậy, tuy nồng độ huyết mạch của bọn họ kém hơn dòng chính nhưng không có chênh lệch lớn như vậy.
Tối thiểu Tô Trọng Anh tấn chức Hóa Thần Cảnh không kém hơn Tô Trọng Viễn bao nhiêu.
Tô Trọng Anh lắc lắc đầu nói:
- Ta cũng không nói như vậy, ta chỉ nói có nguy hiểm mà thôi, huống hồ ta đang suy nghĩ vì Tô gia.
Trong mắt Tô Trọng Viễn bắn ra mọt tia tàn nhẫn:
- Suy nghĩ vì Tô gia? Ý của ngươi là ta không suy nghĩ vì Tô gia, ta làm hại Tô gia sao?
Không đợi Tô Trọng Anh nói cái gì, Tô Trọng Viễn liền quát lên:
- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tạp chủng chi thứ mà thôi!
- Tô gia ta lúc trước không đuổi các ngươi ra khỏi Ninh Viễn Đường, không có thu hồi huyết mạch trên người các ngươi đã là nhân từ lắm rồi, nếu không ngươi cho rằng ngươi có tư cách sủa trước mặt ta sao?
Nghe thấy lời này, trong mắt Tô Trọng Anh bắn ra một tia hận ý, hắn quát lớn:
- Tô Trọng Viễn! Ngươi đừng quá phận!
Tô Trọng Viễn cười lạnh nói:
- Ta quá phận? Ta còn làm chuyện quá phận hơn đấy!
Vừa dứt lời, Tô Trọng Viễn trực tiếp ra tay, hắn xuất một quyền tấn công Tô Trọng Anh!
Một quyền này giống như mặt trời mọc lúc bình minh, ánh sáng rực rỡ và tỏa ra uy thế vô thượng, đây là một quyền toàn lực của Tô Trọng Viễn, hắn không lưu cho Tô Trọng Anh chút thời gian phản ứng nào, hắn vừa ra tay đã đánh trọng thương Tô Trọng Viễn.
Tuy cảnh giới của Tô Trọng Anh giống như Tô Trọng Viễn nhưng hắn thân là đệ tử chi thứ, sở học công pháp và vũ kỹ lại không bằng Tô Trọng Viễn.
Trong điều kiện tiên quyết hai bên không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, Tô Trọng Anh lại không kịp phản ứng, hắn vội vàng ra tay ngăn cản nên bị Tô Trọng Anh đánh hộc máu bay xa, bản thân trọng thương nằm tại chỗ.
Đám người Vệ Trường Đông kinh ngạc ngây người.
Kỳ thật Tô Tín cho Tề Long nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là bảo bọn họ châm ngòi huyết mạch dòng chính và huyết mạch chi thứ đấu nhau.
Tề Long bắt được nhiệm vụ này, hắn lập tức phân phó ba người Vệ Trường Đông đi làm.
Tuy năng lực của ba người này không tính là mạnh nhất trong truy phong tuần bổ nhưng bọn họ đều chấp hành nhiệm vụ như vậy, đều là hảo thủ châm ngòi ly gián, đục nước béo cò.
Cho nên lần này phái bọn họ tới Tô gia cũng vì chế định kế hoạch, không nghĩ tới lúc này đám người Tô gia đã nội đấu với nhau từ lâu.
Như vậy cũng tốt, bọn họ không cần châm ngòi ly gián, bọn họ hiện tại cần làm chính là thêm mắm thêm muối, từ đó gia tăng đấu tranh và thù hận giữa dòng chính và chi thứ, thậm chí đấu tranh tới mức không thể vãn hồi, như vậy nhiệm vụ của bọn họ mới xem như thành công.
Vào lúc này, Tô Trọng Anh bị Tô Trọng Viễn gây thương tích, đây là việc không ai nghĩ tới.
Nhưng ngay cả như vậy Tô Trọng Viễn vẫn không muốn buông tha, hắn trực tiếp đi tới, dường như muốn ra tay lần nữa.
Chỉ có điều võ giả Hóa Thần CẢnh đi cùng với Tô Trọng Anh đều đứng ra ngăn cản.
Bọn họ có ba người, tuy thực lực ba người này không mạnh bằng Tô Trọng Viễn, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, cho nên ba người liên thủ có thể ngăn cản Tô Trọng Viễn, từ đó Tô Trọng Viễn không thể không dừng tay.
Tuy Tô Trọng Viễn dừng tay, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt âm trầm nhìn ba người, cười lạnh nói:
- Hảo hảo hảo, các ngươi dám ra tay với ta, một đám tạp chủng cũng dám làm càn như thế, quả thật muốn lật trời mà!
- Hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, xuống núi bắt các tông môn thế gia giao cung phụng, các ngươi quỳ xuống giao cung phụng cho ta, nếu không ngày mai, các ngươi chờ gia pháp xử trí đi!
Vừa dứt lời, Tô Trọng Viễn trực tiếp quay người rời đi, lưu lại đám người ngơ ngác.
Nơi này còn có nhiều võ giả Tô gia và môn khách, bọn họ không dám lên tiếng.
Những huyết mạch dòng chính Tô gia không lên tiếng là vì bọn họ cho rằng đây không phải đại sự.
Bọn họ rất khinh thường huyết mạch chi thứ, cũng không xem bọn họ là đồng tộc, chỉ xem bọn họ như gia nô mà thôi.
Hiện tại gia nô dám tranh luận với chủ nhân, giáo huấn một chút là được? Không được sao? Chuyện này rất bình thường.
Tất cả đệ tử chi thứ Tô gia lại cảm thấy trái tim lạnh lẽo.
Tuy các huyết mạch dòng chính Tô gia khác không ác độc như Tô Trọng Viễn nhưng suy nghĩ của bọn họ lại giống như Tô Trọng Viễn.
Bọn họ tốt xấu gì cũng chảy huyết mạch Tô gia trong người, nhưng trong lòng bọn họ, chi thứ như mình không khác gì gia nô.
Còn có những môn khách Tô gia mời chào cũng cau mày, bọn họ không được tự nhiên.
Quả nhiên người Tô gia không thể nói lý, Tô gia bọn họ cho rằng bọn họ là hoàng đế, thái độ đối đãi với môn khách như bọn họ không khác gì gia nô.
Phải biết rằng cho dù là Nhân Hoàng Đại Chu cũng phải khách khí khi đối đãi võ giả quân đội và Lục Phiến Môn.
Chỉ có điều môn khách của Tô gia đều là cảnh giới Tiên Thiên mà thôi, cho dù bọn họ bất mãn trong lòng nhưng không dám nói ra.
Bọn họ đã nhìn thấy Tô gia cường thế và bá đạo, có thể tới Tô gia làm môn khách đều là tán tu.
Nếu bọn họ thật sự chọc giận Tô gia tại nơi này, chỉ sợ đến lúc đó Tô Trọng Viễn chụp chết bọn họ cũng không có ai quản.
Ngay cả như vậy, có ít người đã sinh ra ý niệm rời khỏi Tô gia.
Bọn họ đến làm môn khách là bán vũ lực, cũng không phải đến bán tính mạng và tôn nghiêm.
Cùng lắm chúng ta không muốn tài nguyên tu luyện mà Tô gia các ngươi cho ta, chúng ta cũng không muốn bị sỉ nhục như vậy.
/773
|